Chap 7: câu lạc bộ
hả, cái gì nữa đây, tôi quay sang hỏi inukami:
"trụ sở vụ gì vậy hả??"
thấy tôi hỏi vậy cô ấy ngạc nhiên bèn nói:"cậu quên rồi sao, hôm qua tớ đã nói với cậu rồi, đó là nhiệm vụ: săn quỷ!"
...thật tình mà nói thì cô ta càng lúc càng đáng sợ thật, ra khỏi nhà tôi đi đến và trở thành học sinh chỉ sau nửa giờ, thậm chí "giới thiệu" cả lớp 1 cách nhanh chóng(ngay sau khi kể chuyện cổ tích nữa), và bây giờ chuẩn bị lập 1 câu lạc bộ luôn (thật đáng sợ). Sau lớp mặt nạ của 1 cô gái bình thường thì cô ta quả là nguy hiểm thật (xung quanh mình toàn mấy đứa nguy hiểm không). tôi thật sự rất lo ngại về cô ta, nhưng thật sự cái cách nói chuyện vui vẻ,cười đùa 1 cách vô tư như thế khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn thật. Hơn hết người như cô ấy với mình đối lập nhau như nước với lửa vậy, đây là sự kết hợp tệ nhất đây, cô ấy muốn giúp còn mình thì lại muốn tránh xa rắc rối, e là sẽ khó hợp tác đây...
"thiệt tình, 2 người khoái quậy tui mới được nhỉ? Tính đến nước đó thì Muốn làm gì thì làm đi*tặc lưỡi*!"
nói xong tôi mở cửa phòng ra rồi bỏ đi. Cô ấy thì ở lại với tâm trạng hơi khó chịu:
"mồ,sao sabata luôn khó chịu như thế nhỉ?thiệt tình."
morrison cười và nói 1 điều khiến cô ấy thay đổi tâm trạng:"phải nói sao nhỉ, thật ra tôi phải nói lời cảm ơn với em đấy inukami."
với lời cảm ơn lạ thường như thế, tất nhiên khiến cô ấy bỡ ngỡ:"eh,thầy nói sao cơ? nhưng cậu ấy toàn giận như vậy mà tốt sao?"
ông thầy ấy mỉm cười với ánh mắt trầm ngâm ,ông giải đáp thắc mắc cho nàng cáo ấy:"từ lâu lắm rồi, ta không thấy cậu ấy được như thế, bởi lẽ từ lâu câu ta luôn rất trầm, thậm ta có nghe qua shinpachi nói rằng cậu ấy bị đám nhóc trẻ trâu nào đó làm hỏng cái máy game của cậu ta và tất cả những gì cậu ta làm là quăng thẳng cái bị hư đó vô mặt chúng với gương mặt như zombie,kết quả là nó bị đập 1 trận điều đó xảy ra 4 lần rồi, nhưng em là người khiến nó thật sự nổi giận và phản ứng như thế đấy."
inukami ngạc nhiên:"thật sự có chuyện như thế sao!?"
ông thầy lại cười nữa như điên:"hahaha, em quả thật là pháp sư đại tài đấy, ngoài việc em còn dùng phép lên chàng trai của chúng ta, không những khiến cậu ta mở miệng ra, em còn khiến cậu ta chịu năng động lên, đó chẳng phải là 1 phép màu sao?"
inukami cười, cô ấy cảm thấy vui khi thấy điều ấy là tốt:"được, em sẽ cố gắng hết sức,thầy đừng lo,em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tận tình♥."
cô ấy chào morrison và trở về lớp cùng với tiếng chuông reng kết thúc giờ nghỉ trưa.
--- vài giờ sau ---
buổi học cứ trôi qua cho đến khi tan học,cuối cùng cũng được giải thoát khỏi việc chơi tạm bợ iphone rồi! tôi lẹ tay gom hết đồ dùng vào cặp để "đào tẩu",tôi quay sang nhắc inukami:
"này, cô cũng khẩn trương đi, tan học rồi đó."
"uh, đợi tớ 1 chút."
Tuy nghe được lời nhắc nhở của tôi nhưng cô ấy bị nán lại bởi tụi bạn tôi,tên 4 eyes otaku phấn khởi mời mọc cô ta:
"này,cậu thấy thế nào nếu tùi mình cùng đi về chung"
ada cũng ủng hộ:"tụi mình đi về chung nói chuyện cho nó xôm tụ."
và yuuma cũng phấn khích không kém:"tụi mình đi về cùng cho vui vẻ nào,nếu cậu muốn có thể bớt 4 eyes otaku cũng được!".
"what! sao tớ lại bị ra rìa vây !?"
"tại mày sẽ lại giở trò như là ngắm váy hay đùi vợ ta mất!"
"what! Làm gì có, mà cô ấy làm vợ cậu hồi nào chứ "
ada cũng tham gia:"trời, tự nhận mình không ngắm gái là phủ nhận việc mình là đàn ông đó shin."
thấy cuộc nói chuyện của họ ngày càng bó tay khiến inukami cười:
"hihihi, cảm ơn mọi người đã mời tớ, nhưng tớ có hẹn với sabata onii-sama trước rồi."
cả ba đứa ngạc nhiên:"hả, thật ah!?"
inukami gật đầu đáp:"các cậu thấy đấy, tớ mới tới trường học này thôi nên tớ muốn nhờ canh ấy dẫn tớ tham quan trường 1 chút."
chuyện lạ gì thế, nhỏ này lại có ý đồ gì nữa đây!? cô ấy chạy lại chỗ tôi rồi nắm tay tôi:
"được rồi, nhờ canh dẫn em đi tham quan trường nhé, onii-sama?"
"o-k..."
tôi trả lời chầm chậm theo ý cô ấy, vì tôi cũng chẳng dám chắc cô ấy muốn gì nữa đây(vì hôm nay tôi đã thấy level nguy hiểm của cô ta). tôi dẫn cô ấy đi khắp mọi ngõ ngách của trường, tôi thì thấy phát ngán với điều này(mất thời gian vãi),nhưng cô ấy thì ngược lại,inukami tỏ ra rất hào hứng với tò mò với mọi thứ quanh trường này như thể đây là 1 thế giới rất mới lạ với cô ấy. có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ấy đặt chân tới trường vậy. cô ấy cứ vừa đi vừa nói:
"ở trường qủa là có rất nhiều thứ thật thú vị, cậu nghĩ vậy không?"
tôi trả lời cô ấy bằng giọng nói nặng nề và chán nản:"đối với tôi đây như là nhà tù vậy, chẳng tự do làm được điều gì tôi muốn cả."
cô nàng không hề tỏ ra khó chịu mà lại có vẻ phấn khởi hơn:"coi nào,cậu phải tập năng động hơn khi trải nghiệm những thứ mới mẻ chứ, cậu cứ ù lì như thế cậu sẽ sớm thành zombie đấy, sẽ rất uổng nếu cậu như thế."
đã lâu rồi mới có người cứng đầu tới mức bắt tôi xung lên thế này ngoài cái ông morrison(còn 1 thằng nữa thì mất tăm rồi),thật sự cô ấy cũng chẳng thuộc tuýp người chịu im lặng trước cái sự "đơ" của tôi,tuy điều đó quả là phiền phức với tôi nhưng ít nhất nó không quá nhàm chán. Sau tham quan hết khuôn viên trường, thấy cô ấy vẫn còn hào hứng thế khiến tôi bèn hỏi:
"đó là tất cả mọi ngõ ngách trong trường rồi đấy,thế có chỗ nào nữa mà cô muốn tôi dẫn đi xem không?"
cô ấy đứng suy nghĩ 1 cách rất chi là nhí nhảnh như đang đi chơi vậy(với tôi thì nó chẳng khác gì tham quan nhà tù),1 lúc sau cô ấy liền nảy ra ý tưởng:
"đúng rồi ! có 1 chỗ tớ muốn dẫn cậu tới,nơi tớ rất háo hức."
cái gì nữa đây? sao mình thấy có mùi rắc rối:"cô muốn dẫn tôi đi đâ-WAAAAAH !"
tôi chưa kịp hỏi cô ấy xong thì bị kéo đi hơi bị nhanh đi:"đừng lo,nơi cậu tới đảm bảo rất tốt."
Cô ấy vừa nói vừa kéo tôi đi cứ như cái xe hơi kéo tấm ván trượt vậy. Cô ấy dừng lại sau 1 hồi kéo tôi chạy như điên(mệt vãi), đứng trước 1 căn phòng với tấm bảng ghi:"CLB khám phá những điều bí ẩn". CLB lạ hoắc này tôi chưa bao giờ nghe nói tới,xem ra nó chỉ mới được thành lập thôi. Tôi chưa kịp hiểu tại sao thì inukami cắt ngang suy nghĩ của tôi:
"còn đợi gì nữa, tụi mình vào xem thử nào."
tôi thấy hơi lo nhưng tôi không thích phải suy nghĩ nhiều nên thôi kệ đành vô thử xem sao. Đi vào trong đập vào mắt tôi là 1 căn phòng khá rộng, 1 bàn gỗ dài cho 6 người ngồi ngay giữa phòng và bên trái cửa phòng là cửa sổ, 2 cái ghế sofa cho 3 người ngồi phía bên phải cửa phòng,1 cái kệ sách ở góc trái,1 cái bàn để máy tính ở góc phải, cuối cùng là cái TV đối diện cái bàn và cửa phòng. Nhìn 1 cách tổng quan mà nói thì đây là căn phòng khá là tốt đây, nhưng xem ra căn phòng hình như không có ai và tôi không rõ ở đây dùng để làm gì nữa. tôi thắc mắc quay sang hỏi inukami:
"trông chỗ này có vẻ khá được, nhưng sao cô tự nhiên kéo tôi đến đây làm chi vậy?"
thấy phản ứng của tôi tự nhiên cô ấy trở nên hớn hở nói:"thật ah, nếu cậu cũng thấy như vậy thì đây sẽ là chỗ thích hợp nhất rồi!"
chuyện lạ gì thế,cô ta lại có ý đồ gì nữa đây, điều này thật sự khiến tôi bắt đầu lo sợ (có mùi rắc rối),tôi ái ngại hỏi cô ta:"thích hợp cho cái gì cơ..."
cô ấy phấn khích trả lời:"tất nhiên là lập trụ sở cho tụi mình rồi,bộ cậu quên rồi sao."
"SH*T! cô ta tính lấy chỗ này làm trụ sở thật sao! đùa hả trời!"
tôi hốt hoảng la làng 1 cách ngỡ ngàng với sự đột xuất này, vì lập trụ sở thế này thì lại quá sớm, tôi còn chưa chuẩn bị cơ mà! thấy phản ứng tiêu cực quá mức của tôi inukami tự tin đáp:
"coi nào, cậu đã thỏa thuận với tớ rồi mà,với lại bên cạnh cậu là 1 nàng cáo dễ thương chết người luôn sẵn sàng phục vụ cậu mà,cậu không thích sao*cười nhí nhảnh*?"
Tôi chính thức bó tay trước câu nói đó(câu nói đùa nguy hiểm quá) khiến tôi hơi do dự:"*gãi đầu*nhưng cái việc đó thì... thì...(đỏ lét) dammit,cô đừng có đùa nữa được không!"
thấy phản ứng của tôi cô ấy cười khúc khích:"cậu không cần phải căng thẳng thế đâu sabata, tớ đùa chút thôi mà."
thấy nhỏ đùa quá trớn (như thật) với tôi, khiến tôi bị quê độ nên lớn tiếng:"DÙ SAO THÌ BẮT ĐẦU NGAY HÔM NÀY THÌ LẠI QUÁ SỚM ĐẤY,CÙNG LẮM ĐỂ MAI-"
Tôi chưa kịp dứt lời thì cửa CLB bỗng mở ra cắt ngang lời nói của tôi, người đi vào là 1 người đàn ông khá trẻ, chừng khoảng chừng hơn 30 đi cùng ông là thầy hiệu trưởng khó ưa-morrison. 1 người đàn ông lạ mặt không có vẻ gì là giáo viên tự nhiên xuất ihện tại 1 câu lạc bộ ở đây, nhưng chắc chắn ông ta không phải là phụ huynh vì không lý nào 1 phụ huynh lại đi tham quan cái CLB mới thành lập thế này,đặc biệt lại được hiệu trưởng dẫn đến. xem ra có gì bất thường đây, tôi đang tính hỏi thì morrission quay sang nói với người đàn ông đó:
"xin giới thiệu ngài, cậu thiếu niên này chính là vị thám tử mà tôi muốn giới thiệu cho ngài, trông không giống nhưng cậu ta rất thạo trong việc này, vậy nên ngài có thể yên tâm nhờ cậu ta."
người đàn ông mừng rỡ:"thật vậy sao! nếu không phiền cậu có thể vui lòng dành chút thời gian với tôi được không, thám tử."
...trời đất quanh tôi như muốn đổ sầm, tai tôi lùng bùng như sét đánh, tôi thật sự không dám tin những gì tôi vừa nghe được... LẠI CÁI GÌ NỮA ĐÂY HẢ TRỜI !!!
[
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip