Chap 17: đối đầu với bí ẩn
cả 2 chúng tôi đang rơi vào tình trạng bị động rồi đây, kẻ địch thì không rõ ràng, còn tôi thì đã vắt kiệt sức rồi nên khó mà hỗ trợ được cô ấy tiếp như vừa nãy.
"hay là cứ cậu ngồi nghỉ giải lao chút đi, trong lúc đó tớ sẽ xử lý chúng cho."
không được, cô ấy trâu cỡ nào thì cũng không thể thắng được nếu không giết được chúng.
"không nhất thiết phải thế đâu, tìm nhà kho trước có khi là ý hay hơn, tôi nghe nói đêm trăng tròn sói là vô đối luôn, muốn thắng thì phải xài đồ bằng bạc mới kill được chúng. Nhưng tình hình hiện giờ thì cách đó không được rồi..."
cô nàng gật đầu hiểu ý tôi:"tớ hiểu rồi, cứ làm theo kế hoạch sẽ tốt hơn nhiều, dù rằng phải chạy khỏi lũ sói đó thì thật khó chịu, nhưng chúng ta phải cẫn trọng thì hơn."
đối 1 kẻ tân binh như mình thì quan trọng nhất là phải biết cách giữ mạng cái đã, không nên đối đầu chúng khi không chắc thắng. tôi vội hít 1 hơi thật sâu rồi kêu cô ấy bắt đầu chạy đi tìm cái nhà kho đó. chạy 1 hồi bị dẫn đến ngõ cụt của hành lang. ở đấy, 1 dấu hiệu grafiti như dấu ấn của lũ quỷ trên bức tường với xung quanh là vô số nét bút lông dầu viét khá là kỳ quái. Nhìn thứ kỳ quái đó tôi bèn sực nhớ ra:
"damn! quên nói với cô là tôi cũng tìm thấy 1 cái grafiti, mà chắc giờ cũng chẳng ích gì nếu xóa nó cả!!"
Inukami nhìn dấu ấn đó liền nhận ra điều gì đó:"không đâu, dấu ấn này khác với mấy cái trước, cái này lại là tạo ra ảo ảnh."
ảo ảnh sao, thế thì ăn nhập gì lúc này chứ?
"chắc hẳn nó được dùng để giấu thứ gì đó ở đây rồi, nhận lấy này!"
cô nàng cáo liền vung tay quăng 1 lá bùa lên cái grafiti khiến cho bức tường đó bỗng nhiên mờ dần và biến mất trong tích tắc khiến hiện ra đằng sau là 1 cánh cửa mà tôi chưa hề tìm thấy lúc tìm kiếm.
"căn phòng này tôi chưa hề thấy lúc nãy, có khi đây chính là cái nhà kho đây."
"thế là chúng ta sắp tìm tới được đầu mối của vấn đề rồi, vì tình yêu và công lý, hãy cũng bật mí bí ẩn này nào!"
có nói 1 cách vô tư nhường nào, kể cả khi bọn tôi vẫn chưa thực sự làm chủ được tình hình.Trong chốc lát, tôi nghe được âm thanh cách đó không xa, vô số tiếng bước chân nhanh và loạn đang lớn dần. tạch rồi, chúng tới nhanh quá! bọn tôi vội chạy vô cửa, tôi vội để lại vài phát đạn nổ để làm chậm chúng lại. ngay khi đóng lại cánh cửa, inkami liền đặt 1 lá bùa lên cánh cửa khiến cánh cửa tỏa ra ánh hào quang.
"với chút bùa chú này thì chúng không có cửa để quấy rầy chúng ta đâu,giờ dễ thở rồi-"
Tôi đang tính trả lời cô nàng cáo vui vẻ thì tự nhiên cô ấy chau mày, tôi thoáng thắc mắc tại sao. 1 mùi hương từ đâu vô cùng khó chịu bốc lên, nó bao phủ khắp căn phòng vừa tối vừa ngột ngạt này, cái mùi quái quỷ gì thế này?! Tôi vội lấy iphone bật đèn lên soi xung quanh, thật khó hiểu khi căn phòng lại quá nhỏ so với tôi tưởng tượng, cỡ 2 người dang 2 tay là hết phòng. buồn cười hơn là phòng trống không, thế nên việc cái mùi kinh khủng đó bốc từ đâu là điều tôi hiểu bằng niềm tin...
"tôi sợ là mình sẽ chết ngộp trước khi chết vì lũ sói mất!"
tôi phát điên vì xem ra tôi lại chọn nhầm 1 lựa chọn sai lầm khác nữa dẫn đến giờ đây vô ngõ cụt cực gần dead end.
"bình tĩnh nào sabata,chúng ta thử tìm kĩ hơn chút xem cái mùi kinh khủng này phát ra từ đâu đi, tớ chắc rằng nó khá quan trọng đấy."
Cô nàng cáo vội vàng đưa ra lời khuyên để giữ tôi bình tĩnh hơn. vừa bịt mũi, tôi vừa lấy chai nước rửa tay xịt quanh tay và và mặt để lấn át bớt cái mùi thối ấy.
"oh, cảm ơn cậu."
tôi đưa inukami và đồng thời quậy khắp phòng tìm xem có lối đi bí mật nào không. khổ nỗi tiếng đập cửa liên hồi của lũ sói ấy khiến tôi khó lòng mà tìm ra lối bí mật. trong lúc cô nàng cáo xịt chai nước rửa tay của tôi, tôi liền triệu hồi ra khẩu súng và bắn khắp phòng. 1 lần nữa trò cầu may của tôi khiến cô nàng cáo giật mình, tiếng súng của tôi lấn át hoàn toàn tiếng đập cửa lũ sói khiến cho tình hình trở nên khó hiểu vãi (mặc dù tôi cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì). được gần trăm phát đạn like a boss, tôi dừng súng lại,mắt nhìn khắp căn phòng đầy lỗ như tổ ong.
"cậu làm tớ giật mình đấy sabata!"
cô nàng cáo dựng tai lên vì cái trò sốc hàng của tôi.
"uhm... chắc có thể cửa bí mật ở đây..."
tôi chỉ vào vị trí sàn nhà giữa phòng, nơi duy nhất để lại lỗ mà không thấy đạn phía trong, khác với những cái lỗ trên tường và trần, đạn không thể xuyên hết được. Inukami cạy sàn nhà, 1 lới đi xuất hiện .
"phát hiện ra lối đi bí mật."
tôi trút 1 hơi thở dài mệt mỏi sau khi bắn dữ dội, có vẻ súng không cần đạn vẫn tốn 1 thứ khác.
"cửa bí mật trong cửa bí mật, mục tiêu lần này quả là khoái chơi trò giấu đồ đấy."
Inukami thì cười hí hửng, còn tôi đang thở như chưa bao giờ được thở.
"cậu làm quá tốt rồi, gắng sức quá không tốt đâu."
Có lẽ kể cả cô nàng cáo cũng thấy rõ tôi xuống sức đến mức nào, đâu có ngờ việc xài soularm liên tục cũng dễ tuột mana nhanh đến thế đâu,tôi đành đánh trống lảng:
"uhm, nhưng sao cái tên bày trò éo biết giấu nốt cái mùi toilet bị bỏ quên cả thế kỷ này vậy trời (/OwO)/|__|"
tôi vừa ráng giữ hơi, vừa ráng không để bị sốc với cái mùi kinh dị hãi hùng bốc lên từ đường hầm bí mà tôi mới cạy được.
"chắc cô đi xuống đi, tôi đợi ở đây lấy hơi với canh cửa cho-"
ngay khi vừa ra quyết định, 1 tiếng rầm làm tôi giật bắn cả lên, tôi và inukami nhìn ra hướng cửa, cánh cửa được cô nàng cáo hơi bị cao tay niêm phong ngày càng bị rung rinh dữ dội hơn...
"...sao cánh cửa trông như sắp bị bật ra vậy..."
nhìn cái cánh cửa rung rinh liên tục khiến tôi không biết nên nên ở lại hay đi tiếp với nhỏ đây.
"eh, làm sao được cơ chứ, lá bùa đó chắc chắn lắm mà!"
nỗi lo lắng của tôi ngày càng lớn dần theo tiếng đập cánh cửa gỗ ấy.
"thiệt tình, không lẽ mình dễ thương đến mức lũ sói cũng bị cuốn hút đến thế sao."
Câu nói của nhỏ ngày càng khiến tôi sốt vó hơn, tôi liền kéo nhỏ chạy nhanh xuống đường bí mật.
"cô phong ấn nốt cánh cửa này đi, chỉ cách này mới may ra câu giờ thêm được thôi!"
tôi hối hả kêu inukami, khổ nỗi nhỏ cáo ấy càng phởn hơn:
"cậu lo chúng cướp tớ khỏi cậu sao? thật không ngờ sabata lại quan tâm tới tớ nhiều như vậy cơ, kya! cậu khiến tớ cảm động quá đi♥."
Sao nhỏ này với mình như 2 cực vậy trời, mình lo sốt vó còn nhỏ thì cứ phởn phởn suốt.
"cậu cứ quá lo, cửa kia thì chúng còn may ra tông bể được chứ cửa hầm này lũ cún ấy không có cửa cạy ra được đâu."
vừa nói, cô ấy vừa dán lên 1 lá bùa lên cửa hầm thêm 1 lá bùa.
"*tặc lưỡi* tôi chỉ lo mình bị làm bữa tối cho lũ dó thôi, bớt giỡn giùm."
tôi tạm gác được nỗi lo 1 bên, nhưng giờ tôi phải đối mặt với cái thứ mùi kinh khủng này, coi bộ nguồn gốc cái mùi kinh khủng này sẽ còn kinh khủng hơn đây...
Khi tôi bước xuống tầng hầm, tôi chợt để ý bậc thang không phải gỗ như trong biệt thự mà lại như đất đá được mài thành bậc thang, cứ như đang đi vào mấy khu hang động. Khi cả 2 chúng tôi xuống được tới tầng hầm, đập vào mắt tôi là những chiếc khăn lớn phủ lên những thứ gì đó không rõ nằm dưới sàn, chỉ biết được rằng cái mùi thối không thể tả ấy bốc lên từ đây. Tôi hơi rợn rợn không biết mình sẽ phải thấy thứ gì đây, chỉ biết linh tính mách bảo rằng sẽ là thứ gì đó không hay...
"thật kinh khủng quá đi, đây là nhiệm vụ nặng mùi nhất mà nào giờ tớ thấy đây!"
cô nàng cáo than thở thay cho lời tôi muốn nói luôn, khiến tôi phần nào bớt lo vì chí ít có người bình tĩnh hơn bên cạnh (có lẽ vậy).
"mà nè sabata, tuy tớ biết đằng sau tấm khăn này là gì, nhưng tớ muốn cho cậu biết trước 1 điều, sẽ chẳng hay gì nếu cậu nhìn nó đâu!" nghe lời cảnh báo inukami khiến tôi càng lo hơn, nhưng khổ 1 nỗi sự tò mò này khiến tôi lại muốn biết hơn, như người ta thường nói -càng cấm thì càng làm, mèo chết vì tò mò!
Đi ngược với lời cảnh báo ấy, tôi tiến thẳng tới gần mấy vật thể không xác định được ấy, tay tôi rung rung vươn tới gần tấm chăn đó, không kiềm nỗi sự tò mò xâm lấn, tôi dồn hết sức bình sinh nắm lấy tấm chăn và kéo nhanh ra. Ngay giây phút ấy tôi thoáng lặng người, tôi ráng nghĩ thật kĩ cái thứ trước mắt tôi có đúng như điều tôi nghĩ đến không, dưới tấm chăn ấy... không phải nói đúng hơn là sự thật kinh hoàng ẩn sau cái mùi thối đó... cún thì đúng là ai chả mê, chúng vô cùng đáng yêu và dễ gần, bất cứ ai cũng muốn vuốt ve ngay khi được thấy chúng cả. trước mắt tôi lại cứ như 1 hình ảnh chú cún dễ thương bị bóp méo thành 1 thứ không thể nào ghê tởm hơn được nữa, vô số những con chó được chôn phần thân xuống đất chừa lại phần đầu, trán của chúng bị cứ như bị cứa vậy. thay vì những đôi mắt long lanh ngay thơ với bộ lông mà ta thường thấy ở chú chó, giờ chỉ là những cái thây xanh xao cực kì kinh tởm với dòi đầy trên người chúng. khi tôi nhìn lại xung quanh, không phải 1 mà vô số tấm chăn như thế khắp căn phòng cực rộng ấy, khiến cho căn phòng chả khác nào 1 cái nhà xác vậy...
"sabata, xin hãy bình tĩnh lại!"
tôi hãi hùng trước cảnh tượng vô cùng đáng sợ ấy, tiếng gọi của cô nàng cáo đã kéo tôi trở lại hiện thực
"hãy ráng giữ sự tỉnh táo, sabata! Không có gì cậu có thể làm tệ hơn việc phải đi nhìn những thứ chết chóc đâu!"
người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, cứ như mới được thức dậy từ cơn ác mộng vậy.
"..."
"cậu ổn chứ, cậu nghe được tớ nói không?"
"...coi bộ... tôi không muốn thấy thịt chó trong 1 thời gian dài đây..."
tôi ráng thều thào trả lời inukami .
"thật may quá cậu không sao cả... mà khoan, cậu nói thịt chó là ý gì vậy sabata!? chẳng lẽ cậu... đừng nói là cậu cũng hứng thú với cáo nghen! M-mà cậu bạo thế, đang làm nhiệm vụ như mà còn nghĩ đến việc thịt cả tớ luôn sao* đỏ mặt*!"
...nhỏ đang nói cái quái gì vậy trời (cần ngay 1 cuốn từ điển dành riêng cho nhỏ cáo này gấp)?!
tôi lảo đảo nhìn cái bãi chiến trường vừa cảm thấy chúng liên quan với nhau 1 cách nào đó: xác chó ở đây, ma sói ở trên. Hơn hết, chúng khiến tôi cảm thấy quen quen 1 cách kì lạ, cứ như có biết về chúng vậy(tất nhiên không phải liên quan đến thịt chó).
"cậu nghĩ ra được điều gì à sabata?"
inukami nhận thấy biểu hiện của tôi, cũng không sai khi nói rằng mình nghĩ ra thứ gì đó.
"tôi nghĩ cái đống thịt thối này có liên quan gì đó đến cái đám ma sói chúng ta đang đối đầu. cái cảnh này gợi tôi cái gì đó nhưng khổ nỗi tôi không nhớ rõ cho lắm..."
tôi nói với cô ấy cảm nghĩ của tôi lúc này, đáp lại ý tưởng của tôi, cô nàng cáo tinh ranh dường như biết được điều gí đó:
"*cười*câu trả lời của cậu rất gần đấy! cậu không nghĩ chúng là 1 nghi thức nào đó sao?"
nghi thức ư? phải chăng ý cô ấy là nghi thức triệu hồi quỷ chăng?? không, nghe cũng có lý lắm, có thể là 1 nghi thức hiến tế lũ chó này để triệu hồi nên lũ ma sói phía trên: chôn chó xuống đất trừ phần đầu, cưa giữa đầu đến chết, từ đó chúng triệu hồi nên lũ ma sói khát máu...
"bing bong ♪ câu trả lời chính xác, vậy cậu đoán ra được chúng là gì rồi chứ?"
"INUKAMI!!!" tôi trả lời ngay sau 0.5s nghe nhận xét từ cô ta.
"kh-khoan đã, sao lại là tớ?! với lại tớ là cáo cơ mà,làm sao mà tớ lại là lũ sói đó được chứ?!?!"
"oops,sorry, bị liệu, tại gọi tên cô riết quen, chính xác là lũ này là i-nu-ga-mi."
tôi vội đính chính lại đáp án có chút nhầm lẫn.
inugami (Khuyển thần) là một loại shikigami (thần hộ mệnh – thức thần), giống với chó hay thường có nguồn gốc từ một con chó, và thường hay mang theo thù hận hoặc bảo vệ cho Inugami-mochi (người chủ của Inugami). Inugami rất mạnh và có thể tồn tại một cách độc lập, cũng như biến thành "chủ nhân" của chúng và thậm chí điều khiển con người. Inugami được tạo ra khi chôn một con chó, lấp đất đến cổ nó Sẽ mất vài ngày để con chó chết, và trong thời gian đó chủ nhân của con chó sẽ nói với nó nỗi đau này không là gì so với ông ta. Khi con chó chết, nó sẽ trở thành một Inugami. Inugami có vai trò mà Kitsune (hồ ly) đã nắm giữ ở rất nhiều vùng khác của Nhật Bản. Người ta tin rằng một Inugami-mochi sẽ được phù hộ với vận may và thành công lớn, và những đặc ân đó của chúng sẽ được đáp lại xứng đáng. Tuy nhiên, đổi lại Inugami-mochi sẽ bị mọi người xa lánh, hoặc khó lập gia đình, họ cũng cần cẩn thận không xúc phạm đến Inugami để khỏi hứng chịu cơn giận của chúng, vì khác với Kitsune, Inugami không hoàn toàn nghe theo lệnh của chủ nhân, mà hành động theo sự thôi thúc của bản thân. (theo những gì tôi mò được trên google).
"đó là tất cả những gì mà tôi biết."
Sau 1 tràng kể lể những gì tôi mò được trên iphone, inukami hí hửng nhận xét:
" rất tốt, cậu được 90 điểm, cậu bị trừ vì xài tài liệu trong lúc kiểm tra ,nhưng không sao vì đây là nhiệm vụ đầu nên tớ sẽ châm chước cho cậu 100 điểm!"
...nhỏ xem cái tình thế này là giờ Q&A (question and answer) hả trời??? 1 tiếng động lớn vang lên xé toang cái bầu không khí của nhà xác này, quả như tôi lo sợ, chúng đang tiến xuống đây!
"thôi chết, chúng phá nốt luôn cái cửa cuối cùng này rồi!"
ngược với người đang lo sợ như tôi, cô nàng cáo lại ngạc nhiên:
"sao cơ, rõ ràng mình phong ấn kỹ lắm mà, sao lý nào mà chúng vẫn phá được vào cơ chứ,thiệt tình, đúng là lũ chó hung hăng!"
giờ này mà nhỏ còn nghĩ đến mấy cái thứ linh tinh thế thì mình cũng bó tay.
"đến lúc dứt điểm lũ này 1 lần cho tất cả thôi,inukami!"
tôi móc khẩu revolver của mình ra và lên đạn.
"cậu nói đúng, tớ sẽ dạy cho chúng 1 bài học khó quên!"
cô nàng cáo lanh chanh móc cái gương ra và tính đi lên solo với lũ sói.
"wait a minute! Cô quên tụi nó bất cmn tử à, xông lên làm cái quái gì chứ, tính tự cmn sát à!?"
tôi nắm đuôi cô nàng cáo giữ cô ấy lại trước khi cô ấy định làm liều.
"kyaa! cái đó đau lắm đấy sabata! tớ biết đuôi tớ rất lôi cuốn nhưng giờ không phải lúc cho việc đó đâu!"
mình đã rối rồi mà giờ đụng thêm nhỏ này nữa, cái gì cũng có giới hạn thôi chứ!
"giờ cô có tin là tôi xử cô trước luôn lũ sói kia luôn không!!!"
tôi "nhẹ nhàng" khuyên bảo cô ấy với mong rằng cô ấy sẽ bớt liều lĩnh với kẻ địch dù yếu nhưng quá đông 1 chút.
"tớ xin lỗi, xin lỗi! Nhưng nếu không đánh nhau với chúng thì giờ thậm chí đến việc chạy cũng sẽ không thành đâu, sabata!"
tôi hít 1 hơi thật sâu rồi đáp:
"nhiệm vụ cô giờ là hỗ trợ tôi hạ hết bọn chúng!"
trước 1 yêu cầu điên rồ khác của tôi, cô nàng cáo không khỏi bàng hoàng:
"eh?! cậu lại định đánh 1 mình sao?! tớ không muốn cậu phải liều mạng với chúng vậy đâu-" "tôi không nói tôi đánh solo, mà cô sẽ support cho tôi, tôi sẽ hạ chúng! vả lại kế hoạch này tỷ lệ thành công là 90%."
Tôi ngắt lời cô ấy bằng 1 giọng nói đầy quả quyết.
"kế hoạch tốt thế sao?! Nhưng sao còn thiếu 10%?" cô nàng cáo tò mò hỏi tôi.
"...10% còn lại là nếu tôi...hết đạn..." chúng tôi lặng im giây lát ngay sau khi lời tôi được thốt ra, đáp lại lời tôi là đôi tai cáo đang rung rung của inukami, xem ra thời gian không còn nhiều rồi!
"tin hay không thì tùy cô, nhưng tôi giao cho cô nhiệm vụ quan trọng là đốt hết mấy cái thây này cho tôi càng nhanh càng tốt!"
"sabata!"
tôi ngoảnh mặt đi mặc cho inukami ngăn và chạy lên các nấc thang dẫn đến nơi giao tranh đầy khốc liệt mà khó biết được. vừa đi tôi vừa thở dài, 1 mặt vì phải chạy 1 mạch trên cái cầu thang quá dài này, mặt khác tôi vừa không ngờ mình lại chọn nhầm đường vào chỗ chết chỉ vì không có đồ nghề để đốt lũ chó đó (chứ nhờ nhỏ vừa đốt thây vừa solo tụi nó thì mình làm gì được nữa), đồng thời tôi muốn kiếm chút exp(mana-năng lượng linh hồn) để bù được khoảng cách sức mạnh hiện giờ giữa tôi và cô nàng cáo đó! (mình lv 2 nhỏ lv 10, mình giúp kiểu gì ). Tôi biết đứng nếu làm trò này thì quá mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử, nếu không chịu mạo hiểm thì làm sao mà tôi dám đi chung với nhỏ được, tuy không manly như main trong manga/anime nhưng ít nhất mình cũng muốn được làm chính mình, được hết mình vì 1 điều gì đó!
dừng lại ngay giữa cầu thang, tôi hít 1 hơi thật sâu, 1 tay cầm súng, 1 tay cầm dao, khí thế ngùn ngụt(chắc vậy) của 1 kẻ sẽ giết hoặc bị giết, tôi quyết thực hiện kế hoạch mở đầu bằng súng, dứt điếm bằng dao để có thể trụ được trước khi kiệt sức vì hết đạn. tiếng bước chân ngày càng to dần, tôi tập trung like a gamer . ngay giây phút chạm mặt, thứ tôi thấy đầu tiên là lũ sói khát máu với đôi đỏ rực muốn ăn tươi nuốt sống tôi, và thứ kế tiếp khó mà lờ được là những cây búa...đang được xách đi bởi lũ chó(mình nên sợ hay không đây trời), có lẽ đây là cách mà chúng phá được cửa bí mật ở sàn nhà-việc vốn dĩ là bất khả thi với lũ họ cẩu này...
o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip