#18. Sự may mắn.

Pond đừng trước cửa nhà Phwin chờ đợi. Cánh cổng mở ra. Anh nhìn Fourth, em có vẻ muốn hỏi tình hình thế nào, trông bộ dạng của anh dường như đã quá mệt mỏi rồi. Không biết liệu em có rủ lòng thương mà cho anh ở lại không đây.

Ánh mắt nâu đen của anh như cầu xin Fourth, làm ơn, anh chỉ muốn gặp được Omega của mình thôi. Anh thực sự đã rất lo cho cậu. Tuy thế Fourth lại né tránh anh, em nhìn đi chỗ khác suy nghĩ hồi lâu rồi mới mấp máy.

"Anh vào đi..."

"Anh vào được sao?" Pond không tin vào tai mình.

"Nhanh trước khi em nghĩ lại."

Nghe giọng nói đạn thép của em, Pond cũng chỉ cười ngại rồi đi vào bên trong nhà.

Pond bước vào nhà, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Anh không dám hy vọng quá nhiều, nhưng ít nhất cậu cũng đang ở đây, rồi anh sẽ sớm biết được cậu đang ra sao. Fourth đi trước anh vài bước liền quay lại nhìn anh.

"Anh muốn tắm trước hay là muốn gặp anh Phu-"

"Cho anh gặp Phuwin!" Pond mở miệng đầy dứt khoát khi Fourth còn chưa nói hết câu. Đối diện với đôi mắt như sắp khóc, em cũng không thể từ chối, coi như màn xin xỏ của anh được tiếp nhận. Chẳng hiểu từ khi nào mà em lại giao phó người anh của mình cho người Alpha này. Cũng không phải tự nhiên em hỏi anh câu vừa rồi.

"Em hiểu rồi, nhưng nhớ tắm rửa sạch sẽ đấy, em và anh trai không thích ở bẩn đâu. Quần áo đằng kia, đó là bộ rộng nhất của Phuwin." Gương mặt của Fourth vờ như không quan tâm vậy thôi nhưng lời nói của em lại rất cẩn thận, em chỉ vào bộ quần áo được xếp ngay ngắn trên ghế sofa.

Pond bước đến cầm lấy bộ đồ, anh nhìn chằm chặp vào bộ quần áo. Anh có thể cảm nhận mùi hương của Phuwin đang vất vưởng trên vải, làm anh thấy lâng lâng trong lòng mà nở nụ cười. Fourth nhìn thế thì bất lực nói lớn.

"Đừng có ngửi hương của anh em như một tên biến thái!" Em cau có.

Anh giật mình, anh đâu có ý xấu. Pond nhìn gương mặt đang sưng lên. Giờ anh hiểu vì sao Fourth và Phuwin lại là anh em đấy, họ đáng yêu y như nhau vậy, nếu mà nói họ là anh em ruột thì anh cũng tin.

Nghe em nói thế thì Pond cũng chỉ biết cười ngại xoa xoa cổ.

"Vậy nhé, em đi học bài đây..." Fourth toan quay đi nhưng vẫn khựng lại, đôi lông mày vẫn chau vào nhau. "Nhờ anh chăm sóc P'Phuwin."

Lần này em thực sự quay đi, dường như em bé đang ngại khi phải giúp đỡ cho hai ông anh có thời gian ở cùng nhau. Tất nhiên chàng Alpha của chúng ta hiểu được tình ý đó, anh vui thầm trong lòng. Coi như đây là một sự chấp nhận từ gia đình của cậu. Ngay từ lúc ban đầu Fourth chưa từng ăn nói cộc lốc với anh, luôn giữ phép lịch sự nhưng lại tỏ ra khó gần với anh. Không quá khó để được lòng tốt của em.

.

Pond bước từng bước đến căn phòng của cậu. Trong đây Phuwin có lẽ đang ngủ ngon lành, cũng có thể cậu vẫn còn sợ hãi vì việc vừa nãy.

Cốc cốc.

Anh nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng chẳng có âm thanh gì đáp lại. Cậu thực sự đã ngủ rồi à? Đột nhiên anh thấy cửa phòng hơi hé mở, một con mắt của Omega ló ra chớp chớp nhìn anh. Mắt cậu dần cong lên, rồi đôi bàn tay cậu kéo mạnh cửa ra, hai tay dang ra ôm chầm lấy anh.

Cảm nhận được bờ vai rộng của Alpha, cậu dụi đầu vào hốc cổ anh như muốn làm nũng. Nhột thật đấy, Pond đưa tay ôm trọn lấy vòng eo của cậu. Anh phải cảm ơn cậu vì đã đợi anh đến giờ này.

Pond cúi đầu, đặt cằm lên vai Phuwin. "Anh lo cho em chết mất." Giọng anh nghẹn ứ rồi anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của cậu.

Omega hơi đẩy nhẹ người anh ra, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu chứa đầy sự lo lắng của anh. Bàn tay thon dài sờ lên gương mặt đẹp trai trước mắt, vuốt nhẹ má anh. Cậu mỉm cười.

"Em không sao, em ổn."

"Trong bộ dạng em như thế...làm sao mà ổn cho được." Pond nhớ lại hình ảnh người yêu mình lúc đó, quả thực anh xót không chịu được.

"Anh đấy, sao anh biết được em ổn hay không chứ? Lúc mới gặp nhau cũng thế, nhìn thấy em bị bẩn đồ là cà cuống lên." Phuwin cười, ấn ấn ngón tay trỏ vô trán anh.

"Sao lại không biết? Anh là 'bạn đời' của em mà." Đôi mắt anh ánh lên một tia sáng, nó rưng rưng nhìn trông thật đáng thương.

"Phụt." Phuwin che miệng cười. Naravit, anh sến lắm rồi!

"Hừm, thật ra thì tên Alpha đó yếu xìu à, em mới đá mấy đường cơ bản mà đã lăn ra. Em chỉ hơi giật mình nên mới hoảng vậy thôi."

Cậu cười toe toé như tự hào lắm, nhưng hình như bạn trai của cậu thì không nghĩ thế. Nhìn cục mèo đang cười với hành động của mình, tự nhiên anh lại nghĩ đến gương mặt có chút bầm của tên đó. Có thật là Phuwin chỉ đá đơn giản thôi không? Pond tự nhiên đổ mồ hôi hột.

Đôi môi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ôm quàng lấy cổ anh lần nữa. Phuwin nhắm hờ mắt để cảm nhận pheromone của đối phương, đúng là mùi này là dễ chịu nhất, mát lạnh và sảng khoái. Được cái, anh người yêu rất biết để cho cậu thoả mãn.

"Phuwin à, anh còn tắm nữa." Anh vỗ nhẹ eo cậu.

"Không..." Giọng cậu trần thấp do đang dúi đầu vào người anh. "Để vầy đi ngủ cũng được mà."

"Fourth bảo là không ưa bẩn đâu, Phuwin cũng không muốn ngủ cạnh người bẩn mà, đúng không?"

"Kệ Fourth... người bẩn là anh thì em vẫn ngủ được."

Quá trời rồi, dù Pond có nói nhẹ nhàng như thế nào thì Phuwin cũng sẽ chẳng chịu buông anh ra. Vậy không lẽ cậu định để cả hai ôm nhau trước cửa phòng cậu đến tận sáng hay sao? Pond thở dài bất lực nhưng vẫn nuông chiều cậu. Cuối cùng anh vẫn phải dùng biện pháp chống chế.

Anh luồn tay xuống dưới, nhấc bổng cơ thể của cậu. Phuwin giật mình mà kẹp người chặt lấy anh như một chú kuala lười biếng ôm lấy thân cây. Đôi môi hồng của cậu nở một nụ cười tự mãn khi được Pond ôm đi đến giường. Nhưng rất tiếc cho cậu chàng Omega lười biếng, Pond chỉ đưa cậu đến giường đã đặt cậu xuống rồi. Ánh mắt cậu tỏ ra vẻ khó hiểu, cậu bĩu môi.

"Nằm ngủ đi, anh đi tắm đã!" Pond giữ hai vai nhỏ rồi nhẹ đẩy người cậu xuống giường, anh nở nụ cười dịu dàng thơm lên má cậu một cái. "Ngoan đi nào."

Giọng nói của anh phả vào bên tai cậu khiến cậu rùng mình mà đỏ hết cả mặt lên. Alpha này ơi, sao có thể dễ dàng làm cậu yếu lòng đến vậy. Cậu đầu hàng, buông thõng đôi cách tay đang quàng qua cổ anh nãy giờ không bỏ. Dù không hài lòng cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn, chỉ có điều hơi dỗi xíu.

"Em biết rồi. Nhanh nhanh nha, không em ngủ trước."

"Vâng, bé cứ ngủ. Anh sẽ ngủ với bé."

Pond cười hiền lành, gật đầu với thái độ của cậu. Rồi anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Cuối cùng vẫn để Omega này phải chờ đợi rồi. Cậu chán nản vùi mình vào trong chăn, hình như cậu có hơi mệt, đôi mắt cậu díu lại. Ngày mai là ngày nghỉ, cậu chưa muốn đi ngủ bây giờ...

____________

Hời ơi, tui nói thật là tui muốn viết H lắm rồi và định chap này H rồi đó vì nay 14/2, OTP thả hint ầm ầm khiến tui rạo rực quá😭 Nhưng mà thôi... tui quyết định làm một chap🔞 riêng ha!!

Cảm ơn vì đã ủng hộ tui💖.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip