Chap 10: ván cờ
RẦM
Jabberwocky dùng vuốt trước vồ một phát về hướng tôi. Âm thanh va chạm không khác chi vụ nổ, móng vuốt của nó dễ dàng làm bay cả một mảng đất. Thế nhưng, trong mớ đất đá con rồng ấy cào, hoàn toàn không có vết tích nào của tôi trong đó.
"Quá chậm." Tôi đứng trên mu chi trước của Jabberwocky, miệng không quên cất lời khiêu khích." Đòn tấn công của ngươi là vô nghĩa với ta thôi."
ZAP
Thay cho câu trả lời, con rồng đó bắn tia sáng rực cháy từ mắt. Như một sự hiển nhiên, thứ đó vẫn không thể chạm được vào tôi, vì tôi nhanh hơn nó rất nhiều khi gia tốc.
Pow
Tôi tiến đến thật gần và vung một đấm và cảm nhận lớp vảy rồng đầy lông lá. Nó vốn cứng đến mức kiếm và thương không thể làm xước, nhưng với tôi thì nó chả khác gì một cái bao gối. Tiếng da thịt bị va chạm mạnh cất lên, kéo theo đó là một vết lõm to hơn cả tôi được in lên người Jabberwocky. Cả cơ thể con rồng bị nhích lên không một tấc sau khi bị đấm. Cơ thể nó đã trở nên quá nhẹ trong lúc tôi gia tốc. Thay vì nặng hơn một con voi, sinh vật lông lá đầy vảy ấy giờ không nặng hơn cái bao cát tập võ là bao!
Bang bang bang
Khi tôi thấy sự chuyển biến trên con Jabberowcky, tôi lập tức vung lên thêm nhiều cú đấm nữa. Kèm theo đó là một tràng tiếng kêu của tôi để chế nhạo con rồng quái dị đó!
"VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH VÔ ÍCH!"
Âm thanh ngọn gió bị xé toạc, âm thanh cú đấm của tôi liên tục vang lên như tiếng súng nổ. Khắp người Jabberwocky là chằng chịt những vết lõm khi bị đấm bởi tốc độ cao! Khoảnh khắc tôi ngừng gia tốc, cả cơ thể to lớn của con rồng quái dị ấy bị thổi bay lên không trung. Nó văng đi xa, cho đến khi cơ thể của nó bị mất hút vào bầu trời màu cam của xế chiều.
"Quá dễ."
Tôi phủi hai tay khi thấy phần việc của mình đã xong. Lúc này, tôi nhìn sang hai Warlock của mình xem họ đang làm ăn thế nào. Rote chỉ đứng im rồi quan sát Alice với Bandersnatch chiến đấu với nhau. Hai người kia thì tốc độ cao, nên theo dõi họ thì cứ như nhìn những cơn gió – vô hình vô dạng, chỉ cảm nhận được bằng xúc giác và âm thanh.
Cứ mỗi khi có âm thanh va chạm cất lên, Rote sẽ hô Stoß và giải phóng spell Eldritch Blast về hướng đó. Dù không có tốc độ bắt kịp một Alice đã uống máu thần thánh của tôi hay một con chó siêu tốc độ, Rote vẫn có thể tấn công gần như trúng mục tiêu! Trong khi tôi còn chật vật để tấn công trúng một mục tiêu cùng tốc độ với mình thì Rote lại làm điều không tưởng. Việc cô sói nhỏ có thể thể bắt kịp cả hai người đó thật sự là một kỳ công. Thế nhưng, Bandersnatch xem ra vẫn chưa hề bị áp đảo. Con chó đó vẫn luôn đủ nhanh để né spell từ Rote, còn thể lực thì đủ để dùng chân trước gạt phăng đi thanh kiếm của Alice!
Keng
"NGƯƠI PHIỀN NHIỄU THẬT ĐẤY!"
Bandersnatch lao tới với hàm răng mở rộng. Con chó đó nhắm vào cổ trắng mảnh mai của Rote, để hòng cắn chặt vào cuống họng cô sói nhỏ, để máu bị tuôn trào khỏi da thịt, và để hơi thở không còn luân chuyển trong cô nữa. Thế nhưng, nó không cảm thấy thứ gì mềm như vậy trong miệng, ngược lại còn cứng ngắt và lạnh lẽo - đầu rìu của Rote!
"Stoß!"
Rote vẫn đứng vững và niệm spell phản công. 8 tia sáng ma thuật màu tím tầm gần được giải phóng từ tay cô. Thứ đó khiến Bandersnatch tránh né một cách rất miễn cưỡng, đặc biệt là tầm gần. Con chó ấy vội nhả đầu rìu, cả người ngửa người ra sau mà lộn thành một vòng. Động tác nhanh nhạy và kịp lúc ấy khiến Eldritch Blast của Rote chỉ sượt qua mõm, chân, bụng và đuôi của Bandersnatch! Một lần nữa, nó lại di chuyển thật nhanh để đối phó với Alice - người đang cầm kiếm và nhanh nhẹn không kém nó.
Tạm yên tâm về họ, tôi liền nhìn sang Liêm. Cậu ta có phần chật vật để tấn công trúng Jubjub. Con cú đó rất biết cách nghiêng người, hạ độ cao đột ngột, hay vỗ mạnh cánh để bay lên cao lập tức. Nó né một cách uyển chuyển như vận động viên đang điệu nghệ cưỡi trên những cơn sóng, qua đó tránh khỏi các tia Eldritch Blast của Liêm! Tôi không chắc là bằng thủ pháp nào, nhưng con cú Monster đó biết quá rõ tầm bắn của spell này chỉ đến 36.5m! Còn phương pháp dùng sức nhảy lên để rút ngắn khoảng cách với Jubjub thì trông có vẻ càng vô vọng hơn. Cậu chỉ có thể nhảy một đường thẳng không đổi lên không trung, còn Eldritch Blast bắn tới 8 tia sáng mà còn trật nữa!
SHRIEEEEEK
Trong lần nhảy lên đầu tiên, Jubjub thét lên âm thanh lớn hơn cả kèn chiến trận, xé toạc không khí, hay làm lủng màng nhĩ nghĩa đen. Liêm khựng lại giữa không trung, đôi mắt trợn lên, hai tay vội bật về phía tai như phản xạ. Cơ thể hoàn toàn mất thăng bằng, cậu tơi thẳng từ độ cao 10m. Cả cơ thể đập xuống đất khiến át bụi tứ tung. Răng vẫn nghiến chặt, hai tay bám dính lấy tai đang đau đớn dữ dội. Kể cả thế, không một tiếng rên rỉ nào thoát ra từ cậu. Liêm đứng dậy một cách lảo đảo, lắc đầu vài cái, cậu như một võ sĩ vừa dính đòn năng và đang cố lấy lại tỉnh táo.
"Hooh hooh, cố lên nào, ngươi nên làm tốt hơn lần trước ~."
Jubjub tru lên âm thanh của một con cú. Nó ngửa ra như đang lăn ra cười giữa không trung để mỉa mai anh chàng quân sư của tôi
"LIÊM BLAST!"
Liêm hô lên với cánh tay giơ ra về phía Jubjub, song không có tia sáng nào bắn ra từ tay. Thế nhưng, con cú Monster ấy không có phản ứng gì khác biệt.
Zap
"Eh?"
Hai tia sáng chiếu xuống từ trên trời, cùng lúc với khi tôi kịp dùng gia tốc. Khi ngước lên, tôi mới thấy Jabberwocky đã trở lại, và nó đang chiếu tia sáng về phía tôi! Nhìn cái cơ thể của con rồng quái dị đó, tôi không khỏi nhăn nhúm cả mặt mũi. Những vết lõm tạo nên từ những cú đấm trước đó đã biến mất, cơ thể nó vẫn lành lặn như chưa hề có gì xảy ra!
"...Bị đấm tới thế mà chẳng ăn thua sao?"
Tôi thở dài và bắt đầu chán nản. Chưa có Monster hay kẻ thù nào khiến tôi phải dùng nhiều sức đến nhường này. Một cái tát hoặc đấm là đã dễ dàng hạ đủ loại kẻ thù của tôi trong vài ngày ấy. Thế nhưng, với Jabberwocky thì lại khác. Vô số cú đấm dù đã nương tay, nhưng không có vẻ gì là thật sự gây thương tích được cho nó! Tôi chán nản đi sang chỗ Liêm, đồng thời gia tốc cho cậu ta. Vì chỉ có bọn tôi gia tốc, nên người nhanh nhẹn như Alice và Bandersnatch là kẻ duy nhất còn di chuyển được trong cái không gian gần như đứng im này.
"Này, có cao kiến gì không? Tôi thì đấm chẳng chết nổi con rồng, Rote và Alice thì coi bộ vẫn chật vật, còn cậu thì xem ra không thích hợp để vặt lông cú." Tôi hỏi ý kiến của cậu ta.
"Hãy nhờ sự trợ giúp từ Alice đi."Cậu ta hít thở nhiều nhịp ngắn và liên tục rồi mới đáp.
"Nên nhờ giúp đỡ kiểu nào đây?" Tôi nhíu mày mà hỏi chi tiết hơn.
"Cứ làm theo trái tim và lý trí anh mách bảo." Liêm đáp, kèm theo ngón cái giơ lên đầy chắc chắn.
"Đành thử vậy..."
Tôi hướng mắt về phía Bandersnatch đang chơi rượt bắt với Alice. Con chó có sừng thì bỏ chạy, còn cô nhóc nữ hoàng thì lơ lửng khỏi mặt đất, tay thì đang giơ kiếm lên chắng khac gì đang giơ gậy đánh chó. Việc con chó này vẫn đủ nhanh để né kịp Alice - người xem ra vừa có tốc độ cao sẵn, nay còn có thêm phước lành từ dòng máu của tôi gia tăng nhiều hơn nữa. Nhìn tình cảnh này, thật khó để có thể nói chuyện đàng hoàng với cô nhóc nữ hoàng đó và không bị quấy rầy bởi Bandersnatch, đặc biệt là khi con chó đó nếu không toang xực tôi hay Alice thì có khi là Rote!
"Này Alice, ta cần nhờ ngươi giúp." Tôi kêu lớn để vào thẳng vấn đề.
"Eh, nhưng tôi đang bận tay với con chó này!" Alice ráng ngoái đầu về phía tôi, cả cơ thể vẫn tiếp tục lơ lửng mà dí theo con chó có sừng.
"Ngươi có thứ gì dùng được không? Ta không xử lý được Jabberwocky, Liêm thì chẳng tóm được Jubjub, ngươi và Rote thì vẫn đang chật vật với Bandersnatch." Tôi giải thích tình hình trớ trêu đang mắc phải.
"À phải." Alice vội nhặt một cây kiếm của người lính chess. Cô ném đến tôi thanh kiếm bạc đính ngọc ruby trên cán, một lọ nước có nhãn ghi drink me, và một cái bánh ngọt có chữ eat me. "Thứ lỗi, em đang vội rượt con chó này nên không đưa anh một cách tự tế được!" cô bé đáp, cơ thể lập tức cách thật xa mặt đất để né Bandersantch vươn dài cái cổ ra vài mét mà cắn trả.
"Thoải mái đi, ngươi đã có lòng thì ta không trách cứ đâu."
Tôi dễ dàng chụp mấy món đồ, do chúng bị lơ lửng chậm rãi khi không được gia tốc. Nhìn cây kiếm bạc lấp lánh, cái bình thủy tinh nhỏ bé và cái bánh quy, nó khiên tôi không khỏi tò mò tác dụng của chúng.
"Mấy thứ này làm được gì vậy?" Tôi lập tức hỏi chủ nhân của ba món đồ.
"Cái đó-"
Alice nhăn nhúm cả khuôn mặt lại, đôi tai thỏ màu đen thì cong ngược hoàn toàn ra sau. Cô bé vừa ráng suy nghĩ, vừa chưa rõ nên giải thích thế nào, và càng đang chật cách để xử lý một con chó có sừng hung dữ. Tôi đến gần chỗ Rote và gia tốc cho cô sói nhỏ đó. Gần như tức thì, cô hướng đôi mắt xanh sắc bén của mình về phía mục tiêu.
"Stoß!"
AF!
Rote giơ hai tay về phía trước, 8 tia sáng spell bắn thẳng đến Bandersnatch, không chút thắc mắc rằng bản thân đã được tôi gia tốc từ lúc nào. Con chó có sừng dựng cả tai và lông lên rồi né tránh, thậm chí kêu lên tiếng rên rỉ hoảng loạn. Một trong 8 tia Eldritch Blast đã trúng vào mông của con chó có sừng ấy. Dòng máu đỏ như màu lông của Bandersnatch trào ra từ vết thương của nó, song tốc độ của nó không hề thuyên giảm. Nó lập tức chạy đi thật xa, nơi mà tia sáng Eldritch Blast bị khựng lại khi cách bọn tôi 10m. Không chút do dự với bản năng của một thợ săn, Rote lập tức di chuyển đôi chân nhỏ và lanh lợi chẳng thua gì loài sóc để rút ngắn khoảng cách với con mồi!
"Giờ thì thong thả nói ta nghe đi ~."
Tôi nắm bàn tay của Alice để kéo đi theo sau Rote. Tầm gia tốc của tôi rất hạn chế, nên phải đi cùng Rote để bản thân cô sói nhỏ ấy và spell có thể bắt kịp. Một khi Rote bị chậm lại, Bandersnatch sẽ quay sang chúng tôi, hoặc tệ hơn là Liêm!
"À..." Alice bất ngờ với diễn biến này, bởi tôi và Rote đều đột ngột đủ nhanh nhẹn để bắt kịp sinh vật nhanh cực kỳ kia. "Chị ấy mới lúc trước gần đứng im mà giờ có thể rượt bắt con chó đó!"
"Ta và Warlock của mình mà lị."
Tôi mỉm cười đầy tự tin. Tay thì kéo cái cơ thể nhỏ xíu và đang lơ lửng của Alice, nó thật sự quá đỗi nhẹ như không, bất chấp rằng cả hai đang cùng trạng thái gia tốc. Có lẽ việc cô bé không chạm chân trên mặt đất là lý do.
"Mà chúng ta quay lại chủ đề được chứ, nữ hoàng bé nhỏ?" tôi hỏi với giọng trêu chọc
"Oh phải!" Alice dựng đôi tai thỏ lên rồi nhớ ra lý do tôi tham chiến. "Thanh kiếm Vorpal thì là thứ từng được dùng trong bài thơ để hạ Jabberwocky. Chai nước hoa quả drink me thì có thể làm anh nhỏ như con kiến khi uống. Còn cái bánh quy eat me thì sẽ làm anh trở nên khổng lồ!" Không còn bận tay với con chó Monster nữa, cô dễ dàng giải thích chi tiết cho tôi cùng khuôn mặt hào hứng.
"...Thú vị đấy."
Nhìn ba món magic tool nhận dược từ Alice, tôi lập tức phát hiện ra một điều. Đây là một ván cờ, còn tôi cần phải chọn quân cờ phù hợp để hạ ba quân cờ của kẻ địch! Bốn người phe tôi, ba Monster phe địch, tình cảnh bọn tôi chật vật lúc này là minh chứng cần phải thay đổi chiến thuật. Nếu không, chúng tôi sẽ thua ván cờ này!
"Alice, canh chừng con chó đó chút giùm ta."
Tôi thả tay Alice ra, cơ thể gia tốc hết mức đến chỗ Rote để đưa tận tay cái bánh eat me. Sát na tiếp theo, tôi đưa cô ấy đến ngay phía dưới Jubjub.
"Eat, go, do a crime."
Tôi nắm bàn tay giữ bánh quy của Rote, tay còn lại chỉ ngón trỏ về phía con cú Monster. Thay vì ngơ ngác nhìn tôi hay đặt câu hỏi, cô sói nhỏ chỉ gật đầu nhẹ. Tôi mỉm cười an tâm mà rời khỏi chỗ cô để sang bước tiếp theo.
Sát na kế tiếp, tôi kéo Liêm đến phía sau Jabberwocky. Tôi đưa cậu ta thanh kiếm bạc Vorpal với mũi nhọn của vũ khí chĩa vào mông con rồng Monster quái dị.
"It danger to go alone, take this."
Tôi chỉ ngón trỏ vào Jabberwocky, kèm theo nụ cười thân thiện. Liêm nhìn thanh kiếm và nhìn con rồng, cậu gật đầu xem ra đã sãn sàng. Hai tay cậu nắm nắm chặt lấy chuôi gươm Vorpal, cùng đôi chân đứng rộng ngang vai để thủ thế chuẩn bị.
Sắp xếp xong hai Warlock của mình vào vị trí cần thiết, tôi tiến đến bước chuẩn bị của mình tại sát na thứ ba. Cầm lọ drink me trong tay, mắt hướng về Alice và Bandersnatch rượt đuổi nhau, cả người thì đã vào thế chuẩn bị. Khi sát na thứ tư đến, tôi thấy rõ miệng con chó có sừng kia mở ra. Tiếng trống trong lồng ngực nổi lên liên hồi, tôi hít một hơi thật sâu để tiếp thêm sức mạnh cho nó! Tôi mở nắp chai, hai chân chạy thật nhanh về phía trước, bàn tay thì đẩy mạnh cả lọ nước vào miệng đầy nanh nhọn của Bandersnatch! Cánh tay tôi đút thật sâu vào cổ họng ấm áp, ướt át, nhớp nháp và nặng mùi mà một người nhiều năm không đánh răng bốc lên!
Chomp
"Kuh!"
Bandersnatch đóng hàm răng lại vì giật mình. Những cái răng nhọn hơn cả những cây thương của nó khép lại. Dòng chất lỏng đỏ bắt đầu trào ra từ nơi đã không nối liền với cẳng tay nữa! Có lẽ đây là cảm giác mà Tyr Deity đã trải nghiệm khi đặt tay vào miệng Fenrir!
"Guh!" Bandersnatch ho liên hồi, song không gì thoát ra khỏi miệng nó." Ngươi đã nhét gì vào họng ta vậy!"
"Quy luật chiến thắng của bọn ta."
Tôi đứng dậy mà mỉm cười, tay thì gia tốc thật nhanh để ngưng chảy máu và trải qua hoàn toàn cơn đau do đứt mất tay. Với tay còn lại của mình, tôi chĩa đầu thương về phía con chó Monster đang bấn loạn đó. "Đi nào Alice, đến lúc chiếu bí ván cờ chess này nào!"
"Vâng!" Cô bé kêu lớn đáp lại, nụ cười trên khuôn mặt Alice đã thế chỗ cho sự cau có từ nãy đến giờ.
Đôi mắt xanh như đang sáng lên lần nữa bởi năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Chú thích:
Ruby: ngọc đỏ/hồng ngọc
Drink me: uống tôi đi
Eat me: ăn tôi đi.
Eat, go, do a crime: ăn,đi, gây tội ác đi
It danger to go alone, take this: đi một mình rất nguy hiểm, cầm cái này đi
Fire in the hole: lửa trong lỗ, một dáng báo hiệu kích nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip