Chap 6: inukami tới lớp !
Loading... liệu có phải tôi còn ngủ mớ không, hay lại là 1 trong vô số dư ảnh "cơn ác mộng" đây! Tôi cúi gầm xuống mặt bàn để định hình lại:
"không lý nào cô ta lại có thể ở đây được, chắc chắn mình còn hơi mệt thôi, chỉ là hơi mệt thôi...(lặp đi lặp lại câu này nhiều lần)."
để chắc chắn rằng tôi chỉ bị ảo giác, tôi quay qua nhờ thằng 4 eyes otaku kiểm chứng:
"Ê mày, có phải có nhỏ nữ sinh đứng trên bục giảng nhỏ đang mặc cosplay không m..ày...(dòm cái mặt phê phởn của nó khiền tôi càng sờ sợ hơn)."
nó ngạc nhiên đáp:"thật ư! vậy là... tớ không hề mơ rồi *phấn khởi*."
Câu nói ấy như nước lạnh tạt vô mặt tôi vậy, bây giờ tôi buồn thay tên bạn này lun *đập đầu xuống mặt bàn*. Ông thầy nói inukami:
"em có thể giới thiệu đôi chút với mọi người bản thân không, inukami-san."
cô nói mọi người 1 cách hồn nhiên:"chào mọi người, mình là inukami, rất vui được gặp mọi người. Mình là học sinh mới chuyển trường nên còn nhiều thứ chưa rõ,mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ mình."
vừa dứt câu, tiếng hò reo của nguyên đám con trai vang lên hơn cả disco nữa"YEAHHHHH ."
Chưa bao giờ tôi quan tâm tới học sinh mới mà "nghiêm túc" như ngày hôm nay cả (còn hơn cả sợ), không biết làm sao nhỏ biết tôi học ở đây mà tìm đến lẹ dữ vậy trời(lại còn đúng lớp học mình nữa). sau đó ông thầy cho inukami chọn chỗ ngồi, cô ấy nhìn quanh lớp học, tôi vội lấy quyển sách che mặt lại, tên 4 eyes thì hồi hộp lẫn mong đợi được nhỏ ngồi cạnh trông như người sắp chết đói mỏi mòn đợi trợ cấp ấy. Tôi lo sợ, tay run rẩy cầm quyển sách với hy vọng rằng cô ta đừng thấy tôi. Tiếng bước chân đi tới càng lúc càng gần, tiếng bước đi cô ta càng lúc càng to trong đầu mình cho đến khi... dừng hẳn!? tôi liên mắt nhìn lên 1 cách chầm chậm và...
"thì ra cậu ngồi ở đây, từ nay nhờ cậu giúp đỡ tớ nhé, Sabata-kun."
"...EHHHHH!!!"
cả lớp loạn cả lên, lần lượt nhiều đứa anti tôi thi nhau nói:
"cái gì? thằng neet này quen cô ấy sao!"
"không thể nào,cái thằng nghiện game đó sao!?"
thấy thế cả ada và yuuma cũng kinh ngạc,tên ada liền phán:
"chúc mừng, bất ngờ ghê chưa, thì ra lâu nay chú có ghệ mà giấu nghen!"
yuuma chêm vô:"ối giời, nhà ngươi bỏ vợ đi ngoại tình ah?!"...
Tôi thật sự rối cả lên rồi,tôi đành phải miễn cưỡng chém gió:"làm gì có, tớ đâu có biết nhỏ này, chắc thấy đây ngầu quá nên bắt quàng làm họ ấy mà (tự sướng tập 2)."
tôi thì thầm hỏi nhỏ cô ta:"làm sao cô đến được đây vậy?? mà làm sao cô biết lớp tôi mà vào học, hơn nữa...ở đâu cô có bộ đồ nữ sinh này vậy ???"
Inukami liền ngồi cạnh chỗ tôi vui vẻ đáp:"ah,tớ chỉ mò theo mùi của cậu để đến đây, còn bộ đồ và vụ lớp học thì thầy hiệu trưởng đã giúp tớ, mà cậu thấy trông nó hợp với tớ chứ?"
tôi cực kỳ sốc, lại là tại cái ông lão đó sao! Tôi chưa kịp hỏi xong thì cô ấy liền nói tiếp:"mình thật sự cảm ơn cậu về bữa sáng, cơm nắm mà cậu làm thật sự ngon lắm, nếu được thì lần tới là món chiên nào đó nha?".
DOUBLE KILLED(me)... cô ta thật sự hại mình rồi !! giờ éo có chỗ trốn lun, mấy người đó ngớ ra khi nghe câu nói đó chúng liền gặng hỏi thêm:
"Cái gì, thằng đó nấu đồ ăn sáng cho cậu uh??? cậu với hắn có mối quan hệ gì vậy!!!".
tôi đặt ngón tay lên miệng ra hiệu đừng nói nhưng ai ngờ cô ta éo hiểu thế nên cô ta trả lời luôn:
"tớ và Sabata là bạn đồng nghiệp, mà cậu ấy không tệ như mọi người nói đâu, ngược lại cậu ấy rất tuyệt"
Tôi vội vàng chém:"làm gì có, chắc con nhỏ này này chém đấy, chắc chỉ là 1 nhỏ rảnh rỗi sinh nông nỗi mới bám đuôi 1 tên otaku như tao thôi,chứ làm gì có chuyện..."
"MÀY NÍN NGAY THẰNG NEET!"
tôi chưa được nói xong bị tụi bạn ngắt mất, giờ thật sự tôi không có cơ hội để chém gió rồi, thấy thế thằng 4 eyes otaku liên tục hỏi inukami:
"à này inukami-san, làm sao cậu biết anh bạn này vậy ?mà cậu và sabata là gì đồng nghiệp trong việc gì và quan trọng hơn...sao cậu biết tên cậu ta?"
tôi bắt đầu lo lắng, còn nhỏ đó thì đang suy nghĩ, tôi cũng chỉ mong nhỏ này đừng nói gì liên quan đến quỷ(vì sẽ phiền vô cùng luôn),sau 1 giây lát khựng lại nhỏ đó liền phát biểu:
"uhm... hồi trước tớ bị kẻ xấu hãm hại, cậu ấy đã tới cứu tớ, cậu ấy đỡ tớ dậy và nói với tớ bằng1 giọng nói rất trầm ấm rằng:"tên tôi là sabata,cậu không bị thương chứ?"cậu ấy cứ như chàng hiệp sĩ cưỡi bạch mã vậy, hạ gục tên cướp chỉ với 1 hit, ôi, gặp được lại cậu tại nơi này quả là định mệnh. sau này mong cậu hãy tiếp tục giúp đỡ tớ nhé ♥.".
...nguyên đám poker face ngay khi câu nói ấy lọt tai chúng mà...WAIY A MINUTE! nhỏ này chém cái quí gì vậy!? cô tính "thần thánh hóa" tôi lên hay sao mà kể chuyện cổ tích vậy trời!!! bây giờ đám đó đang nhìn tôi với cái nhìn ...đầy sát khí! để tránh war xảy ra tôi bèn đánh trống lảng:
"uhm, đợi 1 chút để tôi "công tác tư tưởng" với cô ta cái, không thì hiểu lầm chết, hahaha *cười gượng ghịu*"
Tôi ráng cười 1 cách đầy gượng ép rồi kéo tay cô ta đi ra khỏi lớp 1 cách an toàn và nhanh nhất có thể (mong là thế). Khi ra khỏi lớp, ngay sau khi cửa được đóng, tôi nghe tiếng nói lào xào, xì xầm cất lên từ bền trong lớp, hiển nhiên tôi hiểu tình hình rằng mình ngày càng bị anti nặng nề hơn rồi (nhờ con quỷ chết tiệt này). tôi quyết định dắt cô ta lên sân thượng để "hàn huyên", vì đây là nơi an toàn nhất hiện giờ mà tôi có thể bí mật làm việc được (tất nhiên trừ toa lét nam). Vừa bước lên được sân thượng, cô ấy dáo dát nhìn quanh rồi quay qua nói với tôi bằng giọng nói đầy phấn khởi:
"whoa, đây là nơi hôm qua chúng ta cùng chiến đấu với lũ quỷ nè, thật là trùng hợp khi nơi đây cũng chính là trường cậu đang học..."
tôi quát cô ta ngay và luôn:"CÔ BỊ ĐIÊN AH! sao mà tự nhiên nói với đám đó như thế, ít nhất phải giả bộ không biết tôi hoặc nói gì đó không liên quan đến chuyện hôm qua chứ, rảnh tới mức nói thành chuyện gây hiểu lầm như thế mới chịu ah!? mà còn cái vụ"giọng nói trầm ấm" là sao"hoàng tử bạch mã" nữa, tôi chưa bao giờ GAY như thế cả!!! "
thấy tôi giận đùng đùng Inukami cười cười nói:"xin lỗi xin lỗi, cậu đâu cần nóng nảy như thế chứ, tớ đùa chút mà,với lại nếu cứ xử sự như người lạ với nhau như thế sẽ nhiều khó khăn lắm trong công việc của tụi mình. mà không tuyệt sao khi họ nghĩ tụi mình lại là 1 cặp."
tôi phản bác:"cô làm ơn đừng chém ảo như thế nữa,cũng như cho tụi nó biết cô ở nhà tôi, không thì..."
tôi vừa nói vừa móc "lá bùa" của mình chĩa vào cô ta:"đến lúc đó thì đừng trách súng đạn vô tình đấy."
Thấy tôi chĩa súng cũng khiến cô ta thoáng lúng túng:"được rồi được rồi! tớ sẽ không hé môi bất kỳ thứ gì liên quan đến chuyện đó, nếu cậu không thích."
Thấy phản ứng như vậy, tôi rút súng lại:"hiểu thì tốt, nhớ giữ lời đó, đặc biệt CẤM NÓI GÌ GÂY HIỂU LẦM NGHEN *lườm*!"
thấy tôi dịu đi khiến cô ấy phấn khởi đáp:"uh, tớ hứa! cậu có thể tin nàng cáo dễ xương này, tớ sẽ ráng làm hết mình để khiến cậu được vui lòng."
tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bảo cô nàng cáo này:"được rồi về lớp thôi kẻo thêm rắc rối nữa thì phiền."cô liền gật đầu rồi theo tôi trở về lớp.Trên đường Trở lại lớp, tôi lo lắng không biết giải thích đám bạn sao đây. đứng trước cửa lớp, tôi vô cùng lo lắng khi nghĩ tới điều mình sắp phải đối mặt. mở cửa ra, tôi cứ nghĩ là sắp bị củ hành...
"sao đi lâu thế?"
... cần lời giải thích ,sao bỗng nhiên tụi nó tốt với mình đột xuất thế, tôi ngập ngừng trả lời:
"uhm...không có gì..."tôi lóng ngóng trở về chỗ ngồi và không hiểu vì sao?! đang ngỡ ngàng vậy cái thằng 4 eyes otaku quýnh lên hỏi tôi:
"này sao cậu có em họ mà không cho tớ biết!?" cần lời giải thích, em họ... cái quái gì đang xảy ra vậy ??? tôi đang ráng suy nghĩ chuyện gì quái gì đang diễn ra thế này, chưa dừng tại đó, ada liền nói đùa với:
" trời, có em họ "ngon lành cành đào" thế mà không cho bọn này biết vậy *cười khoái chí*."
Yuuma thì nói 1 cách thất vọng:"oi,sao ông trời lại bất công như thế, inu-chan đễ thương như vậy mà lại có ông anh họ...cù lần như thế, thật là đáng thương *ôm mặt*."
Tôi bắt đầu lo sợ thì inukami ngồi bên cạnh tôi thản nhiên nói:"như thế này cậu thấy tốt hơn chưa?"
tôi bắt đầu nghi ngờ việc này là do cô ta nhúng tay vào, tôi hỏi cô ta nhanh và luôn:"cô đã làm gì họ...?".
inukami mỉm cười đáp:"như tớ nói, tớ có khả năng thay đổi trí nhớ người thường, nó rất hữu hiệu đúng không, mặc dù nó không tác dụng được với cậu,nhưng ít nhất nó giúp mọi người có thể thay đổi theo ý cậu."
tôi không biết phải nói gì hơn đành tặc lưỡi đáp:"thôi được, coi như tôi cảm ơn cô, mặc dù lần này do chính cô gây ra."
nghe lời tôi nói, inukami cười đáp:"thật ah, không có chi."
Chuyện có thế thôi cũng khiến cô ấy vui được, thiệt tình. mặc dù là vậy nhưng sức mạnh này khá nguy hiểm nên Tôi dặn dò cô ấy:
"mà này,lần sau đừng dùng bừa bãi như thế, chừng nào tôi nhờ mới làm, hiểu chưa!" cô ấy phấn chấn đáp 1 cách rõ và to:
"rõ,như cậu muốn."
Nhìn cô ấy cư xử nhiệt tình như vậy khiến tôi cảm thấy chút không thoải mái(tôi lo không biết vì sao tôi mệt). thiệt tình không rõ đã bao lâu rồi tôi không thể nào "gân" như thế nhỉ? Tuy cô ấy là quỷ nhưng lại chẳng khác mấy so với mấy đứa con gái bình thường (như yuuma). còn tôi đã trầm từ rất lâu rồi, tới nỗi gần như quên mất luôn sự năng động ấy. Có lẽ từ khi hàng tá rắc rối từ phi vụ tối qua, tôi mới phải nghiêm túc được 1 chút. thật không hiểu nỗi tại sao tôi lại trở nên nghiêm túc thế nhỉ, mặc dù sống 1 cách bình thản là cách làm của tôi? tuy vậy tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều vì nó chỉ khiến tôi thấy rối và mệt thêm thôi. Sau đó các tiết học bắt đầu như mọi ngày...
Các tiết học hôm nay trở nên khuấy động khác hẳn bao ngày thường nhờ sự góp mặt của cô ta:tiết thể dục chạy nước rút 100m vượt kỷ lục guinness thế giới;. còn trong các tiết học như sử thì cô ta còn kể thêm điều hoàn toàn không có trong sách giáo khoa; hoặc giờ văn học nói về basho thì cô ta chém thêm mấy câu thơ nổi tiếng khác của ổng (ảo tung chảo)...và những sự "bá đạo" khác trong tiết toán,sử, vân vân... (đã là em họ thì đừng dìm hàng thằng anh này chứ)
Và giờ nghỉ trưa, nguyên đám học sinh bu vào hỏi cô ta(cả trai lẫn gái) khiến lớp rất chi là náo nhiệt. với tôi thì đéo quan tâm, không ai làm phiền rồi thì GAME START NÀO! màn hình mới được sáng lên, tôi đang chuẩn bị 1 lô "combo" cho game rồi, cứ như đã trải thảm ra rồi giờ chuẩn bị chiến thôi! Tôi sắp bấm được nút start để bắt đầu PERSONA... thì RẦM!
"tới giờ nghỉ trưa rồi! tụi mình đi kiếm chỗ nào đó vừa nói chuyện vừa dùng bữa đi sabata onii-sama!"
tôi khó chịu quay lại nói cô ta:"đợi chút không được ah, đâu cần gấp tới mức mà đẩy mạnh như thế chứ!"
cô ta phấn khởi nói:"coi nào, tụi mình kiếm chỗ càng tốt thì bữa trưa càng vui."
thiệt tình nếu không nhận lời thì cô ta lại dai dẳng như hôm qua nữa mất. tớ đành miễn cưỡng trả lời:"rồi rồi, tôi sẽ đi!"
tôi tính tắt cái máy psp thì thấy hình như cái máy không còn trên tay mình mà ở...dưới đất...HAAAAAẢ !!! tôi vội cúi xuống lượm nó coi thử có bị hư hay không. quay ngược lại mặt trước của nó thì... màn hình nứt rồi...
"được rồi, tôi sẽ dứt điểm vụ này, ngay và luôn! Chúng ta sẽ cùng "ăn trưa" tại phòng ông thầy hiệu trưởng!"
"eh, tại phòng thầy hiệu trửơ...AAAAAH đau quá!"
inukami chưa kịp hiểu chuyện thì bị tôi xách tai kéo thẳng đi không-một-chút-do-dự và mặc cho cô ta kêu la đau đớn (my psp). thằng 4 eyes otaku thấy hơi bất bình liền đi lại tính can thì tôi quay lại nói một cách hết sức "nhẹ nhàng":
"mày mà lớn chớn thì tao cho mày thế chỗ nhỏ luôn đó."
thấy lời nói rất chi là "nhẹ nhàng" thế khiến cả thằng bạn tôi và những thằng đực rựa khác cũng phải xanh mặt luôn:
"lần đầu tiên thấy neet nổi giận tới mức đó đấy..."
--- tại phòng hiệu trưởng ---
"MORRISOOOOON!"
tôi hét vào thẳng mặt ông thầy hiệu trưởng đáng ghét đó, 1 người đàn ông độ 50, với mái tóc được vuốt thẳng và bộ ria vàng rậm trên miệng mà không phải người nhật nên có, đồng thời ông cũng là người đã ép tôi đi học, và giờ chắc chắn ổng lại bày trò với tôi nữa rồi. thấy phản ứng của tôi ông ta chỉ cười:
"thật tình, cậu đâu cần phải xấu hổ khi có 1 cô gái dễ thương như thế lại muốn học chung với cậu chứ."
quả nhiên là ý đồ của ông ta,thấy có người đồng tình khiến inukami phấn chấn hơn:
"đấy, thầy hiệu trưởng thật sự đồng ý mà, cậu đâu cần phải kéo tai tớ đau như thế chứ, đau lắm đấy!"
Tôi thở dài (bó tay):"thôi được,nhưng ông có biết nhỏ đó là ai không mà..."
tôi nói chưa xong lời của mình thì bị của ông ta chen vô:"cậu nên biết học cách để trở thành 1 quý ông đi: đừng bao giờ thái quá với những chuyện nhỏ nhặt như thế (nháy 1 bên mắt)"
... ông ta đúng nguy hiểm như mọi khi, biết rõ mọi chuyện mà còn bày thêm trò nữa, đồ cáo già. Morrison thấy tôi hiểu ra vấn đề nên ông ta nói tiếp:
"cậu thấy đấy, cô bé tới trường là để có thể học chung với cậu, đồng thời cô ấy muốn tìm chỗ để làm "trụ sở" làm ăn!"
...WHAT THE HELL IS GOING ON !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip