B1 : Một cuộc tình chớm nở và một tình yêu rơi đáy vực sâu.

" Hôm nay học gì ? " Quỳnh uể oải đưa tay xoa gáy cổ.

" Đồng Ca, hôm nay học 4 tiết Toán cả ! " Một cậu trai vừa dứt câu nói thì Quỳnh vội mang balo lên đi một mạch xuống căn tin trường.

" Ăn gì đây mấy đứa, lại trốn tiết à ? " Chị bán hàng chống một tay áp má, bật cười nhìn bọn họ.

" Em ghét toán, cho em như cũ ! Hôm nay Nhân không trốn tiết à ? " Quỳnh ngã lưng vào chiếc ghế nhựa tay cầm lấy ly nước ngọt của đàn em đưa cho.

" Đại ca gì mà trốn tiết mãi như em, Nhân dễ thương ngoan ngoãn hơn nhiều, sau này đừng hỏi tại sao tụi đàn em nó không nể em nha ! " Chị ấy đùa một câu, liền đi vào trong lấy thức ăn vặt mang ra.

" Phải rồi, các người chỉ có Nhân Ca thôi ! " Quỳnh đập gói bim bim, ăn một miếng.

" Thầy hiệu trưởng hay giáo viên chủ nhiệm của em mà biết chắc tôi cũng bị sa thải sớm thôi ! " Chị nói dứt câu rồi tạch lưỡi rõ một cái.

"  Chị mà bị sa thải còn ai bao che cho em nữa ? " Quỳnh nói một câu rồi cùng bọn đàn em bật cười.

" Đồng Ca, nghe nói là có học sinh mới chuyển vào, hình như là học sinh mới ở của khối 10 thì phải ! Còn nghe nói là con bé rất xinh đẹp ! " Một cậu đàn em với gói bim bim trên tay, liền chợt nhớ ra gì đó.

" Đồng Ca, em nghĩ nên đến lớp cô ta chào hỏi một tiếng ! " Lần này là một cô gái nhỏ hơn Quỳnh một lớp, cũng là đàn em bên cạnh.

" Con bé xuất thân thế nào ? Hôm nay chị không mang món gì mới ra mời em sao ? " Quỳnh nói vọng vào nhà bếp, chất giọng dò hỏi, nhưng người nghe cũng đủ hiểu ý đồ bên trong câu nói ấy.

" Chị nghe phong phanh là mẹ con bé hiện đang là giảng viên ngoại ngữ của một trường đại học, còn ba là một kiến trúc sư có tiếng trong nghề. Thành tích học vô cùng xuất sắc khi ở trường cũ. Lúc trước gia đình con bé ở Hà Nội, nhưng do mẹ con bé chuyển công tác vào Sài Gòn, nên cả gia đình chuyển vào đây sống. Ngoài ra còn có mối tình yêu xa hơn 1 năm trước khi chuyển vào đây." Chị ấy nói vọng ra từ phía nhà bếp, Quỳnh suy nghĩ một lúc liền đặt một tờ tiền mệnh giá lớn dưới ly nước sau đó kéo cả bọn rời đi.

" Đồng ca ca yêu dấu ! Cơn gió nào đưa chị qua đây thế ? " Một cô gái thoạt nhìn bé hơn Quỳnh một tuổi, dáng vẻ lả lơi tiến lại choàng hai tay qua cổ Quỳnh thuận tiện thơm lên má Quỳnh một cái.

" Nghe nói 10A1 có học sinh mới, phận học sinh cũ như tôi chỉ muốn đến chào hỏi một tiếng thôi. " Quỳnh gỡ hai tay cô gái ấy ra, nghiêng đầu nhìn vào bên trong lớp học.

" Người mới à, đã chào hỏi gì ai chưa? " Từ phía cuối lớp học, dường như có một cô gái đang bị các cô gái khác làm khó dễ.

" Mày là ai mà phải chào hỏi ? " Một cậu đàn em nói to, Quỳnh đứng tựa vai vào cửa lớp đảo mắt nhìn quanh.

" Đồng Ca.. vừa đến sao ? " Cô gái ấy tiến về phía Quỳnh, nhưng Quỳnh đã lách người sang một bên khiến cô ấy một phen xấu hổ.

" Lớp có gì vui thế, cho tôi tham gia với ? " Quỳnh đảo mắt nhìn quanh lớp, mọi người bỗng đột nhiên yên lặng.

" Em là học sinh mới sao ? " Quỳnh nhấc từng bước chân an nhiên đi đến bàn cô gái cuối lớp. Đưa một ngón tay nâng gương mặt ấy lên. Cô gái này.. đường nét trên gương mặt không tệ, theo như bản thân biết còn học rất tốt, một cô gái thế này ở ngôi trường này vẫn còn tồn tại sao ?

" Học hành đàng hoàng vào, không được quậy phá, yêu đương nhăn nhít đó. " Quỳnh hất tay rồi xoay người trở về lớp. Hay thật, bảo người ta không được quậy phá, trong khi bản thân nghe đến tiết toán là kéo cả bọn bỏ chạy. 

Sau ngày hôm đó, Quỳnh và đám bạn của mình vẫn như mọi khi. Đồng ca của chúng ta hôm nay vừa ăn sáng xong nên đang trên đường lên lớp học, chợt vô tình cô đi ngang lớp hôm trước. Đảo mắt thấy cô gái bị bắt nạt hôm ấy, hôm nay đã có thể vui vẻ nói chuyện với bạn bè trong lớp liền thở phào nhẹ nhỏm, khẽ nở một nụ cười sau đó bước đi tiếp, bỗng từ đâu có một cô gái khác đi ngang giật lấy ly trà đào trên tay Quỳnh.

" Trả đây ngay ! " Quỳnh trừng mắt nhìn dáng vẻ an nhiên trước mặt.

" Tại sao phải trả ? " Con người kia lại chẳng sợ hãi gì mà hút một hơi hết ly trà đào.

" Mày chán sống rồi sao ? " Quỳnh nhếch nhẹ khóe môi nhấc bước đến phía con người đó.

" Để coi bản lĩnh mày tới đâu đã ! " Con người đó vứt mạnh tay ly trà đào vào sọt rác, giọng nói đầy thách thức. Liền một đám người hóng hớt bao quanh lấy họ.

Cô gái hôm trước được Quỳnh giúp, ngồi trong lớp thấy bên ngoài xôn xao liền đi ra xem thì thấy chuyện chẳng hay. Cô liền chạy lại đứng trước mặt Quỳnh dang hai tay ra đỡ cho Quỳnh, nhắm chặt mắt lại. Khiến cho hai con người kia và mọi người tròn mắt nhìn nhau.

" Gì đấy, ở đâu ra đây, cô muốn thay Đồng Ánh Quỳnh đánh nhau với tôi ? " Con người kia dáng vẻ thách thức khoanh hai tay trước ngực.

" Em định làm gì đây, đánh nhau lại nó không mà tranh với tôi ? " Quỳnh bật cười nghiêng đầu nhìn con bé.

" Chẳng..chẳng phải.. " Cô gái bé nhỏ ấy lúc này chỉ biết gãi đầu hoang mang nhìn mọi người xung quanh mình.

" Đàn em mới vào trường đấy, tao có kể cho mày nghe còn gì ? " Quỳnh đi sang câu vai con người vừa gây sự với mình, sau đó cả hai liền nhìn nhau bật cười.

" Thì ra là nhóc, học sinh mới hả ? Vô đây đánh nhau chung cho vui. " Nhân bật cười nghiêng đầu nhìn cô gái ngây ngô trước mặt.

" Khánh Linh.. hai người họ là bạn thân, chỉ đùa thôi. " Một cô gái từ trong lớp đi ra, liền nói nhỏ vào tai người con gái ấy.

" Nguyễn Đặng Khánh Linh ? Không muốn bị bắt nạt thì nể nang bọn tôi một chút, không thì đêm nay bọn này treo cổ em đấy. " Nhân nói đùa một câu, sau đó câu vai Quỳnh bước đi.

" Chị Quỳnh ! " Linh nói vọng về phía Quỳnh khiến mọi người xung quanh há hốc mồm tròn xoe mắt ngơ ngác.

" Em cảm ơn chuyện hôm trước, cái này cho chị ! " Linh đưa cho Quỳnh một hộp sữa, trên ấy còn kèm thêm dòng chữ 'good morning'. Quỳnh nhận lấy rồi mỉm cười cùng Nhân rời đi, Khánh Linh cũng vui vẻ trở về lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người. Gì chứ ? Hôm nay Đồng Ca chịu nhận quà sao ?

" Nè tình yêu của mày đâu rồi ? Hôm nào hai đứa tụi mày cũng quấn lấy nhau mà ? " Quỳnh lúc này đang cùng Nhân trở về lớp.

" Bị sốt rồi, nằm la liệt ở nhà kia kìa ! " Nhân chỉ bất mãn bĩu môi một cái.

" Mày làm gì mà con bé ra nông nổi vậy ? " Quỳnh nheo mắt nhìn Nhân, làm gì mà bạo lực thế kia ?

" Mày đấy, đen tối vừa phải thôi chứ, tao đang buồn đây nè ! " Nhân nói một câu rồi thở dài.

" Tao tưởng mày phải ở nhà chăm sóc con bé ấy chứ ? " Quỳnh đưa tay huếch vai Nhân một cái khiến Nhân có chút chao đảo.

" Em ấy không cho, còn bảo việc học rất quan trọng nên phải đi học, không là em ấy giận tao một tuần lận đó.. "

" Ngày nào vô lớp mày không cúp tiếc thì cũng ngủ li bì trên bàn chứ có học hành gì đâu mà nói ! "

" Mày cũng như tao thôi, chúng ta có chung một kẻ thù đó.. "

" ....nói thử xem ? "

" Toán ! " Nhân và Quỳnh đồng thanh nói, sau đó cả hai cùng nhau thở dài.

" À mà, con bé khi nãy kết mày rồi hả ? " Nhân khều nhẹ vai Quỳnh, giọng nói khiêu khích.

" Sao mày nói vậy ? " Quỳnh chỉ bật cười với câu hỏi của Nhân, gì chứ, thích à ?

" Mày thử nhìn biểu hiện của mày bây giờ xem với lại con bé ấy vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại có vẻ rất nghe lời, đủ tiêu chuẩn rồi còn gì nữa.. "

" Mày nghĩ nhiều quá rồi, tao với con bé ấy làm sao có thể ? Với lại người ta có người yêu rồi, nói vậy không hay đâu. "

" Gì chứ, thế thì tiếc quá nhỉ. Mà thôi nay trốn đi, xuống căn tin xem Diệp Anh có tin gì mới không ? " Nhân dứt câu rồi cùng Quỳnh kéo nhau xuống căn tin trường.

" Khánh Linh cậu siêu quá, lọt vào mắt xanh của Đồng Ca Ca luôn ! " Ở trong lớp 10A1 lúc này, bên dưới cuối lớp có một vài người nhìn Khánh Linh với ánh mắt ngưỡng mộ.

" Không, các cậu đừng nói thế, mình có người yêu rồi, với lại Đồng Ca nhiều người theo đuổi lắm, mình nghĩ mình không hợp với việc đó. " Khánh Linh nói vậy, rồi chỉ mỉm cười ôn hòa.

" Bạn trai của Khánh Linh là một nhân tố bí ẩn, chị không điều tra rõ được lý lịch của cậu ta, tốt nhất hai đứa em nên cẩn thận. " Diệp Anh mang ra hai cốc nước thêm vài món ăn vặt cho Nhân và Quỳnh. Từ xa xa có một bóng người con gái ủ rũ đi đến ngồi phịch xuống bàn.

" Ghê ta ? Hôm nay chắc trời có bão. " Nhân bỏ một miếng thức ăn vào miệng, mắt liền đảo quanh.

" Ấy chà, có thể sử sách sẽ ghi lại là vào ngày hôm nay học sinh ưu tú lớp 12A3 Trần Nguyễn Minh Nghi lần đầu tiền trong cuộc đời trốn tiết. " Quỳnh vừa dùng bút giả vờ ghi vào tay vừa luôn miệng nói bóng nói gió.

" Thôi không đùa nữa, sao Nghi buồn vậy ? " Nhân liền ngưng ngay điệu cười phóng đãng của mình, rồi lại quay sang hỏi han cô gái bên cạnh.

" Trời ơi, Nghi học không vô nổi luôn ấy. Càng gần đến ngày tốt nghiệp, thì Nghi càng lo lắng, tâm trạng cứ không lên nổi. " Cô nàng nói rồi thở dài rõ một cái.

" Chuyện giao ước ấy hả.. Đúng là nhắc đến buồn thật.. " Quỳnh đưa miếng bánh vào miệng nhưng nghe xong lại buồn ngang, chẳng còn hứng thú ăn nữa.

" Nhưng mà quan trọng là Hảo.. Con bé còn quá nhỏ để chấp nhận chuyện này, dù đó có không hẳn là một cuộc tình, nhưng Nghi rất thương Hảo và có thể chấp nhận chờ con bé lớn lên. Bây giờ ba lại nói như thế, Nhân à, Quỳnh à, Nghi phải làm sao đây ? " Cô nàng nhìn Nhân và Quỳnh bằng đôi mắt buồn.

Có những kỷ niệm đẹp đến mức ta phải ước rằng giá như nó chưa từng xảy ra.
Vì chúng ta có khả năng tạo ra nó nhưng không ngờ rằng đến một lúc nào đó sẽ không thể tiếp diễn nó.

VuKhietSan.

Còn tiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip