#9.Giữa những hoài nghi.

Phuwin ngồi trong căn tin, ánh mắt vô thức dõi theo Pond qua ô cửa kính. Anh đang đứng ở bên ngoài, điện thoại áp lên tai, đôi chân mày hơi nhíu lại đầy căng thẳng. Cảnh tượng ấy khiến lòng Phuwin có chút bất an. Cậu không muốn để tâm, nhưng dù có cố lờ đi thì sự khó chịu vẫn dấy lên trong lòng. Ai đã gọi cho Pond? Và tại sao trông anh có vẻ nghiêm trọng như vậy?

Một phút trôi qua, rồi hai phút. Pond vẫn chưa quay lại.

Phuwin thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt ở bữa trưa trước mặt. Cảm giác như có một điều gì đó sắp xảy ra, một điều mà cậu không thể kiểm soát được. Và điều đó khiến cậu hoảng sợ.

Không lâu sau, Pond quay lại. Anh ngồi xuống đối diện Phuwin, nhưng không nói gì ngay. Ánh mắt cậu nhìn anh chăm chú, chờ đợi một lời giải thích, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một nụ cười nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, anh vừa có chút việc cần giải quyết. Em ăn tiếp đi, nguội mất rồi." Pond nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bối rối.

Phuwin im lặng một lúc, sau đó hạ đũa xuống. "Ai gọi cho anh vậy?"

Pond hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Anh nhìn cậu, dường như đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không. Nhưng rồi, anh chỉ cười nhạt. "Chuyện công việc thôi, không có gì quan trọng đâu."

Phuwin nhíu mày. Lời nói của Pond nghe có vẻ hợp lý, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, cậu không muốn ép buộc anh phải trả lời. Nếu Pond không muốn nói, cậu cũng không thể làm gì khác.

"Vậy à..." Cậu thì thầm, rồi cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng trong lòng thì rối bời.

.

Rầm.

Pond tức giận bước vào nhà, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này. Anh đã phạm phải một lỗi lầm lớn khi ở cạnh cậu, chắn chắn làm liên lụy đến cậu. Nhưng trong tình thế này, anh cũng chỉ có thể bất lực thở dài.

Dunk từ trong phòng bếp nghe thấy tiếng động lớn liền ngó ra xem có chuyện gì, chưa gì y đã phải nhăn mặt rồi. Mùi hương pheromone của Pond giống y hệt cái lần mà anh thất tình nhưng có điều không ẩm ướt hơn lần trước. Dunk vẫn thản nhiên đắp mặt nạ, thong thả bước về phía anh.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Y vừa đi vừa khuấy cốc cà phê trên tay. "Sao nào mày nói với đàn em Omega kia của mày ra sao rồi?"

Thật ra, Pond đã kể cho Dunk nghe về một đàn em Omega đặc biệt không cảm nhận được pheromone. Và cả về chuyện hai người có một mối liên kết kì lạ đến nỗi khiến Omega đó cảm nhận được pheromone của anh. Vì vậy Dunk đã khuyến khích Pond hỏi thẳng Omega đó liệu cậu đang nghĩ gì nếu anh thực sự có cảm tình với cậu Omega đó.

Về chuyện này, Pond chỉ thở dài rồi quay sang nhìn y.

"Em ấy né tránh tao." Anh vuốt tóc rồi ngả người xuống sofa.

"Có lẽ em ấy vẫn chưa chắc chắn với tình cảm của bản thân chăng?" Dunk nhấp một ngụm cà phê.

"Nếu em ấy thích tao thì em ấy sẽ biểu hiện chứ...đằng này..."

"Mày đúng là chẳng hiểu Omega gì cả. Vậy tao hỏi mày, mày thích em ấy không?"

Câu hỏi của y khiến anh phải trầm ngâm suy nghĩ. Anh và cậu chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng cậu đã ở bên anh vào những lúc anh yếu đuối nhất. Điều đó khiến anh cảm động. Tuy thế thì có thật sự là thích không? Trái tim đang đần đập nhanh hơn, không biết là hồi hộp hay nhức nhói điều gì đó.

"Tao vừa chia tay người yêu cũ, sao có thể thích người khác nhanh như vậy được." Trong câu nói của anh có chút ngập ngừng.

Dunk cười khểnh "Chẳng sao, khi gặp định mệnh thì chẳng có gì là không thể. Theo tao thấy thì mày với ẻm chẳng khác gì định mệnh. Nào, sao lại không thử nhỉ?"

Pond nhìn nụ cười của y. Ngẫm lại mới thấy, y luôn cho anh lời khuyên tốt, chỉ là đôi khi tư tưởng của hai người có hơi khác nhau một chút. Dunk cảm thấy pheromone của anh đã dịu lại cũng có thể nói Pond đã ngầm đồng ý với câu nói của y. Nhưng vẫn còn một điều gì đó khiến y băn khoăn.

"Mày còn chuyện gì nữa à?"

"Không... Tao đi tắm đây." Nói rồi Pond đứng lên, như thể anh đang cố lảng tránh phải trả lời câu hỏi của y càng nhanh càng tốt.

Dunk cũng không nói gì anh, ánh mắt của y cứ thế dõi theo anh. Đứa trẻ tốt tính mà y luôn biết sao lại có cái bộ mặt như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thôi thì nếu có chuyện gì, chắc anh cũng sẽ tự mình giải quyết. Dù sao, y biết Pond là một người có trách nhiệm.

Tại nhà của Phuwin, cậu đang chuẩn bị bữa tối cho em trai.

'Năm nhất đã học cực vậy rồi, chắc thằng bé cũng dần quen thôi.'

Quả thực một Omega như Fourth chọn ngành Luật chẳng phải dễ dàng gì khi xung quanh toàn những tên to lớn và có tiếng nói, một Omgea nhỏ bé thì khó mà quen với điều này. Nhưng không vì thế làm em nản, mặc dù bị mọi người luôn xác định tư tưởng cho em nhưng cuối cùng em đã thi đỗ vào khoa Luật mặc cho những lời dò xét. Em đúng là đứa trẻ bướng bỉnh nhưng cũng thật mạnh mẽ.

Đôi khi Phuwin cũng muốn mạnh mẽ như em, là một Omega trội luôn mang sự tự ti không cảm nhận được pheromone, cậu luôn cảm thấy bản thân không thể sống với cá tính của mình. Cứ phải gồng mình xem phản ứng của người khác ngộ nhỡ có chuyện không hay, nhưng ở bên đàn anh Naravit ấy thì cậu chẳng cần phán đoán biểu cảm mà chỉ cần cảm nhận pheromone của anh thôi cậu đủ biết. Không biết khi ở cạnh người khác, anh có tỏa pheromone không, nhưng mỗi lần bên cậu, mùi hương ấy luôn dịu dàng đến mức khiến cậu ngại ngùng.

"Em có nghĩ mình là định mệnh không?"

Hôm nay Pond đột ngột hỏi như vậy khiến cậu đúng là có chút hơi bất ngờ. Cậu cũng không nghĩ anh lại cũng tin vào 'định mệnh'.

'Nếu là anh ý thì có thể nhỉ?' Hai má Phuwin đột nhiên đỏ ửng lên, suy nghĩ trở nên mơ hồ và trống rỗng hơn.

"Cháy rồi kìa anh ơi!" Fourth từ thập thò từ đằng sau làm cậu hoảng hốt.

Phuwin vội vàng tắt bếp nhưng cậu chợt nhận ra đồ ăn còn chưa chín hẳn nữa nói chi là cháy. Cậu bực bội véo tai em bé tinh nghịch, em cũng biết mình sai nên chỉ cười khoái chí chứ không phản kháng.

Trong khi chờ đồ ăn, Fourth tựa mình vào chiếc tủ lạnh rồi lướt lướt mạng xã hội.

"Ơ anh này, khoa Y có drama gì nè."

Phuwin chỉ ầm ừ nhưng tai cậu vẫn vểnh lên nghe ngóng, tay đang đảo đồ ăn cũng chậm lại. Fourth thì đọc thành tiếng.

"Lợi dụng quan hệ với sinh viên Omega, trợ giảng Alpha có hành vi không đúng mực..." Fourth càng đọc em càng nhăn mặt cho đến khi em đọc tên người Alpha đó.

Naravit Lertratkosum.

Phuwin bỗng giật nảy người rồi đánh rơi cái muỗm ở trên tay. Gương mặt cậu đầy kinh ngạc, trong đầu ti tỉ câu hỏi, chẳng lẽ chính vì cậu dính với anh mà tạo ra tin đồn?

"Anh ơi, cháy kìa! Cháy thật rồi!" Fourth hét toáng lên, em nhanh chóng tắt bếp hộ anh mình.

Còn Phuwin, cậu vẫn đứng ngẩn ngơ. Có lẽ cậu phải tìm gặp anh để nói chuyện này với anh, có thể nó không liên quan tới cậu nhưng khả năng là có, cậu tin anh không làm điều đó. Cậu tin điều đó. Vì cậu cảm nhận 'định mệnh' đang rất đau lòng, tuy cơn đau có hơi mơ hồ và đột ngột nhưng nó như thắt nghẹn lại thể hiện đối phương đang rất lo lắng. Phuwin siết chặt lấy lồng ngực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip