1 : Có muốn làm con nuôi của ta không ?
Trên một con phố náo nức, có bóng dáng hai nữ nhân cùng nhau đi dạo, họ không giống người yêu lắm, cũng không phải bạn nữa, thế phải gọi là gì nhỉ ?
" Tri kỉ !"
" Mày còn buồn chuyện chị ấy sao ? Đã 2 năm rồi đó. "
" 2 năm trước, chị ấy cùng với con rời khỏi cuộc sống của tao. Đúng là tại tao, tại tao quá ngu ngốc mới bị con nhỏ đó cầm đuôi. Chính nó đã khiến tao ra nông nỗi này, và cũng chính nó khiến tao mất đi những thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tao mất vợ, mất con, mất đi sự nghiệp. Tao nhận ra bây giờ dù tao có bao nhiêu uy thế, bao nhiêu danh vọng, cũng vẫn không thể đổi được sự ấm êm của một gia đình nữa." Quỳnh lúc này chỉ còn có thể tự ôm lấy nỗi đau, mặc nhiên để nó dày vò chính mình.
" Vậy mày còn muốn tiếp tục đi tìm chị ấy nữa không ? " Nhân vỗ vai Quỳnh, rồi chỉ mỉm cười trấn an, là một người bạn tri kỉ hơn ai hết Nhân hiểu rõ từng cơn đau đớn mà cậu ấy đang gánh chịu.
" Còn chứ, tao tin rằng chị vẫn tồn tại, con tao vẫn tồn tại, ở một nơi nào đó trên trái đất này. " Quỳnh lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy, nói những lời nói lặp đi lặp lại như thế, vì hiện tại chỉ có hi vọng mới là mục đích sống duy nhất của cậu lúc này.
" Tao hiểu cho mày, việc mày cần làm bây giờ là phải thật mạnh mẽ. Tao, cả Lục Thép sẽ không bỏ mặc mày đâu, chúng ta là gia đình mà, sẽ cố gắng tìm Minh Tú về cho mày, được chứ ? " Nhân mỉm cười vỗ vai Quỳnh.
" Cảm ơn. " Quỳnh cũng mỉm cười, thật may mắn rằng sau bao nhiêu đổ vỡ, cậu vẫn luôn còn những người bạn như vậy.
" Phải rồi. Cố Lên ! " Hảo cùng với Duyên từ đâu xuất hiện.
" Hai em chạy đi đâu nãy giờ vậy ? " Sự xuất hiện của hai người họ bỗng chốc mang lại cho cả Nhân và Quỳnh sự bối rối vô cùng.
" Đang tình cảm sướt mướt mà làm mất cả hứng. " Quỳnh bất giác nói một câu để không khí đỡ đi phần ngượng ngùng.
" Mới đi có xíu mà đã tình tứ thế rồi, khổ thật, phải là gia môn bất hạnh mà. " Hảo lắc đầu ngán ngẩm.
" Nè nha! Hôm nay em với Hảo mua quá trời đồ luôn nha " Duyên đắc chí chỉ chỉ vào hai túi đồ to đùng trên tay Hảo.
" Phải rồi, sẽ nấu nhiều thức ăn ngon cho mọi người. " Hảo cũng tỏ ra vẻ háo hức.
" Em nấu hả.. chậc, được không ta ? " Nhân vừa hỏi vừa đưa tay nhận lấy hai túi đồ to trên tay Hảo. Quỳnh cũng góp sức giúp Nhân xách một túi.
" Em với chị hai nấu. " Hảo câu tay Mỹ Duyên đong đưa.
" Hai đứa vào bếp à ? " Quỳnh hơi nghi hoặc trước câu nói của Hảo.
" Đúng rồi, hai đứa em mà nấu ăn là ngon khỏi chê luôn. " Duyên bật cười, Hảo đưa ngón cái lên xua xua dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
" Ổn không đây, Mỹ Duyên em gan thế ? " Nhân với Quỳnh đồng thanh một câu nói.
" Gì cơ ? Bất quá mỗi lần hai người đói, em đều có thể ngay lập tức lấp đầy bụng cho hai người. Bây giờ lại có thể, a dua nói xấu em như thế ? Được rồi, nghỉ chơi ! " Hảo lườm nguýt Nhân cùng Quỳnh một cái, liền một mạch bỏ đi trước.
Ba người kia nhìn vóc dáng nhỏ bé đang giận dỗi kia bước chân đi như muốn giẫm cả thế giới, bất quá liền mỉm cười nuông chiều, Quỳnh liền huếch vai Nhân rồi lại chạy lên phía trước câu vai trò chuyện với Hảo. Nhân nắm lấy tay Duyên mỉm cười đi phía sau.
Đến đoạn băng qua đường, từ xa có một chiếc oto lao đến, chỉ có thể là tài xế say rượu mới có thể lái xe ẩu tả như thế.
" Bé con, cẩn thận ! " Quỳnh lao ra đỡ lấy con bé, chậm một chút nữa thôi là không xong rồi. Cả hai lăn sang bên kia đường, chiếc xe vẫn thế mà bỏ chạy. Con bé khóc toán lên, miệng thì liên tục gọi mẹ.
" Đừng khóc mà. Mẹ con đâu rồi ? " Quỳnh ôm con bé vào lòng, đứng bật dậy, thở phào. Con bé thì mặt mày tái mét, nhưng rất biết nghe lời, bảo không khóc là sẽ không khóc, chỉ lẳng lặng lắc đầu, nhưng vẻ mặt không bớt đi nỗi sợ hãi.
" Thế bọn ta bế con đi tìm mẹ nhá ? " Quỳnh mỉm cười đưa một tay lau nước mắt cho con bé.
" Máu ! " Con bé chỉ chỉ vào bả vai và trán của Quỳnh, khi nãy ngã xuống đường vì ôm con bé vào lòng nên người Quỳnh ma sát hẳn xuống đường, khiến chiếc áo sơ mi trắng nơi bả vai ứa máu đỏ.
" Ta không sao đâu. " Quỳnh mỉm cười trấn an con bé.
" Đau... " Con bé đưa tay quẹt vết máu trên trán Quỳnh đang chảy dài xuống.
" Đây nào, con cái nhà ai mà ngoan ngoãn, lễ phép, lại hiểu chuyện thế này. " Hảo đưa tay bế lấy con bé từ tay Quỳnh.
" Mami nói khi chảy máu sẽ rất đau. " Con bé hướng ánh mắt long lanh tròn xoe vẫn còn đọng nước lên mà đáp lời.
" Cha cha, đôi mắt con với người vừa cứu con thật giống nhau đó. " Hảo bế con bé đứng cạnh Quỳnh cho Nhân và Duyên cùng xem. Hai người một lớn một nhỏ cũng nhìn nhau chớp mắt, rồi lại nhìn mọi người.
" Giống thật đó. "
" Không đến nỗi nghiêm trọng đâu, hay là như vầy được không, bọn ta đưa con về nhà bọn ta, sau đó sẽ đăng tin tìm mami cho con, đến khi mami con đến, ta sẽ trả con về cho mami. " Duyên xoa đầu con bé, đưa tay vén những sợi tóc rối trước mặt. Con bé rất ngoan ngoãn lại gật đầu, thường thì những đứa bé khác khi lạc ba mẹ sẽ khóc toán lên, nhưng con bé này giống ai lại gan bướng như thế nhỉ ? Hmm.. càng nhìn càng thấy giống Đồng Ánh Quỳnh.
" Bé con à, thế còn ba con đâu ? " Nhân cùng mọi người đi ra bãi giữ xe, dự định trở về nhà.
" Con không biết ạ, con có hỏi nhưng mami không nói. Mấy bạn nói con không có ba, chỉ có mẹ thôi. Con thật sự rất muốn có papa, con muốn sau này khi đi học được papa đón, được papa đưa đi chơi với mami nữa. " Con bé với nét mặt ủ rũ, đôi mắt tròn xoe chất chứa nhiều buồn tủi.
" Đừng buồn nữa, con có muốn làm con nuôi của ta không ? Ta sẽ là ba của con. " Quỳnh nói rồi quay sang nhìn con bé.
" Thật sao ạ ? " Con bé vì những lời nói của Quỳnh mà thoáng chốc vui hẳn lên.
" Thật mà, vợ con ta giận ta bỏ đi rồi, ta sống một mình cũng tủi thân lắm. Khi mami của con đến đón, ta sẽ xin phép cô ấy cho ta nhận con làm con nuôi, sau này sẽ cùng con đi chơi. Ta cũng thích cảm giác đưa trẻ con đi chơi lắm. " Quỳnh cũng bật cười đáp lời.
" Tuyệt cà là vời ! Nào nào, mau gọi papa đi ! " Hảo nói rồi mỉm cười háo hức.
" Papa ! "
Hảo giao con bé lại cho Quỳnh bế, sau đó mở cửa xe cho họ.
" Có ba rồi thì không được buồn nữa đó. " Quỳnh hôn nhẹ vào tráng con bé, rồi ngồi vào xe đặt con bé ngồi trong lòng, Hảo đưa tay đóng cửa lại, rồi chạy sang đỡ lấy túi đồ ăn của Nhân.
" Được rồi, để Nhân, em vào xe đi. " Nhân sau khi cất hai túi thức ăn vào sau xe, rồi quay về ghế lái, lúc này mọi người cũng nhanh chóng trở về nhà.
" Mọi người về rồi ạ ! " Mây đang chăm chú xem phim hoạt hình trên TV, bỗng nghe thấy tiếng của mọi người.
" Công chúa nhỏ của mẹ, xin lỗi vì để con chờ lâu nha. Ở nhà một mình có sợ không đó ? " Duyên hôn vào má con bé, rồi mỉm cười hỏi han.
" Dạ không, con lớn rồi mà. " Con bé gãi đầu bối rối.
" Mây à, có bạn mới nè. " Quỳnh khoe bé con trên tay mình.
" Thật ạ, thích quá ! Vậy là có người chơi với con rồi. Bạn ơi, bạn tên gì vậy ? Bạn ở đâu ? Bạn xinh quá ! " Mây thích thú chạy xung quanh người Quỳnh.
" Em tên là Ánh Minh, em bị lạc mami rồi, nên tạm thời em sẽ ở đây với papa. " Con bé vui vẻ đáp, giọng điệu rất lễ phép.
" Ánh Minh sao ? " Quỳnh nhìn Nhân, dường như cả hai cùng suy nghĩ.
" Quỳnh ! Sau này khi bánh bao size nhỏ ra đời chúng ta sẽ đặt tên là gì nhỉ ? " Tú đăm chiêu, tay xoa xoa bụng ngẫm nghĩ gì đó.
" Tất nhiên là phải mang họ Đồng giống em rồi. " Quỳnh hôn khẽ vào bụng người đó.
" Đồ ngốc, con em không mang họ em chẳng lẽ mang họ của Nhân, vậy cũng nói được. " Tú bỉu môi lườm Quỳnh một cái.
" Em sẽ đặt tên là Ánh Minh, Đồng Ánh Minh nha. Nghĩa là chữ lót của em và chị. Ha, nghe tên là biết địa chỉ nhà. " Quỳnh cười khoái chí.
" Được rồi, con bé sẽ giống em lắm cho coi. " Tú mỉm cười ôn nhu nhìn Quỳnh
" Người ta nói, chị càng thương em thì con bé càng giống em đó. " Quỳnh nháy mắt lăn qua lăn lại trên giường
" Eo ôi, thế con chị sau này phải giống cái bánh bao tiểu tử em à ? " Tú đùa một câu, bất quá lại cười.
" Đồng Ánh Minh.. " Quỳnh chợt thốt lên, đôi mắt nhíu lại.
" Dạ. " Con bé nói vu vơ, đôi mắt vẫn vô tư hồn nhiên của cô bé 3 tuổi.
" Duyên, em với Mây giúp bế con bé đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, để Nhân nấu cho. Hảo em coi vết thương của Quỳnh đi ! " Nhân lườm Quỳnh một cái, dường như hiểu ý nhau.
" Được rồi, ba Nhân của con khó tính quá đi mất ! " Quỳnh đưa con bé sang cho Duyên, rồi đi lại sofa, đưa tay mở vài cúc áo ra. Nhân thì vào bếp nấu cơm, Hảo thì lấy hộp cứu thương đi lại phía Quỳnh.
" Đau không.. " Hảo nhíu mày dùng bông thấm máu trên trán Quỳnh
" Đau đớn gì, mình vào sinh ra tử con nhiều hơn thế mà. " Quỳnh bật cười, Hảo đưa tay kéo vai áo Quỳnh xuống, để lộ ra bên lưng trái hình xăm con rồng bạc, ấn hiệu của Lục Thép.
" Không biết mẹ con bé đâu mà để nó lang thang như thế, nếu con bé là cháu em thì không như vậy đâu, phải không ? " Hảo đùa một câu, Quỳnh cũng bật cười thừa biết đứa em mình đang nói gì.
" Không ai muốn để lạc con mình đâu, chắc là lúc nãy dòng người đông quá, cô ấy mới sơ hở thôi. Em coi đăng bài tìm mẹ cho con bé, ghi địa chỉ bên Hương, chứ Nhân và Quỳnh ở bên ngoài suốt ngày có lẽ không tiện chăm sóc cho nó. " Quỳnh kéo vai áo lên sau khi Hảo đã rửa xong vết thương.
" Đi tắm đi, mặc áo ngắn tay thôi, cẩn thận chạm vào vết thương đó. " Hảo dọn lại mọi thứ, sau đó tiến vào bếp cùng Nhân, Quỳnh lúc này đã đi tắm.
" Ngon không ? " Nhân nheo mắt nhìn Hảo đang thử thức ăn.
" Không nha, dở hơn em nấu. " Hảo cười ranh một cái.
" Không ngon cho em nhịn đói. " Nhân bất quá kí đầu Hảo một cái rồi bật cười.
" Duyên, Nhân bắt nạt em. " Hảo nhìn thấy Duyên như thấy được đấng cứu thế, chạy lại ôm tay cầu cứu, xong chạy lại ngồi vào bàn ăn đầy ắp thức ăn, mọi người ai cũng bật cười vì sự đáng yêu vô bờ bến này.
" Hảo cứ như vậy, hỏi làm sao Nhân bắt nạt cho nỗi đây. " Câu nói khẳng định của Đồng Ánh Quỳnh, khiến mọi người như bị trúng tim đen bất quá đều bật cười.
" Con gái, ăn thật nhiều vào, chắc là đói rồi phải không? " Mọi người ngồi vào bàn ăn, riêng Minh Minh phải kê thêm cho con bé một chiếc ghế nhỏ phía trên mới có thể với lấy thức ăn được. Con bé ngoan ngoãn ăn mà không vấy bẩn, không biết con ai mà dạy khéo đến thế.
Minh Minh được xếp ngủ cùng chị Mây, hai đứa trẻ này xem ra rất yêu mến nhau.
" Tao đưa nhóc con này sang bên Phạm Tổng. Sẽ đến công ty sau, mày đi trước đi nhé. " Quỳnh soạn lại ít giấy tờ quan trọng đưa cho Nhân.
" Chị Mây đi học ạ ? " Minh Minh ngồi trong lòng Quỳnh, trên nét mặt hiện lên nét buồn bã.
" Đừng buồn mà, chị đi học chiều sẽ về chơi cùng con, bây giờ sẽ qua bên papa Hương, đợi xem mami con có đến không. Ở bên ấy có anh Ngọc Thành, sẽ chơi cùng con, chịu chưa ? " Quỳnh bế con bé đi ra xe.
" Dạ chịu. " Nghe thấy có người chơi cùng là bỗng chốc hí hửng trở lại.
" Mây à ! Chúng ta đi học thôi ! " Hảo cũng dắt Mây đi ra xe, đưa con bé đi học sau đó mới đến trường.
" Chúc ba Hảo một ngày vui vẻ ạ ! " Con bé chào tạm biệt Hảo rồi chạy thẳng vào trường.
Đưa Mây đến trường rồi Hảo cũng về trường của mình, nhưng vừa bước lên cầu thang không bao lâu thì một tiếng hét vang lên thất thanh trời đất. Hai thân ảnh đụng vào nhau ngã nhào.
" Sáng sớm lại gặp chuyện không vui. " Hảo nhíu mày đứng lên, tay phủi phủi vai áo. Người kia cũng khó chịu đứng lên.
" Lại là chị sao ? " Hảo nheo mắt nhìn người đó, nếu đây là lần đầu tiên sẽ dễ chịu hơn, nhưng hầu như ngày nào cũng va phải như vậy hẳn là có ý gây sự.
" Tôi nói mới đúng đó, em là đang tìm cách gây sự với tôi ? " Người đó cũng tức giận không kém.
" Nói xem ai là người gây sự trước ? " Hảo tựa lưng vào tay vịn bất quá nhướn mày một cái.
" Tôi chả có lý do gì phải gây sự với em! " Cô ấy nói, với vẻ mặt đỏ ửng.
" Không thèm đôi co với chị. " Hảo phủi tay rồi một đường trở về lớp.
" Haizz.. xem ra em ấy vẫn chưa nhận ra mình... " Cô dứt câu rồi khẽ thở dài.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip