#17. Giải quyết.
"Anh Phuwin!"
Omega nhỏ bé - Fourth lao từ bên ngoài vào đồn cảnh sát tìm kiếm anh trai mình. Gương mặt xinh đẹp của em đầy tức giận và căng thẳng, cặp lông mày của em chau lại như muốn dính vào nhau khiến các nếp nhăn xô đẩy. Hơi thở của em gấp gáp, giọt mồ hôi còn lăn xuống cằm. Bộ quần áo thể thao ướt đẫm cũng cho thấy người này vừa mới chạy bộ rồi nghe tin xấu liền chạy đến đây ngay.
Bên trong đồn, Pond mặt nghiêm túc khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm người làm hại Phuwin vừa mới tỉnh táo mới đây, đang ngồi kế bên anh ở một khoảng cách khá xa. Trông tên này rõ là Alpha, quả là đúng là có ý đồ xấu với người yêu anh. Pond tức giận nhìn hắn, nghiến răng ken két đến nỗi không ngại tỏa ra pheromone đe dọa.
"Anh Naravit." Fourth nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pond.
Ánh mắt anh ngước lên nhìn em, anh quên mất Fourth vừa mới xuất hiện. Cảm tưởng em mà không ngăn anh lại thì anh sẽ xé xác tên ấy mất. Alpha vội giãn cơ mặt ra để em không cảm thấy lo lắng hơn, anh thở dài rồi đưa em chìa khóa xe ô tô của mình.
"Em biết lái ô tô chứ? Phuwin đang trong đó, đưa em ấy về nhé? Lát nữa anh sẽ qua."
"Vâng..." Fourth chậm rãi cầm lấy chìa khóa xe, dường như em nhìn thấy trong ánh mắt một tia tức giận xen lẫn sự tuyệt vọng. Phải rồi, ai mà lại không cảm thấy đau đớn khi nhìn 'định mệnh' bị người khác làm hãi chứ.
Đôi mắt của Fourth tia đến tên 'tội phạm' kia, em nhìn hắn đầy phẫn nộ. nhưng điều em chú ý nhất là hắn cũng nhìn Pond bằng ánh mắt không hài lòng. Oan ức lắm hay sao? Fourth tặc lưỡi, em cúi chào Pond rồi đi về.
.
Vụ việc được trình chiếu qua camera an ninh gần đó, rõ ràng Phuwin vừa bước xuống xe taxi để đi bộ đến nhà mình. Cậu đang chú tâm vào điện thoại, chân đi chậm lại như đọc thứ gì đó. Đột nhiên từ đằng sau tên biến thái tấn công. Xem đến đây Pond đã nhăn mặt, cảm giác vấy lên một sự khó chịu không tả. Nhưng ngay sau đó, Phuwin đã dùng hết sức bình sinh để cho tên đó vài cước vào mặt tuy quần áo lúc này đã xộc xệch lắm rồi. Cậu hoảng loạn hét toáng lên khiến mọi người chú ý.
Tới đó thì ai cũng hiểu tên Alpha biến thái này định tấn công cậu rồi, may là Phuwin là một Omega cứng rắn mà có thể phản kháng được, và hắn cũng không biết được cậu không thể cảm nhận được pheromone nên dù hắn có giải phóng mùi hương để chống chế thì cũng chẳng hề hấn gì.
Tiếng tặc lưỡi của tên Alpha khiến Pond phát điên muốn lao vào và đấm hắn ngay lập tức. Điều khiến anh bất bình hơn là hắn chỉ bị phạt với mức hơn 10.000 bath. Anh đập bàn, tức giận chửi thề.
"Omega của tôi bị tên này tấn công! Và giờ anh ta chỉ nhận án này thôi ư? Các anh làm ăn kiểu mẹ gì thế hả?"
"Xin anh bình tĩnh, anh Naravit. Omega của anh ngoài bị đuối khi giằng co thì không bị gì hết, hơn nữa cậu ấy còn đánh cho tên ấy vài... cước." Anh cảnh sát trẻ vội trấn an anh. Có vẻ anh ta là một Beta nên không thể hiểu được một Alpha như anh chăng?
Mà cảnh sát nói cũng không sai, Pond nhìn tên đó, mặt hắn vẫn còn lấp lem nốt giày của cậu. Thế rồi anh thở dài ngồi xuống chiếc ghế, gương mặt vấn sưng lên vì giận.
Nhưng sao nãy giờ tên này vẫn không nói gì thế nhỉ? Hắn chỉ nhìn anh với con mắt đầy khó chịu. Bây giờ anh móc mắt hắn ra cũng được nữa đấy!
Chợt có bóng người lao vào, một cô gái với váy đầm, nhìn là biết cô nàng đang mang thai. Gương mặt cô đầy sự lo lắng, ánh mắt cô đảo quanh nhìn vào tên Alpha kia.
"Ây thằng em! Mày làm gì thế hả? Sao lại đi tấn công Omega thế, chị dậy mày vậy hả?"
Giọng cô nàng đầy tức giận chửi bới em trai mình, vừa bất lực vừa thất vọng. Pond cảm nhận được cái chất giọng này có chút quen thuộc, đôi mắt tức giận đang nhìn xuống dưới tự nhiên chuyển sang ngạc nhiên di chuyển về hướng cô gái.
"Pawida?" Anh ngờ vực trước sự xuất hiện của cô. Chẳng đâu khác lại chính là người yêu cũ chia tay anh từ hơn hai tháng trước.
Cô nàng ngỡ ngàng khi thấy anh gọi tên mình. Chính bản thân cô còn chẳng biết được lại gặp anh trong tình cảnh này. Đôi mắt ngỡ ngàng của cô đã viết lên điều ấy.
.
Sau khi nộp phạt cho em trai, Pawida với gương mặt buồn bã bước ra khỏi đồn cảnh sát. Cô không chỉ buồn vì chuyện em trai mà con cả việc người em trai đụng vào lại chính là Omega của bạn trai cũ của cô.
Thấy Pond vẫn đứng ở ngoài đồn, cô kéo em trai mình đến chỗ anh, bắt hắn phải xin lỗi anh một cách lịch sự nhất. Nhưng cậu chàng lại chẳng hề nghe theo, ngược lại còn bực bội quát lớn.
"Tại sao em phải xin lỗi người đã bỏ chị rồi đi hạnh phúc với một người khác?"
"Em đang nói gì thế hả, Jawi?" Cô cau mặt nhìn em mình.
"Không phải tên Alpha này đã bỏ chị đang mang thai rồi mặc chị sao, chị phải cưới một người chị không yêu à?"
Chát.
Pawida nghiến răng tát một cái thật đau vào mặt em trai khiến Pond còn phải sửng sốt. "Đừng khiến chị xấu hổ thêm nữa." Cổ họng cô nghẹn ứ. "Em không biết gì cả, đồ nông nổi."
"Qua chuyện này, em thật sự rất xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều." Cô chắp tay liên tục cúi người xin lỗi người Alpha trước mặt là anh.
Pond vẫn không hiểu chuyện gì diễn ra. Có vẻ như anh vừa bị hiểu lầm điều gì rồi.
"Không sao hết... Anh vẫn không hiểu sao em trai em lại làm thế."
Ba người đang đứng đó thì có đèn ô tô vàng chiếu thẳng vào họ. Một chiếc xe ô tô đen tuyền mang đậm chất thượng lưu dừng lại ngay sát chỗ ba người nói chuyện. Pawida nheo mắt khi nhìn thấy chiếc xe đó. Một người có dáng người cao ráo bước xuống, trên tay cầm một chiếc áo len trắng. Người phụ nữ với mái tóc xoăn ôm sát gò má, bộ quần áo như tôn lên dáng vẻ thanh lịch, chị bước nhanh đến cô gái mang thai dù đi đôi giày cao gót rồi nhẹ nhàng đặt lên cô chiếc áo len. Pond nhìn thôi cũng đủ biết đây có lẽ là 'định mệnh' mà Pawida nói trước đó.
"Em bỏ đi với bộ dạng này à?" Chị hạ giọng đầy trầm thấp.
"Em xin lỗi nhưng em vội quá." Cô bầu khẽ nói, rồi quay sang em trai. "Em bận giải quyết mớ hỗn độn của em trai."
Người em trai ngỡ ngàng trước người phụ nữ sắc xảo trước mặt, dường như hắn chưa bao giờ nhìn thấy chị. Pawida liền nhéo tay em trai.
"Nghe rõ đây, đây là chồng sắp cưới của chị, cô ấy là cha của đứa bé. Nên mau bớt hiểu lầm và xin lỗi người này mau!" Cô nàng gắt lên, thúc giục em trai mình nhìn vào Naravit để nói lời nhận tội.
"Em..." Chàng trai như nhận ra mình đã sai ở đâu, the thé cất giọng nhưng quá bé để Pond nghe được.
Mặc dù Pond chẳng biết anh đang rơi vào hoàn cảnh gì, nhưng nếu Phuwin ở đây, có lẽ cậu sẽ ngất ngay tại chỗ mất thôi. Anh vẫn đang kiên trì chờ đợi lời xin lỗi của hắn.
"Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.."
"Mọi chuyện?" Pond khó hiểu.
"Vụ đăng tin sai về anh và cả vụ đe dọa đều là lỗi em, do em không tìm hiểu kỹ nên đã lầm..."
Giờ thì anh muốn chửi thề thật rồi đấy, ai mà ngờ được chỉ một hiểu lầm thôi mà cậu ta có thể làm đến cỡ này. Hơn nữa tại sao tìm hiểu rõ về anh thế mà sao không tìm hiểu câu chuyện của chị mình đi? Trông cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi mà sao lại nông nổi đến vậy. Pond thở dài.
"Đừng dính líu gì tới tôi nữa là được."
Hôm nay là quá đủ mệt rồi, anh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc ngay tại đây thôi. Nhìn vẻ mặt bất lực ấy, Pawida cũng xin lỗi anh một lần cuối. Cô bảo với chị chồng lên xe trước rồi ở lại nói vài điều với Pond.
Khi chỉ còn có mỗi hai người, cô mới cất giọng nói, chất giọng nhẹ nhàng. Cô hơi run run.
"Dù có hơi thừa thãi, nhưng em muốn chúc mừng anh vì đã tìm được người khác và bảo vệ ấy rất tốt."
"Ừm... Không phải định mệnh của em cũng chăm sóc tốt cho em sao?
Pawida chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu tạm biệt anh. "Cho em nói thêm một lần nữa. Trước đây em nói em đã phản bội anh.. nhưng thật ra em chưa từng, em chỉ là quá mệt mỏi nên mới chia tay anh. Sau đó mới tìm được 'định mệnh'..." Cô nhìn lên gương mặt ngơ ngác của Pond mà chỉ muốn bật cười. "Anh không cần hiểu cũng được vì dù sao chúng ta giờ đã có cuộc sống riêng. Cảm ơn vì mọi điều nhỏ nhặt của quá khứ."
Nghe cô nàng như đang thực sự trải lòng về một mối tình sâu đậm. Nhưng qua đôi mắt ấy, anh thấy đọng lại sự trân thành mà ngấm ngẩm hiểu. Dù là cái cớ nào, thì có lẽ chính định mệnh khiến họ tách ra để đi tìm hạnh phúc riêng của mình.
Anh bật cười. "Anh hiểu rồi, vậy em bé ổn chứ?"
"Vâng, mới được có ba tuần thôi ạ." Pawida đỏ mặt.
"Ba tuần? Ba tuần mà mặc đầm cỡ đó đó hả?"
"Do chồng em, chị bắt em mặc." Cô nói nhỏ.
"Haha, đáng yêu thật đấy." Pond nhìn bộ dạng hạnh phúc của cô, chắc chắn là cô đã yêu người ấy giống với cách mà hiện tại anh yêu Omega của mình vậy. Dù không phải cô nhưng anh lại có một sự thấu hiểu.
Pond tạm biệt mối tình cũ.
Anh thở dài suy ngẫm, chắc anh sẽ nghĩ lại về việc không đi dự đám cưới họ, cuối cùng thì anh vẫn muốn dành cho họ một lời chúc. Có khi nào, Pawida cũng sẽ đến dự đám cưới của anh với Phuwin không? Có qua có lại mà nhỉ. Nghĩ đến thôi anh cũng chỉ biết cười, chưa gì đã nghĩ đến việc cầm tay cậu lên lễ đường rồi.
Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi. Mười một giờ tối, Pond bước đi chậm rãi về hướng căn nhà của Phuwin. Có lẽ một thiên thần đang chờ anh ở đấy. Chắc chắn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip