Chap 11: hình phạt

Tôi xoáy tròn cây thương trong tay, nó nhanh đến mức không thể phân biệt được đầu và cán. Những cọng cỏ dưới chân tôi bật tanh tách, bay lả tả như mưa trong làn gió xoáy do vũ khí tạo ra. Nhìn Alice và Bandersnatch, tôi không khỏi thấy oái oăm biết bao. Cùng một nơi mà lại có tới ba kẻ có siêu tốc độ, nó khiến tôi tự hỏi rằng liệu cái danh Speed God của mình có còn sức nặng thật sự không?

"Khoan đã, cánh tay của anh!" Hai mí mắt của Alice thì mở rộng ra, đôi tai thỏ đen dựng thẳng đứng, tay của cô đặt trước miệng như để ngăn bản thân thét lên.

"Sẽ mọc lại thôi, khỏi lo..." Tôi nói bừa, miệng thì nở một nụ cười nhăn răng nhưng không tự nhiên, cốt để trấn an cô bé.

"Nhưng... nó hẳn là đau lắm."Alice nhìn cánh tay bị thiếu của tôi, giọng không khỏi run run.

"Tập trung đi Alice,"

Tôi chĩa mũi thương về phía Bandersnatch. Monster chó đó ngày càng nhỏ dần, từ kích thước ngang một mãnh sư đáng sợ, giờ nó nhỏ cỡ một con chuột tí tẹo vô hại!

"Chuyện gì với cơ thể ta thế này!" giọng nói của Bandersnatch nhỏ xíu và cao hơn, nghe không khác gì một đứa nhóc la hét.

"Quà tặng kèm với tay của ta đấy, hy vọng là ngươi đã ngon miệng." Tôi châm chọc con chó có sừng đó rồi nhìn sang Alice. "Nước của ngươi có tác dụng rồi đấy nhóc. Và giờ nó nhỏ hơn, chạy sẽ ngắn bước hơn nhiều, bắt giữ sẽ không khó nữa!"

"Tôi hiểu rồi!"

Nghe lời đánh lạc hướng từ tôi, Alice mới chuyển sự chú ý sang con chó sừng. Cô bé lúc này mới tiếp tục màn rượt đuổi, với một Bandersnatch hoảng loạn và miễn cưỡng bỏ chạy. Chỉ tốn ba sát na, Alice đã bắt kịp con chó. Cô vung phần mặt phẳng của thanh kiếm như chơi croquet, còn Bandersnatch bé xíu bị đánh văng đi như một trái bóng. Bằng cây thương trong tay, tôi gõ cho Monster bé xíu đó rơi xuống đất. Ngay lập tức, tôi dùng chân đè lên con chó đó để đảm bảo nó không thể bỏ chạy!

"Kiếm dây trói tay chân và mõm nó đi."

Tôi ra lệnh cho Alice, chân và mắt không di dời khỏi Bandersnatch. Con chó tuy giãy giụa rất nhiều, nhưng kích thước quá chênh lệch nên chẳng khó khăn gì với tôi. Sẽ thật dễ dàng nếu lúc này tôi đạp con chó này thật mạnh và biến nó thành một bãi thịt. Thế nhưng, nó là sinh vật có tri giác, và tôi sẽ hành sử như một kẻ có lý trí. Sát na tiếp theo, tôi đã thấy Alice lướt ra từ lâu đài, trong tay cô bé là dây thừng và ruy băng.

"Dây của anh đây!" Alice vẫn lơ lửng, hai tay đưa tôi.

"Cảm ơn, nhưng ngươi không định bắt người cụt tay dùng dây đấy chứ?" Tôi nhếch một bên mép lên, tay chỉ vào phần cùi chỏ đã mât đi cẳng tay.

"Em xin lỗi!" cô bé dựng thẳng đôi tai thỏ đen lên trong sự bối rối. "Vậy để em cột nó lại!"

Alice bắt đầu với việc dùng dây thừng để trói lại Bandersnatch. Lúc đầu, cô bé chật vật để trói một con vật nhỏ đang giãy giụa bốn chân liên tục, thêm việc sợi dây thừng quá lớn càng khiến việc thắt nút dây trở nên khó hơn. Loay hoay hơn bốn sát na, nữ hoàng bé con này mới quấn Bandersnatch lại thành một trái banh, còn ruy băng cột thành nơ tại mõm của con chó đó.

"Ha..."

Tôi đặt mông xuống đất, lòng thấy an tâm nhìn trái banh Bandersnatch, bấy giờ tôi mới tắt đi gia tốc. Con chó Monster làm đứt tay tôi vài sát na trước, giờ nó nhỏ như con chuột ngọ nguậy trong bẫy, cảnh đó trông thật buồn cười.

"Tay anh còn đau chứ, Sabata?" Alice đến gần, tay cầm lọ thuốc và bông băng, giọng vẫn trầm xuống đầy sự lo lắng trước cánh tay bị mất của tôi.

"Ta gia tốc nó qua cơn đau rồi, nên chớ lo."

Tôi ráng nhích một bên mép của mình lên, tay thì xoa đầu nữ hoàng nhỏ mà dỗ dành. Nhìn Alice lo lắng cho tôi, nó chợt khiến tôi cảm thấy yên lòng. Người nhà tôi, nếu có, họ chắc cũng sẽ phản ứng như cô bé này. Thế nhưng, nhìn cánh tay bị đứt khiến tôi thoáng rùng mình. Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, có lẽ trước khi trở thành Deity thì tôi cũng đơn độc. Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không sầu não nếu điều đó là sự thật...

"Nếu anh cần bất cứ thứ gì, xin cứ nói em biết." Alice trấn an tôi bằng đôi tay đang cầm khay bánh quy và bộ ấm trà. "Em mới lấy từ túi đồ của mình, như lúc em có thể đưa anh ba món đồ trước đó. Anh muốn dùng một ít không?"

"...Cảm ơn."

Tôi cầm lấy một tách trà còn bốc khói nghi ngút mà húp một ngụm. Sự ấm áp và hương thơm từ trà đen bất giác rửa trôi đi lo lắng trong tôi. Cảm thấy yên lòng vì một chút nước đun sôi từ lá khô, đã thế là còn từ một đứa trẻ, thật là tình cảnh khôi hài. Tôi lúc này chẳng giống người lớn chút nào, chứ đừng nói là một Deity...

"Cần em đút cho không?" Alice cầm miếng bánh quy chocolate rồi đưa đến gần miệng tôi.

"Ah ~."

Tôi lập tức há miệng ra, không quá khác chim non đợi mồi. Ngay lập tức, cô bé đút bánh quy vào miệng tôi, miệng thì mỉm cười thích thú. Một lần nữa, dù bất tử, không cần nhu cầu thông thường như con người, bánh quy và trà thật sự đang giúp tôi cảm thấy khá hơn.

"Hm?"

Trái bóng Bandersnatch tự nhiên lơ lửng lên không. Nó đung đưa trên một cành cây như bị một thứ vô hình nào đó cầm lấy.

"Nya, nhanh thật đấy ~."

Thứ đang khiến quả bóng dây đung đưa hiện ra dần, không ai khác là Cheshire. Cậu ta đang nằm trên cành cây, miệng cười nhăn răng đầy thích thú, tay cầm sợi dây mà lắc con chó banh.

"Coi như anh trông chó giùm tôi vậy, quý ngài Cheshire ~."

Tôi cười phì khi nhìn anh chàng mèo tím đó vẫn thong thả thư giãn, bất chấp rằng một trận chiến sinh tử đang diễn ra. Ngay lúc đó, tôi mới nhớ ra hai Warlock của mình vẫn đang chiến đấu, tôi mới quay lại sự chú ý của mình.

Ở phía trước, một Rote to cao hơn 10m. Chiều cao của cô sói nhỏ lúc này chẳng thua gì chiều cao của tòa lâu đài! Một bước đi của Rote khiến mặt đất rung chuyển, một cái với tay của cô khiến ngọn gió bị khuấy động, cái bóng của cô đang che lấp ánh mặt trời chiếu xuống bọn tôi. Nắm một cái, con cú Jubjub khó lường đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của Rote!

"Tóm được rồi."

Rote trả lời với giọng nhẹ nhàng và trầm như mọi khi. Thế nhưng, âm lượng cô sở hữu lúc này lớn gấp mười. Chỉ nghe nó thôi cũng khiến cả người tôi bị rung chuyển chốc lát, còn tôi thoáng giật mình.

"Khống chế nó là được rồi, lát nữa định đoạt!"

Tôi kêu lớn để đưa ra chỉ thị tiếp theo. Nhìn cách cô ấy dễ dàng khống chế Jubjub, nó khiến tôi không khỏi ấn tượng. Có vẻ như tôi đã vô tình tạo nên một kaiju với sức mạnh hủy diệt tiềm tàng!

"Cậu ấy bắt Jubjub dễ dàng thật!"

Alice không khỏi trầm trồ bởi màn trình diễn quá chớp nhoáng của Rote. Có lẽ tôi không phải người duy nhất cũng ấn tượng mạnh với cách cô sói nhỏ dễ dàng giành chiến thắng.

"Fire in the hole!"

GRAAAAAAH

Tiếng kêu lớn của Liêm vang lên, kéo theo đó là tiếng rống rung chuyển không khí hơn cả những hồi trống của sấm sét. Mắt tôi bị thu hút về nơi tiếng ồn, tôi thấy Liêm đã cắm lưỡi kiếm Vorpal vào mông của Jabberwocky. Con rồng giãy lên và gào thét liên hồi, nhưng không cách nào khiến bàn tay chắc nịch hơn cả đá của Liêm buông ra. Nó lăn ra đất để hòng đè bẹp kẻ thù và để thoát khỏi cơn đau. Đáp trả lại hành động đó, Liêm trèo thật nhanh trên cái lưng lông lá và đầy vảy cứng, nhanh hơn bất kỳ con nhện nào mà con rồng sẽ muốn đập ngay khi thấy ở góc nhà. Anh chàng quân sư đó lập tức vung hai kiếm vào Jabberwocky, đôi cánh dơi to lớn bị đứt lìa khỏi chủ, cái đuôi kích thước cột đình cũng không còn nguyên vẹn.

"SPEED GOD ĐÁNG NGUYỀN RỦA!"

Jabberwocky rống lên, một âm thanh vang vọng chất chứa cơn đau và sự phẫn uất. Ngay khi mắt nó chạm đến tôi, đôi ngươi rực sáng ấy báo hiệu cho tia thiêu đốt da thịt sẽ lại xuất hiện!

Xoẹt

Liêm phóng cơ thể lên không, hai tay cậu bổ lưỡi kiếm Vorpal bạc đã nhuốm đỏ. Lưỡi kiếm lia qua đôi mắt chết chóc của Jabberwocky dễ dàng hơn dao nóng cắt bơ. Con rồng giãy giụa như thằn lằn đứt đuôi, khiến cho Liêm phải nhảy lùi một đoạn để tránh bị đè bẹp.

"Anh ấy đã hạ được con rồng tàn ác rồi!" Alice nhảy cẫng lên cùng tiếng hò reo.

"Làm tốt lắm, Liêm ~." Tôi trao lời khen cho cậu ta, và rồi gia tốc thật nhanh bản thân và Alice. "Giúp ta trói nó lại nào." Tôi yêu cầu với cô bé nữ hoàng.

"Đã rõ!"

Alice phấn khởi đáp, một lần nữa cô bé lại chạy vào trong lâu đài rồi đem ra rất nhiều dây thừng. Lượng dây thừng mà nữ hoàng này chuẩn bị, tôi không khỏi liên tưởng đến việc quấn Jabberwocky như một xác ướp. Khi bắt tay vào công việc trói thú dữ hoặc phạm nhân, tôi đinh ninh sẽ mất vài phút, vì tôi chẳng khéo léo rồi còn bị thiếu tay nữa. Thế nhưng, sự lanh lợi của một bé gái mà Alice sở hữu, cô bé dễ dàng trói lại con rồng Monster kín mít hoàn toàn. Còn Jubjub lúc này thì cánh, mỏ, và chân đã bị cột như gà đem bán ngoài chợ trời.

Sau khi ngừng gia tốc, tình hình bọn tôi bấy giờ đã hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Kẻ thù thì hoàn toàn bị khống chế, thương vong thì ở mức tối thiểu. Alice sau đó mới đưa lọ Drink me cho Rote, để cô sói nhỏ trở lại kích thước ban đầu.

"Tay của anh!" khi kích thước Rote nhỏ nhắn trở lại, cô tròn mắt khi nhận ra vết thương của tôi.

"Phần tay bị đứt đâu rồi!"

Liêm đảo mắt nhìn quanh. Tôi lặng lẽ chỉ tay lên một cái cây cao, nơi mà trái banh dây Jabberwocky đang đung đưa trong tay của Cheshire.

"Sabata nói sẽ ổn, vậy tay anh ấy sẽ không sao đâu, phải chứ?"

Alice ngây ngô hỏi, mắt nhìn từ Rote rồi sang Liêm, đợi chờ người xác nhận lời nói trấn an vô căn cứ của tôi. Trong khi hai người họ lựa lời giải thích, tôi dùng gia tốc để hồi phục các thương tích mà cả nhóm gánh chịu trong suốt trận chiến. Các vết trầy xước lẫn bầm của ba người họ thì lành lặn, cũng là lúc sự bất ngờ đến với tôi. Cánh tay bị đứt trước đó đã mọc lại như mới, cả tay áo bị cắn rách cũng lành lặn như chưa có cuộc chia tay!

"...Tadah ~." Tôi giơ cánh tay bị đứt của mình lên để khoe chiến tích, các ngón uốn lượn như xúc tu của bạch tuộc.

"Wow, nó thật sự mọc lại kìa!" Alice đung đưa đôi tai thỏ đen, mắt thì long lanh nhìn bàn tay mới của.

"Tay anh xịn thật."

Rote bình luận với khuôn mặt đã điềm tĩnh trở lại. Thế nhưng, đôi tai sói ngoe nguẩy của cô ấy lại nói khác. Nếu có đuôi lúc này, cô sói nhỏ có lẽ sẽ vẫy đuôi một cách phấn khích, không khác gì một chú cún.

"Siêu tốc độ còn có thể làm được như vậy sao?" Liêm không khỏi tò mò với khả năng nằm ngoài thường thức của tôi.

"Có lẽ thế, hoặc là," Tôi giơ ngón trỏ lên trời."đặc quyền của một Deity bất tử!" Tôi phán một cách chắc nịch trước hiện tường nằm ngoài hiểu biết toàn bộ chúng tôi.

"Quả là khả năng tiện lợi thật."

Liêm gật gù khi lau cặp kính, đôi tay cậu đã trở lại màu da người vốn có. Cùng lúc đó, Queen of Heart rời khỏi ghế ngồi, bà rải bước chậm chạp bởi cơ thể mập mạp và nặng chịch của mình đến Jabberwocky. Bà đặt tay lên cái mõm bị trói của con rồng, biểu cảm khó chịu và cứng ngắc không đổi.

"Thứ lỗi cho ta," Jabberwocky thì thầm giọng thều thào vì miệng bị trói lại."vì không thể giúp được nàng."

"Ngươi đã làm những gì có thể rồi..."

Queen of Hearts chỉ thở dài với hai vai chùng xuống, chẳng hề la hét hay cáu gắt như trước, một sự điềm tĩnh lạ thường. Chẳng rõ nữ hoàng đó nuối tiếc cho bản thân, hay cho những Monster đầy thương tích kia.

"Các ngươi muốn chết dưới tay ta như Monster tàn ác, hay muốn ngừng và thay đổi nó, Jabberwocky, Bandersnatch, Jubjub, Queen of Hearts?"

Tôi cầm thanh kiếm Vorpal mà Liêm giữ, tay chĩa mũi kiếm đã nhuốm đỏ về phía kẻ thù. Cả con chó Bandersnatch chỉ biết giãy nảy lên, Jubjub thì không thể nói gì vì bị trói chặt. Tất nhiên thì để mỏ của con cú Monster tự do thì màng chĩ bọn tôi sẽ chẳng thể an toàn. Kể cả vậy, thấy nó chợp mắt và ngủ một cách ung dung thì đúng là khó hiểu thật sự.

"Muốn thì cứ đem ta đi chém đầu, nhanh gọn cho ngươi." Queen of Hearts trề môi, chẳng chút bận tâm mạng sống của bản thân.

"Ngươi quyết định ta thế nào thì tùy ý," Jabberwocky thờ ơ trả lời. "nhưng hãy để nữ hoàng được sống, Speed God."

"Chắc làm theo đề nghị của Queen of Hearts cho gọn vậy ~." Tôi nhếch một bên mép lên, đầu nghiêng sang một bên rồi nhìn cả nhóm."Mọi người nghĩ sao?"

"Không phản đối, cả họ lẫn anh đều đã quyết ý rồi." Rote nhìn giây lát những kẻ đã thua rồi nhìn về phía tôi.

"Chúng ta có thể tha cho họ được không?" Alice đan hai ngón trỏ vào nhau, đôi tai thỏ thì nghiêng về phía sau đầy lo lắng. "Dù sao chưa ai bị hại quá nghiêm trọng, nên tử hình họ thì hơi quá..."

"Tha lẫn tiêu diệt chúng đều không gây ra hậu họa nào, chỉ cần anh dùng năng lực của anh và Alice hiệu quả thôi." Liêm đưa ra lời tiên tri, kèm theo đó là lời khuyên cách giải quyết.

"Ra là thế," tôi xoa cằm, mũi kiếm thì cắm xuống đất, tay còn lại gác lên cán kiếm. "Vì tôn trọng Queen Alice, cũng như là đáp lại việc các ngươi chưa giết bọn ta lúc đầu nên ta sẽ tha mạng các ngươi." Tôi nhấc kiếm lên rồi chĩa kiếm về phía kẻ thù, đồng thời đưa ra phán quyết. "Hình phạt của các ngươi sẽ là bị lưu đày thật xa nơi này. Tại một vùng đất hoang vu nhưng gần biển, tại đó các ngươi sẽ không lo chết đói."

Alice và Rote thở phào nhẹ nhõm, Liêm thì lặng lẽ nâng cặp kính trên sống mũi lên. Sau đó tôi nhìn sang Alice." Đến lượt nữ hoàng đấy, hãy đưa hình phạt đảm bảo chúng không hại ngươi."

" ...Em hiểu rồi." Alice làm hắng giọng mình rồi đưa ra phán xét. "Các ngươi sẽ phải ở nơi bị lưu đày mãi mãi!"

"Nếu đây là truyện Tàu thì mấy người chết chắc."

Liêm nói lời đe dọa mang hướng mỉa mai. Queen of Hearts chỉ đảo mắt sang nơi khác chẳng mấy quan tâm, Bandersnatch thì ngừng giãy trong sợ hãi. Jabberwocky bấy giờ mới thở ra một hơi thật dài đầy mùi sắt nung. Ngay lập tức, tôi thực thi phán quyết bằng gia tốc của mình. Những kẻ phạm nhân và lính bài tây được đưa tới bài biển mà lần trước tôi bị lạc, nơi cách lâu đài của Alice cả ngàn năm ánh sáng.

Từng kẻ một đặt chân trên mặt cát trắng dưới nắng chiều. Biết rằng màn đêm buông xuống đồng nghĩa với cơn lạnh thấu xương, đó là lúc tôi bắt đầu xây dựng. Thông qua hướng dẫn tôi tìm trên mạng bằng smartphone, tôi đã gia tốc lượng lớn cát dưới biển để chúng hình thành đá cát. Tôi chuyển các khối lập phương đá cát ấy lên mặt đất rồi đặt chúng lên nhau, dùng nước biển gia tốc để nối các khối đá cát ấy lại. Từng chút một, cả lâu đài làm từ đá cát màu trắng đã hình thành. Nó đủ lớn để chứa toàn bộ lính bài tây, Queen of Hearts và ba Monster của bà ta. Do lần này chỉ có một mình tôi làm, thành ra tốn nhiều thời gian hơn so với lúc ở làng Green Forest. Đáng lẽ tôi nên hỏi nhờ hai Warlock của mình phụ một tay.

"Đã xong việc vận chuyển phạm nhân đến nơi thật xa ~." Trở lại chỗ cả nhóm, tôi kết thúc gia tốc rồi nói lại, ngón cái chỉ về hướng về hướng mới đi.

"Anh lưu đày họ ở nơi bao xa vậy?" Rote tò mò nhìn theo hướng ngón tay của tôi.

"Hình như cả ngàn năm ánh sáng." Tôi trả lời bằng thông tin trên Google Map hiển thị.

"Ngàn năm ánh sáng?" Rote hơi nghiêng đầu, một bên tai sói cụp lại.

"1 năm ánh sáng xấp xỉ bằng 9.5 nhìn tỷ km." Liêm giải thích cho cô sói nhỏ."Và giờ nhân nó lên 1000."

"... Nghe xa thật."

Rote chỉ biết rung nhẹ đôi tai sói. Khoảng cách ấy xem ra là nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô, tương tự với cách mà cô lúc đầu nghe về Raw Magic.

"Anh xây cả nơi ở cho họ, dù họ không hề đối tốt với anh." Alice nắm lấy hai tay ở sau lưng, đôi mắt dịu dàng hướng về tôi. "Anh quả là một vị thần hiền dịu."

"Chí ít chúng còn cho ta chỗ ở miễn phí," tôi khoanh tay lại, từ hai lỗ mũi thì phì ra một hơi thật mạnh. "là Speed God, bủn xỉn hơn chính phạm nhân của mình thì chẳng phải ta thấp kém hơn chúng sao!"

Chú thích:

Kaiju: quái vật khổng lồ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip