Chap 18: quay về chỗ save!
trong không gian cực hẹp thế này, đạn nổ của mình sẽ cực kỳ hiệu quả khi chúng tập trung lại đúng 1 chỗ, kể cả khi chúng không chết bởi 1 phát đạn thì cũng sẽ không còn đủ linh hoạt để thoát khỏi nhát dao chí tử của mình! Tôi dồn sự tập trung vào nòng súng của mình,hướng về phía lũ sói, trong 1 tích tắc, lũ sói bị hất văng bởi sức ép từ viên đạn nổ của tôi, 1 số văng lên trên, 1 số văng về hướng tôi, còn những con ở sau thì bị kẹt không khác mấy cảnh tắc nghẽn giao thông. Còn gì hơn lúc này là xông lên giết từng đứa 1 trước khi chúng đứng lên chứ! lưỡi dao tôi liên tục lia qua từng cuống họng một của chúng khiến chúng chết mà không kịp thét. Ngay khi chúng chết, chúng tỏa ra ánh hào quang đỏ rực và cuộn lại thành đốm sáng, những đốm sáng bay tới và nhập vào tôi y như khoảng khắc tôi nhận được exp vậy, điều đó chứng tỏ lần này chúng thật sự chết! cảm thấy kế hoạch quá trót lọt, tôi tiếp tục lập lại mánh khóe đó cho đến khi chúng banh hết!
kế hoạch vô cùng trôi chảy, chúng chỉ còn những 1 nửa, tôi thì càng lúc thấy khỏe hơn hẳn khi được lên Lv liên tiếp 6-7 lần. cảm thấy phới phới tôi bắt đầu dùng súng liên tục để thực hiện cuộc càng quá quét lý tưởng này(rambo is me). trong cơn phê phởn, tôi đã không để ý rằng lũ sói đang dần dà né khỏi tầm của tôi và thay vào đó thay đó chúng lùi ra sau đám khói do quậy quá đà của tôi... đang thắc mắc không biết nên đánh hay lùi. sự thay đổi này khiến tôi khó lòng đưa ra quyết định tiếp theo vô cùng, vì khi có gì đó nằm ngoài kế hoạch của bạn là xác định (loading like youtube)...
trong đám khói mù mịt ấy, tôi liền nghĩ tới cách cuối khi không thể tiếp tục mánh khóe này, xông vô chém đại tụi nó luôn(YOLO)! Hùng hùng hổ hổ xông tới 1 cách không suy nghĩ, tôi đã bị vô số vật thể lạ bay trúng người khiến tôi đau thấu xương! tôi bàng hoàng lùi ra sau thủ thế lùi lại xem xét vật thể không xác định đó... hết nỗi bàng hoàng này lại gặp nỗi bàng hoàng khác, mấy thứ bay trúng tôi là...mấy cây búa! Không khỏi bàng hoàng, tôi căng mắt thật kĩ nhìn xem có động tĩnh gì, ngay lúc khói ta cũng là lúc tôi thấy làn mưa búa khó đỡ(như trong mario)! Lo lắng khiến tôi tránh né bằng cách nhảy ra sau, ngay lập tức tôi chợt nhận ra mình đã quên mất 1 chi tiết nhỏ... mình đang đứng trên cầu thang mà!
bị ngã nhào vì mất thăng bằng hoàn toàn, tôi ráng tìm điểm tựa cho 2 chân để lấy lại thăng bằng, vì nếu té thì e là xương cốt mình khó mà chịu nổi cú té quá lớn thế này, hoặc tệ hơn là chết bất đắc kỳ tử. ngay giữa lúc thập tử nhất sinh ấy, tôi kịp đưa 2 tay cầm súng và dao vào thành tường, khiến tôi rơi chậm lại và trụ kịp 2 chân xuống bậc thang, thật may quá! vừa cứu được bàn thua trông thấy, tôi bỗng cảm thấy đầu mình bị va đập mạnh, ngay tiếp đó là cả thân người cũng bị tương tự, tôi bị trúng dàn mưa búa đó rồi... tôi bắt đầu thấy đầu mình ươn ướt, máu chảy dọc từ đầu xuống khuôn mặt tôi, dần mất đi sức lực, ý thức bắt đầu mờ nhạt, và lần này tôi đã không thể cứu vãn nỗi sai lầm của mình, biết làm sao được khi 1 kẻ hay quên lại khoái chọn lựa chọn sai lầm mà sống dai được chứ. Tôi đã luôn lo lắng tới mức quên quá nhiều thứ, hay đúng hơn là quên quá nhiều để lấn át đi nỗi lo, thành thử ra tôi đã không tài nào có thể đưa ra lựa chọn đúng dù có nghĩ tới mức nào, đã làm sai giờ lại lập lại sai lầm nữa, có vẻ chỉ có cái chết này mới chấm dứt sai lầm của mình...
tôi đã quá mệt khi cố gắng sửa sai và vẫn cứ sai, tôi... chỉ muốn từ bỏ mà thôi, đã sống lại mà vẫn lập lại sai lầm để mà chết thêm lần nữa, chỉ khác 1 chỗ, lần này tôi lại cảm thấy tiếc nuối, không phải do chết mà vì vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên này, 1 khởi đầu quá tệ:quên địa chỉ, quên mình không đi xa được, chọn kế hoạch tách ra, và giờ chỉ vì nôn nóng muốn nâng Lv mà giờ mình phải gục ngã. Không hiểu tại sao lần này mình lại không thấy lạnh lẽo và đau đớn như lần trước, trái lại cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu, hay phải chăng mình được lên thiên đường sao? nhưng làm sao mình mà được lên thiên đường chứ ?? nhưng nếu xuống địa ngục hay làm ma thì sao có cảm giác này được???
"-bata..."
mình nghe tiếng nói...
"sabata..."
ai đang gọi tên mình thế...
"sabata...cậu có nghe thấy tớ không...?"
giọng nói ấy, không lẽ...
"hãy tỉnh lại đi... tớ không thấy cái điện thoại còn trong túi cậu nữa!"
"Sao cơ, nó rơi mất rồi sao?!"
tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tin khủng, bình tĩnh nhìn lại thì mình đang ở trong căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn cầy, hình như đây là 1 căn phòng ngủ trong căn biệt thự... wait a minute, không lẽ mình quay lại điểm save do bị chết hay gì đó tương tự sao sao!?
"may quá cậu tình lại rồi!" ngồi bên cạnh chiếc giường tôi dang nằm là vô nàng cáo với gương mặt đầy hoang hỉ như vừa trải qua cơn ác mộng...
"...chuyện gì đã xảy ra vậy?"
tôi lờ mờ hỏi cô ta vì không rõ mình đã bỏ qua thứ gì trong lúc nằm ở điểm save. Đáp lại câu hỏi bằng hành động, inukami rời khỏi ghế và quỳ xuống sàn, cúi đầu chào và nói:
"xin lỗi đã bắt ngài phải đợi lâu, goshujin-sama của em *cười nhẹ*."
"không có gì cả đâu, chắc tôi chỉ bị quay về điểm save chút thôi mà... what the... Cô vừa nói cái quái gì cơ?!"
tôi giật mình hỏi ngược lại cô ấy để chắc rằng mình không nghe nhầm cái gì đó quá kì quặc(dẫu nhỏ cáo này cũng quái sẵn rồi).
"em xin lỗi vì đã để ngài phải bị thương nặng đến mức này, chắc ngài sẽ không tha cho con cáo vô dụng này đâu *khóc*, nhưng thật may ngài vẫn an toàn *cười nhẹ*, thật tình lũ cẩu điên ấy chẳng biết điểm dừng là gì *khó chịu*. nhưng không sao, em sẽ chăm sóc ngài chu đáo đến nỗi không muốn rời khỏi giường luôn *cười tươi*!"
...nhỏ huyên thuyên cái vẹo gì vậy (down từ điển tiếng cáo gấp)?! Tôi loay hoay cái điện thoại(may mà chưa mất) vì éo biết phải nói gì với cô ta. thấy tôi im im, có lẽ cô ấy cũng hiểu lý do nên mở lời trước:
"thật ra em chỉ mới biết ngài là chủ chân thôi, thế nên chính em cũng ngạc nhiên nữa *cười*!"
gì cơ?! nhỏ nói mới biết là ý gì, mà mình cũng đâu có nhớ là nhận nhỏ làm maid hồi nào đâu (mà maid cáo thì cũng hơi bị vui đây)?!
"ngài có thể nhìn thử vào vai bên trái của mình không?"
nghe cái yêu cầu kỳ lạ của nhỏ, không biết có ý gì nên tôi đành thử coi (chắc có gì đó éo bình cmn thường đây). tôi lò mò sắn tay áo lên xem có gì hot không.... Trên bắp vai tôi có 1 ký hiệu màu đỏ có hình dáng trông khá giống cánh cổng của mấy ngôi đền ở Nhật... wait a minute! đứa nào xăm cái thứ của nợ này đây?! hết cái vết xăm giữa ngực quá phản cảm rồi, giờ thêm cái này thì mình chẳng biết xử lý sao luôn...
"vết xăm đó tượng trưng cho việc ngài là chủ nhân của em, dù không rõ tại sao lại ngược lại với giao ước của quỷ nữa *suy tư*..."
...cái giao ước quái gở mà nhỏ xài để hồi sinh mình sao? Mà cũng đúng, nhỏ là người cung còn mình người nhận thì việc mình bị thành osin cho nhỏ cũng không có gì lạ, nhưng nếu ngược lại thì quả là phản logic thật (thôi kệ làm boss vẫn sướng hơn osin)...
"nhưng mà thế này khiến em vui lắm, ngài cứ yên tâm, từ giờ em sẽ bảo vệ chủ nhân hết mình, bất cứ con quỷ nào bén mảng tới ngài em sẽ xử chúng từ lết cho đến chết!"
cứ ngỡ inukami sẽ khó chịu với sự kỳ lạ này, trái lại nhỏ còn có vẻ khoái làm osin hơn là boss nữa (nhò này bị M chắc)! mà được nhỏ bảo kê cũng vừa vui vừa lo (nghe cứ như yandere ấy). Mà nhỏ khoái thì mình coi bộ cũng éo quit được vụ này rồi, thôi thì đành xuôi theo chiều gió vậy để tránh rắc rối vậy:
"tôi thì vốn không ham chơi trò maid này...nhưng cô muốn thì với 1 điều kiện..."
cô nàng cáo hỏi ngay với đôi tai đang vãy đôi tai và đuôi 1 cách phấn khích:
"được, bất cứ việc gì cũng được!"
tôi lặng lẽ đáp vớ chút lưỡng lự:"cô...chỉ cần đừng gây rắc rối cho tôi là được..."
tôi tính nhờ cô ấy giúp tôi nhiều hơn, nhưng khổ nỗi tôi lại không dám nhờ... inukami gật đầu đồng ý:"vâng, em đã rõ, tuy là một con cáo phiền phức, nhưng em sẽ cố hết sức phục vụ ngài, goshujin-sama!" giờ mối quan hệ đồng nghiệp bọn tôi tiến lên 1 cách bó tay, chủ-tớ ...
Tôi đứng dậy và quay lại vấn đề chính:"mà lũ sói cô xử hết rồi phải không?"
inukami dõng dạc đáp:"vâng, em đã xử hết từng con một, nên giờ đây biệt thự này chỉ còn 2 ta thôi nên ngài cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, goshujin-sama thân mến."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy kết quả đó, nhưng mà cũng hiển nhiên khi tôi vẫn an toàn ở đây thì đồng nghĩa với việc lũ inugami đã bị cô nàng cáo này trảm hết rồi còn gì. Tuy có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng xét lại vẫn còn vài thứ thiếu thiếu, như là kẻ nào đã triệu hồi nên lũ sói, mục đích triệu hồi vãi lìn này là gì, và sasaki còn sống hay không...wait a minute, mình lại quên mất cái gã bạn của khách hàng của mình cũng là nạn nhân của vụ này-isamu! Tôi vội coi thử điện thoại thì giờ là 4:44am... mình đã ngủ đến gần sáng mất tiêu!
"có chuyện gì vậy? trông ngài có vẻ lo lắng quá, lẽ nào... phải rồi! sáng nay ngài phải đi học mà em lại quên phải chuẩn bị cho ngài! Hay là để em đưa ngài về nghỉ ngơi rồi em sẽ chuẩn bị cho, còn nếu ngài muốn tĩnh dưỡng thì để em "thuyết phục" thầy giáo luôn ."
...mình thì quá mệt để có thể kiểm tra lại cuốn nhật kí rồi, đành nhờ nhỏ cáo coi giùm vậy(còn sức để chém gió bừa cơ mà)...
"à, đây rồi! nhà kho mà ngài hỏi nằm ngay sau biệt thự này!" tôi không rõ đúng không nữa, vì khi nhìn qua cửa sổ vô số lần, mình chẳng thấy có cái chỗ nào là nhà-kho-nằm-sau-biệt-thự nữa, đành thử đi kiểm tra vậy!
vừa đi tôi lại vừa gặm thêm ít sushi để bù phần sức lực tôi đã vắt kiệt sau mấy trận combat thảm khốc, tuy đúng là gần die mấy lần nhưng lượng exp nhận được không hẳn là quá tồi, nhưng cái cảm giác khác biệt về sức mạnh giữa mình với nhỏ cáo này vẫn quá lớn, phải chăng ngoài việc lv 10 ra nhỏ còn có cả đống skill khủng chăng? sự tò mò khiến tôi khó mà rời mắt khỏi việc nhìn về sau lưng-nơi mà vết xăm của inukami được lưu tại đó.
"anou... bộ sau lưng em bị dính gì sao?"
cái đệt, lo nghĩ mà thành ra nhìn chằm chằm mất rồi!
"đâu có, tôi đang nhìn... cái cuộn sushi thôi mà!"
coi mình chém gió chưa đủ to nên nhỏ cười nham hiểm:
"hay là ngài bị cuốn hút bởi chiếc đuôi cáo đáng yêu này, goshujin-sama dễ thương quá đi, nếu ngài muốn vuốt ve thì chỉ cần nói em 1 tiếng là được mà ♥."
...Không biết có nên tậu về khẩu rifle sau nhiệm vụ này mới được không nữa (khẩu revolver của mình không đủ lửa với nhỏ này rồi)... ra khỏi biệt thự u ám, bọn tôi hướng về hướng sân sau. thứ duy nhất mà bọn tôi nhìn thấy là cái sân rất là rộng với cây cỏ và mấy cái cột đèn dọc theo hàng rào của biệt thự này.
"đúng là không thấy gì cả, rốt cuộc có gì thiếu sót ở đây vậy trời?!"
inukami đảo mắt nhìn quanh, cô nàng cáo nở 1 nụ cười đầy nham hiểm:
"fufufu, xem ra lại là 1 trò ảo thuật không hơn không kém của lũ sói, khá khen là chúng cũng biết chuẩn bị là gì. Xin hãy đợi 1 chút nhé, master."
Cô ấy biến ra 1 lá bùa và phóng về phía trước, lá bùa chạm vào hư không liền bùng sáng lên và hiện ra 1 căn nhà nho nhỏ, xem ra đây chính là căn nhà kho rồi!
"...chơi đuổi bắt trong biệt thự cả đêm mệt hết xí quách luôn, rốt cuộc chỗ cần đến lại là ở đây, fuck!"
đúng là đời chẳng như mơ, cứ hở ra là bị troll ngay không thương tiếc, nào giờ bị người troll, giờ lại bị quỷ troll lần thứ 2 trong đời ...
"có điều, nhật kí tới đây là tạch... vậy rốt căn nhà kho này chứa gì trong đó vậy?"
tôi lo sợ khi không thể biết được thứ gì đang chờ đợi trong đó đây, vì vào dungeon mà lơ tơ mơ hoặc thiếu lv là xác định (nhất là sắp hết hp và mana như mình)...
"ngài còn sợ điều gì trong khi 1 tay ngài đã hạ hết lũ sói non nớt đó chứ? Nếu ngài sợ bị bội thực vì ăn quá nhiều mana thì em có thể hiểu đấy."
nghe nhỏ nói mà khiến tôi không biết mình lo quá hóa nhát không nữa. song, quán tính otaku mách bảo tôi rằng có khả năng rất lớn vô trong là gặp boss như chơi, ấy thế mà lại không có đủ mọi thứ như trong game: không bình máu,không trang bị xịn, không buff, 1 con gà và 1 đứa bị nerf, chỉ duy nhất 1 skill charge shot giống rockman (mà lại hao mana mới đau). Vô, không vô, vô, không vô... sự lưỡng lự này e sẽ giết chết tôi trước khi quái nó giết mất (gần sáng rồi đấy)
"nếu ngài không thích vào trong thì có thể đợi ở đây cũng được mà, không cần phải gượng ép bản thân đâu."
Inukami nói 1 lời trúng ngay tim đen của tôi, tôi quá lo để dám đưa ra quyết định những lúc thế này (thậm chí búng đồng tiền mình cũng không dám). Cứ như thế tôi lại loay hoay tự kỉ 1 cách đau đớn , vô thì có khi chết không toàn thây, mà đi thì vừa chưa giải quyết vụ án mà cũng có khi là bad end nữa!
"không-sao-đâu, 1 mình em dư sức mà ♪, ngài mà lo lắng như thế sẽ tổn hại cho sức khỏe lắm!"
sự nhiệt tình của cô ấy khiến tôi không khỏi ray rứt, phải để cô lo hết vụ này trong khi bản thân cô ấy cũng khó khăn không kém.
"nhưng mà..."
tôi không thể quá vô trách nhiệm như thế được,là đồng đội dù chưa lâu nhưng ít nhất cũng phải giúp cô ấy như chính cô nàng đã hết mình giúp tôi vậy
"em không thể để ngài phải làm 1 thứ mà chính ngài chưa sẵn sàng được, như thế là quá liều lĩnh! Để ngài đi vào chỗ chết sẽ là điều tội lỗi nhất mà em làm đấy!"
cô nàng cáo nói đúng, song việc rút lui chỉ dành cho tình huống tệ nhất thôi, mình phải dứt khoát mới được:
"...no, tôi sẽ vô, không lý gì đi chạy khi sắp xong nhiệm vụ cả, hay là cô nghi ngờ khả năng của tôi?"
lời tôi thốt ra khiến inukami đứng hình, chính bản thân tôi cũng không dám tin mình đã chém cái quái gì vậy?!
"em-em xin lỗi, làm sao mà em dám nghi ngờ ngài! quyết định của ngài là tuyệt đối, em sẽ theo cho tới cùng, dù có nhiêu kẻ cản đường em sẽ dẹp hết!"
...thề có chúa, bần tăng chĩ lỡ lời
o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip