2; Mưa
Kể từ sau hôm đó tôi cũng có chút ấn tượng với nó, nhưng ghét là vẫn ghét!Tôi ghét cái vẻ ngây ngô của nó, ghét nụ cười của nó khi mỗi lần thấy tôi...
Hôm nay là một ngày trời mưa to, cũng dễ hiểu, nay đã là cuối tháng 6 rồi mà.
Buổi chiều khi ra về, chỉ còn mình tôi ở lại tiệm,kì lạ là tôi lại tìm không thấy cây dù của mình. Tôi tự nghĩ, "quái lạ thật, mình có để lung tung ở đâu đâu nhỉ?" trong lúc tôi còn đang tìm kiếm cây dù của mình thì có ai đó phía sau chạm vào lưng tôi. Tôi giật bắn người, sợ hãi, từ từ quay đầu lại, nỗi lo lắng dâng lên trong tôi. Liệu người chạm vào lưng tôi có thể là ai? Trộm à? Hay là một thứ gì khác? Tôi quay đầu lại thì thấy... Dương? Đang nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò. Thế mà làm tôi sợ hết hồn, tôi thở phào một tiếng
"Ủa chị đang làm gì mà không về vậy chị Nhi?"
Nó hỏi tôi rồi nhìn dáo dác như kiểm tra tôi đang làm gì
"À chị đang tìm dù mà không thấy á, chị nhớ chị để ở chỗ này mà giờ không thấy đâu"
"mà dù chị màu gì thế ạ?"
"Màu xanh đậm á"
Tôi nói xong thì thấy nó đâm chiêu 1 lúc sau đó như nhớ ra điều gì đó
"A! Em nhớ rồi, nãy chị Miu không có dù nên đành nói với mọi người là mượn tạm chiếc dù đó á"
Tôi đứng đơ ra một lúc, chán nản với tình huống này. Nhìn trời mưa lúc càng nặng hạt, tôi không biết sẽ về bằng cách nào, chắc chờ đến hết mưa quá, mà hết mưa khi nào? Cứ đà này chắc tới tối mới tạnh. Thấy tôi cứ nhìn ra cửa như thế, Dương liên nói nhỏ với tôi như vừa không muốn tôi nghe thấy vừa muốn tôi nghe thấy
"Hay...Chị về chung với em nhé?"
"Hả???"
Tôi bất ngờ với đề nghị của Dương, Dương lúc đầu ngước mặt xuống xong lại ngước mặt lên nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ
"Trời cũng mưa to, nếu chị mà ở đây đến hết mưa thì chắc đến tối mất, thôi thì... Về cùng em luôn cho tiện nhé?"
Nó nhìn tôi mong chờ, nhìn nó y hệt như 1 chú mèo nhỏ mong chờ chủ đồng ý cho ăn vậy. Tôi ngẫm nghĩ, thôi thì thà về cùng Dương còn hơn ở lại đây đến tối
"Thôi được rồi... "
Nó nghe tôi nói vậy thì mắt sáng bừng lên, kéo tôi vào dù của nó. Rồi cả 2 khóa cửa tiệm lại rồi ra về, vừa đi tôi vừa nói chuyện với nó
"Nãy chị nhớ mọi người về hết rồi mà, sao em vẫn còn ở lại vậy?"
"Em để quên đồ, quay lại lấy thì thấy đèn còn sáng, vô thì thấy chị đang lục gì đấy"
Tôi ồ một tiếng, đi mãi thì cũng đến chỗ tôi ở, đó là một căn hộ, không quá cao cấp nhưng vẫn đủ tiện nghi. Tôi chưa vào vội đứng nói chuyện với Dương 1 lát rồi mới vào, Dương xin số của tôi để tiện liên lạc, tôi thì cũng cho. Đang nói chuyện thì một chiếc xe từ đâu đi ngang, tạt ước hết người Dương. Tôi thấy thế có chút lo lắng. Dương hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh.
"Em có sao không Dương?"
"Hì hì, em khôbg sao, nhưng ướt hết rồi"
"Thôi vô nhà chị tắm rửa đi rồi về, giờ về mà tắm thì bệnh mất"
Nói xong tôi kéo Dương một mạch lên phòng của tôi
"Thế có phiền chị không? Em sợ phiền chị... "
"Không phiền đâu, cứ nghe chị"
Đến phòng, tôi đưa đồ cho Dương rồi đẩy nhỏ vào phòng tắm. Tuy nó cao hơn tôi nhưng cân nặng chỉ hơn tôi vào ký nên mặt đồ tôi cũng vừa. Tắm xong Dương đi ra, nó có chút ngại ngùng, tôi thì lại không để ý vì tôi bận nấu đồ ăn, thấy Dương ra tôi liền gọi
"Dương xong rồi à? Qua đây ăn cơm chung với chị rồi về"
Nó thấy tôi nói thế liền lắc đầu lia lịa
"Thôi chị ạ, em phải về, làm phiền chị vậy đủ rồi ạ"
Chưa để tôi níu kéo nó đã cầm cây dù đi một mạch về nhà, tôi nói với lại nhưng nó không nghe. Tôi không hiểu sao lại thấy lo cho nó, sợ nó đi đường bị gì, hay sợ nó về bị ốm. Tôi liền cầm lấy điện thoại nhắn cho nó
____
Thanh Nhi
Về tới nới nói chị nhé, có gì nhớ gọi
cho chị nha
______
Đột nhiên tôi nhận ra, tôi từng nói ghét nó mà nhỉ? Sao giờ lại lo lắng cho nó như vậy? Và tại sao tôi lại mềm lòng trước nụ cười của nó. Tôi không muốn suy nghĩ đến những thứ trong đầu nữa!! Nhưng... Tại sao nụ cười của Dương cứ luôn hiện trong đầu tôi vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip