Tà giáo (3)

"Lâu lắm rồi mới ra ngoài nhỉ!"

"Quả là lâu lắm rồi mới ra ngoài!"

Hai cái đầu nói với nhau.

Các chức dịch không cất nên lời.

Hai chiến binh chống tay lên mặt đất, dận mạnh xuống rồi bắt đầu trồi mình lên nhưng không hiểu có nhìn thấy các chức dịch đang đứng đó không.

Vai, ngực, bụng... toàn bộ cơ thể của hai chiến binh dần dần lộ ra. Đó là các chiến binh to lớn mặc giáp trụ. Ở phần bụng có vẽ thứ hoa văn gì đó.

"Ừm."

"Ừm."

Hai chiến binh vươn vai như thể phớt lờ các chức dịch đang theo dõi mình.

"Được rồi." Một chiến binh nói.

"Được rồi." Một chiến binh đáp lại.

"Phải đi thôi."

"Phải đi thôi."

Trương bèn quát hỏi hai chiến binh: "Các ngươi là ai?"

Thân mình của các chiến binh vững chãi và to gấp đôi so với Trương. Tưởng chừng Trương sẽ bị đè bẹp nếu dám tiến lại gần.

Mặc cho Trương hỏi, hai chiến binh không trả lời.

"Chui nhủi trong đất thì đích thị không phải là người. Tại sao các ngươi biết thái tử sẽ ngã bệnh? Việc đó phải chăng là do các ngươi gây ra?"

Nhưng có vẻ sự tồn tại của bọn Trương còn chẳng đáng bằng con ruồi trong mắt hai chiến binh khổng lồ.

Hai chiến binh ngẩng lên trời.

"Trăng tuy tối..."

"Trăng tuy tối..."

"Nhưng vẫn đi được."

"Nhưng chắc là vẫn đi được."

"Ừ."

"Ừ."

Hai chiến binh gật đầu với nhau.

"Bóng tối có khi lại hợp với bọn ta đấy."

"Bóng tối có khi lại hợp với bọn ta thật."

Đến đó thì có một chức dịch không kìm nổi cơn sợ hãi đã lao về phía chiến binh.

"Ki... aaa..." Anh ta vung kiếm chém từ chính diện,

Thanh kiếm chạm vào thân mình một chiến binh, kêu "keng" một tiếng rồi bật ra. Chiến binh bị thanh kiếm chém vào thoạt tiên quan sát kẻ đã chém mình. Sau đó cánh tay phải của chiến binh vụng về vươn ra. Bàn tay ấy tóm lấy cổ người chức dịch toan bỏ chạy. Người chức dịch bị kéo lại nhẹ bẫng như không. Chiến binh lấy hai tay bưng lấy đầu ngưòi chức dịch đang vùng vẫy. Có tiếng như thể cành cây bị bẻ, đầu người chức dịch quay ngược ra sau. Người chức dịch ấy nằm gục trên đất nhưng khuôn mặt thì lại ngửa lên nhìn trời. Cơ thể người chức dịch co giật vài cái, rồi bất động hẳn.

"Cái gì!?" Trương toan vung đao chém gã chiến binh, nhưng chân cứng đờ, không sao cử động nổi.

Một chức dịch khác lao vào chém chiến binh còn lại từ phía sau. Lưỡi kiếm trúng đầu chiến binh. Nhưng chỉ thấy một tiếng keng vang lên.

Chiến binh quay về phía người chức dịch.

"Ối..." Người chức dịch chỉ kêu lên những tiếng kỳ lạ, rồi bất động như thể chân đã cứng đờ.

Nắm đấm bên tay phải của chiến binh giáng thẳng xuống đỉnh đầu người chức dịch một cách vụng về. Không thể nhìn thấy một nửa phần đầu trên của người chức dịch, có lẽ do bị lõm sâu xuống nửa phần đầu dưới, hoặc đã vỡ nát ra mất rồi. Người chức dịch ấy thổ huyết ròng ròng từ miệng, rồi cuối cùng nhè ra hai con ngươi của mình và đổ sấp trên mặt ruộng.

Không còn ai muốn chém hai gã chiến binh nữa.

"Thế nhỉ." Một chiến binh nói.

"Thế nhỉ." Chiến binh kia đáp lại.

"Ta đi thôi."

"Ta đi thôi."

"Thành Trường An cũng sẽ nháo nhác cho mà xem."

"Thành Trường An cũng sẽ nháo nhác đấy nhỉ."

Nói đoạn hai chiến binh cất bước.

Không ai đuổi theo sau.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai chiến binh biến mất vào trong màn đêm.

Lũ ngựa hí vang.

Gió ù ù thổi mạnh hơn, trong bóng tối, đám lá bông reo lên xào xạc.

Tiếng Dật Thế nuốt nước bọt vang động căn phòng.

"Thế rồi các ông đã làm gì?" Không Hải hỏi.

"Chúng tôi đành phải trở về Trường An để trình báo sự việc. Vì dù sao cũng đã có hai người chết..."

"Vậy ở Trường An các ông đã làm những gì?"

"Ngày hôm sau, chúng tôi đã phái binh lính đi tìm những chiến binh chui ra từ lòng đất, nhưng không thấy kẻ nào giống như thế. Chúng tôi đã lùng sục khắp nơi, đến cả những thôn xóm xung quanh, để dò la xem có ai trông thấy những chiến binh như vậy hay không, nhưng chẳng ai nhìn thấy cả..."

"Kể từ sau đêm đó thì tình hình ở cánh đồng bông ra sao?"

"Kể từ sau hôm đó, chẳng có ai chui ra nữa, cũng chẳng có tiếng nói nào..." Trương vừa nhìn thẳng vào gương mặt Không Hải từ phía chính diện vừa trả lời.

"Thế rồi sau đó?"

"Sau đó thì cứ bẵng đi như vậy. Cánh đồng bông suốt từ ấy không xảy ra chuyện gì, việc thu hái cũng đã xong."

"Vậy sao?"

"Nếu không có việc hai chức dịch bị chết thì tôi đã chắc mẩm rằng mình nằm mơ. Đến nay cũng vẫn có người đang nghĩ vậy..."

"Tôi đã được nghe qua đầu đuôi câu chuyện..." Không Hải nói. "Tuy nhiên, hôm nay ông đến đây là vì sau đó lại có chuyện gì xảy ra đúng không?"

"Cậu nói đúng, Không Hải ạ." Trương để lộ ra vẻ mặt rối bời, rồi nhìn quanh một lượt. "Tôi đã trình lên thượng cấp, nhưng chỉ nhận được lệnh là cứ đi xem xét tình hình rồi tính tiếp. Nhưng chuyện lần trước đã xảy ra như vậy, tôi đang rất lấy làm băn khoăn thì anh Mohammed giới thiệu cho tôi ngài An Tư Tế, thành thử tôi mới tới đây để xin ít lời khuyên."

Gương mặt họ Trương bất chợt hiện lên vẻ mệt mỏi. Anh ta nhìn Không Hải, rồi lại đưa ánh mắt sang An Tát Bảo như để cầu cứu.

Không Hải chãm chú nhìn Trương, rồi cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

"Số là sang đến năm nay, sự việc tương tự lại bắt đầu diễn ra." Trương nói.

"Bắt đầu từ khi nào?" Không Hải hỏi Trương.

"Theo lời Từ Văn Cường là vào khoảng bốn hôm trước."

"Ừ hừm." Không Hải gật gù như đã nghĩ ra điều gì.

Bốn hôm trước thì có nghĩa là hai ngày sau khi bọn đầy tớ trở về nhà và phát hiện ra Lưu Vân Tiêu đã hóa điên.

"Có thể những giọng nói ấy đã xuất hiện từ trước đó lâu rồi, nhưng anh Từ bảo rằng lần đầu tiên anh ấy nghe thấy là vào buổi tối bốn hôm trước." Trương nói.

"Vậy, chuyện xảy ra như thế nào?" Không Hải hỏi.

"Là thế này..." Trương gật đầu, rồi tiếp tục kể chuyện ở cánh đồng bông của Từ Văn Cường.

Sự việc hai người đàn ông bò lên từ lòng đất dưới cánh đồng của Từ Văn Cường xảy ra vào tháng Tám. Kể từ đó, ngày tháng cứ trôi đi mà chẳng có gì xảy ra nữa. Việc hái bông cũng đã xong, qua hết mùa đông, Đức Tông hoàng đế băng hà vào ngày hai mươi ba tháng Giêng. Ba hôm sau tức là ngày hai mươi sáu tháng Giêng, con trai là Lý Tụng, bị đột quỵ đúng như lời tiên đoán, lên ngôi hoàng đế.

Trong thời gian đó, cánh đồng của Từ Văn Cường đang ngập dưới tuyết. Sau cái đận ấy, Từ Văn Cường hầu như không đặt chân tới ruộng bông, ngoại trừ mùa thu hái. Hoặc ít ra thì Từ sẽ không bén mảng đến gần cánh đồng sau khi nắng tắt.

Năm hôm trước, người nghe thấy những giọng nói ấy vang lên không phải là Từ Văn Cường. Người nghe thấy chúng là hai gia nhân của Từ Văn Cường: Tô Văn Dương và Thôi Thục Phương. Tô Văn Dương là con trai nhà họ Tô, Thôi Thục Phương là con gái nhà họ Thôi, cả hai đều có nhà trên đất của Từ Văn Cường. Văn Dương hai mươi hai tuổi, còn Thục Phương mười chín tuổi.

"Hai đứa chúng nó yêu nhau. Nghe nói đang thậm thụt vói nhau thì nghe thấy giọng nói ấy." Trương nói.

Văn Dương và Thục Phương bắt đầu lén lút qua lại với nhau từ khoảng một năm trước. Để tránh con mắt của gia đình và bọn gia nhân khác, hai đứa đã nhiều lần thì thụt với nhau trong nhà kho hoặc ở bên ngoài, rồi cũng đến lúc gia đình biết chuyện, thế là hai đứa quyết định cưới nhau vào mùa xuân này.

Mặc dù mối quan hệ đã được thừa nhận, nhưng nói thì nói vậy, bây giờ mà hẹn nhau trong nhà kho lại thành ra xấu hổ. Tất nhiên không ai lại đi nhòm trộm vào trong kho, song chính vì mọi người đều giữ ý tránh không nhìn vào lại càng khiến hai đứa thấp thỏm vì có cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về nhà kho.

May thay, giờ đã là tháng Ba, nên cho dù là ban đêm thì bên ngoài cũng không đến nỗi quá rét. Vậy là hai đứa quyết định gặp nhau bên ngoài ở một nơi mà không ai lai vãng vào ban đêm, ấy là ruộng bông của họ Từ.

Hai đứa đã hẹn nhau ở đấy. Tất nhiên, không phải hai đứa không biết đã có chuyện gì xảy ra trên cánh đồng này. Tuy Từ không kể ngọn ngành những gì đã xảy ra cho bọn gia nhân, nhưng về đại để thì ai cũng biết.

Dấu vết mà hai gã khổng lồ từ đó chui ra vẫn còn nguyên, song không phải là một cái hố trống hoác.

Người vừa chui ra thì đất cũng sạt xuống vùi lấp mất, thành thử chỉ còn là một cái hõm, nên nếu ai đó không tận mắt chứng kiến, được chỉ cho thì cũng chỉ biết ừ hữ gật đầu theo kiểu: à, thì ra là vậy, mà thôi.

Tất nhiên hai đứa không gặp nhau ở ngay chỗ đó. Tuy vẫn là trên cùng một cánh đồng bông, nhưng cách xa đó một chút. Có một vài con đường chạy xuyên qua cánh đồng, ven đường, đây đó mọc lên những cây liễu lớn. Hai đứa hẹn nhau cạnh một gốc liễu. Ngay bên dưới những cành liễu bung đầy lộc biếc đang rợp ở trên đầu.

Mặt trăng mới nhú nằm chênh chếch trên bầu trời. Đúng lúc Văn Dương và Thục Phương đang ôm nhau dưới gốc liễu thì từ đâu đó, một tiếng đàn ông vọng lại: "Có thích không..."

Giọng nói trầm và đục.

Cả Văn Dương lẫn Thục Phương đều đồng thời nghe thấy giọng nói ấy. Nhưng giọng nói ấy có thật hay không? Hai đứa nhìn vào mắt nhau, đặng hỏi xem thực hư thế nào.

Vừa hay có một giọng nói khác cất lên: "Thích chứ..."

Hai ánh mắt bảo nhau rằng, giọng nói ấy nghe rất rõ.

"Vì mọi sự đều diễn ra theo đúng dự liệu phải không?"

"Đúng là vì mọi sự đều diễn ra theo đúng dự liệu."

Giọng nói bảo nhau.

Hai đứa liền buông nhau ra, nhìn quanh. Bóng đêm đang bao bọc lấy cả hai, gió lạnh mùa xuân hây hẩy thổi.

"Bọn ta cũng sắp phải ra khỏi đây rồi nhỉ,"

"Bọn ta cũng sắp phải ra khỏi đây rồi."

"Ừ."

"Ừ."

Hai đứa nghe thấy những giọng nói ấy ở sau lưng.

"Ối giời ơi!" Hai đứa hét lên, rồi chạy bán sống bán chết khỏi chỗ ấy.

"Từ Văn Cường sau khi nghe chuyện của hai đứa ấy đã báo cho tôi vào bốn hôm trước."

Trong lúc kể chuyện, có lẽ vì hơi hưng phấn nên hai má Trương thoáng ửng đỏ.

"Ông đã ra ruộng chưa?" Không Hải hỏi.

"Vẫn chưa. Tôi nghĩ anh Từ chắc chắn cũng chưa ra ruộng."

"Vậy là ông vẫn chưa báo cáo kỹ càng chuyện này với thượng cấp?"

"Tôi báo cáo rồi, nhưng sau khi có hoàng đế mới, tình hình nội bộ Kim Ngô Vệ cũng còn nhiều xáo trộn..."

"Điều đó thì tôi hiểu."

"Cả thuộc hạ lẫn thượng cấp của tôi đều có những thay đổi về nhân sự, thành thử chưa thể động đến những việc bên ngoài thành Trường An được. Ngay cả về sự việc lần trước, nội bộ chúng tôi cũng có chút vấn đề..."

"Vấn đề?"

Phải. Nhiệm vụ của các vệ quân Kim Ngô Vệ chúng tôi là giữ gìn trị an bên trong thành Trường An, những việc ở ngoài cổng thành thuộc phạm vi quản hạt của nơi khác." Trương giải thích, kèm tiếng thở dài. "Hơn nữa, việc trong mỗi phường cũng thuộc sự quản hạt của nơi khác, công việc của Kim Ngô Vệ chỉ giới hạn ở các phố lớn sau cổng thành và các con đường bao quanh các phường mà thôi. Lần trước tôi đã làm một việc chẳng đâu vào đâu vì tùy tiện, nên mới gây ra biết bao xáo trộn như tôi đã nói hồi nãy. Giá mà không xảy ra sự việc chẳng may chết người ấy..."

"Tôi hiểu..."

"Mối bận tâm hàng đầu của bọn quan lại chứng tôi là giữ thân. Bởi vậy nên luôn gắng hết sức làm sao để tránh dây dưa tới những việc nằm ngoài chức phận của mình."

"Ở quý quốc hay ở Oa quốc chúng tôi cũng đều vậy thôi." .

"Vụ việc chắc chắn đã được thông báo tới những người quản hạt khu vực ngoại thành, nhưng tình hình bên đó cũng đang rối như canh hẹ chẳng khác nào chúng tôi, nên không biết là họ sẽ xử lý vụ này nghiêm túc đến đâu?"

"Kim Ngô Vệ lại có phần việc của Kim Ngô Vệ, hiện giờ chúng tôi đang phải đối mặt với một vài vụ việc..."

"Vâng..."

"Chắc cậu cũng biết, dạo gần đây có kẻ nào đó cứ ít bữa lại dựng cáo thị ở một ngã tư trên phố."

"Là những tấm cáo thị viết 'Đức Tông băng, kế tới là Lý Tụng' phải không?"

"Phải. Đêm qua nó lại xuất hiện."

"Thế thì gay quá nhỉ."

"Vì vậy tôi mới đến thỉnh giáo anh Mohammed."

"Tại sao lại là anh Mohammed?"

"Ở phần bụng của những gã chui từ đất ra có vẽ những hoa văn gì đó mà tôi có cảm giác là chữ Hồ..."

"Chữ Hồ?"

"Tuy biết rằng chữ Hồ cũng có nhiều loại, nhưng tôi thì lại không thể phân biệt được loại nào với loại nào..."

"Ông có viết lại ra đây được không?"

"Không, tôi làm sao mà viết được. Vả lại, tôi còn không dám chắc đó có phải chữ Hồ hay không nữa..."

"Hừm..."

"Thế rồi anh Mohammed khuyên tôi, nếu đã vậy thì hãy đến hỏi ý kiến của một ai am hiểu có hơn là ngồi đấy mà nghĩ suông không, và giới thiệu ngài An Tư Tế đây. Ngài An Tư Tế thì tôi đã biết từ trước. Cách đây quãng ba hôm tôi có ghé qua chỗ ngài An Tư Tế, thuật lại câu chuyện mà tôi vừa kể, rồi về thẳng nhà. Đến hôm nay tôi mới quay lại vì nghĩ rằng ngài An Tư Tế đã có chút thời gian để suy nghĩ, nên biết đâu đã nảy ra được ý gì đó hay chăng."

"Tôi đã nắm được đầu đuôi câu chuyện..." Không Hải gật đầu bằng một động tác thu cằm gọn ghẽ.

"Cậu Không Hải thấy sao?" An Tát Bảo đưa đôi mắt xanh biếc về phía Không Hải.

"Một câu chuyện vô cùng li kỳ, nhưng tôi chưa dám nói điều gì. Nếu được tận mắt xem xét cánh đồng của ông Từ thì biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó..."

"Nếu không phiền, xin cậu hây giúp cho anh Trương. Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cậu. Không chỉ chuyện cậu giải con ngạ trùng ám trong cánh tay Ngọc Liên, mà cả việc cậu dẹp yên yêu tinh ở quan điếm Lạc Dương nữa..."

"Vậy là ông đã nghe đến cả chuyện ở Lạc Dương nữa sao?" Không Hải nở một nụ cười tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì ngượng nghịu.

"Chuyện đó là như thế nào?" Trương hỏi An Tát Bảo.

Trước khi An Tát Bảo kịp mở lời thì Mohammed đã lên tiếng: "Chuyện đó thì hây để tôi kể."

Mohammed có vẻ vô cùng quý mến Không Hải, thành thử anh kể lại câu chuyện một cách đầy nhiệt huyết.

Nghe Mohammed kể xong, ánh mắt của Trương đối với Không Hải đã hoàn toàn đổi khác.

"Cậu Không Hải. Thôi thì tôi cũng muôn sự nhờ cậu. Xin hãy giúp cho anh Từ."

"Tôi xin nhận lời. Tuy nhiên, việc có giúp được ông Từ hay không xin hãy để đến sau khi tôi xem xét cánh đồng đó đã."

"Chắc chắn rồi."

"Tôi thì tất nhiên có thể thu xếp thời gian để đi đến đó, nhưng còn ông Từ thì sao?"

"Không sao cả. Ngày mai tôi sẽ sai người đi và đợi mang hồi âm về ngay. Tôi nghĩ sẽ sớm có hồi âm thôi."

Trong lúc gật đầu với Trương, Không Hải đưa mắt sang Dật Thế, hỏi: "Dật Thế này, cậu định thế nào?"

Bất đồ bị Không Hải hỏi đến, Dật Thế ấp úng: "Ờ... Ờ thì...", rồi gật đầu yếu ớt: "... Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip