Moonlight (3)
Sau vài phút đắn đo suy đi tính lại, cuối cùng phu nhân Phắc quyết định nói ra những điều bà còn giấu trước khi trao quyền quyết định lại cho các nàng.
" Có điều này mẹ muốn nói để các con có thể đưa ra quyết định một cách hợp lý nhất. "
" Về nghi lễ New Moon, khi kí tên vào cuốn số The Blood đồng nghĩa với việc các con sẽ phải từ bỏ linh hồn con người và lối sống con người nữa. Sau khi tiêm huyết thanh và được cắn bởi bá tước Basil, việc cuối cùng kết thúc nghi thức chuyển hoá là uống thứ nước đặc biệt. Thật ra thì đó chính là máu, các con sẽ phải uống một ly máu nguyên chất để hoàn thành nghi lễ New Moon. "
" Còn một điều nữa, mẹ không nghĩ đây là thời điểm nên nói ra. "
Nhã Nghiên nắm lấy bàn tay mẹ, nàng nhẹ nhàng trả lời, dường như nàng hiểu được phần nào ý định của mẹ.
" Không sao, mẹ cứ nói đi ạ. "
Phu nhân Phắc gật đầu đồng ý, bà xoa xoa đôi tay mềm mịn của Nhã Nghiên đang nắm lấy tay bà. Ánh mắt có chút áy náy của bà hướng về từng người một và lần lượt tên các nàng được bà nhắc tới.
" Nhã Nghiên.. Tỉnh Đào.. Sa Hạ.. Đa Huyền.. Mẹ biết điều mẹ sắp nói có thể làm các con buồn và ánh hưởng tới quyết định sau cùng của các con. Nhưng mẹ quyết định vẫn sẽ nói ra. "
" Nếu sau này, trong các con có người đồng ý người không đồng ý việc trở thành ma cà rồng thì mẹ e rằng các con sẽ phải chia xa. Sau khi uống dược quên lãng kia, các con sẽ rời xa nơi này và tới một nơi ở mới phù hợp hơn với thân phận hiện tại của các con và dĩ nhiên mẹ cũng sẽ chuẩn bị nhà cửa vật chất đầy đủ cho các con. Mẹ biết dù không phải chị em ruột nhưng tình cảm mấy đứa dành cho nhau còn hơn cả ruột thịt và nếu quyết định sau cùng xảy ra sự khác biệt thì đó sẽ là giải pháp để đảm bảo an toàn nhất dành cho các con. "
" Thông thường, người được chọn sẽ có hai ngày để suy nghĩ về việc này. Tuy nhiên đối với các con, mẹ sẽ để ba ngày. Dù sao thì các con đều đang sống với mẹ và mẹ cũng là người truyền tin của các con. Vậy nên hãy dành ba ngày tới suy nghĩ thật kĩ nhé mấy đứa. "
Nói rồi phu nhân Phắc đứng dậy ra khỏi phòng để lại bốn nàng đang ngồi thẫn thờ ở đó. Bước chân bà có phần nặng nề, bà biết thông tin kia chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như quyết định sau cùng của các nàng. Bà chợt cảm thấy có lỗi sau khi nói lời vừa rồi.
Sau một lúc lâu ngồi thẫn thờ ở phòng gia đình, Nhã Nghiên cũng đứng dậy bước đi trong buồn bã và trở về căn phòng trên lầu hai. Nàng không muốn nghĩ tới việc quyết định sau mấy ngày nữa có thể sẽ chia rẽ gia đình bé nhỏ của nàng. Nàng không muốn mất đi gia đình này nhưng nàng chưa sẵn sàng từ bỏ linh hồn con người này để trở thành một ma cà rồng với trái tim lạnh ngắt. Đặt lưng xuống giường, Nhã Nghiên nhìn lên trần nhà suy nghĩ một hồi lâu nhưng chẳng thu lại được gì.
Vẫn tư thế đó nàng quay đầu nhìn về phía bàn nhỏ bên cạnh, cái tai nghe Danh Tỉnh Nam để quên bên phòng nàng vẫn nằm đó. Tự dưng nàng nhớ lại cái hôm chị ta nói không có cảm tình với nàng. Mọi cử chỉ, hành động chị ta dành cho nàng đều rất ngọt ngào, ấm áp. Nhưng có lẽ do Nhã Nghiên chưa tiếp xúc với nhiều người nên nàng đã cảm nắng chị ta. Nàng lắc đầu xua đi những mảng kí ức đó, định bụng lát nữa sẽ đem cái này qua phòng trả chị ta.
Sau cùng nàng vẫn chưa thể chấp nhận được những gì có thể xảy ra sau khi quyết định trở thành ma cà rồng, mệt mỏi nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi mất.
Trong số các chị em, Đa Huyền là người thích thú nhất với việc trở thành ma cà rồng, có lẽ nàng cũng đã có sẵn cho mình quyết định rồi. Nàng cảm thấy thế giới mới này thật thú vị, mọi thứ ở nơi đây đều gây cho nàng sự tò mò. Hơn nữa gia đình này, đối với nàng là tất cả, khi còn nhỏ nàng đã không có cha đã vậy còn bị chính người phụ nữ nàng yêu thương nhất bỏ rơi, đến nay gương mặt người phụ nữ đó ra sao nàng không còn nhớ rõ nữa rồi. Khi được phu nhân Phắc nhận nuôi, nàng cảm thấy vui hơn bao giờ hết, mẹ không chỉ nhận mình nàng mà còn chấp nhận thêm ba chị em thân thiết nhất của nàng. Đa Huyền yêu cuộc sống được mẹ yêu chiều này, yêu cảm giác mỗi sáng được trò chuyện cùng tất cả mọi người trong gia đình. Thật sự gia đình này là tất cả những gì quý giá nhất mà nàng có. Nhưng nếu quyết định kia khiến nàng phải xa các chị thì nàng cũng rất buồn, trong lòng thầm mong họ cũng quyết định giống nàng.
Những dòng suy nghĩ buồn rầu kia dần được thay thế bằng sự tò mò, quyển sách cổ Moonlight kia vẫn nằm đó như để chờ Đa Huyền khám phá nó vậy. Cầm quyển sách trên tay, nàng chợt mỉm cười thích thú. Quyển sách này trông rất dày nhưng nàng lại cầm lên một cách nhẹ nhàng. Lật giở trang sách một hồi, vài dòng chữ lập tức khiến nàng nhớ lại chuyện hồi sáng khi Thái Anh đột nhiên quát lên với nàng. Đọc dòng thông tin kia lên nàng mới hiểu ra lý do tại sao sáng nay Thái Anh - một người chưa bao giờ trách mắng nàng câu nào lại có hành động bất thường tới vậy.
" ... Làn da của ma cà rồng rất nhạy cảm với ánh nắng Mặt Trời, đặc biệt là vào sáng sớm. Cơ thể họ sẽ xảy ra phản ứng ửng đỏ, nóng rát thậm chí có thể bốc cháy khi tiếp xúc với ánh Mặt Trời vào sáng sớm. Kem chống nắng của con người không thể giúp ma cà rồng chống lại cái nắng của Mặt Trời. Vì vậy mỗi ma cà rồng, khi thức dậy đều phải uống một loại dược giúp họ có thể hoạt động thoải mái dưới ánh nắng Mặt Trời... "
" Thái Anh.. Đó là lí do sáng nay chị quát em sao? Sao chị không nói sớm chứ.. Suýt thì em hại chị rồi.. "
Đa Huyền bất mãn trách móc Thái Anh khi không cho nàng biết thứ kiến thức quan trọng này. Chợt nàng nhớ lại thứ luôn có ở đầu giường của các chị, đã có lần cô thắc mắc với Thái Anh nhưng chỉ nhận lại vài câu nói vu vơ.
" À.. Thì ra mấy viên kẹo đó là dược quên lãng còn thứ thuốc màu vàng đó là dùng để giúp các chị ấy kháng lại ánh nắng Mặt Trời. Vậy mà hỏi chị ấy lại không nói câu nào cả, đồ đáng ghét Tôn Thái Anh, haizz.. "
Lật giở sang trang tiếp, dòng thông tin trên đó khiến Đa Huyền có chút sững sờ, thậm chí có phần không tin vào mắt mình.
" Woaaa... Ly trà dâu... Trà dâu mà mẹ hay uống là.. Má..u sao.. Haa.. Thứ thơm ngọt mà mẹ nhất định không cho mình thử kia là máu sao.. Woaa.. Không thể tin được... Không đọc nữa. "
Nói đoạn Đa Huyền gấp quyển Moonlight lại, đứng lên và bước ra khỏi phòng họp gia đình.
" Hạo Hiên, anh có chắc về những gì mình vừa nói không? "
" Lucy, những điều tôi vừa nói không sai. Cô là người được chọn để trở thành người thuộc tộc của chúng tôi hay nói rõ hơn là người sói. "
" Anh là người sói, chị Nam.. Có phải.. "
" Chắc cô thất vọng lắm khi biết cô ta không phải người truyền tin của cô. Cô ta ma cà rồng lai sói. "
" Việc của tôi, người truyền tin cũng tạm thời hết rồi. Cô có hai ngày để suy nghĩ, đêm ngày kia tôi sẽ quay lại mong rằng khi đó cô sẽ có câu trả lời. Và dĩ nhiên nếu câu trả lời là không thì thứ dược tôi đã nhắc tới, cô bắt buộc phải uống không thì kết cục của cô chỉ có đường xuống mồ thôi. À, quyển Moonlight đó cô sẽ chỉ được giữ hai ngày thôi đừng làm mất. "
Hạo Hiên dứt lời liền đứng dậy đi về phía cửa toan bước ra. Nhưng chợt anh ta quay đầu, bước về phía Lucy. Hạo Hiên cúi xuống ghé sát tai cô ta thì thầm. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo nhiều phần sát khí, ánh mắt anh ta cũng theo đó sắc lạnh hơn.
" Đừng mơ tới việc có thể tiết lộ về thế giới này cho người khác, kể cả người nhà hay bạn bè thân thiết của cô. Quyển sách Moonlight kia cũng không phải ngoại lệ. Trong hai ngày tới nếu cô làm điều gì không phải thì tôi sẽ đích thân... xé xác cô ra. Hãy nhớ ngoài kia còn có một lũ thợ săn đang rất đói. "
Thái độ này của Hạo Hiên khiến Lucy lạnh sống lưng. Dù đã biết anh ta đã lâu, cũng đã qua lại vài lần nhưng cô ta chưa từng chứng kiến mặt này của anh ta. Nói đoạn, anh ta tươi cười vuốt má Lucy và rồi đi.
" À.. Nếu muốn cô có thể nói với đám chị em của cô. Họ cũng như cô, là người được chọn. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip