Chap 22: it's gaming time
"quyết định rồi, hôm nay cày skill thay vì cày game thôi!"
tôi hùng hồn đưa ra quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đến tương lai đen tối của mình.
"đó quả là quyết định đúng đắn đấy, goshujin-sama~."
Inukami đồng tình với quyết định của tôi, có lẽ đó là quyết định tốt (không lo cày lv thì mình chết yểu).
"haiz, mà ước chi có skill nào làm cho cái món trứng chiên này đỡ kinh hơn thì tốt quá..." tôi than thở trước cái bữa sáng không-thể-khá-hơn do tôi nấu.
"ngài nói quá rồi, tuy không bắt mắt nhưng ăn lại rất ngon mà *cười*."
không biết là an ủi hay thương hại mà cô hồ ly lại khen nó ngon (dù ăn thì thấy cũng được). Gác chuyện mệt mỏi ấy sang 1 bên, bọn tôi rời nhà và đi vòng vòng để kiếm chỗ thích hợp để luyện tập.
--- ở ngoài đường---
có 1 điều kì lạ rằng lần này đi lại tôi lại cảm thấy điều gì đó khác thường nhưng cũng rất quen. Cái cảm giác ấy khiến tôi thấy khó chịu vô cùng, song tôi vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm.
"À, goshujin-sama, nếu ngài đi thêm 1 quãng nữa là chúng ta có thể bắt đầu luyện tập được rồi đấy."
từ đằng sau tôi, inukami nói với tôi 1 điều khá là khó hiểu, cứ như là cô ấy biết phía trước có gì đó(và nghe có vẻ đáng nghi).
"thế ở phía trước có sân luyện tập hay thứ gì đó như vậy sao?"
tôi sau 1 vài bước chân tôi thấy xung quanh có vẻ tối dần đi, không khí xung quanh khác dần đi, đồng thời 1 cái bảng thông báo xuất hiện trước mặt tôi rằng "bạn đã bước vào bãi quái"...
Bất động vài giây vì việc khó đỡ này, tôi bèn đóng cái bảng thông báo đó đi. Trớ trêu thay, tình huống khó đỡ ấy chưa dừng lại tại đó, khoảng khắc tôi đóng cái bảng thông báo đó thì đập vào mắt tôi là 3 đốm lửa trắng đang lơ lửng trước mặt với dòng tên will-o'-the-wisp trên đầu chúng (cái vẹo gì đây).
"nhìn kìa! có vài kẻ thù nhỏ bé tiến tới chúng ta luôn! Nó chẳng là vấn đề gì với khả năng hiện tại của ngài đâu, cứ xem chúng như mấy cái bao cát là ổn thôi!"
cô ấy kêu tôi xem mấy thứ "UFO" trước mặt tôi làm bao cát, nếu là quỷ thì sao chúng lại xuất hiện ngay giữa ban ngày ban mặt thế cơ chứ!? Không những thế, bầu không khí trở nên quá bất thường và... hình như không thấy mấy người xung quanh đâu hết cả(WTF)?!
"oops, hình như đây là lần đầu ngài đi vào kết giới này. Ngoài nhưng con quỷ được triệu hồi ra thì còn vô số những con quỷ thiếu khả năng hiện diện trước mặt con người vẩn vơ khắp nơi- những con quỷ lang thang. Chúng không thể tác động trực tiếp lên con người khi ở trong kết giới này nên sẽ khá giống những hồn ma lang thang đi ám người thường. và những người dùng soularm có thể ra vào kết giới tác động đến chúng đồng thời ngược lại."
inukami giải thích cho tôi y như hướng dẫn trước trận đấu trong game vậy, thật troll làm sao khi giờ ra đường mà cũng gặp quái nữa.
"tạm hiểu... ngắn gọn là như đụng độ quái trong game thôi chứ gì(thở dài)."
Tôi đờ ra khiến trở nên mất cảnh giác, 1 trong số những đốm lửa ấy phun lửa về phía tôi! trong 1 giây ngắn ngủi, tơi cứ đinh ninh rằng mình sắp phải để kiểu tóc afro thì cô hồ ly đã đứng phía trước tôi và dùng tấm gương hất đi ngọn lửa đó (hên vl).
"mồ, mấy ngươi bất lịch sự thật khi chẳng để bọn ta nói xong nữa. dù chẳng ưa gì nhưng nếu xử chúng thì chúng ta nhận được mana, thế nên hãy cho chúng hối hận vì dám xen ngang chúng ta nào, goshujin-sama!"
"rồi rồi (thở dài), inventory..."
Tôi từ từ triểu hồi ra rương đồ của mình ra, lấy ra khẩu súng và con dao đen thui của mình ra để bắt đầu trò cày cuốc này...
Từ đằng sau inukami, tôi chạy lên phía trước sử dụng 2 phát charge shot lên 2 đốm lửa ma trơi và dùng stab or slash lên đốm lửa còn lại. trông lũ will-o'-the-wisp này yếu hơn nhiều so với đám inugami lần trước thế nên tôi dám chắc rằng ngần này skill là quá đủ để dứt điểm chúng rồi. Có điều không hiểu sao lần này skill của mình không ra hào quang màu xanh như hồi trước mà giờ cũng đen luôn như chính vết xăm của tôi luôn, thật khó hiểu!
"goshujin -sama, cẩn thận phía sau!"
cô hồ ly bỗng nhiên lại cảnh báo tôi và nhảy tới đỡ chùm lửa bắn từ hướng sau lưng tôi. Thế là sao chứ, rõ ràng đâu còn con quỷ nào ngoài 3 đốm lửa ma trơi quanh đây chứ?! Tôi xoay người lại nhìn về phía đằng sau tôi xem, thật không ngờ 3 con ma trơi ấy chưa ngủm (và thanh HP trên đầu chúng vẫn còn tới 1/3 cây).
"đã chết rồi mà còn giãy, lũ ma trơi này cũng cứng đầu quá nhỉ. Coi bộ chúng muốn ngài giết chúng 1 cách đau đớn lắm đấy!"
inukami còn bình tĩnh chém gió được, ngược với tôi đang cảm thấy đầy đắn đo vì làm sao dám quỷ yếu hơn inugami này mà tôi không thể giết được trong 1 đòn chứ?!
"*tặc lưỡi* để tôi cho chúng ngậm hành 1 lần nữa!"
như vừa rồi, tôi dùng lại cùng 1 chiến thuật để hạ chúng, lần này HP chúng cạn veo, chúng giãy giụa chết và tan biến vào hư vô, đồng thời tôi cũng nhận được 1 lượng mana nho nhỏ.Ngay sau đó thì kết giới xung quanh biến mất,bầu không khí đã mất đi sự u ám và những người đi dường xung quanh đã trở lại.
"thế này thật giống những cuộc đụng độ trong game rpg thật, 1 không gian cho đi dạo, 1 không gian để đánh quái."
Tôi nhận xét trước sự kiện này với inukami 1 cách bình tĩnh vì không đỡ nổi sự giống game không hề nhẹ này.
"*cười* nếu ngài quen với việc này sớm thì thật tốt quá.*giật mình* mà khoan, ngài nên cất soularm của mình trước đi goshujin-sama!"
khó hiểu trước yêu cầu khó hiểu của inukami khiến tôi nghiêng đầu thắc mắc:
"sao thế, chẳng phải chúng ta còn phải đi luyện tiếp sao?"
thay vì câu trả lới từ cô bạn cáo này, tôi nhận được câu trả lời từ tiếng xì xào xung quanh như:
"đừng dây vào gã đó"
"hắn có mang theo dao và súng kìa."
"có nên báo cảnh sát không."
chợt hiểu ra vấn đề không hay này, tôi liền tìm cách cất "hung khí" và tránh những đôi mắt xung quanh 1 cách khẩn trương.
"tẩu nhanh thôi inukami!"
tôi vội cất súng và dao vô túi, bất giác có 1 bàn tay lạ hoắc chạm vào tôi kèm với giọng nói của 1 người đàn ông:
"này cậu bé, cậu không phiền nếu theo tôi về đồn chứ?"
và rồi 1 nhóm cảnh sát tới bu lấy tôi,sao mình nhọ thế này!?
--- 45 phút sau---
"demacia, sao số mình xui thế trời!?"
tôi vừa đi vừa than thở trước vận may quá đen của mình, 45 phút đi ra ngoài mà tốn hết nửa tiếng lên phường mới đau.
"mong ngài thứ lỗi cho, nếu em nói trước thì ngài đã không phải vướng vào rắc rối không cần thiết này rồi, thành thật xin lỗi goshujin-sama."
biết trách ai được với thực tế phũ phàng thế này chứ, vô game xách kiếm chém ào ào thì được coi là anh hùng, ngoài đời như thế thì có mà là "anh hùng xa lộ". thế đã đành, mà thêm cái tật hay quên của mình mà ra cớ sự này, chính vì thế tôi chẳng còn cách nào đành đi thẳng tới công viên nào vắng vẻ cho lành.
"goshujin-sama,hồi nãy vội đi ngài quên nhặt những thứ này."
Inukami níu tay áo tôi, khiến tôi ngoảnh đầu lại nhìn, cô ấy chìa tay ra với 3 mảnh đá nhỏ giống pha lê hay kim cương trên tay cô ấy.
"ở đâu ra mấy miếng miểng chai này vậy?"
tôi thắc mắc mấy thứ cô ấy cho tôi xem.
" À, cái này là thứ rơi ra từ lũ will-o'-the-wisp hồi nãy đấy *cười*."
Oh, đồ từ quái, nghe có vẻ ảo thật, tôi cầm lấy xem thử, nó màu đỏ và sáng sáng khiến tôi liên tưởng đến mấy cục mana bay ra từ quái bị hạ.
"đấy là mấy soul shard, thứ này thật sự không dễ kiếm quanh đây, đặc biệt lại là từ lũ quỷ nữa."
ngay thời điểm cô ấy nói ra tên mảnh miểng chai ấy, tôi chợt nhớ ra vài thứ trong đầu:
"mấy mảnh đá này hình như giúp cho xài skill hoặc ép đồ thì phải..."
cô nàng cáo tròn mắt mừng rỡ trước câu trả lời hên xui của tôi:
"thật tuyệt, ngài biết nó sao!?"
tôi thờ ơ trả lời 1 cách phũ phàng:
"chỉ là... tôi bỗng sực nhớ ra thứ gì đó từ khi nhận được cái cuốn bí kíp của cô... nhưng tiếc là không nhiều..."
trái với câu trả lời tiêu cực của tôi, inukami lại vui vẻ hơn thế.
"*cười khúc khích* có lẽ sẽ khó mà dám tin rằng ngài là tân binh đấy, goshujin-sama thân mến."
"ừ, từ tân binh lên thành tân binh sau khi ăn hành mà lị..."
tồi đành chém gió với câu nói khiến tôi không thoải mái đó, bởi lẽ tôi hiểu rằng không sớm thoát cảnh tân binh thì mình khó mà sống sót nhiệm vụ tiếp theo.
"ne ne,ngài biết không, thật ra lần trước khi ngài hạ lũ inugami xong chúng cũng rớt những thứ tương tự nữa đấy!"
tôi ngạc nhiên hỏi cô nàng cáo ấy:"thật sao, thế là nó là những thứ gì vậy?"
inukami lấy từ đâu ra 2 cái bịch, 1 bịch chứa cả đống tiền xu 100 yên và 1 bịch chứa cả đống soul shard.
"... cái đống gì đây..."
tôi trơ mắt ra với 2 thứ bó tay trước mắt mình, đống soul shard thì còn tạm hiểu, nhưng còn đống xu lẻ thì là thế éo nào vậy trời.
"*buồn*cái lúc ngài bị ngất đi do bị thương lũ sói đó đả thương khiến em lo lắm, *nghiêm túc*thế nên em đã lục soát khắp căn biệt thự để chắc chắn không còn con sói hoang nào còn sống. *kinh ngạc*và em đã vô tình tìm được những thứ này ở nơi mà chúng bị giết. *suy ngẫm* ban đầu em kinh ngạc lắm vì khi lũ quỷ chết thì chúng sẽ tan biến chứ không để lại gì. nhưng giờ đây ngẫm lại thì chắc chắn là do năng lực của ngài rồi,goshujin-sama*cười!"
tôi thoáng hơi xoắn vì chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo thế nào, tôi bèn hỏi thêm:
"thế điều gì khiến cô nghĩ như thế?"
inukami liền lôi đâu ra 1 bịch đầy xu khác nhưng ít hơn cùng 1 bịch nhìn giống cát nho nhỏ:"còn đây là xu và soul dust mà em tìm được từ lần chúng ta hạ lũ nhện Tsuchigumo và ogre đấy, *cười*có lẽ hơi khó tin nhưng thật sự từ lúc gặp ngài đến giờ, những con quỷ bị hạ luôn bị rơi ra những món đồ khá bất ngờ, dù là cũng có mấy thứ hơi kỳ quặc khác nữa."
thấy tò mò lẫn xen khó đỡ trước lời cô ấy, tôi gặn hỏi thêm:"thế... còn những thứ khác cô nói tới là gì vậy..."
cô ấy thở dài đáp:"có mấy thứ giống như là từ bộ phận bọn chúng vậy, như là: tơ nhện, nọc nhện, trứng nhện, áo da thú, răng sói,bộ lông sói,... em nghĩ sẽ chẳng hay gì nếu đem chúng cho ngài xem cả, ít nhất thì em chỉ dọn chúng đi để tránh ai đó bắt gặp được."
xem ra cả những con dao lần trước mình nhặt được cũng từ lũ ogre bị giết được là nhờ cái khả năng khó đỡ này -"drop item" trong game (giờ mới biết lũ nhện hôm đó là Tsuchigumo đấy) mặc dù mình nắm phần được nào năng lực giống game của vẫn không rõ sao vết xăm, vũ khí, năng lực mình giờ toàn màu đen nữa.
"chưa hết đâu, đây mới là thứ ngài khiến em ngạc nhiên nhất đấy, goshujin-sama *phấn khích*."
cô ấy lấy ra 2 bịch khác hoàn toàn, 1 bịch bao gồm 2 quyển sách, 1 bịch chứa những lọ nước đỏ xanh quen đến đáng sợ. rốt cuộc lại là thứ khó đỡ gì nữa đây?!
摷ҕOG7uQ,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip