5 - Chuẩn Bị -
-Giờ chỉ với nhiêu đây thông tin thì tớ cũng không biết được.
-Thế thì phải làm gì tiếp theo đây chú Thư?
-Tớ định sẽ chuẩn bị trước, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
-Ừm vậy đi, có gì cần chú Thư cứ bảo tớ.
Tới giờ cả Thanh Duy và Uyên Thư cũng chẳng biết điều gì sẽ đến với Sa Mạc Lửa. Nhưng với một lời đe doạ mà nếu lúc đó Neko không có mặt thì đã mất một mạng người, rõ ràng chuyện này cũng đáng để suy ngẫm.
Cứ trong mớ suy nghĩ chuyện gì có thể tới với nơi mà mình coi như một phần thân thể của mình thì Uyên Thư đã thấy bản thân ở văn phòng của khu chế tác vũ khí- văn phòng làm việc của Thượng Tướng Trương Thế Vinh nhà Tích Lịch.
-Ủa? Chú Thư sao nay qua đây?
-Em qua coi vũ khí bên mình, tiện bàn với anh Vinh tí về số lượng em nhờ anh chuẩn bị.
-Vũ khí thì có nhiều mẫu mới cho từng nhà, nhưng còn việc chuẩn bị số lượng là sao? Bộ gần đây có chuyện gì hả?
-Em vừa nhận một bức thư đe doạ, thật ra nó không có căn cứ gì hết nhưng em vẫn cảm thấy lo lo.
-Lo là tốt, chú Thư đợi anh tí, để anh coi cho thằng nhóc này cái.
Theo lời của người đang ông trong bộ đồ vest chỉnh tề, Uyên Thư đưa mắt theo và thấy thằng nhóc HuyR vừa lên được Tinh Anh hôm trước. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, Uyên Thư liền hỏi về những gì cậu đã trải qua.
-Chú em là Văn Huy đúng không?
-Dạ là em ạ.
-Sao nay lại qua đây? Tui nhớ chú mới nhận vũ khí hôm nâng cấp Tinh Anh mà.
-Dạ em nhặt được món vũ khí lạ nên qua đây hỏi xem thử mấy anh ở đây biết cơ chế không.
-Nhặt được vũ khí hả? Sao không đem về phòng Thông Tin? Lỡ ai làm mất thì sao?
-Dạ...không phải thế nó là em được cho.
-Hả chú nói sao tui không hiểu?
-Dạ hôm em bị Kẻ Bị Lãng Quên hút vào, em nghe có người bảo em cầm lấy món này, người đó bảo nó sẽ giúp em.
-Sao chú không báo cho Neko?
-Em..em nghe anh Neko bảo đưa 4 món nên...nên..
-Thôi thằng nhỏ nó mới vào còn gặp phải chuyện này nữa chắc nó hoảng nên mới không biết làm sao, chú Thư đừng gắt với em nó thế.
-Dạ, thôi giờ kể kĩ lại lúc đó đi, tại chuyện này có vẻ không đơn giản đâu.
-Dạ chuyện là...
Sau khi nghe HuyR kể về những gì đã xảy lúc bị hút vào khiến cả Uyên Thư và Trương Thế Vinh rơi vào suy tư. Không phải là không có trường hợp thoát ra khỏi Kẻ Bị Lãng Quên nên chưa có những dữ liệu để so sánh. Mà bởi vô cùng hiếm trường hợp sau cuộc sang chấn đó còn bình thường, những người từng bị sẽ nắm giữ một phần kí ức của Kẻ Bị Lãng Quên và họ không phân biệt rạch ròi giữa cuộc đời của mình và những kí ức đứt đoạn đó.
Vẫn có trường hợp đặc biệt, Neko. Uyên Thư nhớ lúc đó Neko đang là cái tên sáng giá nhất trong đoàn Tinh Anh vừa gia nhập. Nhưng khi đó anh vẫn thuộc nhà Yêu Nhân, đến lúc trải qua việc cứ tưởng đã chết ngạt vì bụi đen thì bỗng nhiên Neko lại có thể sử dụng năng lực của nhà (S)a.
" Lúc đó em nghe được tiếng người ta kêu cứu, rồi tự nhiên có cái gì như chui vào lòng ngực em. Cái em thấy tay em có ánh vàng, giọng nói đó bảo em cố thoát ra đi, nên em mới cố cào loạn về phía trước. Rồi em thấy ánh sáng cùng tay người nào đó kéo em ra."
Nếu vậy có khi nào cả Neko và HuyR đều mang một sứ mệnh gì đó giúp chủ nhân của năng lực này. Uyên Thư không biết nữa, giờ nghĩ thêm chỉ có rối. Thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên, mình cứ chuẩn bị tốt nhất có thể thôi.
-Món này theo anh coi thì nó từ Đại Dương Không Đáy- một trong hàng ngàn vũ trụ của Thiên Thanh, mà Sa Mạc Lửa là một trong số đó.
-Vậy có cần trả lại không anh?
-Có lẽ không chú Thư à, món này là của một Thứ Thần nhưng nơi đó đã bị diệt vong từ lâu rồi. Anh nghĩ người này đã đi vào Thiên Thanh trước khi nơi đó trở thành một đống đổ nát. Giờ mình gửi lại thì chẳng biết gửi cho ai. Với người đó bảo thằng cu này giữ lấy thì chắc họ đã cho nó rồi.
-Vậy chú em cứ giữ nó, còn nếu sau này có bất cứ chuyện gì lạ thì phải báo tui liền.
-Dạ
Sau khi nói chuyện xong về nguồn gốc của chiếc xi lanh, cả hai quay qua im lặng nhìn người đàn ông đang miệt mài thử nghiệm, hành động tỉ mỉ lành nghề của một Thượng Tướng khiến HuyR- một người cũng trong nhà Tích Lịch cảm thấy ngưỡng mộ.
-A! Tìm được nguyên lí rồi, cái xi lanh này sẽ biến chất lỏng thành một lưỡi dao găm trong thời gian nhất định.
-Vậy là chỉ cần lấy nước thôi ạ?
-Cũng được nhưng nó chỉ có tác dụng trong 5 giây, và vô cùng dễ vỡ. Theo anh thử thì dùng nước biển của Đại Dương Không Dáy có thể kéo dài thời gian trong 1 phút.
-Có gì giữ cho nó lâu hơn không anh? Em nhớ lúc em bơm chất dịch đó ra phải cỡ hai hoặc ba phút.
-Có, lúc anh coi kết cấu thì thấy còn tí dung dịch trộn giữa nước biển và máu tươi. Chiếc xi lăng này có chức năng hút chân không giúp cho chất lỏng bên trong không bị oxi hoá. Với kết quả xét nghiệm đó thì anh nghĩ tỉ lệ giữa nước và máu là 1:4. Có thể thời gian sẽ lâu hơn nếu tăng tỉ lệ máu lên.
-Theo hồ sơ thì em có thể sử dụng Hoả Huyết mà đúng không?
-Dạ đúng rồi ạ, nhưng em thiên về điện hơn.
-Là sao?
-Máu của em sẽ giống như những tia sấm sét và có thể dẫn điện khi có nước.
-Cũng hiểu sao người đó lại cho chú rồi. Thôi nay tới đây thôi, chú em về nghỉ ngơi đi anh nói chuyện với chú Thư một tí.
-Dạ em chào anh Vinh, chú Thư em về.
Sau khi HuyR đi về, Uyên Thư liền bàn về số lượng vũ khí cần chuẩn bị với Thượng Tướng đang ngồi tay gõ liên tục trên bàn phím.
-Em nghĩ vậy là đủ rồi á anh.
-Chú Thư tính vậy anh thấy cũng hợp lí rồi để anh bảo mấy đứa nhỏ chuẩn bị, với số lượng này thì hai đến ba tuần là sẽ có nha.
-Dạ em cám ơn anh, thôi em về Đầu Não nha.
-Ừ mà chú biết lí do tại sao lúc đó anh lại có mặt để cứu chú không? Anh nghĩ chú nên hỏi Thủ Lĩnh nhà mình đi, anh nghĩ chuyện hồi xưa có liên quan đến vụ này.
-Dạ..em cám ơn anh.
Cứ nghĩ về 25 năm trước, Uyên Thư lại cảm thấy một cơn nghẹn từ cuốn họng. Những hình ảnh kinh hoàng của cái đêm hôm đó vẫn xuất hiện trong những giấc ngủ của Uyên Thư. Nhưng giờ cũng sống hơn nữa cuộc đời rồi nếu bây giờ không dám đối đầu với nỗi sợ của bản thân thì là bao giờ?
---
Hic ngâm truyện lâu quá òi
----------------
8/4/25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip