Chap 1: Speed God


[NGƯƠI ĐÃ PHẠM TỘI TÀY TRỜI, CÒN KHÔNG MAU THÚ TỘI ĐI!]

Giọng nói trầm và khàn của người đàn ông vang vọng lên trong đầu tôi. Tiếng nói ấy làm rung chuyển mọi thứ xung quanh. Không gian này mang màu đen thẫm, tô điểm trên nó là những đốm sáng muôn màu của những vì sao và những dải thiên hà. Đối diện trước tôi là một cái bục khai báo trông có vẻ là bằng gỗ chẳng mấy thân thiện, còn hai cổ tay thì đang bị cắn chặt bởi cùm kim loại, cứng ngắt và lạnh lẽo. Dù đưa mắt nhìn quanh kiểu nào, tôi không thể thấy được ai cả. Thế nhưng, trực giác tôi biết rằng có người quanh đây, họ đang quan sát tôi ở đâu đó, cứ như đang cảm thấy bóng ma vô hình.

"Tôi đã bảo là không phải do tôi mà!" Tôi lập tức phản bác trước tội trạng vốn không thuộc về mình.

[Ngươi còn cứng đầu đến bao giờ nữa, Quasi Deity?] Một giọng cao hơn của người phụ nữ trưởng thành cất lên. Giọng nói ấy chỉ trích tôi gay gắt không kém. [Sự hiện diện của ngươi, nguồn Raw Magic đều từ ngươi mà ra, nó đã biến đổi thế giới này! Vậy mà ngươi còn ráng chối tội à!]

"Tôi thật sự chỉ đang ngồi trong phòng, nghịch cái laptop của mình bằng trò CYOA ngẫu nhiên được giới thiệu trên internet thôi! Làm thế quái nào mà tôi biết được nó thay đổi cả tôi lẫn thế giới này chứ!"

Cục tức trong họng tôi lớn dần. Miệng tôi phun nó ra thành những lời lẽ thô nhưng thật bằng âm lượng lớn hơn. Kể cả thế, chẳng rõ nó có lọt lỗ tai những kẻ phán xét kia hay không.

"Rõ ràng đây là một vụlừa đảo có chủ đích! Tôi yêu cầu được thuê luật sư!" Tôi dùng hai bàn tay đangbị cùm gõ lên thành của bục khai báo, bất chấp cả cơn đau mà thứ kim loại đó đanghành hạ cổ tay tôi.

[Chỉ có một mình ngươi ngay tại đó, cả trí nhớ của ngươi, dòng thời gian của người cũng đều nói rằng chẳng do kẻ nào khác cả. Hoàn toàn do một mình ngươi!]

Giọng nói của người đàn ông một lần nữa buộc tội tôi. Dù rất muốn phản bác ông ta, nhưng tôi không thể nghĩ ra bằng chứng nào khác nữa. Càng ráng nghĩ sâu hơn, tôi càng nhận ra vấn đề khác. Tên tôi là gì? Tôi là ai? Sống ở đâu? Làm công việc gì? Gia đình có ai? Toàn bộ quá trình nghịch CYOA có gì? Điều duy nhất tôi có thể nhớ được là bản thân đã từng sống đâu đó...

[Tự xóa cả trí nhớ, tên, và quá khứ bản thân sau khi gây tội để trốn. Nhưng coi bộ ngươi còn kém hơn cả Nilbog và Raxivort nữa.]

Giọng người phụ nữ cất lên như đang chế nhạo vào nỗi đau của tôi. Giờ đây, bản thân tôi còn bị đem ra so sánh với vị thần vô danh và một tên trộm báu vật để hóa thần. Tiếc thay, tôi không có lời lẽ hay thông tin gì để dựa vào mà phản biện.

[Các vị hãy bình tĩnh.] Một giọng nói thanh thoát hơn của một cô gái trẻ cất lên. Điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không mang sự phán xét như hai giọng nói trước đó. [Tự xóa trí nhớ và tên của mình nhưng lại chẳng trốn đi mà đợi chờ để bị bắt, đó chẳng phải là hành động tỉnh táo. Thêm nữa, bị cáo không sở hữu đủ lượng Raw Magic hay bất kỳ Magic Tool nào đủ để thực hiện việc biến đổi cả một thế giới. Vậy nên, khả năng có sự nhúng tay của bên thứ ba không phải là bất khả thi.]

[Việc lượng Raw Magic và Magic Tool đã tiêu hao sau khi thực hiện việc biến đổi thế giới cũng chẳng vô lý.] Giọng người phụ nữ cất lên đối chất.

[Phải, tất cả đều nằm trong khả năng và giả thuyết.] Giọng nói điềm tĩnh đáp. [Vì vậy, những lời buộc tội thiếu bằng chứng đầy đủ sẽ giống như cáo buộc vô căn cứ.]

[Hm...] Giọng nói già nua cất lên trầm tư. [Lời nói của ngươi không phải là vô lý. Song nó không thay đổi được sự thật, sự vô tri của tên Quasi Deity này đã khiến thế giới rơi vào cảnh hỗn loạn. Màn sương bao phủ thế giới khiến mọi thứ chết dần, những sinh vật hung bạo thì gây thiệt hại cho những cư dân của thế giới.]

[Cũng vì thế, điều tra kẻ đã âm mưu chuyện này và sửa chữa tình hình là ưu tiên hết thảy. Trừng phạt một kẻ đã không còn ký ức lẫn danh tính của bản thân. Ở Earth, con người có hẳn đạo luật dành riêng cho người có bệnh tâm thần mà.]

Giọng cô gái trẻ tiếp tục đưa ra lời lẽ đầy thuyết phục. Trong suốt những ngày bị giam cầm tại nơi xa lạ này, đây là người đầu tiên đã đứng ra bênh vực tôi! Dù không rõ giọng nói ấy thuộc về ai, song tôi có một cảm giác thân quen. Không chắc có phải là đã nghe ở đâu trong quá khứ, vì lúc này tôi không nhớ gì về bản thân, ngoài việc đã trở thành một Deity.

[Dựa theo hình huống của ngươi, tội trạng của người sẽ thuyên giảm từ tử hình sang lao động công ích. Ngươi sẽ được cử đến Earth và giải quyết rắc rối mình gây ra cho Material World đó, dựa theo thần trí và khả năng ngươi có lúc này, Speed God!]

Sau một lúc lặng yên phủ khắp căn phòng, giọng nói người đàn ông già nua đưa ra lời phán quyết cho tôi. Tuy không phải kết quả lý tưởng nhất, nhưng vẫn tốt hơn là bị giết hoặc mắc kẹt ở đây. Dù rằng ở đây cũng đầy đủ tiện nghi, từ phòng tắm, toilet, máy tính, và đủ ba bữa ăn mỗi ngày...

Clack

Tiếng kim loại chạm nhau chói tai vang lên, chiếc cùm lạnh lẽo trói buộc tay tôi đã biến mất. Nhìn từ đã nhẹ nhõm hẳn, mắt cũng chợt nhận ra sự khác biệt lớn. Bộ đồ tù màu xanh lục của tôi biến mất đi, thế chỗ bằng một đồ lính hoàng gia England. Chiếc áo dài tay đỏ rực, hai ống quần đen tuyền, nó cho tôi một cảm giác rất sang trọng. Chạm vào nó, sợi vải mềm mại và ấm áp mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Bằng một cách nào đó, thiết kế của bộ đồ lại rất hợp ý tôi.

[Từ giờ tôi sẽ theo dõi anh.]

Giọng nói trẻ trung của cô gái cất lên lần nữa. Từ khoảng không phía trước tôi, một cô gái xuất hiện. Trên đầu cô là đôi tai cừu mềm mại và cặp sừng cừu đen láy, đặc điểm tương đồng người Beastfolk. Làn da ngăm bánh mật của cô đối lập với bộ váy trắng, đồng thời làm nổi bật lên mái tóc bạch kim óng ánh của cô. Tô điểm trên cô là những trang sức với thiết kế tinh xảo, từ vòng đeo tay, dây chuyền, cho tới bông tai lấp lánh ánh vàng.

"Tôi là Oneiro, Dream God, hy vọng chúng ta sẽ hoà thuận với nhau trong nhiệm vụ này." Cô gái ấy nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay giơ ra phía trước.

"Cảm ơn cô đã nói đỡ cho tôi."

Tôi nắm lấy bàn tay Oneiro, cảm thấy nó thật mảnh mai biết bao. Một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng ngực tôi, Deity này không đáng sợ như tôi tưởng tượng, trái lại còn dễ gần nữa. Nếu gặp cô ấy ở đâu đó, có khi tôi chỉ tưởng rằng đó là một người mẫu, hay một quý cô khá giả thích ăn diện nào đó thay vì là một Deity.

"Tôi có thể hỏi vì lý do gì không?" Tôi hỏi một cách tò mò về động cơ của cô ấy.Dù tốt hay xấu, mọi hành động đều có mục đích nhất định.

"Sẽ thật bất công nếu anh bị lôi kéo vào một sự việc không liên quan, để rồi bị trừng phạt trong khi kẻ chủ mưu nhởn nhơ ngoài kia." Oneiro cười nhẹ, đôi mắt ánh vàng nhìn sâu vào tâm can tôi.

"Coi bộ may mắn còn ở bên tôi."

Bản thân thở phào nhẹ nhõm. Dù câu trả lời chưa đầy đủ và thỏa đáng, nhưng chí ít cục sắt trong lòng ngực tôi đã được dỡ bớt từ 10 kg xuống còn 5. Với một kẻ không nhớ gì, cũng chẳng quen biết ai, lòng tốt của cô ấy là phao cứu sinh duy nhất và cuối cùng mà tôi có.

Tôi đang suy nghĩ tiếp nên làm gì tiếp với cô ấy, luồng sáng trắng từ đâu bao bọc lấy tôi. Cả cơ thể lơ lửng khỏi mặt đất, bục khai báo tôi đứng và Oneiro xa dần, các vì sao bắt đầu di chuyển về phía trước và hướng vào khoảng không bao la kia. Từng chút một, các ngôi sao bắt đầu di chuyển nhanh hơn và trở thành những vệt sáng dài. Kể cả khi tôi đang bị đưa đi rất nhanh, cả người tôi vẫn cảm thấy mình như đứng yên, không bị lực ly tâm ảnh hưởng. 

[Với người khác, anh có thể là một kẻ hủy diệt, tội nhân, ác thần. Thế nhưng, đừng quên điều này. Cuộc hành trình này là câu chuyện của anh, và anh là hero trong câu chuyện đó.] Dù bóng dáng của Oneiro đã nhỏ dần đến mức tôi không còn thấy nữa, nhưng tiếng nói của cô ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi.

"Tôi tưởng cô sẽ nói tôi nên sợ dòng máu cổ xưa ~."

Tôi cười khì, mắt nhìn về hướng nữ Dream God đã mất hút. Tuy thế, tôi vẫn có thể cảm thấy được rằng cô ấy vẫn đang quan sát tôi, như cách mà lúc đầu tôi chẳng nhìn thấy nổi những vị thần giấu mặt. Nhìn về phía tôi được đưa đi, Earth - hành tinh xanh tròn trịa, nơi có lẽ từng là nhà tôi, giờ đây nó mờ mịt bởi màu trắng. Kích thước nó ngày càng lớn dần, điều cho thấy rằng tôi đang ngày một gần hơn...

---Bên trong một khu rừng ---

RẦM

Cả người đâm sầm vào một mái nhà gỗ rồi đáp xuống một sàn nhà. Thú vị thay, tôi không bị thương tích hay xây xước, còn mông thì đang đặt lên một chiếc giường êm ả. Nhìn vào căn phòng ngủ nhỏ được chiếu rọi bằng ánh mắt trời, tôi có thể thấy bao quanh mình là tường và sàn bằng gỗ. Kèm theo áo đỏ quần đen tôi đang mặc, trông tôi khá giống cách xuất hiện của một cung thủ vô danh áo đỏ nào đó, người tham gia một cuộc chiến tranh giành một cái ly.

"Trộm à?"

Giọng điệu trong trẻo đến từ một thiếu nữ đang đứng cách tôi không đầy ba bước chân. Dáng người nhỏ nhắn đang vận bộ váy trắng tinh khôi, choàng trên đầu là chiếc áo màu đỏ có đôi tai sói nhọn và đầy lông mềm mại bên trong. Đôi mắt xanh lam của đá sapphire thì đang dán chặt vào tôi không rời, cả nòng súng đen ngòm trong tay cô ấy cũng thế. Biểu cảm điềm tĩnh, tư thế cầm khẩu súng săn vững vàng, rõ ràng không phải tay mơ.

"... Nếu cô đã tò mò thì ta đây chẳng lý gì mà không đáp lại."

Một cách thần kỳ nào đó mà tôi không hiểu lý do, không một nỗi lo sợ nào trong tim tôi lúc này. Trái lại, tôi lại tràn ngập sự tự tin. Nhìn cô bé dễ thương trước mặt không khác gì con thú nhỏ đang ráng đe dọa trước thú lớn, nó khiến tôi muốn trêu đùa cô bé ấy hơn. Bất chấp rằng cái khẩu súng săn là thứ một khi bóp cò là sinh vật sẽ bị đâm thủng bởi đạn mà chết!

"Ta là Deity bất tử, kẻ cai trị những ngọn gió. 23 tuổi, cao 1m76, cân nặng 66kg, thích rượu và mỹ nhân. Nếu có nguyện ước gì, hãy nói ra đi ~."

Tôi trả lời trong khi chân gác lên chân còn lại, lưng ngả ra phía sau tường gỗ, tay gác vào thành gỗ đầu giường và chống cằm. Một phần trong tôi cũng đang thắc mắc cho cái hành động và lời nói của mình lúc này.

"... Vậy chắc anh sửa cái trần nhà và cái giường không khó đâu nhỉ?" Cô ấy hạ nòng súng xuống, đôi mắt khép lại một nửa, trông như không tin lời tôi.

"Quá dễ ~." Tôi búng tay một cái, cả lỗ thủng trên trần nhà đã kín trở lại, chiếc giường bị sập thì đã lành lặn trở lại.

"..." Cô gái áo đỏ nhìn lên trần rồi nhìn vào giường bằng đôi mắt tròn xoe. "Anh là một Spellcaster?"

"Ta là Deity!" Tôi lặp lại lần nữa danh xưng của mình, thứ duy nhất tôi biết. "Và ta không biết dùng spell."

"Dù gì đi nữa thì anh là một người có sức mạnh. Và xem ra anh chưa phải kẻ gian." Cô gái đắt khẩu súng gác lên tường, miệng thở nhẹ ra như đã giảm đi sự căng thẳng.

"Hmhmhmh, cứ tự nhiên khen ta đi ~."

Tôi ưỡn ngực ra đầy tự hào sức mạnh Deity của mình, thứ mà tôi nắm rất rõ cách thức dùng lẫn quyền năng mà nó đem lại. Dù nhìn theo mắt người thường thì mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, nhưng thực tế là tôi đã tăng tốc. Khi tốc độ bản thân tăng cao, mọi thứ quanh tôi chậm đến mức gần như đứng im. Sau đó, tôi đã sửa chữa mọi thứ một cách thủ công bằng nguyên liệu là cây rừng lúc nhúc bên ngoài căn nhà. Từ công đoạn đốn cây lấy gỗ, gọt gỗ thành ván và thanh gỗ, và rồi xếp chúng lại mà cố định thành giường với mái nhà. Thành quả thợ mộc của tôi làm mới thứ đã gãy trước đó, tất cả đều được làm đôi tay của tôi, không cần chút dụng cụ nào. Nhờ gia tốc đến mức siêu nhiên, gỗ và cây mềm đến nỗi có thể nặn được chúng dễ như đất sét. Phần lớn quá trình làm thợ mộc của tôi trôi qua trong đầu như đoạn phim chiếu nhanh, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Còn khi chạm vào mấy tấm gỗ lúc không còn tăng tốc, chúng cứng trở lại, quá cứng so với sức của bàn tay tôi. E là có ráng dùng toàn bộ sức lực từ từng sợi cơ một, tôi vẫn không thể bóp gãy được chúng, và có khi ngược lại thứ gãy là tay tôi...

Độ cứng của miếng gỗ khi không còn gia tốc làm tôi gợi nhớ lại lúc ở nhà giam. Trái ngược hoàn toàn ở đây, mọi thứ trong nhà giam vẫn cứng ngắc, bất chấp tôi có gia tốc hết mức. Chiếc cùm sắt trên cổ tay vẫn cứng đầu không suy xuyển, những song sắt chắn giữa phòng và hành lang vẫn lạnh lùng giam cầm tôi, từng cục gạch trên tường thì cứ trường tồn tại nơi chúng đã ở...

"Tôi là Rote, tuy không gì nhiều, nhưng tôi có ít bánh mỳ và rượu."

Cô gái áo đỏ ấy rời phòng rồi trở lại với một giỏ đan bằng gỗ trong tay. Cô ấy lấy ra trong giỏ ly nước, chai rượu và cốc nước bằng gỗ. Tôi nhận lấy ổ bánh mì còn nghi ngút khói như mới ra lò, tay còn lại nhận lấy cốc gỗ được rót đầy bằng rượu đỏ. Cắn lấy miếng bánh mì, dù nó nhạt do chẳng có hương liệu hay thịt gì bên trong, nhưng nhai rất thích bởi kết cấu giòn rụm. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, hít một hơi cảm nhận thoang thoảng mùi trái cây lên men đầy cuốn hút. Uống một ngụm rượu, tôi nếm được vị chua, kèm theo đó là vị đắng nhẹ. Đọng lại trong lưỡi tôi là thoang thoảng hương vanilla, thịt xông khói và tiêu. Chai rượu không có dán nhãn, nhưng nó có lẽ là một chai Spätburgunder.

"Đồ ăn thức uống vừa miệng, được phục vụ bởi mỹ nhân, vua chúa cũng chỉ đến thế ~."

Tôi mỉm trong khi chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Tôi không phải người yêu thích bánh mì, đặc biệt là bánh mì không. Kể cả thế, từ chối lòng hiếu khách này thì chẳng lịch sự tẹo nào.

"Tên anh là gì thế?" Rote hỏi khi tay đang rót thêm rượu cho tôi, đôi mắt xanh nhìn đầy tò mò.

"Nếu biết thì tôi đã nói cô rồi ~." Tôi thở dài đáp.

"Anh... bị mất trí nhớ?" cô ấy hơi nghiêng đầu sang một bên khi đưa ra nhận định.

"Có lẽ thế..." Tôi nhún vai với câu trả lời có phần hời hợt. Bởi thực tế, tôi không nhớ gì hơn những chuyện đã nói ở phiên tòa.

"Vậy... liệu anh không phiền nếu tôi nghĩ một cái tên nào đó cho anh chứ?" Rote gãi nhẹ má, mắt hơi đảo sang hướng khác. Cô đưa ra lời đề nghị với chút do dự.

"Ta cho phép. Cứ thong thả chọn cái tên hợp với sự uy nghi của ta ~."

Tôi nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười ưng ý bởi ý tưởng đó, đơn giản nhưng đầy thành ý. Dù tò mò rằng bản thân sẽ nhận được cái tên ngầu thế nào, song tôi gác nó sang một bên.

"Tiện đây, hình như chỗ này hơi vắng vẻ và đầy sương mù phết." Nuốt xong ổ bánh mì, tôi hỏi vấn đề đã thấy khi đi đốn cây ở bên ngoài một lúc trước.

"Tôi tưởng thần linh biết mọi thứ chứ?" Rote gái lấy một cái ghế ra rồi ngồi xuống, một bên hàng lông mày nhíu lại biệu thị sự khó hiểu. Cô lấy ra thêm một ổ bảnh mì đưa tôi

"Ta chỉ mới đến đây hôm nay thôi... nên hãy khai sáng cho ta đi, Rote."

Tôi đáp trong khi giơ bàn tay lên từ chối nhận thêm bánh mì vì không đói. Hiển nhiên, tôi không định khai báo việc mình là một phần lý do khiến thế giới này bất ổn. Sau cùng thì do tôi bị lừa, tôi không biết nên không có tội!

"Vậy có lẽ tôi nên bắt đầu từ những thứ mà tôi biết vậy." Rote tựa lưng vào thành gỗ trên ghế. Cô hít một hơi thật sâu để sắp xếp lại suy nghĩ, để rồi bắt đầu kể cho tôi. "Miền đất này gọi là Magnum Opus, vốn được tạo dựng bởi thần thánh, và cũng là người sinh ra mọi sinh vật sống. Sau hàng trăm năm yên bình, một ngày nọ, Colorless Mist bao phủ khắp nơi. Nhiều sinh vật trở nên hung bạo hơn, nhiều mảnh đất trở nên cằn cỗi và không thể sinh sống được. Rất nhiều người đi vào Colorless Mist đều đã một đi không trở lại. Về vùng Green Forest này, Werewolf xuất hiện rất nhiều, và không ít người đã trở thành bữa tối của chúng..."

Một bên khóe miệng tôi dính chặt vào nhau, lông mày giật giật, hai bàn tay run run. Khi nghe câu chuyện đó, tôi cam đoan rằng chắc chắn không phải lỗi của tôi!

"Hohoh, nếu mọi thứ khó khăn thế thì cô ước muốn điều gì thành hiện thực nào? Ta đang lắng nghe đây."

Tôi ráng lờ đi và hỏi lại mong muốn của Rote. Dù gì thì tôi nên làm chút ít cho cô ta, như một Deity. Một cô gái sống một mình ở đây thì chắc cũng chẳng yêu cầu gì sâu xa.

"..." Cô ấy nhìn tôi tôi giây lát, môi mấp máy nhẹ như tính nói gì đó nhưng rồi dừng lại. "Tôi rất biết ơn về lời đề nghị đó... nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh đến làng trước khi đêm xuống. Nơi hoang vắng này không an toàn cho lắm khi Werewolf xuất hiện..."

"...Hahahahah." Tôi cười lớn khi nghe lời cảnh báo không đáng bận tâm ấy. Ngay lập tức, tôi chỉ ngón cái vào bản thân. "Nếu chúng đáng sợ thì có Deity bất tử đầy quyền năng đang ở ngay đây, cô còn sợ chi lũ chó đi hai chân đó làm chi?"

"...Nếu anh đã nói vậy." Rote im lặng trong vài giây rồi thở dài một cách não nề. Sự lo lắng vẫn không phai trên khuôn mặt cô.. "Khi Werewolf xuất hiện... nhờ anh."

"Cứ tin ở ta ~."

Tôi rời khỏi giường và kích hoạt gia tốc. Trong trạng thái này, tôi nhanh chóng thu thập vỏ cây, xe thành sợi rồi đan thành một cái võn chắc chắn. Xong xuôi, tôi mang nó ra phòng khách rồi buộc hai đầu lên tường, cách mặt đất khoảng hai mét. Vị trí này thoải mái cho tôi nghỉ ngơi, lại không cản trở lối đi. Cảm giác có thể gia tốc tùy thứ rất tiện lợi, việc thì hoàn thành nhanh và tôi không phải cảm nhận sự buồn chán vì thời gian trôi quá chậm.

"Xin lỗi vì không chuẩn bị chỗ ngủ tử tế cho anh." Rote ngước lên với chút tò mò về món đồ tôi mới làm.

"Ta đến đột ngột mà, đừng bận tâm." Tôi khua nhẹ tay vài cái. Sau đó tôi xoay mặt về phía dưới, tay chỉ ngón trỏ vào cô ấy và nháy một bên mắt trêu ghẹo."Cô có thể tạ lỗi bằng việc nằm cùng giường với ta ~."

"Tôi xin phép từ chối." cô ấy cúi nhẹ đầu.

"Hahahah, ta cho phép ~."

Tôi cười sảng khoái rồi ngả người xuống võng. Dù không buồn ngủ hay say rượu, có lẽ là nhờ thể trạng Deity. Thế nhưng, tôi vẫn hít một hơi thật sâu và chìm vào giấc ngủ. Tất là để chuẩn bị thể trạng tốt nhất khi chiến đấu với lũ Monster đêm nay - thứ mà chỉ cần vài nhóm Player có Level 3 là đánh bại được. Với một Deity như tôi thì chúng sẽ chẳng là gì.

--- ---

"Công nhận mình bảnh bao thật."

Khung cảnh quanh tôi như một khoảng không với ánh sáng mờ và đầy sương mù mờ ảo. Nơi này gợi lên sự mơ hồ tựa như tâm trí tôi hiện tại, thiếu màu sắc, thiếu vật dụng, thiếu sự rõ ràng. Tôi vẫn nhớ rõ trước đó là mình đã ngủ trước đó trên võng ở nhà Rote, nhưng giờ lại ở nơi này. Tại khu vực này, một vài vật dụng tôi cần đã có sẵn, có hẳn một cái gương cao 1.5 mét với khung vàng, trông vừa sang trọng lại vừa đủ để tôi chiêm ngưỡng toàn thân mình. Đối diện với cái gương là một cái ghế văn phòng êm ái, nó có thể tự động thay đổi độ cao như ý và cũng thứ tôi đang ngồi và nhướn người về phía cái gương. Ở giữa nơi mà tôi sẽ tạm gọi là căn phòng này, cách mặt đất 2 mét là một cái đồng hồ quả lắc. Coi bộ đây là một giấc mơ và tôi được toàn quyền điều khiển nó, như lucid dream. Mọi thứ đều đúng theo ý tôi một cách hoàn hảo, như thể trước kia tôi chưa từng có trải nghiệm này, bởi nó quá mới lạ với tôi.

Khi nhìn vào gương, tôi mới được thấy rõ khuôn mặt của bản thân. Má và cằm vuôn vắn dễ nhìn, mái tóc trắng ngắn bóng mượt gọn gàng. Đã thế còn có vết xăm trên cổ tôi, nó liên tục đổi dạng và vị trí, cứ như nó là sinh vật sống hơn là một thứ trang trí. Nếu ngồi thẳng lưng, hai tay tựa vào thành ghế, trông tôi không khác gì một chàng trai quý tộc tuấn tú.

"Mà màu mắt mình màu vàng á?"

Tôi nhướn một bên lông mày lên. Vì không thể nhớ rõ mình trước kia trông thế nào, thế nên việc nó là màu mắt tự nhiên hay đã thay đổi là ngoài tầm hiểu biết của tôi. Nhìn kỹ lại phần khung của cái gương, có một tờ note nhỏ màu vàng, kèm theo nó là con số 13.Thứ này không thuộc trí tưởng tượng lẫn mong đợi của tôi, vậy nên nó là do một yếu tố khác?

"Không nghĩ là anh sẽ tới đây sớm thế đấy, nhất là mới sau một giờ."

Giọng nữ cất lên từ phía sau, tôi thấy hình ảnh phản chiếu phía trước gương. Nó cho thấy khuôn mặt quen thuộc, hay đúng hơn là gương mặt đầu tiên mà tôi nhớ lúc này.

"Eh? Cô làm gì ở đây thế, Oneiro?" Tôi xoay ghế lại và hỏi vị khách bất ngờ.

"Tôi làm công việc của mình thôi mà." Cô ấy đặt tay trước miệng cười khúc khích.

"À phải..."

Tôi lập tức nhận ra câu trả lời. Oneiro là Dream God và đang làm việc giám sát tôi. Và tại đây là khu vực mơ, nơi vị Deity như cô ấy cai quản. Vậy nên hiển nhiên, đây là nơi lý tưởng để cô ấy nói chuyện và như theo dõi tôi. 

"Hiện tại cũng chưa có vấn đề gì nên tôi cứ thong thả thôi. Với tốc độ vô đối của tôi, thời gian là không thiếu ~." Tôi ngả lưng lên tấm đệm phía sau, hai tay gác lên vịn ghế.

"Ra vậy." Đôi tai cừu của Oneiro đung đưa nhẹ, tay cô đặt trước cằm suy ngẫm.

"Hiện tại thì tôi không có gì nhiều để kể lắm. Được mỹ nữ mời bánh và rượu, còn tối nay thì tôi sẽ đi đấm Werewolf." Tôi ngồi và xoay cả ghế một vòng trong khi báo cáo tình hình."Green Forestchẳng thấy nổi chim chóc, chuột, sóc, hay ếch nhái mấy, xung quanh thì vẫn cósương dù trên trời nắng đẹp còn dưới thì rừng xanh mướt."

"Tôi hiểu rồi." cô ấy gật nhẹ đầu rồi nói tiếp."Tiện đây, túi quần bên phải anh có chiếc điện thoại của bản thân. Nó vẫn dùng tốt Wifi tại miền đất này, thế nên hãy tận dụng."

Tôi lập tức chạm tay vào túi quần bên phải. Thế nhưng, tôi nhận ra đây là trong mơ.

"Ý tôi là khi anh tỉnh lại cơ." Oneiro cười nhẹ, hên là không phải cười một cách khinh bỉ hay ôm bụng lăn ra đất!

"À, phải..." Tôi gãi má đáp một chút gượng gạo.

"Ngoài ra... tôi nghĩ anh nên tỉnh lại lúc này thì hơn." Cô ấy ngừng cười, giọng nói trầm và rõ ràng hơn.

"Eh?"

Tôi còn chưa hiểu ý cô ấy nói là gì, cũng như kịp hỏi. Khung cảnh đầy sương của căn phòng tối dần, khuôn mặt của Oneiro biến dạng và vặn vẹo. Lông vàng mọc từ da thịt, sừng cừu teo tóp dần, đôi tai cừu thì dần dựng thẳng lên, và miệng... nứt ra thành cái mõm đầy nanh nhọn hoắt. Trong tích tắc, tôi nhận thức được rằng đây không còn lạ giấc mơ nữa! Một con sói đang ở ngay trước mặt tôi!

Chú thích:

Monarch: quân vương/vua/hoàng hậu

Magnum Opus: great work

Speed God: thần tốc độ

Quasi Deity: gần như là thần

Raw Magic: ma thuật thô

Magic Tool: đạo cụ ma thuật

Monster: quái vật

CYOA: create your own aventure/tạo cuộc phiêu lưu cho bản thân.

Earth: trái đất

Beastfolk: người thú

Deity: thần

Material World: thế giới vật chất

Speed: tốc độ

England: nước Anh

Dream God: thần giấc mơ

Hero: anh hùng, nhân vật chính

Sapphire: ngọc xanh

Spellcaster: người dùng thần chú

Green Forest: rừng xanh

Werewolf: người sói/ma sói

Player: người chơi

Level: cấp độ

Colorless Mist: sương không màu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip