Chap 12: buổi sáng phiền phức
Tôi thở dài vì sắp phải xách xô nữa khiến tôi nản không muốn tới trường chút nào, mà không đi thì lão morrision chắc chắn sẽ hack máy tính hoặc máy game mình mất (sẽ tệ hơn nếu ổng hack acc lol hoặc elsword). Tôi đứng dậy tính đi sửa soạn đi học để chịu phạt thì thấy nhỏ cáo đang ngồi gần nệm tôi đang nằm cứ như trông chừng tôi vậy(cần lời giải thích).
"chào buổi sáng sabata ,chúc 1 ngày tốt lành."
Inukami chào đón tôi với 1 nụ cười tươi tắn như đóa hoa buổi sương mai vậy(nhưng khổ 1 nỗi là giờ tôi éo thể nào khỏe khoắn nỗi).
"ừ,chào buổi sáng."
Tôi trả lời 1 cách nặng nề và mệt mỏi (thiếu ngủ và sắp bị phạt), cô nàng cười hớn hở:
"chắc hẳn cậu đã có những giấc mơ đẹp đúng không?"
"đẹp cái nỗi gì khi tôi không thể nào nhớ chứ."
Cô nàng cười Khúc khích đáp:"tối qua tớ nghe cậu nói mớ mấy cái đại loại như first blood, double kill 1 hồi rồi tới penta kill hay legendary gì đó. Chắc hẳn là game rất hay đấy nhỉ?"
Thật vậy sao trời !? tôi còn không nhớ là mình mơ nữa cơ mà sao lại mơ thấy mình chơi game league of legend vậy trời (mà thật ra thì mình thua liên miên, được pental kill bao giờ đâu). tôi đành phải đánh trống lảng cho đỡ quê:"sao cũng được, mà sáng nay cô có thấy điện thoại tôi reo không?"
nàng cáo ta hí hửng trả lời:"tại tớ thấy cái điện thoại ấy reo 1 lúc, sợ rằng nó sẽ làm quấy nhiễu giất ngủ thanh bình của cậu nên tớ tắt nó luôn."
"...nhờ lòng tốt của cô giờ tôi sắp bị phạt rồi đấy."
inukami phản bác lời tôi 1 cách rất ảo:
"mồ,cậu không nên gắng sức quá như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu cậu muốn tớ sẽ "thuyết phục" thầy giáo cho cậu miễn phạt hoặc thêm 1 số ưu đãi khác nữa, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?"
(Chứ không phải tại nhỏ mà tôi gặp rắc rối tới mức này sao) tôi quỳ lạy cô ta còn hơn cả thờ các vị thần asgard nữa:"thôi, em lạy "chị", làm ơn đừng làm rối thêm nữa, em sợ "chị" lắm rồi!"
Cô nàng bĩu môi khi thấy sự tuyệt vọng tràn trề của tôi:"thiệt tình, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà. không hề gì nếu cậu không muốn như vậy thì tớ đã chuẩn bị hết đồ cho cậu rồi."
Vãi hồn,nhỏ này lục tủ đồ mình luôn sao!? Không muốn thêm rắc rối nào nữa, tôi làm hết tất cả những việc chuẩn bị nhanh hơn cả flash rồi đào tẩu ngay và luôn. Trên đường đi, tôi chợt nhận ra giờ đi nhanh hay chậm thì đều muộn mất tiêu rồi. Như chiếc xe hết xăng, tôi chạy từ nhanh giảm dần thành...đi bộ! Không biết phải làm sao, tôi đành đi thật chậm rãi, hít thật nhiều không khí để lát từ từ mà chịu phạt*thở dài*.
"đừng ũ rũ thế chứ, Gương mặt đó không thích hợp để đón chào 1 ngày mới đâu sabata! Có gì thì để tớ giải thích với thầy giáo cũng được mà!"
Inukami trấn an tôi nhưng chẳng thể nào khiến tôi thấy khá hơn:"rồi rồi, giờ* tôi muốn hít chút khí trời thư giãn để lát chịu phạt đỡ mệt hơn."
tôi trả lời với gương mặt "sáng không nỗi". có lẽ chủ đề này không thể giúp tôi khá hơn được, cô nàng bèn lái sang chuyện khác:
"à mà này, tớ mới để ý 1 điều."
tôi thắc mắc bèn hỏi:"là gì?"
"có phải kurogane là tên gọi của cậu không vậy?"
tôi đáp:"không,cái đó là tên họ của tôi, sabata mới là tên gọi."
cô nàng cười tươi đáp:"ồ, thật ah! tớ không nghĩ là sabata lại là người thân thiện đến mức không cần phải được gọi bằng họ luôn đấy*cười*."
thở dài, tôi đáp:"chẳng phải thân thiện hay gì, chỉ đơn thuần là tôi thấy nó chẳng cần thiết, cứ gọi tên bình thường là được rồi."
nghe lời giải thích của tôi, cô nàng phấn khích đáp:"chà, cậu quả là người cá tính nhỉ, chẳng trách tại sao vị khách hôm qua tưởng cậu là người nước ngoài." (khen hay chê đây trời...)
Đi được 1 quãng tôi bèn hỏi cô ta:"thế tôi thắc mắc 1 điều, tên thật của cô là gì?"
nghe câu hỏi của tôi khiến cô nàng ngạc nhiên:"hể? thì tớ là inukami, bộ có gì sao?"
tôi thở dài đáp:"tôi ghét bị dắt mũi lắm nghen. Inukami chỉ đơn thuần là loài khuyển thần thôi, cũng giống lũ quái hôm qua như ogre và quỷ nhện đó thôi. Tóm lại, cô chỉ đơn thuần xưng bằng tên loài quỷ như tên của mình để dễ nói chuyện với tôi thôi... Haizz mong là tôi không phải là đang tự kỷ sinh hoang tưởng."
"điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?"
cô nàng hỏi tôi với giọng nói đầy tự tin như thể là chém gió thành công với tôi,tôi bèn giải thích:
"trông cô không giống mấy con quỷ kia,có gì đó rất...khác biệt, thế nên tên cô không đơn giản như thế, rồi lại thêm vụ devilarm, nên tôi chắc chắn cô rất khác biệt."
nàng cáo im im nhìn tôi,tôi thở dài:"chỉ là giác quan otaku của tôi nên chính xác có 50% thôi, đừng ngạc nhiên gì nếu tôi đoán bừa."
Nghe suy luận của tôi,khiến cô nàng cười khúc khích trầm trồ:"đáng ngạc nhiên đấy, tớ không nghĩ là cậu lại đoán ra được nhanh như thế! Nhưng đừng lo, tên thật của tớ thì sau này có dịp thích hợp hơn tớ sẽ bật mí*cười*."
Tôi cười gượng đáp:"thôi kệ, cô có lý do riêng thì tôi cũng chẵng ép..."
cứ tinh vi như vậy, vài phút sau có mặt ở trường, mặt tôi đơ hơn bao giờ hết. tôi lại phải xách 2 cái xô nước vì kỷ luật cúp tiết với đi trễ lần thứ...31!
--- tại lớp học ---
"chậc, tội nghiệp chú ấy, lại bị phạt nữa rồi."
ada nói 1 cách thông cảm
"lần này là tròn 31 lần cậu ấy bị phạt rồi, 1 kỷ luật khó tin thật!"
shinpachi thì thầm
"oh, vợ có khác, đếm từng lần 1 cho chồng luôn! Ôi, đôi vợ chồng hạnh phúc."
yuuma lại phê phởn như mọi khi
"dammit! đừng ghép cặp bọn tớ nữa,YUUMA!"
cả 3 đứa bạn troller của tôi ngồi huyên thuyên, còn inukami thì mặt gương mặt như 1 đứa trẻ bị cướp mất kẹo. tôi thì không dám mong gì hơn việc nhỏ đừng phá thêm nữa, vì tôi không muốn thếm bất cứ thứ gì vượt quá tầm kiểm soát cuộc sống yên bình của tôi (nội việc bị nhỏ này ám theo thôi cũng là 1 thảm hoạ rồi). sau vài tiết học, cuối cùng tôi cũng xong vụ chịu phạt, nhưng khá là ngạc nhiên khi tôi lại không cảm thấy bi mỏi tay như mọi khi, tôi vẫn khoẻ re như thường. Tôi đang ngồi lâng lâng nhìn 2 tay thì inukami lại hỏi tôi:
"có thật là cậu ổn với điều này không vậy sabata, làm ơn để tớ giúp 1 tay đi mà."
Tôi trả lời cô ấy:"chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn cả, thế nên không cần cô phải bận tâm."
Cô nàng tủm tỉm cười:"dù gì tớ cũng mừng là cậu không bị mỏi tay sau khi chịu phạt, thật tốt quá!"
nghe cô ấy nói thế khiến tôi không khỏi thắc mắc:"mà này, liệu việc vừa rồi có liên quan đến chuyện tôi tiếp nhận soularm nên mới được khoẻ re như thế không?"
cô ấy cười khúc khích:"thế nào, cậu thấy nó tuyệt chứ?"
"chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng có còn hơn không."
đang tán dóc với cô ấy thì, đám bạn của tôi liền nhập nhóm.
"nè, mỏi tay không vậy sabata?"
shinpachi hỏi han tôi, yuuma liền tiếp lời:"vợ ngươi hỏi han kìa, không thấy vui sao? hay là có bồ nhí rồi quên vợ người luôn ah?"
"NO MORE YAOI, YUUMA!"
tôi và shinpachi phản bác lớn tiếng.
"sao cũng được, chuyện qua rồi thì thôi đi, MY SON, IT HEAVEN TIME!"
... và đến lượt ada phởn phởn (you think you are god or something).
tôi khỏi đỡ nổi mấy đứa bạn quá bó tay này được. tôi đang chuẩn bị 1 cuộc tán dóc như mọi khi với mấy đứa bạn của mình, shinpachi bỗng nhiên nói về 1 chủ đề khá bất thường:
"mà nè, tớ nghe đám trong lớp mình bàn tán về vụ án mạng gì đó đang diễn ra gần đây thì phải..."
tôi vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng khi nghe cái chủ đề lạ hoắc ấy,chuyện gì nữa đây???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip