Chap 12: Monarch

Sau sự việc đó, bọn tôi được mời ă tham dự bàn tiệc tại lâu đài của Queen Alice. Ấn tượng đầu tiên là chiếc bàn dài phủ khăn trắng, toát lên vẻ tráng lệ. Trên bàn ăn bọn tôi được chiêu đãi bữa ăn từ súp rau củ thơm lừng với các hương liệu thảo mộc, thịt chim cút với da giòn rụm và thịt mọng nước, egg fritter giòn tan trong miệng, và rồi kết thúc bằng sữa bò ngọt ngào lẫn béo ngậy. Tôi chỉ thử món ăn vài muỗng rồi đưa cho Rote và Liêm, bởi lẽ tôi chỉ cần thưởng thức hương vị, không cần ăn uống. Phần lớn thời gian của bữa tiệc, tôi thong thả uống chai rượu vang đỏ của Rote.

Xuyên suốt tối đó, tôi phải gia tốc cho tâm trí của Rote, để cô không phát điên khi thành Werewolf lúc đêm xuống. Ngoài việc cô sói nhỏ mọc thêm đuôi, tay chân thì phủ lông vàng, chạy nhảy và tăng động hơn thì những người lính chess trong lâu đài không phải gặp thêm rắc rối nào. Hiển nhiên, tôi phải thức cả đêm lần nữa để đảm bảo cô sói nhỏ không làm nhân vật phản diện trong phim kinh dị về Werewolf.

--- Sáng hôm sau, tại phòng ngai vàng của lâu đài---

"Mad Hatter, tội giết thời gian của anh đã được tha." Queen Alice đứng ngai vàng một quãng, trước mặt cô là anh chàng Mad Hatter, người đang được nhận lời tuyên bố miễn tội.

"Ah..." Mad Hatter ấy giơ hai tay lên, sự hớn hở tràn ngập trong tiếng kêu."sau 10000 năm, cuối cùng tôi đã được tự do!" anh chàng nhảy tung tăng với bộ đồ đen một màu của mình, miệng không ngừng reo lên. "Đến lúc đi chinh phục Earth rồi!"

Chứng kiến cảnh tượng đó, những người lính chess vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm. Rote cũng tương tự, cô cũng chẳng biểu lộ cảm xúc nào.

"Sao nghe như phản diện thế?" Liêm bình luận cùng một điều mà tôi đang suy nghĩ.

"Phải," tôi cũng nhún vai khó hiểu. "và tại sao lại là Earth chứ không phải Magnus Opus?"

"Anh ta tính chinh phục đất để làm gì thế?" Rote nhìn sang tôi, chờ đợi một sự khai sáng.

"Nó là một hành tinh, có chút tương đồng cái nơi chúng ta đang sống, to hơn mặt trăng mà cô thấy mỗi đêm." Tôi giải đáp cho cô sói nhỏ bằng kiến thức hiện đại, không quên dùng thứ tương xứng ở thời như Trung Cổ này để so sánh.

"Anh định thực hiện điều đó bằng cách nào thế, Mr. Mad Hatter?" Alice tò mò hỏi.

"Bằng điệu nhảy cuốn hút và tiếng hát trầm ấm của tôi ~." Mad Hatter trả lời hùng hồn, anh ta bắt đầu nhảy điệu múa cưỡi ngựa. "Oppa Gangnam Style!"

Alice và những người lính chess đều cười khúc khích trước màn biểu diễn nhỏ của Mad Hatter. Nghe giọng điệu lạc quan, những bước nhảy tràn đầy năng lượng, tôi tự hỏi Mad Hatter có chọn lộn nghề hay không? Hay là bị trừng phạt quá lâu khiến anh ta đã sống đúng với cái tên của mình? Đó có lẽ sẽ là câu hỏi mà đến cả một Speed God như tôi cũng khó mà có đáp án. Cùng lúc đó, Liêm lại đột nhiên nhảy break dance, như đã tham gia biểu diễn với Mad Hatter nhưng hơi trễ hơn.

"Tiện thể, Monarch mà Jabberwocky nhắc đến là gì thế?" tôi đưa ra thắc mắc của mình khi thấy Mad Hatter đã rời khỏi căn phòng, còn Liêm thì ngừng nhảy.

"Giống như em," Alice chỉ ngón trỏ về phía bản thân." Em là một Monarch này~."

"...Tức là người cai trị thôi á?"

Tôi nghiêng đầu mà không khỏi thấy kỳ lạ. Nếu chỉ đơn giản có thế, thì không phông Queen of Hearts đã là một Monarch sẵn rồi, sao lại còn phải nhờ đám Jabberwocky đi soán ngôi của Alice?

"Meow," Tiếng mèo kêu vang lên, Cheshire xuất hiện ngay bên cạnh Alice mà chẳng một điềm báo trước, như mọi lần!"Cô nên giải thích thêm vì sao Monarch khiến bản thân gặp người quá khích như Queen of Hearts và mấy Monster kia cơ." Anh chàng mèo tím nằm trên sàn với một tay chống cằm, đuôi thì ngoe nguẩy duyên dáng, còn trên khuôn mặt vẫn là nụ cười nhăn nhở.

"Ah, tôi vô ý quá!" Alice cười bẽn lẽn, đôi tai thỏ đen thì bối rối cụp ra sau.

"Yo, Mr. Cheshire," Tôi vẫy tay chào đối phương. "Anh vẫn kiều diễm như mọi ngày ~."

"Nyahahah, cảm ơn lời khen." Cheshire cười khúc khích tỏ vẻ ưng ý.

"Anh ấy thích mèo à?" Alice di chuyển nhanh bên cạnh Rote gần như tức thời. "Trông anh ấy rất vui vẻ khi nói chuyện với Mr. Cheshire." Cô thì thầm vào đôi tai sói.

"Cái đó thì tôi không chắc..." Rote trả lời với đôi mắt khép nửa khi nhìn tôi. Chẳng rõ mang hàm ý gì, nhưng có lẽ chẳng phải sự tích cực.

"Mèo vốn dĩ đã dễ thương rồi," Tôi lập tức đưa ra chính kiến của mình. "và một mỹ nhân mèo thì càng tuyệt vời hơn nữa!"

"Look female enough." Liêm đưa tay lên mà chỉnh cặp kính như đang lóe sáng.

"...Người lớn thật khó hiểu." Alice nghiêng một bên đầu, không cách nào hiểu nỗi tư tưởng của bọn tôi.

"Có lẽ do họ là đàn ông nữa, chứ chị cũng chẳng hiểu nổi." Rote cũng nhún vai bó tay.

"Nhưng Rote đâu phải người lớn, cậu nhỏ thế cơ mà?"

"Chị 20 rồi."

"... Eh? gấp đôi tuổi em luôn sao!"

"Và Sabata chỉ hơn chị 3 tuổi, còn Liêm thì trẻ hơn chi 2 năm."

"...Em tưởng chị Rote cao lắm chỉ hơn em 1 hoặc 2 tuổi thôi chứ!"

"Chị quen với điều đó rồi."

Rote thở dài sau khi giải thích. Trong khi đó nữ hoàng bé nhỏ kia thì đang ôm hai má mà sốc trước kiến thức kỳ lạ này. Khi ngẫm lại, tôi tự hỏi những anh chàng dân làng Green Forest để mắt đến Rote có biết tuổi của cô ấy không?

"Giờ thì," tôi nhắc lại vấn đề quan trọng. "không phiền giúp khai sáng cho ta về Monarch chứ, Queen Alice?"

"Ah, vâng!" Alice tươi cười trở lại. Cô bé đi đến cửa mà dẫn dường."vì anh là người từ nơi khác nên em sẽ kể từ đầu vậy."

Dưới sự dẫn đường của Queen Alice, chúng tôi đến một bàn tiệc trà lộ thiên, có mái che bằng đá. Một cái bàn tròn nhỏ được trải bằng tấm khăn trắng, một bộ ấm trà mới nấu vẫn còn thơm phức, bên cạnh nó là một hai tầng bánh gồm sandwich kẹp thịt và gà rau diếp dưới phía dưới, còn phía trên là mấy cái bánh cupcake. Giữa làn gió mát mẻ của ban ngày, nơi này đem lại không khí thư giãn dễ chịu vô cùng, rất hợp ngồi tận hưởng trong khi ngồi nghe kể chuyện. Nhưng có lẽ Mad Hatter sẽ phản đối.

Alice bắt đầu kể cho tôi sự việc, dù thoạt đầu thì về vị thần kiến tạo thế giới Magnum Opus, điều không quá khác với Rote đã kể trước đó cho tôi nghe.

"... Tại mỗi mảnh đất nhất định, sẽ có những Monarch cai trị. Họ là những nữ hoàng, vị vua, hoàng đế, được thần thánh lựa chọn để dẫn dắt vương quốc của mình. Mỗi Monarch đều có một Seal, biểu tượng mà dòng dõi hoàng tộc đó sở hữu. Ngoài việc Seal được dùng để đưa ra chỉ thị và chấp thuận của Monarch, nó còn là chìa khóa để vào được Divine Tower.

Divine Tower là một ngọn tháp nghe đồn là do vị thần xây nên nó cùng lúc với thế giới này, và cũng là nơi cuối cùng mà những Monarch thấy. Mỗi Seal của Monarch giúp đi lên tầng cao hơn tòa tháp đó. Truyền thuyết nói rằng trên đỉnh Divine Tower là một ngai vàng. Bất cứ ai ngồi lên đó, họ sẽ trở thành một vị thần, với quyền năng làm bất cứ thứ gì. Vì lẽ đó, các Monarch muốn tranh giành các Seal lẫn nhau để đến được ngai vàng ấy...

Alice ngưng lời kể. Cô bé lấy trong túi ra một chiếc nhẫn mà đặt lên bàn, trên vật đó con dấu." Đấy chính là Seal, biểu tưởng của các Monarch và là những chiếc chìa khóa của Divine Tower."

"Cuộc chiến của những người hoàng tộc giành nhẫn... Chắc không phải đi tới Mordor hay để làm Elden Lord đâu nhỉ... "

Tôi cầm chiếc nhẫn mà săm soi nó một hồi. Tay còn lại vẫn cầm tách trà mà uống. Tất cả những gì tôi thấy được là một mảnh kim loại tròn và màu vàng lấp lánh. Với con mắt thẩm mỹ của mình, tôi chẳng đánh giá được biểu tượng này đẹp hay không. Việc Seal có chứa Raw Magic hay không thì tôi càng chẳng rõ, vì không phải là Spellcaster.

" Mà làm sao ngươi biết mấy điều này thế?" Tôi đặt lại chiếc nhẫn Seal lên bàn và đẩy nhẹ về phía chính chủ.

"White Queen đã kể em khi giúp em làm quen với công việc làm nữ hoàng." Alice cất lại chiếc nhẫn vào túi rồi lại lấy ra thanh kiếm Vopal. "Và vì anh đã giúp cho vương quốc Wonderland của em, nên em sẽ trao thưởng cho anh." Alice dùng mặt phẳng của lưỡi kiếm đặt nhẹ lần lượt lên hai bên vai tôi. "Từ giờ, anh sẽ là hiệp sĩ của vương quốc ~."

"...Ta là một Deity sẵn rồi," Tôi nhíu một bên mày, tay còn lại thì chống cằm. "nên danh hiệu đó thì quá thấp đấy."

"Eh..." Đôi tai thỏ đen của Alice co giật nhẹ trước bình luận của tôi. "Thế thì... làm giám mục thì sao?"

"Giờ ta bị giáng chức thành bầy tôi của Deity à?" Một bên mép tôi nhích lên thành nụ cười mỉa mai.

"V-vậy thì..." nữ hoàng nhỏ bé ấy đảo mắt sang hai bên, giọng nói có hơi run run."thế em phong hậu cho anh thì sao?"

"...Giờ nhóc muốn chuyển giới ta luôn?" tôi bắt đầu không khỏi thấy khôi hài khi chức vụ tôi được tặng ngày càng cao, nhưng cũng chẳng hợp tẹo nào. "Ta quá đẹp trai hào hoa để đi làm hoàng hậu đấy ~." Tôi vuốt mái tóc của mình lên mà mỉm cười đầy tự tin, để khuôn mặt tuấn tú của mình được nhìn rõ hơn.

"Nếu anh không thích, vậy thì..." Lúc này, Alice lúng túng lấy từ trong túi ra một chiếc vương miện vàng. " ...Anh có muốn làm vị vua trị vì nơi này không?" Cô ấy hỏi với chiếc vương miện che nửa khuôn mặt ửng đỏ. Đầu cô hơi cúi xuống, đôi tai thỏ thì hơi cụp lại về phía trước, đôi mắt xanh thì liếc lên đợi chờ phản ứng từ tôi.

"...Một món quà rất thú vị." Tôi hơi nhướng hai hàng lông mày lên vì Alice lại dễ dàng chấp thuận yêu cầu bông đùa của tôi đến thế. "Nhưng không phiền khi ta hỏi lý do ngươi giao cho ta mấy chức vụ đó chứ?"

"Vì..." Alice ấp úng giây lát rồi mới trả lời." em muốn ở bên anh."

"...Eh?"

Tôi chớp mắt vài cái bởi điều mình mới nghe được. Ngẫm lại cách cô bé vẻ thân thiện với tôi, đã thế còn ráng giao cho mấy chức vụ cao hơn lính lác, lại còn nhìn tôi bằng khuôn mặt ngượng ngùng đó. Đúc kết lại bằng kiến thức của tôi, coi bộ Alice đã đổ tôi, theo hướng lãng mạn hay người anh trai thì chưa rõ.

"Sao mà tiến triển nhanh thế?" Đôi mắt Liêm nửa khép lại trong ngờ vực.

"Thật là tội lỗi khi nhan sắc của ta lại khiến một cô bé đổ cái rụp như thế." Tôi gượng gạo cười, tay thì vuốt mái tóc sau khi đặt tách trà đã cạn xuống bàn.

"...Tôi nên chúc mừng anh không?" Rote cụp một bên tai sói khi nhìn về phía tôi, tay thì đang cầm miếng sandwich mà ăn một cách ngon lành.

"Không cần đâu, đó là điều quá hiển nhiên với một Deity tuấn tú thế này mà ~." Tôi khua bàn tay sau lời đáp với cô sói nhỏ rồi quay sang hỏi nữ hoàng đang si tình. "Tiện hỏi thì lý do gì ngươi muốn ta ở lại đây với ngươi vậy, Alice?"

"..."Đôi tai thỏ của Alice khẽ đung đua, đôi mắt thì cứ dán chặt xuống mặt bàn đầy ngượng ngùng."Lúc bị giam cầm, gặp được anh khiến em rất vui..." cô khẽ liếc mắt lên về phía tôi. "Bất chấp rằng em đang bị nguyền rủa, anh vẫn đối tốt với em, giúp đỡ em, và dành cả niềm tin nơi em... Những khoảnh khắc ấy được kéo dài thêm..." Alice mím chặt môi giây lát, hai bàn tay nắm chặt đôi tai thỏ của mình mà che lấy khuôn mặt của mình. "Khi nghĩ về điều đó... em không thể gạt anh ra khỏi tâm trí..."

"Thế thì vội vàng quá rồi? Phải tìm hiểu nhau đã chứ!" Liêm lập tức nói lời khuyên.

"Nhưng mà..." Alice đáp với giọng ũ rủ hơn.

"...Cảm ơn về điều đó." Tôi lấy điện thoại ra mà bắt đầu ghi chú điều răn của mình, không quên đọc thành tiếng. "Luật thứ 2: con nít đừng yêu đương vội!"

"...EEEEH!" Alice lớn tiếng, biểu cảm trở nên bối rối với đôi tai thỏ dựng thẳng đứng. "Tại sao chứ!"

"Tình yêu không sai, nhưng một tình yêu quá đột ngột thế, ngươi sẽ là người thiệt thòi khi mọi thứ không được như ý đấy."

"Tôi còn tưởng anh sẽ đồng ý ngay chứ?" Rote tròn mắt nhìn tôi cùng đôi tai sói khẽ đung đưa, cứ như thể cô ấy đang chứng kiến điều khó tin.

"Trông tôi giống thế lắm sao?" tôi ngoái nhìn sang Rote ngồi cạnh.

"Lần đầu gặp anh đã trêu tôi suốt còn gì."

Cô sói nhỏ nhìn tôi bằng biểu cảm trầm lặng mọi ngày. Kể cả khi không chắc chắn, nhưng tôi đoán thì cô ấy đang phán xét tôi!

"Khó mà khác được," tôi nhún vai, một bên mép cũng nhích lên. "Rote dễ thương mà, nên tôi tò mò các biểu cảm khác của cô sẽ dễ thương cỡ nào ~."

"Vì anh như thế nên tôi mới bất ngờ việc anh từ chối Alice đấy." Rote ăn xong miếng bánh sandwich

"Vậy... em cần phải hiểu anh hơn và giống quý cô hơn thì mới được sao?" Alice lúng túng xác nhận ý kiến của tôi.

"Nói sao nhỉ..." Tôi gãi nhẹ má mình rồi tập trung ánh nhìn thẳng vào đôi mắt của Alice. "Deity trước mặt ngươi là kẻ đã khiến thế giới này rơi vào tình trạng hiện tại. Biết được điều đó, liệu ngươi có còn muốn bên cạnh một Deity quyền năng và nguy hiểm thế không?"

"Nhưng đó là vì anh đã bị lừa, chứ không phải điều anh mong muốn, phải chứ?" Alice đáp lại bằng đôi mắt màu xanh, trong vắt của một bầu trời không một gợn mây, tựa như tâm hồn trong sáng của cô. "Tuy đúng là anh thích rượu đến mức kỳ quặc, cách nói chuyện có chút kỳ lạ, nhưng anh lại khoan dung với cả kẻ đã hại mình, thậm chí là xây dựng nơi ở cho họ."

Sau khi nói những lời chân thành ấy, khuôn mặt cô trở nên đỏ như trái cà chua. Alice nắm lấy đôi tai thỏ của mình mà che mắt lại một cách bẽn lẽn."Vậy nên... em không cách nào em ghét anh nổi..."

" ...Một cảm xúc quá đỗi ngây thơ và thuần khiết biết bao, song ta trân trọng điều đó."

Tôi cười nhẹ rồi thở ra một hơi thật dài. Alice quá đỗi tốt bụng khi lại chấp nhận tôi, như Rote và Liêm. Không chỉ thế, cô bé lại này lại còn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt, quá đỗi nghiêm túc và tận tâm. Tôi rời khỏi bàn mà đi đến bên nữ hoàng nhỏ bé ấy.

"Nếu sau 6 năm nữa, cảm xúc ngươi dành cho ta vẫn không đổi và trở thành một quý cô thực thụ, ta sẽ đáp lại tình cảm đó cho người bằng những gì ta có, Alice." Tôi vừa trấn an, vừa xoa nhẹ mái tóc vàng sáng như những tia bình minh của Alice.

"V-vậy thì!" cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc."Anh hứa rồi đấy nhé, Sabata!"

"Tất nhiên," tôi cười nhẹ với sự tự tin đã lấp đầy trong lòng ngực mình. "ta lấy danh dự của Speed God Sabata ra đảm bảo lời hứa này sẽ được giữ cho đến vĩnh hằng."

"6 năm trôi qua nhanh lắm đấy." Liêm lên tiếng như để nhắc nhở tôi.

"Tôi biết." tôi đáp chắc như đinh đóng cột.

"Hy vọng 6 năm đợi chờ của Alice sẽ không bị lãng phí." Rote cũng như cảnh báo tôi về sức nặng của lời hứa đó.

"Hẳn rồi ~."

Tôi cười nhăn răng khi không ai hoàn toàn phản đối điều đó. Tương lai Alice sẽ thay đổi suy nghĩ thế nào về tôi thì không rõ, nhưng chắc chắn cô bé sẽ là một mỹ nhân và được nhiều người yêu quý. Có lẽ khi thế giới này yên bình trở lại, Rote không còn bị lời nguyền Werewolf, Liêm và Alice thì trở về nhà, đó có lẽ là lúc tôi phải đưa ra quyết định. Tìm một cuộc sống mới tại nơi này và bỏ lại quá khứ đã bị tước đi, hoặc trở về quê nhà và tìm kiếm con người trước kia của tôi, thứ mà tôi không chắc nó có thật sự tốt hay không. Nếu thật sự mối tình của tôi và Alice có một diễn biến ngôn tình, thì có lẽ tôi sẽ còn hy vọng về việc không đơn độc trong tương lai đó. Kết quả có thể nào thì tôi cũng sẽ trân trọng những cảm xúc mà cô bé ấy dành cho tôi.

Chú thích:

Egg fritter: bánh rán trứng

Earth: hành tinh trái đất, nhưng cũng có nghĩa là đất

Monarch: quốc vương, quân chủ

Look female enough: nhìn đủ nữ tính rồi

Wonderland: vùng đất thần tiên

Seal: con dấu, niêm phong

Divine Tower: tòa tháp thần thánh.

White Queen: nữ hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip