1; Gặp gỡ
Tôi là Trần Nguyễn Thanh Nhi, 25 tuổi, độ tuổi được coi là tươi sáng của 1 cô gái. Ừ thì đúng vậy, cuộc sống của tôi đúng thật là tươi sáng.Tôi có 1 cuộc sống yên bình, 1 công việc yêu thích. Công việc hiện tại của tôi là nhân viên trong 1 tiệm cà phê mèo khá nổi tiếng ở khu phố.Tại sao tôi lại dùng từ hiện tại để chỉ công việc? Hừm, trước kia tôi không làm công việc này đâu, khoảng thời gian trước tôi là 1 nhân viên văn phòng, công việc này khá ổn, lương cũng cao hơn công việc hiện tại , nhưng đối với tôi, làm 1 nhân viên văn phòng không hợp tí nào, nên tôi đã nghỉ việc và làm nhân viên ở tiệm cà phê mèo. Tiệm cà phê này có tên là Miu Miu, chủ cửa tiệm là chị Lê Ánh Nhất, hay nhân viên trong quán còn đặt cho chị cái tên khác là Miu Lê, đơn giản vì tiệm của chị là Miu họ chị là Lê nên gọi là Miu Lê. Làm cùng với tôi có 4 người nữa, gồm có chị Hoàng Ly-quản lý, Bảo Ngọc-Thu Ngân kiêm tư vấn cho khách, Thùy Dung-Nhân viên phục vụ kiêm hướng dẫn khách hàng và Han Sara-Pha chế nước và là đấu bếp làm bánh , Han Sara thì khá đặt biệt vì bé này là người Hàn nhưng nói tiếng Việt khá giỏi. Tôi thì là nhân viên phục vụ chung với cả bé Dung. Nhìn tổng thể thì chắc chắn lương không bằng làm ở công ty cũ nhưng lương hiện tại vẫn khá ổn, đủ cho một người sống một mình như tôi, có khi dư là đằng khác. Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ cứ bình yên như thế cho đến một ngày
Hôm ấy là ngày thứ 2, ngày đầu tiên trong tuần nhưng tôi lại đi làm trễ.Tại cái đồng hồ chết tiệt tự nhiên lại hư ngay hôm nay. Tôi tức tốc chạy nhanh đến cửa tiệm. Chạy vào thì tôi thấy chị Nhật đang đứng cùng với 1 người và đang nói chuyện cùng các nhân viên khác. Thấy tôi chị ngoắt tay và kêu lên
"Ah, Nhi đến đúng lúc quá này, lại đây em!"
Tôi thì cũng làm theo , đi tới đứng trước mặt chị. Chưa để tôi hỏi gì chị đã nói nguyên 1 tràn dài
"Đây là Trần Thùy Dương, 22 tuổi, nhân viên mới ở quán mình! Bé Dương từ Huế lên đây để đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ từ dưới quê. Lúc đầu chị cũng không định tuyển nhưng thấy bé nó tội nghiệp với con bé cũng hiếu thảo muốn giúp đỡ cha mẹ nên chị nhận vào, với thấy tụi em có 2 người vất vả quá nên chị kiếm người san sẻ công việc luôn, giờ em hướng dẫn cho bạn đi nha, chị có việc bận rồi chị đi chút!"
Nói xong chị Nhật đi một mạch ra cửa, để lại tôi và con bé trước mặt. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con bé tên Dương vừa nãy chị Nhật giới thiệu rón rén bước tới chỗ tôi, dùng những ngón tay chạm lên đôi tay đang thả lỏng của tôi
"E-Em là Thùy Dương, 22 tuổi ạ, m-mong chị giúp đỡ ạ"
Tôi chợt bị giọng nói kia làm bừng tỉnh, 22 tuổi vậy nhỏ hơn tôi 3 tuổi nhưng thế quái nào lại cao hơn tôi cả nửa cái đầu thế kia?? Mà nhìn mặt con bé này cũng không có thiện cảm rồi! Tôi đành nở 1 nụ cười đa cấp
"Chị là Thanh Nhi, 25 tuổi, giờ em theo chị , để chị hướng dẫn cho em nhé"
Tôi dẫn con bé vào khu chăm sóc mèo chỉ dẫn tận tình cho nó
"Mỗi ngày trước khi cửa tiệm mở em sẽ vào đây chải lông cho các bé, có nhiều bé khá quấn người cũng có nhiều bé không thích người nên em cẩn thận nhé, trên tường là bản tính cách cũng như cách chải lông cho từng bé. Nếu mấy bé mà có chạy khỏi lòng thì em lưu ý không bắt các bé lại ngay đuôi, sẽ khiến các bé hoảng và cào nhé. Sau khi chải lông xong em cho các bé ăn súp thưởng. Còn phần phục vụ nước thì em cứ tới chỗ pha chế lấy nước rồi đem cho khách nhé"
Nói xong tôi thấy nó gật gật trông cũng đã hiểu, vừa lúc có khách tới tôi bảo nó thử làm những việc vừa nãy tôi chỉ thử, nó làm khá ổn hay có thể gọi là làm tốt hơn những gì tôi mong đợi. Một hồi nhìn nó làm quen với công việc nhanh chống tôi cũng khá yên tâm, tự nhiên lại không thấy ghét nó nữa. Chưa kịp để tôi có suy nghĩ quá 5 phút thì nó đã làm đổ ly trà sữa vào người khách, may khách dễ tính khách bỏ qua cho. Tự nhiên điểm hảo cảm tôi dành cho nó -50 điểm,tôi lại thấy ghét nó rồi. Đến cuối ngày tôi và nó cùng đem mèo vào chuồng, đáng lẽ ra tôi sẽ làm cùng Dung nhưng nay Dung lại có việc bận nên phải về sớm. Tôi có nói trước với Dương là bắt mấy bé cẩn thận thôi, nếu bắt sai tư thế hoặc bắt bé bằng những chỗ nhạy cảm bé sẽ cào. Lúc đầu tôi và nó cũng khá ổn, tới khi chỉ còn 1 con mèo thôi thì có chuyện. Con mèo này hay chạy nhảy, khá khó bắt nhưng Dương cứ đòi tôi cho nó bắt bằng được, không biết Dương bắt sao con mèo ấy cào vào tay Dương đến chảy màu, nhưng Dương không thả con mèo ấy xuống mà để nó vào chuồng rồi khóa chuồng lại. Tôi thấy thế liền chạy tới hỏi:
"Dương à!em có sao không? Ra đây để chị xem"
Tôi cầm tay nó kéo ra phòng nhân viên, vừa cầm tay tôi vừa xem xét coi vết thương như thế nào, khá may mắn vết thương không sau, chỉ chảy máu. Tôi sơ cứu cho Dương vừa làm tôi vừa mắng
"Chị đã dặn em rồi, bắt cẩn thận vào chứ, giờ để bị chảy máu rồi"
Dương nghe tôi mắng chỉ cười hì hì nhìn vào tay nó đang bị tôi nắm chặt để sơ cứu
"Mà em bắt mèo sao để bị cào vậy? "
Dương nhìn tôi một lát rồi rụt rè nói
"Em lỡ cầm vào đuôi của bé bắt, bé hoảng quá nên mới cào"
"Ơ thế sao em không bỏ mèo xuống"
"Hì hì em sợ bỏ xuống vậy bé mèo bị té, em sợ bé nó đau"
Nhìn nụ cười ngây ngô của Dương tự nhiên tôi lại có cái nhìn khác về Dương. Có lẽ Dương không đáng ghét như tôi nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip