Chap 13.5: Thay đổi mới
--- Sáng hôm sau tại một quán café khác---
[Bảng tin buổi sáng, theo báo cáo từ bên Guardian Company, họ đã tiêu diệt thành công sinh vật đã tàn phá nông trại Miller. Hiện tại họ phát hiện thêm tên tội phạm giết người hàng loạt có vẻ dính líu tới lũ quái vật. Xin mọi người hãy cẩn thận, nếu các vị tìm được thông tin về hắn, xin đừng do dự liên hệ các nhà chức trách.]
"Haiz... cái gã khốn tốt bụng đó mà lại là tội phạm, thế giới này đúng là..."
Người đàn ông cao tuổi mấy ngày trước còn say xỉn mà gây sự tôi giờ lại ngồi uống café với khuôn mặt chán nản. Cũng khá bất ngờ khi ông ta lại cảm thấy mang ơn với Eric cơ đấy. Dù rằng lúc đó tôi chỉ đơn giản nói ông ta để tránh tự đâm đầu vô chỗ chết, vậy mà ông ta lại để tâm nó nhiều đến vậy.
"Thời đại điên rồ mà, ông phàn nàn làm chi."
"Phải nhỉ..."
Ông ta đáp lại lời tôi rồi uống tách café như để làm dịu đi sự mệt mỏi.
"Hết uống rượu rồi à?"
"Ah... tôi mới bỏ, đằng nào nó chỉ khiến tôi chẳng còn minh mẫn, lại còn có hại cho gan nữa."
"Hiểu thế thì tốt."
Tôi cười khì khi thấy ông ta có vẻ đã ổn hơn lúc trước, vầng thâm dưới mắt đã không còn cũng như trông tươi tỉnh hơn.
"Thật tình... được ân nhân giúp đỡ mà tôi lại chẳng thể làm được gì trả ơn..."
"Sống thật tốt và khỏe mạnh vô, như vậy còn có cơ may gặp lại trong tương lai."
"Hm... có lý."
Ông ta cười chua chát, song không có chút sự u ám nào hằn trên gương mặt ông ta nữa. Bị lũ Eldritch giết mất gia đình, để lại một mình ông tao với tâm trí đầy ám ảnh. Có lẽ việc tôi đã tiêu diệt được Strange Colour Slime đã làm nguôi ngoai đi nỗi đau ấy.
"Lúc này đây thì ông nên tìm bác sĩ tâm lý mà trò chuyện, hoặc đi uống café chỗ nào đó đông đúc mà nói chuyện. Giao tiếp luôn giải quyết được rất nhiều vấn đề đấy."
"Hm... có lẽ tôi sẽ cần như thế... có điều chỗ này là nơi uống café duy nhất tôi biết..."
"Trong trường hợp đó tôi biết một chỗ khá đông, chưa kể chủ tiệm rất hiếu khách nữa."
"Huh?"
"Vậy nhé, chúc may mắn nhé ông bạn."
Tôi viết một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ Lake Café cho ông ta rồi nhanh chóng rời quán với ly ca cao cùng điếu thuốc đang hút. Bởi tôi vừa mới đi quảng cáo cho một khách quen khiến quán café này mất khách, như thế sẽ khiến tôi vào danh sách đen của họ và bị ghét thì rất phiền. May thay tôi thường rất rảnh nên không quá bận tâm nhiều về việc đổi quán café để thư giãn. Có lẽ tôi nên tới quán bar hay casino giải trí chút mới được, vừa kiếm chát vừa khuây khỏa sau giờ làm vất vả tới chết người.
[Nigerous, anh có việc khẩn cấp cần làm đấy.]
"Nani da fack!?"
Bất thình lình, Lodrich lại liên lạc với tôi qua tai nghe thay vì điện thoại, rốt cuộc công việc gì khiến ổng lại gấp gáp thế?
"Vậy vụ gì nữa vậy? Mới đêm qua tôi suýt chết vì Eldritch cho tới thánh nữ côn đồ rồi đấy."
[Đến Lake Café, Miss Nimue sẽ nói chi tiết cho anh về công việc.]
"..."
Lão sếp đó không nói gì nhiều mà cúp liên lạc cái rụp. Tôi chẳng thể biết gì hơn đành vừa đi mà hút điếu thuốc cũng như uống ly cao cao một cách vội vàng trong khi lái xe motor trở về chỗ Nimue.
--- Một lúc sau tại Lake Café---
"Một phần sandwhich cá ngừ cùng một tách capuchino tới bàn số 3, một tách flat white cùng mocha tới bàn số 5, rồi một phần súp cùng bữa sáng kiểu Anh tới bàn số 13."
"Tới liền tới liền."
Tôi vội vã đi bỏ lò nướng bánh sandwhich chuẩn bị sẵn rồi quay sang hăm nóng một nồi súp nhỏ, tróng lúc đó tôi lẹ tay đem chiên trứng ốp la cùng mấy lát thịt heo xông khói.
"Nimmie bữa nay vẫn xinh đẹp như ngày nào."
"Cảm ơn anh, tôi vui lắm."
Trong lúc tôi loay hoay dưới bếp thì Nimue ung dung chuẩn bị café trong khi tiếp chuyện với khách hàng. Trái ngược với tôi lúc này mặt mũi uể oải thì cô nàng hồ vẫn giữ được nụ cười trên khuôn mặt.
"Đây, sandwhich cá cừ của bàn số 3, phần súp và phần ăn kiểu Anh của bàn số 13 đây."
"Ok."
Tôi kêu tới Nimue, cô ấy nhanh chóng đặt phần ăn và mấy tách café lên khay phục vụ rồi bưng ra bàn khách.
"Capuchino và sandwhich cá ngừ của anh đây."
"Một tách café buổi sáng cùng với nụ cười xinh đẹp của nàng quả là một khởi đầu tốt đẹp cho một ngày mới."
" Anh quá khen rồi, sự hài lòng của anh cũng là niềm vui của tôi."
Nimue trò chuyện qua lại một cách thân thiện với khách hàng. Xem chừng cô nàng nổi tiếng với nhiều khách hàng phết, có thể thấy rõ nhiều thanh niên đang ráng tán tỉnh cô ấy ra mặt luôn.
"Hm? Ông chú này là ai vậy? Nhân viên mới à?"
"Well, anh ấy là đồng nghiệp từ người quen của cha tôi nhờ."
Nghe cuộc trò chuyện nhỏ đó giữa một gã và Nimue, tôi hy vọng tôi sẽ không dính vào một pha đánh ghen nào. Sau cùng tôi chỉ muốn danh tính đời thường chỉ là một ông chú nhàn rỗi mà thôi.
Công việc cứ thế mà kéo dài cho tới một lúc sau thì khách cũng đã bớt. Tôi mừng là mọi thứ chỉ kéo dài trong hai giờ đồng hồ và tôi không bị hỏi thăm gì bởi khách hàng.
"Anh vất vả rồi, Sir Eric."
"Tôi rất muốn biết lý do củ chuối gì tôi phải tham gia phi vụ này thế?"
"Thứ lỗi, chỉ vì mọi người trông có vẻ yên tâm hơn sau khi biết Eldritch đã bị hạ nên đã đến đông hơn. Bình thường tôi sẽ ráng tự xử lý vụ này, chỉ là hôm nay họ có hơi đông quá cho nên."
"Rồi rồi, hiểu rồi."
Nimue ráng giải thích một cách vụng về, có điều tôi cũng hiểu sau nhiệm vụ đêm qua thì cô ta cũng mệt là hiển nhiên. Bị trọng thương liên tiếp hai lần thì dù có ma thuật chữa trị cũng khá là mệt mỏi, đặc biệt khi cô ấy bị nguyền rủa khiến trời tối vừa yếu hơn lại teo nhỏ lại thành đứa trẻ.
"Coi nào, ít nhất anh cũng nên thể hiện sự biết ơn với chủ thuê nhà kiêm luôn phụ nữ chứ."
"Khỏi cần ông góp lời."
Lodrich cười nhếch mép trong khi đang đọc báo bên bàn khách mà nói tôi. Chỉ trong một đêm, người đàn ông này đã cho người dọn toàn bộ đồ từ nhà tôi tới Lake Café. Càng được ông ta giúp nhiều, nó càng khiến tôi phần nào lo sợ ông ta sẽ ép tôi làm việc như nô lệ để trả nợ...
"Có chiến binh, pháp sư, cho tới chiến thuật gia, một đội hình khá cân bằng cho một trận chiến nhỉ?"
"Hm... ông nói cũng phải, hệt đội hình cân bằng trong RPG vậy."
Lodrich xoa ria mép mà so sánh cả nhóm chúng tôi với thứ khá tương đồng trong game.
"Công nhận là bên trong quán café này rộng hơn hẵng bề ngoài nhìn thấy. Nhiều phòng phía sau quán vờ lờ luôn."
"Well, vốn dĩ tôi đổi những vật dụng có giá trị của mình để mua lại quán café này. Sau cũng tôi cũng chẳng thể ở lại lâu đài của mình hoặc giữ mấy món đắt tiền mãi trong nhà được."
"Ra là vậy."
Tôi lấy lon nước ngọt của mình trong khi liên tưởng Nimue như cách một cô nàng quý tộc hết thời. Thế nhưng một cô nàng công chúa mà giờ phải nhân viên café thì cũng khổ phết. Từ việc nhà cao cửa rộng bỗng chốc giờ phải sống năng nhặt chặt bị thì chả phải thứ dễ dàng gì.
"Sir Eric thì làm công việc tay trái là gì thế?"
"Thám tử, mặc dù ế thấy mồ."
"Hm... vậy anh xoay sở sống qua ngày bằng cách nào thế?"
"Vài mánh ăn gian sòng bạc và thí mạng cho lão già kia."
" Ra là vậy..."
Tôi nói với giọng chán nản như mọi khi, dẫu vậy Nimue vẫn chăm chú lắng nghe và gật đầu.
"Xem chừng tôi làm phiền anh nhiều rồi."
"Nah, do nghề tay trái ế nên tôi rảnh. Thành thử ra cô đừng nhờ tôi lúc bận thì cũng không phải vấn đề lớn."
"Thật sao? Nếu vậy cửa tiệm cũng sẽ đông vui hơn đấy. Có thêm đồng nghiệp cùng làm nó khiến tôi thấy yên tâm hơn."
Cô nàng hồ cười phấn khích trước câu trả lời đến từ tôi. Sau cùng cô ta đã giúp tôi hết mình, nếu tôi cứ phất phơ không quá khác gã Madao. Việc vứt hết sĩ diện rồi sống ăn ở miễn phí nhà Nimue thì tôi chẳng khác mấy kí sinh trùng cả. Quan hệ cộng sinh luôn giúp mọi thứ lâu dài và tốt cho hai bên hơn, như thế vừa không làm hỏng mối quan hệ làm ăn hiện tại cũng như tiến trình công việc.
"Nếu anh thích món gì, nhớ đừng ngại nói tôi biết nhé. Tôi sẽ chuẩn bị chúng hết sẩy luôn ~."
"Hm... thi thoảng làm ít Inari sushi đi."
"Oh, tôi tuy chưa làm mấy món Châu Á nhưng tôi sẽ cố hết sức!."
"Well, trông cậy vào em nhé vợ yêu ~."
"Tôi- không phải vợ anh."
Nimue mỉm cười nói với tôi cùng con dao bếp đang mài thật bén. Hiển nhiên tôi không nên thử vận may của mình để cô ta đâm tôi bằng khả năng chém đứt cả quái vật. Thêm nữa, tôi không có chơi liều tới mức nói câu đùa này khi có sự hiện diện mấy vị khách như fanboy hay muốn rước cổ về làm waifu, dễ bị thành mục tiêu bị bám đuôi, quấy rối, thù vặt. Dù tôi dễ dàng phang vỡ mồm bất cứ gã nào nhưng tôi không nên làm nổi bật bản thân quá thì hơn. Thêm nữa, ngoài việc ưu tiên hết thảy của tôi ngoài việc tiêu diệt lũ Eldritch và tránh rắc rối không cần thiết ra thì ngăn bản thân trở nên suy đồi cũng như tâm trí vững vàng.
"Anh có định ăn kém súp miso, rong biển salad không? "
"Trổ hết tài nghệ nấu ăn của cô là được." Tôi trả lời ngay lập tức với Nimue.
"Tôi hiểu rồi."
"Hai người thân mật không quá khác vợ chồng nhỉ?" Lodrich nhìn mà nhận xét khung cảnh lúc này.
"Ông tinh ý phết." Tôi cười khì nói.
VÚT
Một tia nước bay qua làm đứt vài sợi tóc của tôi và lủng tờ báo của Lodrich.
"Cảm phiền hai người giữ im lặng chút, được chứ?"
"Yes, madam." Tôi và Lodrich đồng thanh.
Phải, cho tới ngày đó đến, tôi phải làm và sống hết mình cho hiện tại. Hợp tác cùng những người đáng tin cậy và đủ khả năng nhất lúc này để họ có thể giúp tơi sớm đến ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip