Chap 15: Giấc mơ
"Xem này em gái, quán rượu một mình anh chưng cất và dựng lên đây ~."
"Trông rất cổ điển với kiến trúc bằng gỗ, nhỏ bên ngoài, nhưng rộng bên trong, rất dễ thương."
"Hẳn rồi, khi nào thích thì em cứ ghé qua nhậu."
"Em sẽ nhận lời mời ấy vậy."
"Chỉ cần em nhớ giới thiệu mấy tín đồ em ghé qua đây hoặc chọn anh làm nhà cung cấp~."
"Em không phiền đâu, nhưng mà gia đình chúng ta đâu thiếu tiền..."
"Thú vui tao nhã của một người nấu rượu thôi mà em. Rượu và những giấc mơ, không phải là bộ đôi ăn ý sao?"
"Khó mà phản bác được. Chỉ cần anh nhớ đừng để mình bị bệnh hay gặp rắc rối vì say rượu."
"Có gì khó, thuốc của gia đình lo được hết ~."
"...Cái beep gì đang diễn ra nữa thế!"
Một lần nữa, tôi lại nghe cuộc đối thoại giữa người đàn ông và phụ nữ. Một cuộc trò chuyện khá linh tinh và chẳng rõ đầu đuôi là bao. Nhưng nếu tôi đã ở trong cõi mộng này, vậy là tôi đã ngủ?
"Rote... Liêm... Alice..."
Tôi rùng mình khi nhớ lại chuyện đã xảy đến trước đó. Bốn chúng tôi đã lạc trong Divine Tower, ba Warlock của tôi đã bị màn sương hay lũ Monster tước đi. Còn tôi, quyền năng của một Speed God lại trở nên bất lực, không thể làm được gì! Thậm chí là chẳng giữ nổi những người đồng đội đang trong tầm tay tôi...
"Mà... đây là đâu?"
Sau khi hít thật sau ráng lấy lại bình tĩnh, tôi phát giác ra đây không phải căn phòng mà tôi hay gặp Oneiro. Nơi có cái ghế, gương, và đèn trần chẳng thấy đâu, cũng không có màn hình TV và cái máy console. Đập vào mắt tôi lúc này là hai cánh cổng cao chừng 10m, với họa tiết và thiết kế trông rất cầu kỳ và cổ xưa với màu nâu đồng. Một bên có trang trí bằng sừng, bên còn lại lại là ngà voi.
"...Cửa gì đây?"
Tôi đi lại thử cánh cổng có hình sừng mà gõ thử, chẳng có âm thành nào vọng lại. Cảm giác lạnh lẽo và cứng ngắc của kim loại in rõ trên khớp ngón tay của tôi. Trên cửa không có lỗ khóa, tay cầm, hay bất kỳ công tắc nào. Trên bề mặt cửa lại có hai khối vuông nhỏ trống, dưới chân cửa lại có những tấm thẻ có hình con số, cứ như là một trò chơi đánh đố. Như bản năng của một gamer thôi thúc, tôi dùng gia tốc và bắt đầu lắp thử mọi con số từ 0 đến 99.
"... Tất nhiên rồi."
Tôi thở dài khi thấy cảnh cổng vẫn trơ ra. Không hề di chuyển như cách mấy game puzzle hay có. Xem ra đáp án của cái cửa này không có ở đây.
"Sao anh lại ở đây thế?"
"Eh!"
Oneiro bước ra từ cánh cổng thiết kế hình sừng. Tôi giật bắn người bởi sự xuất hiện mà chẳng tiếng động hay lời cảnh báo nào. Nữ Deity tai cừu đó thậm chí là đi xuyên cánh cổng như một bóng ma!
"Oneiro!" Tôi chạy một mạch tới Dream Goddess ấy. Đôi tay nắm chặt vai cô ấy, trong lòng thoáng nhẹ nhõm nhưng cũng đỗi nặng nề. "Mọi người... mọi người đã..."
"Bình tĩnh nào, Sabata." Oneiro chạm lấy bàn tay tôi, trấn an bằng lời nói dịu nhẹ. "Hít thật sâu vào, từ từ kể tôi nghe."
Tôi làm theo lời khuyên ấy, ngôn từ của tôi đã ổn định trở lại, lời nói cũng đã rõ ràng hơn, màn sương mờ đục lấp đầy tâm trí tôi cũng đã bớt mù mịt. Oneiro dẫn tôi theo cô ấy vào cánh cửa thiết kế là sừng và trở lại căn phòng quen thuộc. Tôi ngồi xuống một cái ghế giữa phòng để lấy lại bình tĩnh. Đầu sắp xếp lại mảnh ghép sự kiện, tôi kể lại mọi thứ cho Oneiro - người cũng đang ngồi ghế đối diện mình. Sự việc từ lúc đến Wonderland, hạ đám Monster của Queen of Hearts, cùng Alice đi đến Divine Tower và rồi mất tất cả.
"Ra là thế..." Oneiro gật gù sau khi chăm chú lắng nghe chuyện của tôi.
"Là lỗi tại tôi..." Tôi tựa hai cùi chỏ vào đùi mình, mắt dán xuống sàn màu xám xịt. "Tại tôi mà họ đã ra đi một cách vô ích thế này..."
"Nhưng mà, anh biết đấy." cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi. "... Anh vẫn chưa đi đến Divine Tower mà?"
"...Ý cô là sao?"
Tôi ngước mặt lên mà bàng hoàng trước lời nhận định khác thường ấy. Rõ ràng tôi đã cùng cả nhóm lấy các Seal từ những Monarch và đi vào Divine Tower mà!
"Anh vẫn đang ở lâu đài của Alice và đang có giấc ngủ yên bình đêm qua."
Oneiro chỉ tay về cái gương, cũng là lối mà trước đó bọn tôi đi từ cửa để vào phòng này. Trên mặt kính đó, tôi thấy bản thân đang nằm trên giường và ngủ ngon lành. Dù chỉ mới ở một đêm, tôi vẫn nhớ rõ chiếc giường gỗ rộng rãi và nệm trắng êm ái – những thứ tuyệt vời mà Alice đã chuẩn bị cho tôi
"... Thật luôn?" Tôi trơ hàm ra, mắt nhìn Oneiro đầy nghi hoặc.
"Anh đã có một giấc mơ tồi tệ thôi, Sabata." Nữ Deity tai cừu cười mỉm, bàn tay vỗ nhẹ lưng tôi trấn an. "Khi tỉnh lại, anh sẽ thấy khá hơn thôi. Giấc ngủ ngon là liều thuốc tốt mà."
"...Hah."
Tôi tựa lưng vào ghế rồi phà ra một hơi thật dài. Trải nghiệm kinh hoàng ấy hóa ra chỉ là một ác mộng, nghe khó mà tin được. Cảm giác siêu thật mà tôi trải qua, mùi hôi thối, những âm thanh ghê rợn, màn sương trắng mờ đục, tất cả chỉ là giấc mơ...
"...Cô tậu thêm game mới à?" Tôi thấy tờ note vàng trên viền gương soi con số đã tăng lên 14, hơn lần cuối tôi nhớ.
"À... hihi..." Oneiro cười bẽn lẽn, hai ngón trỏ đan vào nhau. "Vậy anh muốn chơi cùng không? Có cả FPS, RPG, Fighting Game? Hay anh thích dạng Visual Novel, Dating Sim hơn? Có cả game Detective, Sport, Puzzle."
" Puzzle ngoài đời đã đủ đánh đố tôi rồi. Riêng Dating Sim thì," Tôi tựa vào tay vịn mà chống cằm, miệng cười nhẹ nhõm rồi nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của cô ấy. "Sao phải chơi giả lập khi tôi có thể hẹn hò với người đẹp như cô?"
"Eheheh cảm ơn..." Cô ấy đặt tay trước miệng mà cười tủm tỉm. "Có bất cứ khó khăn nào, xin đừng ngại chia sẻ tôi, Sabata."
"Tôi vô cùng cảm kích lòng tốt của cô, Oneiro." Tôi gật nhẹ đầu và cười mỉm.
"Được rồi, còn bây giờ-" Nữ Deity tai cừu đưa tôi một cái tay cầm điều khiển. "Cùng chiến nào!"
"Cơ thể tôi luôn sẵn sàng!"
Tôi nắm chắc chiếc tay cầm, giọng trả lời dõng dạc. Đáp với quyết tâm ngùn ngụt của tôi, tấm gương soi bắt đầu đổi hình ảnh phản chiếu thành màn hình menu của game!
--- Vài giờ sau, tại phòng ngủ lâu đài---
"...Ah." Tôi ngồi dậy khỏi tấm nệm, tay vươn vai còn miệng ngáp thật dài. "Oneiro chẳng biết nương tay là gì..."
"Sáng... rồi sao?"
"Eh?"
Giọng nói của Rote cất lên làm tôi ngưng ngáp ngay lập tức. Nhìn sang bên cạnh nệm của mình, tôi thấy Rote nằm dụi mắt, một bên mí mắt còn khép lại, mắt đang mở vẫn còn đờ đẫn. Cơ thể thiếu nữ mảnh mai của cô sáng như sứ khi vài tia nắng trời xuyên qua màn cửa mà chạm vào cô. Trên người cô sói nhỏ lúc này không có gì ngoài tấm mền trắng của chiếc giường!
"Uh..."
Miệng tôi khó cất lên thành lời. Tôi đã không nhớ làm sao mình lại ngủ, càng không hề nhớ là mình đang ngủ cạnh Rote! Việc tôi thường xuyên uống rượu vang đỏ Spätburgunder của cô ấy thì không lạ, nhưng chưa hề có việc bị xỉn và bị thiếu hụt trí nhớ tới mức này!
"... Cho hỏi." Tôi hỏi với chút lưỡng lự. "Chuyện gì đã xảy qua tối qua vậy? Tôi không nhớ gì cả..."
"..." Rote duỗi hai tay kèm với một tiếng ngáp dài. "Tối qua anh đã rủ tôi ngủ cùng anh." Cô ấy dụi mặt vào chiếc gối như muốn tiếp tục giấc ngủ.
"..."
Tự nhìn lại chính mình, tôi nhận ra rằng bản thân cũng đang tình trạng của trẻ mới sinh! Tôi không phủ nhận là bản thân cũng muốn mấy thứ lãng mạn với Rote, nhưng tôi nhớ là định làm thế khi mối quan hệ bọn tôi tiến xa hơn! Lý nào tôi đã mất khả năng chống độc, từ đó cồn rượu đã khiến tôi tâm trí tôi bị lẫn lộn ký ức và nhận thức trầm trọng!
"...Sao thế?" Rote mở một mí chậm chạp, đồng tử xanh lam của cô hướng về tôi.
"..."
Sau khi gia tốc thoáng chốc tâm trí, tôi liền chọn giải pháp hợp lý nhất. Thay vì cứ thắc mắc và không có câu trả lời, tôi sẽ thử chủ động xem cơ thể mình có nhớ được gì không.
"Cô không phiền nếu tôi ngỏ ý vui vẻ cùng tôi chút chứ, Rote?"
Tôi ráng cười mỉm mà hỏi một cách lịch sự nhất có thể. Sẽ thật tốt nếu tôi biết biểu cảm của mình có đủ nghiêm túc không. Hay nó lại như mọi khi - trông tôi như đang trêu đùa?
"Phiền là hiển nhiên rồi..." Rote nói với giọng nhỏ dần, đôi tai sói vàng thì hơi cụp xuống. "Nhưng nếu nó giúp anh thấy khá hơn... tôi luôn sẵn sàng."
"Tôi biết ơn điều đó." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy không có phản ứng nào quá tiêu cực. "... Mà đêm qua chúng ta đã ngủ với nhau thế nào vậy?" Tôi vuốt nhẹ mái tóc vàng bóng mượt của Rote.
"Ah..." Rote ôm lấy cái gối mà che đi nửa dưới khuôn mặt, mắt khó nhìn thẳng vào tôi. "Tôi đã hơi hoang dã quá mức nên đã ngồi lên anh..."
"Nghe giống đêm đầu tiên tôi ở nhà cô thế..." Tôi véo vào giữa hai hàng lông mày của mình, não phát lại khung cảnh khó quên ngày đầu ở thế giới này.
"Xin lỗi... tôi mong là không gợi anh trải nghiệm tồi tệ đó." Đôi tai sói của cô cụp lại, khuôn mặt như chú cún lo sợ bị chủ mắng sau khi lỡ cắn đứt dây điện của thiết bị.
"Well, nếu Rote đã phục vụ tôi liên tiếp rồi," Tôi cười mỉm rồi xoa nhẹ mái tóc của cô ấy để trấn an. "Nên giờ cứ nằm thư giãn đi, lần này để tôi ~!"
" ... Tùy ý anh."
Rote chỉ dán chặt mắt vào gối, lời cô nói cũng không có vẻ gì là phản đối đề nghị. Chộp lấy thời cơ ấy, tôi gia tốc rồi lôi điện thoại ra, tìm kiếm thông tin tư thế nào thuận tiện nhất cho cô sói nhỏ.
Khi tiến gần hơn, mùi hương quyến rũ của Rote len lỏi vào từng giác quan của tôi, đậm đà và say đắm hơn cả rượu vang đỏ. Đôi mắt tôi không thể rời khỏi vẻ đẹp cân đối trên cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy – vừa như một búp bê tinh xảo, vừa mang nét trưởng thành đầy cuốn hút. Tiếng thở nhẹ nhàng hòa quyện với âm thanh dịu dàng từ cô, tạo nên một bản nhạc êm ái vang vọng trong tâm trí tôi. Bàn tay tôi khẽ vuốt ve những đường cong mềm mại, ấm áp, rồi ôm trọn lấy thân hình mảnh mai ấy. Chúng tôi dường như hòa làm một, không còn khoảng cách nào giữa hai tâm hồn. Mồ hôi tuôn ra khi cảm xúc mãnh liệt trong tôi bùng cháy, lấn át mọi lo âu và ác mộng từ đêm qua.....
Tôi nằm cạnh Rote, lòng lâng lâng cảm giác còn hơn cả say rượu, tôi đã say bởi cô ấy. Hương vị ngọt ngào của Rote còn đậm hương hơn bất kỳ giọt rượu nào. Nó khiến tôi chỉ muốn được thưởng thức mãi không thôi. Nếu có thể, tôi muốn dùng cô ấy hơn là rượu thường xuyên!
"Lần đầu tôi là người được nhận thế này..." Rote đưa mắt nhìn tôi, đôi má ửng đỏ hồng. "Cảm giác khác biệt thật..."
"Nếu em không ngại làm Spätburgunder của tôi." Tôi chống một bên cằm để ngắm nhìn nàng sói nhỏ e thẹn. "Tôi thì luôn chào đón, Rote thân mến ~."
"... Nếu việc đó không gây bất tiện nào cho anh."
Cô sói nhỏ một lần nữa không có vẻ gì từ chối. Cô ấy đảo mắt sang hướng khác, như thể chạm mắt tôi là một thử thách. Tôi không chắc mối quan hệ thế này có phải là tiến triển quá nhanh không. Tôi chỉ biết được Rote có vẻ đồng thuận, nên có lẽ nó không có vấn đề gì.
Knock knock knock
"Anh Sabata, chị Rote, hai người dậy chưa?" Sau ba tiếng gõ, Alice mở hé cửa ra và nhìn vào trong phòng. "Ngủ nướng quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ~."
"Đợi đã Alice!" Tôi vội kêu lên để ngăn cản, nhưng có vẻ đã quá muộn.
"Ah, xin lỗi." Cô bé khựng lại giây lát rồi vội đóng cửa lại. "Em không biết là hai người ngủ không mặc quần áo!"
"Đợi chút bọn anh chuẩn bị." Tôi kêu lên rồi nói với Rote. "Có lẽ nên chuẩn bị cho một ngày mới rồi."
"Phải."
Rote gật đầu rồi ngồi dậy. Tôi lập tức dùng gia tốc để giúp vệt bẩn trên người bọn tôi và giường được phân hủy hoàn toàn, giúp mọi thứ sạch sẽ như mới. Không tới một sát na, tôi và Rote đã mặc lại quần áo của mình một cách chỉnh tề - tôi trong bộ quân phục đỏ của người England, Rote thì với bộ váy trắng cùng chiếc khăn choàng đỏ có tai sói.
"Đã để em thấy mấy thứ bất tiện rồi ~." Tôi mở cửa ra và thấy Alice đang đứng ngoài hành lang.
"À, không có gì, là lỗi em mà." Cô bé vội khua tay. "Xin hỏi, vì sao hai anh chị lại ngủ không quần áo thế? Nó không lạnh sao?"
"À..." tôi lập tức vội đưa ra lý do tế nhị nhất có thể. "Ngủ không quần áo rất tốt cho lưu thông máu khắp cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe ~."
"Oh..." Alice nghiêng đầu sang một bên với chút khó hiểu, cả đôi tai thỏ đen của cô bé cũng xuôi theo.
"Và tiện cho việc giao hợ-"
"ROTE!"
Rote nói thẳng như ruột ngựa, khiến tôi buộc phải lớn tiếng để ngăn cô ấy nói hết câu.
"Tiện cho giao gì cơ?" Alice thắc mắc, đúng với khả năng hiểu biết của một đứa trẻ.
"Không có gì cả đâu-" Tôi cười gượng gạo để đánh trống lảng rồi thì thầm vào tai Rote. "Sao tự nhiên nói vụ đó cho con bé nghe vậy!"
"Có gì không ổn sao?" Rote tròn mắt nhìn tôi, như thể đang nghe một thứ kỳ lạ.
"Đó đâu phải chủ đề nên để con nít nghe hay biết!" Tôi giải thích với giọng có phần gằn hơn.
"Ah... " Đôi tai sói của cô ấy cụp xuống. "Xin lỗi vì quá vô ý."
"Em hiểu là tốt rồi."
Tôi thở dài rồi xoa đầu Rote. Bởi tôi hiểu rằng, Rote lớn lên gần như ở rừng một mình suốt. Việc thường thức của cô ấy không thể giống người thường là khó tránh khỏi, đặc biệt và với người thời hiện đại nữa. Vậy nên tôi không muốn trách cứ cô ấy, mà thay vào đó là đưa lời khuyên. Bởi sau cùng, trở lại cuộc sống một người bình thường là bước tiếp mà Rote sẽ cần, bên cạnh việc giải lời nguyền Werewolf.
"Em... đã hỏi thứ gì không nên hỏi à?" Đôi tai thỏ của Alice nghiêng ra sau khi thấy bọn tôi phải thì thầm to nhỏ.
"À, đừng bận tâm." Tôi nhìn cô bé, miệng cười nhăn răng trấn an. "Có những thứ em cần lớn hơn để biết."
"Nhưng em là quý cô rồi mà!" Cô bé khoanh tay lại, còn hai má phồng lên như cá nóc.
"6 năm nữa anh sẽ dạy cho ~." Tôi chuyển thành nụ cười mỉm rồi xoa đầu Alice. "Nếu em vẫn giữ ý định phong vua cho anh, còn em sẽ làm hoàng hậu của anh ~."
"E-eh!" Alice dựng cả đôi tai thỏ đen lên."Làm sao anh biết!"
"...Ah."
Tôi ngớ người ra giây lát khi nhớ ra vấn đề. Lời hứa 6 năm đó và lời thổ lộ của Alice là lúc ở trong mơ, và nó xảy ra sau khi cô bé kể về Divine Tower và mấy Monarch!
"Một vài lời tiên tri của Deity thôi ~." Tôi ráng giữ nụ cười, còn tay thì biểu thị dấu ok.
"Ah..." Cả khuôn mặt của Alice bấy giờ đỏ lên, hai bàn tay ôm lấy bờ má của mình.
"Được rồi, gọi Liêm và dùng điểm tâm thôi ~." Tôi thong dong bước đi trên hành lang.
"Uhm."
"Đợi em với!"
Rote và Alice cũng theo bước cùng tôi ghé qua phòng Liêm để cùng bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng ấm nóng. Những sự kiện tiếp theo diễn ra giống những gì tôi nhớ trong mơ. Mad Hatter được miễn tội ở phòng ngai vàng, bọn tôi thì cùng tham gia bàn tiệc trà ngoài trời, Alice kể cho bọn tôi và Monarch, Divine Tower, và các Seal. Diễn biến này bắt đầu khiến tôi rùng mình, cơn ác mộng của tôi e rằng không phải chỉ là trải nghiệm tồi tệ đơn thuần, nó là một lời tiên tri, một điềm báo!
Chú thích:
Gamer: game thủ/người chơi game
Puzzle: câu đố
FPS: first person shooter/bắn súng góc nhìn thứ nhất
Fighting game: trò chơi đối kháng.
Visual Novel: tiểu thuyết trực quan
Dating Sim: giả lập hẹn hò
Detective: trinh thám
Sport: thể thao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip