Chap 48: tự tin không khó mà chỉ quá khó

" này sabata... cơ mà... có chuyện gì vậy?"

Ada bước vào lớp vãy tay chào tôi, song cậu ấy tỏ ra do dự khi thấy con nhỏ cáo đang ngồi cạnh tôi mà ê ẩm sau khi bị tôi bắn cho u đầu vì tội cứ liên tục chọc tôi.

"đừng để tâm, chuyện thường ngày ấy mà..."

Tôi ngửa lưng ra ra ghế mà bấm game psp, nhờ tối qua giải phóng hết sự ức chế lên nhỏ cáo sau khi bị nhỏ ghẹo cùng với vụ mất 1 nửa gia tài, lại có thêm 1 mớ vũ khí mới khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu vô cùng. Chà, nhắc tới vũ khí suýt nữa mình quên mất, tôi kêu anh bạn đang phởn kia lên.

" ada này."

" gì thế?"

" lát tan học ghé qua câu lạc bộ nghen, có chút việc."

" ok ~."

Cậu ta cười thoải mái và giơ ngón like lên. Ngoài inukami đang ê ẩm nằm trên mặt bàn ra còn có thêm 1 người đang trong tâm trạng không được thoải mái lắm đang nhìn bọn tôi mà than thở.

" dạo này họ thân thiết với nhau ghê..."

Shinpachi thở 1 cách não nề như thể người ngoài cuộc trong cái nhóm bạn "khó đỡ" của tôi, yuuma trừng mắt nhìn bọn tôi 1 cách rất nghiêm túc.

" không thể nào... cậu ta đang tính mở lời hẹn hò ada ngay giữa lớp luôn sao, mà ngay trước mặt 4 eyes otaku nữa. Không thể tin được, ada đã trở thành người chen giữa 2 cậu rồi!"

1 lần nữa, cô bạn fan girl lại lãng mạn hóa tình bạn "trong sáng" của bọn con trai bọn tôi. Vâng, hết nhỏ cáo thì lãng mạn hoặc dâm đãng hóa mối quan hệ bọn tôi, còn yuuma thì là hủ nữ... bên mình không có cô gái nào bình thường được à...

" cơ mà... tớ biết là không nên nhiều chuyện, nhưng mà..."

" hm?"

Ada tự nhiên lại gần tôi rồi nói nhỏ gì đó vào tai tôi.

" well, tớ biết là cậu và inukami rất thân, nhưng cô ấy dù gì cũng là con gái, nên nhẹ nhàng chút."

"... cậu không nhắc tớ suýt quên mất..."

" vãi..."

Ada thì ngớ ra, tôi thì giật mình khi đã không để ý cái điều vốn quá hiển nhiên đó... cơ mà đúng là nào giờ mình nói chuyện với nhỏ như thằng bạn vậy, thậm chí nói bằng bạo lực nữa. Dù rằng phần lớn do nhỏ cứ quẩy phá mình, nhưng giờ ngẫm lại sao tự nhiên mình thấy sai quá mức...

Được rồi, dù rằng chuyện này rất kỳ quặc và bất ổn, nhưng mình nên tạm gác đi sự lo sợ không cần thiết của mình và tới bắt chuyện inukami.

" inukami này..."

" huh, gì vậy onii-sama?"

Tôi vỗ vai nhỏ để mở lời, mỗi tội cái cách nhỏ gọi tôi ở trưởng nó vẫn khiến tôi thấy dị thật. Lẽ thường được 1 cô gái dễ thương lại còn mang tai thú, nói giọng điệu nhỏ nhẹ onii-sama thì đáng lẽ thằng nào mà chẳng vui sướng lên chứ. Tại sao có mình lại cảm thấy sai sai như vậy... do nhỏ hay mình sai đây!? Tệ rồi, giờ mình nên nói gì trước đây...

" cơ mà...onii –sama này..."

" heh!? Uh... um... gì?"

Nhỏ cáo bắt đầu lên tiếng sau giấy lát tôi đắn đo chưa biệt lựa lời nào cho ổn.

"*mỉm cười* nhìn onii-sama thon thả đi rất nhiều, lại để lộ ra các cơ bắp khỏe khoắn của mình trông ngầu lắm ~."

" ...heh!?"

*nhìn*

Và chỉ 1 câu nói của nhỏ inukami, đám con trai trong lớp nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, bản thân tôi thì đang sốc vì... cái giề!? Mình ốm đi sao!? Hổng lẽ đó là lý do thắt lưng của mình phải xiết hết mức mới không bị tụt quần!? Không, quan trọng hơn là chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi thể mà mình bị gầy đi tới mức này rồi... thôi rồi, tương lai trong vài tháng tiếp mình thành xương khô mất!?

"wow, đòn đánh trực diện sao?"

" là tớ tưởng tượng hay cái bầu không khí này có hơi..."

"ôi không... inukami-chan đang bước vào cuộc tình tay 3 đầy rắc rối rồi!"

Ada, shinpachi và yuuma lần lượt bình luận trước cái cuộc nói chuyện đáng lẽ là để dẹp rắc rối nhưng lại thành ra loạn hơn!

" onii- sama?"

" làm ơn... đừng nói thêm... đầu tôi đang rối đây..."

Tôi 1 tay xoa trán, 1 tay lắc lắc muốn kêu nhỏ cáo đừng nói gì thêm khiến tôi thốn hơn nữa.

"đến giờ vào lớp rồi, các em về chỗ ngồi."

Và ông thầy chủ nhiệm đã vào lớp mà phán sau tiếng chuông reo, tất cả mọi người quay về bàn của mình, tôi cũng mệt mỏi ngồi vào ghế mà ráng sut nghĩ gì đó tươi đẹp hơn... như là... sắp tới ra game bravery default? Phải rồi, mình sẽ mua game fire emblem awakening, kingdom heart 3d nữa, metal gear solid snake eater! Phải, mình phải hướng tới 1 tương lai tươi sáng với đầy game đang ngóng trông!

--- tới chiều---

" wow, cái này cậu cho tớ thật sao!?"

" uhm, coi như là quà gia nhập nhóm."

" tuyệt vời, cảm ơn nhiều nghen! "

Ada phấn khích lên khi tôi đưa cậu ấy cái bộ giáp kỵ sĩ " vừa cổ vừa đắt đỏ" ấy. Cậu ấy phấn khích mày mò cách để mặc nó.

" nhìn dage trông thật cứng rắn ghê~."

" cảm ơn ~."

Hanba khen trước dáng vẻ cực kỳ ngầu của ada trong bộ giáp ấy. Đúng là thay đổi bề ngoài khiến cách nhìn 1 người cũng thay đổi, nhưng phải công nhận nó hợp với cậu ấy thật, không rõ là vị bề ngoài hay khí chất của cậu ấy nữa. Cậu ấy triệu hồi thử soularm của mình ra rồi vung kiếm thử vài đường bằng thanh kiếm giống Excalibur đó, dù có chút vụng về song cậu ấy

" cảm giác hơi lạ chút nhưng chắc sẽ quen thôi... cơ mà... chắc cái này đắt lắm nhỉ..."

"đừng bận tâm, nếu nó bảo vệ được cậu trong trận chiến thì mắc cũng sao cả, mạng chỉ có 1 chứ đâu có nhiều như tiền hay đồ để mua."

Ada bối rối khi phần nào cảm nhận được cái thứ này nó đắt đỏ chừng nào, thế nhưng tôi trấn an cậu ấy. Bởi lẽ số tiền ấy coi như là 1 chi phí đảm bảo 1 mạng vậy, 1 dạng bảo hiểm nhỏ.

" cơ mà, có bộ giáp này tớ thấy tự tin hơn hẵng!"

" thế thì tốt, chỉ là phải mặc sẵn để ra đường nửa đêm thì khá là phiền 1 chút-"

Ada chống thanh kiếm đầy tự tin trong khi tôi đang suy nghĩ vấn đề bất tiện của bộ giáp. Cậu ấy thu hồi lại soularm, cả bộ giáp cậu ta sáng lên rồi biến mất cùng thanh kiếm... hả, cái quái gì thế này!?

" ... cậu cất nó đi như soularm được sao!?"

" uhm, tớ cũng có thể biến ra nó trở lại nữa ~."

Trước sự bỡ ngỡ của tôi, Ada cười khì rồi biến ra cả bộ giáp cùng với soularm rồi lại làm chúng biến mất đi cứ như trò đùa.

" well, tớ thấy trong hướng dẫn nó có nói vài trò nho nhỏ này soularm làm được, giống như cách cậu lấy ra vũ khí và cất chúng đi chẳng hạn?"

"đùa hả trời..."

Ada nhắc tới cái cuốn hướng dẫn... thật tình là mình quên béng nó mất luôn từ hồi đâm đầu vào đập quái cày level như điên!

" well, đúng là chuyện đó cậu có thể làm, nhưng chỉ giới hạn nhất định thôi."

"heh?"

Trước lời cắt ngang của inukami, ada ngạc nhiên. Tôi nghe thấy điều đó sinh ra tò mò.

" nó giới hạn như thế nào vậy?"

" với người thuộc class không có khả năng sử dụng ma thuật thì chỉ có thể triệu hồi vài trang bị nhất định cùng với soularm thôi. Trường hợp như summoner và caster thì có thể chứa nhiều thứ hơn thông qua ma thuật !"

" nghe tuyệt thật ~."

Cô nàng cáo giải thích đầy đủ về khả năng cất giữ trang bị na ná cái inventory của tôi. Vậy... hóa ra mỗi người, mỗi class có giới hạn trò này khác nhau sao? Ada ngạc nhiên y như tôi khi nghe về điều đó, hanba thì trông có vẻ thích thú với điều mới lạ này,

"wow, vậy sabata là class caster hay summoner à? Tớ thấy cậu cất rồi lôi ra có đống đồ luôn đấy!"

" rất tiếc tớ hổng có trong 7 class, nhỏ inukami thì là caster..."

Nghe cậu ấy nói câu hỏi rất đắng mà tôi không thể nói gì hơn ngoài liếc sang chỗ khác với trong lòng đầy đau khổ. Ada thì tròn mắt vì có thứ ngoài dự đoán, điều đó khiến cậu ấy thắc mắc.

" heh, vậy cậu class gì vậy?"

" ... gamer..."

" gamer???"

" nếu cậu đã đọc hướng dẫn thì chắc biết rồi..."

Anh bạn hài hước ấy nghiêng đầu trước câu trả lời khó hiểu của tôi. Song trong giây lát, cậu ấy như hiểu ra điều gì đó. hiển nhiên là nếu nằm ngoài 7 class thì 90% là class yếu hơn rồi, mạnh ngang và hơn 7 class chỉ có trong mơ thôi...

dan amakura (ada)-rookie slayer

lv-15

Hp:570

Mp:220

race:human

class:slayer

soularm of harmony-nimue

Str:80D+3

End:68D+3

Dex:80D+3

Int:10F

Wis:10F

Luk:10F

Point:0

Yep... mới level 15 thôi mà stat vật lý của cậu ta vượt xa tôi dù rằng level kém tôi tới 5. chỉ mới thức tỉnh mà stat ngon thế, trong khi đó tôi cày bán sống bán chết mà stat cao nhất của tôi có int và wis là 60 thôi... đắng lòng quá!!!

" hei-dage trông ngầu lắm, cơ mà sao trông anh có vẻ không vui vậy?"

" làm ơn đừng hỏi anh câu hỏi đắng lòng ấy-"

" goshujin-sama thật tình, ngài phải thể hiện sự tự hào của mình chứ ~."

hanba nghe vậy liền tỏ vẻ thích thú trước điều mới lạ song cũng thắc mắc cái biểu cảm u ám của tôi. Trong lúc cái mặt tôi đang chán nản vì quá nhiều thứ không có cái nào khiến tôi phấn chấn nổi, inukami đột ngột nói lớn khiết tôi thót tim!

" tự hào... á?"

"đúng vậy, kể cả khi ngài có thiếu sức mạnh so với 7 class. nhưng cùng lúc đó, ngài đã trở nên độc nhất, trở thành 1 class riêng cho mình, như chính cái tên và tâm hồn đẹp đẽ của ngài vậy, goshujin-sama thân mến!"

Inukami nói 1 cách không chút do dự điều tôi lại tự ti như 1 niềm tự hào vậy...

" tớ cũng nghĩ vậy đấy sabata, dù cho thật sự cậu có thiếu sức mạnh đi chăng nữa, nhưng sự dũng cảm của cậu khiến tớ cảm thấy sự thôi thúc."

" thế à..."

" hei-dage rất mạnh mẽ như 1 trang nam nhi đích thực đấy, em thật sự thấy như thế!"

" ... cả em mà cũng nói thế à..."

đến cả ada lẫn hanba cũng lên tiếng đồng tình lời inukami. Tôi đoán là dù rằng tôi không có niềm tin về chính mình, luôn mệt mỏi bởi chẳng đạt được bao nhiêu từ sự cố gắng, chí ít thì tôi cũng phải đáp lại sự động viên của họ dành cho tôi!

" well, tớ sẽ cố để không vướng chân nhóm."

" thật tình, ngài không thể thấy nhưng ngài đã thể hiện như 1 người đội trưởng đáng tin cậy nào rồi mà."

Inukami vẫn phủ định ý kiến nửa vời như mọi khi của tôi. dù là nói rằng đáng tin cậy, nhưng mình vẫn chẳng có gì để đảm bảo điều đó cả... vậy mà bao nhiêu lần cô ấy cũng phủ nhận nó.

"đừng lo, tớ tin tưởng cậu, vì vậy cũng cứ tin vào tớ. chẳng gì phải lo khi tớ đã có thanh holy sword của người anh hùng trong truyền thuyết cả!"

"đừng lo hei-dage, đã có kungfu của em, mọi kẻ thù em sẽ đấm K.O hết!"

Chà... đến ada lẫn hanba nhiệt tình như vậy thì tôi có lẽ cũng nên tin tưởng vào họ nữa... mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp... bỗng dưng chiếc điện thoại của tôi rung lên, với 1 tin nhắn từ Morrison.

" tối nay cậu đi tuần quanh thành phố được không?"

nội dung cái tin nhắn đáng ngờ, hổng rõ ông suy tính gì nữa đây.

" new quest- đi phượt đêm.

Thành: 150 exp

bại: ??? (chắc không cần tui nhắc lý do đâu nhỉ)

ps: ráng đi cu :)) "

tôi thở dài trước cái bảng thông báo mà quay sang mọi người nói.

" well... vậy thì tối nay 12h ta sẽ đi tuần quanh thành phố để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ cũng như thử nghiệm sức mạnh nếu cần, ai phản đối gì không?"

" em thì luôn luôn sẵn sàng cùng ngài đi đến tận chân trời, goshujin-sama thân mến!"

" tớ thì khỏi lo, my body is ready!"

" em cũng sẵn sàng~."

Inukami, ada và hanba lần lượt lên tiếng nhất trí. thế thì tốt, càng đông người đi đêm càng bớt lo phải gặp số phận như phim kinh dị, bởi trong phim kinh dị thì phản diện quá mạnh, nhân vật chính chỉ là người thường. đằng này thì có nguyên 1 đội như ghost buster thì lo chi!

"được, vậy ada đến nhà tó lúc nửa đêm rồi chúng ta sẽ đến chỗ nhiệm vụ"

" ok, không vấn đề gì!"

Tôi dặn lời cuối ada trước khi giải tán mạnh ai nấy về (nói là thế chứ 2 nhỏ kia đi tò tò theo tôi rồi). hy vọng tối nay mọi thứ trot lọt.

--- đến nửa đêm---

"fufufu ~."

" gì thế?"

Tôi ngồi bấm game trong lúc đợi đến hẹn sau khi ngủ cả buổi chiều để đủ sức đi đêm, ấy thế cái điệu cười của con nhỏ cáo vẫn khiến tôi quan ngại.

" chỉ là... có thêm người thì công việc của ngài hẵng sẽ dễ dàng hơn rồi, thật tốt quá ~."

" sao nghe cứ như cô đang xài người ta vậy..."

Có lẽ inukami cũng quan tâm mức độ mệt mỏi mỗi nhiệm vụ mà tôi phải gánh vác, song cái cách cô ấy nói vẫn không bao giờ bớt sự nồng nặc nguy hiểm. còn hanba thì cứ đi loanh quanh, nhảy nhót khắp trong nhà hoặc lên tới nóc vì hồi hộp

" bao giờ tụi mình đi vậy?"

" cứ thong thả đi nhóc, đằng nào tối nay nhóc sẽ phải làm việc thậ chăm chỉ mà ~."

" em muốn đi liền liền mà hu-dajie ~."

Cô bé jiangshi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ như chú cún năng động muốn đi dạo ngay tức thì vậy. inukami mỉm cười mà nhắc nhở hanba.

" nếu nhóc không biết tự kiếm soát hành vi của mình thì chị đây luôn có hình phạt sẵn cho nhóc đấy."

" eek, em hiểu rồi!"

thế nhưng dưới sự quản lý của inukami thì con bé cũng cũng không dám cãi. Ít nhất thì tôi cũng biết hanba cũng vâng lời, còn nhỏ cáo thì... vẫn đáng sợ vô cùng...

" ouch ouch ouch!!!"

" heeeh!?"

Tôi giật mình khi nghe tiếng la bất thình lình ngay cửa sổ, ánh chớp liên tục sáng lên dính lấy 1 thứ gì đó.

" well, cậu không phiền nếu đi bằng của chính đấy chứ, ada?"

" heh!?"

Inukami bình thản nói, tôi bỡ ngỡ khi quái nào mà ada lại bị điện giật vậy!?

" sorry, tớ tính làm cậu... bất ngờ... nhưng coi bộ hỏng rồi..."

"đừng bận tâm... cơ mà inukami... tôi cần 1 lời giải thích."

Ada lên tiếng với giọng liên tục bị ngắt quãng bởi cơn tê của dòng điện... tôi quay sang thủ phạm tạo ra cái thứ như bẫy điện này. cô ấy ung dung với nụ cười tủm tỉm nói.

" chẳng là em muốn bảo vệ tổ ấm yêu dấu của chúng ta, nên phải gắn vài "cái gai" nho nhỏ để tránh bất kỳ con quạ nào bén mảng tới."

" ... và cô làm từ lúc nào vậy... gắn bùa khắp nhà nữa..."

" em đã làm ngay từ ngày trở thành 1 phần của ngài. Để đảm bảo mấy vị khách không mời quấy rầy sự riêng tư của chúng ta ~©."

"..."

Ôi lạy thần... đặt bẫy từ lúc mới đến đây luôn sao... dù rằng mình rất cảm kích việc nhỏ bảo vệ mình, nhưng 1 cách quá bất ngờ thế này thì mình mới biết đấy! đúng là... có những thứ đừng nên biết thì tốt hơn, vì khi bạn biết thì chẳng thể nhìn mọi thứ như cũ nữa... cảm tưởng như nhà mình đã được phủ mạng nhện ấy...

--- xuống dưới sân nhà---

" cơ mà hình như cậu tới hơi sớm đấy..."

" heheh, tớ đoán đến trước nói chuyện sớm thì sẽ tốt hơn là đến muộn mà lị ~."

bọn tôi đứng trước của nhà mà nói chuyện, ada trông có vẻ thoải mái phết dù rằng mới dính điện xong, chẳng bù tôi căng thẳng tột cùng đêm đầu làm nhiệm vụ.

" thế thì tốt... cơ mà hình như giáp cậu hơi lấp lánh thì phải..."

"à, cái này hình như là năng lực của tớ, biến aura trắng tự nhiên nhanh nhẹn hẵng, còn ra aura đen thì thấy mạnh như hulk ~. thành ra tớ biến ra sẵn chạy tới đây cho tiện, mặc dù gặp quái giữa đường nhiều nhưng khá dễ hạ ~."

" wow..."

Nghe ada nói như vậy, tôi thử dùng khả năng scan kiểm tra cậu ấy trong trạng thái aura trắng xem nó khiến cậu ta mạnh cỡ nào mà tự mình làm quick silver chạy tới đây...

dan amakura (ada)-rookie slayer

lv-15

Hp:570

Mp:220

race:human

class:slayer

soularm of harmony-nimue

Str:80D-17

End:68D-7

Dex:80D+33

Int:10F+20

Wis:10F

Luk:10F

Point:0

... đùa hả trời, thêm cái aura dù str và end bị giảm chút nhưng dex và wis lại tăng nhiều như thế. Sao cậu có năng lực bá thế, lại còn mạnh nữa...

" cơ mà... giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

" well... có lẽ đi đến khu Shinjuku... hay gì đó đại loại vậy..."

Tôi thở dài mà nói với ada, cái tên 1 nơi nào đó mà tôi gần như chẳng lưu trong bộ nhớ của mình, chỉ biết là nó hơi xa... tôi lấy cái xe motor của mình ra từ inventory và đội nón bảo hiểm, đồng thời đưa 1 cái cho inukami.

" wow, cậu summon ra được xe mtor luôn!"

"uhm... cơ mà giờ chắc tụi mình bắt đầu đi vậy..."

" yay ~."

Ada bất ngờ trước cái trò lôi xe motor ra của tôi, hanba thì nhãy cẫng lên khoái chí trước lời ra hiệu khởi hành của tôi.

" vậy cho phép em quá giang ngài nhé, master ~."

"được, với điều kiện đừng đụng eo hoặc bụng tôi..."

Inukami nói với tôi 1 cách nhã nhặn, song tôi vẫn cảnh báo trước với cô ấy kẻo tai nạn như lần lái xe trước. thế nhưng, cô nàng cáo này lại cười với 1 nụ cười tinh nghịch.

" hohoho, vậy tức là chỗ khác thì em được chạm?"

" cô muốn đi bộ thì cứ tự nhiên..."

" coi nào, em đùa chút thôi mà ~."

Tôi phản bác cái ý tưởng nguy hiểm của nhỏ cáo như mọi khi, inukami chỉ cười hí hửng rồi ngồi lên yên sau của xe với 2 chân đưa về phía bên trái của xe. Tôi vặn ga và xe bắt đầu đi thẳng tiến, ada và hanba hết tốc lực chạy theo 1 cách rất dễ dàng.

" mà công nhận... 2 người khi cạnh nhau cứ như 1 đôi ấy."

" 2 anh chị trông như phu thê mới thành thân ghê ~."

Ada với hanba lần lượt bình luận cái tình cảnh tôi đang chở nhỏ đi xe. Inukami cười tủm tỉm trước lời tán dương đó.

" ngài nghe thấy đấy goshujin-sama, ai cùng thấy chúng ta thật đẹp đôi làm sao ~."

" cảm phiền 3 đồng chí không thực hiện hành vi quấy rối trong lúc tôi lái xe."

Tôi thở dài trước cái dàn bình luận khó đỡ từ đồng bọn. inukami bất ngờ ôm tôi từ phía sau.

" coi nào, ngài đâu cần phải ngại ngùng thế!"

" NAAAAAÀY!!!"

Và tôi đã hoàn toàn làm xe bị lật đổ ...

--- 1 phút sau---

" em xin lỗi..."

" tôi đã bảo đừng làm trò đó mà... tôi có máu nhột..."

nhờ nhỏ cáo kịp giữ chiếc xe và tôi khỏi việc bị ngã, thành ra may là chưa có tai nạn thảm khốc (hoặc lãng xẹt) nào đó xảy ra... xe mới mua chưa lâu mà hư là đúng xúi quẩy luôn... cũng may là tôi chưa bị trọng thương trước khi cả đi tham chiến...

"ổn đấy chứ sabata?"

" có bị thương không hei-dage?"

" hiện tại thì chưa thôi..."

" xin lỗi..."

Ada và hanba hỏi han rồi đồng thanh xin lỗi, bởi tai nạn ấy họ đã gián tiếp châm ngòi...


" goshujin-sama, ngài tạm thời ở đây được rồi, xin hãy để em 1 mình đi đến chỗ phía trước..."

" ugh..."

Inukami nói với giọng nghiêm túc hơn, tôi dừng xe lại, cả ada và hanba cùng dừng lại khi thấy tôi thắng xe.

" heh, vậy có ổn không, tớ cảm thấy phía trước hình như địch không phải chỉ có 1 đứa... cứ như 1 đống cảm xúc tiêu cực tụ lại vậy..."

"ổn cả thôi, tớ và hanba sẽ đi thám thính, cậu chuyên đánh nhau hơn nên hãy ở lại giúp goshujin-sama."

" well, cũng được."

trước lo ngại của ada, cô nàng cáo miko liền vạch ra chiến thuật và chia đội để thám thính nhưng cùng lúc để đảm bảo cho tôi - người yếu nhất nhóm. Đó cũng là ý hay khi inukami có nhiều ma thuật nên tấn công từ xa, nhiều chiến thuật cho đến rút lui sẽ dễ hơn ada. Có thêm hanba đi cùng thì inukami cũng có sự bảo kê rồi, thành ra thế cũng khá an tâm.

" vậy thì được, nhưng nhớ cẩn thận đấy."

"đừng lo, khi gặp nguy thì em bỏ chạy ngay ấy mà, 1 con cáo phải biết cách giữ mạng mình chứ ~."

" ok..."

"đi nào, hanba!"

" vâng ~."

Inukami mỉm cười rồi ra hiệu hanba đi về phía trước. cô ấy trông vẫn điềm tĩnh như thế, song tôi biết nó không đơn giản như cô ấy nói tẹo nào... tôi triệu hồi lên minimap thì thấy rất nhiều chấm đỏ ở xa xa phía trước con đường... đông như thế liệu cô ấy có ổn không...

" thong thả đi, my buddy ~."

"heh?"

Ada vỗ vai tôi với khuôn mặt vẫn phấn khởi với tràn đầy sự tự tin.

" nếu có biến thì chúng ta sẽ đến ngay, còn lại là phải biết tin tưởng cô ấy chứ, sabata ~."

" cậu nói cũng phải... chỉ là..."

Tôi vẫn lo lắng, bởi chưa bao giờ mà mọi thứ luôn diễn ra tốt đẹp như đúng bạn dự định hay mong đợi. nếu có chuyện đó người ta không cần phải trông chờ kết quả thi, xổ số, chơi chứng khoán mà gặp chuyện thất bại cả... và thế giới này không có kẻ vô dụng luôn... bởi lẽ cuộc đời là 1 mớ hên xui mà.

" cô ấy đã sát cánh cùng cậu lâu như thế, cũng như tin tưởng cậu nhiều như vậy thì tự tin lên đi nào, with the blessing god of love ~."

"... phải... cậu nói đúng..."

phải... inukami tin tưởng mình, thì chí ít mình cũng phải tin tưởng cô ấy chứ... trừ mấy thứ linh tinh cô ta hay làm!

" cẩn thận!"

Ada biến ra bộ giáp kỵ sĩ và thanh kiếm soularm của cậu ấy ra – soularm of harmony nimue, nữ thần hồ đã trao thanh Excalibur cho Arthur trong truyền thuyết. ánh kiếm sáng lên trong khi cậu ấy về phía con đường mà bóng đèn liên tiếp bị tắt. bản đồ tôi cũng hiện lên 1 vài đốm đỏ liên tục, quỷ đã xuất hiện chăng? Tôi lấy ra mớ vũ khí của mình đeo lên người từ 1 khẩu súng revolver, 1 khẩu tarus judge, dao, ninjato, vajra sword, xẻng, rìu ngắn, thay đổi sang bộ đồ đen dân chơi mà sẵn sàng tư thế chiến đấu

"được rồi, quẩy thôi!"

" nhìn cậu như Rambo luôn!"

" uhm, giờ thì charge sho-"

trước khi tôi kịp hô lên tên skill cùng với khẩu súng trong tay nhắm về kẻ địch phía trước, tôi chợt nhận ra cái mặt rất quen đến nỗi tôi không tài nào lẫn vào đâu được, đặc biệt cái biểu cảm cười đến mức khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa khó chịu. ada và tôi đều ngỡ ngàng.

" what the..."

" ... thế méo nào quái này mặt mũi y chang mình vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip