Chap 47: cửa hàng đáng ngờ.

" chào buổi tối, demon merchant ~."

" chào buổi tối, lady fox~. Có vẻ như hôm nay cô dẫn đến cho tôi 1 vị khách mới nhỉ?"

Inukami và tên quỷ chào hỏi lẫn nhau, xem ra là họ quen biết nhau. Demon merchant sao, chứ ổng méo phải người pha rượu của cái quán bar mờ ám này à?!

" Well, cậu cần gì ở cửa hàng của ta nào, young boy?"

"Điều hiển nhiên là tôi không định uống rượu rồi... vì cả lý do tuổi tác lẫn sở thích..."

Trước lời chào mời của ổng, tôi đoán lão quỷ này chính là người làm ăn với lão Vincent... cơ mà-

" Mà ở đây bán những thứ gì vậy?"

" Bất cứ thứ gì cần thiết trong chiến đấu, nghỉ ngơi hay cho cuộc sống thường ngày, nếu cậu hỏi ta ~."

Trả lời cho câu hỏi của tôi, demon merchant gõ nhẹ lên bàn, bức tường đằng sau ông ta và bàn bar lật lên mặt sau, hiện lên những món đố kỳ dị, những thứ bắt mắt cho tới vũ khí!

" Ngoài mấy thứ này ra, ta còn thậm chí buôn bán cả thông tin, nếu cậu cần đấy, young demon hunter ~."

" ra là thế..."

Ông ta giải thích, đồng thời nhận ra thân phận của tôi chỉ trong lần đầu gặp, xem ra cũng thuộc dạng nguy hiểm đây... nhưng mà nhỏ cáo kéo mình tới chỗ này, lẽ nào là vì muốn dẫn mình đến mua đồ cần thiết chuẩn bị cho công việc!? Tôi nhìn inukami cũng những ý nghĩ đó, cô nàng cáo chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ như hiểu ý của tôi. ra là thế...

Tôi đi lại xem thử 1 mớ vũ khí, từ những vũ khí thời xưa như cung, giáo, khiên, kiếm, phi tiêu, gậy... cho đến hiện đại như các loại súng, áo chống đạn. bên dưới từng món đều có để giá, xem ra giá cả cũng giống ngoài đời thật, không rẻ tẹo nào... Tôi cầm lên 1 thanh ninjato và rút nó khỏi vỏ kiếm mà xem xét.

"Ninjato (mức đ-thường) – 1 thanh kiếm ngắn của ninja, rất ngắn gọn thích hợp cho ám sát, nhưng tốt nhất cho mấy đứa ATSM tạo dáng ~."

...ít nhất, mình biết đây là 1 vũ khí khá ổn, nhỏ gọn và hợp tay mình. có điều...

"ở đây có chỗ thử vũ khí không vậy?"

Tôi cầm thanh kiếm và hỏi người chủ tiệm, ông ta gật đầu cười vui vẻ với 1 nửa cái miệng lộ xương và răng.

" Oh, tất nhiên là có chứ."

" Nếu vậy tôi muốn được thử vũ khí-"

Tôi mới nói xong câu, demon merchant liền nhanh tay rút 1 cây thương trong đống vũ khí rồi đâm mạnh về phía tôi. Tôi thuận tay cầm thanh ninjato lên đỡ mà hất nó khỏi tầm đâm vào tôi!

" Thế nào?"

"Ông muốn giết tôi à!?"

" hahah, thứ lỗi, nhưng có vẻ vũ khí khá vừa tay cậu nhỉ ~."

Demon merchant bật cười trước cái phản ứng của tôi. Cái cách thử vũ khí gì mà nguy hiểm thế!?

" Ngài đừng lo quá goshujin-sama, đó là cách ông ấy giúp khách hàng thử vũ khí thôi."

" cách thử này giật gân quá đấy..."

Inukami giải thích lý do hành động của cái gã chủ tiệm sặc mùi nguy hiểm ấy. Thật sự chẳng có cách nào đơn giản hơn như chuẩn bị bia hay bù nhìn sao...

"Đừng lo, ta biết chắc cậu đủ khả năng để đỡ đòn đánh ấy mà ~."

" *mỉm cười* khá khen cho ông thấy được ánh hào quang của goshujin-sama. Tuy nhiên... nếu ngài ấy bị gì thì tôi hy vọng ông đã chuẩn bị 1 sự bù đắp tương xứng đấy ~."

Sau lời khen của inukami khi thấy demon merchant nhắm được khả năng của tôi, cô nàng cáo liền thay đổi biểu cảm sang 1 nụ cười với ánh mắt hơi sắn bén (đáng sợ thật)... có lẽ mình nên tập trung chọn mấy món vừa tay trước vậy, chắc hẵng ổng không bán đồ dởm đâu...

--- 15 phút sau---

" Xem ra cậu chọn được vài món rồi nhỉ?"

" Ngài cũng dùng nhiều vũ khí thật đấy, goshujin-sama ~."

Demon merchant đến inukami đều lần lượt trông có vẻ thích thú trước mấy món tôi chọn. Tất cả bao gồm 2 cây axe hammer, 2 con dao quân dụng, 1 khẩu hand cannon Taurus Judge, 1 thanh ninjato, 1 thanh kiếm vajra, 1 cái xẻng quân dụng và 1 bộ đồ chống đạn.

"Axe hammer (mức độ-thường) – cây rìu bên lưỡi rìu, bên búa, chặt lẫn đập rất tốt, trừ việc tự làm vỡ sọ mình ~.

Combat dagger(mức độ-thường) – con dao bén, nhỏ gọn cho lính, chơi game bắn súng luôn thấy

Taurus judge (mức độ-thường)- khẩu súng có thể bắn đạn hand cannon, shotgun, cực tốt cho mấy đứa khoái tự sát.

Vajra sword (mức độ-thường)- 1 thanh kiếm với tay cầm chùy ngắn, 1 thanh kiếm 1 tay chém rất tốt để đập gãy chân nếu chơi ngu.

Combat shovel (mức độ-thường)- 1 cái xẻng rất tốt không chỉ để đào.

Bulletproof suit (mức độ-thường)- 1 bộ giáp chống đạn dành cho cảnh sát, méo dành cho mấy thằng lông bông."

vẫn là mấy cái mô tả chẳng đâu vào đâu... dù rằng không sai nhưng nó thật là khó đỡ...

" Well, nếu đồ của ông là hàng tốt thì tôi sẽ mua mấy món này vậy."

"của cậu tổng cộng 1116$ hoặc 129977¥."

Tôi biến ra cái bảng inventory, thọt tay vào lấy xấp tiền ra và đưa cho demon merchant. Thật may là tiền công từ khách hàng đầu tiên nhiều phết...

" Cảm ơn quý khách đã mua hàng ~."

Demon merchant mỉm cười nhận số tiền và ngay sau đó ông ta đưa tôi biên lai. Tôi cất đống đồ chơi mới vào inventory với trong lòng hồi hộp muốn sớm được dùng chúng, cảm giác đúng chất trong game khi mua đồ mới luôn!

" Ngài cảm thấy thế nào, goshujin-sama?"

Cô nàng miko cáo hỏi ý kiến của tôi sau khi mua những món đồ.

" Uhm, cảm ơn đã chỉ tôi nơi này nhé."

" Hihihi, em biết chắc ngài sẽ thích mà ~."

" giờ thì lựa đồ cho cô, ada và hanba thôi."

"huh?!"

Inukami đang từ hí hửng chuyển sang ngạc nhiên khi nghe điều đó từ tôi.

" Ngài... mua đồ cho em thật sao!?"

" uhm, dù gì cả cô lẫn ada và hanba là đồng đội tôi, nên có vài món theo cùng để mọi thứ dễ dàng hơn."

Cô nàng cáo phấn khích và vẫy đuôi như chú cún khi nghe lời tôi nói. Nó khiến cô ấy mừng vậy sao? So với những gì cô ấy giúp mình thì cái này linh tinh thấy mồ...

--- 30 phút sau---

Sau nửa tiến, tôi lựa ra được 1 bộ giáp kỵ sĩ, rất hợp với 1 kiếm sĩ như ada lúc này, và 1 cây trượng tu sĩ. Bên cạnh đó tôi lấy cả 3 bình potion đỏ và 1 bình potion xanh

" Bộ giáp knight này giá 222680¥, cây khakkhara này 58265¥,brass knuckle này 2300¥ mỗi bình potion thì 1000000¥ , tổng cộng 4283245¥"

bộ giáp thời xưa mắc hơn cả bộ áo chống đạn của mình... đúng là đồ cổ luôn mắc ghê... 2 món này thôi mà còn mắc hơn đống mà mình mua nữa. chưa kể chẳng giống game, 1 bình potion mắc cả triệu chứ méo phải vài xu như game. Đúng là đời thật có khác...


"Đây..."

" Cảm ơn cậu đã mua hàng, my generous gentlement ~."

tổng cộng 4283245¥ ra đi... công nhận 1 mấy món này mua chẳng được rẻ như mua trong game tẹo nào, 1 nửa túi tiền của mình đã vơi... Dù gì mấy thứ này sẽ giúp nhiệm vụ của nhóm được dễ thở hơn, cũng như nâng tỉ lệ sống còn.

"Knight armor (mức độ-khá hiếm) – 1 bộ giáp chắc chắn của mấy hiệp sĩ thời trung cổ tây phương, mắc tiền, thiếu cơ động, và thiếu hữu dụng trong thời hiện đại.

khakkhara (mức độ-khá hiếm) – 1 cây trượng của tu sĩ phật giáo trong nghi lễ, nó có thể xủa đuổi động vật nguy hiểm và các sinh vật nhỏ, cũng có thể dùng làm vũ khí.

Brass knuckle(mức độ-thường)- vũ khí xỏ qua các ngón tay để đấm phát knock out đối thủ, thưỡng rất dễ đấm gãy xương trong 1 trận đấu tay đôi."

Mô tả bộ giáp ít troll nhưng đúng, còn cây trượng lại khá đủ và hữu ích... thế quái nào đồ mình mua cho người khác nó lại mô tả tốt hơn là cho mình cơ chứ (đến cái bảng thông bảng cũng chỉ khoái troll mình)!? Tôi cất đi bộ giáp, 2 lọ potion đỏ và tờ biên lại nhận vào inventory.

"Hẹn gặp lại nhé, young boy, lady fox~."

" Bye."

" chúc may mắn nhé demon merchant."

Tôi vãy tay lần lượt nói lời tạm biệt demon merchant với inukami rồi tiến về phía cửa vào. Ngay khi tôi bước qua, tôi đã trở lại lối vào công viên, không còn dấu vết gì của cái quán bar mờ ám đó mà chỉ còn cái vòng phép dưới đất...

--- Trên đường về---

"Đây, cái này dành cho cô."

" Huh, ngài... dành cho em nhiều dữ vậy sao!? Thậm chí số tiền ngài dùng để mua đồ cho bản thân chỉ bằng chưa tới 1/10 lượng tiền ngài dành cho em đấy!"

Sau khi đưa cây trượng và 2 lọ đỏ xanh còn lại cho đồng đội của tôi. Inukami cả tai dựng lên mà bàng hoàng vì lượng tiền tôi dùng để mua đồ cho cô nàng.

"Đừng lo vụ đó, vì cô cần tôi thì tự hồi phục được bằng khả năng hồi phục cho tới hút hp, mp từ kẻ thù nên sẽ ổn thôi."

" Em biết là thế, mặc dù ngài dành cho em nhiều như thế khiến em rất vui, nhưng xin hãy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi, goshujin-sama!"

Cô nàng cáo xem ra cũng không phải là ghét việc tôi làm, song cô ấy khó chịu là vì lợi ích của tôi. Có lẽ giải thích 1 chút cho cô nàng cũng được.

"để coi... dù gì đáng lẽ số tiền chúng ta nhận được cho nhiệm vụ thì cô nên hưởng 1 nửa, nhưng cô không nhận nên tôi đoán nên mua cho cô vài thứ hữu dụng như 1 cách bù đắp..."

" Nhưng mà..."

" well... với lại coi như ít quà "cuộc hẹn" này đi, được không?"

Tôi ráng giải thích 1 cách vụng về lý do mua mấy món này, mặc dù thật ra tôi cũng không nghĩ quá nhiều lúc chọn. Chỉ vì cô nàng miễn cưỡng nên giờ tôi phải vắt óc nghĩ lý do...

" Nếu ngài đã nói vậy thì em xin nhận vậy. Cảm ơn về món quà~."

" Không có chi..."

" Mà... công nhận ngài lựa cho 1 món tốt thật, em vốn không thích mấy vũ khí như dao, kiếm hay rìu. em còn nghĩ ngài sẽ chọn onusa vì em là miko cơ đấy, không ngờ ngài lại chọn 1 món như khakkhara. vừa dùng được như 1 vũ khí, vừa phù hợp cho 1 tu sĩ ~."

Cô nàng cáo nói ra cảm nghĩ của bản thân trước món quà tôi dành cho, mặc dù đúng là tôi tính chọn cây onusa- cây trượng gỗ với mớ giấy nối trên đỉnh, nó vừa thiếu tính chiến đấu, cũng vừa giống cây chổi phủi bụi nên tôi chọn cây trượng khakkhara.

" well... tôi chỉ nghĩ món này dùng như 1 vũ khí phù hợp hơn, lại khá hợp cho cô."

" hihihi, mặc dù nó khiến em giống tu sĩ phật giáo hơn là miko đấy. nhưng cảm ơn ngài nhé, goshujin-sama. Em sẽ trân trọng nó suốt đời!"

Inukami hớn hở quàng 2 tay qua cổ tôi mà ôm chầm từ phía bên phải của tôi. Bình thường tôi sẽ đập nhỏ, hoặc móc hàng mới ra mà dùng, nhưng lần này nhỏ đã dành thời gian để dẫn tôi đến 1 chỗ có ích cho tôi nên tôi đoán bình tĩnh lại... mặc dù thật sự cái ôm này nó còn nóng hơn cả cái nóng có thể lên 40 độ C ban ngày của mùa hè tháng 7 này nữa! chưa kể... có vài thứ rất không ổn tẹo nào... khiến tôi không biết phản ứng thế nào với vụ này luôn!?

" chúc mừng, relationship parameter với inkami từ 3 lên 4 nhờ hẹn hò. Và chú đang kích hoạt suy nghĩ dâm tà :V "

... Cái bảng thông báo này biết cách gây ức chế thật đấy! Nhờ nó mình từ đang bối rối chuyển sang ức chế...

"mà... trời còn nóng thế nên đừng giữ tôi lâu quá... tôi dễ ra mồ hôi và dây hết vào cô đó..."

"đâu có sao, 1 chút ướt át đâu là vấn đề gì ~. Nếu ngài nóng thì... *cười tinh nghịch* em có thể giúp ngài giải nhiệt đấy ~."

Cái biểu cảm cho tới cách mà nhỏ trả lời tôi thật sự khiến tôi quan ngại vô cùng... làm ơn, đừng nụ cười đó, tôi sợ...

--- 5 phút sau---

" Um... đúng là mùa hè nên ăn kem là nhất, nhỉ goshujin-sama?"

" yeah..."

Sau vài phút, inukami chạy qua 1 cửa hàng Mc Donald và mua về 2 ly kem dâu về, và nhỏ cùng tôi vừa cuốc bộ về nhà, vừa nhâm nhi ly kem ngon lành, mát lạnh.

"Strawberry sundae: kem vani phủ syrup dâu giá 100¥ của mc donald, rất hợp với mấy thanh niên yếu liễu đào tơ ~."

... mình sẽ ráng lơ cái thứ khó ưa này đi mới được.

" Mà sao cô lựa kem dâu thế inukami?"

" Chỉ là em thấy ngài có vẻ thích đồ ngọt, và vị dâu ngọt hơn chocolate ~."

" ra là thế..."

" tại em đoán ngài sẽ tự ti với kem chocolate chỉ vì nó khiến ngài đen... 1 chút màu đỏ cho tươi sáng sẽ tốt hơn!"

... nhỏ cáo nói không sai, cơ mà nhỏ cũng để ý kỹ mấy thứ này thật thì đúng là... vừa hay nhưng vừa đáng lo... có lẽ đừng nên nghĩ nhiều về nó thì hơn.

" dù gì, cảm ơn ngài đã dành thời gian với em nhé, master."

Inukami nói với tông giọng tuy bình thường, song lời lẽ nghiêm túc hơn. Nói sao nhỉ... phần lớn mình đi ra ngoài toàn chỉ để đi học hoặc mua đồ linh tinh, làm nhiệm vụ... chẳng có 1 chút lý do nào để mình thật sự muốn đặt chân ra ngoài cả, thế nhưng...

" không đâu, cô cho tôi 1 dịp để thay đổi không khí mà... tôi phải là người cảm ơn mới đúng."

" thật tốt khi ngài không ghét điều đó ~."

" sau tất cả, tôi chưa có 1 lý do thật sự để thích đi ra ngoài cả, chỉ toàn dành thời gian ở nhà nếu được... có lần này, cô đã kéo tôi thật sự ra ngoài để làm gì đó."

" quả thật thì đúng là em rất thích khi có thể được ở cùng ngài như ở nhà. thế nhưng phải "giam giữ" ngài thì không phải là điều mà em mong muốn, em muốn ngài có thể tận hưởng 1 cách trọn vẹn cuộc sống của mình hơn ~."

Khi tôi lẫn inukami nói ra suy nghĩ của nhau, cả 2 chúng tôi đồng loạt cười 1 cách thoải mái. tôi đoán là khoảng cách giữa tôi và cô ấy đã gần hơn. Tôi tự hỏi... liệu có ổn không tôi khi tôi đặt hi vọng vào mối quan hệ này, như 2 người bạn thân, 2 người đồng nghiệp này liệu sẽ tốt đẹp không? tôi rất muốn, song phần lớn điều tôi nghĩ là 1 nỗi lo không tài nào rõ, cũng như sợ rằng mọi thứ sẽ xấu đi...

" hihihi, kem dính vào mép ngài kìa ~."

" Heh!?"

Trong lúc tôi bâng khuân lạc trôi giữa dòng suy nghĩ, nhỏ cáo đột ngột lấy tay chùi nhẹ phần kem dính trên mép tôi rồi liếm nó!

" goshujin-sama thật vùng về quá đi, nhưng như vậy mới đáng yêu chứ ~."

"..."

Và sáng hôm sau, đầu nhỏ cáo đầy những cục u, khiến mọi người không khỏi thắc mắc. song, tôi thì lại cảm thấy yên tâm, có lẽ đúng là khi bức xúc thì cứ xả giận sẽ đỡ rối hơn ~.

Relationship parameter : inukami 3->4

9666300¥-> 5383055¥

1pbZYjef0޲0���

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip