C6 : Em muốn chị đưa em về !
Quán rượu Panda
" Em uống ít thôi. " Nga với lấy ly rượu trên tay Hảo đặt sang một bên, thì con người đó lại với lấy cả chai mà ực ực.
" Chị bảo thôi có nghe không ! " Nga lại một lần nữa với lấy chai rượu bỏ sang một bên
" Trả cho em, em không say ! " Hảo với tay lấy chai rượu nhưng không thành
" Không cho, em xem mặt em đỏ hết cả rồi ! " Nga bất quá dẹp chai rượu cách xa nơi ấy, không để nằm trong tầm ngắm của Hảo
" Thì sao chứ ! " Hảo có vẻ bất mãn khi không được làm theo ý muốn
" Lỗi tại chị, chị sẽ giải thích với Nhân, em say rồi, chúng ta về thôi ! " Nga nhăn mặt nhìn Hảo có chút bối rối
" Việc gì phải xin lỗi ? Tại Bảo Vy gây chuyện mà, Nhân không tin thì kệ Nhân, em mới không thèm ngoan nữa, uống đi, uống cùng em ! " Hảo nhóm người lên với lấy chai rượu, lại tua thêm vài hơi.
" Thôi, giời ạ, coi như chị xin em đấy, đừng uống nhiều như thế chứ ! " Nga với lấy chai rượu của Hảo cất đi
" Em muốn say, say thật say, cảm giác hư hỏng là thế này sao ? " Hảo mắt mờ mờ, nghiêng đầu nhìn Nga miệng thì mấp máy
" Chị nghĩ em không biết uống rượu! " Nga nhìn vẻ bất cần của Hảo lại bật cười vì đáng yêu hết mực.
" Không phải là không biết uống, chỉ có điều đây là lần đầu tiên thôi! Nhưng mà hình như em say rồi, chị à..mau đưa em về.. " Hảo nói rồi gục mặt xuống bàn
" Này, đừng như thế chứ ! Bác La, tính tiền cho cháu ! " Nga chạy sang bên cạnh đỡ lấy Hảo tựa vào vai, nhanh chóng thanh toán sau đó đưa con bé về nhà mình.
Vừa đỡ cô lên phòng, điện thoại lại kêu lên.
* " Ổn chứ em ? " Đầu giây bên kia giọng có vẻ gấp rút
" Dạ y như dự kiến, nhưng mà Hảo say lắm rồi. " Nga nhìn Hảo bằng đôi mắt lo lắng
" Hai đứa ngủ sớm đi, Hảo nó trước giờ chưa uống rượu, bây giờ lại uống nhiều như thế, sáng mai sẽ rất mệt mỏi. Tôi tính như vầy, ngày mai hai đứa cứ nghỉ buổi sáng, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Kế hoạch dời lại vào buổi chiều. Yên chí nhé ? " Đầu dây bên kia nói giọng chắc nịch, đầy khí chất.
" Em hiểu rồi. " Nga nói rồi vội tắt máy, ngồi bên cạnh giường kéo chăn lại cho Hảo, chợt thấy cô bé này mặt trên người bộ quần áo ướt mem từ sáng, khẽ nhíu mày trách khứ, liền tiến lại tủ lấy cho Hảo bộ áo ngủ. Đúng là Bạch tiểu soái, không thứ gì thuộc về con người này là khác tên gọi. *
Lập tức mang từ phòng tắm ra một chậu nước ấm, có đôi chút ngập ngừng cởi bỏ từng thứ trên người Hảo, lấy khăn vắt nước ấm lau người cho Hảo, tay cô chạm đến đâu là mặt đỏ bừng đến đấy. Nhanh chóng hoàn tất mọi thứ rồi mặc áo ngủ vào cho Hảo.
( Loại áo Nga mặc cho Hảo chính là loại có chiều dài thường qua gối một chút và chỉ cần choàng lên và thắt dây ngang hông, còn bên trong thì hoàn toàn rỗng tuếch.)
Nga vào trong tắm rửa, sau đó cũng đến bên cạnh giường nằm bên cạnh Hảo nhìn dáng vẻ say sưa ấy khi ngủ. Tim cô đập nhanh lại còn đập rất mạnh, chưa bao giờ cô gần Hảo đến thế, có mơ không ?
" Nhân à, sao lại không tin em ? " Hảo miệng mấp máy vì cơn say nên nói linh tinh, mắt vẫn nhắm nghiền lại
" Thì em có sai đâu, mai sẽ đền lại cho em một Nhân ca chuẩn mực như trước giờ, hôm nay thật vất vả cho cưng rồi. " Nga thầm nghĩ rồi đưa tay vén lọn tóc Hảo sang bên, để lộ gương mặt ưu tú dưới ánh đèn vàng trong phòng đầy thu hút.
" Yumi, chị rõ là thích tôi, lại đứng cùng người đàn ông khác, thế còn cảm xúc của tôi dành cho chị tôi biết thế nào đây ? " Hảo lại mấp máy khóe môi mà nói linh tinh, câu chữ cũng chẳng tròn trịa như khi tỉnh táo. Con người này khi say lại đáng yêu như vậy sao ? Câu nói vừa rồi của Hảo lại khiến tim Thiên Nga như đập loạn nhịp hơn, em có cảm xúc với tôi sao, từ bao giờ vậy, lại còn không nói sớm, đáng ghét thật mà. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ vu vơ thì một vòng tay quay sang ôm cô chặt cứng, Thiên Nga lúc này không còn thứ gì có thể tả nổi so với màu đỏ ửng trên mặt cô. Cả hai cứ thế ngủ đến tận sáng hôm sau, Nga dậy trước vì thói quen, còn Hảo vẫn còn rượu trong người nên tận 8h hơn mới có thể mở mắt, đầu óc lúc này quay cuồng không yên.
Khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được, đầu óc lúc này chao đảo vô cùng. Ngồi dậy híp mắt một lúc lâu mới có thể nhận thức, đây không phải phòng của cô, áo cũng chẳng phải của cô, nhìn xung quanh một chốc lại thấy trên kệ tủ cạnh giường có để sẵn một ly nước mật ong, xung quanh là những vật dụng cá nhân, và cả quần áo của cô hôm qua đã được giặt ủi sạch sẽ. Chưa định hình được mọi chuyện nhưng cứ theo bản năng đã, nếu đã chu đáo như thế, không hẳn là có ý xấu. Hảo với lấy ly nước mật ong, rồi uống vài hơi lấy lại tỉnh táo sau đó ôm mọi thứ vào nhà tắm bắt đầu chỉnh trang lại bản thân.
Hảo bước ra gọn gàng ngăn nắp, đưa tay chỉnh lại áo vào nếp một tí, sau đó đi lại phía giường với lấy ly nước uống một ngụm. Hảo tiến ra cửa, trên tay là ly nước cẩn thận tìm lối xuống tầng dưới, vì cầu thang cạnh bếp nên vừa xuống bên dưới đã thấy Thiên Nga đang loay hoay dọn bữa sáng. Tựa vai vào thành tường, Hảo vừa nhâm nhi ly mật ong vừa đưa mắt ngắm nhìn con người trước mắt. Cô gái với kiểu quần áo đơn giản mà lịch sự, mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi được buộc cao thành đuôi ngựa, dáng vẻ ưa nhìn lại còn biết nấu ăn, tâm tình lương thiện như thế, ôi thôi đúng chuẩn mẫu người mà Hảo thích rồi.
" Em dậy rồi sao, mau ăn gì đi, hôm qua uống nhiều rồi. " Nga trên tay là hai ly nước sữa tươi, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hảo nuốt một hơi nước, sau đó tiến về phía bàn ăn, vẻ mặt hơi ngượng ngùng một chút.
" Đêm qua tôi ở đây à ? " Hảo nhìn hai cái sandwich trong đĩa của mình, liền bị thu hút mà cầm lấy một cái, cắn thử một phát, trong lòng thầm nghĩ chỉ là thức ăn thôi mà, có cần phải ngon và bắt mắt như thế không, lại còn tự làm cơ chứ.
" Em không nhớ gì à ? " Nga cũng cầm lấy miếng sandwich của mình, nhìn dáng vẻ ngây ngô của Hảo lại bật cười
" Hôm qua tôi mời chị đi uống rượu phải không, sau đó có chuyện gì xảy ra vậy ? " Hảo có vẻ rất thích thú với món sandwich của Nga
" Đúng rồi, nhưng em say quá nên tôi đưa em về đây, ăn nhanh chóng rồi trở về nhà đi, Nhân ca như thế không phải không thương em. Biết em say sáng dậy sẽ rất mệt, liền xin phép cho em vắng buổi sáng, Nhân tính chị ấy nổi tiếng là khô khan, nhưng em là tâm can bảo bối của chị ấy không lẽ em còn không biết đó chỉ là bề ngoài. Nhân rất lo lắng cho em, thời điểm thích hợp, xin lỗi một tiếng. " Nga nhanh chóng đã ăn xong phần ăn của mình, cô ăn rất ít, có lẽ là thói quen, với tay cầm lấy ly sữa uống một ít, sau đó nheo mắt nhìn Hảo vẫn hăng say ăn sandwich. Nhìn xem ngay lúc này Bạch tiểu soái được mệnh danh là tảng băng di động của chúng ta lạnh lùng chỗ nào chứ, đáng yêu như thế còn gì. Nga đợi Hảo ăn xong liền dọn dẹp, mang vào trong rửa bát ngay.
" Ngủ cũng đã ngủ cùng nhau, cơ thể của tôi cũng bị chị nhìn ngó, coi như vì danh dự của tôi mà nghe lời của chị đấy. " Hảo vòng tay qua eo Nga, thì thầm vào tai
" Nhìn tôi giống kẻ đê tiện, có thể mang chuyện riêng tư ra đùa giỡn lắm à ? " Tim Nga đập khá nhanh, nét mặt đã ửng đỏ
" Chị biết tôi không có ý đó mà. " Hảo theo bản năng mà dúi đầu vào sau gáy tóc, hít lấy hương thơm dịu nhẹ của người con gái trong vòng tay mình, lúc này lý do vì sao Hảo làm như thế cũng chẳng còn quan trọng nữa.
" Em nghĩ gì tôi có thể biết sao ? " Nga sau khi rửa bát xong vội lau tay, sau đó xoay người lại dựa lưng vào thành bếp nhìn Hảo
" Tôi đang cố dặn bản thân mình không nên chấp nhất con gái đó ! Chị đừng có ở đó mà đáng ghét. " Hảo vòng tay vẫn yên vị ở eo Nga, thật sự không muốn buông.
" Chị cứ đáng ghét đấy. " Nga bất quá đùa quá trớn một câu, nhưng không ngờ hậu quả lại khá....
Hảo áp đôi môi mình vào môi người đối diện, cảm giác mới lạ nhưng đầy cuốn hút từ đó truyền vào cơ thể. Đây là nụ hôn đầu tiên, có lẽ biết trước tương lai sẽ gặp đối phương nên đã cố gắng gìn giữ chăng ? Họ cứ như thế, theo bản năng. Cảm giác thấy mặt đã nóng bừng vì thiếu không khí rồi mới ngập ngừng đẩy nhau ra.
" Em..em về đây. " Hảo xoay lưng với lấy áo khoác hôm qua Nga đưa cho, mặc vào, dáng vẻ luống cuống ấy, trông vô cùng đáng yêu.
" À..ừ..em về, gặp nhau ở trường. " Nga cảm giác mặt nóng rang đỏ bừng, chẳng hiểu vì sao cứ đảo mắt liên tục
" Áo khoác của chị..tịch thu. " Hảo nói chạy nhanh ra xe, giấu nhanh đi dáng vẻ ngượng ngùng chín cả mặt ấy. Nga lúc này chỉ bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi, đôi lúc lại mỉm cười.
--------------ENDC6--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip