Chap 13: robot
--- Tại phòng Allan, chung cư tại London, England ---
[Sau đây là tin truyền hình trực tiếp từ Sky News. Ngày mai là dịp đánh dấu 20 năm kể từ lúc mà nhân loại gặp cảnh khốn cùng trước đạo quân quái vật từ trên trời. Rất nhiều người đã không may vào cái ngày tăm tối ấy, thế nhưng đó cũng là lúc mà những anh hùng đã xuất hiện. Việc họ đẩy lùi đi mối hiểm họa, đem đến hòa bình cho thế giới, cũng như một vị thần mới, một thời kỳ mới cho chúng ta! Vì vậy hãy cùng hân hoan trước lễ hội của thần Gruumsh nào!]
Tiếng truyền hình TV vang lên, nó lấp đầy bầu không ký tĩnh lặng trong phòng Allan. Hôm trước, nơi đây đã trở nên hoang tàn sau cuộc tấn công của tên Slime. Tường bị đục lỗ, bàn ghế đổ nát, khắp nơi là vết lõm do acid ăn mòn. Tuy nhiên, mọi thứ lúc này đã được khôi phục trở lại trạng thái vốn có của nó, tạo nên bầu không khí ấm áp và quen thuộc thường ngày của Allan.
"Anh Allan đang làm gì thế?" Yona ngồi trên ghế sofa mà tò mò. Cô bé tựa cằm và hai tay vào thành ghế mà dõi theo.
"Quảng cáo công việc Hunter." Allan đang treo tấm bảng trước cửa nhà. Mỉm cười ưng ý, cậu lấy điện thoại ra mà chụp lại. "Làm thế này, những người cần có thể tìm đến anh để nhờ giúp đỡ."
"Heh, coi bộ anh sẽ bận rộn lắm đây." Cô bé robot ngồi dậy, khiến hai đôi tóc trắng của mình đung đưa nhẹ. "Em có thể giúp gì không?"
"Hm..." Chàng trai người England xoa cằm suy nghĩ giây lát. Cậu đăng hình mới lên kênh stream của mình và mạng xã hội rồi ngỏ ý. "Em stream tiếp game đang chơi dang dở đi!"
"...Eh!" Mất vài giây để phản ứng, Yona há hốc mồm trước yêu cầu đó. Cô bé lùi về phía chiếc ghế như để giấu mình đi. "E-em có thể từ chối không?"
"Tất nhiên rồi, Yona bé bỏng ~." Allan nở nụ cười nhăn răng đầy tinh nghịch. "Nhưng anh và 10 nghìn khán giả thì không."
"Khooooông!"
Cô bé bám vào thành ghế sofa, nhìn không khác gì chú mèo sắp bị chủ xách vô nhà tắm. Mà cũng có thể, nếu Yona có tai và đuôi thì lúc này chúng sẽ dựng đứng lên!
"...Vậy sao." Allan thở dài. Ánh nhìn của cậu hướng xuống đất, đôi vai chùng đi. "Khi em nói cùng với nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn... có lẽ việc này là quá sức của em..."
"E-em..." Yona không khỏi day dứt trước người anh trai trông đầy sự ưu uất.
"Đừng bận tâm, là lỗi của anh khi nhờ em vô lý như thế." Chàng trai tóc nâu đáp lại cùng nụ cười cay đắng.
"Em không có ý đó!" cô bé vội đi vào phòng Allan và khởi động máy tính. "Em chỉ hơi lo chút thôi! Anh Allan đang cần giúp đỡ thì em không thể ngó lơ được ~."
"Vậy trông cậy vào em nhé ~." Allan lúc này nở nụ cười toe toét. Cậu đóng cửa nhà lại rồi cất điện thoại vào túi. "Mà phải rồi, chị Elina đi đâu em biết không?"
"Mama nói rằng đi tham dự khóa học thiết kế thiết bị máy móc." Yona ngoái đầu lại đáp trong khi chỉnh lại độ cao ghế ngồi. Bàn phím cao ngang vai của cô bé được giờ đã vừa tầm tay.
"Oh, vậy chị ấy đi học ở đâu thế?" Allan tò mò hỏi. Cậu kéo ghế lại ngồi ngay cạnh Yona, tay thì bấm dòng mô tả để đăng lên trang mạng xã hội.
"Hình như là ở Australia." Cô bé đáp sau khi khởi động máy quay của máy tính chuẩn bị stream.
"Xa phết nhể..." Rời mắt khỏi điện thoại, đôi mắt chàng trai mở căng trong kinh ngạc. "Nơi chị ấy tìm chắc cao tay lắm..."
"Em cũng không rõ nữa, mama chỉ nói rằng vị giáo sư ở đó là nổi tiếng nhất."
Yona nhìn bàn phím rồi chuyển sang màn hình máy tính. Mất một lúc, cô bé mới vụng về để tìm được núi khởi động stream. Thông qua camera chiếu lại, màn hình máy tính hiển thị khuôn mặt Yona đang ngồi trước máy tính.
"Ch-chào mọi người! Tôi, Yona... đã trở lại!" Cô bé robot nói ngập ngừng, dù rằng đây đã là lần hai.
[YONAAAA!]
[Ổn không em! Drama hôm qua sao rồi?]
[Anh vợ tui ổn chứ (•᷄- •᷅ ;) ?]
[Mừng quá, còn stream.]
[Đã luyện tập ngoài giờ stream chưa?]
[hóng game thủ Yona "chuyên nghiệp" hú hét và ăn hành.]
[Đề nghị Al mở stream xin lỗi vì bỏ rơi bọn tôi!]
Dòng chat cuộn lên với vô số biểu thị khác nhau. Người lo lắng khi bọn tôi vắng mặt vì cuộc tấn công của gã Slime. Người thì mừng rỡ vì bọn tôi lành lặn trở lại. Có cả khán giả trong ngóng Yona chật vật trong game nốt. Và hiển nhiên, có cả chat không hài lòng việc stream của bọn tôi ngừng giữa chừng.
"Xin lỗi mọi người vì vấn đề trục trặc buổi stream trước." Allan thò đầu vào máy quay, màn hình máy tính cũng hiện lên khuôn mặt của cậu trên stream. "Tôi có thể sẽ không stream thường xuyên như trước, vì tôi mới thành Hunter. Thành ra, nếu mọi người cần hoặc có người quen cần giúp đỡ, email của tôi luôn chào đón ~."
[Vậy ra anh rể đã có máu chiến phết (✦ ‿ ✦) .]
[Yona sẽ là diễn viên chính rồi!]
[Kênh Allan ->Kênh Yona.]
[Tạm biệt những buổi stream chuyên gia chơi game.]
[Ngon, còn được coi Yona hú hét dài dài!]
[Thay stream xin lỗi bằng thông báo mới, nước đi này tôi không lường trước được.]
[Có được thuê để cùng cày rank sắp tới không?]
['Streamer của tôi làm Hunter bán thời gian'. Tui lại có thêm fic mới rồi đây.]
Cả khung chat bắt đầu bấn loạn trước thông báo của tôi. Có cả sự lạc quan lẫn bi quan trong số đó.
"Vậy nhé, mọi người đừng bắt nạt Yona quá. Trêu em ấy thì được, đừng lố quá thôi ~." Allan cười nhăn răng trong khi dặn dò khán giả. Hai tay cậu thì đặt lên đôi vai nhỏ bé của Yona.
"Eh, ý anh là sao?" Yona quay sang Allan với đôi mắt mở rộng. Cô bé trơ ra giây lát đợi chờ câu trả lời, để rồi càng bối rối hơn khi thấy cậu ta chỉ mỉm cười đáp lại. "Này, đừng làm em sợ!"
[lol]
[Anh rể đã cho phép, yolo thôi! ɷ◡ɷ]
[Tình bạn với kênh Allan đã kết thúc, chào mừng kênh Yona ~.]
[Đây quả là một câu chuyện buồn, mình phải chơi Despacito thôi.]
[Pizza và nước ngọt đã sẵn sàng, bản hét hòa tấu của Yona đến đây nào.]
[Phản đối, đề nghị anh trở lại và cày game cho bọn tôi hóng!]
[Bỏ đi vì nhát gan à chàng trai! Ra đây kèo solo Yasuo nào!]
Và khán giả một lần nữa lại trở hào hứng, duy chỉ có mỗi Yona là hoảng loạn hơn. Kể cả vậy, không ai thật sự phản đối với những gì diễn ra trong buổi stream ấy. Vẫn đầy ắp tiếng cười đùa và hò hét giữa Allan và Yona, cũng như nhưng khán giả cũng không thể không dõi theo hai anh em họ.
--- Cùng lúc đó, tại pháo đài Olzug, Australia ---
Bước qua một Portal, Elina đặt chân lên một mảnh đất cách mặt đất hàng trăm mét và trên tầng mây. Không khí xung quanh cô thoáng đãng hơn so với dưới mặt đất. Ngọn gió mát lạnh vuốt ve qua làn da cô dưới ánh mặt trời ấm áp. Những cơn gió thổi đung đưa mái tóc trắng của nữ tiến sĩ. Trước mắt cô là một thị trấn bao quanh lâu đài nguy nga. Nhưng cư dân với ngoại hình kỳ lạ đi lại tấp nập - những Kobold nhỏ bé dấp dáng loài rồng, những Orc cao lớn da xám xịt, hay những Goblin trông như những đứa trẻ tai nhọn và da vàng. Họ trao đổi hàng hóa tại các sạp bán hoặc trồng trọt trên những cánh đồng đầy các thứ thực vật khác nhau. Một số khác thì đang đấu tập với nhau hoặc rèn luyện thể lực.
"Khác hoàn toàn cảm giác trên máy bay và bên ngoài không gian..."
Elina hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành của vùng núi cao thoáng đãng. Dù rất muốn được tham quan nơi này thêm, song cô biết hiện tại chưa phải dịp tốt. Quay lại mục đích ban đầu,
nữ tiến sĩ lần theo con đường và địa chỉ trên điện thoại. Elina bước đến một cửa hàng nhìn rất khác biệt. Nó là một căn nhà có màu trắng bóng loáng trông như kim loại được sơn lại. Nhìn theo con số treo trên hòm thư trước cửa, cô mới có thể xác nhận được là đúng nơi. Cánh cửa có mũi tên và tấm biển chào mừng, cô liền mở cửa rồi bước vào. Vào bên trong căn nhà, nữ tiến sĩ càng choáng ngợp hơn. Bên trong căn nhà ấy lại là một khu xưởng rộng hơn cả sân vận động. Cứ như nơi này được nén lại bên trong một căn nhà nhỏ 10 mét vuông!
Elina hít một hơi thật sâu, lồng ngực tràn đầy không khí trong lành của vùng núi cao thoáng đãng. Dù thắng cảnh hùng vĩ khiến cô muốn dừng chân lại ngắm nhìn thêm, nhưng lý trí nhắc nhở rằng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Trở lại mục đích ban đầu, nữ tiến sĩ lần theo con đường và địa chỉ ghi trên điện thoại.
Cuối cùng, cô cũng đặt chân đến trước một căn nhà. Nó trông rất khác biệt với những ngôi nhà thông thường. Bên ngoài trông như được xây bằng một loại vật liệu trắng bóng loáng, cứ như kim loại được sơn phủ lên. Nhìn vào con số treo trên hòm thư trước cửa, Elina mới có thể xác nhận đây là điểm đến của cô. Cánh cửa có một mũi tên chỉ dẫn và một tấm biển chào mừng, cô liền mở cửa bước vào bên trong.
Trong căn nhà đó, nữ tiến sĩ càng trở nên choáng ngợp hơn. Thay vì một không gian nhỏ hẹp mà cô tưởng tượng, nơi cô bước vào là một khu xưởng rộng lớn, nó có thể sánh ngang một sân vận động! Cứ như thể nơi này được nén lại vào căn nhà chỉ 10 mét vuông bằng công nghệ khoa học nào đó.
Đi trên hành lang, Elina có thể thấy vô số robot đang làm công việc khác nhau. Khuân vác các khối kim loại hoặc thùng chứa ốc vít, có cả robot đang cắt các nguyên liệu và lắp ráp chúng thành thiết bị. Dù có thể nghe sơ sơ tiếng cưa và khoan lên kim loại. Thế nhưng, nó không thật sự quá vang, như thể đã được chặn lại bởi các bức tường vô hình.
BOOM
"Huh!"
Một tiếng nổ như pháo cất lên, lấn át đi tiếng ồn xung quanh. Elina bị giật mình bởi âm thanh đó. Mắt cô lập tức hướng về nơi tràn ngập khói bụi.
"Ah... Raw Magic quá liều rồi ~."
Từ trong khói đen dày đặc, một cô gái trong bộ đồ bó bước ra. Đó là một thiếu nữ với mái tóc bạch kim dài thướt tha cùng đôi mắt lấp lánh ánh vàng. Dù bị cuốn vào vụ nổ, nhưng cô vẫn bước đi nhẹ nhàng, tay hất đi mái tóc, miệng vẫn than vãn mà không bị ngợp bởi khói. Dù bị bao phủ bởi khói đen, nhưng bộ đồ và mái tóc cô vẫn không tì vết.
"Nhờ mọi người dọn dẹp nhá ~." Cô gái trẻ nói với những người máy rồi nhìn sang Elina."Hm? Cô là khách à?"
"Ah, tôi tìm đến giáo sư Evelina để xin được học hỏi!" Nữ tiến sĩ lấy lại bình tĩnh đáp sau khi thấy vụ nổ. Cô lấy ra tấm thẻ ID mà tự giới thiệu. "Tôi là Elina, và tôi có đặt lịch hẹn gặp giáo sư hôm nay."
"Oh, ra là cô ~." Cô gái cười rạng rỡ rồi nhún nhảy vài bước. Thiếu nữ đó xoay một vòng một cách uyển chuyển rồi đưa tay về một hướng hành lang. "Hãy vinh dự khi được thợ cơ khí thiên tài, mỹ nhân Adamantine, tạo tác hoàn mỹ của nhân loại Hawa Cleverwork, dẫn đường cho cô gặp người mẹ diễm lệ ~."
"Nhờ cô."
Nữ tiến sĩ cất tấm thẻ lại vào túi. Cô cất bước theo sự dẫn đường của Hawa. Sàn nhà bắt đầu di chuyển đẩy cả hai người đi. Nữ tiến sĩ lúc đầu có chút ngả nghiêng liên tục, song cô cũng lấy lại thăng bằng và tránh được việc bị ngã. Cô ráng nhìn kỹ xuống sàn để xem kết cấu của nó di chuyển thế nào mà làm được điều đó. Thế nhưng, Elina vẫn thấy sàn nhà màu trắng và tĩnh lặng, không có gì thay đổi. Lúc này, cô chỉ có thể giả thuyết rằng một loại công nghệ ma thuật nào đó khiến chỉ phần sàn kích thước ngang giày cô đang di chuyển!
Rời khỏi đại sảnh nơi Elina bước nào, cô được dẫn tới một hành lang dài. Bên phải cô là vô số loại súng ống, kiếm, gậy, khiên nhiều kích thước và hình dáng khác nhau. Nhìn về bên trái, nữ tiến sĩ thấy rất nhiều robot với kích thước đa dạng. Từ những robot nhỏ như một cái điện thoại bỏ túi, cho đến cao gần 20 mét!
"Heheh, thấy kho vũ khí và robot của Hawa thế nào?" Hawa ngoái đầu lại nhìn cùng nụ cười đắc ý.
"R-rất ấn tượng."
Elina đáp với nụ cười gượng gạo. Cô bị sững sờ với lượng vũ trang như thể đây là kho vũ khí quân sự. Đồng thời, nó cũng khiến nữ tiến sĩ thấy viễn cảnh mà những thứ này được dùng. Những công trình sụp đổ rung chuyển mặt đất, nhưng vụ nổ vang xé toạc không khí, những làn khói đen ngập tràn bầu trời, và lửa rực cháy bỏng rát trải dài khắp mặt đất. Nghĩ đến sự hủy diệt những thứ vũ khí này đem lại, Elina không khỏi rùng mình.
"Cô không thấy chúng rất đẹp sao?" Hawa lấy một thanh kiếm mỏng một lưỡi từ trên tường. "Màu sắt đen của nó lại lấp lánh dưới ánh sáng, độ cứng cáp và dẻo dai của kim loại. Kết tinh của nhân loại, trái ngọt của nền văn mình, vẻ đẹp của trí tuệ!"
Cô xoay nó một vòng rồi đặt sóng kiếm vào giữa cánh tay. Thanh kiếm được kẹp lại bởi hai phần cơ cánh tay mảnh mai của cô. Cả hai bên mặt phẳng kiếm được chà sát bởi lớp vải trên tay áo cô. Thao tác mà Hawa làm trông không khác một ninja cyborg tóc trắng nào đó làm sạch kiếm.
"Chúng cũng chỉ như dao bếp và búa. Người tốt sẽ dùng nó để nấu ăn và sửa chữa, kẻ xấu thì để gây hại. Những thứ này cũng vậy." nữ robot ưỡn ngực cùng tự tin không đổi trên môi. Cô ném thanh kiếm đi, nó trở lại ngay chỗ cũ trên bức tường. "Trong tay kẻ xấu, những đứa trẻ này là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng trong tay anh hùng, chúng là khí cụ bảo vệ người ngay và lẽ phải ~."
" ...Đó thật sự là một cách nghĩ rất hay." Elina nghe vậy lại thấy nhẹ nhõm phần nào.
"À phải, Hawa quên mất."
Hawa chợt nhớ ra điều gì đó. Cô búng tay một phát, một cái khay lơ lửng đến. Phía trên cái khay đó là hai cốc hỗn hợp sữa và trà.
"Dùng chút đồ uống ngọt nào. Nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn khi học cùng mẹ ~." nữ robot ấy lấy một cốc lên và chào mời.
"Cảm ơn, vậy tôi xin phép."
Elina cười nhẹ rồi nhận lấy cốc trà sữa. Hớp một ngụm trà đắng, hòa hợp với sữa béo ngậy và ngọt ngào, nữ tiến sĩ cảm thấy vơi đi sự căng thẳng mấy phần. Nhìn Hawa, người trông có vẻ trạc tuổi Allan, Elina cười thầm. Ban đầu, cô có phần lo sợ khi thấy một cô bé lại có sự đam mê vũ khí quân sự và chế tạo chúng. Nó khiến cô liên tưởng đến cấp trên của cô, người bất đồng quan điểm với mình. Đó là một người đàn ông tin tưởng vào việc nghiên cứu robot và máy móc là công cụ cho quân sự và lợi nhuận.Thế nhưng, mong muốn hồn nhiên, nụ cười thân thiện, đôi mắt trong vắt tựa một đứa trẻ của Hawa đã khiến Elina cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ nếu gặp Allan, cả hai sẽ dễ kết bạn với nhau.
Chú thích:
Al: gọi tắt tên Allan
Lol: laugh out loud - cười cực nhiều
Solo: một mình, hoặc một đấu một
Ninja: nhẫn giả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip