Chap 13: hối hận
không khỏi tò mò, tôi bèn gặn hỏi:"án mạng gì cơ? kể thử coi!"
Ada thấy thế cũng phấn khởi:"oh, lần đầu tiên shinpachi chịu mở màn chủ đề luôn nghen, mà không phải game nữa chứ!"
câu nói của anh chàng lạc quan quá mức ấy cũng khiến tên shinpachi không khỏi bức xúc:"WHAT! tớ đâu phải lúc nào cũng chỉ biết nói về game thôi đâu!"
yuuma lên tiếng:"đâu, lâu lâu kể chuyện ma đổi không khí chút coi 4 eyes."
"đâu phải là chuyện ma! mặc dù đúng là nó khá là kỳ lạ thật."
inukami hùa theo:"nene, tớ cũng muốn nghe nữa, cậu kể nghe với." shinpachi cũng phải bó tay đành chiều lòng khán giả thôi (sao nhiều đứa khoái nghe chuyện người chết thế!)
"thật sự thì tớ không biết nó như thế nào, chỉ là vô tình nghe ngóng từ mấy đứa kia xì xào thôi. Well, theo tớ nghe được thì hình như đây là vụ thứ 6 trong 5 tháng trở lại đây và hôm nay là vụ án thứ 7, mới xảy ra từ hồi tối qua." "VỤ THỨ 7!NGAY TỐI QUA! VÀ SAO NỮA!?"
cả nhóm bọn tôi ngạc nhiên với cái số lượng hơi bị nhiều ấy.
"tớ nghe nói họ bị chết rất là lạ, hình như hiện trường thi thể họ cứ như là bị 1 đàn thú xâu xé vậy, trông rất thảm!"
"wow...vậy cảnh sát giải quyết làm sao?"
cả đám bọn tôi vừa ngỡ ngàng vừa tiếp tục hỏi thêm sự kì lạ ấy.
"hình như là họ không tìm được gì cả. hiện trường thì để lại những dấu chân của sói. tất cả bọn họ đều bị giết hại trong phòng kín, không có 1 dấu hiệu gì cho thấy rằng có kẻ đột nhập hay ra khỏi nhà cả, cứ như là họ bị giết 1 cách rất đột ngột ngay từ bên trong, và thì không thấy đâu..."
"và còn gì nữa? tiếp tục đi!"
inukami phấn khích cực kỳ hối thúc tên shinpachi kể tiếp, tuy nhiên đáp lại sự kỳ vọng ấy hắn trả lời:"well...tớ chỉ biết được nhiêu đó thôi..."
"trời..."
cả đám bọn tôi thất vọng vì y như đọc truyện mà bị rách mất mấy trang cuối vậy. tiếng chuông reng kết thúc giờ giải lao giữa giờ, bọn tôi vội quay về đúng vị trí để tiếp tục buổi học, đang tính ngồi lấy psp ra lén chơi thì shinpachi khều khều tôi nói.
"mà này, làm ơn đừng tham gia trò này như lần trước nữa nghen, dính líu tới mất công lại gặp rắc rối như lần trước nữa thì thì ê mặt với cả lớp mất!"
tôi khẽ gật đầu dồng ý, inukami nhìn tôi với ánh mắt đầy ngụ ý như đang hỏi tôi vậy. thấy thế tôi bèn hỏi cô ấy:
"...liệu chuyện bí ẩn đó có liên quan đến..."
cô nàng mỉm cười:"ừ, là nó đấy!"
tôi ngạc nhiên đáp:"thật sao! thế thì có vẻ tệ quá...cơ mà nếu cô biết trước rồi hồi nãy còn giả đò hỏi chi nữa?!"
cô nàng cười Khúc khích đáp:"mồ, tớ chỉ tò mò không biết sự việc đi đến đâu thôi mà."
tôi bó tay trả lời:"cô đóng phim hay thấy sợ luôn!"
Tôi ngồi chơi 1 lúc tự nhiên bất giác nhận ra 1 điều, vụ án đó và nhiệm vụ tôi mới nhận được hình như đều có 1 điểm giống nhau 1 cách đáng sợ, chúng đều liên quan đến lũ sói! Thôi rồi, không biết isamu có liên quan đến vụ án sáng nay không, tôi bắt đầu lo sợ vì nhận ra tính mạng anh ta thật sự đang ngàn cân treo sợi tóc. không biết phải làm gì lúc này, tôi đành chơi game để bớt suy nghĩ nhiều(final fantasy dissdia), vì tôi luôn suy nghĩ quá mức mà lại rất dễ theo hướng tồi tệ, đành chơi game dể tự trấn an bản thân thôi! Tôi cứ chơi 1 cách điên cuồng không quan tâm thời gian trôi đi thế nào, tôi chỉ mong nó sớm trôi qua giùm cái...
Ngay khi tiếng chuông reo giờ nghỉ trưa vang lên, tôi nhanh tay lấy hộp cơm trưa và chạy 1 mạch ngay đến phòng hiệu trưởng với hi vọng có thể biết thêm gì đó từ morrison.
"đợi tớ với sabata!"
cô nàng cáo vội vàng bám theo tôi, để lại lớp học với đám đực rựa đang nuối tiếc(bao gồm thằng 4 eyes otaku)
"hix, đến cả giờ nghỉ trưa cũng chẳng có cơ hội bắt chuyện với inukami-chan."
--- tại phòng thầy hiệu trưởng---
"MORRISONNNN, TÔI CÓ VÀI THỨ CẦN HỎI ÔNG ĐẤY!!!"
ông thầy bình thản trả lời:
"có chuyện gì thì cậu cũng nên bình tĩnh, sabata à."
Tôi bức xúc quát:"tôi đang rất gấp đây mà ông còn nói như thế nữa à!"
như mọi lần, ông ấy vẫn thản nhiên đáp:"tôi chỉ vì lợi ích của cậu thôi mà, chí ít làm ơn ăn trưa xong hẵng nói, chứ đừng vừa nói vừa ăn như thế rất dễ bị mắc nghẹn đấy."
tôi đang vừa ăn vừa tranh cãi với ông ấy
"KỆ TÔI!"
tôi quát ổng.
"dù gì đây cũng là giờ nghỉ trưa mà, cậu không cần phải căng thẳng như thế đâu."
Inukami trấn an tôi.*thở dài* tôi đành giải quyết nốt bữa trưa của mình trước vậy.
"mà công nhận cậu ăn trưa đơn giản nhỉ, cơm hộp ăn liền và 1 hộp sữa thôi. Còn buổi tối thì lại ăn sushi, sáng thì mì gói hoặc trứng, thật là thực đơn đối lập ghê! *cười khúc khích*"
"K-KỆ TÔI! mắc mớ gì cô soi mói chứ!!"
tôi phản bác ngay cái lời nhận xét vãi cả để ý của cô ta(mặc dù đây chỉ mới là ngày thứ 2 cô ta ở với mình thôi mà). cô nàng cáo vẩy đuôi đáp:
"nếu được, tớ sẽ chuẩn bị bento và bữa sáng cho cậu, tốt hơn nữa thì tớ sẽ làm cả bữa tối luôn, cậu thấy thế nào?"
"xin chân thành cảm ơn,nhưng Tôi thích tự xử hơn!"
tôi "nghiêm túc" yêu cầu cô ta dừng nghĩ đến mấy cái việc nào đó.
"cơ mà, dù gì cậu với tớ cũng là đồng nghiệp, cho nên tớ cũng muốn giúp cậu việc gì khác ngoài làm nhiệm vụ. chí ít 1 cô gái muốn trở thành 1 người vợ tốt thì phải đảm đang chứ!"
cô ta éo chịu nghe tôi nói gì cả, thiệt tình...(mà trả lời kiểu quái gì vậy)
"chà...kiểu này tôi lại phải nhờ đến em nữa rồi, inukami-san."
morrison phởn theo càng khiến tôi sôi máu hơn.
"thầy cứ yên tâm, em sẽ giúp cậu ấy luôn cảm thấy thoải mái."
bỗng cô ấy quay sang tôi nói nhỏ và chầm chậm:"ha sa-ba-ta*nháy mắt*."
có thoang thoảng mùi nguy hiểm.
"tôi không phải là chuột thí nghiệm của cô nghen!" tôi rờn rợn đành phải xong bữa trưa lẹ trước khi mọi chuyện trở nên theo chiều hướng rắc rối hơn(ở đây có tới 2 con quỷ).
Sau vài phút ngắn ngủi, cuối cùng tôi xong bữa trưa 1 cách thần tốc để có thể nói chuyện 2 người này bình thường hơn mà không bị sax.
"được rồi, ông có thông tin gì về những người mà bị "lên bảng" gần đây không, có thì khai ra nhanh, tôi không muốn tốn thời gian vô ích đâu!"
morrison cười lặng và đưa tôi 1 xấp giấy, có vẻ là thông tin tôi cần tìm đây. Tôi cầm lên coi từng trang 1 (like a detective). Xem ra chúng đều liên quan tới nhau, họ đều chết trong phòng kín, tất cả các dấu vết để lại like a dog cả. càng coi tôi càng lo sợ mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ này. Ngay sau đó, morrison đưa tôi 1 xấp giấy:
"còn đây là vụ hôm nay." Tôi nhanh chóng cầm tớ báo coi ngay, đập vào mắt tôi, nạn nhân lại là sakamoto isamu!
"cái này..."
tôi không dám tin rằng, con người đã nói chuyện với ngày hôm qua nay lại trở thành cái xác không hồn. tôi bán tín bán nghi tính hỏi morrison thì ông chỉ trả lời:
"ta rất tiếc, nhưng xem ra chúng ta đã không cứu được vị khách hàng này rồi..."
tôi chết lặng khi không ngờ 1 người đã ra đi quá nhanh như vậy. inukami lại coi tờ giấy, cô nàng xem xong quay qua trấn an tôi:
"cậu đừng buồn sabata, cậu cũng chỉ mới bắt đầu việc này thôi. thế nên đừng quá gượng ép."
Tôi quát:"LÀM SAO MÀ KHÔNG BỰC ĐƯỢC, NẾU HÔM QUA TÔI BỚT LƯỜI BIẾNG CHỊU ĐI QUA ĐÓ VÀ ĐẬP LŨ QUỶ 1 TRẬN THÌ-"
nàng cáo ấy bất thình lình ôm lấy tôi khiến mặt tôi bị dính chặt vào ngực cô ấy ."bình tĩnh nào sabata,cậu không cần phải tự dằn vặt chính mình như thế đâu, cậu nên biết rằng nếu cậu có mệnh hệ gì thì còn ai có thể giúp tớ ngăn chặn những chuyện tương tự tiếp diễn nữa?"
"..."
"như lần đầu gặp vậy, cậu không thể giết được con quỷ chạm trán đầu tiên khi đang sợ hãi, nhưng cậu hạ được cả quỷ nhện khổng lồ để cứu tớ 1 cách hết súc điềm tĩnh."
"........"
"chỉ cần cậu luôn như vậy ,không chuyện gì cậu không thể không giải quyết được. tớ tin chắc như thế!*cười nhẹ*"
"............."
"thấy cậu thật sự chuyên tâm về công việc này đến vậy, tớ vui lắm, vì sabata zombie biết quan tâm đến người khác đến như vậy!"
"..............*nổi gân ngày càng nhiều*"
"cậu sao vậy?"
tôi liền vòng 2 tay ra ôm hông nhỏ và nhấc lên:"THẢ-TÔI-RA!"
tôi lộn ngược người lại phang nhỏ ngay vào tường 1 cách không-thương-tiếc.
"XUYẾT TÍ NỮA LÀ TÔI TẮT THỞ VÌ CÁI TRÒ ĐÓ CỦA CÔ RỒI ĐÓ!"
tôi quát thẳng vào mặt con nhỏ cáo ngốc nghếch đó, cô ta nên biết sức tôi chẳng đủ để hóa giải cái trò kẹp đầu của cô ta đâu(do mình quá gà hay do cô ta quá trâu bò).
"dù gì cô cũng nói đúng 1 điều, với khả năng của tôi hiện nay thì tay không bắt giặt là thắng bằng niềm tin. Tôi sẽ chuẩn bị cho thật kỹ, để kết thúc vụ án này,1 lần và mãi mãi!"
inukami đứng dậy như không đáp:"đó là điều tớ mong đợi ở cậu đấy. nhưng cú vật hồi nãy thì đau lắm đấy,sabata!"
"ai bảo cô khoái đùa kiểu đó với tôi!"
Morrison nhìn bọn tôi cười khì:"giờ cậu bình tĩnh lại rồi nhỉ?"
bọn tôi nhìn nhau, nàng cáo cười khúc khích, tôi thì thở dài sau 69 giây mặc niệm.
"sao cũng được,tôi về lớp đây!" tôi liền móc cái psp ra chơi và lẵng lặng trở về lớp.
Đêm đó tôi đã chuẩn bị mọi thứ và sẵn sàng sau khi coi được tất cả những gì tôi thu lại được từ camera, quả nhiên mục tiêu khá đông. Xem ra nhiệm vụ đầu tiên này sẽ không dễ ăn chút nào, tôi mà chết đảm bảo khỏi tìm được xác mình luôn(chết éo toàn thây).
"cậu đã chuẩn bị xong chưa, sabata?" inukami xem ra đang nóng lòng nhiệm vụ này đây, nhưng tôi còn hồi hộp hơn cả.
"rồi, chúng ta xuất phát thôi!" "đi nào,tiếng gọi của nhiệm vụ!"
Bọn tôi rời khỏi nhà như những người lính sắp ra trận,và có lẽ chỉ mình tôi lo lắng mà thôi. Coi bộ đây sẽ là 1 đêm rất...rất dài đây
@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip