chap 44: ada join the party
tôi và inukami đã trở lại trường sau 1 ngày nghỉ-bắt-buộc, khiến cho ngày thứ 2 đầu tuần của tôi lại thành 1 thảm hoạ đầy đau nhức.
"sao thế my son, bộ vẫn chưa khoẻ sau mấy hôm bị cảm à *vỗ vai*?!"
ada hỏi han tôi- 1 người quá mắc bệnh thường xuyên đang chán nản ngả đầu lên bàn học.
" well, tớ quen bị vậy rồi nên khỏi lo *thở dài*, mà vụ việc của cậu sao rồi, ada?"
tôi hỏi tình hình anh bạn nạn nhân vài ngày trước.
" *gãi đầu* well... nếu không nhờ cậu và inukami giúp thì có lẽ tớ không có cơ hội gặp lại cô ấy rồi, hay tệ hơn là không còn ngồi ở đây nữa... vậy nên, cảm ơn cậu nhiều nghen, bạn hiền!"
ada nói lời biết ơn đến tôi, dù không nhiều gì, bởi lẽ tôi cũng chỉ vô tình xử lý vụ này, và cậu ta chỉ đơn thuần là không may vướng vào thôi. nhưng chí ít, cậu ta cũng là bạn tôi, cũng là 1 người tốt và thích sự yên bình, vậy nên tôi muốn giúp bằng tất cả những gì mình có thể làm.
" không có gì cả đâu, đừng để tâm quá nhiều việc đó."
tôi đáp lại ada, inukami liền chen vô:" *cười hí hửng* nếu cậu thật sự muốn trả ơn cho goshujin-sama thì dễ lắm, hãy dùng khả năng của cậu giúp đỡ ngài ấy, đơn giản thế thôi ~."
...không hiểu sao cái cách nhỏ cáo nói nghe sặc mùi âm mưu quá vậy.
" đúng là cậu ta mang ơn chúng ta, nhưng nghe cô nói cứ như-"
" 2 người là messiah của tớ, đã cứu rỗi tớ khỏi đau thương và tương lai tăm tối, giờ đây tớ nguyện giúp 2 người, with my holy sword!"
và có vẻ ada còn tỏ ra đồng tình trước điều đó không chút do dự.
"ada đã về đội của chú" cái bảng thông báo hiện lên...
"mà nè inukami, cô ở đây rồi thì hanba ở đâu?"
tôi quay sang hỏi inukami vấn đề quan trọng không kém.
"à, em đã dặn con bé rồi, có 3 nơi con bé được phép đến: phòng thầy hiệu trưởng, phòng câu lạc bộ của nhóm, và công viên chơi với mấy đứa trẻ vùng lân cận. tất nhiên em đã dặn dò rất kỹ lưỡng con nhóc đó rồi, để chắc rằng con bé không gây rắc rối xung quanh. *2 tay ôm má* cùng nhau trông 1 đứa trẻ, nó khiến em với ngài cứ như 1 đôi mới cưới với đứa con gái ấy~ ."
nhỏ cáo giải thích rồi lạc vào cái thế giới lãng mạn của chính mình (và tôi đành phải lơ).
"à này, chuyện công việc này vốn là bí mật, ngoài chúng ta và morrison ra thì đừng cho ai biết nghen, ada!"
tôi nhắc nhở người đồng bọn mới của băng.
"heh, cả morrison-sensei cũng biết sao!?"
ada không khỏi ngạc nhiên (vì đến mình còn éo ngờ ổng đầu mưu nữa là).
" uhm, ổng còn tài trợ cho cái câu lạc bộ quái gở của nhóm, đề cử tớ thẳng lên làm thám tử mà không hỏi ý kiến, đã thế ổng còn bắt tớ đi săn quỷ ngay sau cái đêm tớ chết bất đắc kì tử vì tìm ma nữa là cậu hiểu... *feel đắng*"
tôi xổ thẳng 1 tràng uất ức bấy lâu nay, 2 tuần cay đắng đầy rắc rối mà không thể nói với ai (ngoài chính kẻ đã kéo tôi vào rắc rối), với 1 thằng otaku yêu hoà bình như mình thì đó là 1 chuỗi thảm hoạ rồi!
" *vỗ vai* xin lỗi, là bạn cậu mà lại không biết cậu đã chịu khổ nhiều rồi. nhưng đừng lo, giờ đã là người cùng thuyền rồi, you have my blessing, from me, the god of love~ !"
ada tỏ ra đồng cảm với tôi, như 1 người cũng vừa mới trải qua thảm hoạ (theo 1 cách rất troll của nhóm tôi).
"nhìn ada vui vẻ với người của cậu chưa kìa,xem ra cậu sắp ra rìa rồi,pachi ."
yuuma nhìn bộ 3 bọn tôi chém gió và bình luận với shinpachi-anh bạn 4 eyes otaku đang không được tâm trạng thoải mái mấy đáp:
"well, có lẽ cũng khó để gia nhập cuộc trò chuyện của họ... khi mà tớ chẳng biết nên nói gì cả..." v
à tiếng chuông bắt đầu giờ học reo lên, chấm dứt chuỗi giờ chém gió buổi sáng của bọn tôi.
"chúc mừng relationship với ada từ level 0/10 -> 1/10." cái bảng thông báo hiện lên, và tôi không rõ thứ này giúp ích cho tôi hay không, nhưng mong là nó giống game persona...
--- vài tiếng sau---
" nhờ cậu giới thiệu cô ấy cho tớ với được không *chấp tay* nhờ cậu đó, kurogane-san! "
vào giờ nghỉ trưa, 1 gã nam sinh không rõ cùng hay khác lớp đang đứng trước mặt tôi, ngay sân sau trường, đang nhờ vả tôi... giới thiệu nhỏ cáo cho hắn...
" chú muốn thì tự đi nói với nhỏ ấy, còn không thì viết thư tình bỏ vào ngăn đựng giày cũng được vậy..."
tôi trả lời ngắn gọn xúc tích rồi đào tẩu để tránh rắc rối, mặc cho cậu ta van nài (vì tôi méo phải chuyên gia mai mối). từ hồi inukami tới trường (aka 2 tuần trước), hình như cũng có khá nhiều đối tượng bị đổ trước nhỏ, nhưng nhờ tôi mai mối thì tôi cũng không nhớ là có bao nhiêu người nhờ nữa, mà thậm chí có hay không tui cũng không nhớ chắc chắn nốt (vì mình hay nhớ kém lắm)! thế nhưng... nói về việc đó, nhỏ cáo cũng hay cứ nói linh tinh mấy thứ yêu đương nhăng nhít này nọ, không biết cô ấy nghĩ sao về mấy thứ như thế này nhỉ? thường thì tôi muốn tránh mấy điều đó, bởi lẽ lỡ bị đổ trước ai đó rồi sau đo lại phải làm nam phụ trong "chuyện tình đơn phương" thì thốn lắm... có lẽ nên hỏi inukami thử vậy, dù không thích vụ này lắm, nhưng nhỏ trông có vẻ hứng thú mấy thứ như vậy lắm... ít nhất nếu tôi có thể giúp nhỏ lặt vặt vài thứ cũng được, bởi lẽ, sau tất cả, tôi cũng nợ cô ấy mà...
" vụ gì thế sabata?"
shinpachi đang ngồi ăn trưa cùng cả nhóm, cậu ấy hỏi tôi ngay khi quay lại.
" à, *thì thầm* lại anh bạn nào đó muốn cậu mai mối nữa à?"
ada hiểu ngay vấn đề thì thầm với tôi, tôi thở dài gật đầu.
" inukami-chan đúng là nổi tiếng ghê, *thở dài*mà nè cậu đã để ý ai chưa đó, nhiều người muốn tỏ tình với cậu đến thế mà? "
yuuma hỏi inukami ngay sau khi nhận xét, nó cũng khiến tôi khá tò mò (thật may có ai đó hỏi giùm mình).
" à, tất nhiên là chưa rồi, hơn nữa tớ mà để ý ai đó thì chắc sẽ làm phiền onii-sama lắm ~."
nhỏ cáo trả lời 1 cách rất bình thản, nhưng đáng tiếc có lẽ không dễ gì tôi có thể nhận được câu trả lời (mà sao lại lấy mình làm lý do nữa vậy).
" inukami quý sabata lắm nhỉ? "
shinpachi bình luận, yuuma nhận xét 1 cách hài hước:
" *lắc đầu* haiz, đúng là lãng phí quá mà, mỹ nữ dễ thương, học giỏi, lại nổi tiếng thế mà lại bro-con sao, mà lại là neet nhà ta nữa?"
...vâng, xin lỗi vì là người anh trai vô vọng của 1 người quá nổi tiếng như thế!
" coi nào, chàng trai sabata của chúng ta cũng đâu đến nỗi nào, dáng người cao to, gương mặt dễ nhìn, tính cách điềm tĩnh xen lẫn hài hước, lại thân thiện đến thế cơ mà. because he has blessing with power of love!"
...cảm ơn vì lời động viên ấy nghen ada, nhưng sao nghe sai sai thế nào ấy... nó cứ như cậu đang đồng tình vụ bro-con vậy trời, mặc dù tớ biết cậu rõ việc tớ với nhỏ cáo này éo phải anh em...
" *thở dài* mà nè pachi, bữa nay có việc gì mà trông thiếu sức sống thế? "
tôi lái chuyện sang shinpachi (trước khi chủ để ngày càng bựa hơn), bởi ngoài bọn tôi "bất thường" ra tên 4 eyes otaku hôm nay trông cũng "thất thường" nữa.
" à không... không có gì cả đâu..."
tên đồng bọn otaku nói lắp bắp, song ai trong nhóm tôi cũng hiểu là có vấn đề gì đó.
" nếu có vấn đề gì thì cậu cứ nói đi chứ,cả nhóm là bạn cậu mà, bạn bè không phải để tâm sự hay giúp đỡ thì để làm gì cơ chứ?"
inukami đưa ra đề nghị với shinpachi- điều mà phần lớn tôi thường hay làm để giúp tên đó. nhưng có lẽ để 1 người chuyên gia hơn,cũng như giỏi nói chuyện hơn như nhỏ cáo giúp tên này thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
" đến inukami-chan còn nói nữa là, thế nên hoặc là nói và giải toả hết mọi thứ, hoặc là chuyện đã qua thì cho qua, không buồn phiền gì nữa!"
đến cô nàng hủ nữ yuuma cũng đã lên tiếng (lâu rồi mới nghe yuuma nói câu ổn phết đấy).
" pachi à, nếu có gì chất chứa trong lòng, hãy nói ta nghe, and you will have my blessing, my son!"
và đến lượt ada cũng đã lên tiếng (vồn team troll).
" well... nếu mọi người đã nói như vậy thì..."
và pachi cuối cùng đã chấp nhận lựa chọn nhóm đưa ra (and it super effective).
---Vài phút sau---
có vẻ như cha mẹ tên ngốc này có bất đồng quan điểm về việc hắn chọn con đường mangaka thay vì kiến trúc sư. "ước mơ bản thân vs mong đợi từ phụ huynh" quả là 1 cuộc chiến đầy chông gai nhỉ (như tui thì vô phương chống đỡ lão morrison). thế nên tôi có thể hiểu được phần nào khi tên này gặp chuyện stress cỡ này (như những lần tôi bị morrison chơi cắt wifi hoặc chôm acc game). như 1 người hay giúp tên này cung cấp ý tưởng làm manga, tôi cũng mong có thể giúp tên này đi theo tiếng gọi của ước mơ!
" *thở dài* chuyện con cái bất đồng quan điểm với phụ huynh vài thứ cũng là điều hiễn nhiên thôi mà, đừng quá bận tâm về nó ~."
yuuma nhận xét chung chung.
" sau tất cả họ chỉ quan tâm cho tương lại cậu thôi, my son, hãy thông cảm cho họ, họ chỉ cần thời gian để hiểu cậu mà ~."
ada đưa ra lời khuyên đầy cảm thông.
" nói chung thì họ cần hiểu chú, và chú đừng quá suy sụp như thế, giữ vững mong muốn và quyết tâm là cần thiết, thời gian sẽ sớm trả lời tất cả!"
tôi tóm gọn lại những điều họ nói mà tên shinpachi cần lưu tâm.
"mọi người..."
tên 4 eyes otaku với đôi mắt sáng hơn sau khi nghe được lời khuyên và động viên từ bọn tôi.
"đấy, cậu đã luôn có những người bạn tốt luôn ủng hộ bên cạnh cậu rồi còn gì ~."
inukami nói với shinpachi trước cái cách mà bọn tôi giúp tên shinpachi lấy lại tinh thần.
" well *lúng túng* cậu nói đúng, và... cảm ơn... mọi người. "
và nỗi lo âu trước mắt của tên ngốc đã được thuyên giảm đáng kể (và mong là đủ để tên này không stress trong 1 thời gian) ...tôi cứ ngỡ cuộc trò chuyện buổi trưa ấy đã là điều phiền toái nhất hôm nay rồi, thế nhưng, đó vẫn chưa phải là rắc rối thật sự của ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip