s0 phan end p2

Cháp 23 Tình yêu liệu có là tội lỗi

Part 1

Giống như ngôi sao băng chợt xuất hiện rồi biến mất trên bầu trời đem tối đen thăm thẳm. Mọi sự sống trên thế giới này cũng mong manh như thế sao? tình yêu trên thế giới này cũng mong manh như thế sao? không đâu, dẫu có biến mất rồi thì ngôi sao kia cũng để lại cho người nhìn thấy nó một điều ước và niềm hy vọng mới vào cuộc sống, nhưng nếu như điều ước có thể trở thành sự thật thì ước gì ngôi sao kia mãi luôn là ánh sáng ấm áp chiếu soi cho cuộc đời buồn tẻ này.

Junsu ngồi lặng lẽ trong cái màn đêm tối tăm cô độc, đôi tay được cởi trói vẫn còn hằn dấu tích của sợi dây thừng đưa ra trước mặt, chẳng còn lại gì ngoài vết máu đã khô. Gương mặt u sầu và ảm đạm nhìn những dấu tích còn xót lại của nỗi đau vừa đến, những vệt máu còn sót lại từ cơ thể đã lạnh giá của anh, người mang đến rồi lại cướp đi mọi ánh sáng của cuộc đời cậu.

Hyeusng à! liệu có thể nào như ngôi sao băng kia, mãi ngắm nhìn cậu đau khổ và đơn độc với phần đời còn lại sao? Những giọt nước mắt đã cạn khô, tâm hồn cũng đã quá mệt mỏi rồi. Ước gì bây giờ có thể trở thành ngôi sao nhỏ nhoi trên kia, mãi mãi đứng yên trong màn đêm sâu thẳm, không quan tâm và cũng chẳng cần biết đến dòng đời do số phận nghiệt ngã này tạo ra.

Màn đêm đen, tình đã dứt, người về trong dĩ vãng, người về đau đớn con tim.

Junsu khẽ mỉm cười, nụ cười tan vào hư vô, nụ cười cạn khô theo dòng nước mắt.

Ánh sáng của ngày mới chiếu soi thế gian mệt mỏi. Một ngày lại bắt đầu và mọi khổ đau lại tiếp diễn. Hành trình cay độc của số phận cho đến bao giờ mới kết thúc? cuộc đời trái ngang này bao giờ mới tìm thấy niềm vui?

KIbum khẽ thở dài nhìn vào bức ảnh đã cũ, bức ảnh duy nất chụp chung hắn và Hyesung hồi còn làm sát thủ. Bỗng nhiên bao hồi ức lại trở về với hắn, một kẻ tưởng như khô khan với đồ vật lưu giữ quá khứ như thế này. Liệu cho đến bao giờ mới có được thời gian để tìm cho bản thân mình những phút giây thảnh thơi và vui vẻ như thế. Có bao giờ ...và đến bao giờ đây.

Tiếng huyên náo từ bên ngoài khiến cho Kibum thoát khỏi nỗi buồn vu vơ để trở về với hiện tại, trở về với những mối quan tâm cho những kẻ mà hắn đang cố sức bảo vệ.

"Anh! Anh Kibum"

Một tên đàn em hớt hải chạy vào, mặt của hắn tái nhợt đi như vừa gặp một chuyện gì hết sức kinh khủng. Kibum nhìn thái độ của tên đàn em đó thì đóan có chuyện chẳng lành, không để cho thuộc hạ của mình nói hết câu hắn liền xô cửa chạy ra phòng lớn. Toàn bộ cơ thể hắn bỗng đông cứng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Thi thể của Hyesung được đặt nằm ngay ngắn trên một chiếc bàn lớn, cái áo véc đen chẳng thể nào che phủ đi vết máu loang lổ đã sậm maù vì thời gian. Trên đôi môi đã sạm đen của anh, nụ cười chẳng còn dành cho hắn như mỗi lần gặp mặt nữa. Kibum chậm chạp tiến lại gần bên xác của người mà hắn vừa ngắm nhìn trong tấm ảnh, tiến lại gần bên cơ thể người anh em đã dạy cho hắn biết được giá trị sự tồn tại của mình. Mọi thứ bỗng nhiên như muốn đổ sập trước mắt tên sát thủ một thời tàn bạo ấy và ý nghĩa của những ngày sau đó liệu có còn mang lại cho hắn niềm tin để tiếp tục tồn tại.

Nước mắt rơi, trước nỗi đau quá lớn này thì một kẻ vốn nổi tiếng lạnh lùng trong mắt bọn đàn em như hắn cũng chẳng thể kiềm nén được cảm xúc. Kibum gào lên điên dại lao tới lắc mạnh thân thể bất động của Hyesung. Tiếng gào khóc khiến cho những kẻ có mặt ở đó cúi đầu thấp hơn, chúng khẽ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt vừa xuất hiện.

"Kẻ nào?...kẻ nào? kẻ nào đã làm chuyện này?"

Kibum gào lên như một con thú điên loạn, nhưng đáp trả lại hắn chỉ có sự im lặng mà thôi. Nỗi đau và hận thù nhen nhóm thành ngọn lửa bùng phát không thể kìm nén được, chỉ có máu của kẻ thù mới dập tắt đi sự điên loạn trong hắn lúc này.

Kibum chạy tới bên một cái tủ và lôi những khẩu súng trong đó xuống trước sự ngỡ ngàng của bọn đàn em. Máu nhất định phải trả bằng máu, cái đầu của Kibum bây giờ chỉ nghĩ có thế mà thôi, và kẻ thù gây ra mất mát này cho hắn nhất định sẽ phải chết. Kibum xách khẩu súng toan chạy ra cửa thì một giọng nói vang lên khiến cho hắn khựng lại

"Chuyện gì vậy?"

Yunho từ bao giờ đã đứng ở đó, cái áo mỏng khoác hờ trên người để lộ những mảnh băng trắng trước ngực. Kibum vẫn đứng yên lặng trước cửa mà không thèm quay đầu lại nhìn người vừa đến. Yunho toan hỏi thêm nhưng những lời nói đột nhiên biến mất, đôi mắt hắn mở to hơn trước những gì mình nhìn thấy.

"Sáng nay... có người mang thi thể của anh ấy về bọn em đuổi theo nhưng đã mất dấu..''

Yunho vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cái xác của Hyesung mà không nói một lời nào cả. Trên gương mặt lạnh lùng của hắn một giọt nước mắt cũng chẳng có, một cái nhíu mày cũng không, hắn cứ thế để cho bầu không khí im lặng ngột ngạt đó đè nặng lên những kẻ xung quanh. Kibum cũng chẳng còn có thời gian chờ đợi nỗi đau được vẽ lên trên guơng mặt chẳng bao giờ có nụ cười của Yunho, tên đàn em ấy toan bước ra khỏi cửa để đi tìm kẻ thù của mình thì bị gọi giật lại.

"Định đi đâu?"

Yunho hỏi bằng một giọng khiến cho tất cả những kẻ ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng. Không trả lời câu hỏi của đàn anh mình, Kibum vẫn tiếp tục bước đi, có lẽ hắn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang làm gì.

"Nếu đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại đây nữa"

Kibum chẳng thể nào tin được những gì mà mình vừa mới nghe. Hắn hạ khẩu súng trên tay xuống và chậm chạp tiến lại gần Yunho, đối mắt đen xoáy sâu vào kẻ mà hắn đã thề cả đời sẽ trung thành.

"Tại sao chứ? anh! Eunhyuk chết rồi, giờ đến lượt Hyesung. Anh vẫn bình thản như thế sao? lẽ nào hai người đó đối với anh chẳng có gì quan trọng. Đơn giản chỉ là những tên đàn em mà chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua về được sao?"

Kibum nó gần như hét lên. Hắn chẳng thể nào tin được con người trước mặt lại có thể vô tình đên như thế. Nhưng giọt nước mắt theo nỗi đau cứ thế trào ra chẳng thể nào kìm nén được. Mất đi người thân và sự thất vọng về một kẻ mà hắn tôn thờ khiến cho nỗi oán hận ngày một tăng lên. Lúc này vai vế đã chẳng còn nữa, sự đau khổ đã che lấp dần mọi suy nghĩ. Nhưng đáp lại sự giận dữ của Kibum chỉ có cái nhìn lạnh lùng từ phía Yunho. Kẽ cười nhạt, Kibum nấc lên từng tiếng trong cổ họng một cách khó khăn.

"Được rồi. Trong mắt anh lúc nào cũng có Kim Jaejoong, chẳng lẽ Kim Jaejoong còn quan trọng hơn mạng sống của Eunhyuk và Hyesung sao?"

Một bên má của Kibum đau rát, giọt nước mắt theo quán tính mà tan vào không trung. Hắn chậm chạp ngước lên nhìn Yunho, nỗi đau trong lòng ngày một lớn. Nhưng Yunho vẫn chỉ im lặng, hắn bước qua sự ngỡ ngàng của Kibum để tiến lại gần Hyesung. Yunho chỉ đứng lặng nhìn anh một lúc rồi bỏ đi. Không giận dữ, không đau khổ, cũng không hỏi nguyên nhân vì sao Hyesung chết.

Kibum nuốt đi giọt nước mắt cuối cùng. Hắn im lặng tiến đến bên Hyesung rồi cõng lấy xác anh đi. Bước chân loạng choạng theo những cảm xúc hỗn độn. Nỗi đau thì đã quá lớn để có thể nhìn thấy con đường trước mặt.

Nắng về trưa hè oi ả, nắng về ngột ngạt con tim

[Hyesung à! Yên nghỉ đi nhé. Kibum...nhất định sẽ trả thù cho anh. Nhất định...]

Mặt trời chói chang chiếu xuống nhân gian, ánh nắng gay gắt như nỗi đau khổ của loài người.

Quay trở lại phòng mình, Yunho lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc giường trắng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tình yêu của hắn đang say ngủ. Vén những sợi tóc chợp ngang mặt cậu sang hai bên, hắn thảnh thơi nhìn Jaejoong như nhìn báu vật vô giá nhất.

"Ạnh vừa đi đâu về à?''_Jaejoong tỉnh từ bao giờ rồi cậu nhỏm đầu dậy vì nhận ra có cái gì đó khác lạ trên gương mặt hắn. Nhưng Yunho không trả lời mà bỗng nhiên cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của Jaejoong. Nụ hôn mỗi lúc một trở nên sâu hơn, gáp gáp hơn. Thân hình to lớn của hắn bắt đầu ấn hẳn cậu xuống nằm xuống tấm đệm.

"Yunho à!...anh...có chuyện gì vậy..."

Jaejoong cố gắng hỏi trong hơi thở gấp gáp giữa hai nụ hôn. Nhưng Yunho vẫn không trả lời, hắn siết chặt hơn nữa cơ thể mong manh của Jaejoong, siết chặt hơn nữa tình yêu của hắn và cậu.

Bỗng nhiên....

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ mi cậu, ấm nóng..., giọt nước mắt rơi trên đôi má cậu đầy đau khổ.... là nước mắt của cậu hay là của hắn?

"Yunho à?.."

"Xin em...đừng hỏi già cả...xin em.."

Jaejoong giật mình khi nhận ra hắn đang khóc, và có lẽ chính bản thân hắn không thể biết được điều đó. Những cảm xúc này là nỗi đau ư? hắn cứ nghĩ rằng chỉ có mất đi Jaejoong thì hắn mới trở nên yếu đuối như thế. Vẫn cứ nghĩ rằng ngoài Jaejoong ra thì chẳng có gì quan trọng cả. Xã hội này đã dạy cho hắn biết không nên tim tưởng bất cứ một ai. Nhưng lúc này đây, hắn đang bị nỗi đau dày vò và cấu xé. Mỗi một nụ hôn trên cơ thể cậu đều mang theo những đoạn hồi ức khiến cho hắn đau buồn. Mỗi một cái xiết nhẹ cậu trong tay đều khiến cho nước mắt hắn rơi. Jung Yunho cứ thế khóc không thành tiếng trong tình yêu của mình.

Liệu có thể nào tình yêu là tội lỗi. Cái giá phải trả sao lại lớn như thế? cái giá phải trả sao lại khổ đau như thế? Jung Yunho đã biết được thế nào là sự cô đơn khi bên mình chẳng còn một ai nữa. Nỗi sợ hãi cứ thế lớn dần lên khi nhìn Jaejoong nằm yên trong giấc ngủ. Nếu như bây giờ cậu cũng rời xa hắn, bây giờ cả cậu cũng bỏ rơi hắn mà đi...thì có thể nào hắn còn được làm người...hay sẽ giống như bóng ma lang thang trong đêm tối.

Jaejoong khép mắt lại, đôi tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô độc của hắn. Nỗi đau của hắn cậu không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng bây giờ, cậu biết hắn cần cậu hơn bao giờ hết.

Hai cơ thể hòa trong cảm xúc. Tình yêu có phải là tội lỗi hay khi để có nó người ta phải đánh đổi quá nhiều?

Nhưng dẫu sao...xin tình yêu hãy làm ấm lên tâm hồn của họ sau những ngày dài mệt mỏi.

Nắng đổ trên căn nhà hoang vắng, nắng về trong nỗi cô đơn.

Chapitre 23

part 2

Nắm đất khô lấp đầy ngôi mộ, giọt lệ dài chảy xuống cạn khô. Người về với đất, người về với cát bụi, người về trong nỗi tiếc thương. Kibum bốc từng nắm đất bỏ xuống ngôi mộ vừa đào, chiếc quan tài của Hyesung phủ đầy những giọt nước mắt của hắn. Tên sát thủ lạnh lùng giờ yếu đuối như một đứa trẻ vừa mất đi mái ấm gia đình. Hyesung ra đi mang theo nỗi đau và niềm hy vọng của hắn, Hyesung ra đi mang theo phần tâm hồn mong manh nhỏ nhoi nằm trong sâu thẳm trái tim hắn. Nắng trưa hè ngập đầy ngọn đồi vắng, bóng một người đổ dài đau thương. Xa rồi những ngày tươi đẹp, đời lại về với lắm mưu toan

Bình thường có chuyện chẳng bao giờ nhớ, chẳng bao giờ quan tâm rồi, thế nên cũng không hề trân trọng. Để rồi đến một ngày chợt nhận ra chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, cuộc sống vì mất đi điều bình thường ấy nên cũng trở thành xáo rỗng và buồn tẻ. Đến lúc ấy con người mới bắt đầu hoài niệm,nhưng dẫu có tiếc nuối thì cũng đã quá muộn rồi.

................................................................................

.......................................................

"Này nhóc! Bỏ nhà đi bụi hả. Tuổi nhỏ mà trí lớn thế? ..Mà sao đi đường kiểu gì mà người lại bị thương tứ tung thế kia?"

"...."

"Không trả lời à! Được rồi. Có nhớ nhà ở đâu không? Nói đi để anh đưa về!"

"...."

"Này! Hình như cái bụng cậu đang biểu tình đây này. Không cho nó ăn thì nó sẽ chét toi đấy. Chắc là đói lắm rồi hả? Vào đây đi! Anh sẽ tìm cái gì đấy mềm mềm cho cậu xơi đã. Này sao cứ im lặng mãi thế. Ít ra cũng phải nhớ được cái tên chứ"

"Cũng không nhớ tên à? Được rồi, không sao, cứ gọi là nhóc con hay thằng nhóc câm cũng được. Anh mày tên là Shin Hyesung! Nhớ nhé! Shin Hyesung"

................................................................................................

Yunho chợt tỉnh giấc, hắn chẳng thể nào nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu mình bị đánh thức bởi những giấc mơ ấy. Nhìn sang bên cạnh, Jaejoong vẫn còn đang say ngủ, gương mặt dịu dàng cùng bóng trăng lọt vào qua khung cửa sổ. Khẽ mỉm cười, hắn còn mong đợi gì hơn thế nữa đây, tình yêu của hắn chẳng phải như thế là đủ rồi sao? Cuộc đời hắn chẳng phải như thế là đủ rồi sao? Nhưng sao lúc này, tâm hồn hắn lại trống trải như thế.

Nhẹ nhàng đặt Jaejoong nằm xuống gối, hắn rút một điếu thuốc ra rồi cứ thế ngồi bên mép giường nhìn xa xôi ra ngoài khung cửa sổ. Chẳng có gì ngoài bóng tối và ánh sáng mờ ảo hắt vào từ bên ngoài,leo lắt và mệt mỏi giống như hắn lúc này. Sự cô độc như đè nặng lên đôi vai hắn, tâm hồn cũng đã bị khoét sâu hơn cho đến khi bản thân chẳng hề biết mình đang làm gì. Những vòng khói thuốc vẫn được đều đều phả vào căn phòng tối, chúng cứ thế bay lên rồi biến mất cùng mùi hương oi nồng và ngột ngạt. Hắn với tay lên mặt bàn gần đó để lấy chai rượu, không rót vào cốc mà cứ thế đưa lên miệng uống cho đến lúc dạ dày cảm thấy khó chịu thì mới thôi. Theo men say mọi cảm xúc duờng như đã bị đóng băng lại tại một nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn, đôi mắt rồi cũng như màn đêm bao quanh hắn, tối tăm và mệt mỏi.

"Yunho à!"

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên khiến cho mái tóc dài của hắn khẽ rung động. Jaejoong đã thức dậy từ bao giờ và đang ngồi nhìn hắn. Chậm chạp quay lại phía sau, hắn giấu đôi mắt lạc lõng vào trong bóng tối.

"Em tỉnh rồi à?"_Hắn dụi điếu thuốc đi và xích lại gần Jaejoong, chai rượu cũng được đặt lên mặt bàn_" có còn mệt lắm không?"_Hắn hôn lên đôi môi cậu rồi quàng tay ôm chặt cơ thể cậu vào lòng. Men say vẫn chưa dứt, chưa dứt để hắn có thể cảm nhận hơi ấm của cậu trong hắn. Jaejoong cũng đưa tay ôm hắn, vuốt chầm chậm qua sống lưng, cảm giác khi bàn tay chạm vào lớp băng quấn trên người hắn khiến cho cậu không khỏi xót xa. Jung Yunho có lẽ đã vì cậu mà bị tổn hại nhiều rồi.

"Jaejoong à! ...Anh xin lỗi"_Hắn cứ nhìn vô định về phía trước rồi nói xa xôi, đâu đây trong câu nói ấy có một nỗi buồn vẫn còn phảng phất.

"Xin lỗi...?"

"Chuyện hồi trưa, anh..."

Hắn thở dài, men rượu trở nên cay nồng trong sống mũi, trong câu nói và trong nỗi buồn chẳng biết đến từ đâu.

"Anh...không sao chứ?có chuyện gì có thể nói cho em nghe đuợc không?''

Jaejoong rúc sâu hơn vào ngực hắn, lời hỏi han dịu dàng của cậu khiến cho đôi mắt hắn dịu lại. Siết chặt hơn bàn tay để ôm cậu vào lòng, hắn cười váng lên.

"Em nghĩ gì thế? Có chuyện gì lại có thể làm khó được anh ngoài em cơ chứ. Xem này, anh khỏe lắm nhá ,chút vết thương vặt vãnh ấy đâu thể nào làm khó cho anh được, có chuyện gì cơ chứ..."

Giọng của hắn bỗng trùng xuống, một hình ảnh vừa hiện về trong trí não rồi lại vụt biến đi như tiếng cười vu vơ ban nãy, nhưng vu vơ mà sao lại cay đắng thế? Jaejoong vòng tay ôm lấy tấm lưng của Yunho, cậu nhận ra trong câu nói của hắn có cái gì đó trống trải lắm, nụ cười ban nãy cũng không còn cảm xúc như trước kia. Dường như hắn đang tiếc nuối một điều gì đó, đang hối hận vì đánh mất một điều gì đó. Nhưng là điều gì thì cậu không sao hiểu được.

'Jaejoong à!"

"hum?"

"Anh sẽ không hối hận đâu, không bao giờ hối hận..."

Yunho nói xong câu ấy thì ngủ thiếp đi. Mãi một lúc sau Jaejoong mới có thể đặt hắn nằm xuống đệm. Nhìn hắn lúc này mà lòng chợt nhói. Gạt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt hắn sang hai bên, cậu thở dài.

"Anh đã gầy đi quá nhiều rồi"

Jaejoong hôn lên đôi môi dầy còn vương mùi rượu và mùi của điếu thuốc vẫn còn chưa phai, chiếc lưỡi mềm cuốn đi mọi hương vị cay nồng của thứ chất lỏng đã giúp cho hắn lấp đầy những khoảng chống, trong giấc mơ, trong sâu thẳm tâm hồn.

'Ngủ ngon nhé Yunni"

Trời bắt đầu sá

Part 3

"Xin chào! Tôi... muốn hỏi nhà bếp ở đâu..."

Nghe thấy có người hỏi Kibum liền ngẩng đầu lên, Jaejoong đang đứng trước cửa, lúng túng nhìn thanh kiếm sáng loáng trên tay hắn, vừa sợ, vừa lo. Nhìn sắc mặt của Jaejoong đã tươi tỉnh hơn mấy hôm trước trong lòng Kibum bỗng thấy vui.

"Để em dẫn anh đi"

Kibum đặt thanh kiếm lên một cái giá treo trên tường rồi ra hiệu cho Jaejoong đi theo mình. Không hiểu sao nỗi sợ hãi ban nãy biến đi đâu mất. Ở cậu thanh niên này có cái gì đấy rất giống với Hyesung . Nghĩ đến Hyesung cậu mới để ý là từ khi đến đây vẫn chưa nhìn thấy anh.

"Cậu..."

"Em là Kim Kibum"

"Vâng...cậu Kibum"

"Anh cứ gọi em là Kibum thôi, không anh hai đánh em chết"-Kbum quay sang cười vì cử chỉ ngượng ngùng của Jaejoong, trông đáng yêu chứ không đáng ghét như một ai đấy.

'Vâng...à không..cậu Kibum à không...Kibum..anh Hyesung có ở đây không? Tôi muốn cảm ơn anh ấy"

Kbum chợt dừng lại khiến cho Jaejoong hơi giật mình.

"Anh ấy hiện giờ đi làm nhiệm vụ ở một nơi rất xa"_Hắn chuyển ánh mắt sang hướng khác rồi cố gắng lấy lại sự vui vẻ ban nãy, hắn quay sang cười với Jaejoong_" anh ấy sẽ sớm về thôi. Nhanh lên! em đưa anh đến nhà bếp."

Jaejoong vội vàng bước theo sau, tự nhiên trong lòng thấy có gì đó bất ổn.

Nhìn thành quả vừa làm được sau hơn một tiếng vật lộn trong nhà bếp tự nhiên Jaejoong lại thấy vui vẻ. Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không nấu ăn cho một người nào đó, không được tận hưởng cảm giác ấm áp do cái không khí gia đình ấy mang lại. Chợt nhớ đến một kẻ có lẽ vẫn còn nằm ngủ và một cậu thanh niên vừa than đói nên Jaejoong tất tả tháo tạp dề ra để đi tìm Kibum. Đi ngang qua một căn phòng nhỏ Jaejoong bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ bên trong phát ra

'Khốn kiếp! Thả tôi ra! Kim Kibum!Đồ khốn kiếp!".

Đôi mắt Jaejoong chợt mở to khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó.

"Changmin!"

Jaejoong toan mở cửa bước vào thì thấy nó đã bị khóa, có kéo mãi cũng không ra.

"Anh Jaejoong! Có chuyện gì vậy?"

Kibum từ đằng sau xuất hiện khiến cho Jaejoong giật mình. Nhìn Jaejoong rồi lại nhìn cánh cửa mà khẽ thở dài.

"Cậu ấy ở đây từ khi đưa anh và anh Yunho về. Để tránh rắc rối với cảnh sát nên bọn em đành phải giữ cậu ấy làm con tim, anh hãy thông cảm cho em. Một lát nữa em sẽ quay lại".

Kibum mở cửa cho Jaejoong vào rồi quay người bỏ đi, có lẽ hắn không muốn nhìn thấy Changmin lúc này, đã có quá nhiều chuyện đè lên vai, thêm một người nữa thì hắn chắc không thể chịu nổi nữa. Jaejoong đứng nhìn Kibum một lúc rồi sực nhớ ra Changmin nên vội vàng đi vào trong.

Hai tay Changmin bị cố định với khung cửa sổ bằng một chiếc còng số 8 và một sợi dây xích dài nhưng có thể tự do đi lại trong bán kính...một mét. Nghe thấy có tiếng mở cửa, đoán chắc là Kibum nên cậu vội vã quay mặt vào bên trong. Có lẽ cậu không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn, tính tình đúng là ngang bướng.

"Min à'

Đôi mắt Changmin chợt mở to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Jaejoong từ bao giờ đã đứng đằng sau và mỉm cười với cậu.

"Anh! Anh không sao chứ ?"-Changmin vội vàng ôm lấy Jaejoong, cuống cuồng nhìn từ đầu đến chân anh trai mình xem có bị làm sao không.

"Anh không sao."

"Có thật là không sao chứ?Hắn không làm gì anh chứ?"

"Hắn nào?...à ...em nói Yunho à? Anh ấy không làm gì anh cả. Mà Sao em lại bị trói thế này? Để anh nhờ Kibum thả em ra nhé". Jaejoong toan quay đi thì đã bị Changmin giữ lại.

"Anh hãy tìm cách mở khóa cho em. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Còn cả anh Hankyung nữa. Em không biết chúng giam anh ấy ở đâu."

Jaejoong chưa kịp hiểu Changmin đang nói đến chuyện gì nên cứ thế đứng tần ngần rồi cười nhẹ.

'Yunho giữ cả Hankyung nữa à? Có phải cái anh cảnh sát ấy không? Được rồi, để anh nói anh ấy thả em và anh ta ra"

Có lẽ Jaejoong không hay biết rằng những lời lẽ thân mật mà cậu vừa nói đã khiến cho máu trong người Changmin lại sôi lên.

'Em không cần anh nhờ vả hay cầu xin hắn."

Changmin nói mà gần như hét lên khiến cho Jaejoong giật mình.Nhưng nhìn thấy đôi mắt Jaejoong ánh lên sự hãi thì trong lòng thấy hối hận, cậu vội vã ôm Jaejoong vào lòng như thể sợ Jaejoong sẽ lại biến mất vậy.

"Em xin lỗi! Jaejoong à! Em không nên to tiếng với anh. Nhưng đừng nhắc đến hắn, em không muốn nghe thấy tên hắn, không muốn nghe anh gọi hắn thân mật như thế. Được rồi! em sẽ tìm cách trốn khỏi đây".

"Min à! Yunho chỉ tạm thời giữ em làm con tin thôi. Chắc là có sự hiểu lầm thôi mà. Mấy hôm nữa sẽ thả em và Hankyung ra mà"_Jaejoong vỗ nhẹ lên lưng Changmin an ủi_" Nhưng Min à! Anh không thể bỏ đi lúc này được, Yunho cần anh, anh không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy nhưng..."

Jaejoong chưa kịp nói xong thì đã bị Changmin đẩy ra một cách thô bạo.

'Anh yêu hắn ư"

Jaejoong lúng túng quay mặt sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt lạnh lùng và nghiệt ngã của Changmin.

"Yunho cần anh! Anh nợ anh ấy quá nhiều"

"ANH YÊU HẮN Ư!"

"Min à! Đau quá! Bỏ anh ra"

Cánh tay Jaejoong như bị Changmin bóp chặt lại,những mạch máu bị tắc nghẽn làm cho vết thương trên vai trở nên đau buốt. Nhưng Changmin đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, cái sự thật chẳng bao giờ cậu mong đợi ấy vẫn cứ tiếp tục phơi bày ra trước mắt, nhưng hận thù và tình yêu mù quáng không để cho cậu có thể chấp nhận nó.

"Trả lời em! Anh chỉ thương hại hắn thôi, hắn là một kẻ đáng thương hại, đáng thương hại đúng không?"

Đôi mắt Changmin hoang dại nhìn Jaejoong mong sao nhận được một cái gật đầu. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu chỉ có nụ cười hiền hậu của Jaejoong.

"Không....anh...yêu Yunho. Anh ấy cần anh và anh cũng cần anh ấy"

Jaejoong gỡ tay Changmin ra rồi quay lưng bỏ đi. Cậu không hề hay biết câu nói ấy giống như một lưỡi dao đã đâm thủng trái tim Changmin. Những dòng máu túa ra đau đớn và quằn quại. Changmin cứ thế thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Jaejoong khuất sau khung cửa rồi cười cay đắng.

"Anh yêu hắn ư?"

Ánh mắt thất vọng của Changmin cứ thế ám ảnh Jaejoong. Em trai cậu đã thay đổi quá nhiều rồi, bản thân đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ và ngoan ngoãn như trước nữa. Trong Changmin chỉ chất chứa thù hận, sự thù hận mà do chính cậu gây ra cho nó. Khẽ thở dài,có lẽ cậu cần có thời gian để làm cho nó nguôi ngoai lại để có thể chấp nhận sự thật rằng...cậu yêu hắn.

Tình yêu đến với cậu nhẹ nhàng và đơn giản như chính suy nghĩ của cậu lúc này. Vốn dĩ chỉ cần ở bên nhau là đủ, vốn dĩ chỉ cần có thời gian để lấp đầy những thiếu vắng trong lòng. Jung Yunho từ bao giờ đã khiến cho cậu không còn muốn rời xa hắn nữa, không còn có cái suy nghĩ đến một ngày nào đó nếu hắn không cần cậu nữa thì cậu sẽ tự động rời xa hắn, không ân hận mà cũng chẳng oán trách. Nhưng có lẽ tái sinh là một điều may mắn, chuyện cũ tuy không thể quên nhưng cũng không còn bị ám ảnh nữa, để cho cậu có thể thanh thản mà sống trong tình yêu với hắn.Mải suy nghĩ mà Jaejoong không để ý thấy mình đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, toan bước vào thì từ bên trong có tiếng Kibum vọng ra.

"Có vẻ như những băng nhóm ở Mĩ và Nhật đã biết tin anh Hyesung chết. Seven đanh tìm cách lôi kéo những băng nhóm chống đối chúng ta ở bên đó. Trong tổ chức cũng có người âm mưu làm phản."

Mọi thứ đột nhiên tối sầm trước mắt Jaejoong, cậu chẳng thể nào tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Hai chân không còn đủ sức lực cứ thế khụy xuống sàn nhà. Ở trong phòng, Yunho và Kinum vẫn không hề hay biết sự có mặt của Jaejoong ở bên ngoài. Hắn vẫn đều đều đưa chai rượu lên môi tu sạch. Đôi mắt có lẽ theo men say mà trở nên đờ đẫn.

"Power thế nào rồi?"

"Hiện giờ đang rất hỗn loạn, giá cổ phiếu của chúng ta trên thị trường giảm mạnh, các cổ đông cũng bắt đầu dao động rồi.Họ đi tìm Lee Junki cũng hắn đã biến mất, có lẽ đã trở về chỗ của Seven."

'Được rồi! cậu ra ngoài đi"_Yunho hắng giọng rồi nằm xuống giường, rượu uống vào khiến cho vết thương trên làm hắn khó chịu. Nhưng Kibum cứ đứng tần ngần một lúc rồi mới ngập ngừng nói.

"Anh....có chuyện này.."

'Nói đi!'

"Dạ! Hội đồng đen nói rằng...nếu anh không giao anh Jaejoong cho họ thì họ sẽ đứng về phía Seven"

Kibum vừa nói xong thì chia rượu trên tay Yunho bay đến đập vào tường vỡ tan thành từng mảnh.

"Lũ khốn ấy tưởng chúng có được như ngày hôm nay là nhờ ai cơ chứ? Dám đặt điều kiện nữa sao?"

"Anh! Có lẽ Seven đã thông tin cho họ nghe về chuyện của anh và anh Jaejoong...."

'Nói với bọn chúng nếu còn muốn giữ mạng thì lập tức cuốn xéo đi làm việc đi. Chuyện của tao không cần chúng nó nhúng mũi vào"

Kibum vốn đã biết câu trả lời của đàn anh mình nên không nói thêm gì nữa. Hắn cúi chào rồi lặng lẽ bước ra cửa. Chỉ còn lại một mình trong phòng, đôi mắt Yunho trở nên đỏ ngầu vì tức giận.

"Seven! Mày giỏi lắm! để tao xem mày giở được trò gì ra nữa"

Mọi thứ cứ như mờ nhạt trước mắt Jaejoong, Đôi chân vô thức bước đi, bản thân cũng chẳng thể nào suy nghĩ được điều gì nữa, những hình ảnh ngày hôm qua trở về với những nụ hôn đắng cay bởi những giọt nước lăn dài trên gò má hắn, trong tấm lưng cô độc đối diện với cậu, trong hơi thở cay nồng mùi rượu và trong những câu nói xa xôi mà cậu chẳng thể nào hiểu được.

'Chuyện thế nào rồi hả mày?"

"Hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Anh Hyesung chết nên những băng đảng đối nghịch với đại ca cũng đang làm loạn"

"Hình như anh Hyesung bị người của Seven giết. Hội đồng đen cũng đang bị phe Seven lôi kéo. Đại loạn đến nơi rồi mà đại ca vẫn nằm ung dung uống rượu bên người đẹp. Thằng nhóc đó cũng chẳng biết điều, sáng nay còn thấy ung dung nấu cơm tỏng bếp. Nó không biết vì nó mà đại ca bán mạng và bán cả anh em nữa sao. Anh Hyesung chết cũng không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Lúc chôn cất cũng không đến nhìn mặt."

"Suỵt! mày nói bé thôi. Chuyện của đại ca đừng có chõ mồm vào."

'Nhưng mà tao ức. Anh Hyesung bình thường đối xử với bọn mình rất tốt còn đại ca thì suốt ngày đâm đầu đi theo thằng nhóc đó. Người đẹp thật nhưng có làm gì được cho đại ca đâu ngoài chuyện đó"

"Thôi! Sao hôm nay mày lắm mồm thế. Có cần tao nhét cho cái giẻ vào miệng không. Chuyện của đại ca người dưới không được chen vào. Mày không nhớ hôm qua anh Kibum vì nói hỗn mà bị ăn bạt tai à. Nếu mà những lời vừa rồi đại ca nghe thấy thì mày ăn đạn vào đầu rồi, không còn ngồi đấy mà lải nhải nữa đâu."

[....]

Tiếng hai tên đàn em cứ thế xa dần rồi lặn mất hẳn trong cái nắng cay nghiệt của mùa hè. Do nắng quá gay gắt hay do bởi đôi mắt đã ngập đầy nỗi đau mà cậu chẳng thể nào nhìn thấy được con đường trước mặt. Jaejoong đưa tay lên môi cắn chặt những tiếng nấc bật lên trong cổ họng. Nước mắt chảy quá nhiều nhưng lại không thể khóc thành tiếng nên tấm lưng cứ thế run rẩy và bàn tay cũng bắt đầu túa máu. Không phải trước đây cậu đã từng quá vô cảm, vẫn một mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau của sự tuyệt vọng hay sao?. Nhưng sao bây giờ nó lại trở nên khó khăn thế? Hay là không phải vì đau xót cho bản thân mà là đau xót cho kẻ khác, đau xót cho tấm lưng cô độc vẫn ngồi thưởng ngoạn sự trống trải của tâm hồn. Hắn...vì cậu mà đã hy sinh quá nhiều...như vậy..có đáng không? Có đáng không?

Nắng vần còn gay gắt.

Chapitre24

Part1

Chiều trở về dài ngao ngán và buồn tẻ, bóng nắng đậu trên ngôi nhà hoang nằm ở vòng ngoài thành phố Seoul. Những tia nắng cuối cùng hắt vào khung cửa sổ làm bằng gỗ đã mục nát, sau đó nó mệt mỏi nghỉ chân trên mái tóc bù xù của Changmin. Nhìn bầu trời đỏ au lẩn khuất trước mặt mà lòng trĩu nặng. Hiện thực đắng cay, niềm tin có thể bị đánh mất, mọi nỗi hận thù như chiếc gai đâm thủng con tim cô đơn, Changmin lẩm nhẩm trong miệng lời bài hát còn xót lại từ một kí ức xa xôi nào đó. Bài đồng ca thưởu bé vẫn thường ngâm nga trên cánh đồng xanh bạt ngàn, trong khung cảnh yêun bình đó, bóng ba đứa trẻ chạy nhảy trước mặt như ảo ảnh mờ nhạt không tên. Nắng tắt dần trả lại cho cánh đồng ngọn gió thơm mát và ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Changmin dựa đầu bên khung cửa nhỏ, đôi tay xích lại bên chấn song khẽ đung đưa theo giai điệu vui tươi ấy, kí ức sao lại ngọt ngào để cho hiện thực sao lại quá đắng cay? Bài đồng ca mang đến một thế giới xa xôi liệu có thể nào đã từng tồn tại, và thế giới đó liệu có thể nào tươi đẹp hơn cuộc đời buồn tẻ này không?

Tiếng mở cửa lạnh lùng cắt đứt giai điệu vui. Chậm chạp nhìn người vừa bước vào, đôi mắt Changmin chỉ còn đọng lại sự vô cảm và lạnh lùng cố hữu. Không có những câu nói mỉa mai hôm trước, không những nụ cười nghịch ngợm mong làm cậu vui, Kibum im lặng bước đến bên Changmin.

"Đứng lên đi! Đã đến lúc đưa cậu về nhà rồi'

KiBum vừa nói vừa tháo sợi dây xích trói Changmin ra. Nhưng trên gương mặt Changmin chẳng còn lại gì ngoài sự vô cảm. Có trở về hay không đối với cậu cũng không còn quan trọng nữa. Đôi mắt Kibum thoáng buồn, hắn dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục tháo sợi dây ra. Chỉ còn tiếng kim loại kêu khô khan trong căn phòng nhỏ.

"Hankyung tạm thời sẽ ở lại đây với chúng tôi một thời gian. Anh Jaejoong. Nhưng tôi nghĩ có một người mà cậu cần quan tâm hơn đấy."

Changmin không hiểu Kibum muốn ám chỉ điều gì, chỉ thấy hôm nay thái độ của hắn khác với những lấn truớc, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho cậu quan tâm.

Một lúc sau Changmin được Kibum đưa ra ngoài xe, hắn cứ thế mở cửa xe rồi ấn cậu ngồi vào.

"Không lâu rồi cậu sẽ được về nhà, à,chăm sóc giúp tôi anh bạn kia luôn kìa"

Changmin nhìn sang bên cạnh đã thấy Junsu ngồi bất động ở đó từ bao giờ.

"Anh Junsu! Sao lại ở đây''-Changmin cuống quýt lay Junsu nhưng đáp trả lại cậu chỉ có sự im lặng và đôi mắt vô hồn của Junsu.

"Cậu ta duờng như đã bị chấn động lớn,sau khi cậu về thì nên đưa cậu ta đến bệnh viện"

Kium nói xong liền sập cửa xe lại.

"Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh ấy lạ ra nông nỗi này?''

Changmin nói gần như gào lên nhưng Kibum chỉ thở dài thay cho câu trả lời.

"Có những chuyện sẽ chẳng bao giờ cậu hiểu được"

Câu nói ấy không đến được tai Changmin bởi vì hắn đang nói cho chính bản thân mình. Rú ga cho xe chạy đi, truớc mắt Kibum chỉ còn lại màn đêm dài ảm đạm. Chiếc xe lao nhanh trên con đuờng vắng vẻ, ba con người ba cảm xúc, nhưng trong họ đều chỉ còn lại nỗi đau.

Tình yêu mong manh, hạnh phúc nào có đuợc thấu hiểu.

Con đường nào tìm thấy lối về, con đường nào có bến nghỉ chân hay mọi con đường đều kéo dài mãi mãi. Biết được ý nghĩa tại sao mình tồn tại tại, sao mình còn sống trên cõi đời trong khi bản thân đã quá chán nản với những gì đang xảy ra trước mắt. Chém giết đâu phải là thú vui, nhưng vì một người mà sẵn sàng làm điều đó. Nhìn thấy máu cũng là bắt buộc bởi trong xã hội này nếu như không biết cách để tự bảo vệ thì sẽ nhậ được cái chết và sự chà đạp do kẻ khác ban cho.

Bản thân Sungmin vốn không ưa giết chóc, nó cũng đã chán ghét những gương mặt sợ hãi quỳ mọp dưới chân cầu xin mạng sống. Nhưng vì một người để mà làm tất cả, vì một người mà điều kinh tởm nhất ấy bặt buộc phải trở thành thú vui. Và cuộc đời vốn lắm bất công, cho đi mà khôn hề được nhận lại. Sống chết vì một người nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một món đồ chơi có giá trị, một công cụ mang lại nhiều lợi ích. Nhưng người ta vẫn nói yêu là mù quáng, chỉ cần được ở bên người ấy thì dù có thế nào cũng được.

Sungmin nhìn vu vơ vào bức hình treo trên tường, chốc chốc lại thở dài ngao ngán.

"Thế nào? Đã biết hối hận chưa?"

Tiếng mở cửa kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng nó chẳng thèm quay lại nhìn người vừa đến.

"Vẫn còn giận dỗi sao?"

Seven rồi tiến lại gần thằng nhóc, định hôn lên má nó thì bị đẩy ra một cách thô bạo.

"Làm gì mà kinh thế. Không muốn nói chuyện thì thôi vậy."

Seven toan quay lưng bỏ đi thì Sungmin liền chạy tới ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

"Sao thế? tưởng không muốn nói chuỵện"

"Đáng ghét, đánh người ta đau thế rồi còn dám vác mặt đến sao"

Sungmin vừa ôm Seven vừa vùng vằng. Nếu như nó buông tay ra thì hắn ngay lập tức biến mất, biến đi để đến bên một thú vui khác không phải là nó. Thế nên chẳng bao giờ dám giận rỗi quá lâu.

"Được rồi! có việc cho cậu đây."

Vừa nghe thấy chữ công việc thằng nhóc liền buông Seven ra. Nó ngao ngán quay trở lại ngồi lên giường. Vẫn biết bản thân chỉ là một công cụ làm việc nhưng sao lại thấy tủi nhục. Đối với Seven thì Sungmin là một cánh tay đắc lực, cả khi thực hiện công việc và khi ở trên giường cũng đều tỏ ra có giá trị. Có lẽ nó là kẻ duy nhất mà hắn còn giữ lại bên mình sau những lần quan hệ để tự lấp đi chỗ trống.

"Thôi, đừng có bướng bỉnh nữa. Chỉ đi ra ngoài hóng gió một tý thôi mà, tiện thể đón một vài người về đây cho tôi"

Vừa nói,hắn vừa đưa tay lần mở từng chiếc cúc áo trên người Sungmin, tiện thể đưa luỡi liếm dọc chiếc cổ thon mảnh của nó.

'Đón ai ..."_Sungmin khẽ nhíu để đón nhận sự ve vuốt ân cần mà nó hằng chờ đợi và khao khát chỉ dành riêng cho nó.

"Người quen cũ của cậu đấy"

Seven đẩy Sungmin nằm hẳn xuống giường rồi chậm chạp cởi bỏ quần áo trên người hắn. Thằng nhóc khẽ liếm môi và cười,không hiểu là vì vui sướng hay đắng cay.

"Tôi tưởng anh chán rồi"

"Chán sao đuợc chứ. Sungmin của tôi là người đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất cơ mà"

"Đặc biệt là lúc lên giường với anh hả"

Seven không nói gì cả, hắn chỉ cười nhạt rồi cúi xuống tháo nốt những mảnh vải vuớng viú trên người Sungmin ra.

"Thế nào cũng đuợc".

Con đuờng ngoằn nghèo xuyên qua khu rừng tối, sau những tán cây, ánh đèn rực rỡ của Seoul như những ngôi sao nhỏ lung linh và huyền ảo. Thành phố hoa lệ nhưng không có lấy một chốn yên bình cho những kẻ gần như đã đánh mất mọi niềm tin vào cuộc sống.

Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến cho Changmin suýt chút nữa thì ngã chúi về phía truớc. Do mải nghĩ nên Kibum không nhận thấy con đuờng phía truớc có chướng ngại vật. Một thân cây đổ cản lối đi.

"Khỉ thật! gần đến nơi mà còn xảy ra chuyện. Có vẻ như cậu phải ở với tôi vài tiếng nữa đấy. phải quay lại thôi, cách đây vài trăm km có một lối tắt nhưng hơi khó đi,chịu khó chờ thêm một lát vậy"

Changmin chẳng hề quan tâm đến những gì Kibum nói,có về sớm hay về muộn hơn thì cũng chẳng có gì khác nhau cả bởi lẽ trong mắt cậu hắn có tồn tại đâu.

Nhưng Kibum chưa kịp quay đầu xe thì từ đâu mấy chiếc ô tô từ trong rừng phóng ra chặn đường. Ánh sáng từ những chiếc đèn chiếu thẳng vào ô tô của hắn để cản tầm nhìn.

"Bọn nào đây?"

Kibum chửi thề một rồi nhìn tứ phía để tìm đường thoát nhưng chỉ là vô vọng. Đang không biết làm thế nào thì bọn người trong xe liền chạy ra, những khẩu súng cỡ đại vô tình chĩa thẳng vào mặt hắn.

'Sao mà ngu thế! Dùng súng ấy mà bắn tao thì chúng mày cũng tan xác"

Kibum nhìn thứ vũ khí ấy mà cười nhạt,có lẽ hắn chẳng bao giờ biết sợ ngay cả khi bị dí súng vào đầu. Changmin thấy có chuyện không lành thì siết chặt Junsu vào lòng, sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt này càng đem đến cho cậu những mối nguy lớn hơn.

'Ra đây đi nếu không muốn tan xác"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho nụ cuời trên môi Kibum biến mất. Nguớc lên nhìn thì đã thấy Sungmin đứng chắn truớc mặt.

"Mấy hôm không gặp nhỉ Kibum."

Gương mặt một thời thân quen giờ đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời. Khẽ siết chặt tay lại,trong đôi mắt Kibum chỉ còn lại một ngọn lửa căm thù.

Mùi rượu nồng xông vào cánh mũi đầy ngao ngán. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho Jaejoong thấy nhói đau. Hắn nằm ngủ gục trên chiếc bàn cũ kĩ,đống giấy tờ bay tứ tung trên sàn nhà và lẫn cả vào những chai rượu đã rỗng. Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh để không làm hắn thức dậy, Jaejoong vén những sợi tóc lào xòa phủ lên mặt hắn sang hai bên, bất giác nước mắt lại rơi.

"Jaejoong à!... Ngày mai chúng ta sẽ đi câu cá nhé....đi câu cá...."

Tiếng hắn nói mơ lè nhè trong men rượu, đôi môi dày chốc chốc lại nhếch lên cười một lúc rồi lại im lặng.

"Yunho ! Nằm đây sẽ bị cảm lạnh đấy"

Jaejoong cố gắng lay hắn thức dậy nhưng có lẽ hắn đã chẳn g thể nào nghe tiếng gọi của cậu. Bỗng nhiên,một mảnh giấy từ trên tay hắn rơi xuống. Jaejoong chậm chạp cúi xuống nhặt nó lên xem. Trong thứ ánh sáng nhá nhem của căn phòng,những dòng chữ đã nhàu nát.

"Jung Yunho! Nhà tao hiện giờ đang tiếp ba vị khách quý.Nếu mày có thời gian thì nên đến đây chơi cho vui. Đưa cả thằng bồ của mày theo nữa.Mà tao nhớ không nhầm thì nó chỉ còn sống được có chục ngày nữa thôi đấy. Chỗ tao còn rất nhiều thuốc phục sinh, có muốn trao đổi cái gì để lấy một lọ không? Tao nghĩ cái mạng của thằng nhóc ấy chắc sẽ cứu được đấy. Chỉ cần mày ngoan ngoãn đến nộp mạng thôi"

Tờ giấy rơi trên nền đất lạnh,nụ cười buồn vẽ lên đôi môi. Kết thúc rồi sao? Cháp 25

Mấy hôm rồi trời đều mưa, những cơn mưa dai dẳng và mệt mỏi đổ ập xuống làm dịu mát mặt đất nóng bỏng và khô cằn, hơi nước xông lên mũi mang đến cho con ngời ta một cảm giác thật dễ chịu, giống như người vừa thoát khỏi địa ngục vậy. Nhưng những cơn mưa hiếm hoi đó cũng không thể nào khiến cho tâm trạng hắn thoải mái hơn. Chỉ có men say của rượu, mùi cay nồng của khói thuốc và nụ hôn mỗi đêm hắn để lại trên cơ thể cậu mới giúp cho hắn quên đi cảm giác trống rỗng ngày một lớn lên trong hắn.

"Anh dậy rồi à, đã thấy đỡn hơn chưa?"

Mỗi ngày đều bắt đầu bằng lời hỏi han ân cần ấy của cậu, bằng nụ cười dịu dàng luôn nở trên đôi môi căng mọng đáng yêu. Trước mặt hắn, cậu vẫn vui vẻ như chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. Như thế cũng tốt, tất cả hãy để một mình hắn gánh lấy, một mình hắn chịu đựng sự giày vò bởi cơn ác mộng hàng đêm đến với hắn. Chỉ cần cậu luôn vui vẻ là được rồi.

"Jaejoong à! Lại đây với anh"

Hắn cười rồi vẫy cậu lại gần, nụ cườ như nhòe dần đi cùng men rượu còn chưa dứt.

"Anh lạnh lắm! em cho anh ôm một tý nào"

Hắn vừa ôm chặt lấy cậu vừa cười, đống chăn đệm bên dưới một lần nữa lại trở nên nhàu nhĩ và ấm dần lên bởi những sự va chạm của thể xác. Jaejoong vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, thật dịu dàng để không làm cho hắn bị đau bởi vết thương do Sungmin để lại.

"Yunho à! Anh nên ăn một chút gì đã nhé. Mấy hôm nay anh chỉ uống rượu rồi ngủ, như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Xem này, bây giờ đã gầy hơn xưa nhiều rồi."

"Ây, anh không muốn ăn đâu, chỉ muốn em thôi"

Lời nói của người vẫn còn chưa tỉnh táo hòa trong nụ cười thích thú, hắn để Jaejoong nằm gọn gàng trong vòng tay mình và sưởi ấm cho cậu, hay là để sưởi ấm cho chính bản thân hắn, sưởi ấm cho vết thương không tên nơi đáy tim. Lúc này đây, mọi cảm xúc khác đều bị dồn nén lại, ở bên cậu, hắn muốn được thảnh thơi, muốn được ở thiên đường của riêng hắn. Nhưng thiên đường chỉ trong một khoảnh khắc, bởi sau đó, những tiếng kêu gào từ địa ngục tối tăm lại bủa vây lấy hắn, hành hạ hắn mỗi khi không có cậu ở bên.

Đôi tay mê dại ve vuốt làn da, đôi mắt hắn chìm ngập trong cảm xúc, trong tình yêu đối với Jaejoong. Hắn chậm chạm nuốt lấy đôi môi cậu, nhẹ nhàng mơn chớn cái lưỡi nhỏ bé và thơm ngon như những món ăn tuyệt mĩ nhất. Chỉ cần có cậu ở bên hắn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Nhưng cơn say còn chưa dứt, nụ hôn nồng nàn trong những nỗi đau ngày càng trở nên quằn quại.

"Yunho à...này...anh cần ăn cái gì đã chứ"

Jaejoong nói một cách khó nhọc, cậu cố gắng đẩy hắn ra khi buồng phổi đã bắt đầu gào thét. Nhưng dường như những lời nói ấy chẳng thể nào đến được với hắn. Nhẹ nhàng đưa đôi tay đang chống cự của cậu lên phía trên, hắn trượt dần nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần đang run lên từng hồi theo hơi thở khó nhọc.

"Yunho à!''

"Jaejoong ...anh chỉ cần có em thôi"

Những câu nói đã không còn tỉnh táo, hắn vội vàng kéo chiếc áo thun của cậu lên trên và để lộ làn da trắng mịn thơm mùi hoa ly, thơm mùi tình yêu của hắn. Đôi môi dày tham lam ngậm lấy đầu nhũ và làm cho nó ướt lại sau những nụ hôn nóng bỏng. Rồi sau đó hắn gối đầu lên khuôn ngực trắng của cậu, hạnh phúc nghe sự sống vẫn còn tồn tại ở đó.

Nhưng trái tim lại bắt đầu rỉ máu, Jaejoong mỉm cười rồi vuốt ve mái tóc lòa xòa đã dài đến vai của hắn, nỗi buồn tìm đến trong đôi mắt.

Những âm thanh khô khan của cái cửa gỗ đã mục nát khiến cho hắn nhíu mày khó chịu rồi ngồi hẳn dậy.

'Có chuyện gì!"

Hắn hỏi gần như quát khiến cho kẻ bên ngoài luống cuống nói vọng vào sau cánh cửa.

"Thưa anh! Có chuyện gấp ạ"

Chuyện gấp ư? Lúc này còn có chuyện gì có thể coi là quan trọng với hắn ngoài cậu cơ chứ. Khẽ cười nhạt, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng của Jaejoong.

"Chuyện gì cũng để sau đi, tao đang bận!''

"Nhưng thưa anh....có người của hội đồng đen đến ạ"

Cái tên hội đồng đen không làm cho hắn bất ngờ, thậm chí còn không thèm đoái hoài đến nó. Nhưng Jaejoong thì khác, một nỗi sợ hãi từ đâu bủa vây lấy cậu, ngột ngạt và lạnh giá. Tên tổ chức ấy hôm trước cậu đã nghe được từ cuộc đối thoại của bọn thuộc hạ của hắn, những người đang muốn có cậu, cũng giống như chủ nhân của bức thư nhàu nát trong tay hắn mấy đêm trước. Những cái tên đe dọa sự chia ly và...cái chết có thẻ tìm đến bất cứ lúc nào.

"Nói với họ là cứ ở đó chờ đi. Nếu chờ không được thì cút xéo"

Hắn gắt lên một tiếng rồi kéo sát Jaejoong vào lòng, dường như đã nhận ra nỗi lo âu vừa mới được vẽ lên trong đôi mắt cậu. Chỉ nghe thấy tiếng tên thuộc hạ " dạ" một tiếng ngoan ngoãn rồi căn phòng lại chìm ngập trong màn mưa lạnh lẽo.

"Anh không nên để cho họ đợi lâu"

Jaejoong rúc sâu hơn vào lòng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực rộng với vết sẹo vẫn chưa nhạt màu.

'Mặc kệ bọn chúng, thích thì cứ đợi, anh không có thời gian tiếp chuyện những kẻ rỗi hơi ấy"

Hắn cười rồi đặt nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống đệm để tiếp tục những chuyện còn dang dở. Nhưng có vẻ như hôm nay mọi chuyện không diễn ra theo những gì hắn muốn. Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, lần này lớn hơn như muốn trêu tức hắn vậy.

"Thưa anh! Họ nói nếu anh không ra thì sẽ vào trong này nói chuyên với anh ạ''

Tiếng tên thuộc hạ run rẩy bởi chính những gì mà mình vừa nói ra. Jaejoong thấy hắn nhíu mày một lát rồi từ từ rời khỏi người cậu.

"Anh đi một lát'

Hắn vừa nói vừa mặc quần áo vào, sau đó quay lại cười với cậu một cách hết sức dễ thương.

'Em nằm nguyên đấy nhé, không được đi đâu đấy. Anh quay lại mà không thấy sẽ phạt em cho xem"

Mưa vẫn rơi đều ngoài hiên, căn phòng chìm dần trong hơi lạnh.

Những bước chân sải rộng trên dãy hành lang cũ kĩ làm vang lên hơi thở của sàn gỗ đã mục nát. Đôi mắt hắn phiêu diêu tại một nơi nào đó cùng với những suy tưởng về một người. Lời dặn dò của anh còn vang vọng đâu đây trong căn nhà này, bất giác, hắn mỉm cười một cách hài lòng. Bản thân đã quên đi hay chẳng hề chấp nhận việc anh đã không bao giờ còn ở bên hắn nữa. Những lời dặn dò chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi. Trái tim ngày một rỗng ra và khoảng trống ấy khiến cho hắn như đang đi trên những đám mây.

Một tên thuộc hạ mở cửa cho hắn, có vẻ như sự xuất hiện của vị khách này cũng khiến cho đàn em của hắn cũng cảm thấy lo sợ. Việc gì phải sợ hãi cơ chứ, những kẻ đó thực chất chỉ là một lũ người ô hợp thích chạy theo kẻ mạnh.Trước đây tự mình đến "đề nghị " được kết giao với hắn, vốn đã định đạp cho mỗi tên một nhát nhưng Hyesung thì một mực nói là không nên gây thêm hằn thù trong giới này nữa. Sau đó mọi chuyện đều do anh giải quyết, bản thân hắn thì chìm ngập trong niềm hạnh phúc giả tạo cùng người vợ mang gương mặt của cậu.

''Xin chào! Tôi đang định vào trong để mời ông chủ Jung ra. Nhưng may quá ,có lẽ không cần phải mất công nữa rồi"

Hắn liếc mắt nhìn vị khách không mời ấy rồi cười khẩy.

"Có chuyện gì thế?"

Người thanh niên ấy có đôi mắt một mí sáng quắc và lạnh lùng, đôi môi dày vẽ lên một nụ cười táo tợn và mái tóc thì đỏ rực một cách khiêu khích. Anh ta vận một bộ véc màu đen khiến cho mái tóc càng trở nên nổi bật hơn.

"Lâu không gặp, trông ông chủ có vẻ thay đổi nhiều nhỉ"

"Có gì thì nói luôn đi, đừng có vòng vo nữa''

Yunho càu nhàu rồi lấy từ trong ngăn bàn cũ kĩ ra một hộp xì gà, hắn rút ra một điếu và đặt lên môi. Thói quen của hắn mỗi khi bàn công chuyện có lẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Người thanh niên đó có lẽ cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt của hắn rồi nên cũng không thấy khó chịu, anh ta từ chờ cho hắn châm xong điếu thuốc rồi mới tiếp tục nói.

"Những người đứng đầu hội đồng đen muốn biết ý kiến cuối cùng của anh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi có thể gặp người có tên Kim Jaejoong ấy không?"

"Nếu chỉ có thế thôi thì anh làm xong việc rồi đấy"

Yunho nói xong liền lập tức đứng dậy nhưng người thanh niên kia có lẽ không phải là nhân vật tầm thường, anh ta kéo tay hắn lại rồi buông một cậu chế giễu.

"Này! Đừng có bất lịch sự thế chứ. Tôi đã đi cả một quãng đường dài đến đây không phải chỉ để nhận được mốt cái thở dài của anh đâu nhé. Bây giờ nếu anh không trả lời dứt khoát thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ đấy"

"Cút về với mấy lão già dở hơi đấy đi Vanness, nói với họ rằng Jung Yunho này không cần những kẻ sợ chết"

Yunho giằng mạnh tay ra khỏi người đó rồi lạnh lùng bỏ đi và cũng chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là hậu quả tồi tệ và Vanness nói. Mái tóc đỏ được vén lên sau tai, anh ta cứ thế nhìn theo tấm lưng hắn cho đến khi nó khuất sau dãy hành lang cũ kĩ.

Bên ngoài mưa đã bắt đầu ngớt nhưng nước đã ngập đến đầu ngọn cỏ và tạo thành từng vũng mấp mô. Vanness cầm lấy chiếc mũ rồi đi ra khỏi nơi trú ẩn của Jung Yunho, trước khi bước vào xe còn quay lại nhìn quang cảnh khu nhà đổ nát một lúc rồi thở dài , đôi mắt một mí sáng quắc bỗng trùng xuống cũng những suy nghĩ trong mái đầu đỏ hoe ấy, dù đã đoán trước được kết quả thế nào những dẫu sao vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Nhưng đột nhiên anh ta dừng lại vì nhìn thấy một cái gì đó, đối mắt mở to một chút như để đoán xem người đó là ai rồi quay lại dặn dò tên thuộc hạ

"Đợi một chút"

Jaejoong nhắm mắt lại và thu vào lồng ngực luồng khí mát lạnh, cảm giác mệt mỏi dần tan biến đi đâu mất nhường chỗ cho sự khoan khoái trong một phút giây ngắn ngủi. Được ngắm bầu trời sau cơn mưa luôn là điều mà cậu thích nhất, chỉ có điều hôm nay không thấy có cầu vồng, nếu như được nhìn thấy những màu sắc tươi vui ấy thì có lẽ tâm hồn sẽ bớt cô quạnh hơn.

"Xin lỗi! tôi...có thể nói chuyện một lát với anh có được không?"

Tiếng nói lạ vang lên từ phía sau khiến cho Jaejoong dừng lại, cậu chậm chạp quay lại nhìn người vừa đến trong khi đôi mắt mở ngày một lớn hơn.

"Cậu là... Kim Jaejoong"

Mưa đã tạnh hẳn, hơi ẩm chỉ còn đọng lại tản mác trên những tán cây vẫn còn ướt nhẹp, bầu trời cũng quang đãng hơn nhưng mặt đất thì vẫn còn ngập nước. Vanness vẫn im lặng ngắm nhìn người thanh niên trước mặt, chậm chạp như đang thưởng thức một món ăn ngon. Có lẽ bây giờ anh ta đã hiểu vì sao tên trùm mafia nổi tiếng lạnh lùng như Jung Yunho lại có thể đánh đổi tất cả để có được cậu. Nhưng có lẽ vẫn hơi ngu ngốc thì phải.Trên thế giời này người đẹp đâu có thiều, vậy thì Jung Yunho làm sao lại có thể si mê cậu thanh niên này đến như thế? Bản thân Jaejoong cũng đã đoán được người trước mặt mình có liên quan đến cái tổ chức mang tên họi đồng đen ấy.

"Anh là người của hội đồng đen có phải không"

Jaejoong thấy Vanness cứ nhìn mình chằm chằm thì cảm thấy khó chịu, cậu hỏi một câu để phá tan không gian im lặng đang bao quang cả hai lúc này.

"Đúng vậy! tôi đến đây là vì chuyện của Jung Yunho, tôi nghĩ là cậu đã biết được nguyên nhân rồi, như vậy cũng được, tôi đỡ phải vòng vo nữa. Yunho đã từ chối sự nhượng bộ cuối cùng của hội đồng đen và điều đó sẽ rất tồi tệ đối với anh ta. Tuy nhiên, nếu cậu chịu hợp tác thì vẫn còn có cơ hội giúp tên ngang bướng ấy"

Bình thường Vanness vốn không phải là một người vồ vập, nhưng chẳng hiều sao anh ta lại muốn nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt Jaejoong, nỗi lo âu, sợ hãi,day dứt và tiếc nuối, tất cả đều cấu thành nên cái được gọi là hoang mang cho những kẻ ở hoàn cảnh giống như cậu.

"Tôi sẽ không đi với anh đâu"

Có lẽ đây không phải là câu trả lời mà Vanness đang chờ đợi cho nên hắn cứ thế mở to mắt ra nhìn cậu. Jaejoong vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt một mí sắc lạnh của anh ta và nhắc lại rõ ràng từng chữ một.

"Tôi sẽ không đi với anh, hãy nói với những người đó rằng, tôi có chết cũng không cần nhờ họ phải ra tay. Mạng sống của tôi, các người không thể tự ý quyết định được.Nếu như có chết, tôi sẽ chết dưới tay anh ấy"

Jaejoong nói xong thì quay lưng bỏ đi, có lẽ nên quay trở lại trước khi Yunho về, bản thân không muốn để mình biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Nhưng đột nhiên mọi thứ trước mắt cậu bỗng tối đen lại, những hình ảnh của khu vườn cứ thế chập chờn như ánh sáng của bóng đèn sắp hỏng. Mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường thôi, Jaejoong thầm nhủ với bản thân như vậy rồi sau đó cậu để cho đôi chân vô thức bước đi trên bãi cỏ ngập đầy nước. Nhưng rồi sẽ đến lúc cái bóng đèn ấy sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào sáng lên được.

'Này! Cậu không sao chứ?"

Vanness vội vàng lao đến lôi Jaejoong lại trước khi cậu bước xuống một cái hố khá sâu. Anh ta không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cậu, chẳng lẽ lại muốn tự sát sao, nhưng cái hố này thì dù có nhảy xuống cũng không thể chết được. Jaejoong nhắm mắt lại một lúc để cho dây thần kinh có thể từ từ làm việc lại đồng thời đẩy Vanness ra.

"Tôi không sao! Cảm ơn anh"

'Mắt cậu..."

'Buông cậu ấy ra!'

Tiếng nói lạnh lùng từ phía sau khiến cho Jaejoong giật mình, ánh sáng đã trở về với cậu cùng gương mặt đang đỏ lên vì giận dữ của hắn. Không để cho Vanness và Jaejoong kịp nói gì hắn đã xông đến lôi Jaejoong ra, không quên quẳng cho Vanness một cái nhìn đầy đe dọa.

Vanness cứ nhìn theo bóng dáng hai kẻ ấy cho đến khi một tên thuộc hạ đến nói với anh ta một điều gì đó. Chỉ thấy đôi mắt một mí đó nheo lại rồi sau đó anh ta nhanh chóng quay trở lại xe và ra lệnh cho thuộc hạ phóng đi.

Toàn thân Jaejoong bị đẩy mạnh xuống giường, Yunho không nói gì mà lặng lẽ đi ra khóa cửa lại.

"Yunho à!"

"Em đã nói chuyện gì với hắn?"

"Yunho à em"

"Em đã nói chuyện gì?"

Jaejoong giật mình bởi tiếng quát của hắn nên lập tức im lặng. Nhưng rồi sau đó cơ thể cậu bị ôm chặt lại. Hắn sợ hãi ôm chầm lấy cậu khi thấy những giọt nước chực chờ rơi xuống gò mà của cậu. Vẫn biết là mình đã sai nhưng không hiểu sao hắn chẳng thể làm chủ được bản thân nữa.

"Anh không cho phép em gặp ai cả, anh đã nói là đợi anh ở trong phòng, anh đã nói là đợi anh cơ mà! Sao em lại chạy đi thế hả''

Yunho vừa nói vừa siết chặt lấy đôi vai gầy của Jaejoong, men rượu đã gập đầy trong đôi mắt, cảm giác sợ hãi thì ngày một lớn lên.

"Yunho à! Anh bình tĩnh có được không? Anh đang làm em đau"

"Anh không cho em đi đâu hết, không cho em đi đâu hết, đừng có biến mất khỏi tầm nhìn của anh, Jaejoong à, anh không chịu đựng được đâu"

Vừa nói hắn vừa cởi bỏ tất cả những thứ trên cơ thể Jaejoong ra. Hắn muốn cậu, chỉ có như thế mới khiến cho con ác quỷ trong người hắn ngủ sâu. Con ác quỷ được sinh ra từ sau cái chết của hai người anh em thân tín, những cái chết đau thương mà hắn không bao giờ chấp nhận.

"Yunho à! Em mệt rồi, anh có nghe em nói không?"

Jaejoong chống cự một cách yếu ớt trong khi hắn trượt dần nụ hôn xuống vai cậu, bản thân đã không còn nhận thức được những gì mình đang làm nữa rồi. Đôi tay tham làm ôm ấp cơ thể trần trụi của cậu, hắn dần thỏa mãn bởi nụ hôn sâu và sự va chạm của thể xác.

Mệt mỏi chẳng qua cũng chỉ là ảo giác, tình yêu lạc lối trong men say.

Mưa...lại bắt đầu rơi

Lửa cháy dữ dội từ nhà kho, gió mang theo vũ điệu màu đỏ đớn đau và hãi hùng nhấn chìm ngôi biệt thự trắng trong tiếng súng nổ, tiếng la hét của bọn tay sai truy tìm đứa trẻ đang chạy trốn. Nước mắt kinh hoàng vẫn còn ướt đẫm trên gương mặt nó và thân thể người mẹ chìm trong màu máu đỏ au. Có khóc than, có kêu gào nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là sự im lặng lạnh lùng và tiếng cười hả hê của tử thần.

"TÌM ĐI! NÓ CHỈ Ở QUANH ĐÂY THÔI, LỤC SOÁT TẤT CẢ MỌI CHỖ TRONG CĂN PHÒNG NÀY. KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT!"

Tiếng chân người chạy rầm rập, đôi mắt hoang dại hơn cũng nỗi sợ hãi đè chặt lên lồng ngực. Nước mắt vẫn cứ rơi, đứa trẻ bỏ lại thi thể của người mẹ để tìm đường chạy trốn. Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng tiếng khóc không còn vang lên nữa.Đứa trẻ cắn chặt môi đến túa máu và đôi mắt từ bao giờ ngập trong màu lửa.

"Nó kia kìa,đuổi theo mau!''

Lửa quằn quại trong nỗi đau, tử thần cười hả hê trước sự sống.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Yunho giật mình thức dậy với cơ thể ướt sũng vì mồ hôi.Đôi mắt hoang dại từ giấc mơ vốn dĩ tưởng như đã chẳng còn tồn tại. Nhìn sang bên cạnh, Jaejoong không còn ở đó nữa, tấm ga giường nơi cậu nằm cũng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Bộ quần áo trên người được cậu mặc cho trong khi ngủ đã trở nên nhàu nhĩ. Con tim hắn bỗng thắt lại theo nỗi sợ hãi ngày một lớn, hắn điên cuồng lao ra khỏi phòng để đi tìm bóng dáng thân quen của một người, một người hắn muốn nhốt lại trong đôi mắt sâu.

"Jaejoong à! "

Đừng biến mất nữa, nỗi đau của hắn đã ngày càng trở nên quằn quại rồi. Hắn đã biết sợ hãi trong những giấc mơ và nỗi ám ảnh một thời tưởng như biến mất mãi mãi.

"Jaejoong à"

Tên mafia ấy điên cuồng chạy trên dãy hành lang đã mục nát, máu từ vết thương chảy ra thấm đỏ cả chiếc áo trắng muốt,đôi mắt như con thú bị thương, như đứa trẻ sợ hãi vì lạc mất mẹ ngập trong nước mắt. Nhưng Không gian chẳng có lấy một bóng người,đàn em của hắn cũng đã lần lượt bỏ đi, anh em của hắn cũng đã rời bỏ hắn mà đi. Còn lại gì ngoài những vết thương chưa lành? Còn lại gì ngoài nỗi sợ hãi ngày một lớn tron tim hắn? Nước mắt vẫn cứ rơi, hắn gào khóc như điên dại. Nhưng tiếng khóc ấy không có ai nghe, tiếng gọi ấy không có ai đáp lại. Căn nhà hoang vắng trong tiếng gọi, khu vườn hoang vắng cùng bóng trăng. Khoảng sân rộng chỉ còn bóng một người quỳ trên nền đất, kêu gào thảm thiết mong sao người yêu quay trở về. Nước mắt hòa vào đất, bàn tay nắm từng viên sỏi cứa nát những nỗi đau trong tim. Cái hố sâu ngày một lớn hơn, nó cứ thế bị khoét rộng một cách đau đớn và tái tê.

Bước chân người chầm chậm theo con tim đau khổ,cái áo khoác rơi trên nền đất lạnh căm. Nước mắt ngừng rơi trong một khắc, hắn chậm chạp liếc nhìn cái bóng phủ trên mặt đất ấy, cái bòng cao gầy, cái bóng sao thân quen. Hắn ngước mắt lên để nhìn vầng trăng đậu trên tóc người đối diện. Có lẽ hắn đang mơ nên giấc mơ mới đẹp như thế,mới ngọt ngào như thế này.

"Jaejoong à!"

Hắn cười mệt mỏi, dẫu có là ảo ảnh thì cũng xin cậu đừng biến mất, xin cứ mãi ở đây, mãi bên hắn như bóng trăng kia để sưởi ấm cho con tim mệt mỏi của hắn, vỗ về cho vết thương trong trái tim hắn.

"Jaejoong à!"

Hắn cười một nụ cười hạnh phúc bởi đã bao lâu rồi mà ảo ảnh vẫn chưa tan, chưa tan để cho hắn được ngắm nhìn, để cho cảm giác yêu thương mãi còn tồn tại. Hắn mỉm cười và gọi tên cái bóng. Nó vẫn cứ đứng yên nhạt nhòa trong làn nước mắt rồi đột nhiên cái bóng khẽ lay động và như cơn gió lao vút đến ôm hắn trong tay.

Đôi mắt mở to nhưng vẫn ngập trong màn nước, đôi môi run rẩy không nói lên lời. Cười trong dòng lệ rơi và tận hưởng mùi hương từ mái tóc, bóng....đã trở thành người. Hắn vẫn tiếp tục gọi tên.

"Jaejoong à!"

"Yunho à! Em sai rồi!Em sai rồi! đừng khóc nữa"_cậu cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má hắn, nhưng có lau đến đâu thì nó vẫn cứ chảy, chảy trên gương mặt hắn và cả trên gương mặt cậu. Còn hắn, vẫn cứ mở to vì chưa dám tin điều kì điệu đang ở phía trước, vẫn chưa tin hạnh phúc đã quay trở về_" Yunni, đừng khóc nữa, xin anh! Em vẫn ở đây cơ mà, chỉ là nhà mất điện nên mới chạy loanh quanh xem có ai không thôi."

Nhưng hắn đã không còn nghe thấy những lời cậu nói, nỗi sợ hãi khi không thấy cậu kề bên, hắn vốn nghĩ cậu sẽ giống như mẹ hắn, như Hyesung...phải rồi....như Hyesung...đều sẽ rời xa hắn.

Hyesung...đã chết rồi

Những cơn ác mộng hành hạ hắn mỗi đêm giờ đã trở thành nỗi ám ảnh. Tự thừa nhận rằng bản thân đã quá yếu đuối khi thực tế phũ phàng đổ ập lên đôi vai. Gia đình tản mác, anh em lìa xa, hắn chỉ còn lại có mình cậu, còn lại con người rồi cũng tan biến đi như cơn gió. Nỗi sợ hãi quá lớn đè nặng lên tâm trí, hắn đã chẳng còn là một tên mafia lạnh lùng , một tên mafia khát máu , Jung Yunho giờ đây là một đứa trẻ hoảng loạn khi nhìn thấy gia đình mình bị giết, cô đơn trước nỗi đau và màn đêm cô quạnh.

Hai dòng nước mắt hòa làm một, đôi tay run rẩy của hắn chầm chậm đưa lên để có thể chạm vào cánh tay cậu. Đây là hơi ấm chứ không phải là ảo ảnh. Hắn vội vàng ôm chặt lấy cậu, gào khóc như điên dại.

"Jaejoong! Jaejoong! Đừng bỏ anh nữa ! Đừng bỏ anh nữa! Anh xin em....''

Vội vàng hôn lên đôi môi thổn thức của cậu,vội vàng hôn lên hàng mi ướt sũng ấy của cậu. Nước mắt vẫn cứ rơi, họ trở về cùng niềm hạnh phúc. Tình yêu chẳng hề có tội, vậy nên xin đừng phán xét, hãy cho họ một cơ hội để được ở bên nhau. Tương lai dù có tối tăm, cái chết dù có đáng sợ đến nhường nào cũng không sao. Chỉ cần bên nhau thế là đủ.

Hai cái bóng cứ thế ôm nhau khóc trên nền đất lạnh, nước mắt không còn đắng cay mà là hạnh phúc. Bóng trăng dịu dàng ôm lấy họ và khẽ mỉm cười vì dẫu có đớn đau thì hai kẻ ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận.

Trăng thương cảm cho con người khổ đau trước trò chơi của số phận, nó ngậm ngùi tỏa sáng xuống nhân gian

end cháp 2526

AIMER

Yêu là điều hạnh phúc nhất trên trái đất này, luôn có em trong tay, ngắm em say trong giấc ngủ, anh đâu mong muốn gì hơn, phải không? cuộc đời này chỉ cần có riêng em...cho anh.

Ánh nắng dịu ngọt sau cơn mưa chiều, soi trên ngôi nhà hoang vắng, hạnh phúc trong đôi tay được nắm giữ tình yêu của mình và yên bình trong thế giới chỉ của tiêng hai người và không quan tâm đến nỗi lo toan khổ đau đến nghiệt ngã. Hãy để cho mọi suy nghĩ được dừng lại, để cho hận thù dừng lại, cay đắng dừng lại. Tìm được hạnh phúc rồi liệu có còn khổ đau nữa không? chẳng bao giờ bóng đêm hoàn toàn biến mất cả, thế nên, trong cái phút giây ngắn ngủi này, hãy ở bên nhau, cho đến phút cuối cùng, tình yêu vẫn còn đọng lại và tồn tại mãi mãi như chưa bao giờ kết thúc.

Bầu trời trong xanh hòa lẫn trong những cơn gió dịu êm, mang hương thơm của núi rừng cùng với đất, thành phố xa xôi bận rộn với những tiếng ồn không ngớt đã lùi xa rồi, con đường rải nắng tràn ngập trong tim, tay trong tay, họ cùng đi bên nhau, đến bên mặt hồ phẳng lặng, bóng người hạnh phúc in trên mặt nước, lung linh như những thiên thần nhỏ.

Bản nhạc vui hòa cùng những giai điệu ngọt ngào, tình yêu nhẹ nhàng đến thế,yên bình đến thế.

Mơ đi nhưng giấc mơ không bao giờ kết thúc, thưởng thức men say tình ái như những gì tuệt mĩ nhất. Con đường chẳng có điểm dừng, khu rừng hoang rộn ràng âm thanh của sự sống. Tiếng hai người cười đùa trong nắng, trong bóng cây rủ xuống mặt đất đã không còn cằn khô. Bóng áo trắng hòa trong tiếng cười thích thú, ngắm nhìn người đang say ngủ bên gốc cây cổ thụ già, đôi mắt vờ khép lại đợi chờ người đến, rồi chợt mở ra đón nhận sự ngỡ ngàng từ đối phuơng.

Chưa phai nỗi đau dài dai dẳng, những vết máu đã khô còn hằn lại trên vai đường chỉ dài của vết sẹo nham nhở. Cẩn thận thay băng cho người yêu dưới ánh đèn của căn phòng nhỏ, mùi thuốc sát trùng xộc vào trong mũi, tiếng xuýt xoa như dỗ dành trẻ nhỏ, những cái nắm tay ân cần tựa như là hạnh phúc.

"Yunho à! không được vận động nữa đấy nhé"

Đêm qua ngày lại đến trong sắc hồng rực rỡ, mùi hương thơm của bữa ăn hòa trong gió thoảng. Căn nhà đã chẳng còn hoang vắng, khu vườn tràn ngập trong hân hoan, thế giới của riêng hai người và chỉ của riêng hai người, êm ả, yên bình và trạn ngập trong niềm hạnh phúc. Lo toan chẳng còn làm vướng bận, họ nhận thức được rằng chỉ cần ở bên nhau, thế là đủ. Chạy theo hận thù chỉ để rồi chuốc lấy đau thuơng. Vậy thì hãy quên đi trong một khắc để có được hạnh phúc.

Chỉ một khắc....

Đóa hoa đặt lên ngôi mộ còn chưa khô, nước mưa còn đọng lại trong nền đất ẩm, ngọn cỏ đâm xuyên màu thời gian nhú dậy chào ngày mới. Bóng hai người quỳ lạy người quá cố trong buổi chiều tà đỏ au mệt mỏi. Giọt nước mắt rơi ướt đẫm guơng mặt, khóc thay cho một người chỉ quen nhỏ lệ trong tim, hồi tưởng lại một thời đã xa và bị giày vò bởi dòng quá khứ.

Hãy để cậu khóc thay cho phần của hắn, khóc thay cho nỗi đau gào thét trong tầm hồn hắn, bởi vì hắn yêu cậu, cho nên, nỗi đau của hắn từ bao giờ đã hằn lại trong tim cậu...nhức nhối.

Ngày lại ngày, thời gian lặng lẽ trôi....

Yêu nhau, con đường u tối ngập trong sắc vàng của nắng, bóng hai người dắt tay nhau đi trên con đường vắng lặng, tiếng thì thầm của gió còn vang vọng bên tai.

"Jae à! cái cây hôm trước em nói giờ đã nở hoa rồi này, thơm lắm, màu cũng rất đặc biệt"

"Jae à, hôm nay trời rất xanh, nếu như có một cái diều thì tốt, anh sẽ thả nó ra, cảm giác bay trên đó chắc là tuyệt lắm."

Phải rồi, được làm cánh diều tự do tự tại không phải là tốt nhất sao? em muốn được làm cánh diều màu xanh, bay trong lòng anh chẳng bao giờ dừng lại, nơi đâu có anh, nơi đó có em. Nhưng cơn gió sẽ không tồn tại mãi mãi, vậy thì Yunho à, lúc đó phải kiên cường lên nhé, bầu trời là anh, còn cánh diều thì không chỉ là riêng em.

"Jae à! Trước đây Hyesung cũng dậy anh nấu ăn đấy, tuy không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi tồi đâu....sao cơ..cái này hả...tay của anh hả, anh băng vội lên hơi thô, sần sùi nên em mới thấy...ây da...không sao đâu, cắt vào có chút xíu xiu thôi. Này này ! Em ăn được chứ?"

Huơng vị cay nồng của món ăn đi vào tâm khảm, mùi của anh hòa lẫn trong tình yêu của em.

"Jae à! sao lại khóc thế? dở lắm à...đừng cố mà...để anh làm lại cái khác"

Đừng mang nó đi...ngon lắm...đồ anh nấu cho em lúc nào cũng ngon...em thích lắm...xem nằy , ăn ngon đến nỗi nước mắt cũng chảy ra hết cả rồi. Lẽ ra phải để em giúp cho anh nhưng Yunho à, xin lỗi anh nhé.

Ánh sao đêm đậu lại trên bờ vai, trên mái tóc, trên đôi mắt khép hờ để tận hưởng mùi của sự sống. Sự lặng im ngọt ngào cho em trên đôi vai anh, vết thuơng chưa lành cùng em ngắm sao đêm. Căn nhà hoang ngập trong hơi thở dịu dàng vẫn đều đều trong khuôn ngực anh.

Em nghe lòng mình rộn rã.

"Jae à! hôm nãy vẫn nhiều sao lắm, chòm sao mấy ôm trước em nói vẫn còn này, nhưng hôm nay mờ hơn một chút"

Bầu trời đêm trong đôi mắt em vẫn lung linh như thế đấy chứ, có anh nhìn thay cho em, đôi mắt anh là đôi mắt của em...bởi vì em yêu anh...giống như anh yêu em, yêu nhiều lắm.

Ánh sáng không bao giờ biến mất, con đường vẫn giải đầy bóng anh, nụ cười của anh hòa trong nụ cười của em, đôi tay anh vẫn ấm áp đưa em đi, muốn nói rằng nó ấm lắm...Dù có chai sần đi vì suơng gió vì đã cầm quá nhiều súng và dao nhưng đối với em đó là nơi an toàn nhất, bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho em, nhưng vết thuơng trong tim anh, có ai lau cho anh không?

"Jae à, hoàng hôn đẹp lắm, bầu trời đỏ rực như mái tóc của Eunhyuk, trước đây bảo nó đổi kiểu tóc nhưng nó không chịu, nó bảo phải để giống anh ha ha ha"

Bờ vai anh chắc bây giờ cùng nhuốm nà đỏ như thế, ấm áp thơm mùi cỏ, em muốn được mãi như thế này, được anh cõng trên vai, được tận hưởng làn gió mát như bây giờ... Có lâu không anh...sự sống của em....

"Jae à! dậy nào, ăn chút gì đó nhé, trông em gầy lắm rồi, nếu không ăn sẽ xấu đi đấy"

Em mơ màng nghe tiếng anh thì thầm bên tai, em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, em không nhớ nhưng dẫu sao trong giấc mơ của em luôn luôn có anh. Đôi chân em mệt mỏi lắm, nhưng có anh ở bên, em vẫn có thể đi đến mọi nơi.

"Nóng không?"

Cái lắc đầu thay cho câu trả lời của em, chắc lúc này anh đang cười đúng không, em cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi em. Có lễ em là người hạnh phúc nhất trên thế giời này vì có anh ở bên, chỉ riêng em nhìn thấy guơng mặt dịu dàng của anh...chỉ riêng em nhìn thấy....

"Jae à, hôm nay trời vẫn nhiều sao lắm....rất đẹp"

Anh nói dối! em ngửi thấy mùi huơng của đất hòa trong tiếng mưa rơi đều ngoài kia, rất muốn mắng anh sao lại nói dối em nhưng không thể cử động được nữa rồi, chỉ biết nằm trên nồng ngực anh mà nghe tiếng trái tim đang đập rộn ràng....Em nghe như anh đang khóc.

"Jae à, anh yêu em"

Em cũng yêu anh , yêu rất nhiều, em muốn chạm vào bờ má của anh, muốn được lau đi những giọt nước mắt trên má anh, những giọt ngước mắt chỉ khóc trước em...

Yuho à đừng để cho em ngủ nhé, em sợ lắm, nếu ngủ rồi thì mai sẽ không được nghe thấy anh nói nữa, không được biết đến cảm giác trên đôi tay anh, hơi ấm trên tấm lưng anh, tiếng tim đập trong lồng ngực anh...

đừng để cho em ngủ nhé!

Màn đêm đen bao phủ lên ngôi nhà hong vắng, nhẹ nhàng đặt cơ thể người yêu lên chiếc giường trắng, hắn không quên để lại một nụ hôn trên đôi môi giờ đã xanh xao và mệt mỏi. Âm thanh yêu thuơng từ đó không còn phát ra nữa, nhưng hắn vẫn mỉm người nghe hơi thở đều đều vang lên trong lồng ngực cậu. Sự sống vẫn còn tồn tại dẫu có là rất mong manh.

Jae à, anh sẽ luôn bên em...mãi mãi

Tiếng cửa mở kèm theo tiếng chân người chạy, kẻ đó bước vào cùng với nụ cười hả hê trên môi.

Nỗi đau tìm về trong tim...nỗi đau nối tiếp nỗi đau...hận vì không thể chết

Không ai được phép mang em rời xa anh.

"Muốn chết cùng nhau ư? Tao không cho mày chết, tao muốn mày nhìn thấy nó chết dần chết mòn mà không làm gì được. Nhìn đi, bây giờ nó có khác gì một cái xác cơ chứ, giờ có thuốc phục sinh cũng không cứu được, có trách thì trách mày ngang bướng thôi Yunho ạ"

Em mơ hồ thấy ai đó đên ngôi nhà này, họ muốn mang em đi sao? Yunho à, dẫu có chết cũng được chết trong tay anh.

"THẢ CẬU ẤY RA! THẰNG KHỐN! TAO SẼ GIẾT MÀY"

Em nghe thấy tiếng anh gào thét, như cái đêm anh chạy đi tìm em trogn đêm tối. Chợt mùi xăng hòa trong mũi, sao em thấy ngôi nhà của chúng ta chìm trong mùi khó chịu vậy? Yunho à, có thể nào đưa em ra chỗ khác được không?

Lửa hòa cũng vũ điệu điên cuồng, em nghe thấy tiếng gỗ đang cháy, anh ở đâu Yunho, đừng rời xa em

"Nhìn đi ! cảnh đẹp lắm đúng không, giống như hơn 17 năm trước, tao ưu ái cho thằng nhóc đó chết trong khung cảnh lãng mạn này, mày nên cảm ơn tao mới phải.

Yunho à, em khó thở quá, em không thờ được nữa rồi...anh đang ở đâu?

Lửa hòa trong vũ điệu điên cuồng, gào thét trong tiếng cười khoái trá của những tễn mafia khát máu...Không còn màn đêm, không còn âm thanh, không còn hơi thở, tất cả hòa trong màu máu tanh nồng trong cơn gió.

Lửa cháy

Jaejoong VŨ ĐIỆU CỦA MÁU VÀ LỬA

Part 1 Thức tỉnh

Yêu em, anh yêu con người nằm lặng lẽ trong vòng tay anh...yêu em anh nghe lòng mình rộn rã...tiếng cười của em lấp đầy trái tim anh, đôi mắt em ngập đầy bóng dáng của anh.

Xin em mãi ở lại trong tim anh, tỏa sáng như ánh mặt trời và soi đường cho anh đi...

Cảm xúc của anh sẽ đi theo em, còn gì lại đây khi tình yêu chẳng bao giờ kết thúc....còn gì lại đây cơ thể không còn cảm xúc, tiếng trái tim đập trong lồng ngực sâu. Yêu em, mãi mãi yêu em.

Ngọn lửa đỏ au nhảy múa trong tiềm thức, cảnh tượng thân quen nhuốm màu của quá khứ, anh tìm lại rồi kí ức của anh, giấc mơ của anh, tìm lại rồi tình yêu của anh. Không bao giờ đánh mất lòng hận thù của anh, lòng hận thù bên em đã hoàn toàn say ngủ.

Jaejoong à! con đường nào vẫn ngập đầy tiếng cười của em, chạm vào khoảnh khắc, đôi vai em gầy ngập trong niềm ahnhj phúc, anh nghe trái tim mình run rẩy, nó gào thét niềm hạnh phúc có em, được có em. Nhưng nơi đâu có em

Nơi đâu có em?

Nơi đâu có em?

Nơi đâu có em?

Lửa vẫn cháy, Jaejoong à, anh cần máu để dâng tặng cho em, màu đỏ thơm ngon như nụ hôn trên đôi môi em

Anh cần máu

Ta cần máu

Ánh lửa đỏ au in trong màn đêm sâu thẳm, in trong tâm hồn...

Đau thuơng...uất hận...tiếng gào đã thức tỉnh ma vương

Màu đỏ từ màn đêm in vào trong đôi mắt, màu đỏ điên cuồng khuấy động tâm can. Tiếng cười hả hê của tử thần hòa trong tiếng gầm giận dữ.

Tình yêu không bao giờ kết thúc, sự sống không bao giờ phai nhòa, hãy để em là của riêng anh...

"AAAAAAAAAAAAAAA TAY...TAY CỦA TAO"

Tiếng tên đàn em la thất thanh một cách đau đớn, nhìn cánh tay rơi trên mặt đất cùng những vệt dài loang lổ của máu.

"Mày...mày"

Khẽ liếm môi mỉm cười thích thú nhìn guơng mặt trắng bệch vì đau và vì sợ hãi của đối phương, hắn chậm rãi nhấc từng bước chân dài trong sự im lặng và hoảng hốt đến rợn người.

"Nó lấy dao của tao từ lúc nào thế..."

Ánh sáng lóe lên trong một khắc rồi tắt hẳn bởi cái đầu rơi trên nền đất đỏ au, thích thú nhìn sự sống vĩnh viễn nằm lại đó, hắn chậm rãi cười nhìn những người còn lại.

[Máu....ta muốn nhiều máu...ta thèm mùi tanh của máu]

[Jaejoong à! màu này chắc em sẽ rất thích, nhìn xem, anh mang đến cho em, những giọt máu thơm ngon, như đôi môi em...]

Đưa con dao lên miệng để nếm thứ dung dịch vẫn còn nóng ẩm , loang sang đôi môi dày, trên sống mũi cao. Mùi tình yêu trỗi dậy trong tâm trí. Hắn dành tặng cho cậu vũ điệu bất diệt của cái chết.

Đôi mắt hoang mang và tiếng ồn ào hoảng loạn của những tên đàn em vang lên trong khu rừng tối tăm, không ai dám đến gần tử thần khát máu. Con dao trên tay hắn còn ướt đẫm màu đau khổ, màu bi thuơng, nụ cười nửa miệng trên môi hòa trong ánh mắt đã chuyển thành màu trắng...màu trắng của tuyệt vọng và điên loạn.

"Không được giết nó, nếu chạm vào một sợi tóc của nó tao sẽ hỏi tội chúng mày"

Seven quát khi thấy một tên đàn em của mình rút súng ra. Bọn thuộc hạ hoang mang trước mệnh lệnh quá khó khăn của ông chủ chúng, nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt sâu, chúng hết nhìn nhau rồi lại nhìn thân thể ngập trong mùi tanh của đồng đội.

[Jaejoong à! cây hoa của chúng ta có màu đỏ như thế này đây, em có thấy không, tiếng rên run sợ của bọn chúng, em có thấy không?]

Những tiếng hét hòa trong nhát chém ngọt như đôi môi, mùi vị của cậu còn đọng lại trong đầu lưỡi, đôi mắt hoang dại tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm màu tinh khôi của cái chết.

Seven lặng im nhìn Yunho lần lượt giết chết đàn em của mình một cách thích thú, thi thể của bọn chúng nằm chất đầy trên mặt đất, máu chảy ra nhuốm ngọn cỏ xanh. Không băn khoăn, không tức giận, hắn ngắm nhìn tử thần đòi nợ.

Thảm cảnh nối tiếp thảm cảnh, hơn 30 tên mafia không làm gì được một kẻ đã không còn là người.

"Để xem mày làm sao tìm được tao"

Seven cười đểu rồi ngồi vào trong xe. Chiếc xe rú lên từng hồi dài rồi bỏ lại đằng sau đám hỗn loạn do người anh em của hắn gây ra. Chết có bấy nhiêu thôi có đáng gì, cái hắn cần thì đã có được, ma vuơng trong Yunho đã thức tỉnh, đang đòi máu, đang cười hả hê ngắm nhìn những cái xác bất động trên nền đất cằn khô.

Lửa vẫn cháy....

Tiếng gào thét vang vọng vào đêm đen Này ăn đi"

Tiếng tên đàn em vang lên phá vỡ không gian lặng lẽo trong khu nhà giam đặc biệt của Seven. Đặt khay thức ăn xuống nền đất ẩm, cách cửa phòng giam một khoảng cách an toàn rồi hắn đứng dậy bỏ đi, miệng không quên nhổ ra một câu chửi thề vì cái công việc nhàm chán mà ngày nào mình cũng phải làm. Tiếng bước chân của tên đàn em cứ thế xa dần rồi biến mất hẳn vào dãy hành lang tối tăm và nồng nặc mùi ẩm mốc.

Lười biếng nhìn thứ thức ăn khô khan ngoài song cửa một lúc rồi Kibum mới chậm chạp đứng dậy.

"Hứ! chẳng lẽ tên khốn kiếp ấy nghèo đến mức cho con tin ăn chỉ toàn bánh mì với nước lã hay sao?"_Kibum vừa càu nhàu vừa lôi khay thức ăn qua cái khe nhỏ ở bên dưới chấn song vào, sau đó hắn đưa nó đến trước mặt Changmin_" Nhưng nếu không ăn thì đến khi ra khỏi đây sẽ thành cái xác khô đấy". hắn bẻ một cái bánh mì ra rồi đưa cho Changmin, nửa còn lại đưa lên miệng ăn một cách ngon lành.

Bụng đã đói đến mức không còn cảm giác cho nên có ăn hay không thì cũng chẳng làm sao cả, sống hay chết đối với Changmin đã không còn quan trọng, chỉ cần nhắm mắt thế là xong. Có vẻ như đoán được điều Changmin đang nghĩ nên Kibum nói luôn, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm.

"Cậu có thể không quan tâm đến bản thân mình nhưng không thể để mặc cậu ta muốn ra sao thì ra chứ?"_Nói xong hắn dịch lại gần Junsu đang ngồi bên cạnh_" Trông sắc mặt của cậu ta không được tốt lắm, mấy hôm nay cũng không chịu ăn gì cả, ai...kiểu này thì mấy hôm nữa sẽ có hai cái xác chết nằm đây với mình, chết kiểu gì không chết, lại đi chết đói sao".

Kibum kết thúc màn than thở của mình bằng cách đưa chai nước lên miệng uống một hơi. Sau đó hắn cẩn thận đổ một ít nước ra cái nắp chai rồi đưa nó lên miệng Junsu. Sau mấy lần như thế thì đôi môi của Junsu cũng dần dần tươi tỉnh trở lại, đồng thời phần áo dưới cổ của cậu cũng ướt hết. Kibum nhìn thành quả của mình rồi cười mãn nguyện.

"Nhìn đỡ kinh dị hơn rồi, nhưng nếu không ăn thì chết thật đấy....anh Hyesung sẽ thế nào khi thấy cậu như vậy chứ, chắc chắn là không vui đâu."

Cái tên Hyesung làm cho đôi mắt của Junsu khẽ lay động, có vẻ như trong tiềm thức vẫn còn sót lại một chút xúc cảm nào đó, cảm xúc về một người đã nhốt toàn bộ suy nghĩ của cậu lại trong tim.

Kibum im lặng một lúc rồi đưa cái bánh còn lại lên miệng nhai, sau đó hắn nâng cằm Junsu lên rồi cúi sát xuông miệng cậu, thấy thế Changmin vội lao đến như cơn bão rồi đạp cho một cái ngã dúi dụi.

"Anh làm cái quái gì vậy?"_Vừa ôm Junsu cậu vừa quát.

"Bón cho cậu ta ăn"_Kibum ôm chỗ đau và trả lời một cách ngây thơ nhất_" Mà tôi tưởng cậu sắp chết rồi chứ, tưởng không quan tâm đến cậu ta chứ? Aizz...có đôi khi con người thật không thể nào hiểu được".

Những lời than vãn của Kibum khiến cho trong lòng Changmin bỗng cảm thấy có chút hối hận.Cậu Nhìn Junsu ngày càng lả đi trên tay mình mà lòng nhói đau. Changmin đổ một ít nước vào chỗ bánh mì còn lại rồi bóp cho nó mềm ra trước khi đút cho Junsu ăn, Kibum nói đúng, không thể chỉ vì bản thân chán chường mà không quan tâm đến Junsu được. Ngồi lặng lẽ quan sát Changmin từ phía sau, Kibum cứ thế cười tủm tỉm.

"Anh cười cái gì?"

"Tôi cười kệ tôi"

"Đưa mấy cái bánh kia đây!"

"Vâng ạ!"_Kibum ngoan ngoãn tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Changmin và Junsu, vừa trêu chọc, vừa giúp cậu bón cho Junsu ăn.

Cái nhà giam bẩn thỉu này đã không còn nhàm chán đối với Kibum.

================================================

Yoochun ngả đầu ra sau ghế một cách mệt mỏi, số hồ sơ cần phải phê duyệt dồn lại từ mấy hôm nay đã khiến cho anh phải thức trắng một đêm để hoàn thành, nhưng dù có cố đến mấy thì cũng chỉ giải quyết được một nửa, số còn lại, anh đành để đến sáng mai làm nốt. Những lúc như thế này, Yoochun lại thầm ước giá như có Changmin ở bên. Chỉ cần có Changmin thì anh sẽ được thảnh thơi để làm những gì mình muốn, chẳng hạn như đến chỗ Junsu uống một tách café và bị cậu hắt hủi, hoặc đến nhà cậu để rồi bị đá ra khỏi cửa một cách không thương tiếc. Nhưng một cú điện thoại từ đồn cảnh sát khiến cho cuộc sống mấy hôm nay của Yoochun hoàn toàn đảo lộn, Changmin và Hankyung đã bị bắt làm con tin, điều đó đối với chính quyền Seoul thật chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Yoochun tin chắc Changmin sẽ không gặp nguy hiểm bởi vì anh biết Jung Yunho sẽ không làm gì cậu cả. Hắn dù là một kẻ khát máu nhưng không thể ra tay với em trai của Jaejoong, anh tin chắc như vậy khi thấy ánh mắt của hắn khi nhìn Jaejoong. Điều cần chờ đợi bây giờ là thời gian để Changmin quay trở về.

Rồi đến cả Junsu cũng biến mất theo đã khiến cho Yoochun gần như phát điên. Lần cuối cùng anh gặp Junsu là khi anh bảo lãnh cho cậu ra khỏi đồn cảnh sát. Heechul nói Junsu không hề về nhà, điện thoại gọi thì không liên lạc được. Cậu biến mất như một cơn gió mà chẳng để lại một chút dấu vết nào cả. Nỗi lo ngày càng đè nặng lên vai anh khi cảnh sát tìm thấy một chiếc xe ô tô nằm cách Soeul mấy km trong tình trạng hư hỏng nặng, theo lời những nhân viên cảnh sát ở trại giam Chunggu thì đó là chiếc xe mà Jung Yunho dùng để tẩu thoát cùng hai con tin. Sự im lặng kéo dài của tên mafia ấy khiến cho niềm tin của Yoochun dần bị lung lay. Jung Yunho rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ khát máu, hắn đã từng giết chính cha đẻ của mình thì liệu có thể nào tha cho em trai anh không?

Mafia rốt cuọc vẫn chỉ là mafia.

Tiếng chuông điện thoại khiến cho dòng suy nghĩ của Yoochun bị gián đoạn, anh chậm chạp bật điện thoại di động lên và trả lời người ở đầu dây bên kia một cách mệt mỏi.

"Tôi Yoochun đây"

[Này! Nói chuyện với anh họ mà thế là không được đâu đấy]

Đôi mắt Yoochun ngay lập tức mở to hơn.

"Hankyung!"

[Vẫn còn nhận ra người anh này cơ à, thấy cậu lo lắng thế tôi cảm thấy rất cảm động đấy, tưởng công việc làm cho cậu quên hết mọi thứ rồi chứ ]_ Tiếng Hankyung nửa đùa nửa thật vọng lại hòa lẫn trong tiếng còi xe cảnh sát.

Yoochun ngồi hẳn dậy và hỏi một cách gấp gáp.

"Anh đang ở đâu đấy? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ, chúng thả anh ra rồi à? Thế Changmin đâu? Em muốn nói chuyện với nó"

[Này ! Này! Thái độ của cậu là sao hả...chỉ là đang ở đâu đấy với vẫn ổn cả chứ thôi à...]

"Anh đừng đùa nữa được không? Nói cho em nghe mọi chuyện thế nào rồi"

Hankyung im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi gần như quát của Yoochun, giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc.

"Tôi thì vẫn ổn...nhưng có vẻ như Jung Yunho thì không ổn chút nào đâu...]

Yoochun lái xe như điên ra khỏi thành phố, những lời nói của Hankyung vẫn còn ám ảnh trong đầu.

................................................................................................

"Changmin và tôi bị bắt, bọn chúng giam tôi và nó ở hai phòng khác nhau. Mấy hôm sau không hiểu sao đàn em của hắn lại đưa tôi về Seoul. Theo như tôi nghe bọn chúng nói chuyện với nhau thì hình như Changmin và cả Junsu được Kim Kibum đưa về trước đó mấy hôm rồi. Nhưng lạ là tên đàn em Kibum ấy của Jung Yunho không thấy quay trở lại."

................................................................................................

Như vậy là cả Junsu cũng bị Jung Yunho bắt, nhưng hai người đó được đưa về trước đó rồi cơ mà, sao đến giờ vẫn không thấy có tin tức gì hết? Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Yoochun và làm cho anh không còn bình tĩnh, nỗi lo lắng trong anh cũng càng trở nên lớn hơn.

Theo lời hướng dẫn của Hankyung cuối cùng Yoochun cũng đến được nơi trú ẩn của Jung Yunho. Vừa bước xuống xe anh đã thấy xe cảnh sát xếp thành hàng dài xung quanh một bãi đất ngổn ngang của một đám cháy lớn tro bụi. Trong không khí, mùi tanh nồng và hôi thối khiến cho Yoochun thấy khó chịu . Sau một hồi tìm kiếm, anh cũng thấy Hankyung đứng lẫn trong một đám nhân viên cảnh sát của địa phương và thành phố. Nhìn thấy Yoochun, Hankyung nói gì đó với mấy người đó rồi tiến lại gần phía anh.

"Chà! Đúng là chủ tịch tập đoàn Kaengnam, làm việc hết sức nhanh chóng"

Hankyung vừa vỗ vai Yoochun vừa đùa. Nhìn thấy ông anh họ mình vẫn bình an và không có một chút sứt mẻ gì cho trong lòng Yoochun dễ chịu hơn một chút.

"Nghe anh nói nên em phải đến ngay. Rốt cuộc là có chuyện gì thế ? Những điều anh nói qua điện thoại là thật sao?''

Đôi mắt Hankyung bỗng trở nên đăm chiêu, anh im lặng rồi tiến đến một bãi đất chỉ còn lại một đống tro ngổn ngang cùng những viên gạch xám xịt.

"Người dân ở thị trấn gần đây có nhìn thấy khói từ chỗ này, ban đầu cứ tưởng là cháy rừng nhưng...'' Hankyung chợt dừng lại rồi đưa mắt nhìn sang một khoảng đất cách đó vài chục mét, nơi mà mùi tanh hôi nồng nặc nhất_" Khi đến nơi thì chỉ còn lại một đống tro và...vài chục cái xác."

Yoochun nhìn những đường kẻ màu trắng trên mặt đất, những vết máu đã đen lại thành từng khoảng xám xịt mà không khỏi rùng mình.

"Cậu cũng thấy sao? Nhưng kẻ đó bị giết một cách rất dã man, thi thể mỗi nơi một mảnh, cái nào lành lặn thì mặt mũi cũng biến dạng gần hết. Dấu vết từ hiện trường thì không thấy có một viên đạn nào được bắn ra và ....hung khí là một con dao dài 30cm...nó được găm vào lưng một người, có lẽ đang cố tìm đường chạy trốn. Bọn người này đến tìm Jung Yunho thì phải, chúng mặc trang phục khác với đàn em của hắn."

Yoochun bắt đầu cảm thấy buồn nôn, anh nhìn đăm chiêu về đống tro tàn và hỏi.

"Bọn người ấy là ai? Còn Jung Yunho và Jaejoong đâu"

Hankyung thở dài rồi nhìn Yoochun.

"Nếu như tôi biết được thì tốt quá"

Hankyung nói xong liền bỏ đi. Còn lại một mình, những mối lo càng trở nên ám ảnh đối với Yoochun. Anh thẫn thờ quay vào trong xe mang theo câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, Changmin và Junsu đang ở đâu?.

"Hắt...xì"

Kibum nhìn Changmin một cách ngao ngán rồi than thở.

"Bị cảm rồi sao? Hay là ai đó đang rủa cậu đấy?"

Changmin không thèm đoái hoài gì đến lời của Kibum, cậu cúi xuống chỉnh lại đầu Junsu vừa mới lệch sang một bên sau cái hắt hơi vừa rồi.

"Không hiểu sao cậu và anh trai cậu lại khác nhau đến thế? Anh Jaejoong ân cần bao nhiêu thì cậu khó ưa bấy nhiêu. Số tôi đúng là không có phúc"

Nhắc đến tên Jaejoong khiến cho đôi mày của Changmin nhíu lại, cảm giác trống rỗng trong lòng lại bị khoét sâu hơn.

"Tôi thấy cậu có vẻ rất yêu quý anh ấy. Nhưng đôi khi yêu quý quá cũng không tốt đâu sẽ khiến cho đối phương thấy ngột ngạt đấy."

Nói xong những câu đấy Kibum bỗng cảm thấy hối hận vì gương mặt Changmin càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Thấy thế hắn vội xua tay

"Ây! Tôi không có ý dạy bảo gì cậu đâu, đừng có đăm đăm cái mặt vào như thế chứ..tôi"

Kibum đang nói rồi đột nhiên ngừng lại. Hắn cứ thế nhìn đăm đăm về phía trước và chấm dứt luôn màn ca vọng cổ cho đỡ buồn vừa rồi.

"Mấy hôm không gặp! vẫn khỏe chứ"

Giong nói mỉa mai vang lên khiến cho Changmin mở mắt ra để có thể nhìn người vừa tới. Trước mặt cậu lúc này là một người thanh niên có mái tóc hung đỏ, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười luôn trực chờ vẽ lên đôi môi xinh đến tội lỗi. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy đôi mắt của Kibum đã trở nên đỏ ngầu, dường như phải khó khăn lắm hắn mới giữ được bình tĩnh.

"Sao thế? Gặp Sungmin dễ thương mà thái độ khó coi thế"

"Cút đi! Nhìn cái mặt mày mà tao thấy buồn nôn"_ Kibum nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi quay mặt vào trong, không thèm đoái hoài đến sự có mặt của Sungmin tại cái nơi khỉ gió này.

'Hứ! tôi có lòng tốt đến thăm tiện thể thông báo cho người anh em mấy tin thú vị thôi mà, không cần phải nóng giận thế chứ? Đuổi thì tôi đi vậy"

Sungmin cười rồi đứng dậy, cậu ta đi được vài bước thì dừng lại.

"À! Cậu Kim Changmin! Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu một tin buồn, anh trai cậu Kim Jaejoong có lẽ đã sang thế giới bên kia rồi. Yên tâm đi, anh ta được chết trong một khung cảnh rất đẹp, chắc cũng cảm thấy vui lòng."

Câu nói của Sungmin kết thúc bằng một tràng cười khoái trá. Kibum không còn tin được vào tai mình nữa, hắn ngay lập tức lao đến nắm lấy song sắt rồi gào lên.

"Đứng lại Lee Sungmin! Mày vừa nói cái gì? Đứng lại cho tao!"

Nhưng đáp trả lại Kibum chỉ có tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần của Sungmin. Hắn lắc đầu một cách bất lực để đẩy ra khỏi đầu cái điều mà Sungmin vừa nói, Jaejoong không thể nào chết được, anh Yunho sẽ không để cho anh ấy chết , không thể nào. Nghĩ đến đây Kibum bỗng giật mình quay lại. Changmin từ bao giờ đã đứng đằng sau hắn, đôi mắt vẫn mở to nhưng bên trong không có lấy một chút cảm xúc nào cả.

'Này! Cậu đừng tin những gì hắn nói, hắn chỉ muốn chúng ta mất tinh thần thôi"

Cái nhìn của Changmin dường như tan vào trong bóng tối, nó khiến cho Kibum cảm thấy vô cùng bất an.Hắn vội vàng lay cánh tay vẫn buông thõng của Changmin.

"Này! Có nghe tôi nói gì không? Đừng tin những gì hắn ta nói"

Nhưng những lời của Kibum chẳng thể nào đến được tai của Changmin, trước mặt cậu bây giờ chỉ còn lại một màn đêm tối tăm và lạnh giá.

Vô cảm...

=================================================

Tiếng nhạc vui bao phủ lên căn phòng lộng lẫy ánh đèn, những tiếng cười đùa hòa trong lời chúc tụng giả dối. Ngày hôm nay, những kẻ có thế lực của rất nhiều băng đảng đã tụ họp nhau lại để" tưởng niệm" sự ra đi của người đứng đầu băng đảng khét tiếng nhất. Nụ cười vẽ lên gương mặt thay cho sự xót thương, cuộc vui thay cho đám tang ngậm ngùi nước mắt, những kẻ đó đang hân hoan trong ngày hội được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi bao năm vẫn đè chặt lên đôi vai. Jung Yunho chết cháy cùng người tình, một cái chết đẹp đẽ nhất và đáng mong chờ nhất.

Những người của hội đồng đen cũng tham gia trong bữa tiệc đó và đương nhiên không thể thiếu Vanness. Vẫn mái tóc đỏ quạch đến rợn người, vẫn bộ véc đen làm tôn lên sự lạnh lùng đến cay độc trong đôi mắt. Nhưng khác với những gương mặt hớn hở kia, anh ta chỉ đứng lặng im trong một góc phòng để thưởng ngoạn hương vị cay nồng của rượu. Thỉnh thoảng lại có vài ba cô gái, con của những ông chủ tại bữa tiệc này, đến bắt chuyện nhưng hắn chỉ cười chiếu lệ rồi lảng sang chỗ khác. Không phải Vanness không có hứng thú với đàn bà, cũng không phải vì họ quá xấu mà là anh ta đang chờ đợi, linh cảm mách cho anh ta biết đêm nay chắc chắn có chuyện thú vị sắp xảy ra. Vanness cứ thế đứng quan sát tình hình trong phòng tiệc, gương mặt cũng mỗi lúc trở nên đăm chiêu hơn.

Tiếng náo loạn từ bên ngoài khiến cho không khí tươi vui của buổi tiệc bị gián đoạn. Những người có mặt ở đó bắt đầu nhìn nhau xem có chuyện gì đang xảy ra. Lão Hanazawa, người đứng đầu hội đồng đen, liền ra lệnh cho thuộc hạ chạy ra ngoài xem tình hình rồi quay sang chấn an những người có mặt ở đó.

Rượu lại được tiếp tục đưa lên môi, đôi mắt Vanness dừng lại nơi cánh cửa chính, có vẻ như mọi suy nghĩ của anh ta đều tập trung ở đó.

Nhưng tên thuộc hạ của Hanazawa vừa mới đi ra đã quay trở vào với gương mặt đã không còn giọt máu, hắn run rẩy quỳ xuống dưới chân lão mà bẩm báo.

"Thưa ông chủ...Jung....Jung...."

Thái độ hốt hoảng của tên thuộc hạ đó khiến cho Hanazawa thấy khó hiểu, cùng với thân hình xò xề của mình, lão cúi xuống xốc cổ hắn lên rồi hỏi.

"Có chuyện gì?"

Nhưng ngay sau đó cánh cửa chính bị phá tung ra kèm theo tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng và những tiếng la hét bên ngoìa mỗi lúc một lớn hơn. Một vật thể từ đâu bay vào rồi lăn lông lốc trên chiếc bàn lớn màu trắng chất đầy đồ ăn, một cái đầu vẫn còn rỉ máu.

Tất cả những người cso mặt ở đó đều trợn mắt lên một cách sợ hãi, họ lùi dần ra khỏi cái bàn đó và ngay sau đó Những tiếng hét vang lên chấm dứt khung cảnh im lặng đến rợn người . Vanness dừng đưa rượu lên môi để nhìn thành quả đạt được sau mấy tiếng chờ đợi. Lão Hanazawa và những kẻ sừng sỏ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, toan quay ra quát bọn thuộc hạ đi giải quyết kẻ to gan dám phá hỏng buổi tiệc vui thì đồng tử mắt bị đông cứng lại. Ly rượu trên tay Vanness dừng lại trong không trung còn ánh mắt đọng lại nơi kẻ vừa xuất hiện trước cửa chính.

Không gian ngập trong màu chết chóc và sự im lặng đến rợn người, tử khí từ cánh cửa chính diện phát ra ngày càng nồng nặc, không ai bảo ai những người ở đó đều quay lại nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi sự lo âu.

Những bước chân chậm chạp đạp lên đống đổ nát, bàn tau kéo lê cái xác không đầu và thanh kiếm vẫn còn rỉ máu.

Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu đỏ, mái tóc đen rủ xuống hai bên vai, sống mũi cao còn đọng lại mùi tanh hôi của xác chết. Gương mặt hắn hiện lên như cơn ác mộng của tất cả những kẻ có mặt ở đấy.

"Jung ....Jung...Yun..."

Hanazawa run rẩy nhìn người vừa xuất hiện mang theo mùi tử khí khiến cho mọi ngôn từ đọng lại nơi cổ họng. Những kẻ còn lại cũng vội vàng dạt sang một bên khi bước chân của hắn chậm chạp tiến vào, không dám thở không dám động đậy như thể thanh kiếm vô tình kia sẽ lia đến và cắt phăng cái đầu của họ. Đôi mắt vẫn một màu trắng dã và nụ cười nửa miệng nở trên môi, hắn thả cái xác ra rồi cứ thế tiến lại gần Hanazawa, chậm chạp như con thú dữ nhìn con mồi đang ở bước đường cùng.

Hanazawa giờ mặt cắt không còn giọt máu, lão đưa ánh mắt nhìn những kẻ gần đó mong được cứu giúp nhưng chẳng ai dám đến gần. Họ dần dạt sang một bên vì sát khí tỏa ra từ người Yunho trở nên ngột ngạt.

"Ông chủ Jung! May quá, chúng tôi...biết hôm nay ông chủ đến nên đã tổ chức tiệc mừng....ông"

[Jaejoong à! Em nhìn xem, những kẻ này đang tổ chức tiệc chúc mừng chúng ta đấy. Anh có lẽ nên đáp lại lòng nhiệt tình của họ nhỉ].

Dường như nỗi sợ hãi ngày một trở nên lớn hơn. Hanazawa thét lên kêu bọn thuộc hạ vào cứu nhưng tất cả đã phơi xác trên con đường tiến vào phòng tiệc.

"Mày có hóa thành ma tao cũng không sợ"

Hanazawa rút từ trong ngực áo ra một khẩu súng rồi chĩa thẳng vào Yunho, đôi mắt vì quá sợ hãi mà trợn lên như sắp sửa nhảy hết cả ra ngoài. Nhưng khẩu súng vừa được lên đạn thì bàn tay của lão cũng rời khỏi cơ thể. Máu văng ra bắn lên mặt Yunho khiến cho ham muốn trong hắn càng trỗi dậy.

[Jaejoong à! Em nhìn xem, gương mặt này mới đẹp đẽ làm sao, nó đang hân hoan chào em đấy]

Tiếng la hét mỗi lúc một lớn hơn, những kẻ có mặt ở đó bắt đầu đè lên nhau mà tháo chạy, tiếng bàn ghế đổ kèm them tiếng chai lọ rơi xuống nền đất vỡ tan. Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên tan hoang đến thảm hại. Vanness đứng lặng im trong góc phòng và quan sát Yunho từng chút một.

"Ông Jung...tha ...tha cho tôi....tha..cho tôi... Cậu Vanness làm gì đi chứ...cứu tôi "

Đáp lại lời kêu cứu của Vanness chỉ cười rồi đưa ly rượu lên tỏ ý chúc mừng.

Hanazawa ôm lấy cánh tay vẫn đang chảy máu lùi lại trong góc phòng, đôi mắt in bóng con quỷ dữ cầm thanh kiếm sắc lao đến rồi nó trở nên tối đen như mực.

Yunho đưa thanh kiếm lên môi kiếm những giọt máu còn vương trên đó một cách thích thú, cái chết đẹp đẽ mà hắn ban tặng cho kẻ đứng đầu hội đồng đen đáng được biểu dương bằng một nụ cười ngọt ngào. Chậm chạp quay sang nhìn Vanness, đôi mắt hắn hằn lên sự thèm khát máu chảy.

"Chào mừng quay trở lại...Ông chủ Jung"

Vanness đưa ly rượu lên môi rồi uống cạn, chiếc ly trượt khỏi tay anh ta rồi rơi xuống mặt đất vỡ tan. Vanness chậm chạp tiến lại gần Yunho rồi dang rộng cánh tay như chào đón một người bạn quay trở về.

"Tất cả mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ cần còn Jung Yunho thì tổ chức sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của Jung Yunho"

Bước chân loạng choạng theo dòng suy nghĩ mệt mỏi, hắn nở một nụ cười trên khóe môi. Thanh kiếm đưa vào không trung lạnh ngắt. 28

Lái xe lòng vòng một hồi không hiểu sao lại đến đúng cửa L'espoir, Yoochun thở dài rồi bước ra khỏi xe. Dẫu sao cũng đến đây rồi, có lẽ nên vào bên trong để xem tình hình thế nào, may ra Junsu sẽ đứng ở cửa và xù những chiếc gai nhọn ra với anh. Nghĩ là vậy nhưng

dường như vẫn còn do dự cho nên sau mười phút Yoochun mới lên được mấy cái bậc thang. Anh đứng tần ngần một lúc rồi mới đẩy cửa vào.

Không khí trong tiệm vẫn không có gì thay đổi, ấm áp và nhẹ nhàng, có chăng là chỉ thiếu đi bóng dáng của một người nào đấy mà thôi.

"Xin chào! lâu lắm không thấy chủ tịch đến chơi, à quên đến uống cafe"

Cái giọng nửa đùa nửa thật của Heechul vang lên khiến cho Yoochun quay đầu lại. Nhìn gương mặt cậu ta có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi.

"Junsu..."

Dường như đoán được Yoochun đang nghĩ gì nên Heechul vội cắt lời.

"Cậu ấy vẫn chưa về, cũng không gọi điện. Tôi đang nghĩ xem có nên báo cảnh sát hay không đây".

Một nỗi thất vọng vẽ lên trong đôi mắt Yoochun, vốn đã tự nhủ là không nên hy vọng rồi nhưng sao nghe Heechul nói mà lòng dạ anh càng thêm bồn chồn.

"Đã đến đây rồi thì ở lại uống một ly cafe nhé, tuy không được đặc biệt như của Junsu nhưng chắc cũng uống được, anh không định bỏ về luôn đấy chứ?"

Yoochun cười trừ rồi đi đến chiếc bàn quen thuộc, nơi mà anh trước đây vẫn thường ngồi. Heechul đứng đằng sau chỉ cười thích thú, xem ra ông chủ tịch này thú vị hơn cậu tưởng nhiều.

"Tôi nghĩ anh nên đổi bàn thì hơn"

Yoochun quay lại nhìn Heechul tỏ ý không hiểu, thấy thế cậu ta lại cười.

"Chỗ đó của anh có người ngồi rồi, có trách thì trách anh lâu không đến đấy nhé. Thôi! chọn một chỗ khác cũng được, đằng nào thì Junsu cũng không có ở đây hôm nay"

Nếu bỏ về thì hơi mất lịch sự cho nên Yoochun đành miễn cưỡng đi đến một cái bàn gần đó, đang định ngồi xuống thì nghe có tiếng gọi giật từ sau lưng.

"Này! Park Yoochun"

Yoochun quay lại nhìn và không khỏi ngạc nhiên, trước mặt anh là Hankyung đang vừa cười vừa vẫy tay với anh. Chỉ thấy Heechul nói một câu gì đó rồi đi vào bên trong, dường như cậu ta không biết mối quan hệ giữa anh và Hankyung thì phải, và theo thái độ thì cậu ta có vẻ không thích Hankyung cho lắm.

"Sao hôm nay anh nhàn rỗi mà đến đây uống cafe thế?"_Yoochun vừa kéo ghế vừa hỏi, giọng đầy vẻ châm chọc.

"Này! đừng có nghĩ tôi chỉ biết đến công việc thôi nhé, hơn nữa ..."

Câu nói của Hankyung bị cắt đứt bởi tiếng đặt tách cafe không mấy nhẹ nhàng của Heechul, rõ ràng là cậu ta đang rất khó chịu.

"Hankyung à! hình như anh đã đắc tội gì với Kim Heechul thế?"

Yoochun nhìn Hankyung một cách tò mò, nhưng anh chỉ cười rồi đưa tách cafe đang uống dở của mình lên miệng.

"Có tin tức gì của Changmin và Junsu không?"_Yoochun hỏi, tay vẫn khuấy đều tách cafe.

"Chưa! nếu có gì tôi sẽ báo cho cậu ngay"

Nhắc đến Changmin và Junsu thì không khí xung quanh hai người bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Sau đó họ ngồi trò chuyện một lúc cho đến khi điện thoại của Hankyung reo. Anh mở máy lên nghe rồi vội vàng đứng dậy.

"Tôi có chuyện quan trọng, tôi về trước nhé"

"Em cũng về luôn, đợi em một chút"

Yoochun đi vào bên trong chào Heechul rồi quay ra. Khi ra đến cửa hai người gặp Woohyuk. Anh ta Nghiêng mình cúi chào họ một cách lịch sự rồi bước vào bên trong. Nhưng khi Woohyuk vừa xuất hiện thì nét mặt của Hankyung bỗng nhiên thay đổi. Anh đứng tần ngần mãi một lúc cho đến khi Yoochun giục mới bỏ đi.

Tren đoạn đường ra chỗ bãi để xe, Hankyung không nói một câu nào cả khiến cho Yoochun lấy làm lạ. Anh toan hỏi thì Hankyung đã mở lời trước.

"Yoochun này! cậu có biết cái người mà chúng ta gặp lúc ra khỏi tiệm cafe lúc nãy không?"

"Là Jang Woohyuk hả. Anh ta là anh trai của cái cậu mang cafe cho em lúc nãy đấy. Hai anh em anh ta với Junsu cùng mở tiệm cafe này, trước đây Junsu cũng sống ở nhà anh ta một thời gian"

"Thế hả?"

Hankyung hỏi xong liền im lặng, vẻ trầm ngâm của anh khiến cho Yoochun cảm thấy khó hiểu.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, không có chuyện gì đâu"

Hankyung quay sang cười rồi bỏ đi, Yoochun toan hỏi một điều gì đó nhưng lại thôi. ANh thở dài rồi bước vào trong xe, ngày hôm nay thế là kết thúc với ngài chủ tịch bận rộn. Không có tin tức của Changmin và Junsu, chờ đợi có lẽ là điều anh tiếp tục phải làm bây giờ.

=========================================

Để cho dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi mọi bụi bẩn của con đường dài, những vết máu tanh, những mùi đau khổ còn đọng lại trên cơ thể, hắn luôn luôn muốn mình là một người đàn ông hoàn hảo trước mặt cậu, trước mặt Jaejoong của hắn.

Đâu đây, tiếng nước chảy như bàn tay dịu dàng của ai đang ve vuốt tấm lưng nham nhở của hắn. Khẽ cười, con tim tối tăm ngập trong đôi mắt vướng đầy hận thù. Tâm hồn đã tối đen từ sau đám cháy, chết dần chết mòn trong đau khổ và tuyệt vọng. Còn lại gì cho hắn ngoài vết thương giờ đã mưng mủ và lở loét.

Nước vẫn chảy, giọt nước mắt đã chẳng thể tuôn rơi. Đau khổ đã không còn là đau khổ, con thú ngủ trong tim trỗi dậy theo hành trình của thời gian.

Dãy hành lang rộng với những ô cửa sổ nhỏ lấy ánh sáng từ bên ngoài vào, sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch mát và trong khiến cho những bước chân trên đó vang vọng mãi như những hồi chuông dài không dứt.

"Chuyện này là thế nào?"

Một cô gái mặc bộ đồ đen đẩy cửa xông vào, trên gương mặt vẫn còn đọng lại mấy giọt mồ hôi, thành quả cái nóng bên ngoài cộng với sự sốt ruột.

Vanness ngước lên nhìn người vừa xuất hiện rồi lại cúi xuống xem xét nốt số giấy tờ trên mặt bàn.

"Tiffany, cơn gió nào đưa cô đến đây thế?"

Ngay sau khi anh ta vừa hỏi thì thân hình nhỏ nhắn của cô gái đã lao đến chắn trước mặt, đồng thời đập tay lên bàn một cái rầm khiến cho tài liệu của Vanness bay lên rồi lại bay xuống.

"Đừng có giả bộ nữa! Anh đang có âm mưu gì vậy? Rõ ràng người của hội đồng đen đã thống nhất là sẽ hợp tác với Seven. Sao bây giờ lại quay sang Jung Yunho"

Mái tóc ngắn của Tiffany rủ xuống hai bên vai, phần cổ áo phía trước trễ xuống để lộ một phần khuôn ngực gợi cảm. Vanness ngả người ra sau ghế nhìn cô ta đầy vẻ giễu cợt.

"Thứ nhất, quyết định của Hội đồng đen không liên quan đến tôi, thứ hai , trước nay hội đồng đen vẫn đứng một phe với tổ chức của Jung Yunho, cho nên không thể nói là: " bây giờ lại quay sang Jung Yunho được". Đừng có bức xúc như thế, sẽ làm gương mặt cô trông khó coi lắm"

Không thèm để ý đến lời Vanness nói, Tiffany đùng đùng bỏ ra ngoài.

"Để tôi xem Jung Yunho là thần thánh phương nào mà lại khiến cho anh Vanness đây thay đổi ý kiến thế. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ủy mị vì tình, ngu si đi yêu một thằng điếm rẻ tiền rồi bán cả tổ chức"

Vanness có lẽ định ngăn cản Tiffany nhưng lại thôi, anh ta thở dài rồi lại tiếp tục làm việc, trên môi vẽ lên một nụ cười thích thú.

Sau một hồi hỏi bọn đàn em, Tiffany cũng đến được phòng của Jung Yunho. Cô ta không thèm gõ cửa và xông vào luôn, vốn dĩ chẳng coi hắn là cái gì cả. Jung Yunho trước nay đều nhờ cậy Hyesung mới có được cơ nghiệp này, cho nên, một người đã từng bán cả mạng để có được một vị trí trong Hội đồng đen như cô ta chỉ coi hắn bằng nửa con mắt, thậm chí đến mặt còn chưa bao giờ nhìn.

Yunho lúc này đã tắm xong, hắn ngồi tựa trên một chiếc ghế hướng ra khu vườn trước mặt, Mái tóc dài bết lại vì máu tanh giờ đã được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt khép lại như đang ngủ. Có lẽ hắn đang mơ, giấc mơ ngọt ngào tại một nơi nào đó có cậu, nơi nụ cười dịu dàng trên đôi môi hồng lên trong gió làm cho tâm hồn hắn được thảnh thơi. Nhìn hắn bây giờ không ai nghĩ đó là một tên mafia khát máu đã từng giết hơn 30 mạng người chỉ trong một đêm.

Mải miết trên con đường ngập nắng nên hắn không thèm đoái hoài đến sự xuất hiện của người lạ mặt. Vốn dĩ định vào chế giễu Jung Yunho cho thỏa cơn giận dữ nhưng mọi ngôn từ không thể nào thoát ra được, Tiffany cứ đứng đó một lúc cho đến khi Vanness bước vào, có lẽ anh ta sợ hắn sẽ cho cô ta một nhát kiếm hay một viên đạn vào cái miệng xinh đẹp nhưng không biết điều ấy nên vội đến xem sao.

"Anh ta ngủ rồi! đợi đến khi khác đi"

Vanness nói nhỏ rồi kéo tay Tiffany ra nhưng cô ta liền đẩy anh ta ra rồi xấn xổ tiến lại gần Yunho, thầm trách mình vừa rồi đã bị say nắng.

"Này! Không ngờ ông chủ Jung hôm nay lại thảnh thơi thế, ngồi ngắm cảnh hóng gió sao? Tôi nghe nói ông có người tình xinh đẹp lắm cơ mà, cậu ta đâu rồi mà lại để ông ngồi một mình thế này?''

Tiffany có lẽ không biết mình vừa nói những điều không nên nói bởi vì ngay sau đó đôi mắt lạnh như băng của Yunho từ từ mở ra. Trong phút chốc, toàn thân Tiffany như bị đông cứng lại. Sát khí từ hắn bao bọc lên cơ thể mảnh mai của cô ta, đồng thời cái nhìn sắc lạnh của hắn khiến xuyên vào tim khiến cho cô ta không thể nào thở được, mồ hôi cũng túa ra trên gương mặt xinh đẹp giờ đã tái mét. Nhận thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, Vanness vội vàng chạy đến kéo Tiffany ra khỏi phòng.

"Cô làm cái gì thế?"

Anh ta vừa nói vừa đóng cửa lại, Tiffany có lẽ vẫn chưa hoàn hồn nên cô ta cứ đứng mãi một chỗ như vậy cho đến khi Vanness gọi.

"Cô không sao chứ?"

"Không...không có gì"

Nói rồi Tiffany quay lưng bỏ đi, trông đáng thương như một con mèo nhỏ.

Không gian yên tĩnh không còn bị phá vỡ, đôi mắt từ từ khép lại. Nhắm mắt rồi mà chẳng thể nào ngủ được, đã bao đêm rồi hắn mải miết đi trên con đường tối tăm. Niềm khát khao nhìn thấy máu chảy như cơn nghiện chạy thẳng vào tim. Không thể ngủ, không thể mơ để rồi tâm hồn ngày càng cay độc, để cho tiếng nói vang đi xa xôi đến nơi nào có cậu. Đã không còn những ngày tháng yên bình, cuộc sống buồn tẻ này có lẽ nên kết thúc trong một biển lửa, ngọt ngào và đẹp đẽ.

Hắn muốn dâng tặng cho cậu món quá tuyệt mĩ nhất, món quà sẽ khiến cho nụ cười của cậu mãi mãi tỏa nắng.

[Jaejoong à! màu đỏ rất hợp với em. Đợi nhé....anh sẽ mang nó đến cho em]

Nụ cười cay độc vẽ lên môi, thưởng ngoạn màn đêm của thành phố buồn tẻ, sự sống rồi sẽ chấm dứt ...chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.

=================================================

Cánh đồng xanh ngọt ngào trong nắng, bài đồng ca quen thuộc thánh thót trên môi. Đã bao lâu rồi không được nghe, không được cảm nhận mùi thảo mộc trong sống mũi? tiếng kèn acmonica hòa trong làn gió mới, Chungnam xanh một màu giờ đỏ rực trong nắng chiều sắp tắt.

"Bao giờ cho có mưa rơi...ông mặt trời xa xôi...đỏ au cuối chân trời....bao giờ cho có mưa rơi....con đường xanh màu lá...."

Đôi mắt ngập trong kí ức của Changmin cứ mở to để nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng không có ánh sáng nào cả, tất cả chỉ còn là một màu u tối, u tối đến lạnh lùng. Đôi môi run rẩy lẩm nhẩm bài đồng ca xưa một cách điên dại, nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên gương mặt vô hồn vì quá đau khổ, toàn thân Changmin không ngừng co giật vì nỗi đau từ quá khứ và hiện tại, bởi vì có cố đưa ra để nắm bắt một người nhưng chỉ là vô vọng mà thôi.

"Changmin à!"

Tiếng lay gọi của Kibum không thể nào đến được bên tai, Changmin đang ở một nơi nào đó có cánh đồng xanh mướt, nơi con đường về ngập trong làn cỏ cao quá đầu ba đứa trẻ. Bài đồng ca quen thuộc vang lên cùng tiếng cười đùa, tiếng chuông gió kêu bên bậc thềm mát rượi.

Nơi đâu cho kí ức còn tồn tại? Mặc cho tiếng gọi đến khản cả cổ của Kibum vang lên bên tai, Changmin đang đi tìm lại cho mình quá khứ một thời lãng quên, quên vì thời gian hay quên vì một kẻ không cho cậu nhớ.

"Bao giờ cho có mưa rơi...."

Bao giờ?

Bao giờ

[Jaejoong à!]

Nỗi lo âu ngập đầy trong đôi mắt Kibum, những nỗ lực của hắn dần trở thành vô vọng khi thân thể của Changmin không ngừng run rẩy trong vòng tay hắn. Mồ hôi làm ướt đẫm chiếc áo Changmin đang mặc, cậu như người mê sảng lạc lối trong giấc mơ mà hắn không thể nào biết được. Cái tin Jaejoong chết như lưỡi dao cứa nát tâm hồn Changmin đồng thời đẩy cho mọi hy vọng xuống vực sâu.

Kibum nhìn sang bên cạnh, Junsu cũng không khá gì hơn, đôi mắt giờ mở ra và cứ thế nhìn vô thức về phía trước. Hai con người giờ như hai xác chết ở trước mặt khiến cho sự bất lực trong hắn ngày một lớn hơn. Vẫn tiếp tục lay gọi Changmin, một cảm giác sợ hãi lấp đầy trong tim, hắn sợ mất cậu.

"Này! Changmin..cậu nghe tôi nói chứ...tỉnh lại đi CÓ AI KHÔNG! MAU MỞ CỬA RA"

Kibum gào lên mong sao có người đến giúp, tình trạng của Changmin ngày càng xấu hơn, nếu không đưa cậu ra khỏi đây thì mọi chuyện sẽ càng trở nên vô cùng tồi tệ. Nhưng dù có hét đến khản cả cổ họng thì vẫn không thấy có ai cả. Kibum gần như phát điên, hắn đặt Changmin nằm xuống đất rồi tiến lại gần cửa phòng giam, nắm lấy những chấn song bằng sắt đã han gỉ, Kibum gào lên như con thú bị thương.

"CÓ AI KHÔNG!MỞ CỬA RA"

Tiếng hét vang lên rồi biến mất vào trong dãy hành lang nhá nhem.

"Khốn kiếp!"

Kibum đấm mạnh vào tường, hắn gục xuống một cách bất lực. Tại sao những người quan trọng đối với hắn đều cứ lần lượt rời xa, Eunhyuk, Hyesung rồi giờ đến Changmin cũng đang trong cơn bệnh chẳng biết đên từ đâu. Tại sao chứ?

"Jaejoong à! đừng bỏ em"

Tiếng rên rỉ như đang khóc của Changmin vang lên trong phòng giam ẩm ướt, Kibum vội vàng chạy đến bên cậu.

"Changmin à!tôi đây...cậu có nghe thấy không ? có nghe thấy không?"

Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, Changmin gào lên rồi bắt đầu vùng vẫy. Phải cố gắng lắm Kibum mới giữ chặt cậu nằm xuống, mặt hắn bị tay Changmin cào ra đến túa máu nhưng vẫn cắn răng giữ lấy thân thể Changmin.

"Chuyện quái quỷ gì thế này..."

Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng kèn amonica vọng lại, âm thanh tươi vui và nhẹ nhàng của nó khiến cho Changmin ngừng vũng vẫy rồi sau đó cậu khép mắt lại, nhịp thở cũng đều trở lại. Kibum thở hắt ra và ngồi phịch xuống đất, thầm cảm ơn tên quái quỷ nào cao hứng thổi kèn ngoài kia.

Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng bước chân vọng lại, Kibum ngước lên nhìn vào khoảng tối trước mặt. Có thể là tên đàn em vẫn đến đưa thức ăn mọi lần.

Bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trong dãy hành lang tối tăm, kéo theo thanh kiếm vẫn còn tanh mùi máu kéo lê trên nền đất rải đầy sỏi, người đó chậm chạp tiến lại gần ba kẻ đang bị giam cầm. ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ trên cao đọng lại trên mái tóc đỏ au, trượt xuống đôi măt vô cảm và dừng lại trên vai người đó. Kibum không còn tin vào mắt mình nữa, đồng tử mắt dường như bị đông cứng lại và âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng.

"E...Eunhyuk"29

VỤ ÁN 15 NĂM TRƯỚC

"Eunhyuk"

Đôi mắt Kibum ngày càng mở to hơn như chưa tin vào những gì mà mình đang chứng kiến, hắn nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhưng Eunhyuk vẫn đang ở trước mặt và bằng xuơng bằng thịt chư không phải là hồn ma hay một hình ảnh nào đó do trí tưởng tượng của hắn tạo ra.

"Eunhyuk!"

Kibum để Changmin nằm xuống và chạy đến bên chấn song cửa , guơng mặt không giấu nổi sự vui mừng và cái miệng cứ thế cười nhăn nhở. Nhưng Eunhyuk chỉ im lặng rồi đưa thanh kiếm lên chặt đứt khóa phòng giam. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên trong dãy hành lang tối nghe rất chói tai. Kibum vội vàng đẩy cửa ra rồi chạy lại chỗ Eunhyuk đang đứng, hắn nắm lấy cánh tay của nó nhìn một lượt từ đầu đến chân thằng nhóc.

"Đúng là cậu rồi Eunhyuk, may quá, cậu vẫn còn sống, vậy mà anh Yunho nói cậu bị Sungmin giết rồi chứ."

Kibum ôm chặt lấy Eunhyuk, đôi mắt nhắm nghiền lại để cho một giọt nước mắt chảy ra trong khi môi vẫn nở một nụ cười. Có thể nào tin được không? người anh em của hắn vẫn còn sống, bản thân hắn sẽ không còn cô độc trong cái thế giới buồn tẻ này nữa. Bất giác hình bóng một người chợt hiện lên trong trí não, Eunhyuk đã về rồi nhưng còn anh thì vẫn mãi nằm lại nơi ngọn đồi ngập đầy nắng.

"Làm sao biết bọn anh bị giam ở đây? đã đến chỗ anh Yunho chưa? anh ấy bảo cậu đến hả? Thôi được rồi, lát nữa nói chuyện tiếp, bây giờ phải ra chỗ này đã."

Kibum buông Eunhyuk ra rồi quay lại phòng giam, nhưng hắn bỗng khựng lại, Junsu từ bao giờ đã đứng ở đó, đôi mắt vô hồn là lạnh lẽo của cậu dừng lại nơi Eunhyuk.

"Cậu...tỉnh rồi à"

Nụ cười một lần nữa lại nở trên đôi môi của Kibum, niềm vui nối tiếp niềm vui, có lẽ cuộc đời không bất công với hắn cho lắm, Eunhyuk vẫn còn sống, Junsu cũng không còn là một cái xác nằm bất động trong góc phòng giam nữa, bây giờ chỉ còn đưa Changmin ra khỏi chõ này là đêm nay hắn có thể yên tâm mà ngủ. Có lẽ do quá vui mừng nên Kibum không nhận thấy đôi mắt Junsu bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

"Cậu tỉnh rồi thì tốt, tôi đưa hai người ra khỏi đây sẽ dễ dàng hơn" rồi hắn nói với lại Eunhyuk" Eunhyuk, Junsu có lẽ vẫn còn mệt, cậu dìu cậu ta giúp anh nhé"_Nói rồi hắn hăm hở chạy đến chỗ Changmin đang nằm.

'Chính hắn đã giết Hyesung"

Câu nói của Junsu khiến cho Kibum khựng lại, nhưng có lẽ không nghe rõ nên hắn vẫn tiếp tục đi tới chỗ Changmin, tự nhủ có lẽ mình đã nghe nhầm.

"Chính hắn đã giết Hyesung...mày đã giết anh ấy...mày"

Junsu lặp lại một cách chậm chạp từng chữ một, trong giọng nói pha lẫn sự sợ hãi, sự căm hận và cả nỗi đau tột cùng của một người tận mắt chứng kiến người mà mình yêu thuơng nhất bị người khác giết hại. Kibum ngay lập tức đứng lại, hắn nhíu mày nhìn Junsu một cách khó hiểu. Nhưng Junsu vẫn lặp lại những từ đó và từ từ tiến lại gần Eunhyuk như một kẻ điên, trong đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu.

"Junsu à! bình tĩnh lại đi, tôi biết cậu rất đau khổ sau cái chết của Hyesung nhưng chúng ta cần ra khỏi đây đã, người của..."

Kibum vỗ nhẹ lên vai của Junsu nhưng ngay lập tức cậu đẩy hắn ra và lao đến chỗ Eunhyuk.

"TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT ANH ẤY? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? TAO...TAO PHẢI GIẾT MÀY..TAO PHẢI GIẾT MÀY...TRẢ HYESUNG CHO TAO...TRẢ CHO TAO"

Junsu cứ thế đánh vào người Eunhyuk, nước mắt vốn cứ tưởng đã cạn khô giờ thi nhau chảy xuống trên guơng mặt tê tái vì đau khổ. Eunhyuk vẫn đứng yên bất động tại chỗ để mặc cho Junsu đánh tới tấp vào người.

"Junsu à! cậu làm sao thế? bình tĩnh lại đi"

Kibum dùng hết sức để giữ Junsu lại nhưng cậu vẫn vùng vẫy và gào lên một cách điên loạn.

"TẠI SAO MÀY LẠI GIẾT ANH ẤY? TRẢ LẠI CHO TAO...TRẢ ANH ẤY LẠI CHO TAO!"

Kibum vốn cứ nghĩ Junsu vì quá đau khổ nên nhất thời phát điên, những lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác do nỗi đau trong tim mang đến mà thôi. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng người đang đứng đằng sau mình đang từ từ đưa kiếm lên cao.

==========================================

Mặt trời dần dần biến mất nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trên những con đường nóng bỏng, trên cây cầu trắng bắc qua con sông dài chảy quanh thành phố xa hoa và bận rộn.

Bao giờ cho có mưa rơi?

Hankyung ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, từng vòng khói thuốc bay lên trên mái tóc trắng lạnh lùng của vị giám đốc sở cảnh sát.

"Thưa giám đốc! có chủ tịch Park đến ạ"

Hankyung dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn ở gần đó rồi nói với nhân viên của mình.

"Mời cậu ấy vào đây!"

Một lúc sau Yoochun đã đứng trước mặt Hankyung, vẫn với guơng mặt sốt ruột và vội vàng.

"Anh! rốt cuộc là có chuyện gì thế? lại gọi em đến vào giờ này?"

Yoochun vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi nhưng Hankyung chỉ im lặng rồi đứng dậy đi đến bên chiếc tủ gần đó, anh lấy ra một chai rượu và hai chiếc ly nhỏ. Yoochun cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó, với tính cách của Hankyung thì anh ta sẽ không để rượu ở trong phòng làm việc của mình, nhất là lại ở đồn cảnh sát.

"Vừa mới mua đấy. Có lẽ cần uống một chút trước để lấy can đảm nói cho cậu nghe chuyện này"

Hankyung đưa cho Yoochun một ly đầy rồi ngồi xuống đồi diện với anh, gương mặt như đang cười nhưng thực chất tâm trạng lại vô cùng tồi tệ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh làm em sốt ruột quá "

Uống xong, Hankyung ngồi đan tay vào nhau rồi nhìn thẳng vào Yoochun.

"Yoochun à! tôi...muốn hỏi cậu một chuyện...Changmin là em trai của Jaejoong thật à?"

"Vâng..." Yoochun chau mày nhìn Hankyung một cách khó hiểu " có chuyện gì sao?"

"Thật chứ?"

"Đuơng nhiên rồi ...mà có chuyện gì thế? anh nói nhanh lên"

Hankyung im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói.

"Yoochun à cậu có tin ...trên đời này có thuốc phục sinh không?"

============================================

Đôi mắt cứ thế chân chối nhìn Eunhuyk, thằng em của hắn...vừa mới ban cho hắn một nhát kiếm chí mạng. Nếu như không kịp nhìn thấy bóng Eunhyuk phản chiếu trong đôi mắt Junsu thì có lẽ giờ này hắn đã đi theo Hyesung rồi. Dù có thoát chết nhưng thay vào đó cánh tay trái của hắn đã rạch một đường dài, máu theo đó chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy Junsu đang nằm bất tỉnh, có lẽ do bị xô mạnh vào tường nên nhất thời bị ngất

"Eunhyuk! cậu đang làm cái quái gì thế hả?"

Kibum vừa quát vừa lồng cồm đứng dậy. Nhưng Eunhyuk không trả lời mà tiếp tục lao đến, lạnh lùng như thần chết. Kibum nhìn thanh kiếm lia tới mà mặt mày tái mét

"Đồ khốn! muốn giết anh mày hả?"

Kibum vừa lộn người lùi ra xa, hắn vừa chửi vừa đưa tay giữ vết thuơng lại, nhưng chưa kịp thở thì guơng mặt Eunhyuk bất thình lình áp sát, chỉ cách hắn có mấy cm. Đôi mắt Eunhyuk ngập đầy sát khí chứ không phải cái cái nhìn tinh nghịch như mọi lần, nó khiến cho KIbum nhớ lại hình ảnh trước đây khi thằng nhóc một mình giết chết bọn chống đối bên Mĩ, nó cũng mang một vẻ mặt y như thế. Do không cẩn thận Kibum bị trượt chân và ngã nhào về đằng sau, nhân cơ hội đó Eunhyuk nhảy lên rồi chém xuống. Nhưng khi thanh kiếm chỉ còn cách mặt Kibum có vài cm thì một giọng nói vang lên khiến cho Eunhyuk dừng lại.

"Đủ rồi Hyuk, không cần giết hắn làm gì"

Eunhyuk thu kiếm về và từ từ đứng sang một bên. Kibum lúc này vẫn còn chưa tin rằng mình đang sống cũng như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở cái nhà giam quái quỷ này nữa. Hắn vội đứng dậy để có thể nhìn người vừa tới. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cho hắn không thể nhìn rõ mặt người đối diện, chỉ thấy người đó đội một chiếc mũ lưỡi chai và đeo một cặp kính khá dày, mái tóc đằng trước rủ xuống che gần hết mặt.

"Đưa Changmin đi"

Người đó lạnh lùng ra lệnh và Eunhyuk như một cái máy lập tức nghe theo.

"Khoan đã! chuyện quái quỷ gì vậy?"

Kibum giữ Eunhyuk lại nhưng ngay sau đó, hắn bị thằng nhóc đá cho một cú đau điếng vào bụng khiến cho cả người cúi gập xuống, cú đá mạnh đến nỗi Kibum cảm thấy không thể thở được nhưng vẫn cố gắng nói với theo.

" Đừng có động vào cậu ấy, khốn kiếp Eunhyuk mày bị làm sao vậy?"

Kibum loạng choạng đứng dậy, nhưng ngay lập tức đã đứng khựng lại vì cảm thấy sau gáy lạnh toát. Kẻ lạ mặt vừa dí súng vào đầu hắn vừa cười.

"Đừng có động đậy nếu không muốn bị bắn nát sọ"

Không thể làm gì được, Kibum chỉ còn biết đứng nhìn Eunhyuk cõng Changmin đi, khi thằng nhóc bước qua hắn cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái. Kibum muốn đưa tay cản nó nhưng đột nhiên mọi thứ trước mắt hắn tối đen lại. Trước khi ngất đi còn nghe thấy tiếng cười của kẻ lạ mặt vang lên trong dãy hành lang tối.

==================================================

"Thuốc phục sinh?" ANh đang nói đến chuyện gì thế?" Yoochun chau mày nhìn Hankyung, trong lòng bỗng thấy khó chịu vì thái độ úp úp mở mở của ông anh họ mình mấy hôm nay.

"Cậu xem cái này đi"

Hankyung lôi từ trong ngăn bàn ra một xấp tài liệu và đặt nó trước mặt Yoochun. Sau một lúc ngập ngừng Yoochun mới cầm nó lên xem. Nhưng càng đọc thì anh lại càng rối, cho đến khi nhìn thấy mấy bức hình thì mới ngước lên hỏi Hankyung, dường như đã nhận ra một điều gì đó.

"Anh! người này là..."

"Cậu cũng thấy quen phải không? đây là tập thể giáo sư làm việc ở trung tâm nghiên cứu phát triển thực vật Chungnam....người trong bức hình đó là cha của Changmin và Jaejoong."

"Nhưng sao anh lại giữ hình của ông ấy? hơn nữa.."

Như nhớ lại một điều gì đó, Yoochun vội vàng đưa những bức hình đó lên xem lại, đôi mắt càng ngày càng mở to hơn.

"Anh...đây là...chẳng phải là người này rất giống Kim Woohyuk sao?"

Hankyung mỉm cười, anh nhấc lấy chai rượu lên rồi rót vào hai cái ly đã rỗng. Vẻ chậm rãi của anh càng khiến cho Yoochun cảm thấy sốt ruột.

"Người đó là tiến sĩ Jang Woohyuk, người đã chết trong đám cháy mười năm năm trước ngay tại nơi anh ta làm việc"

"Vậy thì có chuyện gì cơ chứ?" Yoochun đặt mấy tấm ảnh lên bàn rồi cười_" Không lẽ anh gọi em đến chỉ để kể cho em nghe một vụ án xảy ra cách đây mười năm năm sao. Em lại tưởng có tin tức gì của Changmin và Junsu. Thôi! Nếu không có gì thì em về đây"_Yoochun nói xong thì đứng dậy, anh thầm trách ông anh gàn dở của mình vì công việc mà phát điên, nửa đêm gọi em họ đến phòng làm việc để tâm sự chuyện phá án.

" Gia đình tiến sĩ Kim...chỉ có duy nhất một cậu con trai thôi Yoochun"

Câu nói của Hankyung ngay lập tức khiến cho Yoochun dừng lại. Anh quay lại nhìn Hankyung một cách khó hiểu, thấy thế Hankyung lặp lại một cách chậm chạp, từng chữ một như thể sợ Yoochun không nghe rõ.

"Gia đình của tiến sĩ Kim, cha của Jaejoong, chỉ có duy nhất một cậu con trai"

"Không thể nào, anh đang nói cái gì thế? Trong giấy lý lịch của Jaejoong có ghi rõ mà, Changmin đúng là em trai của cậu ấy. Trước đây em đã từng điều tra rồi"

"Tôi cũng đã tin vào điều đó cho đến khi tôi đến Chungnam để điều tra chuyện có liên quan đến thuốc phục sinh. Hàng xóm của Jaejoong nói là chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ nào khác ngoài Jaejoong trong căn nhà đó. Tôi cứ nghĩ họ quên hay nhầm lẫn nên mới đưa ảnh lúc nhỏ của Jaejoong ra cho xem, họ ngay lập tức nhận ra mặc dù tôi chưa nói đó là Jaejoong. Nhưng đến khi đưa ảnh của Changmin thì họ lại lắc đầu, nói à chưa bao giờ nhìn thấy nó"

Hankyung nói xong một hồi thì ngừng lại để thở, dường như bản thân cũng không tin được vào cái điều mà mình vừa mới nói. Yoochun lắc đầu rồi xua tay, đầu óc càng lúc càng trở nên rối tung.

"Đợi đã! có thể Changmin sống ở nhà họ hàng, người quen rồi sau đấy mới đến nhà Jaejoong hoặc là cha Jaejoong đi ngoại tình rồi sợ không dám đem con về sợ vợ giận với hàng xóm dị nghị hoặc là...

"Hoặc là Jaejoong không hề có một đứa em trai nào cả. Sau khi trung tâm nghiên cứu thực vật bị đốt cháy, một năm sau cha mẹ của Jaejoong cũng bị tai nạn máy bay rồi qua đời. Nhà của cậu ta cũng bị đốt, Jaejoong hôm đó sang nhà hàng xóm ngủ nên mới thoát chết. Một thời gian sau, những người làm việc ở trung tâm nghiên cứu đó lần lượt bị chết một cách hết sức lạ lùng"

Câu nói của Hankyung khiến cho Yoochun lập tức dừng lại, nhưng nhớ ra một điều gì đó anh vội giải thích.

"Vậy còn kí ức của Jaejoong, lúc đó cậu ấy đã 8 tuổi rồi, không thể lại không nhớ rõ chuyện đó được. Theo như em biết cậu ấy rất yêu thuơng Changmin, hai anh em từ nhỏ đã sống với nhau rồi. Nếu như ai có thể nhầm được chứ Jaejoong thì không thể nhầm. Ký ức của cậu ấy đâu thể nào được sao chép hay thay đổi được"

Yoochun đang nói thì đột nhiên im lặng...

"Cậu nhớ rồi đúng không? Changmin đã từng bị đem cho kí ức của Yoomin thì tại sao điều đó lại không thể làm được với Jaejoong chứ?"

End cháp 29

Tóm tắt cháp 30

Sự thật về vụ án 15 năm trước dần được hé mở. Yoochun không còn tin vào những gì mà Hankyugn nói nữa. Trên đường lái xe về nhà, anh gặp một người lặng lẽ ngồi trước cửa....

Changmin bị Eunhyuk và người lạ mặt đưa đi...đồng thời thân thế 15 năm trước cũng được tiết lộ. Trong khi đau khổ đến tột cùng thì căn bệnh lạ đột ngột ùa tới khiến cho cậu gần như phát điên. Để chữa bệnh cho Changmin, người lạ đó cho cậu uống một loại thuốc kích thích, sau khi uống xong thì muốn quan hệ với một người nào đó. Changmin không ngờ đến người được chọn cho mình lại là.... 30

Part 1 Kí ức bị đánh cắp

Lặng lẽ bước đi trên dãy hành lang tối tăm, cái bóng mập mờ in trên bức tường cùng những tán cây rủ xuống. Đã bao lần rồi, cứ mỗi lần trở về khu nhà bí mật này là nó lại đi dạo trên dãy hành lang đó như để tìm kiếm cho mình quá khứ đã bị đánh mất. Đôi mắt vô hồn không còn làm chủ được những gì mình đang làm và nghe mệnh lệnh của người khác như một cỗ máy để rồi khi đêm xuống lại mải miết trong cuộc hành trình của những giấc mơ, những giấc mơ trên cánh đồng xanh ngập đầy nắng và bản đồng ca tuơi vui rộn ràng.

"Ông mặt trời đỏ au...nằm ở cuối chân trời...mặt đất khô cằn...bao giờ cho có mưa rơi?"

Kí ức không thể tìm lại được, những mảnh ghép ngọt ngào đã bị lãng quên, nơi đâu tâm hồn nó còn tồn tại, nơi đâu cho nó có thể nghỉ ngơi? Eunhyuk cứ thế bước đi trên dãy hành lang hun hút, đôi mắt vô hồn như tìm kiếm một cánh cửa, một căn phòng nơi mà mấy hôm nay nó vẫn thường đến, nơi mà trái tim nó bỗng cảm thấy có cái gì đó nhói đau nhưng cũng thật yên lành.

Nơi một phần kí ức tuổi thơ đã từng tồn tại, tồn tại và biến mất cùng sự lãng quên mặc cho bản thân cố nhớ.

Nhẹ nhàng mở cửa ra như thể sợ người nằm bên trong thức giấc và cũng như thể sợ người chủ căn nhà này biết được việc làm bí mật của nó, việc làm mà chính bản thân nó cũng không hề nhận biết được. Ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài khu vườn đọng lại trên gương mặt thánh thiện đang say ngủ, bỗng chốc Eunhyuk như được sống trong một thế giới ngập chàn tình thương, tình thương mà một thời nó đã có để rồi mãi mãi đánh mất, đáng mất bởi chính thanh kiếm mà nó luôn mang theo.

Eunhyuk đến quỳ bên chiếc giường trắng, nó từ từ đưa tay lên vuốt mái tóc mềm, chạm lên đôi mắt nhằm nghiền mệt mỏi và làn da lạnh ngắt theo từng giờ. Sự sống là điều nó không hề cảm nhận được, bản thân cũng không hiểu nó quan trọng như thế nào nhưng không hiểu sao lòng nó lại thấy nhói đau. Có lẽ tại một nơi nào đó trong tâm hồn, nó còn lưu giữ bóng dáng này đây.

Trên cánh đồng xanh mướt, bài đồng ca vang trên môi ba đứa trẻ, ngọn cỏ cao quá đầu, chúng cứ thế bước đi trên con đường ngập trong sắc đỏ của ánh chiếu tà.....bao giờ cho có mưa rơi?

"Nó không sống được nữa đâu"

Tiếng nói từ đằng sau khiến cho Eunhyuk giật mình quay đầu lại, bàn tay cũng vì thế trượt dần khỏi mái tóc đen mềm mại nhưng nó vẫn đứng chắn trước cơ thể đang nằm bất động và người vừa bước vào.

"Hyuk, thằng nhóc đó có đáng gì cơ chứ? rồi khi mọi chuyện xong xuôi ta có thể tìm cho cậu một đứa xinh đẹp hơn mà"

Eunhyuk chỉ cúi đầu im lặng, không thể nói hay bản thân đã bị cướp mất cái quyền được nói, cướp mất từ khi nó được cứu sống để rồi tiếp tục sống như không hề tồn tại.

"Muộn rồi! nên về ngủ đi, nếu không bệnh lại tái phát đấy"

Người đó dặn dò mấy câu hết sức nhẹ nhàng như một người cha đang lo lắng cho con. Khi cánh cửa phòng khép lại, Eunhyuk từ từ tiến lại bên chiếc giường, nó nắm lấy bàn tay gầy guộc đó rồi áp lên má mình và cảm nhận hơi ấm còn đọng lại mong manh như giọt suơng đêm. Eunhyuk từ từ khép mắt lại, đã bao lâu rồi nó không được ngủ, cho nên bây giờ nó muốn được nghỉ ngơi.

Bao giờ cho có mưa rơi?

===============================================

"Bum à!"

"Kim Kibum!"

"Kibum!"

Tiếng gọi và cảm giác mát lạnh khiến cho Kibum dần tỉnh lại, gương mặt Junki lo lắng bỗng chốc choán đầy tâm trí, ngay lập tức hắn xông đến bóp chặt cổ anh ta và ghì mạnh nó xuống đất.

"Đồ khốn! Lee Junki! đồ phản bội, mày còn dám vác mặt đến đây à?"

Cả thân hình của Kibum đè lên người Junki, anh ta vừa cố gắng gỡ tay hắn ra vừa nói.

"Ặc...bình tĩnh lại nào...ít ra thì...ặc...tôi đã cứu cậu ra đấy ...ặc"

Lúc này Kibum mới để ý thấy mình đang ở một chỗ nào đó lạ hoắc lạ hươu, không phải là cái nhà giam tối om, không có mùi ẩm mốc, không có tiếng nước chảy nghe đến sốt hết cả ruột, điều còn lại duy nhất đối với hắn là Junsu đang nằm bất tỉnh bên cạnh và cánh tay hắn đã được băng bó một cách cẩn thận.

"Rốt cuộc là có ý gì? lại định giở trò gì ra nữa có phải không?"

Kibum từ từ rời khỏi người Junki, ngay lập tức anh ta nhỏm dậy và ho sặc sụa. Đằng nào thì hắn cũng chẳng còn tâm trí mà thanh toán nợ nần gì nữa cả. Baay giờ chỉ có mối lo về Changmin bị người khác đem đi giờ cứ thế đè chặt tâm trí.

"Này cậu đi đâu đấy?"

Junki hỏi khi thấy Kibum bế Junsu lên nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của anh ta mà cứ thế bước đi.

"Khoan đã! cậu định đưa cậu ta đi đâu?"

Junki chạy tới kéo Kibum lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, không hiểu sao hắn không thấy căm ghét anh ta như lúc trước nữa. Nhưng dù sao trong lòng hắn vẫn còn giận lắm nên mặc cho anh ta giữ thế nào hắn vẫn cố bước đi

"Nếu cậu đi tìm Eunhyuk thì vô ích thôi"

Câu nói của Junki khiến cho Kibum nhíu mày khó hiểu, làm sao anh ta biết hắn đi tìm Eunhyuk mà cản vậy.

"Nó...bây giờ đã không còn là Eunhyuk nữa"

"Biết cái gì mà nói. Người phản bội như anh thì hiểu cái quái gì?"

Kibum buông một câu gắt gỏng rồi ném cho Junki một cái nhìn khinh miệt.

"Tôi không hề phản bội ai cả"

Kibum cười mỉa mai rồi quay lưng đi, hắn xốc Junsu lên và miệng càu nhàu..." người gì mà tròn như quả bóng"

"Eunhyuk đã giết Hyesung"

Junki vừa nói xong thì Kibum ngay lập tức dừng lại, trong lòng hắn bỗng cảm thấy vô cùng bức bối. Cái điều mà hắn không muốn tin và sẽ không bao giờ tin lại một lần nữa được nhắc lại.

"Chính tôi đã nhìn thấy nó giết anh ấy, chỉ bằng một nhát đâm xuyên tim"

Lồng ngực của Kibum như vỡ tan theo từng câu từng chữ mà Junki nói, hắn đăt Junsu xuống rồi xấn xổ xông tới chỗ Junki, vừa xốc cổ áo anh ta lên vừa đay nghiến.

"Câm miệng lại! đừng có tiếp tục nói những điều giả dối đó nữa. Nếu như nói người giết Hyesung là mày thì tao còn tin Nhưng là Eunhyuk thì không bao giờ , có hiểu không? KHÔNG BAO GIỜ"

"Tôi không biết...nhưng... nó có lẽ đã bị tẩy não giống như Kang ta rồi"

"Lại còn giảo miệng nữa ư? nếu như vậy thì không phải chính bọn mày làm cho nó ra như thế sao"_Kibum càng nói càng điên tiết, cổ áo của Junki cũng vì thế mà bị xiết mạnh hơn. ANh ta vừa khóc vừa nói như một con mèo tội nghiệp.

"Không phải là do Seven làm....Chính Sungmin đã đâm Eunhyuk ở trại giam, nó còn bảo với tôi là đã thấy Eunhyuk tắt thở"

Junki vừa nói xong thì bị Kibum đấm mạnh một cú vào mặt, cả thân hình anh ta ngã chúi xuống mặt đất, nước mắt cứ thế chảy dài trên mặt. Kibum có lẽ đã không kiềm chế nổi bản thân nên lại lao đến túm lấy Junki, người anh em của hắn vì sự phản bội hèn hạ này mà đã chết dở sống dở, giờ thì như một cỗ máy vô hồn răm rắp nghe theo mệnh lệnh của nguời khác không phải là Yunho. Có tin đuợc không khi thằng nhóc đó lại trở thành một kẻ phản bội bởi chính những người mà truớc đây nó tin tưởng như người thân ruột thitj, người đã tặng cho nó những con dao nhỏ vớ vẩn vào ngày sinh nhật đã thẳng tay đâm cho nó những nhát chí mạng vào tim. Hôm nay có lẽ không đánh chết Junki thì cơn giận trong lòng không thể hạ xuống được, sau đó hắn sẽ đi tìm Sungmin và thanh tóan nốt những chuyện còn lại. Junki cũng không hề phản kháng, anh ta để mặc cho Kibum muốn làm gì thì làm có lẽ bản thân nghĩ rằng mình xứng đáng bị đối xử như thế.

"Anh ta nói đúng...Hyesung đã bị đâm chết...bị đâm chết ngay trước mặt tôi"

Tiếng nói của Junsu vang lên khiến cho Kibum dừng lại, nỗi đau từ bao giờ lại bị khoét sâu hơn, nở loét như vết thương chẳng bao giờ lành được.

"Anh ấy chết trước mặt tôi...chết trước mặt tôi...chết trước..."

Junsu nấc lên từng hồi một cách khó khăn, trong đôi mắt từ bao giờ đã ngập đầy sự đau thương, những kí ức về nụ cười nhạt nhòa trong đêm hôm ấy khiến cho cơ thể cậu như bị ngàn mũi kim đâm, nhức nhối và đau khổ, quằn quại vì chẳng còn lại gì ngoài nấm mộ, nấm mộ người mà cậu yêu thương nhất.

Bóng đêm bao phủ lấy ba con người, hai kẻ đang khóc vì tuyệt vọng và một kẻ chỉ còn có thể khóc trong tim, sự phản bội sao lại đắng cay như thế?

======================================================

.............................................................................

"Thât sự thì tôi vẫn chưa có những thông tin chính xác về chuyện này. Sau khi nhà Jaejoong bị cháy thì những gì có liên quan đến gia đình cậu ta cũng bị đốt thành tro rồi. Điều kì lạ là những nhân viên ở đó cho biết, cách đây mười năm năm phòng lưu giữ cũng bị cháy một cách kì lạ, sau đó phải vất vả lắm người ta mới làm lại hồ sơ cho những người dân ở đó được từ đầu nhưng phần lớn đã bị mất. Tôi vẫn đang điều tra, khi nào có kết quả sẽ báo cho cậu biết...Hơn nữa Yoochun à...cha của Jung Yunho....dường như có liên quan đến chuyện này thì phải"

...........................................................................

Yoochun nhấn ga cho xe đi nhanh hơn, trong đầu anh lúc này những lời nói của Hankyung vẫn còn ám ảnh như những câu hỏi không có lời đáp. Mọi chuyện mỗi lúc một trở nên rối tung lên và nó khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi, Changmin và Junsu vẫn mất tích và một vụ án liên quan đến gia đình Jaejoong vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Bản thân anh không thể làm được gì để có thể thay đổi được tất cả mọi thứ, suy cho cùng thì con người vẫn mãi chỉ là một loài động vật nhỏ bé mà thôi.

Lái xe mãi rồi thì ngôi nhà cũng hiện ra trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại thấy vô cùng trống trải bởi vì cũng chỉ có một mình anh trong ngôi nhà lạnh lẽo đó mà thôi. Ánh đèn xe ô tô bỗng soi sáng cả một khoảng sân rộng, Yoochun thấy có ai đang ngồi trước cổng nhà anh. Yoochun nhíu mày để có thể nhìn rõ người đó là ai và trong phút chốc đôi mắt anh mở to một cách kinh ngạc.

Junsu đang ngồi dựa vào tường, ánh đèn soi rõ gương mặt gục xuống mệt mỏi của cậu.

"Junsu! Junsu! "

Yoochun vội vàng mở cửa xe và lao nhu bay đến chỗ Junsu đang ngồi.

"Junsu à! Cậu không sao chứ? Có nghe tôi nói không?"

Yoochun bỗng hốt hoảng khi cơ thể Junsu gục trên tay anh, sự lo lắng và mui mừng đan xen lẫn nhau khiến cho anh lóng ngóng như một đứa trẻ.

"Bác Lee ra giúp cháu với...à không gọi cấp cứu nhanh lên mà thôi để cháu đưa cậu ấy đi"

Yoochun nói vọng vào qua chiếc điện thoại gắn trên tường, sau đó anh vọi vàng bế Junsu lên xe ô tô rồi lại vội vàng phóng đi, chỉ khổ thân người quản gia già vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ông chủ của mình nữa.

Đứng tại một góc khuất quan sát tất cả mọi việc, một nụ cười buồn nở trên môi Kibum. Đợi cho đến khi xe của Yoochun khuất hẳn thì hắn mới quay lưng bỏ đi.

"Hyesung à! Em đã làm theo đúng những gì anh đã dặn rồi, đưa Kim Junsu về bên Park Yoochun, anh...có lẽ cũng yên lòng rồi chứ"

Cái bóng cô độc của Kibum in dài trên con đường vắng, xa xa dần xa dần rồi biến mẩt hẳn vào màn đêm tối tăm. Kibum có lẽ cũng đang đi tìm cho mình một nơi nào đó mà tâm hồn mình có thể bình yên trở lại. Nhưng nơi nào có chỗ cho hắn đây?

Những giấc mơ bắt đầu từ những giấc mơ, cơn ác mộng trải dài theo năm tháng, không phải là đã quên mà là người khác không cho nhớ,để rồi còn lại gì ngoài những mảnh vỡ nổi chôi. Cuộc đời vốn đen bạc lắm, đau khổ lắm...

Changmin từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra, những giọt nước mắt chưa khô, chưa bao giờ khô vẫn còn đọng lại trên gò má và ướt đẫm một nỗi đau giờ lại trở về bóp nát con tim.

Căn phòng lạ với chiếc đèn chùm xa hoa như cung điện, chăn đệm thơm tho xoa dịu dần nỗi mệt mỏi trong hành trình dài của đau khổ. Bản thân nên hỏi mình đang ở đâu, đang tồn tại ở chỗ nào trên cái thế giới ngột ngạt này nhưng cậu vẫn im lặng để cho nước mắt tiếp tục rơi, có ở đâu cũng không quan trọng bởi vì có tiếp tục sống cũng chỉ gánh lấy sự cô độc và lẻ loi mà thôi. Vậy thì cứ khóc đi bởi vì đến một lúc nào đó sẽ không còn có thể rơi lệ được nữa. Đau khổ đè nén dần rồi cũng trở nên chai sạn, những gọt lệ buồn rồi cũng sẽ cạn khô. Khóc vì một người đã vĩnh viễn ra đi, khóc về một tình yêu không thể nào tồn tại, khóc cho bản thân mình giờ sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng vật vờ trong đêm tối, trong xã hội vốn chẳng có chỗ dung thân.

Nơi đâu có mưa rơi?

Số phận sao lại nghiệt ngã thế?

"Tỉnh rồi à"

Tiếng nói vang lên trong căn phòng rộng tưởng như một nhát kim đâm thẳng vào trong tim, nó cắt đứt mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc đang bủa vây lấy cậu.

"Anh Woohyuk"

Người thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ dài gần đến vai, cặp kính không thể che khuất ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp luôn nở trên môi. Woohyuk từ từ ngổi xuống bên cạnh Changmin, ân cần vỗ nhẹ vào đôi vai đang không ngừng run lên của cậu.

"Xem nào! Có ai tin được Kim Changmin lại khóc như trẻ con thế này không? Được rồi được rồi....tất cả là lỗi của anh, lẽ ra không nên để em dính vào những chuyện này"

Sự mệt mỏi ngập đầy trong tâm trí, còn lại gì ngoài nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Đã không còn vướng bận, không còn đoái hoài đến những thứ chẳng còn tồn tại, hay là kết thúc đi để cho tất cả ngập trong bóng tối. Không lo toan, không vướng bận, không hận thù, không xót thương ai như bây giờ nữa. Nhưng cảm xúc vẫn mãi là chỉ là cảm xúc, có muốn thế nào cũng thay đổi được đâu. Changmin không băn khoăn về cái nơi mình đang ở, cũng không muốn biết về nguyên nhân tại sao Woohyuk lại ở đây, cậu đã quá mệt mỏi để còn có thể tiếp tục suy nghĩ, cho nên Changmin để cho nước mắt thay cho những câu hỏi chẳng bao giờ được đáp lại.

"Nghỉ ngơi đi nhé! Tôi sẽ quay lại sau"

Woohyuk thở dài rồi rời khỏi căn phòng đó, nơi mà một phần ít ỏi trong con tim cảm anh ta cảm thấy muộn phiền, không, có lẽ không có chút buồn phiền nào trong đó cả, có chăng chỉ là sự sốt ruột cho những âm mưu chưa thành mà thôi.

========================================================

"Anh trai của cậu đâu rồi?"

Hankyung vừa kéo ghế ngồi vừa hỏi chuyện Heechul nhưng cậu ta không những không nói gì mà còn quẳng cho anh một ánh mắt chẳng lấy làm dễ chịu gì cho lắm .

"Này! Cậu có thái độ gì thế hả? dù sao tôi cũng là khách ở chỗ này đấy nhé. Bộ cậu không biêt phép lịch sự à?"

Bình thường nếu có Woohyuk ở nhà thì Heechul mới tỏ ra ngoan ngoãn và đặc biệt ngoan ngoãn trước mặt Hankyung . Nhưng hôm nay anh trai đáng kính của cậu đã đi nghỉ mát nên Heechul có thể mặc sức đối xử với" khách hàng" của cậu.

"Mời ngồi! thích chỗ nào thì ngồi chỗ đấy, bây giờ vắng khách lắm nên không có ảnh hưởng gì đâu"

Heechul vừa hất hàm vừa cầm cái khay đi vào bên trong,vừa đi vừa càu nhàu. Hankyung nhìn theo cậu ta một cách thích thú rồi sau đó anh ngồi xuống bên một cái bàn gần cửa sổ. Một lúc sau Heechul đi ra, trên tay bưng một ly café vẫn còn nghi ngút khói và có chúa mới biết được cậu ta đã bỏ gì vào trong đó. Đột nhiên chuông điện thoại của Hankyung reo, nhìn vào màn hình thì là Yoochun đang gọi.

"Có chuyện gì thế...được rồi...tồi đền ngay đây"

Heechul vốn dĩ đang định bước vào bên trong nhưng đã bị Hankyung kéo lại. Anh cứ thế lôi cậu ra khỏi cửa hằng một cách hết sức vô duyên theo suy nghĩ của Heechul.

'Này! Anh đang làm cái quái gì thế hả? tôi còn phải bán hàng"

"Cậu có thể bớt kêu la đi được không? Chẳng lẽ đến việc tìm thấy Junsu rồi mà cậu cũng không coi trọng bằng cái quán café bé tí tẹo ấy sao?"

"Quán nào bé tí tẹo..à mà...anh nói tìm thấy Junsu rồi hả? thấy ở đâu? Thấy bao giờ? Hả hả hả"

Hankyung vừa ấn Heechul vào xe mặc cho cậu cứ thế đặt ra bao nhiêu câu hỏi.

"Cứ đi rồi biết"

Hankyung trả lời tỉnh bơ rồi nhấn ga cho xe chạy đi.

Kim đồng hồ lê đôi chân mệt mỏi trên con đường dài bất tận. Sự sống mong manh như hơi thở, như sương đêm, như cơn gió biến mất trong bầu trời thăm thẳm.

Changmin ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn khu vườn trước mặt và lẩm nhẩm theo giai điệu bài đồng ca ngọt ngào, bài đông ca không biết đến từ đâu trong một phần kí ức của cậu.

"Đã khỏe hẳn chưa?"

GIỌNG nói của Woohyuk vang lên khiến cho đôi mắt Changmin khẽ lay động, nhưng sự xuất hiện của anh không làm cho cậu bận tâm. Đôi môi vẫn lẩm nhẩm bài đồng ca đó và bỏ mặc Woohyuk đứng một mình giữa căn phòng.

"Bao giờ cho có mưa rơi..? hồi bé vẫn thường hay hát bài này, bây giờ vẫn còn nhớ sao?"

Đôi mắt Changmin mở to hơn một chút vì ngạc nhiên, cậu quay lại nhìn anh ta một cách khó hiều. Mấy hôm nay ngày nào Wôhyuk cũng đến và đều nói những điều hết sức lạ lùng, cứ như anh ta biết rõ về những chuyện hồi bé của cậu vậy.

"Trước đây cậu với HyukJae thường hát bài này mỗi khi đi ra đồng chơi. Đến khi tiến sĩ Kim đưa con trai ông ta đến, ba đứa thường rủ nhau đi đến tối mịt mới về."

Changmin bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Woohyuk tiếp tục lảm nhảm những việc mà cậu không tài nào hiểu được. Changmin rời khỏi khung cửa sổ để đi vào bên trong.

"Kim Jaejoong không phải là anh trai của cậu"

Câu nói đó của Woohyuk vừa vang lên đã khiến cho Changmin khựng lại, cậu vẫn đứng yên lặng tại chỗ mà không quay lại nhìn anh ta.

"Bản thân cậu đã biết rõ điều đó từ lâu rồi phải không? "

"Anh đang nói cái gì thế? Từ đầu đến giờ đều nói những chuyện vớ vẩn. Chuẩn bị xe cho tôi, tôi không muốn ở chỗ này thêm một phút nào nữa."

Changmin bất ngờ nổi cáu, đôi mắt nhìn Woohyuk đầy vẻ khó chịu. Nhưng Woohyuk vẫn bình thản và tiếp tục câu chuyện của mình.

"Anh trai của cậu ...không phải là Kim Jaejoong, mà, người đó là tôi..."

"Anh cút đi! Đừng có nói những chuyện điên rồ như thế? Chuyện của tôi đừng có đem ra nói vớ vẩn."

"Bản thân cậu đã biết rõ điều đó, cậu đã từng về Chungnam để hỏi thăm về gia đình mình, đương nhiên người dân ở đó không thể nào nhớ được Kim Changmin trong nhà tiến sĩ Kim. Người mà họ nhớ chỉ có Jaejoong mà thôi. Đúng không?"

Changmin như chết lặng trước những gì mà Woohyuk nói, nỗi đau trong tim càng ngày càng bị khoét sâu hơn rồi trở thành cái vực sâu không có đáy. Những giấc mơ bắt đầu từ những giấc mơ, xây dựng ảo vọng về tình yêu từ trong cơn ác mộng, ác mộng vì mình chưa từng tồn tại, ác mộng vì người đó không phải là anh trai. Rồi từ bao giờ ảo vọng biến thành tình yêu? Âm thầm mang theo bí mật đó và thầm cảm ơn số phận khi đã mang người đó trở về.

Nhưng tình yêu đó mãi mãi chỉ là tội lỗi...mãi mãi không thể nào trở thành sự thật. Hy vọng rồi cũng bị đánh mất, còn lại gì ngoài những vết thương trong tim.

[Jaejoong à!]

Bóng tối một lần nữa bao phủ lấy Changmin, cậu đã quá tuyệt vọng khi nhớ lại những điều không muốn nhớ, những điều bản thân đã cố quên đi và tự lửa dối mình bằng những hạnh phúc giả tạo.

Sao cuộc đời lại cay đắng thế?

==========================================================

................................................................................

..................

"Mẹ Jaejae muốn có em !"

"Jaejae ngoan nói gì thế? muốn có em trai sao...omo...bây giờ có lẽ chưa được rồi con..ba con bận lắm"

"Tại sao ba bận thì con lại không có em? Vậy hôm nào ba về Jaejae nói ba mang em bé về nhá"

"Trời đất ơi...Jaejae à...được rồi...nhà tiến sĩ Jang có hai đứa trẻ đấy...để mẹ nói ba đưa con đến đấy chơi nha..."

"Thế đó là em trai của Jaejae ạ?"

"...."

"Mẹ!"

"Ưm...là em trai của Jaejae hết"

............................................................................

Bóng dáng thân yêu của ngừơi mẹ trở về cùng với giấc mơ...nhưng sao nó lại kỳ lạ như thế? không phải là con có em trai đấy sao hả mẹ, em trai của con rất ngoan mà mẹ. Chỉ có điều giờ con không thể ở bên nó. Mẹ ơi! chắc có lẽ con sắp đi theo mẹ rồi..

Hơi thở nhạt dần theo thời gian...chậm chập và mờ nhạt giần vào màn đêm lạnh lẽo...chỉ khóc thương cho một người không biết giờ đã ra sao...một người có lẽ đã hóa thành quỷ giữ

[Yunho à! ]

=========================================================

Cơn ác mộng lại bắt đầu trở về với Changmin, nó khiến cho trái tim cậu quằn quại hơn, tê tái hơn. Toàn thân đau nhức như có hàng vạn vết kim châm và lạnh giá như bị chìm trong biển băng của Bắc Cực, Changmin cứ thế gào thét trong căn phòng rộng lớn mong sao cơn đau quái quỷ này có thể qua đi, hoặc là giết chết cậu đi để không còn phải khổ sở nữa. Phải rồi, nên chết đi thì hơn.

Đứng nhìn Changmin đang vật lộn trong đống chăn đệm như người lên cơn nghiện Wooyuk khẽ thở dài. Anh ta từ từ đi đến bên ngăn bàn và lấy ra một ống xi lanh nhỏ, sau khi đã rút đầy thứ chất lỏng màu xanh trong một cái lọ thủy tinh vào đó, Wooyuk tiến gần đến chỗ Changmin và ra lệnh cho thuộc hạ của mình giữ chặt cậu. Toàn thân Changmin bị giữ chặt lại không thể nhúc nhích được nhưng miệng thì vẫn kêu gào thảm thiết.

"Rồi cậu sẽ khỏe lại thôi"

Woohyuk vừa nói vừa tiêm thứ chất lỏng đó vào người Changmin. Một lúc sau, Changmin đã không còn kêu gào nữa, cậu từ từ nhắm mắt lại và thiếp điPart 2 CƠN ÁC MỘNG

Gía như không bao giờ quên, giá như những kỉ niệm còn mãi đọng lại. Không như những hình ảnh đứt đoạn về ba đứa trẻ dạo chơi trên cánh đồng xanh, như nụ cười chưa bao giờ kết thúc trên con đường giải đầy nắng, như hạnh phúc về một gia đình được vẽ lên trong những đôi mắt thơ ngây.

"Ông mặt trời đỏ au...nằm ở cuối chân trời...bao giờ cho có mưa rơi?"

Bài đồng ca hòa trong tiếng kèn amonica réo rắt, nhịp nhàng theo những bước nhảy tung tăng, đi theo tiếng cười đùa lảnh lót khi trời dần tối. Trên bậc thềm quen thuộc, hai người đàn ông mỉm cười đón ba đứa trẻ trở về

Thời gian vẫn mải miết theo dòng chảy bất tận của nó và rồi con người ta lần lượt đánh mất những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và rồi có cố tìm lại thì cuối cùng cũng chỉ nhận được chỉ toàn là ảo vọng mà thôi.

Tiếng thét của Changmin khiến cho Woohyuk thoát khỏi những hồi ức đáng nguyền rủa.

'Thế nào rồi?"

Woohyuk vừa đẩy cửa bước vào vừa hỏi bọn thuộc hạ.

"Dạ! thuốc đã phát huy tác dụng rồi ạ"

Trước mặt Woohyuk lúc này, Changmin đang vùng vẫy trên chiếc giường lớn, cậu cào rách bộ quần áo đang mặc trên người khiến cho nó tả tơi đến tội nghiệp. Nhìn thấy Woohyuk, mắt Changmin vằn lên sự giận dữ, cậu chỉ muốn lao đến giết chết con người đó theo một cách tàn bạo nhất có thể. Nhưng những ham muốn cứ thế không ngừng được nhân lên, nó khiến cho cơ thể Changmin không còn nghe lời cậu nữa. Nó muốn được dày vò, muốn được thỏa mãn , được nghe thấy những tiếng rên rỉ dâm dục phát ra khi cậu hành hạ một người nào đó.

Đôi mắt Changmin cứ thế đờ đẫn như con nghiện say thuốc và vùng vẫy một cách tuyệt vọng . Bọn thuộc hạ của Woohyuk phải vất vả lắm mới có thể giữ chặt cậu trên giường, nhưng đống chăn đệm bên dưới cũng vì thế mà rối tung lên.

"Đưa nó đi"

Sau mệnh lệnh của Woohyuk, bọn đàn thuộc hạ ngay lập tức dìu Changmin đứng dậy. Sau đó Chúng đưa cậu đến một căn phòng khác nằm ở cuối dãy hành lang. Chúng đẩy Changmin vào trong đó rồi khóa cửa lại. Woohyuk nhìn cánh cửa căn phòng đó và nở một nụ cười.

"Anh thật là tàn nhẫn, Woohyuk!"

Giongj nói vang lên khiến cho nụ cười trên môi Woohyuk biến mất, anh ta từ từ quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện một cách khó chịu.

"Vanness!"

Mái tóc đỏ nổi lên trên gương mặt chỉ chứa đầy sự chế giễu, Vanness chậm chạp tiến đến gần Woohyuk.

"Sao không ở nhà chăm sóc Jung Yunho? Đến đây làm gì?"

"Jung Yunho giờ cũng giống như Kim Changmin, trở nên điên loạn khi nghĩ rằng Kim Jaejoong đã chết. Nhưng có ai ngờ được là khi Seven đốt cháy ngôi nhà đó thì anh đã xông vào biển lửa mà cứu cậu ta ra, lòng nhân từ của anh có lẽ chưa biến mất hẳn đâu nhỉ"

"Thằng nhóc đó rồi cũng chết , nhưng trước khi chết vẫn còn có chút hữu dụng một chút. Sau này nếu Jung Yunho có làm sao thì cứ mang xác nó đặt trước mặt hắn là được"

Woohyuk nói xong liền quay lưng bỏ đi, bọn thuộc hạ cũng lũ lượt đi theo. Còn lại một mình, Vanness đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn về phía căn phòng trước mặt.

"Kim Jaejoong, thật đáng tiếc, nếu như tôi gặp cậu sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã không bi đát như thế này..."

Mùi trầm hương xông vào trong mũi, ánh đèn mờ nhảy nhót xung quanh, Changmin cứ thế đờ đẫn đi đến gần bên chiếc giường trắng, đôi mắt dâm dục dừng lại trên khuôn cơ thể trần trụi chỉ với duy nhất một chiếc chăn mỏng được vắt hờ lên. Bất giác môi nở một nụ cười mỉa mai.

"Đẹp lắm!"

Mái tóc đen rủ xuống che khuất gương mặt, ánh đèn mờ ảo và men say của thuốc không cho Changmin nhìn rõ được kẻ đó là ai. Chỉ biết rằng làn da trắng ánh lên dưới ngọn đèn ngủ đang chào đón cậu, muốn cậu đặt nụ hôn của mình lên đó. Môi Changmin nhếch lên cười dâm dục, cậu từ từ bước lên giường và quỳ xuống trên hai chân giữa cơ thể đó.

Không quan tâm đến gương mặt được dấu sau mái tóc đen buồn bã... Changmin từ từ kéo tâm chăn ra khỏi người đó và trong phút chốc, ham muốn lại một lần nữa dâng lên cao. Cậu vội vàng cúi xuống hít hà mùi hương trên cơ thể đó, đôi môi lướt trên làn da mịn màng và bàn tay tham lam ve vuốt cặp mông tròn trĩnh.

Sợi dây lồng trong chiếc nhẫn rơi xuống đất ...nằm gọn gàng trên tấm chăn mong manh.

[A...]

Một chút cảm giác còn sót lại đủ để nhận biết cơ thể mình đang bị xâm chiếm, muốn kháng cự, muốn vùng vẫy, muốn kêu gào nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đôi mắ mù lòa chỉ còn thấy được màn đêm, tiếng van xin không thể đến được tai người đối diện.

Hơi thở phập phồng yếu ớt theo từng tiếng kêu tích tắc của kim đồng hồ...nhưng Changmin không thể nhận ra, không bao giờ nhận ra để có thể dừng lại. Cậu giận dữ vì nó cứ nằm yên bất động trước những cử chỉ âu yếm của cậu, cậu hận nó không chịu rên rỉ khi cậu trượt dần nụ hôn và ngậm lấy hai đầu nhũ, cậu tức tối khi nó không chịu ôm lấy cơ thể cậu mà ve vuốt...cậu căm ghét nó vì đó không phải là Jaejoong rồi lại thầm cảm ơn vì đó không phải là Jaejoong. Vậy thì còn gì để mà phải suy nghĩ nữa? Changmin cắn mạnh lên đầu nhũ đó cho đến khi nó rướm máu rồi sau đó,, cậu chậm chạp nuốt lấy thứ chất lỏng tanh nồng và nóng ẩm ấy...đau đớn...chỉ còn là đau đớn, vốn dĩ con tim không còn biết đến hai chữ đau thương.

Hơi thở phả vào không gian lạnh lẽo , nụ hôn điên dại nối tiếp nhau có biết đâu tội lỗi đã được hình thành, cơn ác mộng chỉ bắt đầu khi sớm mai mình tỉnh giấc. Changmin điên cuồng tiền sâu hơn vào bên trong kẻ xa lạ, món quà dùng để thỏa mãn ham muốn mà người ta đã tặng cho cậu. Vậy thì đêm nay hãy tận hưởng đi, quên một khác là người để cho Khoái cảm được nhân lên. Changmin kéo mạnh hai chân người đó ra để chiếm lấy tất cả.

Tất cả chỉ là những khao khát bẩn thỉu và thối tha, những khao khát tội lỗi mà kẻ khác bắt bản thân mình phải gánh chịu.

Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, cả cơ thể của Changmin đổ ập lên người đó, mệt mỏi và thỏa mãn, đôi mắt khép lại để cho bóng tối bủa vây lấy mình. Changmin từ từ chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ sẽ không bao giờ còn là yên bình nữa.

Bao giờ cho có mưa rơi?

Những tia nắng bên ngoài đọng lại trên mí mắt khiến cho Changmin dần tỉnh giấc. Một cảm giác đau nhừ chạy theo sống lưng, bỗng chốc những hình ảnh bẩn thỉu đêm qua lại hiện về khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Nhìn sang bên cạnh, cơ thể người bạn tình một đêm của cậu được phủ lên bởi một tấm chăn mỏng, tấm chăn đủ để không cho cậu nhìn rõ gương mặt đáng thương đó.

Cuộc đời là thế, mỗi con người mỗi số kiếp khác nhau.

Bản thân đã có quá nhiều tội lỗi, quá nhiều đau khổ để có thể quan tâm đến những chuyện khác. Suy cho cùng mình cũng chỉ là hạng cặn bã trong xã hội mà thôi. Đưa tay với lấy bộ quần áo mà ai đó đã để sẵn ở đó từ bao giờ, Changmin muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Chuyện đêm qua tuy không nhớ rõ và rồi sẽ quên đi như một người qua đường mà thôi. Nhưng vết nhơ vẫn mãi là vết nhơ, sự bẩn thỉu khiến cho cậu cảm thấy bức bối.

Bước chân vội vàng đột nhiên chạm phải một vật gì đó khiến cho Changmin khựng lại. Cậu từ từ cúi xuống và nhặt nó lên xem, một sợi dây chuyền lồng trong chiếc nhẫn, sợi dây chuyền đeo trên cổ một người quá đỗi thân quen.

Cảm xúc là cảm xúc, cảm xúc không bao giờ bị lãng quên cho nên xin đừng chạy trốn. Chấp nhận thương đau vào hi vọng vào những thứ hoàn toàn giả dối.

Changmin chậm chạp tiến lại gần bên chiếc giường lạnh lẽo, nơi sự sống sắp kết thúc đối với một người. Tấm chăn dần dần trượt khỏi cơ thể trần trụi với những dấu hôn và vết cắn còn tái tê, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi, đôi môi hồng ngày nào đã nhợt nhạt theo hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Tất cả đều đã sụp đổ trước mắt Changmin, vỡ tan tành thành những mảnh vụn và rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm của tội lỗi.

Người nằm đó là Jaejoong

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Changmin ôm đầu gào khóc thảm thiết, đôi mắt như người điên đập vỡ những mảnh kính sắc nhọn rồi tự đâm nó vào người..nhưng sao cơ thể không thấy đau? Máu bắt đầu chảy ra từ bàn tay , từ những vết thương trên cơ thể và nhỏ thành giọt xuống nền nhà trắng lạnh căm. Changmin đi trên hai đầu gối đền gần nơi Jaejoong nằm nhưng những tội lỗi xấu xa không cho phép cậu chạm bàn tay bẩn thỉu của mình vào Jaejoong.

Anh ơi! Anh ơi! Em đã làm gì thế này? Em đã làm gì thế này?"

Máu cứ tiếp tục chảy, nụ cười hòa trong dòng nước mắt, tuyệt vọng chất chồng lên trái tim rách nát và tàn tạ, Changmin từ từ gục xuống trên sàn nhà.

Nước mắt vẫn còn rơi, tiếng kêu gào còn chưa dứt. Bao giờ cho có mưa rơi?

Nghe tiếng hét của Changmin, Woohyuk ngay lập tức xông vào. Thảm cảnh trong căn phòng đó khiến cho gương hắn tái mét. Changmin nằm bất động trên sàn nhà, trên chán cậu những giọt máu vẫn còn đang chảy, chảy mãi như cơn ác mộng đớn đau. Changmin đã tự sát.

"ĐƯA NÓ ĐI MAU LÊN"

Woohyuk gào lên khiến cho bọn thuộc hạ cuống cuồng chạy lại đưa Changmin đi. Nước mắt vẫn còn đọng lại nhạt nhòa trên gương mặt Changmin.

[Jaejoong à! Đợi em nhé]

Tiếng huyên náo vang lên rồi biến mất trong dãy hành lang thăm thẳm, người ta chạy đi cứu một người và để lại một cơ thể nằm cô đơn trong căn phòng giá lạnh.

Đôi chân Eunhyuk bước trên sàn nhà lạnh ngắt, cúi xuống nhặt sợi dây chuyền nằm chỏng chơ trên nền đất, bỗng nhiên trong đôi mắt vô hồn hiện lên một nỗi buồn, sâu thăm thẳm như đáy đại dương. Nó tiến lại gần bên cơ thể Jaejoong, nó ngắm nhìn Jaejoong đang say trong giấc ngủ, rồi thật chạm nó lấy những tấm chăn quanh đó cuốn lấy người cậu. Eunhyuk cứ thế ngồi ôm lấy cơ thể Jaejoong vào lòng và nhẹ nhàng hát bài đồng ca quen thuộc, bài đồng ca của ba đứa trẻ trên con đường ngập đầy nắng.

"Xa xa trên con đường làng nhỏ....những ngọn cây xanh cao quá đầu...mặt đất cằn khô dưới bước chân...ông mặt trời đỏ au...nằm xa xôi ở cuối chân trời....bao giờ cho có mưa rơi....bao giờ cho có mưa rơi?..."

Giot nước mắt lăn dài trên gò má, mặn chát và đắng cay, Eunhyuk vẫn ôm lấy cơ thể Jaejoong vào lòng như đang ru cho cậu ngủ, giấc ngủ kéo dài mãi mãi.

Bao giờ cho có mưa rơi?

[Chị dâu à]

Nghe bên tai tiếng gào khóc của một người, vọng lại như những âm thanh hoài cổ về một thời mãi mãi chỉ còn là ảo vọng. Ngoảnh lại nhìn một lần cuối như để tạm biệt cuộc đời còn mãi ở phía sau, Jaejoong từ từ quay bước đi trên con đường ánh sáng đang chào đón cậu, cứu thoát cậu khỏi dòng đời tội lỗi. Đôi môi từ bao giờ không còn cười được nữa, nhưng nước mắt cũng không thể rơi. Tất cả còn lại chỉ là sự tiếc nuối dành cho hai kẻ vẫn đắm chìm trong hố sâu của tuyệt vọng. Bao giờ cho được giải thoát?

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, chất chồng lên nhau trong bể sâu tội lỗi, tâm hồn quằn quại theo tháng ngày rồi. Giot nước đắng cay chảy ra từ khóe mi, nước mắt vẫn còn chưa khô sao? Vẫn còn chưa sao?

Nhưng không phải là nước mắt, chẳng qua chỉ là máu của bọn người bẩn thỉu ấy bắn vào mà thôi. Máu đã trở thành giọt nước mắt đau đớn nhất, cùng quẫn nhất.

"Giết hết cho tao!"

Mệnh lệnh kết thúc bằng một loạt tiếng khóc ai oán, tiếng gào đau khổ và kết thúc bằng màn đêm tối tăm...không còn gì ngoài cái chết đẹp đẽ nhất. Yunho đứng cười mỉa mai trên những cái xác quằn quại, nỗi sợ hãi vẽ lên trong đôi mắt những cái xác, trong cả bọn thuộc hạ của hắn, những kẻ đã chứng kiến ông chủ của mình tự tay giết chết lũ đàn em của Seven một cách dã mãn nhất.

"Kibum! Làm nốt đi"

Yunho lạnh lùng quay lưng đi để mặc cho tên đàn em thân tín duy nhất đứng lại với hơn một nửa số người đang quỳ rạp dưới đất. Những đôi mắt đang không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình dần dần mở to hơn khi nhìn thấy một kẻ mặc đồ đen, gương mặt trắng như tuyết và nụ cười lạnh như thần chết tiến lại gần. Khẩu súng đưa lên cao không một cảm xúc, nụ cười buồn vẽ lên đôi môi.

"Vĩnh biệt"

Gio gào trong đêm, lửa ngập trong đôi mắt, không sự giải thoát, không chốn dung thân, còn lại gì ngoài tâm hồn cô độc, còn lại gì ngoài những nấm mộ hoang. Người rồi cũng về với đất, về với cát bụi. Tâm hồn cứ thế bị khoét sâu hơn, những vết thương chưa làng giờ lở loét.

Bao giờ cho có mưa rơI?

"Junsu à! cậu đã tỉnh rồi à? cậu vẫn chưa khỏe đâu, đừng có đi lại nhiều"

Junsu không quay lại nhìn Yoochun, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào khung cửa sổ trước mặt, rồi thật chậm rãi, những từ ngữ thoát ra khỏi khóe môi.

"Tôi....đang đợi trời mưa"

The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: