Chương 3: Công viên giải trí

Công viên giải trí đông nghịt người, tiếng cười của trẻ con hòa lẫn với tiếng nhạc vui nhộn, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của bỏng ngô và những món ăn vặt hấp dẫn. Hee Joo cảm thấy như cách biệt với thế giới, ngơ ngác nhìn xung quanh. Những sắc màu rực rỡ của vòng quay ngựa gỗ, những quả bóng bay lơ lửng trên không trung, những gian hàng trò chơi nhấp nháy đèn điện... tất cả đều tạo nên một bức tranh hỗn loạn, sống động, nhưng lại khiến cô cảm thấy lạc lõng lạ kì.

Dưới sự "dẫn dắt" của Sae Byeol, điểm đến đầu tiên của ba người là vòng quay ngựa gỗ. Vừa thấy được mục tiêu, bé con đã nhanh chóng buông tay Sa Eon cùng Hee Joo ra, chạy đến trèo lên con ngựa gỗ gần nhất.

Hee Joo dựa vào lan can nhìn bé con tươi cười, chợt, hình ảnh ba chị em cô năm xưa như hiện lên trước mắt. Bên tai Hee Joo văng vẳng tiếng cười vô tư lự của chính mình khi còn nhỏ.

"Em cũng lên đi chứ." Sa Eon bước đến bên cạnh cô, hỏi với tông giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi: "Bao nhiêu năm rồi... chắc em nhớ lắm đúng không?"

Bị đoán trúng tâm tư, cô ngây người nhìn anh, không biết nên đồng ý hay chối từ. Lúc này bé con trên ngựa gỗ dường như hết kiềm chế nổi, giơ tay về phía cô hô lớn: "Mẹ ơii, mẹ lên nhanh đi ạ!"

Cô quay lại nhìn Sa Eon, đáp lại cô là ánh mắt khích lệ ấm áp của anh. Ngồi lên ngựa gỗ, một tay cô nắm lấy tay vịn, một tay ôm lấy bé con trước mặt.

Sae Byeol ngồi phía trước, tâm trạng con bé phấn khởi vô cùng, cởi mở bắt chuyện với Hee Joo: "Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị xong chưa ạ? Chúng ta xuất phát thôi nào~!"

Vừa dứt lời, vòng quay ngựa gỗ vang lên khúc nhạc vui tươi rồi bắt đầu quay cuồng. Những màu sắc rực rỡ bắt đầu chuyển động, thế giới như chỉ xoay quanh họ.

Quá khứ bị Hee Joo chôn vùi trong lòng và hiện thực vui tươi ở hiện tai đan xen chồng chéo với nhau, những cây cầu bị đứt gãy dường như được kết nối lại. Khoảnh khắc đó, dưới chân cô như trải ra một con đường mới, mở ra một hành trình hoàn toàn mới. Có vẻ như người lữ hành là cô lại được bước tiếp con đường, sau khi bị mắc kẹt quá lâu.

Trong khung cảnh biến đổi liên tục, hết lần này đến lần khác lướt qua mắt Hee Joo là bóng dáng chăm chú quan sát họ của Sa Eon. Bước chân xuống khỏi ngựa gỗ, từng bước đi của Hee Joo trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chỉ ngay phía trước trò ngựa gỗ hồi nãy, nổi bật nhất trong mắt du khách là mái vòm màu vàng chói loá của trò chơi cốc xoay, bởi nó ánh lên lấp lánh đẹp đẽ dưới ánh mặt trời. Hee Joo và Sae Byeol nắm tay nhau, cùng nhảy lên một chiếc cốc gần nhất.

Trong cốc vừa vặn còn một chỗ ngồi, hai người cùng nhìn về phía Sa Eon đang đứng bên cạnh. Sae Byeol hét lớn: "Bố lên nhanh đi ạ!"

Lần này đến lượt Sa Eon ngẩn người, anh chột dạ nhìn xung quanh, rất muốn từ chối nhưng không thể chống lại ánh mắt lấp lánh của hai người kia. Thôi được rồi, gì không từ chối được thì thuận theo, Sa Eon ngồi xuống đối diện hai mẹ con.

Chiếc cốc lớn bắt đầu xoay vòng chầm chậm, rồi nhanh lên trông thấy. Sae Byeol như lên chín tầng mây, cười tẹt ga khoái chí, rải niềm vui của con bé ra khắp nơi. Hee Joo cũng là lần đầu tiên thấy Sa Eon cười vui vẻ đến vậy.

Chơi xong cốc xoay, gia đình nhỏ lại tiếp tục thử sức với trò tàu lượn siêu tốc. Khi con tàu từ từ leo lên, ngạc nhiên thay Sae Byeol bé nhỏ trông không sợ hãi cho lắm. Con bé thoải mái ngồi giữa hai người lớn, nắm chặt lấy tay ba mẹ. Ngược lại Hee Joo trông khá căng thẳng, cô nắm chặt thanh an toàn phía trước.

Con tàu dần chạm đến điểm cao nhất, rồi lao xuống một cách đột ngột.

Bên tai Hee Joo là tiếng gió rít và tiếng hét phấn khích của đứa trẻ. Cô cố giữ sự bình tĩnh, nhưng cảm giác mất trọng lượng cứ khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cố nén tiếng hét suýt chút nữa bật ra khỏi cổ họng, Hee Joo vô thức nhắm mắt, ôm chặt bé con Sae Byeol bên cạnh. Lúc này, một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, Sa Eon vươn tay ôm lấy hai người. Hành động này càng khiến nhịp tim Hee Joo đập loạn xạ hơn.

Vừa sợ hãi vừa mong chờ trong sự lên xuống dập dềnh của chiếc tàu, Hee Joo càng siết chặt bé con hơn nữa, thầm cầu mong trò chơi này kết thúc nhanh chóng.

"Chúng mình chơi lại lần nữa được không ạ!?" Tàu chưa dừng hẳn, Sae Byeol đã phấn khích reo lên.

Sa Eon lúc này đã thu tay về, nhìn Hee Joo với vẻ không chắc chắn, dò hỏi ý kiến từ biểu cảm của cô. Hee Joo không dám nhìn vào mắt anh, chỉ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, cô không muốn từ chối bé con trong ngày vui như vậy.

Sa Eon vội vàng bước ra khỏi tàu, quay người bế đứa trẻ ra rồi nói: "Vậy chúng ta nhanh đi xếp hàng lại nào."

Chơi tù tì ba lượt trò tàu lượn siêu tốc, Sae Byeol vui sướng tột độ, cười híp mắt nói với hai người lớn: "Ba mẹ trẻ tốt nhất luôn ạ, kiên nhẫn hơn ba mẹ của con nhiều luôn!"

Vừa nói, bé con bị thu hút bởi quầy bán kem hình thù đặc biệt bên kia đường. Sa Eon không chần chờ, mua cho bé và Hee Joo mỗi người một cây, đứng nhìn họ ăn.

Vẻ mặt Hee Joo ăn kem khiến anh không thể rời mắt, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô đến lạ, anh quyết định mua nước ở máy bán hàng tự động gần đó.

Khi anh quay lại, nhóc con Sae Byeol đang cầm một cây kem mới trên tay, cười hề hề rồi đưa cho anh. Anh ngạc nhiên nhận lấy: "Ơ, con cho ba à?"

"Dạ, ba thèm dữ dằn luôn mà? Con vừa nói với mẹ là, thể nào ba cũng thèm ăn kem. Ba cứ nhìn mẹ ăn mãi thôi." - bé con ngoan ngoãn đáp lại.

Sa Eon cầm cây kem hình trái tim màu hồng phấn này, dở khóc dở cười đáp: "Đàn ông con trai ai lại ăn cái này. Nếu bị người ta nhìn thấy, ba sẽ mất hết mặt mũi luôn đấy."

"Thì có sao đâu ạ~!" - nhóc con cười nói: "Cuộc sống của mình mà, nên là muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, miễn cứ là chính mình là được thôi ạ!"

Sa Eon cảm động trong lòng, tán thưởng nhìn bé con tràn đầy năng lượng: "Con nói đúng thật."

Nhóc cười khúc khích: "Sao sai được ạ, là ba dạy con mà!"

Một cuộc diễu hành hoành tráng được bắt đầu, hai bên đường chính đông nghịt người đứng quan sát. May mắn thay, ba người đứng ngay ở hàng đầu tiên, ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh này.

Đoàn diễu hành như một dải cầu vồng di động từ từ tiến lên, Hee Joo say sưa ngắm nhìn cảnh tượng hiếm có trước mắt. Đến Sa Eon cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi ngước nhìn.

Xem được hơn mười phút, cánh tay anh đột nhiên bị nắm chặt, quay đầu lại thì thấy Hee Joo với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Nhìn xuống dưới tay mình, bé con Sae Byeol đã biến mất lúc nào không hay.

Đầu Sa Eon trống rỗng, anh hoảng loạn nhìn xung quanh, may sao thấy thoáng qua chiếc váy nhỏ của Sae Byeol trong đoàn người phía trước. Thì ra có một "con gấu xanh" to lớn đang thổi bong bóng ở phía trước, thu hút một đám trẻ con vây quanh.

Hai người họ nhanh chóng đuổi theo nhưng lại bị một chiếc xe hoa khổng lồ và dòng người ùa đến chặn lại. Sa Eon nóng lòng như lửa đốt, nắm chặt tay Hee Joo chen lấn lách qua đám đông.

Tốn biết bao sức lực họ mới chen được lên phía trước, nhưng đáng tiếc thay, không thấy Sae Byeol đâu cả.

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Sa Eon, anh lớn tiếng gọi tên Sae Byeol đến khảng cổ nhưng tuyệt nhiên không có lời hồi đáp. Nhìn qua Hee Joo, hai mắt cô ngập tràn nước mắt, chỉ chực chờ rơi xuống má.

Cuộc diễu hành dần đến hồi kết, đám đông bắt đầu trở nên thưa thớt, nhưng họ vẫn không thấy bóng dáng Sa Byeol. "Đừng lo lắng, anh đi tìm nhân viên liền bây giờ. Sẽ mau chóng tìm ra con bé thôi." - anh an ủi cô với giọng nói hơi run rẩy, dù bản thân anh cũng cần sự an ủi.

Hee Joo đột nhiên nhận ra điều gì đó, kéo Sa Eon chạy về phía ngược lại. Anh không hiểu gì nhưng vẫn theo sát cô.

Họ quay lại ngã tư ban đầu, từ xa đã có thể nhìn thấy Sae Byeol ngồi một cục nhỏ xíu bên đường, nơi đám đông đã tản đi. Thấy hai người họ, bé con cười híp mắt đứng dậy chạy về phía họ, trên mặt không hề có sự lo lắng hay sợ hãi.

Hee Joo ôm chầm lấy đứa bé, thở dài nhẹ nhõm một hơi dài. Sa Eon theo sau, cũng khom người xuống ôm lấy vai hai người.

"Con biết bố mẹ nhất định sẽ tìm thấy con mà." Nguồn cơn của sự việc hồn nhiên cười nói, vỗ nhẹ vào lưng hai người như chim mẹ đang an ủi chim con.

——

"Bố mẹ con bé đã nuôi dạy rất tốt." Sa Eon nhìn bóng lưng nhỏ bé đang leo trèo trên mấy thanh sắt, ngồi nói chuyện với Hee Joo. Hee Joo gật đầu đồng ý.

Chỉ cần tiếp xúc với con bé chưa đầy một ngày, có thể nhận ra con bé là một đứa trẻ may mắn, được lớn lên trong tình yêu thương dạt dào.

Thứ tình yêu đó lấp đầy trái tim con bé, như một hòn đá kiên cường giúp bé luôn giữ được sự ổn định từ bên trong. Nhưng không chỉ vậy, tình yêu đó còn phát ra mạnh mẽ từ trái tim bé, khiến bé luôn tỏa sáng rạng rỡ, sưởi ấm tâm hồn những người xung quanh.

"Thú thật, anh rất ngưỡng mộ." Anh nói như thì thầm: "Vừa ngưỡng mộ con bé, vừa ngưỡng mộ ba mẹ của bé."

Sức mạnh cộng hưởng của câu nói này quá lớn, khiến thứ gì đó trong lòng Hee Joo vỡ vụn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, không hề báo trước.

Sa Eon không nói gì, chỉ lặng lẽ dịch lại ngồi gần bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip