Hồi I. Hôn mê
***Note : Những địa danh và tình tiết được đề cập trong fic hầu hết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
__________________________________
Thực ra, bản thân Sơn Thạch cũng không hiểu được lí do vì sao ngay khi bắt gặp thân ảnh Trường Sơn bất chợt chao đảo rồi dần ngã xuống khỏi giàn giáo nặng nề kia, trong thâm tâm gã tại sợ hãi đến thế. Duy Thuận ngay bên cạnh vươn tay giữ chặt lấy gã, trong cơn mơ hồ, gã còn nghe tiếng người anh thân thiết hoảng loạn ngăn cản :
"Thạch ! Nguy hiểm lắm, mày không được lao ra đó ! Giàn giáo cao vậy, mày đỡ không cẩn thận mà gãy xương sống luôn là chỉ có tiêu tùng !"
Nhưng Thạch mặc kệ điều đó, lúc nhìn Trường Sơn chới với rơi khỏi nơi cao như vậy, gã chỉ biết tim bỗng nhói đau đến mức tưởng chừng như sẽ không thở nổi. Vậy là trong ánh nhìn khiếp đảm của các anh tài, gã đã vuột khỏi sự vây giữ của Jun, mạo hiểm lao thẳng đến ôm đỡ người nhỏ con kia vào lòng trước khi cả hai cùng ngã nhoài ra đất.
Sơn Thạch chỉ để ý gương mặt người kia lúc này trắng bệch, hơi thở thì nhẹ tênh, đôi mắt Trường Sơn có chút mệt mỏi quan sát gã rồi cũng dần lịm đi vì vừa trải qua căng thẳng quá mức. Gã chật vật đưa tay lên kiểm tra khắp gương mặt lẫn thân thể xem người có bị thương nghiêm trọng ở đâu hay không. Riêng Duy Khánh chạy đến muốn phụ đỡ lấy cả hai thì mém nữa là sốc đến ngã bệt xuống sàn lạnh khi nhìn thấy vết va đập sau đầu đang rỉ máu của gã.
Xung quanh ai cũng bị cả hai dọa cho một phen khiếp vía nên nhất thời ai nấy cũng đều cứng đờ. Phải mấy chục giây sau mới nghe thấy anh Tự Long từ trong đoàn người lớn tiếng hô hoán :
"Gọi cấp cứu ! Ai đó gọi cấp cứu đến đi !"
Vậy đó, cái ngày vốn dĩ là được lên lịch để quay phân đoạn quan trọng của MV "Hỏa Ca" cuối cùng kết thúc bằng việc Neko Lê - một anh tài bị ngã bất tỉnh, và một anh tài khác (mà ai cũng biết là ai), liều lĩnh đỡ lấy Neko nên cũng bị thương.
Suốt cả đường đi, Sơn Thạch túc trực bên người đang say giấc kia không rời. Ngay cả khi Trường Sơn đã được chuyển vào phía bên trong xe cứu thương cùng đội ngũ nhân viên y tế thì gã cũng nhất quyết xin theo vào cho bằng được. Duy Khánh thấy vết thương của gã thì lo lắng, bạn nhỏ cố gắng thuyết phục người anh mau chóng sơ cứu rồi sát trùng vết thương trước khi nó trở nên tệ hơn. Thế nhưng Nguyễn Cao Sơn Thạch là ai ? Là cái tên mày râu ương ngạnh, bướng bỉnh nhất vũ trụ. Việc phải nhìn cái người vốn đã ít vận động và dễ bị thương kia ngã từ nơi cao đến vậy, lại còn chấn động đến mức ngất đi khiến ruột gan gã giống như bị lửa đốt. Vậy nên mặc cho Duy Khánh có cố khuyên nhủ cỡ nào thì gã cũng chỉ trả lời rằng vết thương của mình đợi đến lúc Neko được đưa vào phòng bệnh xong, gã sẽ giải quyết sau. Căn bản thì, không biết có phải vì cảm giác lo lắng chèn mất luôn vào dây thần kinh của gã rồi khiến mấy giác quan đều đình công hay không, Sơn Thạch thực sự còn không cảm nhận được cơn đau nào từ cái vết thương sau đầu đó. Ai biết được nó xuất hiện khi nào ? Khi gã vội vã lao đến chỗ Trường Sơn thì lỡ va đập vào đâu đó, hay là do lúc hai người ngã xuống, gã đã lấy chính cơ thể mình để làm đệm đỡ cho cả hai ?
Sao cũng được, đáp án nào cũng không quan trọng lúc này. Gã chỉ nghĩ, miễn là Trường Sơn bình an.
Trường Sơn bất tỉnh nhân sự, được chuyển lên băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Duy Khánh và Sơn Thạch cũng không nhàn rỗi, phải nhanh chóng cung cấp mọi thông tin cần thiết về những gì đã xảy ra ở set quay cho bác sĩ. Diễn viên đóng thế quen với việc đeo dây cáp ngã từ trên cao xuống nhiều lúc còn dễ dàng bị chấn thương, huống gì là một người ít kinh nghiệm trong việc quay hình trên cao. Nếu không phải lúc đó có Sơn Thạch liều lĩnh chạy đến đỡ lấy thì tình trạng của Trường Sơn có khi đã nghiêm trọng hơn hiện tại.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, Duy Khánh tim vẫn đập liên hồi vì sợ, thẫn thờ trượt dài bên góc tường. Sơn Thạch đang định bước đến trấn an người em là tình hình đã được kiểm soát thì trước mắt bỗng trở thành một mảng tối đen, cả thân thể gã nặng nề đổ ập xuống nền đất lạnh. Hay rồi, bây giờ thì mặt Duy Khánh đã sớm trở nên méo xệch.
Sơn Thạch không biết, trước khi vị đạo diễn kia rơi vào trạng thái mơ hồ, Lê Trường Sơn đã ngạc nhiên đến mức nào khi biết được anh tài đã không màng nguy hiểm mà đỡ lấy người chính là gã. Bao lâu nay, Trường Sơn vẫn luôn cho rằng Sơn Thạch có ấn tượng xấu với người đến mức ngay cả một cái bắt tay chào cũng khiến gã khó chịu. Trước khi gặp lại nhau ở hành trình Chông Gai, cả hai thực ra đã biết đến nhau khoảng một năm rưỡi trước đó. Đó là một buổi tụ tập bạn bè tại nhà của Ngọc Thanh Tâm - người bạn chung của cả hai. Và Sơn Thạch vẫn nhớ rõ rằng người em gái thân thiết đã hớn hở thế nào khi cuối cùng cũng có cơ hội để chính thức giới thiệu hai người họ với nhau.
Sơn Thạch là một người anh mà cô đã quen từ hơn mười năm trước, hai người họ đã duy trì tình bạn tốt đẹp suốt ngần ấy năm trời. Trong khi đó, Neko lại là một người anh thân thiết khác mà cô quen được trong khoảng thời gian làm phim. Với tính cách của cả hai người, Ngọc Thanh Tâm nghĩ đây không chỉ là cơ hội để họ kết giao thêm bạn mới mà còn là lúc thích hợp để họ có thể giao thiệp nếu cần thiết phải cùng làm việc trong các dự án tương lai.
Biết đến Sơn Thạch từ lúc gã vẫn còn là một mảnh ghép của 365daband, Lê Trường Sơn thực ra cũng có chút mến mộ đối phương. Gã đa tài, khéo léo, lại luôn thận trọng trong những lần phỏng vấn đến mức người phải nhận xét rằng chàng ca sĩ này quá sức thông minh. Và Lê Trường Sơn thì lúc nào cũng dành một sự yêu thích đặc biệt cho những người có đầu óc tinh tế và thú vị như Sơn Thạch. Vậy nên suốt buổi tối hôm đó, Trường Sơn vừa hứng thú lại vừa bồn chồn, thầm nghĩ cái gã ca sĩ nọ sao ngoài đời còn điển trai hơn cả trên truyền hình vậy.
Bên kia thì cũng không khá khẩm hơn là mấy. Sơn Thạch vốn đã được biết từ rất nhiều người trong giới nghệ sĩ là vị đạo diễn như Neko Lê, chắc phải cả chục năm mới được thấy một lần. Vừa tâm huyết lại vừa cầu toàn, luôn đối xử công bằng và tử tế với mọi người xung quanh. Không những tài năng mà còn rất tinh ý và có yêu cầu cao trong công việc. Người này chính xác là cá thể quy tụ mọi điều gã tìm kiếm trong một đối tượng hoàn hảo để hợp tác. Trong buổi tụ họp đó, gã còn phát hiện ra sắc vóc vị đạo diễn kia ấy thế mà bé tẹo, ngũ quan trông hợp mắt đến lạ, ngay cả lúc nhăn nhó vì khó hiểu thì cũng rất đáng yêu. Khóe mắt cong cong, miệng cười cũng cong cong. Đúng là rất giống con mèo, hèn gì lại đặt tên là Neko.
Giờ vàng đã điểm, Ngọc Thanh Tâm kéo tay Sơn Thạch đến chỗ Trường Sơn đang ngoan ngoãn nhấp rượu cạnh bàn đá. Cô nàng đẩy nhẹ gã đến trước mặt Trường Sơn, ra hiệu "Mau bắt chuyện với người ta đi !".
"Chào Neko nha, mình là S.T Sơn Thạch !"
Lê Trường Sơn lúc này vẫn đang ngơ ngác, ngước mắt lên đã thấy đối phương đưa tay ra chờ mình bắt lấy. Người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa đưa tay ra ngại ngùng đáp lại thì người kia bỗng chốc mặt mũi sa sầm, nhanh chóng rụt tay lại, tay còn lại cũng đưa lên bấu chặt lấy ngực trái. Sơn Thạch vội vã cúi đầu xem như lời chào hỏi rồi chen vào giữa đám người mà nhanh chóng biến đi đâu không rõ.
Lê Trường Sơn không hiểu vì sao thái độ lạnh nhạt bất chợt của người kia lại khiến lòng người chùng xuống đến vậy. Hoặc có lẽ là do giữa cái nắm tay chớp nhoáng kia, chỉ cảm nhận được bàn tay của gã lạnh như băng. Chán ghét người đến vậy sao ?
Ngọc Thanh Tâm dường như cũng bị sốc trước tình huống này, cô nàng muốn đến vỗ vai an ủi Trường Sơn là có khi Sơn Thạch gặp vấn đề khẩn cấp gì đó. Nhưng chỉ thấy người buồn bã gửi đến cô một nụ cười rồi xin phép về nhà sớm vì ngày hôm sau còn có lịch trình quay. Với tính cách trước nay đều kiên định của Trường Sơn, Ngọc Thanh Tâm biết kể cả khi có cố thuyết phục thêm thì vẫn khó lòng lay chuyển được người anh mình, vậy nên chỉ dặn dò người nhớ lái xe cẩn thận rồi tiễn Trường Sơn ra cửa. Lúc về đến nhà, Trường Sơn thừ người cố đưa ra một lời giải thích hợp lí cho những gì đã xảy ra vào tối hôm đó. Nhưng dù có cố gắng suy nghĩ theo hướng khách quan thế nào đi nữa, người cũng không thể phù nhận rằng mình đã thấy rất tổn thương.
Có lẽ cả hai thực sự không thích hợp để làm bạn, có khi hợp tác trong công việc cũng không có khả năng.
Về phần Sơn Thạch, gã cũng bất lực muốn điên lên được. Cơ hội quý giá đến vậy để làm quen người mình vốn luôn mến mộ, gã cũng đã phải xốc lại tinh thần bao nhiêu lần trước khi đến bắt tay người kia. Vậy mà...
Vậy mà lúc vừa chạm được vào tay mềm của người ta thì ngực trái không hiểu sao lại nhói lên, đau đến mức khiến gã tím tái mặt mày, trong một giây phút nào đó, Sơn Thạch cảm tưởng rằng lồng ngực đã thít chặt khiến gã gần như không thở nổi. Cái quái gì xảy ra vậy chứ ?
Bên trong nhà vệ sinh, gã đưa tay xoa lên ngực trái, bên dưới lớp áo, Sơn Thạch có thể cảm nhận được miếng ngọc bội hộ thân mà trước nay gã luôn đeo bỗng nhiên lại ấm nóng đến bất thường. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, gã nhanh chóng rửa lại mặt bằng nước lạnh rồi chạy ra bên ngoài muốn xin lỗi Trường Sơn vì thái độ kì lạ của mình khi nãy. Nhưng người gã muốn tìm đã sớm rời đi, chỉ còn lại cô em gái chờ sẵn với vẻ mặt đầy trách móc.
"Ti, em đã nói với Ti rồi là anh Neko rất ít khi kết giao với ai. Hôm nay người ta bước ra khỏi vùng an toàn để muốn kết giao với Ti, vậy mà Ti lại làm ảnh buồn. Em không biết đâu, Ti cố mà tìm cách giải thích rồi xin lỗi người ta đi !"
Ngọc Thanh Tâm để lại một câu rồi cũng giận dỗi bước trở lại vào trong nhà. Sơn Thạch lấy điện thoại ra, muốn tìm Facebook của Trường Sơn để nhắn tin xin lỗi người kia. Vậy mà đến lúc gã mải miết tìm kiếm cái tên Neko Lê trên thanh tìm kiếm, lại không tìm được nick Facebook người đâu nữa. Cái nick Facebook mà trước ngày hôm đó gã đã vào xem update biết bao nhiêu lần, hiện tại lại không tìm thấy nữa.
Vậy thì chỉ có một khả năng, Nguyễn Cao Sơn Thạch vì ấn tượng ban đầu gặp gỡ còn tệ hơn cả chữ "xấu", đã bị con mèo kia chặn trên Facebook.
Lê Trường Sơn đến việc nhìn thấy gã trên mạng xã hội cũng không muốn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip