Chap 8: nhiệm vụ
Thám tử? tôi!? cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?? sao tự nhiên ổng khơi khơi giới thiệu mình làm thám tử!? và tại sao ông rảnh tới mức lại lôi mình vào thêm đống rắc rối nữa vậy!!!thấy cái vẻ không hài lòng và khó chịu khiến "vị khách không mời" này hơi lo ngại. khi tôi không định nhận yêu cầu từ ông ta thì inukami liền chêm vô:
"ngài không cần phải lo lắng như vậy, trông khó gần thế thôi chứ cậu ấy là người rất quan tâm đến khó khăn của người khác lắm đấy."
FUUU.... Thêm con cáo này lại nhiều chuyện nữa, rõ ràng 2 người này đang rắp tâm troll cái cuộc sống bình yên của tôi đây mà! tôi thật sự đã bị đẩy vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi, nếu tôi từ chối chắc chắn save game hoặc acc của tôi sẽ bị lão hiệu trưởng này khoắn hết lúc nào mà tôi không hay. không còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận:
"ông hãy kể tôi chuyện của ông đi,nếu được thì hãy kể chi tiết."
sự chấp nhận miễn cưỡng của tôi khiến ông ta trông rất vui mừng cứ như là 1 kẻ sắp chết đuối nhận được phao cứu sinh vậy."xin lỗi vì đã làm phiền cậu,tên tôi là sakamoto isamu,tôi là quản lý của công ty thương mại zenplaza,cho hỏi tên cậu là gì?"
tôi cứng nhắc trả lời:"kurogane sabata,cứ gọi tôi là sabata là được rồi."
vị khách này phấn khởi đáp:"oh, cậu có phải là người nước ngoài không?"
Sao lúc nào ai cũng hỏi mình như thế chứ:"...NO! tôi là người trong nước nghen(rảnh vãi) mà ngài làm ơn nói chuyện đúng chủ đề giùm cái trước khi tôi đổi ý bây giờ!"
thấy tôi không vui khiến ông ta luống cuống:"thành thật xin lỗi, chỉ là tôi muốn biết ít nhiều gì về người sắp giúp tôi ấy chứ. vì sẽ thật là thất lễ nếu tôi lại không biết chút gì về cậu."
thấy ông ta cũng có vẻ thành thật hơn nữa lại là 1 quản lý trong khi vẫn khá trẻ nữa nên tôi đành tặc lưỡi bỏ qua:"điều đó không cần thiết đâu, chỉ cần ngài cho tôi biết vấn đề là được rồi."
thấy sự nôn nóng của tôi khiến ông ta phải nghe theo:"nếu cậu đã nói vậy thì tôi xin phép bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc."
người đàn ông đó chậm rãi bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện:
"mọi chuyện xảy ra khá là kỳ lạ, cách đây 2 tháng tôi vẫn làm việc cho công ty như thường lệ nhưng lần này công ty có chút lục đục nên tôi thường tan sở trễ hơn thường lệ,nên khiến tôi khá mệt mỏi và thường cảm thấy bị stress. Sau 1 tháng làm việc vất vả tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên tôi thường hay đi ngủ sớm. nhưng cứ về đêm tôi lại cảm thấy rất khó ngủ mặc dù rất mệt, khiến cho công việc của tôi ngày càng khó khăn hơn..."
nói đến đây,vẻ mệt mỏi đang dần hiện lên tren gương mặt ông ấy:
"chưa dừng lại ở đó,cứ mấy đêm liên tục không ngủ được khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi ,tôi quyết định dùng dến thuốc ngủ, ngày đầu nó có vẻ có tác dụng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn..."
thấy ông ấy dừng lại với gương mặt bắt đầu đầy lo lắng tôi liền hỏi:"và sau đó mọi chuyện thế nào(hỏi thế thôi chứ chắc chắn đoạn sau gay cấn rồi)?"
vị khách này bắt đầu tỏ ra chút lo sợ:"nhưng,chỉ sau 3 ngày, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. trong giấc mơ tôi luôn thấy bị 1 đàn chó săn đuổi tôi! cứ như vậy liên tục mấy ngày liền khiến tôi bắt đầu lo sợ..."
thấy cư xử của ông ta khá là tệ đi tôi quay qua hỏi nhỏ với morrison:"eh, ông ấy có đi khám chưa vậy hả? ông stress tới mức thần kinh luôn rồi kìa."
cái phản ứng khó ngờ của tôi tưởng chừng sẽ giúp isamu bớt nghiêm trọng quá mức ai ngờ ổng còn tỏ ra lo lắng hơn:"có lẽ cậu sẽ không tin đâu nhưng thật sự tối qua chính mắt tôi đã thấy nó... những ánh mắt khát máu đó... chúng đang nhìn tôi! tôi đã không còn dám tin vào mắt mình nữa nhưng chúng thật sự "sống"và đang ám lấy tôi...tôi đã trở nên quá sợ hãi nên... tôi đi tìm sự giúp đỡ... và... thế là tôi đã đến đây..."
tôi thật sự vẫn bán tín bán nghi nên bèn hỏi ông ta kỹ hơn:"thế ngài đã gọi cho cảnh sát hay xe cấp cứu chưa..."
Lúc này Ngay trước mặt tôi là một người đàn ông đang run sợ cằm cặp thay cho người đàn ông lịch lãm mấy phút trước. xem ra, ông ta đang thật sự gặp rắc rối rất là tệ rồi, thấy bất bình cô nàng cáo liền lên tiếng:
"đừng lo,1 khi đã biết được vấn đề của ngài rồi thì ngài cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện 1 cách ổn thỏa."
nghe thấy lời inukami chấp nhận khiến ông ta rất phấn khởi hẵng lên(cứ như gặp thánh nữ không bằng):
"thật thế sao?! thế thì cảm ơn rất nhiều! tôi thật không biết sẽ phải trả ơn thế nào nhưng tôi hứa sẽ hậu tạ!"thiệt tình ổng nhờ tui hay nhờ nhỏ vậy trời:
"ngày mai tôi sẽ bắt đầu tiến hành điều tra nên ngài cứ an tâm đi, và làm ơn nhớ ngủ ngon giùm đấy không thì bọn tôi sẽ phải thấy gương mặt còn kinh hơn mấy thứ thây ma đấy."
isamu khẳng khái đáp:"tôi sẽ ghi nhớ điều này."
inukami mỉm cười khuyên nhủ:"ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể, ngài có thể tin tưởng năng lực của chúng tôi."
Ông ấy vui vẻ trả lời:"1 lần nữa cảm ơn rất nhiều,thám tử sabata. ah mà tôi có thể hỏi thêm 1 điều nữa được không?"
tôi cũng chẳng rõ ổng định hỏi gì nữa mặc dù cũng chẳng còn gì đáng để hỏi cả nhưng tôi thử vậy:"thế ngài cần gì ?"
ông ấy vừa hỏi tôi vừa quay sang inukami:"tôi có thể được biết tên của vị tiểu thư dễ thương đây không."
hể, tôi đang quá bất ngờ trước câu hỏi quá ngoài lề này nên khiến tôi ấp úng, tôi đang tính trả lời thì thay vào đó cô nàng cáo tự hào giới thiệu vị khách này:
"tên tôi là inukami, tôi vừa là em gái, vừa là trợ thủ của sabata onii-sama!"
"oh,quả là 1 cái tên rất dễ thương, nếu muốn em có thể cùng anh trai mình ghé chơi nhà tôi khi rảnh, tôi sẽ luôn chào đón 2 người, giờ thì, tôi xin phép."
nói xong isamu đứng dậy và từ biệt chúng tôi.
--- 5 giây sau---
"...2 NGƯỜI RẢNH TỚI MỨC KÉO TÔI VÔ CÁI ĐỐNG RẮC RỐI NÀY HẢ! CÁI GÌ MÀ THÁM TỬ, RỒI CÁI GÌ TÔI GIẢI QUYẾT HAAAẢ!"
tôi la thẳng vào mặt 2 kẻ rảnh rỗi sinh nông nỗi dám hợp tác nhau để hãm hại tôi, ghét nhất là phải liên quan đến người lạ mặt rồi mà họ còn kéo tôi vào đống rắc rối của người khác nữa!
"mồ, tớ chỉ đang giúp cậu làm quen với công việc ấy mà, không cần căng thẳng thế đâu, đáng lẽ cậu phải vui mới phải chứ."
cô nàng biện hộ tôi với lý do thật vớ vẩn 1 cách hơi bị tự-tin-quá-mức. điều đó khiến cơn ức chế của tôi mãnh liệt hơn:
"giúp quái gì chứ, cô kéo tôi vào đống rắc rối thì có!"
tôi quá phẫn nộ đang tính móc "hàng nóng" ra xử cô ta thì ngay lúc đó tay tôi bị nắm rồi kéo bất thình lình ra sau, 1 lần nữa tôi lại bị chọc gậy bánh xe, ông thầy chết tiệt đó khóa tay tôi rồi vặn mạnh rất chớp nhoáng khiến tay tôi không giữ được súng và rời khỏi tay tôi.
"cậu nên biết galăng với phụ nữ 1 chút chứ chàng trai: không nên hăm dọa 1 người không có ý định phản kháng, đặc biệt là phái nữ."
tôi vừa nắm chặt cánh tay bị bẻ đau điếng kéo vừa ấm ức:
"ông đúng là đồ kỳ đã cản mũi!" ông ta lại cười
"cậu vốn quen với điều đó rồi mà chàng trai."
tôi quay đi, xách cái cặp tiến về phía cửa vừa nói:"cô còn không lẹ tôi bỏ cô lại bây giờ!"
nghe thấy tôi vội vã thế Inukami liền xách cái cặp chạy theo sau:"đợi tớ với nào !"
--- rời khỏi trường---
Tôi đi về trên con đường dẫn dến nơi mà muốn về như mọi ngày, không nơi nào an toàn hơn đối với tôi đó là đi thẳng về nhà. Đi trên con đường ấy luôn khiến tôi cảm thấy yên bình, nhưng thật đáng buồn biết bao vì hôm nay một rắc rối đang bám lấy tôi, hay nói đúng hơn là 1 con nhỏ không phải người đã lôi tôi vào quá nhiều rắc rối. tôi thì đi mệt mỏi còn cô ta thì cứ ung dung như đi dạo, khiến 2 chúng tôi như 2 cực của trạng thái vậy:tôi như người mất hồn, còn inukami thì như đi hội vậy,điều đó cứ khiến tôi cảm thấy như mình già đi vài tuổi vậy. cái không khí im lặng ấy bị phá vỡ bởi cô nàng rắc rối ấy:
"này sabata,cậu có cảm thấy hồi hộp với nhiệm vụ đầu tiên này chứ?"
tôi trả lời với cô ấy cứ như người ngoài cuộc:"không, sắp vướng vào rắc rối vui lẫn hồi hộp bằng niềm tin ah*thở dài*."
Tôi nghĩ rằng câu trả lời ấy đủ để cô ta im mồm một lúc, thế mà cô ấy lại cười nói với tôi rằng:"cứ yên tâm, cậu sẽ không bị con quỷ nào chạm vào cậu đâu, bởi vì tớ sẽ bảo vệ cậu."
...chân long giáng thế !? cô ấy lại nói ra điều khiến tôi choáng váng cả người, thậm chí còn hơn cả hồi sáng nữa, thật tình tôi không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ cái quái gì luôn, nhưng thật sự câu nói ấy khiến tôi phải thoáng bối rối. tôi bình tĩnh cố định lại tâm trí mình, để khỏi bị cô ấy hỏi quá nhiều tôi trả lời:
"cô không cần phải làm thế chi cho tốn công, tôi hoàn toàn giỏi về skill "bảy chọ" nên chẳng dễ gì bị thịt đâu, mà nếu cô thật sự muốn giúp tôi thì hãy thành thật mà trả lời hàng tá câu hỏi mà tôi chuẩn ở nhà đi là vừa!"
không-một-chút-chần-chừ cô ấy trả lời ngay:"ok, cậu cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì cậu thích,tớ sẽ cho cậu những câu trả lời tốt nhất."
.mặc dù con quỷ mà mình không muốn dây dưa nhất chính là con cáo này, nhưng ít nhất lòng nhiệt thành của cô ta chính là buff tốt nhất trong những việc như thế này. cứ như thế, tôi đi về nhà với lòng hồi hộp như sắp phải coi phần hướng dẫn của 1 game mới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip