Chap 13: Divine Tower
---Vài phút sau, tại Divine Tower---
Cảnh quan tòa lâu đài đã được thế chỗ bằng một đồng cỏ trắng bằng phẳng. Dưới bầu trời xanh và ánh mặt trời sáng chói là một công trình màu trắng. Nó được xây bằng đá và có hình trụ, bề mặt nó là những khối đá chữ nhật phẳng phiu xếp vừa khít nhau. Tòa tháp có độ cao đủ để khiến những cái cây cổ thụ bên cạnh chẳng khác gì những bụi cây lùn tịt bên đường.
Kỳ lạ thay, tòa tháp này chẳng có lấy một cửa sổ hay cổng nào. Nó kín mít tới mức tôi thắc mắc về lý do tồn tại của nó là dành cho ai? Hay đây là một quân rook được một Giant nào bỏ quên trong khi chơi ván chess với rồng? Việc rêu mọc dầy trên người nó và những cây cổ thụ xung quanh cho thấy tòa tháp này đã ngồi lười biếng một chỗ trong suốt thời gian dài!
"Ai đủ rảnh làm quân chess lớn thế này vậy?" Tôi nhìn công trình hùng vĩ trước mắt mà bình luận tính thiếu tính thiết thực của nó.
"Hay ta thử hỏi người xung quanh xem." Liêm đưa ra ý kiến. Thế nhưng cậu lập tức có câu trả lời khi chẳng thấy ai quanh đây ngoài tôi, Rote và Alice.
"Chỗ này là?" Rote ngước nhìn lên tòa tháp trong vài giây, đôi mắt xanh lam của cô ánh lên sự tò mò.
"...Sao chúng ta lại ở Divine Tower vậy!" Alice ngẩng mặt lên, miệng không tài nào khép nổi, còn đôi tai thỏ đen thì dựng thẳng đứng như cột.
"Ta mới dùng khả năng Speed God để đưa cả nhóm đến đây." Tôi giải đáp thắc mắc cho nữ hoàng nhỏ bé, kèm với nó là ngón cái giơ lên.
"Nhưng thường sẽ phải mất vài phút để em mới đến được đây, mà phải bằng tốc độ tối đa!" Alice nhìn tôi mà không khỏi bất ngờ.
"I AM GOD!" tôi nói lớn hơn và nhấn mạnh quyền năng vĩ đại của bản thân.
"Nhưng mà..." Alice nghiêng đầu sang một bên. "Nếu anh nhanh thế thì sao lại bị Bandersnatch cắn được vậy?"
"Hmhmhm...câu hỏi hay đấy." Tôi nhếnh mép, cả người run run theo điệu cười."Ta không biết!"
"Chắc do năng lực của nó đấy." Liêm đưa ra suy đoán.
"Nhưng lần đó là do Sabata đút tay vào miệng con chó ấy mà..."Alice gãi má, cô bé càng thắc mắc hơn về giới hạn sức mạnh của tôi quá đỗi bất định.
"Anh ta mới làm thần có vài ngày nên khó trách được." Rote đặt nhẹ bàn tay lên vai Alice rồi lắc đầu.
"Xin lỗi, em vô ý quá..." Alice cúi gằm mặt, đôi tai thỏ cong ủ rũ xuống về phía trước, khuôn mặt đầy sự hối tiếc.
"Trẻ con tò mò không có gì sai cả."
Tôi ngước lên cái thứ Divine Tower, tâm trí lập tức kích hoạt gia tốc. Chỉ mất một sát na, tôi tắt tốc độ của mình đi rồi thở dài chán nản.
"Và cái nơi quái đản thế này! Không có bất kỳ lối vào nào cả! Còn gạch thì cứng gì đến mức đấm chẳng móp miếng nào! Bộ đây là chỗ giam Deity mắc tội à!" Tôi bắt đầu phàn nàn không ngớt dựa trên trải nghiệm của bản thân.
"Vậy đúng là không có đường tắt nhỉ..."
Alice đi đến chân tòa tháp, bàn tay đeo chiếc nhẫn Seal của cô đặt nhẹ lên tường. Những khối đá không thể xê dịch trên bức tường lập tức lăn tròn để di chuyển như cánh cửa tự động. Chúng sắp xếp lại và hình thành một lối vào, đón chào người muốn vào trong tòa tháp!
"Vào được rồi này ~." Alice ngoái đầu lại mà mỉm cười rồi bước vào trong.
"... Cái tháp này ưu tiên người giàu như vua chúa à?" Tôi nhìn cái Divine Tower vô tri, cả mặt nhăn nhúm lại không khỏi khinh bỉ.
"Alice đã nói trước đó rồi mà." Rote thủng thẳng theo bước Alice, đồng thời nhắc lại cho tôi vấn đề. "Chiếc nhẫn Seal là cần thiết để có thể đi lên tầng cao hơn của tòa tháp."
"Tôi biết chứ..." tôi buông thõng hai tay kèm tiếng thở dài.
"Để tôi thử dùng năng lực coi có cứng được thế này không?"
Liêm thử chạm vào bề mặt bức tường. Màu trắng truyền dần từ bức tường vào bàn tay cậu, để rồi nó lan khắp cả cơ thể, Liêm giờ đây cùng một màu những khối đá. Cậu ta giậm thật mạnh vào đất, bề mặt dưới chân cậu được in dấu giày rõ ràng và sâu đến vài tấc. Giây tiếp theo, anh chàng quân sư đó dùng hết sức mà vung nắm đấm vào bề mặt tường Divine Tower.
Pow
Âm thanh va chạm nhỏ đến mức gần như không nghe nổi. Không một mảnh đá nào mảy may bị sứt mẻ từ phía bức tường. Ngược lại, phần tay màu trắng của Liêm lại đầy vết nứt sau cú đấm!
"Coi bộ cũng không được." Liêm chỉnh cặp kính, mắt chớp vài cái sau khi đưa ra nhận xét.
"Yep, một nhà tù kiên cố đến đáng sợ."
Tôi lắc đầu với nụ cười chua chát khi nhớ những ngày đầu trở thành Deity. Hiểu rằng cách thức của bọn tôi là vô dụng, tôi đành cất bước theo hướng dẫn của Alice mà vào trong Divine Tower.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là một căn phòng trống không và rộng thênh thang, không có chút mùi hương hay bụi bặm nào. Chỉ có sàn, trần và tường, tất cả đều làm bằng đá. Ở cuối hành lang là cầu thang dính liền lên tường và uốn lượn xoắn ốc lên trần nhà, không có lối đi lên nào.
Vì tôi vẫn nhìn thấy rõ màu sắc của mọi người thay vì xám đen, tức là nơi này không hề tối. Trái với sự kín mít bên ngoài, cả căn phòng trong Divine Tower hoàn toàn đủ sáng tỏ để thấy rõ từng khối đá. Nhiệt độ trong này cũng thoải mái, không quá nóng lẫn lạnh. Không khí thì vẫn thoáng đãng, chẳng hề ngột ngạt dù luôn kín mít.
"Tháp này chắc là thành phẩm của Spell như Temple of the Gods." Tôi bình luận sau khi thấy những chức năng của Divine Tower này.
"Vậy chắc nó không phải đền thờ của anh nên không làm gì được?" Rote nhìn tôi mà đưa ra kết luận ngắn gọn nhưng chuẩn xác.
"Phải..." Tôi thở dài chấp nhận sự thật cay đắng đó.
"Sabata, I have conceived an idea most ingenious!" Liêm reo lên. "Có gì chúng ta thử nhốt kẻ địch ở đây được đấy!"
"Ý tưởng đáng sợ đấy..." Alice rùng mình.
"Kể cả vậy thì nó không phải ý tồi, nhất là với kẻ thù khó xử lý." Rote gật nhẹ đầu, không mấy phản đối. Cô ngước lên nhìn cầu thang dẫn lên trần nhà. "Có đường đi lên không?"
"Em đoán là có, nhưng Seal của em chỉ mở được lối vào."
Alice lơ lửng lên trần nhà. Cô bé chạm vào trần nhà, đầu ngoái lại nhìn cô sói nhỏ mà cười trừ.
"Chẳng rõ rốt cuộc mục đích của tòa tháp này là gì." Tôi ngước lên trần nhà mà thở dài. "Và chúng ta sẽ cần bao nhiêu cái nhẫn tương tự đây..."
"Em cũng chẳng rõ." Alice xòe hai bàn tay ra rồi nhún vai. "Em chưa đi xa hơn Looking Glass và Wonderland..." cô bé đặt ngón trỏ lên vầng thái dương, đầu nghiêng sang một bên, đôi tai thỏ đen thì khẽ đung đưa. "Và những Monarch khác mà em nghe nói có King Arthur, King Dracula và King Yamato. Đó là những gì em biết. Nghe đồn rằng họ cũng đang tranh giành các Seal để lên được đỉnh Divine Tower."
" ... Vậy thì ta sẽ gom mớ Seal đó lại và chinh phục tòa tháp này nào!" Ngón trỏ của tôi hướng lên trần nhà, thuận theo sự quyết tâm giương cao của tôi!
"Lỡ họ đánh ta thì sao?" Liêm đặt câu hỏi thiết thực nhất.
"Lấy chúng trước khi đấm nhau, quá dễ." Bàn tay tôi đưa ra biểu thị ok."Với tiên tri của cậu, tốc độ của tôi, cơ bắp của Rote là quá dễ dàng!"
"Anh là thần rồi mà phải cần thêm thứ gì đó sao?" Alice đáp xuống trước mặt tôi, cô ngước lên nhìn cùng với một thắc mắc.
"Giải quyết được Colorless Mist và Monster khắp Magnum Opus, cũng như giúp ta hoàn thành hành trình, Liêm thì có thể trở về nhà, Rote sẽ tự do khỏi lời nguyền Werewolf, quá hoàn hảo." Tôi xoa cằm thích thú rồi nhìn nữ hoàng nhỏ bé. "Còn ngươi thì có mong muốn gì, Alice?"
"...Em cũng muốn về nhà." Alice cười tủm tỉm khi bắt đầu suy nghĩ điều bản thân mong đợi. "Gặp lại bố mẹ, Lorina, Editch và Dinah nữa. Đã rất lâu rồi em chưa gặp họ. À, có thêm món đồ mà anh gọi là điện thoại nữa thì càng tuyệt vời hơn." Cô bé ngưng cười, khuôn mặt đầy hồi hộp lúc nhìn tôi. "Nhưng... liệu em sẽ còn gặp lại anh chứ, Sabata?"
"Kịch bản đó đẹp đấy." Liêm cũng không phản đối điều gì.
"Không gặp lại vị thần ồn ào như Sabata thì đúng là mọi thứ sẽ buồn chán lắm." Rote khép nhẹ đôi mắt lại, miệng mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai đó.
"Tôi là Speed God đẹp trai và yêu đời nhất mà lị, thiếu tôi thì như cây không thấy nắng ~." Tôi vuốt mái tóc của mình cùng lời phán, miệng cười thật tự tin."Còn nếu ngươi lo thì ta sẽ thường xuyên đến thăm thôi, vì lời hứa 6 năm đó."
Tôi quay sang Alice mà xoa đầu cô bé để trấn an. Alice cười khúc khích với đôi má ửng đỏ, cả đôi tai thỏ đen trên đầu cô cũng đung đưa.
"Được rồi, đã đến lúc speedrun Divine Tower!"
Ngay sau lời tôi phán, quyền năng gia tốc cũng được bật lên, và cả nhóm bắt đầu cuộc hành trình như phim tua nhanh. Chỉ mất vài phút bằng khả năng tiên tri của Liêm, bọn tôi đã băng qua các nơi chủ sở hữu Seal. Hai chiếc nhẫn Seal lấy từ một ông vua ăn mặc như thời Medieval Europe. Một Seal từ một thanh niên người Japan cuối kỳ Heian nhìn khá nữ tính. Cuối cùng là từ một nữ hoàng da ngăm người Egypt ở giai đoạn Tân Vương Quốc. Tiến trình vô cùng dễ dàng, vì trừ bọn tôi ra gần như ai cũng đứng im, chẳng thể phản ứng hay chống trả. Việc lấy Seal từ họ dễ dàng như đưa tay vào túi rồi rút điện thoại ra.
"... Vậy là xong rồi nhỉ?"
Tôi nhìn bốn chiếc nhẫn có biểu tượng đang nằm trong lòng bàn tay của mình, một cảm giác không thật chút nào. Nhìn cái tiến độ ấy sau khi tắt gia tốc, nó dễ dàng tới mức những nỗ lực của bọn tôi như một trò đùa!
"Cảm giác speedrun quá ảo ma." Liêm mát xa nhẹ cặp mắt đang nhắm lại của mình. Ý kiến của cậu cũng chẳng khác xa tôi là bao.
"Đi khắp nơi chỉ trong tích tắc thế này... cứ như một giấc mơ..." Rote bình luận với ký ức như đoạn phim tua nhanh trong tâm trí.
"Đến cả khi làm nữ hoàng, em cũng chẳng thể đi khắp nơi được nhanh đến thế..." Alice ngẩng đầu nhẹ, đôi tai thỏ nghiêng chút ra sau. Cô bé mỉm cười thoải mái, với trong lòng dâng trào cảm giác lâng lâng.
"Meow, mọi người gom nhanh thật đấy ~." Cheshire xuất hiện lần nữa trước mặt chúng tôi, không một sự báo trước nào!
"Eh!" tôi không khỏi ngạc nhiên. "Sao anh lại ở đây, Mr. Cheshire?"
"Tôi ngồi trên lưng anh lúc đi tới thẳng chỗ này ấy mà." Cheshire cười khúc khích bằng đôi môi nhích lên đầy tinh quái. Chiếc đuôi tai mèo vẫn đung đưa duyên dáng phía sau anh chàng mèo tím ấy.
"Femboy ngồi lên người thế này không biết có tính là gay không?" Liêm đặt ra một câu hỏi khôi hài.
"Đẹp thì giới tính quan trọng gì ~." Tôi đáp, không chút do dự hay ngắt quãng.
"Sabata, the god of cultured." Cậu ta chỉnh lại cặp kính, tông giọng như hỗn hợp của sự tôn trọng và bông đùa.
"Vẫn lén lút thật..." Rote bình luận khi thấy sự hiện diện thoắt ẩn thoắt hiện của anh chàng mèo tím. Tuy vốn cũng dè chừng, nhưng Rote đủ tin tưởng để không cần phải chĩa súng vào Cheshire.
"Anh đến giúp bọn tôi à, Mr. Cheshire?" Alice phấn khích hỏi.
"Vậy ra anh đã chấp nhận lời mời của tôi ~." Tôi vừa mỉm cười thỏa mãn vừa gật gù.
"Nyahaha, có thể nói thế, nhưng cũng có thể là không." Cheshire cười thành tiếng một cách hí hửng, đôi chân cậu ta nhún nhảy vài bước về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. "Bước tiếp theo sẽ không nhẹ nhàng cho mọi người đâu. Nhưng dù thế, anh vẫn sẽ leo lên tháp này chứ?"
"Sao lại không," tôi nhấc hai bước chân vững vàng về phía trước, ngón trỏ chỉ thẳng lên trần nhà "Khi tôi đây là Speed God đầy quyền năng và đẹp trai. Chẳng thứ gì khiến tôi sẽ chùn bước trên con đường tạo nên thiên đường!"
"Meow." Cheshire cất lên tiếng kêu của loài mèo, nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt cậu ta vẫn không đổi. "Hy vọng anh sẽ không bị đi lạc trong làn sương ~."
Nói rồi, Cheshire lại biến mất một cách bất chợt như cách cậu ta xuất hiện, cùng với lời khuyên mà tôi không chắc là ý gì. Quả thật, Colorless Mist là tai họa của thế giới này, nơi nào nó đến cũng sẽ không còn sinh vật sống và đầy Monster vào ban đêm. Hiện tại, chỉ có tôi và lãnh địa của những Monarch là ngoại lệ. Vậy nên, lời cảnh báo của Cheshire khiến tôi rất khó hiểu.
"Anh ấy lại đánh đố..." Alice khoanh tay lại và nghiêng đầu, nửa phần tai thỏ của cô cụp lại về phía trước.
"Phải chi chúng ta được đưa ra giải pháp hơn là vấn đề mơ hồ, giống như vụ rồng, chó, chim." Rote thở dài, đôi tai sói của cô cũng ũ rũ với tai thỏ của nữ hoàng bé nhỏ.
"Vậy để tôi tiên tri coi sao." Liêm xung phong tìm giải pháp. Cậu chỉnh cặp kính, tay xoa cằm, khuôn mặt đầy suy tư hướng về bức tường. " ...Mấy phương pháp quá chung chung. Như đi vào ban ngày để tránh Colorless Mist, hoặc chinh phục Divine Tower."
"Ít ra chúng ta vẫn đi đúng hướng ~."
Tôi an tâm phần nào khi nghe ý kiến từ quân sư uy tín của mình. Với cả bốn Seal trong tay, tôi đi trước để dẫn đầu cho cả nhóm tiến bước. Khi tôi bước lên các nấc thang cuối và chạm tay vào trần nhà, các khối đá lập tức di chuyển lộp cộp để hình thành lối đi. Những người còn lại theo sau tôi từng bước, không quá nhanh lẫn quá chậm, đầy cẩn trọng.
Bước vào tầng một, nó vẫn là một căn phòng như tầng trệt, nhưng độ sáng của căn phòng hình như đã giảm xuống. Màu trắng sữa của bức tường đã có phần xám xịt. Vì không có gì trong căn phòng trống của tầng này ngoài âm thanh tĩnh lặng, bọn tôi tiếp tục tiến bước theo cầu thang xoắn ốc để đi lên.
Tới tầng hai, tôi bắt đầu thấy rêu xanh bám trên các khe giữa những khối đá trong căn phòng. Bầu không khí mát mẻ bị sự ẩm thấp ngột ngạt chiếm chỗ, mùi hương ẩm mốc đang nhảy tung tăng khắp căn phòng. Chúng như đang cảnh báo chúng tôi diễn biến không mấy lạc quan, song tôi vẫn không có ý định dừng bước hay quay đầu.
Tại tầng ba, nguồn sáng gần như đã vụt tắt hẳn, đến nỗi tôi không còn phân biệt được màu sắc của cả nhóm. Làn sương bắt đầu xuất hiện, nó phủ khắp sàn nhà nhìn không khác gì mây trời trên mặt đất. Không chỉ dừng ở đó, một mùi hôi thối không rõ bốc lên. Cái mùi hôi của thứ gì đó như thịt thối rữa và ngọt của trái cây bị phân hủy. Thứ mùi hương kỳ lạ không rõ gốc gác, một góc nào đó trong trí tưởng tượng của tôi cho rằng nó rất xa lạ hoặc cổ xưa. Nó đủ để khiến cả Deity (là tôi) phải sởn da gà, Alice thì dựng đứng hai tai thỏ, khuôn mặt đầy căng thẳng. Rote thì giương nanh, tóc tai cô có phần xù lên như con sói sắp sủa tới nơi. Liêm thì bịt chặt mũi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của cậu.
"KINH QUÁ!" Alice lớn tiếng bởi cái mùi hương thơm đến hãi hùng.
"Grr..." Rote nghiến răng, miệng phát ra tiếng gầm gừ. Nếu có chuyển biến bất thường nào, cô sói nhỏ lao lên cắn thì tôi cũng không lạ.
"Cái này còn thối hơn cả rắm, tôi nghĩ chúng ta cần mặt nạ phòng độc." Liêm lập tức đưa ra ý kiến với hai hàng lông mày sắp chạm vào nhau.
"Heroes never die!" Tôi lên tiếng trấn an cả nhóm, đồng thời kích hoạt gia tốc. "Với tốc độ tiêu biến thì vi khuẩn lẫn chất độc trong bán kính 10m sẽ phải gục ngã thôi!"
"Thế này con tiện hơn mặt nạ nữa!" Liêm bình luận với bàn tay đã rời khỏi mũi.
"Đỡ hơn rồi..." Alice thở phào nhẹ nhõm, không khí trong lành đã trở lại với cô.
"Anh nên làm thế sớm hơn." Rote với mái tóc vàng và tai sói đã ngừng dựng lên, khuôn mặt đã bớt căng cứng và điềm tĩnh trở lại.
"Chịu thôi," tôi nhún vai cùng một bên khóe miệng nhếch lên."Nếu biết trước thì tôi không có ý định để lỗ mũi bị tra tấn rồi."
Sau khi cả nhóm trấn an và không thấy gì hơn bên trong căn phòng. Chẳng rõ vì tôi chỉ muốn tránh khỏi cái nơi bốc mùi và tối tăm này nên vội lên tầng trên, hay bản thân tôi đang lo lắng thứ gì đó ẩn mình trong bóng đêm...
Lên tới tầng bốn, tôi thấy bầu trời xám xịt thay vì trần nhà, cỏ và rong rêu đầy mặt đất. Lời cảnh báo của Cheshire bỗng vang lên trong đầu tôi.
Chú thích:
Giant: người khổng lồ
I AM GOD: Ta là thần
Temple of the Gods: ngôi đền của các vị thần.
I have conceived an idea most ingenious: tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng vô cùng sáng tạo.
Looking Glass: kính soi, gương
Medieval Europe: Châu Âu thời trung cổ
Japan: Nhật Bản
Egypt: Ai cập
God of cultured: vị thần văn hóa (theo hướng khôi hài)
Heroes never die: anh hùng không bao giờ chết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip