Chap 16: Thay đổi kế hoạch
Sau buổi tiệc trà và nghe đầy đủ câu chuyện Alice kể lại, một lần nữa bọn tôi đã lập lời hứa 6 năm như trong mơ. Việc tiếp theo, tôi không vội đến Divine Tower nữa, cũng như không nhờ Liêm tiên tri để tìm các Seal. Trên tầng cao nhất của Divine Tower là một địa ngục, nơi mà mọi thứ bọn tôi làm đều vô nghĩa. Vậy nên tôi đưa ra cách tiếp cận khác.
"Cách để chinh phục Divine Tower à?"
Liêm tựa lưng vào gốc cây bên ngoài vườn lâu đài, trong tay là cái smartphone đang mở. Cậu ta không khỏi ngạc nhiên nhìn tôi khi nghe từ khóa tìm kiếm.
"Phải." tôi ngồi trên bãi cỏ đối diện cậu ta, đầu gật nhẹ. "Divine Tower khó xử lý hơn trên lý thuyết nhiều."
"Tôi có cảm giác déjà vu..." Cậu ta se se ngón trỏ vào vầng thái dương.
"Sao anh biết được thế?" Rote ngồi trên cành cây, cô nhìn xuống với đôi mắt tò mò.
"...Một lời tiên tri từ Deity ấy mà." Tôi nhún vai kèm nụ cười chua chát. "Chính xác hơn là từ sếp của anh, một Deity của cõi mơ."
"...Vụ này mới đấy." Cô sói nhỏ rung rinh nhẹ đôi tai sói, mắt thì chớp vài cái với sự hiếu kỳ.
"Em biết rằng anh là tù nhân đang bị lưu đày để làm việc mà. Vậy nên anh chẳng hề đi một mình." Tôi thở dài rồi ôm hai tay phía sau đầu. "Và Goddess of Dream, Oneiro là người giám sát anh."
"Anh thử mô tả giấc mơ đó xem?" Liêm chỉnh cặp kính mà chăm chú nhìn tôi.
"..." tôi gãi má giây lát rồi nghiêng đầu sang một bên hoàn toàn. "Chúng ta không đến được ngai vàng và lạc đường, có thế thôi..."
"Tháp đó lớn vậy sao?" Rote nhảy xuống khỏi cành cây, như thể muốn nghe rõ hơn.
"Uhm."
Tôi trả lời vu vơ và không muốn đi sâu vào chi tiết. Bởi tôi muốn chôn đi cái hồi ức kinh khủng đó đi, càng sâu càng tốt. Một người bị stress vì nó là quá đủ rồi, để cả nhóm cùng stress chẳng giúp được gì cả.
"Đợi Alice xong vài công việc thì tôi sẽ hỏi em ấy thu xếp để đi cùng chúng ta."
Tôi đề nghị với nhóm cũng như chuyển chủ đề. Lần này tôi rút kinh nghiệm không đột ngột đem cô bé đi như lần trước. Liêm và Rote đều không có sự phản đối nào, thế nên cuộc trò chuyện không phải mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Tôi nhanh chân đến căn phòng làm việc của vị nữ hoàng nhỏ tuổi - nơi mà tôi biết rõ nhờ đi phượt tối qua. Tại cửa phòng lớn nhất nằm vị trí ở trung tâm của lâu đài, hai cánh cửa gỗ của nó lớn hơn hơn mọi phòng riêng, nhưng không chỉ bằng 2/3 cổng vào phòng ngai vàng - thứ dễ cao đến gần 3 mét.
Knock knock
"Anh vào được chứ, Alice?" tôi gõ cánh cửa gỗ đượm mùi trầm hương và hỏi .
"Ah," Giọng Alice vọng ra, như thể ngạc nhiên bởi sự hiện diện của tôi. "Anh cứ vào đi."
"Okie dokie ~."
Tôi kéo vòng sắt bóng loáng trên cánh cửa để mở nó ra. Bên trong là căn phòng rộng được trang hoàng theo phong cách hoàng gia, hoàn toàn trái ngược với nơi tối tăm, bốc mùi, ẩm thấp của hầm ngục tôi bị nhốt vào. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật màu xanh da trời mát dịu của tấm màn cửa và thảm trải sàn. Hai hàng ghế sofa cùng tông màu được đặt đối diện nhau, giữa là chiếc bàn tiếp khách. Quả thật thì từ việc đang sống ở đây mà bị đày xuống nơi tồi tệ như hầm ngục thì ai nấy cũng phải sốc cả.
Ở cuối căn phòng, một cô bé tóc vàng đội vương miện đang ngồi, đôi tay nhỏ nhắn cầm bút lông vũ viết trên trang giấy. Đôi tai thỏ đen của cô dựng lên khi nhận ra sự hiện diện của tôi.
"Anh có việc gì cần gặp em à?" Alice hỏi với khuôn mặt trông có vẻ háo hức, thứ thường không có khi ai đó viếng thăm khi bạn đang bận việc.
"À, chỉ là anh muốn hỏi xem em có muốn đi cùng nhóm anh không?" tôi khép cửa lại rồi ngồi vào chiếc ghế sofa, tựa vào lưng ghế một cách thong thả. "Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục Divine Tower, trở thành Deity đầy quyền năng!"
"Tất nhiên là em sẽ đi cùng rồi!" Alice đứng bật dậy khỏi ghế, hay tay đập mạnh lên bàn. "...Nhưng mà sẽ mất một lúc để em xong mấy tờ giấy này." cô bé ngồi xuống, đôi tai thỏ cũng cong xuống về phía xấp giấy trên bàn. "Thật tình, em còn chẳng hiểu rõ chúng là thứ gì nữa... dù là chúng rõ ràng là tiếng nguời England."
"Có khả năng gia tốc của anh thì cả núi giấy tờ cũng sẽ xong trong tích tắc thôi ~."
Tôi giơ bàn tay biểu thị ok lên rồi bật khả năng Deity của mình lên. Công việc giấy tờ của Alice hoàn thành chỉ trong vài giây. Dù chỉ thoáng qua như một bộ phim tua nhanh, ấn tượng về một cô bé nhỏ tuổi lại chăm chỉ viết mấy thứ giấy tờ vẫn in rõ trong tâm trí tôi.
"Ah...Mọi thứ xong rồi sao?"
Alice chớp mắt vài cái với sự hoài nghi. Tôi mỉm cười cùng ngón like giơ lên thay cho câu trả lời. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của em ấy, không quá khác một đứa trẻ hoàn thành núi bài tập về nhà.
"Yay, " Alice nhảy cẫng lên, còn hai tay thì giơ cao."Giờ em chỉ cần dặn dò mọi người nữa, chúng ta sẽ có thể đi chơi xa rồi!"
"Xem hành trình hóa Deity là chuyến đi phượt." Tôi búng bằng cả hai tay rồi giơ cặp ngón trỏ của mình về phía cô bé. "Anh thích cách nghĩ ấy đấy ~."
"Vậy anh và em giống nhau ~."
Alice nhún nhảy đến tôi rồi giơ bàn tay lên, tôi vỗ tay cô bé đáp lại. Một cảm giác gần gũi, thân quen ập đến tôi. Có lẽ tôi cũng đã từng có người bạn, hoặc thành viên gia đình thân thiết thế này. Như một lẽ hiển nhiên, trí nhớ của tôi không có gì hơn ngoài những ngày sau khi bị lừa đảo thành Speed God Sabata.
"Không rõ em có tưởng tượng không, nhưng hình như cách anh nói chuyện... có phần dịu dàng hơn?" Alice nghiêng một bên đầu, trên môi là nụ cười tinh nghịch.
" ...Tùy ý em nghĩ."
Tôi xoa cằm và ngẫm nghĩ thoáng qua. Quả thật, hôm qua tôi vẫn gọi Alice như thuộc hạ của mình. Trái ngược với sáng nay, tôi đã nói chuyện em ấy như một người bạn nhỏ tuổi hơn, hoặc một cô em gái. Không chắc vì sao, nhưng lần này cái cảm giác thôi thúc tôi hành động như một kẻ bề trên với Alice đã không còn nữa.
Sau cuộc trò chuyện đó, tôi gia tốc và đi cùng Alice để đi thông báo với mọi người việc nữ hoàng của họ sẽ đi xa một thời gian. Điều làm tôi ngạc nhiên hết thảy, Alice còn quả quyết rằng chúng tôi sẽ chinh phục được Divine Tower. Những thuộc hạ của cô bé cũng có phản ứng rất tích cực trước thông báo đó.
"Mong ngài sẽ đem lại sự thịnh vượng cho vương quốc, bệ hạ!"
"Bọn tôi sẽ chuẩn bị tiệc thật lớn để đón chào ngài trở về trong sự huy hoàng. Thật nhiều bánh tart!"
"Bệ hạ thích vườn hồng màu nào khi trở về?"
"Tôi sẽ đảm bảo không Monster nào xâm phạm cung điện của ngài!"
Những người lính chess pawn với công việc khác nhau, từ người lau dọn, đầu bếp, người làm vườn, cho tới gác cổng, tất cả họ đều trả lời rất tích cực. Người thì hào hứng, mong chờ, sốt sắng, thậm chí là tràn trề năng lượng bởi lời tuyên bố từ Monarch của họ. Khá là khôi hài khi Alice chỉ có 6 người này là cấp dưới và làm việc cho lâu đài. Không có ai làm knight, bishop lẫn king. Còn rook duy nhất của cô bé lại là một con quạ đen mỏ trắng chóp đen. Tôi quan ngại là sao em ấy không chọn một Beastfolk quạ, một con quạ kích cỡ to gần bằng con người, mà cuối cùng lại chọn một con quạ rook?
"Chà... vậy là xong công việc rồi." Alice lấy chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng lấp lánh. Khi mở nó, kim đồng hồ lúc này chỉ 10 giờ 16 phút. "Mọi thứ hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn một phút..."
"Cần làm việc gì gọn lẹ, cứ nói anh một tiếng ~." tôi giơ ngón like lên một cách tự tin.
"Vậy anh không phiền đi cùng để giúp em gói ghém chút đồ chứ?" cô bé hỏi trong khi đôi tai thỏ đen đang đung đưa. "Một chuyến đi xa sẽ cần nhiều thứ lắm ~."
"Cứ mang nhỏ gọn là được, thiếu gì thì anh giúp em gia tốc về trong chớp mắt. Thậm chí nếu thích, ban ngày chúng ta cứ đi ở ngoài, đêm quay trở về lâu đài này ngủ cho dễ chịu." Tôi đưa ra đề nghị hào nhoáng nhất cho bất kỳ ai thích ngủ tại nhà.
" ... Khả năng của anh tuyệt thật!" Alice nhún nhảy như một con thỏ. "Ngủ trên nệm êm hơn trên cỏ nhiều. Và ở nhà sẽ ấm hơn là ban đêm đầy Colorless Mist ~."
"Hmhmhmhm, hiển nhiên rồi ~." Tôi xoa cằm mà cười khúc khích.
"Mà tiện thể... em có vài điều muốn hỏi." Khuôn mặt Alice đột ngột hơi cúi xuống, đôi mắt liếc lên nhìn tôi như van nài. "Liệu anh có phiền không?"
"Cứ thoải mái." Tôi trả lời không chút do dự. "Trừ mấy việc không dành cho con nít, tất nhiên."
"Well, chẳng là..." Em ấy ngước mắt lên nhìn tôi. "Trông anh với chị Rote có vẻ thân với nhau thật... hai anh chị là một đôi à?"
"Đúng là thế thật..."
Ngẫm nghĩ lại lời Alice nói, tôi không phủ nhận việc có suy nghĩ lãng mạn với Rote. Một phần vì cô sói nhỏ ấy không khác gì một chú cún bị bỏ rơi, điều đó khiến tôi khó tôi có thể phớt lờ được. Thêm nữa, cô ấy là người đầu tiên chào đón tôi khi đến Magnum Opus, cảnh báo tôi khỏi Werewolf, đón tiếp tôi bằng bánh mì và rượu, lại còn cho cho một kẻ mất trí nhớ như tôi một cái tên. Rote có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì, nhưng lúc đó cô ấy chỉ chọn sự an toàn cho tôi, đặc biệt là tránh xa khỏi cô ấy vì lời nguyền Werewolf. Mạnh mẽ, dễ thương, điềm đạm, tốt bụng, mơ mộng về magical girl, một cô gái như thế thì làm sao mà tôi không phải lòng cho được?
"Và em đang ghen đấy à?" tôi mỉm cười như hiểu vấn đề.
"Kh-không có! Chỉ là..." Alice nhìn tôi, đôi mắt bủa vây bởi sự hoài nghi. "Anh đã hứa sẽ làm king của em rồi..."
"Hmhmhm, đó là ghen tuông đấy." Tôi đưa hai bàn tay đến chạm nhẹ đôi má của Alice. "Lời hứa 6 năm đó, chắc chắn anh sẽ đáp lại nếu em vẫn giữ. Nhưng mà." Tôi mỉm cười tinh nghịch. "Câu hỏi của anh là, em có vấn đề gì nếu anh thích em lẫn Rote?"
"E-em..." Cô bé ấy nắm lấy váy của mình, mặt hơi cúi gằm xuống như để che đi khuôn mặt bối rối. "Em sợ anh sẽ bỏ rơi em và chỉ chọn chị Rote..."
"...Tình yêu là thứ cần được nuôi dưỡng cũng như được tự do." Tôi chợp mắt lại, tâm trí bắt đầu trôi theo dòng suy nghĩ về những thứ sâu xa hơn. "Ngay từ thời nguyên thủy cho đến hiện tại, nhiều sinh vật có nhiều bạn đời, thậm chí thời cổ xưa con người cũng có hôn nhân nhiều vợ hoặc chồng. Phần lớn con người thời hiện đại chỉ cho một cặp là vì con người có tính chiếm hữu quá cao, còn luật pháp thì muốn đảm bảo trách nhiệm gia đình để tạo nên một gia đình yên bình."
"Vậy..."
Alice nhướn mày nhìn tôi và hơi nghiêng đầu. Đó là câu trả lời khi một đứa trẻ nghe thứ ngoài tầm hiểu biết của mình.
"Đủ gánh vác trách nhiệm cho lựa chọn của mình và sự đồng thuận hai bên, khi đó không còn rào cản tình yêu nữa." Tôi cười nhăn răng rùi véo nhẹ cặp má dẻo như cao su của cô bé,rồi thả ra. "Nếu em không từ bỏ lời hứa đó, thì anh sẽ giữ nó cho đến vĩnh hằng." Tôi chỉ ngón cái vào bản thân mà quả quyết. "Em có thể không cần tin anh như một Deity, thay vào đó hãy tin anh, quý ông Sabata này~."
Sau đó, tôi nói Alice thử dùng Eldritch Blast. Cô bé làm theo và dễ dang phóng ra bốn tia năng lượng tím từ bàn tay và trúng vào bức tường đá. Em ấy phấn khích không khác gì lúc tôi thấy trong mơ, nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười được hy sinh bằng một bức tường với bốn lỗ thủng tròn hoàn hảo, thế chỗ hoàn toàn cho biểu cảm lo âu và ngờ vực trước đó.
"Khả năng dùng spell cùng một khả năng gia tốc nhỏ sẽ là minh chứng cho lời hứa của anh và em." Tôi xoa đầu Alice như để phủi đi nỗi lo trong tâm trí cô bé. "Chỉ cần em còn chúng, em vẫn là Warlock của anh, và lời hứa của chúng ta vẫn còn hiệu lực."
"Em hiểu rồi..." cô bé ôm lấy hông của tôi, cả khuôn mặt thì dụi vào bụng, giọng nói đã có phần nhẹ nhõm hơn. "Vậy hãy chơi với em hoặc kể cho em nhiều câu chuyện hơn nhé, Sabata?"
"Tất nhiên ~."
Tôi lập tức dùng gia tốc rồi nhấc lên Alice rồi đặt em ấy ngồi trên một bên vai. Bởi lẽ bởi cơ bắp của tôi còn thua xa Rote, nên việc ẵm một cô bé nặng có khi tới 30kg bằng một tay là quá sức với tôi.
"Yay ~." Alice thích thú kêu lên, thậm chí là giơ cả hai tay lên. "Liệu anh có thể bay lượn được không? Và làm bánh pancake nữa!"
"Hahah, chuyện nhỏ. Dù không bay được nhưng anh có thể làm thứ tương tự."
Tôi mở cửa sổ ra, gia tốc toàn bộ cơ thể lẫn Alice. Khi nhún chân nhảy một phát, cơ thể tôi xé toạc ngọn gió, rút ngắn khoảng cách giữa bọn tôi với bầu trời. Chỉ một cái chớp mắt, bọn tôi đã chạm được những đám mây trắng bồng bềnh và lạnh lẽo, phía trên nữa là ánh mặt trời chói chan và ấm áp hơn bao giờ hết. Đây là khung cảnh không dễ gì thấy được khi Colorless Mist thường xuyên khiến trời âm u một màu xám.
"Hmmmm..." Alice hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành hiếm có dưới đất. "Gió thì lạnh, nắng thì ấm, cảm giác thật dễ chịu ~."
"Hẳn rồi."
Tôi trả lời khi cả cơ thể chúng tôi di chuyển chậm dần khi hết đà nhảy. Sát na tiếp theo, tôi lập tức giảm tốc, nhờ đó mà tôi và Alice lơ lửng giữa không trung thay vì rơi xuống.
"Oh... chúng ta không bị rơi nữa!" Alice ngó nghiêng phía dưới mà trầm trồ. "Anh biết bay à, Sabata?"
"Chỉ là nhảy thật cao bằng gia tốc và ngưng rơi bằng giảm tốc thôi."
Tôi giơ ngón cái lên kèm lời bật mí. Đây là một khả năng mà tôi đột nhiên nhận ra sau giấc mơ đêm qua. Vốn dĩ bản thân là một Speed God, tôi quên mất rằng mình có thể điều khiển tốc độ, chứ không phải chỉ biết tăng tốc thật nhanh!
"Nghe giống như Time mà Hatter phàn nàn ghê ~." Alice cười khúc khích mà liên tưởng.
"Tương đồng nhưng không phải cùng một thứ." Tôi nhún vai trước cái giới hạn khả năng của mình.
"Nó khác thế nào vậy?" cô bé chớp mắt vài cái khi chưa phân biệt được.
"Tốc độ là quãng đường di chuyển trong một đơn vị thời gian. Thời gian thì có hiện tại, đi lùi để về quá khứ hoặc hôm qua, và đi nhanh để tới tương lai hoặc ngày mai. Anh chỉ điều khiển tốc độ, không phải thời gian." Tôi khua qua khua lại bàn tay với tốc độ nhanh chậm khác nhau, như một cách minh họa trực quan.
"Hm..." Alice khoanh tay lại, hai mắt nhắm chặt, một bên tai thỏ thì cụp xuống. Miệng cô bé phát ra tiếng ầm ừ giây lát rồi mới nói."Có lẽ... em hiểu một chút xíu."
"Không sao, cứ để điện thoại anh lo ~."
Tôi giơ ngón cái lên đầy tự tin rồi lôi smartphone ra khỏi túi. Tôi truy cập vài clip về chiếc xe đi lại với vận tốc khác nhau để giúp Alice dễ hình dung hơn về vận tốc. Thế nhưng, thứ làm cô bé tò mò lại liên quan cách ăn mặc của người đi đường, thiết kế của đường phố và tòa nhà, thậm chí là cả hình dáng của những chiếc xe hai bánh và xe hơi. Đó cũng là cách bài giảng vật lý ngắn gọn bị chuyển thành lịch sử và văn hóa. Chuyến đi chơi ngắn ấy mất vài phút nhưng ngốn hết một nửa thời gian để giải đáp sự tò mò của nữ hoàng thỏ nhỏ bé này.
Vài giây tiếp theo, tôi đã phải lục soát khắp rừng để tìm mật ong - thứ cần thiết để làm món pancake. Tôi đã phải lấy nó từ một cái tổ ong Monster kích thước lớn ngang một căn phòng! Khi trở về, tôi đem hẳn vài hũ mật ong đầy 5 lít là ít. Nhờ phần lớn nguyên liệu khác đều có ở trong bếp của lâu đài, thành ra việc chiên vài cái bánh rồi rưới mật ong lên không gặp trở ngại nào khác. Alice dùng nĩa cắt bánh rồi ăn thử. Nhìn cách cô bé nhai và gật gù, tôi đoán chắc hẳn là ngon lắm. Quả nhiên, cô bé lên tiếng: "Ngon quá, cái bánh đủ mềm ở trong và giòn ở vỏ!" Còn tôi thì mừng vì không làm hỏng quá nhiều mẻ bánh khi làm theo hướng dẫn trên mạng.
Chú thích:
Stress: căng thẳng
Knight: hiệp sĩ/quân mã
Bishop: giám mục/quân tượng
King: quân vua
Rook: quân xe, và cũng là tên 1 loài quạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip