Chap 4: sự thức tỉnh và bắt đầu
Thiệt tình, cô ta đâu nhất thiết phải làm thế, sau tất cả tôi với cô ấy cũng chỉ là người dưng thôi, và hơn hết tôi không muốn dính líu quá nhiều tới người lạ, mà muốn thoát khỏi nhỏ lúc này là nhiệm vụ bất khả thi rồi (sức mình éo lại nhỏ). tôi thật sự hết cách rồi, đành nói cho xong vậy, dù rằng nghe nói cho quỷ biết tên mình là 1 ý tồi (vì nếu không tôi sẽ phải chơi bungy jump suốt đêm mất):
"mệt quá! rồi, tôi sẽ nói cho cô nghe,... tôi là-".
Đang tính nói thì hình như tôi thấy có gì đó bất thường, có sợi dây trắng gì đó quanh cô ta, và hình như ngày càng nhiều hơn...! Tôi phát giác ra đó không phải dây mà là TƠ!! inukami bị cái thứ đó kéo vụt đi, tôi hốt hoảng khi thấy ở đầu dây kia lại là 1 thứ gì đó rất to, hay nói đúng hơn là 1 con quỷ nữa và xem ra nó khác những con nãy giờ cô ta giết. nó bò lên từ phía dưới của sân thượng-1 con nhện khổng lồ với con mắt to tướngvà với thân hình đầy lông và vằn như hổ(trường này bị quỷ ám hay sao vậy trời)! mà hơn thế nữa nó đang giữ cô ấy bằng cặp ngàm của nó, xem ra inukami thật sự gặp nguy rồi và cô ấy đang thét trông lên 1 cách đau đớn, nếu cứ thế này thì cô ta sẽ tiêu mất! tôi vội nhặt 1 con dao từ những con quỷ vừa bị hạ khi nãy và tìm cách giúp cô ta mặc dù không biết phải làm gì đây với rắc rối vượt tầm kiểm soát này đây. tôi tiến lại gần nó thì lại bị chọc gậy bánh xe, còn 1 lũ nhện nữa đi cùng nó, dù không to như con đang giữ nhỏ đó nhưng cũng dư sức thịt tôi. Tôi bình tĩnh quan sát thật kỹ động tĩnh của chúng rồi mới tìm cách ứng phó, vì nếu tôi mà phạm sai lầm lần nữa, nếu không thì không ai có thể cứu được cô ấy lúc này được.
Tôi đứng nhìn thận trọng theo lũ nhện lâu nhâu ấy, xem ra chúng rất đói rồi đây, tôi có thể thấy chúng sẽ không để tôi đứng đây được lâu đâu. Ngay tức thì, 1 con nhảy đến, tôi liền lùi lại, nhích qua ngay khi nó vừa đáp xuống tại vị trí tôi đứng trước đó, không chần chừ tôi bổ ngay 1 nhát dao vào nhãn cầu của nó. Thật bất ngờ, lần này mình có thể đả thương được nó, con nhện ấy giãy giụa đau đớn rồi lăn ra chết sau nhát dao chí mạng đó, với cái đà nay tôi sẽ sớm xử được chúng. Thừa thắng xông lên, tôi giết từng con 1 , không được phép lơ là ,bởi lẽ đây không phải 1 buổi tập kendo mà là 1 cuộc chiến thật sự, tôi không cho phép mình sơ suất vì nó là đồng nghĩa với game over. Những con quỷ ấy lần lượt rụng như sung. và đến lượt con to nhất này nhưng thật sự nó mới là thử thách thật sự đây, hoàn toàn không kẻ hở, xem ra con boss đúng là luôn khó nhất, nếu đây là game thì tôi có thể thí 1 mạng để kiểm tra nó rồi, nhưng lần này e là không thể rồi vì ở đây không có vital star lẫn golden orb, hoặc nấm 1 up,...
Đáng lo hơn nữa, tôi không có nhiều thời gian để theo dõi nó lúc này, trông cô ấy có vẻ đang yếu dần, tôi không thể đợi thêm được liền xông thẳng vào nó. Nhưng nó nhanh quá, nó đỡ nhát dao của tôi như không. Tôi hoảng cả lên tính lùi lại thì bị 1 phát chân trước của nó. Cú ấy nặng như trời giáng khiến tôi đau kinh khủng cứ như bị vỡ cả lòng ngực. tôi bị đánh bay thẳng lưới rào của sân thượng khiến nó bị móp đi. Tôi thật sự không có thể đánh trực diện với nó rồi, inukami nói với tôi bằng giọng nói vô cùng yếu ớt:"làm ơn... chạy...đi..." .nghe những lời ấy khiến tôi vô cùng ấm ức hét:
"CÔ NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À! TÔI ĐÂU YẾU TỚI MỨC ĐÓ!!!"
hiển nhiên tôi ghét sự yếu đuối của mình, nên tôi đâu thể cho mình thất bại hoặc bỏ chạy mãi được. Tôi móc khẩu súng ra chĩa vào nó, nhưng đời éo như là mơ, điểm tử của nó-mắt, lại bị che bởi inukami hay nói đúng hơn nó gặm cô ấy lúc này thì chẳng khác nào để làm cái khiên cả. Tôi thật sự bó tay rồi, nó nhanh và mạnh gấp mấy lần tôi,thậm chí giờ tôi đang bị thương nữa, làm sao tôi có thể cứu cô ấy đây, tôi không muốn bỏ chạy nhưng tôi hoàn toàn không có cơ hội để cứu cô ấy. TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY!!!
Tôi lại sắp đánh mất 1 thứ khác nữa sao? tôi ghét điều đó, cuộc đời khốn kiếp ấy đã tước đi mọi thứ từ tôi và bây giờ 1 người đã giúp đỡ tôi lại sắp phải ra đi ngay trước mắt tôi chỉ vì sự bất lực của mình,
"TÔI KHÔNG MUỐN!"
trong phút chóc ý nghĩ ấy bùng lên khiến tôi cảm thấy như 1 ngọn lửa đang cháy rực bên trong đang thôi thúc tôi. Đúng rồi! cần gì phải nghĩ nhiều chứ, bất cứ kẻ nào dám cướp cứ thứ gì của tôi, tôi cũng sẽ không để kẻ đó yên đâu! tôi bỏ qua việc phụ thuộc hên xui hay nghĩ vu vơ lúc này và thay vào đó tôi tôi phải khẩn trương thôi! tôi quan sát thật kỹ xung quanh liền phát giác ra cây rìu của Inukami làm rơi khi bị tơ trói, tôi chợt nghĩ ra 1 kế hoạch, lần này nó tiêu chắc !
Tôi liền móc ra trong balô 1 lọ oxi già và 1 cái hộp quẹt để thực hiện master plan này. Tôi cầm lọ oxi già chọi vào con nhện khó ưa đó, nó lầy chân trước đỡ làm lọ thuốc vỡ, ngay tức khắc tôi cầm hộp quẹt xông thẳng tới châm mồi cho nó 1 phát. nó hoảng loạn với ngọn lửa cồn đó(nhện sợ lửa là chuyện thường tình) dù nó không thật sự gây thương tích nghiêm trọng đến nó nhưng thế là đủ. Chớp thời cơ đó, tôi chạy thật nhanh lấy cây rìu cực bén ấy (chặt đứt dao lũ quỷ cơ mà). Tôi dồn hết sức bình sinh của mình bổ ngay 1 phát vào ngàm của nó. Cặp ngàm nó đứt lìa khiến inukami rơi xuống, tôi chạy lại đỡ cô ấy đang ngã, thừa lúc nó đang hoảng loạn,tôi vừa lùi xa, vừa tôi chĩa súng về hướng con mắt to tướng của con nhện và phán:
"tôi cho cô biết tôi đặc biệt là ghét dính vào rắc rối, nếu là rắc rối thường thì tôi sẵn sàng tránh ngay, nhưng nếu kẻ nào cố gây rối với tôi, tôi sẽ cho kẻ đó thấy thế nào là rắc rối thực sự , từ tôi,KUROGANE SABATA!!!"
Tiếng súng nổ to cùng với tiếng phán like a boss của tôi. 1 luồng sáng trắng tỏa ra từ khẩu súng mãnh liệt vô cùng, khiến cho viên đạn nổ rất to ngay khi chạm vào con nhện đó khiến nó tan tành (what the)! Tôi chỉ định cho nó 1 phát head shot thôi mà chứ đâu phải chó nó nổ pháo! Thế nhưng lại chuyện khác thường nào đó đã diễn ra đây!? Ánh hào quang từ khẩu súng dịu dần và thay vì khẩu súng bạc của tôi thì lại là 1 khẩu súng màu đen? Tôi vẫn còn Đang "ngãng ngờ" trước sự kỳ lạ đó, khẩu súng bắn như cannon và giờ lại thành màu đen(chuyện lạ gì thế)?? Tôi đang ngắm nghía sự thay đổi kỳ lạ từ khẩu súng, một phép màu đã xuất hiện chăng??? Chưa dừng lại ở đó, đột nhiên có những vầng hào quang màu đỏ phát ra từ lũ nhện, chúng tụ lại thành những đốm sáng. Tôi chưa kịp nhận biết chúng là gì thì bỗng những đốm sáng ấy bay vào tôi và khiến người tôi bỗng nhiên sáng lên(như cái cột đèn).1 tiếng nói cất lên rất đột ngột giữa bầu không khí khó hiểu ấy:
"thì ra tên cậu là Sabata,rất hân hạnh được biết cậu*cười*."
cô ta tình rồi sao!? vậy mà hồi nãy xỉu tưởng sắp "về thành" rồi chứ *thả ra liền*(vậy mà tưởng ngất rồi, để hét tự kỉ chứ).cô ấy đứng dậy 1 cách khá mệt rồi quay sang nói với tôi:
"việc hồi sinh cậu bằng GIAO ƯỚC CỦA QUỶ khiến tớ hơi yếu đi 1 chút ,với lại tớ không giỏi về khoảng bị đánh bất ngờ thế này. Tuy đó không phải vấn đề lớn nhưng thật tuyệt, cậu hoàn toàn đánh bại bọn quỷ đó, cậu cừ thật! không những thế cậu lại là 1 người dùng soularm nữa!"
Cái gì nữa đây, cô ta lại nói chuyện trên trời dưới đất không, ai mà hiểu đây trời. tôi đơ người vì không hiểu nổi vấn đề lắm bèn hỏi thêm về 2 thứ cô ta nhắc tới như "GIAO ƯỚC CỦA QUỶ", "soularm".Tôi đơ đơ hỏi cô ta:
"mấy thứ đó là cái vẹo gì vậy?"
Inukami thấy trả lời của tôi cô nàng quýnh lên:
"ấy chết,xin lỗi xin lỗi, vì tự nhiên nói mấy điều khó hiểu đó, tớ sẽ giải thích đầy đủ.GIAO ƯỚC CỦA QUỶ là khi cậu lập yêu cầu 1 điều gì đó với quỉ thì cậu cần kí vào nó như 1 thỏa thuận rằng cậu sẽ nhận được điều cậu muốn ngay sau khi cậu trao linh hồn của mình cho con quỷ đó, như thế bản kí kết hoàn thành. Nói ngắn gọn rằng giờ linh hồn của cậu đã thuộc về nàng cáo này rồi ♥"
EHHH?! Tức là tự do của mình bị cô ta tước mất rồi sao!!! Tôi bán tin bán nghi với cái thực tại ảo tung chảo chẳng biết phải làm sao. Tôi thẫn thờ không biết phải làm gì đành cất khẩu súng của mình trước, đang nhét sắp vô túi thì nó sáng lên rồi biến thành quả cầu nhập vô tôi, luồng sáng đó để lại trên ngực tôi 1 vết xăm kỳ lạ...
"và thứ vũ khí hồi nãy cậu dùng nó được gọi là soularm- vũ khí được kết tinh từ tâm hồn của mỗi người, nó sẽ trao cho người dùng sức mạnh và năng lực đặc trưng phù hợp với tính cách mỗi người. Như soularm cậu lại là 1 khẩu súng vì nó là thứ vũ khí thân quen nhất với cậu, chắc vậy *cười*."
Gì nữa đây trời, chưa gì mình lại thấy thêm mớ rắc rối nữa lại ập tới mình rồi (chính thức bó tay lun).
"Mà này,nếu cậu có thể chiến đấu tốt như thế cậu có thể đi cùng tớ được không? Để làm mấy thứ từ nãy chúng ta đã làm nãy giờ ấy?"
Tôi suy nghĩ giây lát rồi đáp:
"nếu liên quan việc "không quan trọng" hồi nãy thì cảm ơn nhưng bần tăng từ chối (game,anime,manga,internet là đủ rồi)."
inukami giật mình đáp:
"khoan đã, ý tớ không phải việc đó rồi! việc tớ là việc săn quỷ kìa!! Mà tiện thể cậu thích việc hồi nãy sao?"
tôi hơi ngơ ngơ vì không ngờ mình éo troll được nhỏ:
"tất nhiên là không rồi, mà còn đi làm monster hunter thì miễn!"
inukami nài nỉ tôi:
"đi mà, nhờ cậu đấy,sabata..."
Tôi im lặng không đáp (vì không biết chém gì tiếp đây) khiến cố ấy có vẻ khó chịu liền cười nham hiểm dọa tôi:
"được thôi,nếu cậu không đồng ý thì tớ đành cưỡng ép điều khiển cậu vậy, vừa nhanh vừa đỡ cãi nhau ha*cười nham hiểm*."
cô ta tính làm gì nữa đây, cô ả lâm lâm tiến lại gần tôi và tạo 1 vầng sáng trên tay chĩa vào tôi. Tôi hốt hoảng đưa 2 tay lên đỡ để tự vệ... nhưng hình như không có gì cả cô nàng ngơ ngác:
"không thể nào,không có tác dụng sao!?".
cô ta có vẻ lo lắng và lẩm bẩm gì đó...không rõ là gì nhưng xem ra tôi vẫn an toàn, cô ta liền quả quyết:
"được thôi, đã thế tớ sẽ bắt cóc cậu bằng chính đôi tay này luôn, khỏi dùng phép!"
con nhỏ này dai như đĩa thật,nhưng tình hình lúc này thì khác,giờ đây tôi kiên định thách cô ta:
"nếu làm được thì xin mời,bần tăng chưa ngán ai bao giờ(vì giờ đâu có cửa chạy khỏi nhỏ này)."
Cô ta vồ tới tôi liên tục nhanh như con thú săn mồi vậy. Nhưng tôi đã khác hẳn hồi nãy rồi, tôi đã sẵn sàng solo con quỷ đáng sợ như hồi nãy, chứ với cô ta-quỷ chẳng ra quỷ không tài nào khiến tôi có thể lúng túng được. tuy phải công nhận ràng tốc độ và cách di chuyển cô ta thật đáng kinh ngạc, vừa nhanh, vừa uyển chuyển vượt trội ,khó mà đoán trước được. nhưng việc né khỏi những cú vồ của cô ấy không gây quá khó dễ được với tôi(vẫn dễ hơn chơi mario nhiều). Quần nhau 1 hồi cô ta vẫn chẳng bắt được tôi (thua giùm cái đi mình mệt bỏ xừ rồi), khiến cô ấy càng phấn khích hơn:
"thú vị thật, xem ra cậu khá hơn tớ nghĩ nhiều đấy, cậu khiến dòng máu cáo trong tớ sôi sục lên rồi này!"
cô ấy liền moi cây rìu hồi nãy ra và cười 1 cách đáng sợ:
"được, lần này tớ sẽ nghiêm túc hơn, ráng giữ cuộc chơi lâu một chút nha!*cười phấn khích*"
tôi hoảng hồn khi thấy cô ta xông thẳng tới với tay lâm lâm cầm cây rìu ấy như muốn xơi tái tôi, tôi hoảng sợ la làng:
"CÔ NGHIÊM TÚC ĐẤY CHỨ, CÔ ĐỊNH GIẾT TÔI AH!".
tôi né sang 1 bên và nghe tiếng RẦM! tôi lo sợ quay lại chuẩn bị né tiếp bằng niềm tin thì...cô ta đâm đầu vào tường??? tôi đang không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa đây, tôi từ từ đi lại gần cô ta hỏi:
"...eh, cô ổn không đó?"
tôi không nghe tiếng cô ấy trả lời khiến tôi sinh lo vì có vẻ cô ấy chưa hết thương tích từ hồi nãy ,tôi bèn đỡ cô ta dậy nói lớn:
"OI! NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY!" tiếng trả lời duy nhất từ cô ấy mà tôi nghe được là... tiếng bụng kêu !?( hóa ra là đói). hôm nay mọi chuyện ngày càng kỳ lạ và hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát rồi. Thật sự chằng biết làm sao nữa đây trời. 1 lúc sau suy nghĩ tôi bèn đưa cho cô ta 1 thứ từ trong balô... chocolate. Và nhờ đó, cô ấy đã trở nên tươi tỉnh hơn:"xin lỗi, 3 ngày nay vì mãi đi săn quỷ nên tớ quên bẵng luôn việc dùng bữa." Thấy nhỏ khá hơn khiến tôi tôi thở phào nhẹ nhõm :"vậy ah..."(suýt nữa là lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi). cơ mà chắc 1 phần chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ bị gank hồi nãy, có lẽ cô ấy cũng chỉ cố tỏ ra ổn thôi...
tạm thở phào 1 chút thì tôi bỗng nghe tiếng hú của xe rất quen quen, tôi thử nhìn xuống phía dưới sân thượng... là xe cảnh sát(hôm nay mình mừng hịt nhiều lần vậy)! vậy là tên 4 eyes đã thật sự đi gọi rồi sao. đệt, thế này mình lại gặp rắc rối với họ mất ,vì thật sự không biết xử lý sao với họ đây(đặc biệt cái bãi chiến trường này nữa). Tôi đành cầu cứu con nhỏ quỷ kia, đang quay qua thì thấy bàn tay cô ta cách mặt tôi chưa đến 1 gang tay.
"CÔ ĐANG LÀM QUÁI GÌ VẬY??"
cô ấy ngẩn tò te:
"lạ quá đến ký ức của cậu tôi cũng không thể xóa được luôn, cậu là gì vậy nhỉ, không thể xóa kí ức lẫn điều khiển được, Thú vị thật đấy..."
cô ta cứ "ngẩn tò te" còn tôi thì hớt ha hớt hải nói cô ta:
"ĐẤY KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ ,BÂY GIỜ TÔI CẦN CÔ GIÚP TÔI THOÁT KHỎI ĐÂY VÀ DẸP CÁI ĐỐNG "HỖN ĐỘN" KIA NỮA!"
cô ấy suy nghĩ phân vân với gương mặt hơi bị phởn, khiến tôi càng quýnh hơn vì họ sắp vào trường rồi. Thật hết cách rồi, tôi đành phải xài đến hạ sách thôi:
"ĐƯỢC RỒI TÔI SẼ GIÚP CÔ, NÊN LÀM ƠN, CÁCH GÌ CŨNG ĐƯỢC NHƯNG GIÚP TÔI CÁI, TÔI HỨA ĐÓ (CHÉM GIÓ THẦN CÔNG)."
cô ấy nghe thế mắt sáng trưng
"thật sao, thế thì sẵn sàng!"
Cô ta liền tạo ra vầng hào quang khiến những cái xác và vệt máu kia tan biến thành hư không(magic). Chưa kịp biết được cô ấy làm thế nào, nhỏ cáo liền ẵm tôi nhảy khỏi sân thượng ngay và luôn và nhảy sang những mái nhà xung quanh sân thượng để tẩu (1 cảm giác thật yomost). Tôi thật sự không rõ việc này có ổn không đây, nhưng chuỗi ngày yên bình xem ra game over rồi và new start+ với những rắc rối mới. tôi nhắn tin cho thằng bạn chém rằng thật ra nãy giờ tôi về nhà từ nãy giờ rồi. đang bấm phone thì inukami nói với tôi:
"từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé sabata, cộng sự!"
sao cũng được đã lỡ phóng lao rồi thì đành theo lao thôi (lỡ từ chối nhỏ thả mìn rơi tự do thì khổ):
"tôi sẽ thử..."
cô ấy mỉm cười:
"đừng lo, nếu có chuyện gì tớ sẽ bảo vệ cậu, nên cậu thể an tâm đi cùng tớ. Bởi vì,tớ sẽ không để cậu phải gục ngã 1 lần nữa đâu!"
Soularm, quỷ ,giao ước của quỷ,và thêm nhỏ này...Xem ra game "cuộc đời tôi" đang ở mức nighmare mode hoặc dante must die rồi . Và giờ tôi còn không biết đời tôi sẽ đi về đâu đây(thêm 1 lần đau).
End mission 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip