Chap 26: Emissary of hellwolf
---Buổi tối trên miền đất đầy cát, bên ngoài cửa hang---
Khi màn đêm phủ khắp nơi, cái nóng thiêu đốt của mặt trời thế chỗ bằng hơi lạnh thấu xương của đêm sa mạc. Trong hang đá, những lữ khách từ thế giới khác đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có gia đình Allan – ba người vẫn tỉnh như sáo để canh gác ở miệng hang, sẵn sàng báo cáo nếu có chuyển biến xấu. Trong không gian tĩnh lặng và khó xử hơn thường ngày đó, Allan đưa mắt lên nhìn bầu trời sao. Đêm sa mạc không khác gì tấm vải lụa đen tuyền, nó trải dài khắp chân trời. Những ngôi sao bạc chấm điểm trên bầu trời, hình thành nên những chòm sao mà cậu chưa bao giờ thấy khi ở hệ hành tinh của mình. Lúc này đây, khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn, cậu ráng vượt qua sự gượng gạo trái ngược thường ngày.
"Yona... Elina..." Allan mở lời sau cả tiếng đồng hồ im lặng.
"Ah!" Yona đang ngồi ngắm các vì sao, cô bé giật mình khi được gọi. "Sao thế, anh Allan?"
"Em cần gì à?" Elina với chiếc áo khoác lông ấm áp được tạo bởi Kuzuna. Cô đang ngồi cạnh con gái của mình, cô nhìn Allan với sự lo lắng.
"Tuy hơi muộn chút nhưng tôi nhận ra điều này sau khi được Albus khai sáng..." Allan ngập ngùng, sau một lúc cậu mới lấy hết dũng khí để nói thứ mắc kẹt trong cổ họng. "Hai người... không phải người từ thế giới khác đến... mà là Dream tôi tạo ra, vì tôi tôi là một Dreamer."
"...Ý em là." Nữ tiến sĩ gác hai tay vào đầu gối, người hơi nhướn về phía trước. "Thay vì chị và Yona đến được thế giới của em, thì là do sức mạnh siêu nhiên mà em nói tạo ra?"
Allan gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Ánh nhìn của cậu đảo sang hướng khác, không dám chạm mắt với hai người chị em của mình. Bởi lẽ trong thâm tâm chàng trai người England ấy, cậu sợ rằng điều nay như phản bội lại niềm tin của Yona và Elina. Kể cả thế, sự thành thật đã trở thành nỗi đau ăn mòn con tim cậu. Vậy nên, Allan không thể giấu giếm gia đình của mình.
"Chị thì không lo quá nhiều về điều đó." Elina đứng dậy rồi bước đến trước mặt Allan. Hai bàn tay cô đặt lên hai bên của chiếc mũ bảo hộ của chàng trai, miệng hiện lên một nụ cười hiền dịu, ánh mắt đầy cảm thông. "Chị vốn đã chết rồi, thế nên dù phương pháp có lẽ khác biệt, nó không thay đổi rằng chị đã được sống và đến nơi là một phép màu. Vậy nên em không cần phải cả nghĩ thể đâu, Allan."
"Chị Elina..." Allan như được giải thoát hơi thở bị bóp nghẹt lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, khi phản ứng của chị gái của mình không tiêu cực như cậu lo sợ.
"..." Cô bé robot im lặng, mặt hơi cúi gằm xuống. Đôi mắt xanh run rẩy, tâm trí bắt đầu cuộn lại như một xoáy nước đầy hỗn loạn.
"...Yona?" Allan nhìn sang em gái mình mà thấy sự bất ổn.
"Con thấy không khỏe ở đâu à?" Elina vội đi đến rồi chạm vào đôi vai nhỏ bé của con gái mình, trong lòng như lửa đốt.
"... Con đã không thật sự thực hiện được lời hứa gặp lại được anh Allan." giọng nói Yona run run, dòng lệ bắt đầu tuôn trào và rơi xuống mặt đất đầy cát khô khốc.
"Sao con lại nghĩ thế?" Nữ tiến sĩ lo lắng và bắt đầu tìm hiểu nguyên do.
"Con vẫn ở thế giới của mình chứ chưa hề đến được đây..." Yona bắt đầu khóc. Âm thanh xung quanh bị lấn áp bằng tiếng khóc của cô bé. "Uaaa... em xin lỗi anh Allan..."
"Kh-không phải thế đâu!" Allan cứng đờ ra khi em gái mình lại bị tác động nặng nề đến thế.
"Nào nào..."
Elina ôm lấy đứa trẻ của mình, bàn tay xoa nhẹ phía sau đầu cô bé. Bản thân cô lúc này cũng chưa biết nên lựa lời thế nào cho phải. Bị đưa sang thế giới khác một lần nữa trong một thời gian ngắn, lại còn phải đối mặt với vấn đề sự tồn tại của bản thân. Tất cả đều đến một cách quá dồn dập để cô có thể nghĩ ra lời lẽ thích hợp.
"Nhỏ âm lượng lại nào..." Cide bước ra khỏi hang, ngón út đang ngoáy vào lỗ tai, quầng thâm dưới mắt, miệng thì ngáp dài. "Khóc thế thì đánh thức bọn tôi lẫn lũ Monster cả đấy."
"E-em không cố ý..." Yona khóc thút thít, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Xin lỗi... đã làm phiền anh. Tôi sẽ giải quyết vụ này nhanh thôi!" Elina đáp, như thể cô nhận hết mọi trách nhiệm cho việc này.
"Không phải thế đâu! Chị và Yona không có lỗi!"
Allan cúi gằm mặt, bàn tay cậu siết chặt, răng cắn vào môi. Máu chảy ra từ vết thương và hình thành cơn đau rát. Kể cả thế, lòng ngực đang thắt chặt của cậu còn xót xa hơn thế. Cậu rất muốn giúp, nhưng lời nào sẽ chữa lành nỗi đau cho Yona, và thứ gì ngược lại?
"Vậy mối quan hệ anh em của hai nhóc là thật, hay là không?"
Cide đột ngột nói, một điều Yona đột ngột ngừng khóc. Cả Elina và Allan lúc này cũng đổ ánh nhìn về phía anh ta. Không nói gì thêm, thay vào đó anh chàng Hunter đó ngoái đầu sang nhìn Allan, đầu nhích nhẹ về phía Yona vài cái. Một khoảng im lặng giữa cả bốn người diễn ra, thế rồi Allan cũng hiểu ra ý của anh ta.
"...Yona!" Allan tiến đến em gái mình rồi cất tiếng, chiếc mũ bảo vệ của cậu đã biến mất.
"Huh?" Yona chớp mắt vài cái rồi ngước mắt lên. "M-môi anh đang chảy máu kìa!"
"Em có ghét anh không?" cậu lập tức hỏi một cách thẳng thắn, ánh nhìn không rời khỏi mắt của em gái mình.
"Kh-không hề!" Yona đáp không chút do dự."Anh Allan là một người tốt bụng, đáng tin cậy, mạnh mẽ và luôn nghĩ cho người khác! Em chẳng có lý do gì để ghét anh cả!"
"Em vẫn coi anh là anh trai chứ?" Allan cười nhẹ khi nghe điều đó.
"Anh là người anh trai quá tốt mà em không xứng đáng có được!" cô bé robot trả lời, khuôn mặt hơi cúi xuống.
"Và em vẫn là người em gái của anh, chỉ cần vậy là được rồi." Chàng trai người England đi đến, bàn tay xoa đầu Yona một cách nhẹ nhàng .
"Earthling, Human, Robot, Dream. Có lẽ gốc gác chúng ta có thể khác nhau, nhưng con tim đều nghĩ như nhau." Elina mỉm cười khi tay vỗ về lưng của con gái của mình.
"Mama... anh Allan..." Yona lau đi nước mắt của mình. Khúc mắc trong con tim bằng kim loại của mình đã được tháo dỡ, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cô bé.
"Sự thật cũng chỉ là một thông tin, con người lựa chọn thứ mà họ muốn tin, khi đó thật giả cũng chỉ là một giá trị họ gán vào thôi." Cide ngáp một cái thạt dài, anh chỉ vấn đề cốt lõi mà gia đình Allan mắc phải.
"Cảm ơn anh đã giúp cho gia đình tôi..."
Elina nói lời cảm ơn. Cô ngồi xuống cát trở lại và để ngồi bên cạnh Yona tựa đầu vào vai cô. Còn cô bé robot thì có vẻ đã mệt sau khi khóc và trời đã khuya nên đã thiếp đi.
"Đừng bận tâm người đẹp. Kinh nghiệm có gia đình cả thôi."
Anh ta đáp rồi quay trở vào trong hang. Sau vài giây, Albina mới ló đầu ra từ bên trong, trên người đang mặc chiếc áo khoác lông do Kuzunoha tạo nên. Cô bé từ từ đi ra và bắt chuyện.
"Nếu cần, mọi người nên nghỉ ngơi chút đi, em có thể thế chỗ!" Albina đưa ra lời góp ý sau khi đã nghe chứng kiến những gì đã diễn ra.
"Ah, em không cần phải làm thế đâu." Elina vội nói lời từ chối.
"Như thế thì sẽ khiến em mệt mất..." Allan cùng đồng tình với chị gái của mình.
"Trông không giống, nhưng em chỉ cần ngủ 2 giờ mỗi ngày thôi!" Cô bé giơ ngón cái lên, kèm theo một nụ cười có phần tự tin.
"Oh... một cách ngủ táo bạo với một đứa trẻ đấy." Elina không khỏi ngạc nhiên điều Albina nói.
"Do em đã ngủ đủ rồi, nên mọi người cứ yên tâm." Albina nói thêm để tăng sự thuyết phục.
"Nếu em đã quyết thế, anh sẽ đồng hành với em đêm nay. Cả chị nên tranh thủ đánh một giấc đi, Elina."
Chàng trai người England nói trong khi ẵm Yona đem vào trong hang, để đảm bảo em gái mình có một giấc ngủ bình yên, dù rằng cô bé là một Dream.
"Vậy nhờ cả hai em nhé."
Nữ tiến sĩ chịu thua trước sự nài nỉ của cả hai nên đành làm theo. Mất 5 phút ngắn ngủi, giờ đây chỉ còn Albina và Allan ngồi ở bên ngoài hang. Albina thở ra, làn hơi hình thành khói trắng.
"Không lạnh quá chứ?" Allan hỏi thăm.
"Không sao, ổn cả mà. Quê em ở Russia nên cỡ này không đến nỗi nào."
Albina cười khì đáp. Thấy vậy, Allan giơ bàn tay mở rộng. Ánh điện tích tụ lại và hình thành nên một quả cầu đang tí tách ánh điện!
"Cầm lấy này, nó sẽ giúp em ấm hơn chút ~." Cậu dúi quả cầu vào tay Albina.
"Eh, đây là..." cô bé cầm lấy quả cầu, đôi mắt tròn mở to đầy sự ngạc nhiên.
"Lựu đạn, nhưng nó không nổ, thành thử ra thành cục pin giữ ấm khá tốt ~." Allan cười nhăn răng, tự tin vào khả năng điều khiển Dream của bản thân.
"Cảm ơn... nó ấm lắm..." Albina cười nhẹ. Cô bé đặt qủa cầu trên đùi. "Có điều nó sẽ khiến tóc em dựng và rối lên kha khá đây."
"Heheh... mà đêm sẽ con dài, chúng ta lúc này tiện kể chuyện gì đó vui vẻ chút nhỉ?" chàng trai đưa ra ý kiến để thời gian có thể trôi qua nhanh hơn, không bị nhàm chán.
"Em cũng nghĩ thế." Cô bé Alchemist tóc trắng cười khúc khích đáp."Phải rồi, anh có muốn nghe về quy trình làm Philosopher Stone không?"
"... Nghe thú vị đấy."
Allan khựng lại giây lát trước chủ đề mà có lẽ thiên về khoa học hơn là về giải trí. Thế nhưng, vì là người đề xuất, cậu chấp nhận lắng nghe một cách chăm chú nhất. Điều đó diễn ra trong suốt vài giờ đồng hồ, cậu được nghe cách mà hòn đá màu nhiệm của Alchemy, thứ có thể làm nên thần dược trường sinh và chuyển đổi kim loại thường trở nên đáng giá hơn.
---Phía dưới biển, vương quốc Deep Gold---
Giữa dòng nước biển xanh ngắt, chiếc tàu ngầm con sò màu trắng đang bơi lượn với tốc độ cao, để lại một dải bọt nước dài nơi nó đi qua. Thế nhưng, con sò ấy to gấp 10 lần cái trước đó, nó không hề được lái bởi Deep Gold Fish nào, bởi bên trong nó là ba người đến từ thế giới khác. Một Demon là người Asia, một Shapechanger với sừng Dragon, và một chàng sói trong bộ đồ đen kín mít. Bên trong con tàu là nội thất sang trọng, với bàn ghế gỗ, thảm đỏ, tường vàng, chúng được trang trí như căn phòng riêng tại lâu đài Olzug. Khoảng vài cây số phía trước con tàu, vương quốc Deep Gold đã hiện diện.
"Được rồi, tiến hành bước một!" Joker nói với giọng khàn hơn và nhỏ hơn, bởi cậu đeo mặt nạ.
"Thuốc mê thẳng tiến ~."
Jarek đung đưa chiếc đuôi Dragon của mình, tay thì đang nắm vô lăng của tàu. Khi cô bấm nút cái bíp, con tàu bắt đầu xả ra thứ chất lỏng không màu không mùi. Tàu ngầm con sò bơi lên phía trên vương quốc của những con cá dùng Psionic một quãng, áp lực nước biển sau khiến thuốc mê chìm xuống và lẫn vào dòng nước biển của vương quốc. Những con cá và Deep Gold Fish đang bơi lượn nuốt dòng nước biển chứa đầy thuốc vào miệng mà không hề hay biết. Chúng bắt đầu bơi chậm dần, cho đến khi dừng hẳn, mắt thì cụp lại hoàn toàn. Cả ba người ngồi đợi suốt 10 phút mà quan sát, không thấy động tĩnh nào thêm.
"Tiến hành bước hai, đột nhập nào!" Yong vỗ mạnh đôi cánh dơi Demon của mình, giọng nói không kìm được sự hào hứng!
"Tăng tốc!"
Đáp lại hiệu lệnh, Jarek điều khiển cho tàu ngầm sò lao nhanh đi. Họ tiến về phía tòa nhà, nơi mà lần đầu họ đặt chân đến thế giới này. Con tàu tiến vào cái cổng lớn, nơi dẫn đến một căn phòng dưới nước chứa những con tàu vỏ sò khác. Khi tàu ngoi lên bề mặt, từng người một đi ra khỏi cửa tàu và đặt chân vào hành lang khô ráo.
"Được rồi, giờ mọi người hãy lục tung mọi căn phòng và đi cứu mấy người dân làng Jaci hay bất cứ người thế giới khác nào xấu số đi. Nhớ cài bom nữa!" Joker tiến về phía trước, miệng nhắc lại bước tiếp theo của kế hoạch. "Tôi sẽ đánh lạc hướng lũ cá không dính thuốc mê, hai người cứ thong thả hành động."
"Aye aye captain, bước ba và bước bốn tiến hành!" Jarek nói, cô đưa cho chàng trai một Bag of Holding chứa đầy bom C4.
"Nhớ cẩn thận đấy, người anh em." Yong vỗ nhẹ vài người bạn của mình.
"Tôi là bất tử, không thể bị giết, không thể bị hạ gục mà." Joker đáp lại bằng câu nói của Sabata.
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
[BÁO ĐỘNG, CHÚNG TA ĐANG BỊ TẤN CÔNG! BÁO ĐỘNG CHÚNG TA ĐANG BỊ TẤN CÔNG! TẤT CẢ HÃY CHUẨN BỊ VŨ TRANG VÀ SẴN SÀNG NGHÊNH CHIẾN!]
Âm thanh kèn sừng vang vọng khắp cả hành lang, chúng làm rung chuyển không khí và sàn nhà. Tiếng nói thần giao cách cảm vang lên trong đầu cả ba người. Chưa đầy một phút, vô số Deep Gold Fish đã xuất hiện khắp hành lang trước mặt cả ba người. Chúng đều trừng mắt, bên cạnh chúng đều là những chiếc khiên vỏ sò và lao bằng xương!
[Những kẻ lạ mặt có mùi bầu trời!] Những con cá đang lơ lửng đó dán mắt vào nhóm. Mũi lão nhắm về cả nhóm, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào!
[Các ngươi là ai, tới đây có mục đích gì!]
Deep Gold Fish dẫn đầu nhóm tiến lên một mét, nó bắt đầu tra hỏi. Yong tạo ra cặp dao lửa và băng trong tay, Jarek thì giơ nắm đấm lên. Thế nhưng, Joker bước lên phía trước, cậu hít một hơi thật sâu lấp đầy hai lá phổi.
"NẾU CÁC NGƯƠI MUỐN BIẾT THÌ VỂNH TAI LÊN MÀ NGHE!" Joker lớn tiếng, địch đều dựng cả mang cá và tròn mắt lên. "TA LÀ SỨ GIẢ CỦA SÓI ĐỊA NGỤC, JOKER!"
Ngay khi cậu ta nói xong, tiếng nhạc từ điện thoại dồn dập vang lên khắp hành lang. Cậu đặt một tay xuống đất, một tay giơ ngang vai, tạo thành tư thế có phần khó hiểu. Những sinh vật thuộc thế giới khác như Deep Gold Fish càng bối rối hơn, chúng không cách nào hiểu hành động, lời nói lẫn âm thanh đó có ý nghĩa gì.
BOOM
Giây tiếp theo, khói trắng mịt mù làm từ bột gạo phóng ra từ người Joker. Nó bao phủ lấy toàn bộ tầm nhìn của lũ Deep Gold Fish. Hai ngón trò của cậu giơ về phía trước, ra hiệu cho Jarek và Yong di chuyển.
Tận dụng thời cơ đó, cả hai bay lên trần đã băng qua lũ cá. Joker bắt đầu giơ hai tay lên và bắn loạt đũa từ 10 đầu ngón tay. Vô số đũa thép bay đến như được bắn từ khẩu súng assault rifle chế độ bắn toàn bộ!
Keng keng keng keng
Những tấm khiên vỏ sò đã giơ lên, chặn lại những cây đũa thép! Deep Gold Fish hiểu ra hành động phản kháng, chúng bắt đầu phóng những cây lao bắn trả! Mấy vũ khí đó liên tiếp bay thủng qua người Joker, biến cậu thành một cái tổ ong toàn là lỗ khắp người. Chất lỏng đầy mùi tanh chảy khắp từ các lỗ trên người cậu, nó nhuộm sàn đá bằng một màu đỏ rực. Cơ thể nặng nề ngã rầm xuống, một cánh tay thì đã lìa khỏi khổ chủ.
"... Hahahahahahahahaha!"
Sau vài giây tĩnh lặng, thay vì nghe tiếng kêu la đau đớn, Deep Gold Fish lại nghe tiếng cười hả hê từ Joker. Không mất đến 10 giây, chúng nhìn thấy kẻ địch đã trỗi dậy, cơ thể nguyên vẹn như mới! Không dừng lại ở đó, những con cá đang chứng kiến kẻ lạ mặt đáng ngờ cầm cánh tay đứt lìa trước đó!
"Đến lúc ban phát dân chủ cho vùng biển này rồi!"
Joker nói, hai tay chĩa cánh tay đã đứt như một khẩu súng về phía kẻ địch. Cánh tay thứ ba của cậu đã trở thành vũ khí và liên tiếp tục công cuộc gây hỗn loạn kẻ địch bằng loạt đũa thép được bắn ra!
"...Joker luôn như thế sao?"
Jarek bối rối bởi hành động khác thường từ người bạn trai của mình. Cả người cô vẫn đang lao đi với tốc độ hơn bất kỳ con báo đốm nào. Đến cả tai của cô cũng có thể nghe rõ điệu cười khác hoàn toàn ngày thường!
"Không hề, tôi mới thấy lần đầu luôn!" Yong đáp, khuôn mặt cũng bối rối không kém. Hai chân cậu nhanh nhẹn di chuyển bám theo kịp tốc độ của nữ Shapechanger. "Cậu ấy cứ như bác Sabata..."
"Như người cha như người con nhỉ?" Đôi mắt màu ruby của nữ Shapechanger sừng Dragon như sáng lên bởi sự hào hứng. Một lần nữa, cô lại phát hiện điều mới từ Joker.
"Hahah, cha nào con nấy ấy à... mà đừng nói điều đó với Jozo nghen ~."
Yong cười khà một tiếng, kèm theo lời khuyên. Cả hai chạy đến phòng ấp trứng, nơi đầy những cái bình hình cầu trong suốt, chúng đang nhốt những nữ Beastfolk của làng Jaci bên trong. Jarek và Yong tiến đến, dùng lại phương pháp lần trước để cứu người, bằng móng tay nhọn siêu nhỏ, hay cặp dao cực nóng và lạnh. Họ dễ dàng phá vỡ những cái bình cận bất hoại đó, những người phụ nữ xấu số ấy đã được giải phóng.
"Tỉnh lại nào các quý cô, tự do rồi ~."
Yong cất tiếng chào đón họ bằng nụ cười mỉm đầy hiền từ. Những nữ Beastfolk rung nhẹ tai thú, đôi mắt mờ đục của họ mở toang. Đôi cánh lông vũ của những nữ Beastfolk chim thì giang rộng như chú chim được thoát khỏi lồng giam!
"Mọi người, lên tàu nào! Chúng ta sẽ trở về đất mẹ của các vị!"
Jarek kêu lên, cô cũng giữ nụ cười rạng rỡ để động viên tinh thần những người tù nhân. Cô đưa tay về một chiếc tàu ngầm vỏ sò đang mở cửa rồi hướng dẫn họ leo vào Bên trong có rất nhiều ghế ngồi, nệm, và thắt dây an toàn trên ghế. Dân làng Jaci bối rối leo vào tàu, những người đang có bầu thì di chuyển chậm chạp và khó khăn hơn. Họ bối rối ngồi vào ghế, Yong và Jarek nhanh chóng chỉ dẫn họ cách thắt dây. Mọi dây an toàn đều chỉ cố định nửa thân trên của họ, do phần lớn những nữ nhân Beastfolk bụng đều đang phình vì chứa trứng, điều đó sẽ tránh làm khó chịu bụng họ.
Khi còn hai người bị nhốt trong bình nhiên liệu, cơ thể họ phát ra những đốm sáng nhỏ. Những đốm sáng đó như đom đóm bay vào thành bình rồi di chuyển lên trần phòng, như thể được truyền đi đến một nơi nào đó. Jarek phá vỡ bình chứa bằng móng của mình giải cứu người bên trong. Một người là nữ Elf tóc trắng, một người nữ Beastfolk tai sói. Cả hai đều nằm bất động, hơi thở yếu ớt, còn cơ thể nữ Beastfolk sói hiện tại không khác gì da bọc xương!
"Màu tóc và mùi hương này..."
Jarek đưa nữ Beastfolk vào tàu ngầm, cô ta tai sói có mái tóc màu nâu nhạt. Khịt mũi vài cái, nữ Shapechanger vẫn cảm nhận mùi hương của loài sói. Dù đối phương bị ám bởi mùi mồ hôi và da chết, cô vẫn thấy được sự tương đồng với Chieftain Góyąń.
"Trông cô ấy không ổn rồi!" Yong trở lại bên trong tàu ngầm sau khi đã cài kha khá bom C4. Mắt cậu nhìn nữ Beastfolk sói gầy gò ấy một cách rất căng thẳng. Cậu liền đặt bên cạnh nữ bệnh nhân một con dao rực ánh lửa của sự hồi phục. "Phải sớm rời khỏi đây và chữa trị gấp!"
[Bọn mình giải cứu xong dân làng rồi!] Jarek lập tức thông báo tình hình cho Joker. Cô gọi thông quá thiết bị liên lạc hình dạng tai nghe đang đeo.
[Kha khá C4 đã được cài đặt!] Yong nói thêm bằng thiết bị tương tự đang đeo trên tai.
[Chớ lo, mọi người đi trước đi. Tôi ở lại cài đặt và phá hủy hết toàn bộ cái vương quốc này.] Joker trả lời, bên đầu dây kia tràn ngập tiếng đất đá bị va chạm mạnh và tiếng gió vút.
[Không được đâu, cậu sẽ bị cuốn vào vụ nổ mất!] Jarek lặp tức phản đối. [Và cơ thể cậu không quen được áp lực nước đáy biển đâu!]
[Tôi là bất tử và không thể cản phá ~.] Joker đáp không chút ngập ngùng, những tiếng nổ súng liên tiếp vang lên. [Nếu cô thật sự lo lắng cho tôi, để lại mấy trái nuke sau khi di tản xong mấy người làng Jaci đi.]
[Nhưng mà!] Nữ Shapechanger không thể đồng thuận.
"Hãy tin vào Jozo."
Yong đặt tay nhẹ lên vai Jarek, đôi mắt rực ánh vàng đầy thấu hiểu. Ngực nữ Shapechanger thắt chặt lại, lòng cô không khỏi day dứt. Dù biết Joker là không thể chết, nhưng cậu ta không miễn nhiễm cơn đau. Hình ảnh mà cơ thể của chàng trai sói bị ngọn lửa nhiệt cao quét qua rồi để lại tro bụi, hay bị đè bẹp bởi biển cả rồi thịt nát xương tan! Kể cả vậy, trước lời Joker, cô hiểu rằng cậu ta sẽ không thay đổi quyết định, bất chấp sự đau đớn thể xác mà lựa chọn đó sẽ mang lại.
[Tôi hiểu rồi... ] Jarek miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Joker. [Tôi sẽ trở lại ngay sau khi đưa họ trở về bờ.]
[Cứ làm cho xong việc giải cứu đi, tôi không thua mấy con cá yowai đâu.] đầu dây bên kia đáp rồi lập tức ngắt liên lạc tại đó.
"Tôi hiểu rồi..."
Jarek bước ra khỏi tàu ngầm, bàn tay nắm chặt giơ ngược ra sau lấy đà.
BOOM
Một đấm toàn lực như một con tôm súng, bức tường đá rắn chắc đã lủng một lỗ lớn. Nước biển tràn vào trong hành lang, bao phủ mặt sàn là nước. Jarek nhấc chiếc tàu ngầm đẩy nó ra khỏi lỗ thủng ấy. Cô bơi một quãng rồi mới trở vào trong tàu và bắt tay vào lái nó. Cô buộc phải lái nó nhanh nhất có thể, vì đó là cách duy nhất để có thể sớm trở lại đón Joker!
Chú thích:
Russia: Nga
Chieftain: tù trưởng
Philosopher stone: đá triết gia/hiền triết
Alchemy: giả kim
Aye aye captain: vâng vâng thuyền trưởng
Yowai: yếu trong tiếng Japan/Nhật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip