7. Thời Niên Thiếu
"Amberlean từng đưa em về tháng năm ấy"
Tháng năm mà vị hôn phu của em mới chỉ là một thiếu niên đầy hoài bão.
...
Dahlia trong chiếc váy dài và chiếc nón rộng vành dạo dọc con phố mua sắm dành cho lớp người thượng lưu, gót giày cô nhẹ gõ nền phố hòa với tiếng bánh xe ngựa lăn đều đều, đôi lúc còn có cả tiếng roi da từ người đánh xe.
Từng bước đi, nàng ta ngắm nhìn thật kĩ càng cái nơi mà người nàng yêu đã lớn lên cùng.
Hương bột men đặc trưng cùng phô mai cháy chạy dọc khứu giác khi đi qua hàng pizza, hay những miếng thịt nướng được rưới sốt cam vàng ngọt khiến dạ dày bất cứ ai cũng phải phản ứng. Dahlia cùng cô bạn mua chút bánh cho mấy đứa nhỏ mặt mũi lấm lem trong khu ổ chuột, cô ngậm ngùi xoa đầu những đứa trẻ đang hạnh phúc ngấu nghiếng mẫu bánh cùng bạn bè kia.
Chúng đáng thương quá, cô ước bản thân có thể làm được nhiều hơn để giúp tụi nhỏ.
Cô nàng rời con hẻm, lại tiến đến phía cuối con đường, cảng biển phía trước từ đó hiện ra lúc một rõ. Nước biển trong vắt mang màu ngọc đang lấp lánh cùng ánh dương, nơi đây thật đẹp. Cô tự hỏi không biết người yêu mình hiện đang ở đâu trong thị trấn lộng lẫy này.
Gió biển lùa đến, bất ngờ hất chiếc nón trên tóc nàng ta bay đi mất. Dahlia bối rối nhìn theo, tay với đến nhưng không kịp. Chiếc nón vuột mất rồi bay theo cơn gió, mãi đến khi hết gió lặn hẳn thì nó mới từ từ đáp dưới gót giày một chàng trai.
Anh cúi xuống nhặt nón cô lên, lật qua lật lại xem xét và tự hỏi nó là của ai.
Tầm nhìn nàng ta đưa lên một chút, thấy anh là một chàng trai đang mặc trên người quần áo đầy sang trọng, eo anh vắt một khẩu súng lục mạ bạc.. Một bên má anh còn bị thương đang phải băng bó, dù vậy vẫn không làm mất đi sự lãng tử đặc trưng của một quý tộc.
Trong một khắc cô không nhận ra đó là Crocodile.
Đến khi anh nhìn về phía chiếc nón bay đã bay đến, hai màu mắt mới hòa cùng sắc gió sắc trời làm một. Đôi mày cau khi nãy cũng đã giãn ra. Điếu thuốc của anh vẫn còn đấy bốc lên một dây khói mỏng, nhưng chỉ cần anh thả lỏng cơ miệng một chút nữa thì nó ngay lập tức sẽ rơi xuống nền đất ẩm bên dưới mà tắt lịm.
Giữa phố phường nhà cao cửa rộng, dáng vẻ phong lưu của anh nổi bật lên tất thẩy.
Gió biển lại thổi đến, chỉ là không bất ngờ và dữ dội như cơn gió vừa rồi. Nó chỉ vừa đủ khiến váy và tóc Dahlia bay theo nhịp nhàng, cả vành nón đang trên tay chàng trai kia cũng đung đưa theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip