Niết Bàn [V]

"Tất nhiên, họ đang tiến về đây."

Tông giọng của Aesop trầm hẳn đi, cảm xúc của cậu cũng biến đổi, mặt Aesop bỗng tối sầm. Cậu kéo tay Eli đi vào một con đường tắt rất nhiều bụi cây, đi được một hồi cả hai đến một chiếc hồ lớn, trước đó là một chiếc bục bằng gỗ đã cũ kĩ.

"Tại sao hai ta lại đến đây?-"

Từ phía sau lưng Eli có một mũi tên phóng đến đâm xuyên qua ngực phải của anh, Eli ngã xuống đất, từ miệng của anh đã chảy ra một chút máu. Eli cố gắng hỏi Aesop có chuyện gì đã xảy ra thì bị hộp dụng cụ của cậu đánh thẳng vào đầu, Eli đã bất tỉnh.

Đám đông kia đã tới gần, người đàn ông mà hôm trước tấn công Aesop thực chất đã có kế hoạch giết Eli. Ông ta lấy Aesop ra làm con mồi để con quỷ kia dính bẫy. Xảo quyệt. Hắn bước gần đến Aesop vỗ lên vai cậu rồi nhờ những người kia đem Eli vứt anh ta nằm lăn lóc trên chiếc bục kia.

"Mày làm tốt lắm Aesop. Đúng là diễn viên tao tin tưởng."

"Henry, tao đã mang quỷ Cú về cho mày rồi, trả tiền đi. Aesop đây không rảnh làm không công đâu."

Người đàn ông kia lấy tay Aesop và đặt lên một cọc tiền, thực sự mà nói nó rất nhiều. Cậu nhìn những con người kia kéo lê lết Eli đi mà chẳng có cảm xúc gì, sao Aesop lại thay đổi như thế? Cậu đến gần Eli và thấy anh mất máu rất nhiều, chúng cứ rỉ ra như suối, Aesop chẳng thể ở đấy mãi, cậu xé một miếng băng nhỏ quấn quanh ngực của Eli đồng thời cũng giúp anh lấy chiếc mũi tên ra.

Sau đó, Henry đến gần vuốt ve con quỷ to lớn kia, hắn cảm ơn Aesop vì từ đầu đến giờ đã giúp hắn trong việc truy đuổi quỷ Cú. Hắn ta còn trả tiền gấp đôi cơ. Henry biết Aesop là con trai của Jerry Carl, người đồng nghiệp cũ nên ưu ái cậu một chút. Nói thật cậu cũng giỏi ấy chứ.

Đám đông trên tay cầm những ngọn đuốc sáng hò hét, cổ vũ cho Aesop vì cậu đã tiêu diệt được con quỷ cuối cùng. Aesop chỉ biết câm lặng mà nhìn họ.

"Nhìn đi, chiến tích của mày đấy Aesop. Lát nữa thôi, bọn tao sẽ xử lý con cú này."

Nói xong, hắn cười to rồi đi nói chuyện với mọi người gần đấy, còn cậu chỉ biết nhìn Eli, Aesop chẳng biết diễn tả làm sao, cậu muốn kìm chế được nước mắt của mình, cậu muốn dồn nén tất cả cảm xúc lại nhưng suy cho cùng đã làm rồi thì chẳng bao giờ quay lại được.

Eli mở mắt ra, đầu óc lảo đảo như muốn nổ tung, cơ thể anh tê tái chẳng nhích được nổi. Gã Henry thấy thế liền gọi mọi người tập trung chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật này. Eli đứng lên khó khăn, tay ôm ngực vì còn quá đau, đôi mắt đỏ ngầu ứa nước mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ôi thật tội nghiệp! Eli chẳng kịp di chuyển thì đã bị một thanh kiếm đưa trước cổ.

"Mày mà di chuyển, tao cứa cổ mày."

Gã đội nón bí ẩn đã ngăn anh ta lại, thật lòng Eli còn chẳng biết tại sao mình lại bị thế này, anh liếc mắt qua thì thấy Aesop đang đứng đấy mặt cuối xuống nhìn đất. Eli nhìn cậu chằm chằm chẳng thèm ngó qua khung cảnh kinh khủng trước mắt mình. Nước mắt anh không những ứa ra, đôi mắt đỏ đang dần chuyển sang tức giận tràn trề.

Mọi tin tưởng, yêu thương mà Eli dành cho Aesop giờ đây chỉ có đổ sông đổ biển mà thôi. Lúc này Eli muốn xé xác Aesop ra thành nhiều mảnh, anh muốn cắn đứt những cơ quan nội tạng trong người cậu rồi lạnh lùng vứt nó đi.
Eli khóc không thành tiếng, cú ta như bị ai bóp nghẹn thanh quản nhưng đâu thể làm gì được, chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau kèm theo cảm xúc phẫn nộ tràn trề.

"Thưa các vị, chúng ta bắt được quý ông này cũng là nhờ cậu Aesop đây."

"..."

"Quả thật...tôi rất cảm ơn về công lao của cậu ta..Aesop hãy nói điều gì đó đi. Chúng tôi rất biết ơn cậu.

Aesop như là người mất hồn, cậu chẳng động đậy hay phát ra tiếng gì, bầu không khí trở nên lặng thinh cho đến khi có một người ho nhẹ mới khiến cậu hoàn hồn trở lại. Cậu cố gắng che đi con mắt đang khóc của mình, Aesop chẳng nhìn ai đến cả Eli nữa. Trong thâm tâm của cậu đang rất hoảng loạng nhưng bắt buộc phải nhấc môi lên nói.

"Cảm ơn...nhưng trước khi giết nó..hãy để nó muốn nói lên mọi thứ bấy lâu nay nó muốn nói..."

Henry chuyển cây kiếm từ cổ sang sau gáy của Eli, lúc này Aesop mới quay qua đứng đối diện với anh. Cậu lấy hết can đảm bước đến nhìn anh, Aesop thực sự không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt oan ức cũng với nỗi thù oán sâu tận đáy lòng với cậu.

"Nghe này-"

"Tao ước gì tao chưa từng gặp mày thì hơn..."

Eli nghiến răng nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, Aesop đã thực sự đánh thức con quỷ bên trong anh, cậu đã làm anh tổn thương rất nhiều. Sau những gì Eli đặt niềm tin vào Aesop thì chỉ là một điều thất vọng. Đến lúc rồi, đã đến lúc Aesop mới thực hiện một thứ ghê tởm hơn.

Cậu nhét cọc tiền vào trong hộp dụng cụ, Aesop lấy ra trong túi một chiếc kim tim trong đấy có chứa một chất dịch màu đỏ máu. Trong lúc đó cậu đã bơm vào tay mình một nửa, cơ thể giật thót lên trong rất đau đớn, khuôn mặt đỏ ửng và nước mắt trào ra ngay lập tức. Aesop quay đầu chiếc kim tim lại như cầm trên tay một con dao rồi chỉa thẳng vào mặt của Eli, cậu quay đầu nhìn xuống đám người kia nhưng tay vẫn cầm ống kim tim ấy. Aesop cất lên một giọng nói trầm ngâm, mệt mỏi.

"Các vị...Tôi sẽ cho các vị thấy..thế nào mới là quỷ Cú Đêm.."

Aesop chọc thẳng cây kim vào trong cổ của Eli, đúng vậy! Cậu đã đưa chất dịch màu đỏ ấy vào trong cơ thể của Eli. Anh ta ngã xuống ôm vào cổ của mình, Eli la toáng lên, nước mắt trào ra như biển, cơ thể bắt đầu biến dạng. Chúng mọc ra những chiếc lông vũ màu xanh lam tuyệt đẹp, Eli dần dần biến đổi thành một con cú thật sự. Đám người kia bắt đầu sợ hãi, nhiều người đã bắt đầu xách chân lên mà chạy nhưng xui xẻo thay dưới chân họ bị giữ bởi những sợi dây leo đầy gai, trên mỗi thân leo đều mọc một bông hoa hồng vàng.

Aesop chính là người đã điều khiển những bông hoa ấy những trước giờ cậu chẳng có năng lực nào cả hay là do chất dịch lỏng kia?
Aesop kéo dây thun cột tóc ra, cậu nhìn sang Henry đang sợ hãi, cậu trừng mắt lên và tiến đến gần hắn, cậu vỗ vai gã và bảo đã kết thúc rồi, mọi việc đều nằm trong kế hoạch của cậu.

"Mày! Mày đã làm gì?!"

"Tác dụng phụ của thuốc ấy mà, đừng lo."

Vừa dứt câu, hắn đã bị một dây gai đâm xuyên tim và nở ra một bông hoa hồng vàng. Eli đã trở thành một con quỷ Cú Đêm thật sự, anh ta cũng chẳng phải là người nữa mà là một con cú, nó kêu thất thanh rồi bay đến rút hết nội tạng của đám người kia, nó không chần chừ mà giết sạch. Sẽ càng dễ dàng cho nó hơn vì đã có những dây gai do Aesop điều khiển.

Chúng giúp lũ người kia cố định một chỗ, con cú có thể dễ dàng giết hết trai này đến gái kia. Một biển máu trước mắt Aesop, cậu nhìn con cú kia đang ăn nội tạng của những người kia một cách ngon lành. Con cú to kia quay đầu nhìn sang phía Aesop, nó nổi sôi máu bay đến xử lý nốt cậu luôn.

Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má Aesop, cậu không thể làm gì, tiếp theo cậu sẽ xử lý như thế nào? Để mạng cho nó giết sao? Khi con cú đã giơ móng lên chuẩn bị gắp mất đầu của Aesop thì từ tứ phía phóng lên bốn hàng dây gai hồng vàng giữ chặt thân thể nó lại. Con cú kêu dữ dội, nó đang gào thét như thể muốn xé đi những hàng gai kia để giết chết Aesop. Cậu tới gần đặt tay lên chiếc ấn trên trán của nó, cậu không ngờ mình đã gây nên việc này. Chính Aesop, vì cậu mà Jerry Carl phải nợ nần đến mức tự xác. Vì cậu và Elisabeth - Quỷ Phượng Hoàng ra đi. Và chính vì cậu mà Eli lại ra nông nỗi này.

"Em..em xin lỗi..vì em mà anh lại như vậy.."

Aesop chẳng chần chừ mà lấy ngọn đuốc kế bên châm lửa vào dây leo, dẫn đến việc Eli bị thiêu cháy trong biển lửa. Cậu biết được tiếng hét đó, tiếng hét tội nghiệp và oan ức. Aesop ngồi lại khóc nức nở cho đến khi trời đã rạng sáng.

Đám cháy đã ngừng , giờ chỉ còn là tro bụi. Mắt Aesop thâm quầng, cậu chẳng còn chút sức sống nào đến nỗi đứng lên còn chẳng làm được nói chi là sống, cậu ráng nhìn lên phía mặt trời từ xa. Một bãi chiến trường. Tất cả những thứ cậu thấy là do mình gây nên. Aesop bất lực hốt đám tro của Eli vào chiếc quan tài của mình, cậu muốn giữ lại và giấu nó đi mãi mãi. Chiếc áo khoác lông quen thuộc của Eli vẫn ở đây, cậu lấy nó choàng lên người rồi xách chiếc quan tài nặng trịch lên đường.

Aesop men theo đường đi lết xác về nhà, cậu mở cánh cửa ra thì thấy Brooke đang ngồi trên bàn ăn vụng chiếc bánh nhỏ, hẳn nó phá được cái lồng rồi. Aesop mở cửa phòng ngủ, cậu thấy chiếc mặt nạ trên bàn, là của anh, đôi mắt xanh lam trên chiếc mặt nạ giờ đây chỉ là một màu xám xịt, nó không còn lên màu nữa. Cậu thả thân lên giường, trong tay vẫn giữ chiếc áo khoác của Eli. Cậu ôm chặt nó vào lòng, Aesop vẫn nhớ như in mùi hương đó, mỗi đêm, mỗi ngày.

Ồ không. Aesop Carl lại khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip