#22. Vấn đề phát sinh.
Đôi tay của Phuwin nắm chặt lấy tay người yêu, cả hai từ từ bước xuống cầu thang. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, bóng hình Fourth thấp thoáng ở phòng bếp. Hình như tim cậu đang đập thình thịch. Đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói khe khẽ của người bên cạnh.
"Đừng lo... nó không khó khăn đâu."
Phuwin quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh. Có lẽ nó không quá tệ như cậu nghĩ, có lẽ nó sẽ tốt như anh nói, phải, đủ chân thành thì cần gì phải sợ chứ.
Pond nở nụ cười rồi khẽ gật đầu. Nếu Fourth cho anh được ở cạnh người anh yêu thì hà cớ gì em lại không biết điều này.
Chưa kịp xuống hết cầu thang thì mặt em trai đã ngó ra từ trong bếp, cậu nhóc với gương mặt tỉnh bơ rồi chuyển sang nhăn nhó, cười nhạt đầy trêu ghẹo.
"Ôi trời, sinh viên Y các anh nhàn rỗi quá hay sao hả?"
"Hôm nay là Chủ Nhật mà..." Phuwin cười ngại, tay cậu xoa xoa cổ.
Ánh mắt em cụp xuống, em nhìn hết người này đến người kia, đánh giá như kiểm định hàng hóa. Hôm nay anh trai em có vẻ nhiều hoa ở chân quá ha, lại còn mặc quần đùi thế này, tính cho đứa em này biết hôm qua hai anh "trồng hoa" hay gì. Omega nhỏ cười rồi lắc đầu. Em tiến tới lò vi sóng.
"Hai anh ngồi xuống đi ạ, em chuẩn bị đồ ăn rồi." Nói rồi em lấy ra một bát tô trong lò.
"Nay em đảm đang quá vậy?" Cậu không ngờ.
"Vâng~, nhờ tiếng động be bé của hai người mà em suýt không làm xong dự án đấy. Chắc là hôm nay hai anh mệt rồi nên em nhỏ đây phải còng lưng ra để có thể dậy làm đồ ăn sáng nè. Cuối cùng là đợi mãi hai người mới chịu lết xác xuống." Em bĩu môi, giọng điệu thì thay đổi liên tục làm cho người bị nói phải cười cười nhận lỗi.
Lâu lâu em trai cậu làm mấy món đơn giản như này cũng tốt, không hẳn là không ăn được. Nhưng giờ cái đáng quan tâm hơn đó là cậu có nên nói ra vết đánh dấu ở sau gáy không, sớm muộn gì Fourth cũng biết thôi.
Phuwin lo lắng đến nỗi tay cậu không còn cầm thìa ăn nữa. Ánh mắt cậu nhìn sang Pond ngồi cạnh như có chủ ý.
Naravit, cho em biết em nên làm gì đi?
Chẳng biết anh hiểu ý cậu hay không, ấy vậy anh lại nở một nụ cười hiền. Dù sao cậu có làm gì thì anh vẫn sẽ đồng ý và theo cậu. Bàn tay đặt nhẹ xuống đùi cậu rồi vỗ vỗ. Đôi mắt anh như thực sự biết nói.
Chỉ cần em nhìn sang bên này, anh vẫn ở đây... Phuwin...
Không cần nói, nhưng vẫn tạo động lực cho cậu. Phuwin chỉ muốn nói đây chắc chắn là định mệnh của cậu rồi, cảm xúc liên kết mãnh liệt vậy cơ mà.
Nước bọt được nuốt trôi xuống họng, cậu nhìn thẳng về em trai vẫn đang chú tâm vào điện thoại, liệu cậu nói bây giờ có phải thích hợp hay không? Cậu đã nghĩ ra 7749 cái biểu cảm của em rồi, nói hơi quá nhưng thật sự thì đối với em trai cậu thì vẫn có thể.
"Fourth..." Phuwin nhấp môi khe khẽ.
"Vâng?" Đôi lông mày của em đẩy lên.
"Anh... nói cái này cho em... em là người đầu tiên đó."
Nghe thấy thế, cậu chàng liền bỏ chiếc điện thoại xuống. Đôi mắt to tròn của em toát ra vẻ đầy ngạc nhiên. Em không biết có chuyện gì mà cậu lại trông vẻ nghiêm trọng như vậy, lại còn là người đầu tiến nữa. Ngỡ như một lời đùa, Fourth cười xua tay.
"Anh trai, anh nói gì nghe nghiêm trọng thế-?"
"Tụi anh đánh dấu rồi."
"..."
Đôi mắt Phuwin nhắm chặt lại, tay cậu phía dưới bàn đang nắm chặt lấy tay Alpha của mình. Nhưng sao Fourth có thể im lặng vậy chứ nhỉ?
Pond liếc nhìn biểu cảm của cậu em trai. Ngạc nhiên. Anh đoán là vậy. Nhưng rồi em cúi đầu xuống, anh chẳng thể biết được cậu nhóc sẽ đánh giá hai người như nào. Liệu nhóc có nghĩ anh là một tên Alpha đáng ghét không nhỉ? Đến anh cũng phải toát mồ hôi.
Đột nhiên Fourth thở dài khiến cặp đôi giật thót mình. Em đang cảm thấy bất lực à, cậu tự trách bản thân quá sơ xuất khi nói luôn cho em.
Fourth nhìn biểu cảm méo mó của hai người thì em mắc cười lắm. Đôi mắt của em cong lên, em nhún vai.
"Sao nào? Hai anh định tốt nghiệp xong cưới luôn hay gì? Nhanh quá đấy nha!"
Quả là khác xa tưởng tượng của Phuwin mà, mặc dù trong cái 7749 biểu cảm cậu nghĩ tới cũng có biểu cảm này nhưng nó chỉ chiếm một số nhỏ. Nhưng giờ nhìn coi, Fourrth còn tự nhiên hơn cậu nghĩ. Pond nói đúng, nó không khó khăn như cậu nghĩ. Hơn nữa, Fourth tôn trọng cậu, nếu cậu đã quyết định đánh dấu thì em cũng chẳng có quyền gì để ngăn cậu hay xoá bỏ con dấu đấy cả.
Fourth từ từ đứng dậy, em vòng ra sau vùng cổ của Phuwin. Mắt em lấp lánh như nhìn thấy điều nới lạ. Em nhìn qua Pond nói một cách đầy trần trừ.
"Em có thể chạm lên nó không?"
Nếu một em bé đáng yêu xin xỏ như này thì sao anh rể có thể từ chối. Pond khẽ gật đầu, Phuwin cũng phải đồng ý.
"Chạm nhẹ thôi nhé." Anh nhắc nhở.
"Vâng." Em mỉn cười. Đôi tay em bắt đầu vươn ra, nó run run, em cũng chẳng biết tại sao. Em từng thấy vết đánh dấu này ở mẹ em hay cả một số Omega khác nhưng đa số nó không còn mới, và không rõ ràng.
Đầu ngón tay em chạm vào vết răng cắn, đúng là có chút bỏng rát, sần sùi hơn em nghĩ nữa. Vết cắn sưng lên khiến các mạnh máu cứ liên tục di chuyển ở vùng bị cắn. Fourth nhanh chóng rụt tay lại.
"Chỉ vậy thôi à?" Pond thắc mắc, anh cứ nghĩ em nhỏ này tò mò hơn nữa cơ.
"Thôi ạ... em chỉ nhìn cho biết thôi, trông nó có vẻ đau. Hơn nữa chạm vào vết đánh dấu của Omega cũng không nên."
Fourth nói không sai, vì em là em trai của Phuwin nên anh không có ý kiến gì. Chứ là người khác là anh đấm cho sưng mặt rồi đó. Chàng Alpha cười hài lòng.
Fourth ôm chặt lấy cổ anh mình rồi cười phấn khích.
"Cảm ơn anh đã nói cho em đầu tiên. Vậy khi nào có cháu thì phải cho em bế đầu tiền đấy."
Câu nói của Fourth làm cả hai người đều ngại. Anh quay mặt đi chẳng nói gì nhưng cái tai đỏ chót của anh đã vạch trần biểu cảm. Phuwin còn ngại hơn anh nữa, người cậu nóng ran lên rồi toả ra pheromone một cách mất kiểm soát làm Fourth phải cười phá lên. Anh trai em vẫn là cái thói không bỏ!
"Cơ mà...hai anh đánh dấu thì định bao giờ nói chuyện với bố mẹ. Nè nha, em chấp nhận việc này là vì em mong hai người cưới nhau."
Giọng nói của em trở nên nghiêm trọng. Em quay trở về chỗ cũ của mình. Ánh mắt của Phuwin thoáng chút bối rối nhưng Pond thì lại như chắc như đinh đóng cột.
"Tất nhiên. Sớm muộn gì bọn anh cũng sẽ ra mắt. Nếu Phuwin nói..." Pond nhìn sang Omega của mình. " thì anh luôn sẵn sàng!"
Ôi ngọt ngào quá đi, bé Fourth đây sắp tan chảy rồi đây. Lỡ nói làm gì để hai ông anh cho ăn cơm no căng thế này. Em nhếch miệng lên cười.
Phuwin nhìn sang Pond, ánh mắt anh vẫn kiên định như thế. Cậu biết là Pond luôn sẵn sàng vì mình, nhưng mà... cậu có đủ dũng khí đối mặt với bố mẹ không?
Bàn tay cậu vô thức siết lấy tay anh. Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương khiến cậu có chút an tâm, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch không kiểm soát. Cậu không muốn giấu bố mẹ. Nhưng liệu bố mẹ kì vọng cậu như vậy, đột nhiên cậu lại nói tin này. Liệu bố mẹ có chấp nhận hay trách cậu không?
Cậu cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu. "Em..." . Phuwin mở miệng nhưng lại có chút lưỡng lự.
Pond nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, dùng ngón tay cái vuột ve mu bàn tay như muốn trấn an. "Không cần phải vội đâu mà. Mọi thứ đều có thời điểm của nó."
Fourth chống cằm nhìn hai người trước mặt, cậu nhóc nhướng mày. "Nè, hai anh định phát cơm tró nữa à? Không thấy em ở đây hay sao?"
Phuwin giật mình, gương mặt trở nên nóng ran, vội vã buông tay Pond ra nhưng bị anh nắm lại ngay lập tức. Cậu bối rối không biết nói gì nữa, cậu chỉ lắp bắp: "Anh... anh có làm gì đâu chứ!"
"Anh không nói, nhưng pheromone anh toả ra thì nói hết rồi kìa." Fourth cười khẩy, em liếc nhìn Pond rồi ánh mắt lại về phía anh trai. "Mà này, nếu hai bác phản ứng mạnh thì sao? Anh tính chưa?"
Phuwin mím môi, cậu biết em đang nghiêm túc. Bởi lẽ đó mà cậu phải tự trấn an bản thân mạnh mẽ hơn nữa, không lượng lữ, nhất định không.
"Anh cũng không chắc... nếu họ không đồng ý, anh sẽ thuyết phục họ. Nhưng mà..." Cậu nhìn sang Alpha đang lắng nghe cậu nãy giờ. "Bạn trai em đẹp trai, tài giỏi như này thì sao bố mẹ em không ưng được."
"Èo, ngọt chết." Fourth nhìn hai con người đang trao cho nhau con mắt tình tứ kia thì liền nổi hết da gà. Em cười nhạt. "Được rồi, nếu hai bác không đồng ý thì em sẽ nói đỡ cho, mặc dù em nghĩ nó không cần thiết lắm. Nhưng nhớ đó, nhất định cưới thì phải bao em thật hoành tráng vào!"
"Chuyện đó em lo gần quá rồi đó." Phuwin cười đùa.
"Thì không cưới bây giờ thì mình có thể đính hôn, em thấy sao babi?" Pond chống tay lên bàn rồi nhìn cậu, gương mặt anh đang thực sự tỉnh tảo.
Cả Phuwin và Fourth đều bật cười, anh đúng là sĩ quá rồi mà. Đột nhiên cậu cảm thấy đôi chút nhẹ lòng, giờ cậu sẽ không cô đơn nữa. Cậu biết điều đó khi trái tim cậu đang dần nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip