Chap 15: đêm dài
inukami nói có thể cảm nhận được khí từ cái vòng tròn phép thuật ấy, chỉ có đều cô ấy hơi khó xác định được phương hướng. tôi kêu cô ấy đến thử nơi dẫn trên địa chỉ ấy theo trên nhật kí. tất nhiên tôi không còn sức tham gia marathon nữa nên đành quá giang cô ấy thôi(lại phải để cô ta ẵm).
"đúng là luồng khí ấy càng lúc càng gần hơn rồi, cậu phán đoán chính xác thật đấy!"
thật ra mình chỉ đoán 50% thôi, vậy mà không ngờ cũng trúng(thám tử đoán mò).nhưng điều khó hiểu là sao cảnh sát không coi cuốn nhật kí ấy nhỉ,họ coi được là đoán ra liền mà? không lý nào họ lại có thể bất cẩn (như mình) được!
thật không ngờ chỉ mất vài phút tôi đã đến được nơi mà đáng lý ra tôi sẽ phải mất thêm 1 tiếng cuốc bộ nữa! đến được địa điềm dự định(biệt thự thứ 2 trong ngày rồi)! biệt thự này còn lớn hơn hẳn của isamu, vườn quanh đó cũng rộng vãi, như 1 cái sân đá banh đấy. điều đáng nói là biệt thự này nằm ngay vùng ngoại ô, chẳng trách khó mà có thể nghi ngờ nổi 1 chỗ quá xa tít như thế so với hiện trường gây án(thêm cái cách gây án thì có mà nhờ cô văn nan).
"đã tới nơi rồi đúng không?" tôi chầm chậm hỏi inukami.
"chắc chắn rồi,không lầm đâu!" tôi thận trọng search googlemap trên cái iphone(may mà không bị rớt) và...chắc chỉ có mình là thằng duy nhất lạc đường thôi .
tôi trèo qua hàng rào lén lút vào bên trong khu viên của biệt thự này. mới đặt chân được vào, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn, không khí ở đây khiến tôi choáng ngợp như thể không khí chẳng có ở đây vậy!
"tớ có thể cảm nhận được cái không khí chết chóc... nó đang làm cả đuôi tớ phải rùng!"
tôi băn khoăn đáp:"không lẽ lại cái gì như cái thứ kết giới hồi nãy chăng?!"
cô nàng gật đầu:"đó sẽ là nỗi đau ở đuôi của tớ nếu để bị bọn chúng phát giác chúng ta ở đây!"
tôi chậm rãi nói cô ấy:"nếu thế thì chúng ta nên phá cái kết giới này và tìm ra bọn chúng trước khi chúng tìm ra chúng ta!"
inukami cười đáp lại sự lo lắng của tôi:"cậu nói đúng, chúng ta nên chủ động trước, như thế sẽ dễ dàng đá đít chúng hơn."
bọn tôi tiến lại gần biệt thự, tôi thử mở cửa thì thật may (hay xui?) nó không khóa, sự bất bình thường này càng khiến tôi lo sợ có gì bất thình lình nhảy xổ ra ngoạm tôi mất!
--- bên trong biệt thự---
bên trong vắng tanh, khiến chỗ này thật lạnh lẽo, cộng thêm cái mùi hôi của chó vương khắp chỗ này khiến tôi thật sự rùng mình(hôi vãi).
"mà này, cho chắc ăn thì chia ra tìm cho lẹ đi!dù gì tôi cũng nhớ hình dạng grafiti đó mà."
inukami giật mình: "eh!? như thế không được đâu! lỡ cậu lạc trong cái biệt thự u ám này và bị lũ chó hoang đó hãm hại thì tớ biết làm sao chứ, lúc ấy tớ mất 1 người cộng sự mất!!!"
cô nàng hoảng lên với cái ý tưởng điên rồ của tôi(vì biết tôi dễ lạc đường). tôi nghiêm túc đáp:
"đừng làm như tôi cô bé quàng khăn đỏ nữa, với lại tôi có thế lo liệu được với chúng mà,cả trăm con tôi cũng không ngán đâu!"
inukami kinh ngạc hỏi:"cậu có cách hạ chúng sao, làm sao cậu có thể hạ chúng được cùng 1 lúc chứ!?"
tôi tự tin phán như thần, inukami chăm chú lắng nghe từng câu tôi nói:"nghe đây, nếu tôi bị lũ sói bao vây,tôi sẽ móc soularm ra, cầm súng chĩa ngang,nhìn thẳng vào mặt tụi nó, và la lên 1 tiếng!"
nàng cáo gật đầu,rung rung tai liên tục trước từng câu tôi nói ra:"và sau đó cậu làm gì!?"
tôi hạ giọng xuống:"...rồi bỏ chạy."
inukami nghe xong té lun vì cái kế hoạch "vãi cả thiên tài" của tôi. cô nàng cười với kế hoạch của tôi:"phải nói cậu luôn phải khiến tớ bất ngờ thật đó sabata. vẫn hài hước trong tình cảnh này như cậu thật khó tin đấy."
tôi chầm chậm đáp:"thì tôi đâu có điên để tụi nó gank đâu. dù sao như thế sẽ giúp tìm hiểu được câu trả lời nhanh hơn-làm sao lũ sói lại ở đây?"
inukami cười phấn khich lên với tôi:" cách đó thật sự rất hiệu quả nhưng khá mạo hiểm. Vì vậy hãy hứa rằng có chuyện thì hãy gọi tớ tới, đừng tự mình đối mặt với nguy hiểm đấy nhé,sabata!"
tôi gật đầu cười đồng ý, nàng cáo hiểu ý tôi liền đi trước. giờ đây 1 mình tôi phải bắt đầu tìm kiếm manh mối,bắt đầu lục soát dungeon này thôi! tôi từng bước đi dọc theo hành lang biệt thự ấy, 1 nơi tối tăm đầy mùi chết chóc. tôi luôn cảm nhận được sự đáng sợ ấy, tôi mong sẽ không phải đối mặt chúng trong tình cảnh này, hay ít nhất là trước khi tìm được manh mối nào đó hữu ích. đối mặt với cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ đó,tôi lấy iphone ra, đeo tai nghe, bật smosh lên coi để...đỡ sợ!
khổ 1 nỗi ở đây đèn không mở được nên tối như mực, khiến tôi phải lấy cái iphone ra làm đèn pin soi đường. với ánh sáng quá giới hạn từ cái điện thoại này,tôi e rằng sẽ khó mà sớm tìm được manh mối quan trọng đây. tôi đành phải từ từ mò xem phòng của sasaki ,vì đó là nơi tôi chắc chắn có thể kiếm được 1 hoặc 2 điều có thể giúp mính(nhưng chỗ này rộng quá). tìm 1 lúc chỉ thấy được mấy thứ đại loại như phòng ăn, phòng ngủ,phòng tắm,phòng giặt đồ,thư viện,phòng nghiên cứu (ôi lạy chúa, con không muốn chơi resident evil hay luigi mansion ở đây đâu)...
đi 1 lúc mà tôi thấy vãi cả linh hồn, từng thứ tiếng động nhỏ nhất phát ra trong cái không gian tối tăm u ám và đỗi xa lạ này đều khiến tôi giật cả mình(đáng sợ hơn vụ kiếm ma lần trước),từng chỗ tôi đã vào đều khiến tôi cảm giác như có gì đó sẽ nhảy xổ ra. cứ qua 1 phòng tôi đều đóng cửa ngay đề phòng nó kêu cót két làm mình giật mình, đồng thời tôi lấy bút lông dầu đánh chữ X lên cửa để biết không-kiếm-gì-được-ở-đây. cứ như thế lập đi lập lại vô số lần khiến tôi bắt đầu thắc mắc-nhà này bao nhiêu người sống vậy trời(giờ mình hối hận với cái kế hoạch vô vọng này quá)!
trong vô vọng, tôi vô tình tìm thấy những vệt xước trên tường tựa như những vết cào, chúng kéo dài tới trước cửa 1 căn phòng trong vô số phòng nằm ở tầng 3, thấy có dấu hiệu không lành, nhưng đây là dấu vết duy nhất mà mình có thể tìm thấy nãy giờ. tôi từ từ đi đến cánh cửa đó, trong đầu đầy những lo toang, không biết thứ gì đằng sau cái cánh cửa đầy điềm dữ này đây!? tôi từ từ vặn tay nắm một cách vô cùng căng thẳng, tại sao những căn phòng trước thì có vẻ như không có gì, chỉ quanh chỗ này lại có vẻ đáng ngờ đến ghê sợ thế kia chứ? rốt cuộc mình sẽ phải đối mặt với thứ gì đây? trong phút chóc, mọi lo lắng của tôi liền chuyển sang sợ hãi, tôi không dám tin được lại có chuyện như thế này,tại sao...tại sao có mỗi cái cửa này là bị khóa thôi vậy!!!
"FFUUU....tại sao lại troll thế kia chứ!!!"
tôi thầm rủa cái sự đáng sợ xen lẫn tức ói máu này. thật khó mà bình tĩnh được trong cái tình thế này, vì khi đến gần được mục đích là càng đến gần nguy hiểm hơn. tôi hít 1 hơi thật sâu vào để bình tâm nghĩ cách, tôi nhìn kĩ xung quanh với mong rằng mình không bị gank lúc này. tôi nhẹ nhàng gỡ balo xuống, mở ngăn kéo lấy ra dụng cụ bẻ khóa mà đã chuẩn bị từ trước cho cái nhiệm vụ đột nhập này(quên cái này luôn là khóc bằng tiếng ả rập cổ đại luôn mất).
cạy cửa được 5 phút, cuối cùng tôi có thể vào trong rồi(tuy nhiên cái linh cảm có gì đó khó ngờ sẽ xảy ra vẫn khiến mình lo). Bên trong khá là bừa bộn, sách 1 nơi, bàn 1 nẻo khiến tôi lo sợ tập 2 là tìm nổi manh mối trong cái đống này không(ác mộng của kẻ ghét sách). Lom khom dưới sàn tìm vài cuốn, lát đát vài trang quăng xuống sàn, cứ như thế lại thêm 10 phút đau khổ trôi qua. Tôi thật sự không rõ rốt cuộc cái đống sách này liệu thật sự có thứ mình cần tìm hay không đây(hi sinh nửa giờ bấm game trong đau đớn), điều này khiến tôi ức chế không tưởng. nhưng căn phòng là chỗ đáng nghi nhất mà mình có thể thấy khắp dãy này rồi, nên chắc chắn ít nhiều gì thì cũng có item nào đó có ích chút chứ! đầu óc tôi bâng quơ 1 lúc khiến tôi không hề để ý rằng bỗng nhiên có mùi gì đó khét khét, mấy quyển sách đang cháy, và tay tôi dang cầm 1 que diêm...mình đã đốt lúc nào không hay! hoảng loạn tìm cách dập lửa, nhưng ngờ đâu chúng cháy ra than hết rồi!!!
Thêm 1 lần đau, tôi tuyệt vọng vì nửa giờ trong vô vọng mình lại ra tro như thế này. Tôi mò mẫm cầm "bùa may mắn" của mình xem nên tự sát như thế nào cho ngầu đây. bắn vào họng thì não văng sẽ hơi tởm lợm, bắn vào thái dương thì quá cổ điển, không thì bắn vào tim cho giống như là nạn nhân cũng nên. Loay hoay nghĩ cảnh ending, thì nữ thần may mắn vẫn chưa bỏ rơi tôi, vẫn còn 1 quyển trên kệ tủ chưa bị cháy(hên quá). Như ở sa mạc thấy được ốc đảo, tôi nhanh tay lượm ngay quyển đó, nhưng nó lại nghiêng ra chứ không rời khỏi kệ tủ? đang nghĩ cách cạy nó ra thì tự nhiên 1 kệ tủ di chuyển sang 1 bên, làm lộ ra 1 cái két sắt bên trong. liệu có phải là tiền bí mật đang nằm trong đó không, dù là gì thì tốt nhất là đến lúc quẩy thôi. Tay quay ổ khóa, tai đeo ống nghe, tôi từ từ xoay số like a pro. mất vài phút ngắn ngủi cuối cũng mở được ổ khóa. Tôi hồi hộp mở ra, bên trong két sắt lại là 1 quyển sách khác(why you no để tiền ở trong)! tôi mở ra coi thì không ngờ lại là 1 quyển nhật kí!
"1/2/2012, tôi nhận được 1 mảnh đất với 1 khu biệt thự không rõ từ ai, nhưng xem ra không có gì bất ổn cả, cả người đứng tên lại là mình, thật là khó hiểu, nhưng phải chăng đây là quà từ trên trời rơi xuống? 14/3/2012, thật không ngờ trong thời gian ngắn chơi chứng khoáng với xổ số mà mình giàu đến mức khó tin, thật sự mình lên hương rồi, kiểu này chắc isamu sẽ phát ghen cho mà xem! 20/5/2012 không hiểu sao tôi lại vô tình thấy những vụ án xảy ra gần đây lại có vẻ liên quan với nhau thế, nạn nhân đều là những khá giả cả, và hình như nó bắt đầu từ hồi không lâu sau khi mình nhận được căn biệt thự này, liệu mình có bị gì đó tương tự không!? 26/6/2012, không hiểu tại sao lại không tài nào liên lạc với isamu nhỉ, thật kì lạ, không lẽ cậu ấy quá ganh tị đến nỗi ghét mình sao?! 27/6/2012 không biết cái nhà kho sau nhà có gì, nhưng mình thật sự không rõ thứ gì ở trong đó nữa, mình tìm không ra chìa khóa để vào đó, nhưng không hiểu sao nó khiến mình cảm thấy bất an. 29/6/2012 tôi bắt đầu tìm hiểu về những vụ án, tất cả các vụ án đều xảy ra vào ngày 16 âm lịch, liệu đây là sự trùng hợp hay 1 sự sắp đặt nào đó!? 3/7/2012, tôi gọi điện cho isamu ở khắp các điện thoại công cộng, gửi mail, nhưng đều không hồi âm, tôi lo sợ không biết chuyện gì sẽ đến với cậu ta đây, tôi đành nhờ 1 người qua đường gửi voice messenge cho anh ta, mong là nhận được, tôi lo sợ 1 người khá giả như anh ta sẽ bị những điều tương tự!!! 4/7/2012, không biết điều gì đó khiến tôi tò mò khó tả về căn nhà kho đó, mai mình phải tìm cách vào trong mới được."
"...zzZ hở!?"
tôi giật mình tỉnh dậy, quá mệt với cái đống này khiến mình suýt ngủ mất tiêu, không ngờ lại có 1 thứ quan trọng đó được giấu ở đây, nhưng là ai giấu nhỉ, coi giọng điệu trong đây chắc không phải anh ta rồi(trừ khi cũng là 1 tên troll như mình), có lẽ mình cũng nên quay lại tìm cô nàng cáo để báo về việc này. không hiểu sao lại có tiếng bước chân, hình như có người bên ngoài, tôi sợ hãi tìm chỗ núp dưới cái bàn, trong tay cầm con dao chôm được từ những con quỷ bị nhỏ cáo giết ở trường, cũng không biết là nhiêu con dao nữa những có đồ thì cứ lượm cho chắc ăn.
tiếng bước chân ngày càng lớn hơn và gần hơn, và nó dừng hẳn ngay trước phía bên ngoài cửa. cánh cửa đã được mở khóa, chắc hẳn là tên khóa phòng này rồi(mới gặp nữ thần may mắn xong giờ lại thấy thánh nhọ là sao)! tôi run cằm cặp, hơi thở chậm và nhẹ không thành tiếng, tôi không rõ là kẻ nào nhưng tiếng bước chân đang ngày càng gần hơn. Tôi hít 1 hơi thật sâu để chuẩn bị 1 đòn bất ngờ, giành thế chủ động lúc này hoặc là tiêu! Ngay khoảng khắc chỉ vài bước nữa là ngay cạnh chỗ tôi núp, không chần chừ tôi nhào ra cầm con dao đâm thẳng vào kẻ không rõ ấy, bất giác tay tôi bị tóm gọn, bị kéo mạnh và ném đi!
"Thôi chết, Mình đã bị ngã!"
ngay lúc tôi thầm kinh ngạc lẫn hoang mang sự áp đảo ấy, tôi lại nghe tiếng nói phát ra ngay gần đấy:
"eh, Là cậu sao sabata?!"
... cái gì, hóa ra là inukami sao! vậy mà mình tưởng sắp bị đồ sát rồi chứ!!!
"xin lỗi xin lỗi, tớ vô ý quá,thành thật xin lỗi vì đả thương cậu như thế này!!!"
cô nàng chạy lại kéo tôi dậy, tôi lom khom ngồi dậy với cái lưng đau khó đỡ. Dù gì cũng may là cô ta, chứ nếu là kẻ thù thì chắc mình lên dĩa mất.
"mà sao người cậu bám đầy bụi than không vậy? bộ ở đây vừa có đám cháy, có phải do kẻ thù không!?"
tôi im lặng tiếng giây lát rồi chém gió:"tên chủ mưu đã giấu manh mối quan trọng ở đây, nên hắn đã đặt bẫy hòng phi tang cùng kẻ tìm đến khi cần thiết!"
inukami kinh ngạc nói:"thật đáng sợ! may mà cậu không bị thương!!tớ sẽ lục tung chỗ quái đản này và bắt bọn quỷ chết tiệt dám chơi xỏ cậu trả giá gấp trăm lần!"
mình là đồng minh mà còn sợ cô ta nữa là."tôi không muốn xem phim kinh dị đâu nên cô đừng đóng nghe ..."
"mà cậu lấy đâu ra con dao đó vậy, không lẽ..."
tôi gãi đầu trả lời:"tôi cũng không biết lần trước tôi đã chôm từ lúc nào nữa, về tới nhà đã thấy chúng trong balo rồi."
inukami cười khúc khích:"hihihi, ra là cậu lấy dao từ lũ ogre, hèn chi tớ kiếm không ra, cậu tháo vát hơn tớ tưởng đấy!"
không rõ là cô ta nói móc mình không đây.
"mà tớ nhớ là dao bọn chúng màu bạc, sao giờ lại màu đen?"
tôi để ý lại thì quả là vậy, chính tôi cũng không hiểu tại sao:"không biết, lần trước tôi dùng súng nó cũng thành đen luôn(vãi cả đen)."
cô nàng cáo cười hí hửng đáp:"năng lực cậu nhiều cái thú vị thật, dù không rõ nó có tác dụng gì nhưng mà hợp với cậu lắm đấy."
đồ đen, ba lô đen, súng đen, dao đen khiến mình cứ như trộm vậy (hoặc man in black)...nhỏ khen hay troll mình đây?! Tôi gác vụ chém gió sang 1 bên quan trọng lúc này, tôi hỏi cô ấy về việc điều tra khắp ngôi nhà này.
"tớ đã tìm ra được dấu ấn phép rồi, và không ngờ nó mạnh hơn nghĩ đấy, xem ra đây đúng là hang hổ lũ sói đói đó rồi!"
vậy xem ra cô ấy có cùng ý nghĩ giống mình, vậy phỏng doán về chỗ này đã đúng rồi nhưng giờ thì... bọn chúng đang ở đâu được nhỉ?
"nhưng thật sự không tài nào tìm được bất kì con nào ở đây cả, thật không ngờ chúng biết cách giấu đi sự hiện diện khỏi chiếc mũi của tớ, cuộc đi săn này thú vị đây!"
hay thật, mình đang lo không biết lũ sói đó hay là mình sẽ là mồi đây, nhưng cô ấy vẫn tự tin được như thế, cứ như cuộc đi săn này chỉ là trò chơi vậy, thật đáng ghen tị làm sao.
"tôi cũng mới tìm được vài thứ hay ho, có lẽ sẽ có ích đấy."
inukami phấn khích vô cùng:"thật sao, thế cậu tìm được manh mối gì vậy?"
tôi tính nói thì bỗng nhiên inukami thoáng giật mình và quay sang hướng dãy hành lang với vẻ mặt nghiêm túc hơn, xem ra chỉ có lý do cho việc này thôi, chúng đã phát hiện ra rồi!
*?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip