Vẻ đẹp mê hoặc
Tại khung cảnh lung linh huyền ảo này có một người một ma cà rồng đang cùng nhau bước đi trên tuyết. Đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên nền tuyết trắng, đôi tay thì chắp lại để sau lưng, Nhã Nghiên quay người nở nụ cười tươi khoe ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu nhìn về phía vị ma cà rồng đang ở sau mình.
" Tỉnh Nam nè, nơi này... Sao chị biết được. "
" Đây là nơi hồi trước khi cha còn sống thường hay dẫn chúng tôi tới đây chơi. "
" Lão gia Darius? "
" Không sai. Chỉ tiếc là cảnh vật vẫn còn đây nhưng người thì đâu mất. "
Tỉnh Nam bồi hồi nhớ lại những khoảng khắc hoài niệm khi xưa các chị em cô cùng cha vui đùa tại nơi đây. Cứ tới dịp trăng tròn, gia đình cô sau khi tham gia ngày lễ tắm trăng thì cha sẽ dẫn bốn chị em cô tới khu rừng này. Bọn họ cùng nhau hoá thành sói vui đùa, chạy nhảy tại đây. Quãng thời gian đó cô sẽ không bao giờ quên, sẽ giữ mãi kỉ niệm đó trong lòng.
Nhận thấy câu hỏi của mình đã khiến cô phải buồn lòng, nàng lên tiếng tự trách bản thân.
" Em xin lỗi vì đã khiến chị phải nhớ tới những kỉ niệm buồn đó. "
" Không sao đâu. Tôi cũng chỉ nhớ lại những khoảng khắc vui đùa cùng cha thôi mà. "
" Khu rừng này thật kì lạ. Bên ngoài hàng dây leo thì trông rất u ám, quỷ dị nhưng phía sâu trong này lại như một thế giới khác vậy. Vẻ đẹp lung linh huyền ảo này hoàn toàn đối nghịch với không gian tĩnh lặng lạnh lẽo ngoài phía bìa rừng. "
Nhã Nghiên vừa bước đi vừa đưa mắt nhìn quanh khu rừng một hồi, nàng không thể ngừng mỉm cười thích thú trên gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng buông lời nhận xét về cảnh vật nơi đây. Mọi hành động, từng cử chi của nàng đều được Tỉnh Nam thu hết vào tầm mắt, cô không nói gì chỉ tiếp tục bước đi lặng lẽ thỏ con trước mắt, khoé môi cô không ngừng cong lên. Bỗng nàng dừng bước chân và xoay người đối diện với cô, nhịp nhàng từng bước nàng tiến gần lại phía cô. Đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ long lanh nhìn lên gương mặt thanh tao của vị Danh tổng, nở một nụ cười ấm áp nàng thì thầm.
" Danh Tỉnh Nam, chị biết điểm chung giữa chị và khu rừng này là gì không? "
" Kh.. Không. "
Hành động bất ngờ của Nhã Nghiên làm vị ma cà rồng có hơi chút bối rối, cô ấp úng lắc đầu trả lời câu hỏi của nàng. Nhã Nghiên đưa hai tay lên áp vào má Nam, nghiêng đầu mỉm cười khúc khích khoe ra chiếc răng thỏ đáng yêu, nàng đáp.
" Hmm... Chị và khu rừng này, thoạt nhìn bên ngoài thì lạnh lẽo gai góc nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. "
Tỉnh Nam đứng hình mất mấy giây, cô cảm giác được cơ thể mình hình như có chút nóng lên, hai gò má cũng hơi ửng đỏ. Cô đâu nghĩ tới chuyện con thỏ kia sẽ hành động như vậy lại còn bày đặt nhận xét vẻ đẹp của cô nữa. Định thần lại, Tỉnh Nam liền vòng tay qua eo Nhã Nghiên ôm chặt nàng vào lòng, biến nàng từ thế chủ động thành bị động. Nhếch mép cười gian manh, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai nàng.
" Nói vậy thì, em là người bị mê hoặc à? "
" Này, em.. em.. đâu có nói vậy. Chẳng qua.. "
Nhã Nghiên đánh nhẹ vào vai Tỉnh Nam, ngại ngùng đưa tay lên ôm khuôn mặt đang dần ủng đỏ lên. Trong đầu nàng thoáng lên một ý muốn mắng cái người trước mặt này. Đúng là thỏ con bị mê hoặc bởi con sói tinh ranh kia rồi nhưng có ai muốn nói thẳng ra như vậy đâu cơ chứ. Tỉnh Nam trêu chọc ngược lại được thỏ con thì không ngừng bật cười thích thú.
Cô gỡ bàn tay thon dài đang che mặt của Nhã Nghiên xuống để có thể nhìn rõ dung mạo xinh đẹp của nàng. Nàng cũng ngước mắt lên nhìn người con gái phía trước. Quả thực khi nhìn gần, đường nét thanh tú của vị Danh tổng kia càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Những chấm đen nốt ruồi điểm trên gương mặt Tỉnh Nam không những không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô mà ngược lại càng tôn lên từng đường nét sắc sảo của dung mạo Danh tổng.
Một người một ma cà rồng trao nhau ánh mắt ấm áp, khuôn mặt hai người cũng dần sát lại vào nhau. Khi Tỉnh Nam chuẩn bị đặt lên môi Nhã Nghiên một nụ hôn ngọt ngào, bỗng nhiên một vài tiếng động vang lên khiến hai người giật mình buông nhau ra.
" Chu Tử Du.. Đồ lưu manh kia.. Chị dẫn em tới nơi này để doạ em đúng kho... "
" Wowwww... Thái Anh, nơi này đúng là tuyệt ghê! "
Tỉnh Nam quay người nhìn về phía tiếng động phát ra trong lòng không ngừng thầm chửi rửa chủ nhân những âm thanh kia tới không đúng lúc phá hỏng khoảnh khắc say đắm của cô cùng thỏ con.
Một thân ảnh ung dung tay đút túi quần rảo bước về phía hai người, đối phương lém lỉnh lên tiếng trêu chọc Tỉnh Nam Nhã Nghiên.
" Nam, xin lỗi vì đã phá hỏng khoảng khắc hạnh phúc của hai người. "
" Em cũng biết chọn thời cơ để tới ghê. "
Tỉnh Nam bĩu môi nhún vai bất mãn nhìn về phía Trịnh Nghiên. Rồi cô lại đảo mắt về phía những người còn lại khẽ cau mày, Trịnh Nghiên hiểu ý cũng lập tức giải thích.
" Chẳng phải chính chị rủ em tới đây sao? Hơn nữa, mấy hôm nữa quyết định sẽ được đưa ra nên cũng nên đưa họ tới đây. Sau này có thể sẽ không thể gặp lại người nữ... "
" Em không thấy mấy đứa nhỏ mặc quá phong phanh sao? "
Lời còn chưa dứt thì Trịnh Nghiên đã bị vị Danh tổng kia cắt lời lên tiếng trách móc. Quay người lại nhìn về phía Đa Huyền đang chơi đùa cùng Sa Hạ và Tỉnh Đào, cô mới nhận ra y phục bọn họ mặc có hơi mỏng thật. Sợ rằng sau đêm nay về mấy đứa nhỏ sẽ lũ lượt lăn ra mà ốm mất.
" Tỉnh Nam, khi nãy mẹ đưa bọn em mấy miếng giữ nhiệt rồi. Với lại áo khoác bọn đang vứt ở kia kìa. "
Khoảng cách giữa hai nhóm người Tỉnh Nam và Đa Huyền cách nhau không xa nên nàng có thể nhìn lờ mờ nhìn được vẻ mặt cau có của chị lớn. Từ điệu độ đang trách móc Trịnh Nghiên kia rồi nhìn lại y phục trên người mình, Đa Huyền đoán được chị cả là đang lo cho họ mặc không đủ ấm giữa đêm tuyết lạnh lẽo này. Cúi xuống tiếp tục vo tuyết lại chơi đùa cùng hai chị Đào Hạ, Đa Huyền sực nhận ra có thứ gì đó không đúng. Lần nữa nhìn lên phía vị Danh tổng kia, nàng bất ngờ rồi đứng bật dậy chạy tới bên Tỉnh Nam.
" Chị mới đang là cái người mặc phong phanh đó! "
" Danh Tỉnh Nam! Chị không lạnh à? Sao mặc mỗi cái áo hai dây mỏng manh vậy?! "
" Tỉnh Nam, dù chị có nóng tới mức nào cũng không nên cởi hết đồ ra như thế chứ. "
" Nhã Nghiên sao chị để chị ấy mặc phong phanh như vậy chứ. "
Chưa kịp để Tỉnh Nam lên tiếng phản bác, một loạt câu nói dồn dập liền được vang lên. Cô ôm đầu cười trừ trước sự quan tâm lo lắng của mấy em nhỏ. Khẽ liếc mắt qua nhìn Nhã Nghiên với ý bảo em ấy sẽ giải thích cho mình, nàng gật đầu liền mở lời.
" Chị ấy không lạnh đâu mấy đứa. Chị ấy đâu giống chúng ta, không phải con người. "
Sau khi Nhã Nghiên lên tiếng mới khiến bộ ba Đào Hạ Huyền dừng nói, họ mới nhớ ra vị Danh tổng đang khoác trên người một chiếc áo hai dây có chút đặc biệt. Ba người không hẹn nhau đồng loạt đưa mắt nhìn Tỉnh Nam một lượt rồi lại quay sang phía các chị còn lại thấy họ cũng đã cởi bỏ lớp áo dày từ lâu rồi.
Bầu không khí bỗng trở nên im bặt sau tình huống vừa rồi, Sa Hạ nhận thấy mấy đứa mình bây giờ có hơi quê thì liền quay sang Tử Du hớn hở lên tiếng để đánh sang chủ đề khác cùng ánh mắt mong chờ chị sẽ cứu vớt con sóc đang quê xệ này.
" Tử Du, chẳng phải chị nói đưa em tới đây để cho em chơi một trò thú vị sao? "
" Hả?? Sóc béo, tôi đâu có nói vậy? "
Tử Du dù hiểu ý của nàng sóc kia song vẫn giả bộ không nhớ gì để trêu ghẹo nàng. Sa Hạ không những không nhận được sự cứu giúp của Tử Du mà còn bị cô trêu ngược lại khiến nàng sóc càng cảm thấy quê hơn. Nàng giận dỗi cúi xuống nắm lấy trên tay một cục tuyết lớn, không thương tiếc ném thẳng về phía đồ lưu manh kia. Tử Du không lường trước được hành động của sóc béo nên đã ăn trọn ném tuyết vào mặt. Những người còn lại cũng bật cười trước màn đấu đá của bộ đôi sói và sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip