Chap 2: Werewolf


"..."

Tôi khựng lại, tiếng nói không thể thốt ra khỏi miệng, mắt thì đang mở toang cùng hai con ngươi run run. Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã khuất và chỉ còn màn đêm. Thế nhưng, mắt tôi vẫn có thể nhìn rõ xung quanh căn phòng, bất chấp ánh sáng đã không còn!

Hai tay tôi ráng cựa quậy, song đã bị hai bàn tay to lớn đè chặt xuống sàn gỗ! Trên người tôi là một Werewolf to lớn với bộ lông vàng óng. Nó đang giương nanh, miệng thì thở phì phèo ra hơi nước dính cả vào mặt tôi. Cả thân trên của tôi cứng ngắc, khó chịu, không sao di chuyển được. Trái ngược với nó, phần thân dưới tôi đang cảm nhận sự ướt át, ấm áp, và đầy khoải cảm đến mềm nhũn ra. Con Werewolf khó hiểu này vẫn chưa cắn chặt cổ tôi, như cách đoạt mạng mà một con thú săn mồi hay làm. Bên cạnh sự khó hiểu đó là âm thanh da thịt chạm nhau bành bạch một cách rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Tôi cúi đầu xuống, vừa tò mò, vừa lo lắng nhìn phần thân dưới của mình. Đập vào mắt tôi là khung cảnh thân dưới của Monster sói này đang giã thân dưới của tôi. Con sói này là cái, và nó đang hấp diêm tôi!

"THẢ TA RA CON SÓI CHẾT TIT!"

Tôi hét lên ra lệnh cho sinh vật chết tiệt đó. Cả cơ bắp tôi căng cứng lên hòng thoát ra sự kìm hãm và tình cảnh đáng hổ thẹn này. Một Deity mà lại bị một con sói hình người đè ra thế này thì đúng là sự sỉ nhục! Đặc biệt là tôi chưa có cái sở thích Furry! Thế nhưng, hai bàn tay đầy vuốt nhọn và to gấp đôi người thường của Werewolf đó vẫn chẳng suy suyển. Nó vẫn bóp nghẹt hai cánh tay của tôi và khiến chúng như là một phần của sàn nhà, chẳng di chuyển được!

GRAH

Phập

Con sói hình người đó đột ngột cạp lấy một phát vào bả vai tôi. Một cú táp mạnh mẽ, những cái răng đâm xuyên qua da thịt tôi, cắm sâu vào những dây thần kinh, cơn đau, và nỗi khiếp sợ trong tôi!

"AAAAAAAAAH!"

Cơn đau trở thành dòng điện và ép cổ họng tôi thành cái loa bật âm lượng tối đa. Cả căn nhà gỗ vang vọng bởi tiếng hét của tôi, còn sàn nhà thì bắt đầu bị làm ướt bởi dòng máu đỏ và mồ hôi của tôi. Sự sáng suốt trong cái đầu trống trải vì thiếu đi ký ức của tôi bị lấp đầy bằng sự cơn đau và sợ hãi tột cùng. Từng chút một, bộ não tôi cũng đang gào thét như cơ thể tôi, chúng đang muốn giành lấy sự sống, nhưng. Thế nhưng, cơ thể tôi quá nhỏ bé, quá mỏng giòn trước cái sinh vật to lớn kia!

"Guh!"

Bấy giờ, mọi thứ đột ngột chậmlại, hàm răng của Werewolf cứ như đã chậm lại. Xemra bản năng sinh tồn của tôi đã vực dậy và kích hoạt siêu tốc độ. Tôi ráng giãymạnh lần nữa, cơ thể con sói cái như đã nhẹ hơn và rồi tôi dễ dàng hất nó ra!Không chỉnh sửa lại quần áo, tôi cứ thế mà tức tốc chạy đến cửa và một mạch rờikhỏi nhà. Xung quanh tuy tối và đầy sương mù, nhưng mắt tôi lại thấy rõ mồn một.Tôi không sợ bị đụng phải cây cối hay vấp ngã, nhưng giờ nó đã giúp gia tăng nỗisợ của tôi. Bởi trong nhà Rote thì có một con Werewolf vàng, còn bên ngoài này là cả một đàn!

"FUUUUUUUCK!"

Tôi hét lên một lần nữa, đôi chân tôi như được mọc thêm cánh để bay đến vô cực và xa hơn nữa! Tôi chạy đủ xa băng qua mọi khu rừng, mọi ngọn núi, mọi vùng biển, và rồi tạm dừng lại trên một sa mạc cát trắng. Không có bất kỳ dấu hiệu nền văn minh hay sự sống nào xung quanh. Gió lạnh thổi liên tục, song nó không quá lạnh với sức chịu đựng của tôi. Còn làn sương mù thì vẫn phảng phất dù tôi đi đến nơi nào.

"Mình chạy đi quá xa rồi..."

Tôi hít thở lại (dù chẳng cần thiết vì tôi không thở) cho đủ không khí để bơm vào não và đẩy lùi bớt sự lo lắng lẫn sợ hãi, lúc này bản thân mới bình tĩnh lại. Khi máu trên vai đã ngừng chảy, tôi ngồi bệt xuống làn cát lạnh lẽo do trời đã đêm, tay thì chỉnh quần trong lẫn ngoài rồi khóa zip lại. Khá bất ngờ là quần tôi chỉ bị kéo zip chứ không rách miếng nào. Tôi chạm tay vào vết thương trên vai, cơn nhói đau làm người tôi thoáng co giật. Nhìn các ngón tay đang nhuốm màu đỏ, tôi se se nó, mùi sắt tanh tưởi thoang thoảng mũi tôi. Phải công nhận rằng bản thân tôi thật quá mông manh. Tự tin rằng mình bất tử, nhưng suýt chút nữa tim tôi sẽ không bao giờ có thể đập lại được. Tự nhắc với bản thân rằng không có gì vượt qua tốc độ của mình, nhưng xem ra cái chết cũng có thể dễ dàng đốn ngã tôi...

"Xem nào..."

Khi đã an toàn và không bị quấy rầy nữa, tôi bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình lại. Trong mớ suy nghĩ đó, thứ đầu tiên tôi nhớ đến là lời dặn của Oneiro. Lục lại túi quần, tôi lấy ra một cái Smartphone màu đen. Bên trong chiếc điện thoại đó có đủ các app tôi nghĩ là cần thiết, từ trình duyệt mạng, bản đồ, thời tiết, máy tính toán, và những thứ giải trí khác. 

Nhớ tới lời Rote nói về ngôi làng trong Green Forest, nó khiến tôi tự hỏi liệu sẽ tìm được gì ở đó không? Dù thâm tâm tôi vẫn thật sự lo lắng tột cùng, sợ rằng bản thân sẽ ngủ trong bụng sói! Không có câu trả lời rõ ràng ngoài suy nghĩ mơ hồ và niềm kiêu hãnh tổn thương đang thôi thúc, tôi mở điện thoại rồi chọn App Google Map, nhập cái tên làng Green Forest.

"... Mình thật sự chạy xa thế sao?"

Nhìn cái quãng đường đang hiển thị trên màn hình smartphone, tôi chớp mắt vài cái không khỏi kinh ngạc. Tôi chạy có vài phút theo tôi nghĩ, mà giờ cái nơi đang đứng đã cách ngôi làng Green Forest bằng vài năm ánh sáng rồi...

Tôi tự vấn rằng mình cũng có thể chọn đường khác, đi nơi khác và tìm cách giải quyết vấn đề mà, đâu lý gì phải trở lại đó. Thế nhưng, tôi đã hứa với Rote là sẽ xử lý đám Werewolf, thứ rất nhỏ nếu đem đi so với việc phải sửa chữa lại thế giới đã hỗn độn này. Nếu tôi còn chẳng xử lý được chúng, chẳng phải hiển nhiên rằng việc thay đổi thế giới này là bất khả thi sao?

"Phải quay lại thôi..."

Khi tư tưởng đã được khai thông, tôi đứng dậy rồi bước đi bằng tốc độ thần thánh của mình. Chỉ trong chớp mắt, sa mạc cát trắng biến mất và khu rừng xanh đã trở lại. Đập vào mắt tôi là khung cảnh khác với mong đợi. Rote có nói nơi này an toàn hơn, nhưng không nói là ở đây cũng có Werewolf! Nhưng thứ làm tôi kinh ngạc hơn là lũ Monster đó đang bị dây thừng buộc cả nửa cơ thể của chúng vào thân cây, đến cả miệng cũng bị trói lại như rọ mõm chó.

"...Ở đây ai cũng quen đối đầu với lũ Werewolf à?"

Tôi nhìn lũ Werewolf ráng cựa quậy nhưng chẳng thể làm gì, sự tò mò bắt đầu theo sau sự kinh ngạc trong tôi. Đảo mắt một vòng quanh ngôi làng đã tối mịt, giữa những căn nhà gỗ với mái tranh rơm đã tắt đèn, duy chỉ có một căn nhà nhỏ là vẫn phát ra ánh nến từ cửa sổ. Có lẽ đó là người dân làng còn thức. Tôi đi đến trước cửa mà gõ, hy vọng rằng người bên trong sẽ giúp tôi giải đáp vài thắc mắc.

"Mời vào."

Giọng một thanh niên trẻ tuổi nhưng điềm tĩnh lạ thường cất lên từ phía bên kia cửa. Tôi mở cửa sau khi nghe lời mời ấy rồi bước vào trong. Vị chủ nhà đang ngồi trên ghế gỗ, hai tay đang trên bàn gỗ với một cái smartphone, giữa bàn là chiếc đèn dầu bằng sắt đang phát ra ánh sáng leo lắt. Tôi ngạc nhiên khi nơi này nhìn hẻo lánh thế mà vẫn có người dùng thiết bị hiện đại!

"Xem ra anh đã đến."

Vị chủ nhà đứng dậy, đó là một người thanh niên tóc nâu ngắn. Dáng người cậu cao và gầy trông có chút thiếu dinh dưỡng, trên người là quần jean nâu và áo thun nâu rất đường phố, khoác bên ngoài là một chiếc áo hoodie hiện đại. Cùng với cặp kính đeo trên mặt và smartphone, khiến cậu ta rất cách biệt với cái nơi này, ngôi làng chẳng hề thấy bóng dáng vật dụng hiện đại hay thiết bị điện nào.

"Tôi là Đại Liêm, người bị lạc tới miền đất này." Cậu ta tự giới thiệu bản thân rồi đi lại, bàn tay giơ ra trước mặt tôi. "Tôi nên gọi anh là gì?"

"Tôi là Speed God, một Deity." Tôi bắt tay cậu ta và nói ra danh tính bản thân.

"Xem ra anh cũng đã bị sói cắn." Liêm nhìn vào phần vai bị thương của tôi mà hiểu ra vấn đề. "Và cũng là người đầu tiên tới giờ còn sống sót trở về hoặc chưa thành Werewolf."

"... Vậy những người trước đó không chết thì đã hóa thành Monster hết rồi sao?" Tôi rùng mình khi nghe điều đó.

"Tôi đã thử giết bọn chúng. Nhưng rồi nhận ra, đó là những người dân làng Green Forest đã mất tích." Cậu ta đi ra đến cửa với cái đèn dầu trong tay. Mắt cậu nhìn đầy khó chịu về những hàng cây trong rừng, nơi đang trói những Werewolf. "Người thân của họ rất đau buồn, còn tôi thì không muốn giết thêm thêm nạn nhân nào. Vì không ai có thể chiến đấu được, nên tôi trở thành người duy nhất bảo vệ làng Green Forest. Và dù ráng trói những người đã hóa sói cỡ nào, họ đếu biến mất vào lúc bình minh, để rồi lại xuất hiện khi Colorless Mist và màn đêm buông xuống. Điều duy nhất tôi có thể làm là kìm hãm những Werewolf này không giết thêm ai và không để người nào bị hóa thành Werewolf."

Nghe cách Liêm kể và khung cảnh này, xem ra cậu ta cũng đã trải qua khoảng thời gian không dễ dàng gì. Một mình chiến đấu với ngần ấy sinh vật mỗi đêm, không có sự trợ giúp nào. Một cuộc chiến mà cậu ta sẽ chẳng được lợi lộc gì, thậm chí là rủi ro mất mạng hoặc mất nhân tính nữa! Tôi quyết định đối mặt lũ sói vì gián tiếp do thử thách các vị thần đưa ra, vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương, và vì không còn lựa chọn tốt hơn với ký ức đã bị đánh mất. Nhưng còn Liêm, một người phàm tục có thể chết hoặc trở thành Monster bất cứ lúc nào. Thứ gì đã thôi thúc cậu ấy chiến đấu được một mình suốt như thế?

"Vì lẽ đó, tôi quyết định chiến đấu và kiên nhẫn đợi chờ anh đến, thông qua khả năng tiên tri của tôi dẫn dắt." Liêm nói ra lý do cậu ta chào đón tôi. "Một người đàn ông sẽ đến làng này, vào giờ này, vào ngày hôm nay. Người sẽ có thể đánh bại con sói đầu đàn của việc này. Vì vậy tôi đã để đèn sáng để dễ kéo sự chú ý của anh. "

"Cậu tiên đoán được tương lai à?" Tôi xoa cằm mà ấn tượng độ chính xác kỳ lạ.

"Tôi chỉ biết các bước để hoàn thành một mục tiêu nào đó, diễn biến thì chịu. Như tôi chỉ biết anh có thể hạ được Werewolf đầu đàn." Cậu ta chỉnh lại cặp kính trên mặt mình rồi nhìn tôi tò mò. "Anh nói bản thân là Speed God, vậy năng lực của anh là siêu tốc độ?"

"Đúng nhưng chưa đủ." Tôi kích hoạt tăng tốc độ hồi phục của mình. Những lỗ đỏ trên vai tôi gây ra bởi Werewolf đều đã liền miệng lại và lành lặn. Tôi đồng thời kể ra thứ mình có, vì cũng không chắc nó hữu dụng thế nào trong trường hợp này. "Tôi có thể điều khiển mọi tốc độ trong bán kính 10m."

"Nghe OP phết."

Liêm tròn mắt trong sự kinh ngạc. Biểu cảm cậu đã bớt đi sự u ám và căng thẳng, thay vào một sự háo hức ánh lên trên đôi mắt cậu. Điều khiến tôi tự hỏi nó đúng bao nhiêu khi tôi còn suýt chết vì Werewolf.

"Xem ra khả quan hơn cả tôi mong đợi."Cậu ta đưa ra nhận định.

"Cậu nói rằng hạ con sói đầu đàn là phương cách, vậy cậu đã biết nó ở đâu rồi à?" Tôi hỏi trong khi nhận ra cả lỗ thủng trên áo cũng đã liền lại như mới. Có lẽ bộ đồ này cũng là một dạng Magic Tool.

"Phải." cậu chỉ tay về hướng khu rừng. "Tại căn nhà sâu trong Green Forest, lẩn quẩn nơi đó là một Werewolf lông vàng. Nó mạnh hơn, tinh ranh hơn bất cứ Werewolf nào tôi đã từng đối đầu. Tôi đã từng chiến đấu với nó nhưng hoàn toàn bị áp đảo, song may mắn là tôi không bị mất trí và gia nhập chúng."

"Năng lực của cậu là gì vậy?"

Tôi tò mò về cách để cậu ta có thể chiến đấu với những Werewolf và sống sót trước con đầu đàn. Bởi đến tôi, mộtDeity còn suýt bị cắn chết nữa! Liêm liền chỉ tay vào bàn tay đang cầm cái đèn dầu, bàn tay cậu ta lúc này cũng mang cùng màu xám của sắt, tương tự như cái đèn trong tay!

"Tôi có thể hấp thụ vật rắn vào cơ thể mình và cứng tương tự." Liêm giải thích. Cậu nhấc chân lên cao, giúp tôi thấy rõ từ đôi giày cho đến phần đầu gối ấy giờ cũng đổi thành màu nâu của gỗ! "Và với nó, tôi có thể dễ dàng phá hủy hay xách mấy khúc gỗ một cách dễ dàng."

Có thể cắn tôi bị thương nặng, chiến đấu áp đảo sức mạnh cứng như như kim loại của Liêm, quả thật Monster này không phải đơn giản. Kế đó, tôi chợt nhớ ra vấn đề liên quan không kém.

"Phải rồi, cậu có biết cô bé tên Rote ở hướng ngôi nhà cậu đề cập không?" Tôi lập tức hỏi.

"Có." Liêm gật đầu, trong khi cơ thể đã đổi thành một màu xám của sắt. "Cô ấy có chút... thờ ơ, xa lánh dân làng, nhưng nhìn chung là một người tốt."

"Kể chi tiết hơn đi." Tôi lập tức hỏi thẳng vấn đề, vì chưa có dịp biết về cô bé áo đỏ đó.

"Tuy không hay chào đón khách ở lại, nhưng Rote hay đem tới làng bánh và rượu, thứ không chỉ là đồ uống mà còn là nguyên liệu để trợ giúp việc chữa bệnh cho làng. Mặc nhiên, cô ấy không yêu cầu chi trả nào cả. Những đứa trẻ làng Green Forest cũng rất quý Rote, và cô ấy như người chị gái hiền dịu với chúng. Một vài thanh niên cũng hay ngỏ ý muốn hẹn hò cô ấy, song họ nhận được sự từ chối." Liêm cười nhẹ, song sắc mặt lại đổi thành lo âu. "Thế nhưng, tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy vẫn chọn ở trong đó, đơn độc tại nơi đầy rẫy Werewolf, bất kể dân làng đã mời cô ấy dọn đến đây sống cùng..."

Nghe lời cậu ta kể, đầu tôi bắt đầu nảy ra vài giả thuyết. Cái đầu tiên tôi nghĩ đến việc Rote hợp tác đám Werewolf và âm thầm diệt làng Green Forest, dựa theo việc tôi không thấy cô ta ở đâu khi Werewolf xuất hiện. Thế nhưng, nó lại mâu thuẫn với cách Rote nói chuyện với tôi. Cô ấy muốn tôi đến làng này và tỏ ra lo lắng khi tôi một mực đòi ở lại. Nếu cô ấy muốn bán đứng tôi, đáng lẽ đã chuốc say tôi hoặc dùng mỹ nhân kế dụ tôi thành bữa ăn cho sói. Giả thuyết thứ hai thì Rote có nơi ẩn nấp riêng khi lũ Werewolf đến, vì tôi không thấy cô ấy đâu lúc lũ sói xuất hiện. Và giả thuyết cuối cùng đó là Rote đang có mối tình với Werewolf vàng, vì cô bé đó có fetish furry và yuri! Vì không muốn ai biết fetish của mình, thế nên cô bé đó quyết định sống một mình trong rừng!

"Quyết định rồi, tôi sẽ giúp cô ấy." Tôi lên tiếng sau một lúc suy nghĩ trong thời gian gia tốc. Nắm đấm của tôi giơ lên, lựa chọn đã chắc như đinh đóng cột. "Sau cùng thì tôi đã hứa sẽ nghe xem cô ấy cho tôi cái tên ngầu thế nào, xứng với quyền uy của một Deity."

"..." Liêm nghe thế, cậu ta chỉnh cặp kính lại, tay xoa cằm suy nghĩ giây lát. "Hm... mục tiêu có chút thay đổi khi anh nói thế. Chỉ dẫn của tiên tri chuyển từ giết Werewolf vàng đầu đàn thành cần hạ và khống chế nó."

"Hmhmhm, con sói ấy coi bộ sẽ là bước đệm đầu tiên cho sử thi của tôi, thứ sẽ được ca tụng khắp Magnus Opus này – Speed God Tale!" Tôi chỉ ngón tay lên trời bầu trời đêm, tuyên bố sự khai sinh của một huyền thoại. "Mừng lên đi Liêm, cậu sẽ là người đầu tiên chứng kiến kỳ công đầu tiên của tôi!"

"Hy vọng là thế..." Liêm đáp với tông giọng và biểu cảm không đổi.

AWOOOOOOOOO

Hai người bọn tôi giật mình khi nghe âm thanh lớn cất lên. Tiếng sói tru vang vọng khắp cả khu rừng đêm đầy sương, điềm báo của cái chết và tai họa, là nỗi khiếp sợ mà người dân không thể tránh khỏi. Còn với tôi, tiếng hú ấy là một lời tuyên chiến, nó đang thách thức sức mạnh và niềm kiêu hãnh của tôi. Để đáp lại nó tôi lập tức gia tốc lên. Với cái chớp mắt tiếp theo, tôi và Liêm đã thấy căn nhà gỗ đơn độc giữa rừng của Rote trong tầm mắt ở một quãng xa xa.

"...Wow." Liêm trầm trồ một cách lặng lẽ."Teleport à?"

"Không, chỉ là tăng tốc độ di chuyển lên, còn tốc độ phản ứng của cậu thì tôi để nguyên."

Tôi nhún vai rồi mắt nhìn về phía trước. Cả Liêm tắt đi đèn dầu rồi quan sát đánh giá tình hình xung quanh, bất chấp rằng cậu ta khá khó khăn bởi trời tối như mực và bị chắn bởi màn sương lạnh lẽo. Cậu ta lôi ra chiếc điện thoại và giơ nó về phía trước, màn hàn hiển thị xung quanh với màu trắng đen, xem ra là chế độ nhìn đêm.

"Xung quanh căn nhà cũng nhiều Werewolf thật..." Liêm nhíu hai hàng lông mày khi quan sát xung quanh.

"Đám đó thì không phải lo." Tôi chống hai tay bên hông, hướng nhìn lên mái nhà gỗ của Rote. Mắt tôi chớp vài cái với chút hoài nghi thứ mình thấy. "...Con Werewolf này cầm cả súng và rìu luôn à?"

"Phải..."

Liêm giơ điện thoại theo hướng tôi nhìn, khuôn mặt trở nên căng cứng hơn. Cậu đeo cái đèn dầu vào hông, tay còn trống thì giơ nắm đấm lên mà vào thế thủ. Cả cơ thể và tinh thần Liêm đã trở nên cứng như sắt thép. Dáng đứng tuy còn thô, chưa được huấn luyện bài bản bởi võ sư hay chiến binh. Thế nhưng có thể thấy, Liêm đã quen với việc chiến đấu. Tôi thì vẫn đứng thẳng, hai tay vẫn buông thõng, chẳng cần phải vào tư thể chiến đấu như các sinh vật, bởi tốc độ luôn ở bên tôi.

Thế rồi cái chớp mắt tiếp theo, Werewolf vàng đó đã không còn ở trên nóc nhà nữa, nó đã ở ngay trước mặt bọn tôi!

Chú thích:

Furry: người giống thú đầy lông

Smartphone: điện thoại thông minh

OP: overpower/quá mạnh

Magic Tool: công nghệ ma thật

Fetish: tôn sùng

Yuri: sụ thân mật giữa những cô gái

Speed God Tale: câu chuyện thần tốc độ

Teleport: dịch chuyển tức thời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip