Chap 14: hội ngộ


Sss

Theo bước Hawa đến cuối hành lang, Elina thấy cánh cửa tự động mở ra. Bên trong lại là bầu trời xanh ngắt và những đám mây trắng bồng bềnh. Một người phụ nữ trẻ ngồi làm việc giữa thảm cỏ xanh mướt. Chiếc bàn cô đặt giữa thảm cỏ. Bao quanh là những kệ đồ và thiết bị lơ lửng một cách kỳ lạ, như thể có những bức tường vô hình xung quanh.

Elina nhìn người phụ nữ đang gõ bàn phím. Trông cô ấy rất giống Hawa, mái tóc trắng bóng mượt như sợi tơ. Đôi mắt vàng rực rỡ sao hôm. Thứ làm cô ấy khác biệt với Hawa là cao và trưởng thành hơn.

"Mẹ thân yêu ~." Hawa cất tiếng lên cùng nụ cười tinh nghịch. "Có quý cô đây muốn được học hỏi tri thức thâm sâu của người ~."

"Ah!" Người phụ nữ ấy giật mình và nhìn sang cả hai. "Cô là Elina đến từ England phải không?"

"Vâng, là tôi." Elina gật nhẹ đầu.

"Chào mừng cô đến xưởng E và thị trấn Olzug." Người phụ nữ ấy rời khỏi bàn làm việc. Cô đi đến bắt tay nữ tiến sĩ cùng nụ cười thân thiện. "Tôi là Evelina Cleverwork, người quản lý xưởng này. Rất vui được gặp cô."

"Tôi cũng vậy, giáo sư Cleverwork." Elina cũng bắt tay đáp lại.

"Cứ gọi tôi là Evelina là được rồi."

Evelina cười dịu dàng đáp lại. Bầu không khí quanh cô ấy trái ngược hoàn toàn với Hawa. Sự yên bình tỏa ra từ giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười hiền từ trên khuôn mặt cô lại khiến Elina thấy bình an hơn bao giờ hết. Dù trông có phần trẻ hơn bản thân, nhưng Elina lại cảm thấy như đang nói chuyện với một người chị gái chứ không phải một người trạc tuổi.

"Trong lời nhắn, cô có nói muốn tìm hiểu thêm về Magic Tool, phải chứ?" Evelina muốn xác nhận lại lý do của buổi gặp này.

"Vâng, đúng là thế!" Nữ tiến sĩ hào hứng đáp.

"Cũng lâu rồi tôi dạy ai đó trực tiếp thay vì thông qua máy tính." Nữ giáo sư gật gù ưng ý. "Nó sẽ mất kha khá thời gian để chỉ dẫn được hết. Vậy cô muốn ở tạm chỗ nào tại đây hay tôi giúp đưa đón?"

"Chắc tôi sẽ ở tạm tại đây, do nơi ở của tôi khá xa." Elina cười trừ và gãi má.

"À, về việc đó thì cô không cần phải lo ~."

Nói rồi, Evelina đi đến một bức tường vô hình. Bàn tay nhấn lên một bàn phím ảo trên không trung. Sau khi nhập lên địa chỉ lên bàn phím, bên cạnh thiết bị ấy lại hiện lên một Portal!

"Eh!" Elina giật mình khi thấy phía bên kia hào quang tím của Portal là cửa nhà Allan!

"Chỉ cần cô nhắn hoặc gọi tôi một tiếng, tôi có thể đón cô ~." Evelina mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại người học trò đang ngỡ ngàng của mình.

"... Vậy từ giờ nhờ cô chiếu cố, giáo sư." nữ tiến sĩ vén mái tóc bên tai đế lấy lại bình tĩnh.

"Hy vọng chúng ta sẽ hòa thuận với nhau trong tương lai ~." Evelina mỉm cười đáp sau khi nhấn nút tắt Portal.

"Hmhmhm, hãy vinh dự khi được chính mẹ thân mến trực tiếp chia sẻ tri thức cho cô ~." Hawa đặt tay trước cầm mà cười khúc khích.

"Đừng trêu cô ây nữa, Hawa." Evelina chợp nhẹ đôi mắt khi quay về hướng con gái mình.

"Vâng, như ý người ~."

Hawa nhẹ nhàng xoay một vòng rồi cất bước về phía cửa phòng. Được vài bước, thiếu nữ robot ấy đột ngột dừng lại. Cô kéo zip trên cổ áo xuống, cô lấy ra một chiếc điện thoại thông minh được cất giữa ngực mình.

"Ah, hai người anh trai và chị họ đến rồi ~ ." Hawa nhún nhảy sau khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Vậy con nên gặp họ đi. Công việc ở đây có những trợ lý của mẹ và bố con lo liệu được." Nghe thấy lời con gái mình nói, Evelina mỉm cười dịu dàng đáp. " Không phải ngày nào họ cũng đến mà."

"Vậy nhờ mẹ nhá." nữ robot cời khúc khích khi hai tay cầm điện thoại và đặt sau lưng. "Cả mẹ cũng nhớ sớm tới nhà chính ăn cùng gia đình đấy! Bàn tiệc sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu người!"

"Tất nhiên rồi."

Thiếu nữ robot ấy nhún nhảy rồi chạy một mạch rời khỏi phỏi của Evelina. Trên hành lang dài đầy tiếng bước chân âm ỷ của cô bé, một người đàn ông bước ngang qua. Người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng ngắn bắt gặp được.

"Oh, đi đâu vội thế?" Ông tò mò hỏi cùng nụ cười thân thiện.

"Hai ông anh và chị họ đã đến!" Hawa vẫn chạy không giảm tốc. Song cô ấy giơ ngón cái lên với nụ cười hào hứng.

"Hoh, đến sớm phết ~." Người đàn ông đó cũng mở rộng đôi mắt, miệng cười hớn hở trước tin đó.

--- Bên ngoài xưởng của E, trên con đường thị trấn Olzug ---

"Oh... chỗ này khác hẳn ở dưới đất!"

Cô gái tai thỏ bước ra từ Portal, mái tóc trắng cột thành hai đuôi dễ thương. Đôi mắt cô sáng lên, miệng há lớn kinh ngạc. Như chú chim sổ lồng, cô nhún nhảy rồi lại xoay vòng tràn đầy hào hứng.

Trước mắt cô, thị trấn trên không này thoáng đãng và khác biệt với thành phố trên mặt đất. Cư dân với vẻ ngoài khác dưới mặt đất qua lại, vô cùng nhộn nhịp và sống đọng. Cô hít thật sâu, tận hưởng làn gió mát lạnh đầy hương thơm của cỏ tươi.

"Cô làm rớt áo khoác này."

Joker bước theo sau, cậu nhặt lên chiếc áo khoác bị rơi từ thiếu nữ tai thỏ. Cậu cau có, phủi bụi trên áo.

"Đừng tung tăng tới mức rơi áo khoác chứ." Joker phàn nàn khi đưa áo khoác.

"Cảm ơn, Joker ~." Cô mặc chiếc áo, tránh vai có hình xăm.

" Oi, cậu chủ ~."

Một tiếng kêu cất lên, kéo theo đó là một người thanh niên Orc. Chàng trai đó có vẻ ngoài trạc tuổi Joker, trên người là bộ giáp sắt. Cậu ta vẫy tay bước đến.

"..." Joker trả lời bằng sự im lặng.

"Xem ra cậu chủ vẫn khỏe nhỉ ~." Chàng trai Orc vỗ vai Joker, mắt nhìn sang cô gái tai thỏ. "Và tôi hơi bất ngờ khi thấy người đi cùng cậu đấy."

"...Về cái gì?" Joker cau mày.

"Cậu chủ chịu đi cùng một cô bạn gái mà chưa ai biết hay nghe đến. Không phải chuyện lạ sao?" Orc đó nhìn Joker, nhe răng cười.

"Tùy ý cậu nghĩ." Joker đáp với mặt vô cảm.

"Tôi là Grak The Blessed, con trai của Warchief Ownka."

Grak tiến đến bắt tay nữ tai thỏ. Ngay khi hai bàn tay nắm lấy nhau, nụ cười của cậu ta khựng lại. Sự chắc chắn của xương cốt trong bàn tay mảnh mai của đối phương là ngoài sức tưởng tượng của chàng trai Orc!

"...Còn cô là?" Sau giây lát định thần lại và mỉm cười, chàng trai Orc hỏi.

"Jarek, bạn của Joker." Jarek mỉm cười rạng rỡ khi lắc nhẹ bàn tay của Grak. Cô giơ bàn tay còn lại biểu thị ok. "Và bọn tôi đang hẹn hò ~."

"Mời cậu chủ phản bác!" Grak ngoái đầu sang Joker, miệng cười nhăn răng đầy đắc ý.

"Tôi đi tới đây hàng tuần theo thông lệ, do cô tò mò nên tôi mới dẫn theo." Joker nhún vai rồi thở dài. "Chẳng rõ cái này gọi là hẹn hò nổi không nữa..."

"Mà cậu gọi Joker là cậu chủ là sao thế?" Jarek ngoe nguẩy đôi tai thỏ, miệng cười tủm tỉm đầy tò mò.

"Eh, cậu ấy không kể gì hết à?" Grak tròn mắt khi nghe điều đó.

"Ngoài việc cậu ấy bán ramen ra thì tôi không biết gì nhiều." Nữ Shapechanger lắc đầu đáp.

"Giờ tôi tò mò làm thế nào cậu chủ cau có của tôi lại lọt vào mắt xanh của cô đây." Chàng trai Orc xoa cằm với điệu cười ưng ý. "Tiện nếu cô thích, tôi có thể giúp cô tham quan thị trấn Olzug. Cô thấy thế nào?"

"Tôi đi tham quan nơi này được chứ?" Jarek nhìn sang Joker mà hỏi ý kiến.

"Tôi đâu có quyền gì mà cấm cô chứ." Joker lấy điện thoại ra khỏi túi quần mà bắt đầu vuốt màn hình.

"Hahah, không có quyền cơ đấy." Grak cười lớn một tiếng.

"Vậy nhờ cậu dẫn đường, Grak." Jarek hớn hở đáp.

"Thế chúng ta sẽ đi tới khu chợ trước, xem có thứ gì ưng ý cô không ~."

Grak bước đi trước làm Tour Guide với cô gái Shapechanger tai thỏ theo sau. Sau khi chỉ còn một mình, Joker mới ngước mắt lên nhìn tòa lâu đài. Một cảm giác phức tạp tràn ngập trong lòng ngực cậu. Từ khoảng khắc đặt chân tới mảnh đất trên mây này, những cảm xúc xấu xí dâng trào bên trong cậu. Sự lo âu, căng thẳng, tức giận, xen lẫn với ưu sầu, chúng thi nhau bủa vây khắp tâm trí cậu. Kể cả vậy, Joker đã quen với nó suốt vài năm qua, đủ để sống trong sự ngột ngạt ấy mà không bị chết ngạt.

"Yoh, quý ngài đẹp trai ~."

Một tiếng nói cất lên kèm theo cái vỗ vai từ phía sau Joker. Khi quay đầu lại, má của cậu bị chạm bởi ngón trỏ của cô gái đó. Chủ nhân tiếng nói đó cô gái trẻ với mái tóc dài óng ả ánh vàng.

"Sao lại có một chàng đẹp trai lại cô đơn ở đây thế?"

Cô gái tóc vàng ấy nở một nụ cười ngọt ngào như mật ong. Với cơ thể được nổi bật những đường cong bởi bộ đồ bó sát, cô tiến đến gần Joker hơn.

"Để tôi yên..." Hai hàng lông mày Joker gần như sắp thành một đường thẳng nói liền. Cậu nói rời cất bước rời đi.

"Coi nào, đừng lạnh lùng thế ~." Cô gái ấy mỉm cười, hai tay đặt phía sau lưng mà bước theo.

Bang

"...Eh?"

Tiếng gió bị áp lực mạnh nổ lên. Cô gái chớp mắt vài cái rồi cúi xuống nhìn, một cây đũa thép đã cắm vào đùi cô!

"Ouch ouch ouch!" Cô ta ôm lấy đùi mình, chân còn lại nhảy nhót mà hét lên bởi vết thương đột ngột đó. "Sao anh lại làm thế!"

"Tôi không nghĩ một người bình thường nào muốn tiếp cận tôi đâu." Joker nhíu mày sau khi đút lại bàn tay đã bắn đũa lại vào túi quần, mũi cậu khịt khịt vài cái. "Saga."

"...Lộ rồi á?"

Cô gái cười khúc khích. Ánh sáng bao phủ khắp cơ thể cô, dáng người của cô dần biến đổi. Chiều cao tăng lên có phần nhỉn hơn Joker phần trán, bờ vai rộng hơn, mái tóc ngắn lại chỉ dài qua phần vai. Còn bộ đồ bó đã thay thế bằng một chiếc áo khoác viền vàng trông vô cùng tinh xảo và đắt tiền.

"Yo ~." Ánh sáng tan đi, một anh chàng với khuôn mặt ưa nhìn. Nụ cười anh tra tràn đầy sự tự tin nhưng lại rất thân thiện xuất hiện. "Vẫn khỏe như mọi ngày nhỉ, Jozo ~."

"..." Joker im lặng rồi quay đi. Cậu sải bước và bấm điện thoại mà không quan tâm gì nhiều.

"Mà ở đâu em có trò bắn đũa thế!" Người thanh niên vẻ ngoài trạc tuổi được gọi là Saga chạy lại. Anh ta vỗ vai Joker, miệng cười nhăn răng. Một tay củaa anh cầm chiếc đũa thép mà xoay xoay như thể vết thương ở chân không hề tồn tại.

"Rốt cuộc tính làm gì với cái lốt nữ đó vậy?" chàng trai tóc đen nói với vẻ mặt cau có.

"Thì giúp em biết cơ thể phụ nữ chút ấy mà ~."

Saga giơ tay biểu thị ok lên rồi dùng ngón trỏ tay còn lại đút vào. Đáp lại điều đó, Joker nhìn đối phương như một thứ gì đó bốc mùi hoặc dịch bệnh. Cậu bước đi nhanh hơn chỉ để tránh thật xa khỏi người thanh niên tóc vàng!

"Coi nào, anh chỉ muốn giúp em thôi mà, em trai ~." Saga cũng nhanh bước theo sau mà nói giọng nài nỉ. "Việc đó sẽ giúp em tự tin hơn vào bản thân, vừa giúp em thoải mái hơn trong việc tìm hiểu các mối quan hệ!"

"Nghe không thuyết phục lắm với kẻ thích dùng đầu dưới đâu." Chàng trai tóc đen đi với bước chân không chậm đi tẹo nào.

"Đâu cần cau có thế, anh chỉ đơn giản là sống thật với chính mình thôi mà ~." Nụ cười của thanh niên tóc vàng ấy trở nên gượng gạo hơn, hai bàn tay chắp lại như vừa lạy, vừa xin lỗi.

"Ah, Saga, Joker ~."

Đi một lúc với Saga theo sau, Joker bắt gặp một cô gái trẻ nói lời chào trong hoan hỉ. Đấy là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, cô gái ấy có mái tóc trắng dài dược cột thành hai đuôi bởi ruy băng, nhìn không khác gì một chú thỏ. Đôi mắt xanh màu đá shapphire cô gái như sáng lên khi thấy hai chàng trai.

"Yo, chị Albina ~." Saga cười hớn hở rồi vẫy tay. Anh ta bước đi trước Joker rồi tiến đến cô gái nhìn có phần trẻ hơn cả hai chàng trai. "Hôm nay chị vẫn dễ thương như thỏ bông vậy ~."

" Eheheh, cảm ơn." Albina đặt tay trước miệng cười khúc khích. "Hôm nay em vẫn tràn đầy năng lượng đấy ~."

"Tất nhiên, em luôn rất đẹp trai và yêu đời ~." Chàng trai vuốt mái tóc vàng, miệng mỉm cười khoe răng trắng bóng đầy tự hào.

"... Dạo này việc học chị vẫn ổn thỏa chứ?" Joker nhìn chằm chằm và hỏi thăm.

"Hơi bận bịu trước do đang mùa thi, nhưng vẫn trôi chảy." Thiếu nữ ấy gật nhẹ đầu, nụ cười dịu dàng của cô không đổi. "Xong học kỳ này thì chị tốt nghiệp đại học ~."

"Học vượt cấp nhanh quá đấy." chàng trai tóc đen chợp nhẹ mắt, giọng nói có phần dịu đi, không còn cáu gắt hay căng thẳng. "Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó."

"Chắc chắn rồi." Albina mỉm cười khi ôm tay phía sau lưng, người nhướng về phía trước mà nhìn khuôn mặt Joker. "Trông em có vẻ thư giãn hơn mọi ngày nhỉ, có chuyện gì vui à?"

"...Huh?" Joker chớp mắt vài cái, cơ hàm cậu trơ ra khi nghe câu hỏi đó.

"Oh, chị cũng nhận ra à?" Saga xoa cằm, nụ cười nhếch mép đầy ngụ ý.

"Em cùng nghĩ vậy à!" Albina phấn khích đáp, cô quay sang Joker và bước lại gần hơn. "Nói chị biết với!"

"..."

Joker cảm thấy vô cùng mâu thuẫn trước bình luận của hai người họ. Với chàng trai tóc đen này, hiện tại trong đầu cậu là một mớ bòng bong khi chưa rõ phải ứng xử thế nào tiếp với Jarek cho phải. Thứ duy nhất hiện cậu có thể trông đợi là khi nào mình sẽ mạnh hơn, cũng như sức mạnh của mình sẽ thay đổi thế nào! Điều khác khiến Joker có phần nhẹ nhõm hơn có lẽ hiểu lầm với người bạn cũ Yong đã được gỡ bỏ.

" ... Có lẽ vì em mới cải thiện Raw Magic một chút." Joker nghĩ tới điều thiết thực nhất nhưng cũng tránh lôi họ vô sâu hơn mấy rắc rối của cá nhân cậu.

"Eh! Thật sao!" đôi mắt Albina như sáng lên, cô nở nụ cười rạng rỡ bởi câu trả đó.

"Như thế nào vậy!" Saga cũng sáp lại, ánh mắt anh ta như một người sắp được chứng kiến sự kiện vĩ đại!

"... Well, không phải thứ gì đó hoàng tráng cho lắm." Joker thở dài.

"Cho anh xem đi!" Saga hối thúc.

"Chị cũng muốn biết!" Albina đi lại gần Joker. Đôi mắt ngước lên không khác một đứa trẻ trông đợi màn ảo thuật.

"...Đừng trông chờ nó quá nhiều." Chàng trai tóc đen nói rồi chỉ ngón trỏ vào bàn tay còn lại.

Bang

Albina và Saga giật mình khi thấy đũa đâm xuyên qua lòng tay của Joker. Họ không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra trước cảnh máu chảy từ lỗ thủng trên tay chàng trai. Khi tính hỏi và giúp sơ cứu, Joker giơ bàn tay còn lại lên chắn trước họ, miệng thì bắt đầu đếm ngược từ 10.

"2...1...0." Đếm xong, Joker lấy khăn giấy ướt ra chùi vết máu. Cậu giơ lên bàn tay bị đũa bắn xuyên qua, nó đã không còn lỗ thủng nữa. "Đã lành."

"Oh!" Albina tròn mắt khi thấy hiện tượng siêu nhiên đó. Song cô lại nắm lấy bàn tay của Joker mà xem. "Nhưng mà... em không thấy đau sao?"

" ...Mọi thứ luôn hồi phục một cách hoàn hảo, chẳng kịp để mà đau." Chàng trai tóc đen lựa lời trấn an.

"Thế là không được đâu!" Albina nói lớn tiếng hơn. "Nếu em quen điều đó, em sẽ ngó lơ sự khỏe mạnh và nỗi đau của bản thân. Chị không muốn em trở nên thờ ơ với chính bản thân!"

"..." Joker trơ ra giây lát với sự không đồng tình từ người chị.

"Chị ấy nói đúng đấy." Saga đặt tay lên vai Joker. Dù miệng vẫn cười, trong hai hàng lông mày của anh ta trề xuống. " Nghiện đau không tốt đâu ~."

"...Được rồi."

Joker rút tay lại rồi đút vào túi quần. Phản ứng của hai người họ khiến cậu có chút thất vọng. Ngực cậu trở nên nặng nề hơn, mớ bòng bong trong tâm trí cậu ngày càng rối ren hơn. Nó khiến cậu tự hỏi nỗ lực của mình vẫn không đủ hay đã sai ở đâu?

"Nhưng mà, thật tốt khi em có sức mạnh đó." Bấy giờ, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên môi Albina. "Như vậy, Joker sẽ không phải đau ốm gì. Em sống một mình nên chị lo em dẽ khó tự chăm sóc bản thân được."

"Chị lo thái quá rồi." Joker thở dài. Dù vẫn khó chịu, song biểu cảm an tâm của thiếu nữ tóc trắng ấy cũng giúp cậu nguôi ngoai phần nào.

"Mà nghĩ lại... nếu có khả năng tiện lợi phết đấy. Đi bán máu, nội tạng, bộ phận cơ thể cũng không phải ý tưởng tồi. Vừa gián tiếp giúp người, vừa lấp đầy túi tiền!" Saga đi lại, hai tay anh ta làm động tác minh họa cho dao, dây truyền máu, rồi thành đồng xu cho vào bàn tay.

"Thật ra thì đã làm rồi." Joker trả lời cái rụp.

"Dữ luôn!" Saga càng hào hứng hơn với câu trả lời.

"Nhưng... em hồi phục liên tục như thế thì họ phẫu thuật thế nào!" Albina mím môi lại trước chàng trai tóc đen.

"Dùng liên tục thuốc mê thôi, không phải vấn đề lớn." Joker nhún vai và nghiêng nhẹ đầu sang một bên.

"Hahah, coi bộ mấy bác sĩ cũng vất vả lắm đây ~." Chàng trai tóc vàng cười phá lên.

"Năng lực mạnh thế hẳn gây bất tiện cho em..." Albina nói với bàn tay nắm chặt lại đặt trước ngực.

"Em ổn cả mà." chàng trai tóc đen đáp với. "Chẳng cần phải nhậu lẫn ngủ nữa ~."

"... Dù nghe thì ổn nhưng chị vẫn thấy nó sai ở đâu đó." Thiếu nữ tóc trắng nhắm chặt đôi mắt lại, ngón tay xoa vầng thái dương khi vấn đề của Joker quá đỗi tréo ngoe.

"Em thì muốn chị bớt lo lắng quá ~." Bấy giờ, khóe miệng Joker mới nhích lên một chút. "Bớt cả nghĩ đi sẽ khỏe hơn đấy."

"K-kể cả vậy!" Albina nói giọng ngập ngùng không biết lựa lời thế nào. Hai tay cô nắm chặt phần váy và rồi nói lớn hơn, phá tan sự do dự và bối rối của bản thân. "Nếu có khó khăn gì, chị luôn sẵn sàng lắng nghe!"

"Tất nhiên." Joker chợp nhẹ mắt và đáp bâng quơ.

"Đừng quên người anh trai đáng tin cậy và hào hoa của em chứ ~." Saga nghiêng đầu sang một bên, ngón trỏ chỉ vào bên cạnh miệng đang cười khoe răng.

"Rồi rồi." Joker thở dài trả lời cho có lệ.

Chú thích:

The Blessed: được ban phước

Warchief: tướng quân

Tour Guide: hướng dẫn viên du lịch

Shappire: ngọc lam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip