Chap 3: Sabata

"Huh!"

Cả tôi và Liêm đồng loạt cất tiếng trong sự khó tin. Werewolf vàng di chuyển bằng thủ thuật gì mà lại xuất hiện ngay trước mắt bọn tôi đột ngột thế! Không một âm thanh, không kịp thấy nó di chuyển, nó thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt chúng tôi như một bóng ma!

GRAAAH

POW

Monster đó bổ rìu xuống thành một đường chéo, nhanh, mạnh, kèm theo tiếng gầm gừ đầy thù địch. Tôi lẫn Liêm nhảy sang hai bên khác nhau mà tránh né. Nơi đất đá và bụi cây bị rìu bố như bị cuốn vào một vụ nổ nhỏ, và nơi bọn tôi từng đứng trở thành một cái hố! Nghĩ đến bản thân cùng chung số phận với cái hố đó nếu chậm một bước, sóng lưng tôi một thoáng lạnh ngắt!

"Sao nó nhanh thế!" Liêm hoảng hồn với diễn biến trước mắt. "Cố tăng sức phòng thủ nào!"

"Hồi trước nó không thế sao!" Tôi đứng rộng hai chân, chuẩn bị cho việc di chuyển thật nhanh. Lúc này đây, tôi lập tức kích hoạt gia tốc cho bản thân và đồng bọn, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu!

"Nó mà như thế thì tôikhông thọ nổi rồi!" Cậu ta trả  lờicùng lúc với nắm đấm được vung lên phản công.

KONG

Ánh lửa tóe lên bừng sát trong màn đêm, cùng với nó là tiếng kim loại va chạm mạnh chua chát vang khắp cả khu rừng. Hai người bọn tôi không khỏi bàng hoàng diễn biến trước mắt. Werewolf vàng đó vẫn có thể lấy đầu rìu đỡ nắm đấm của Liêm, bất chấp việc bọn tôi đang trong trạng thái gia tốc!

AWOOOOOOOO

Werewolf vàng đó nhảy lùi một quãng, nó đưa mõm lên không mà tru một tiếng thật lớn và vang vọng. Một âm thanh vô cùng chói tai khi tôi và Liêm ở quá gần. Tôi nhét hai ngón tay vào lỗ tai, còn anh bạn đeo kính thì đang bảo vệ màng nhĩ bằng hai bàn tay. Những Werewolf khác dựng tại lên, phản ứng với tiếng ồn. Cơ thể chúng bắt đầu di chuyển, dù chậm rãi như rùa bò, nhưng ánh nhìn sáng lên trong đêm của chúng bắt đầu hướng về bọn tôi! Lũ Werewolf nâu ấy vung vuốt nhọn hay há hàm răng sắc bén hòng găm lấy da thịt con mồi và xé xác thành từng mảnh.

Như đã quen với việc chiến đấu, Liêm đánh trả không chút nao núng. Cậu vung tay và hình thành nên những cú đấm, không thì co chân lên mà đạp kẻ địch. Lũ sói ton gấp đôi người thường dễ dàng bị hất văng đi như không, chẳng khác gì thú bông bị trẻ con chọi. Nếu không rơi vào bụi cây thì lũ sói cũng bay lên ngọn cây hoặc dính vào gốc cây. Còn tôi thì làm nhẹ nhàng hơn, chỉ đẩy phần đầu hướng xuống đất cho chúng ngã đo đất. Bởi sau cùng, đám này vốn từng là người dân làng Green Forest, nên tôi ráng không mạnh tay.

BANG BANG

Tiếng nổ súng vang lên, hai đường đạn bay đến. Một viên xuyên qua vai tôi, một viên trúng vào đùi Liêm và làm lủng lớp sắt bao bọc quanh chân của cậu!

"Vô lý! Chúng ta đã tăng tốc rồi mà, sao lũ này cũng di chuyển ngon ơ vậy!" Tôi lớn tiếng phàn nàn trong khi núp vào một gốc cây. Vết thương trên vai bắt đầu chảy máu nhưng cơn đau vẫn chưa đến!

"Tôi cũng chẳng rõ!"

Liêm cũng làm tương tự với gốc cây khác để tránh trúng thêm phát đạn. May mắn là có sắt bảo vệ nên vết đạn bắn ở chân cậu rất nhẹ so với tôi, chỉ bị trầy sơ bên ngoài. Lúc này, tốc độ suy nghĩ của tôi tăng tốc một cách vượt trội, nó bắt đầu xâu chuỗi lại các thông tin đã có trước đó. Theo Liêm, Werewolf vàng đã từng chiến đấu và không hề có tốc độ kỳ lạ này. Cách mà con sói nhanh nhẹn bất thường có phần khá tương đồng tôi, có khi là có sự thay đổi nào đó gần đây. Khoan, giống như tôi... lẽ nào do lúc nó cạp và "ăn" tôi, nên dịch thể Deity của tôi đã truyền cho nó sức mạnh!

"..."

Tôi nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt lại, ngọn lửa trong lòng ngực tôi lấn áp hoàn toàn cả cơn đau từ vết thương đang rỉ máu trên vai. Tôi ngưng ẩn nấp mà bước ra khỏi gốc cây, mắt nhìn thẳng vào con Werewolf vàng đang lao đến.

"ĐỒ CHÓ LAI CHẾT TIT! ĐÃ XÂM PHẠM TA CHƯA ĐỦ, NGƯỜI CÒN DÁM TỰ Ý DÙNG SỨC MẠNH CỦA TA NỮA! TA SẼ TRỪNG PHẠT THỨ BẤT KÍNH NHÀ NGƯƠI!"

GRAAAAH

Tôi như chiếc động cơ hơi nước xả những lời sôi sục vào sinh vật lông lá kia. Nó gầm gừ như hiểu lời tôi nói và đáp trả bằng một phát súng ở khoảng cách 3m ngắn ngủi. Thay vì tránh né, tôi chộp luôn viên đạn, mặc kệ luôn việc nó sẽ đục thêm một lỗ trên ngươi tôi. Ấy thế, viên đạn nằm gọn trong bàn tay nắm chặt của tôi, và rồi tôi lập tức chọi ngược lại về phía chính chủ.

Gruh!

Werewolf vàng dựng tai cùng đôi mắt mở căng trong kinh ngạc. Trước khi viên nó lập tức nhảy lên không, tránh việc hộp sọ bị viên đạn bay xuyên qua những cái cây và nhà Rote! Sinh vật đó bắt đầu chuyển sang thoái lui, nó liên tục lùi ra xa, nạp đạn rồi bắn trả tôi. Tôi thì quá cáu để quan tâm đến né tránh hay chống đỡ, suy nghĩ thấu đáo hay từng bước cẩn trọng. Dẹp bỏ tất cả hết khỏi đầu, tôi cứ vung tay tóm đạn bay đến bằng tốc độ cao hơn rồi ném trả, không quá khác chơi trò ném bóng chày qua lại. Kể cả vậy, sinh vật này thể trạng tốt hơn cả tôi. Nó leo trèo, nhảy qua lại giữa những hàng cây và mái nhà thoăn thoắt cứ như con khỉ! Càng dí theo nó một cách vô vọng, tôi càng điên tiết hơn bao giờ hết! Werewolf vàng từ thợ săn ấy giờ đã thành kẻ bị săn. Còn tôi thì để sự điên tiết kệ luôn lý trí, bỏ mặc việc mình vốn là con mồi và chỉ muốn trả đủ con chó lai kia!

Còn về phía Liêm, sau khi đã hạ hết lũ sói, cậu ta đột ngột chạy vào nhà Rote, không nói không rằng. Chẳng mất quá lâu, cậu ta trở ra với hai chai rượu Spätburgunder không nhãn trong tay. Cậu đợi chờ Werewolf vàng đứng trên mái nhà rồi âm thầm lẻn ra sau. Một tay vẫn cầm điện thoại để quan sát và nhắm. Khi thời cơ đến, Liêm liên tiếp ném hai chai rượu bằng tay còn lại bằng thể lực vượt trội của mình. Con sói không kịp tránh né khi bị ném đến từ phía sau, nó bèn vung rìu như một phản ứng nhất thời. Chai rượu thủy tinh vỡ ra trước cú va chạm mạnh, mớ chất lỏng đầy cồn bên trong nó văng tung tóe và ập vào mặt Werewolf vàng. Bất chợt, sinh vật đó đột ngột chậm lại, đầu hơi đung đưa một cách chậm rãi, dáng dứng bắt đầu lạng quạng. Xem ra sói cũng dễ dàng bị say, và vì giác quan nhạy hơn con người nên cồn trong rượu càng hiệu quả hơn!

"Đấm vào mũi nó đi!"

Liêm kêu lớn đưa ra chỉ dẫn. Không chần chừ thêm sát na nào, tôi chập đế giày cùa mình lại, hai chân cong xuống rồi bật một phát thật mạnh về phía trên nóc nhà. Tôi vung tay nắm đấm và giáng một phát mạnh vào mũi con sói.

Af

Werewolf vàng rên lên tiếng kêu đau đớn rồi ngã rầm xuống đất, máu trào ra từ lỗ mũ đen thui của nó như trái cherry bị dập. Nó choáng vàng và ngất đi, mạng sống vẫn được bảo toàn bởi tôi hoàn toàn nương tay.

Cùng lúc đó, Liêm lấy ra cái võng mà tôi đan hồi sáng lúc ở nhà Rote. Cậu ta dùng nó trói lại Werewolf vàng, và rồi những phần sắt trên người cậu ta truyền vào sợi dây! Màu da ngâm nhạt và màu nâu của quần áo đã trở lại với Liêm, còn cái võng trói con sói thì giờ đây xám xịt, cứng ngắc như sắt! Nhìn con chó lai nằm trên đất và bị trói chặt thế này, dù chưa hài lòng cho lắm nhưng có lẽ tạm thời trừng phạt nó như thế là đủ, hiện tại là thế. 

"Vậy ra có cả cách dùng sức mạnh thế này." Tôi chạm vào sợi dây đã hóa sắt lạnh lẽo mà bình luận. Sức mạnh của cậu ta quả nhiên rất hữu ích."Trói được nó rồi, giờ làm gì tiếp?"

"Theo tiên tri thì chỉ cần đợi tới sáng."

Liêm nói khi hai tay đang chà vào nhau để phủi bụi. Cả những Werewolf khác cũng đã bị trói chặt vào những cái cây như mấy con ở làng Green Forest.

"Không phải tụi sói biến mất khi bình minh sao?"Tôi thắc mắc bởi lời hướng dẫn kỳ lạ của tiên tri.

"Chịu, tiên tri đưa chỉ dẫn thế." Cậu ta nhún vai vì không có lời giải đáp mà tôi mong đợi. "Xem ra phải đợi tới hôm sau."

"Vậy... muốn làm miếng rượu trong lúc đợi và trông chừng con chó lai này không?"

Tôi gia tốc mà đi vô nhà Rote rồi trở ra với giỏ chứa bánh mì và rượu, tay còn lại cầm hai cốc gỗ. Hiển nhiên, tôi vẫn không thấy cô chủ nhà nhỏ bé đâu cả.

"Tôi thì không bị say, cũng chẳng cần ngủ hay thở nên hoàn toàn thong thả.

Tôi nói trong khi gia tốc phần vai, giúp cho lỗ đạn bình phục lại. Vai và cánh tay lúc này mới thoải mái cử động được trở lại, như cách thiết bị vận hành trơn chu sau khi được sữa chữa.

"Nghìn ly tôi vẫn không say!"

Liêm giơ ngón cái lên. Cậu ta nhận lấy cốc gỗ và được rót đầy rượu, tay thong thả cầm miếng bánh mì ăn còn giòn rụp và uống ừng ực cốc rượu thơm nồng. Thế nhưng, sau vài ly, mắt Liêm đã lim dim rồi khép lại. Cậu rơi vào giấc ngủ trong tư thế ngồi, để tôi một mình ngồi trông con sói.

"...Có vẻ phần trăm cồn trong đây khá cao."

Không còn ai ngoài bản thân một mình trong không gian yên tĩnh. Tâm trí tôi suy ngẫm khi nhìn cốc nước đầy rượu rồi lại làm một hớp. Tôi nhận ra chiếc giỏ của Rote luôn luôn có rượu và bánh mì bên trong. Dù lôi ra bao nhiêu lần, rượu lẫn bánh mì vẫn luôn đầy bên trong giỏ. Tôi đổ thêm rượu gần miệng và mũi con sói để chuốc nó say thêm, đề phòng nó không tỉnh lại trước trời sáng. Nhìn Werewolf vàng bất động này, trông nó vô hại và dễ nhìn hơn bình thường nhiều. Khó mà tin rằng cái vật lắm lông đang ngủ yên bình này là cùng một thứ đã cầm súng bắn tôi, răng thì cạp lủng vai tôi, và còn thân dưới thì nuốt 'cây gậy' của tôi...

"Ở yên thế này có phải dễ thương hơn không..."

Tôi thở dài một tiếng, tay cầm cả chai rượu và bắt đầu nốc cạn. Vị chua của trái cây lấp đầy khoang họng tôi, hương thịt xông khói và vanilla thấm đẫm vị giác lưỡi tôi. Kể cả vậy, cồn trong rượu chẳng thể lấp đầy tâm trí tôi, cũng như chẳng thể rửa đi sự tỉnh táo của một Deity. Nhìn sinh vật nguy hiểm naỳ lại quá đỗi vô hại khi đang ngủ, nó khiến lòng ngực tôi day dứt, khó chịu hơn. Có lẽ trước kia, sinh vật này không đến nỗi nào, nhưng do lựa chọn của tôi trong quá khứ, nó đã thành một sinh vật hung bạo và nguy hiểm thế này chăng? Và nghĩ đến việc lựa chọn vô tình đó của tôi đã khiến nhiều người dân làng Green Forest phải sống trong sợ hãi, bị ăn thịt, hoặc trở thành Werewolf... Bản thân tôi bắt đầu dần chìm vào những suy nghĩ tiêu cực khi ráng nghĩ thêm. Tôi vội mở điện thoại ra và chơi một game trên đó, cốt để giết thời gian và lấp đầy cái đầu đầy suy tư của tôi.

Thời gian trôi qua, mặt trời đã ló dạng. Màn đêm và Colorless Mist đã bị ánh mặt trời đẩy lùi để đón chào một ngày mới. Những Werewolf nâu đã biến mất đi như một phần của màn sương, cứ như chúng chưa bao giờ tồn tại. Nhìn Werewolf vàng trước mặt tôi, nó không biến mất mà cơ thể đang teo lại dần. Lông ngắn lại rồi mất đi, các thớ cơ to lớn co lại thành cơ thể nhỏ hơn. Mõm sói ngắn dần đến khi cụt hoàn toàn, để lộ ra khuôn mặt người. Bộ lông vàng của con sói lai đó giờ đây thay thế bằng bộ váy trắng và trùm đầu bằng áo choàng màu đỏ có đôi tai sói! Bấy giờ, mắt tôi mở toang khi chứng kiến người đang ở trước mặt mình!

"Rote!"

Tôi nói với giọng bàng hoàng. Cô gái đã biến mất giờ đây lại đang ở trước mặt tôi, và chính con chó lai màu vàng đó! Bên dưới tấm vải đỏ trùm đầu cô bé là một cặp tai sói màu vàng, thứ được ngụy trang dưới cặp tai giả màu đỏ của áo choàng!

"Hm, sáng rồi sao?" Liêm giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu của tôi. Cậu nhìn vào Rote, đôi mắt như thể sáng lên sau cặp kính."I knew it! Phải bắt cô ta ăn ớt để phục hận mới được!"

"Vậy là... lộ rồi..."

Rote khịt nhẹ phần mũi ửng đỏ vì bị tôi đấm trước đó. Đôi mắt xanh đã mở, song không nhìn tôi mà vẫn hướng xuống mặt đất đầy cỏ. Tông giọng thờ ơ và đều như trước kia, song lần này nghe có phần mệt mỏi với man mác nỗi buồn.

"Bình tĩnh lại nào, quân sư." Tôi đặt tay lên vai Liêm và can cậu ta lại trước khi định kiếm 'hung khí'.

"Để tôi đi lấy ớt." cậu ta cứ khăng khăng.

"Trước khi định tội thì nghe bị cáo nói vài lời đã chứ."

Tôi đáp với môi hơi mím chặt lại. Nhìn tình cảnh này khiến không khỏi khiến lòng tôi thắt lại mà quặn đau. Làm sao tôi không thể không cảm thông với người mắc phải tình cảnh tương tự tôi vài ngày trước? Một kẻ bị định tội vì tình cảnh tố cáo rằng tôi là thủ phạm. Vậy nên chí ít, tôi muốn bản thân làm tốt hơn những vị thần vô cảm đã định biến tôi thành tử tù, tôi sẽ không đưa ra quyết định vội vàng. Tôi gia tốc bản thân lên để gỡ cái võng bằng sắt đang trói Rote, nó dễ dàng như tháo dây giày mà thường dễ bị tuột. Liêm cũng bình tĩnh lại khi thấy hành động của tôi.

"Tại sao cô lại che giấu sự thật, Rote?" Tôi đứng thẳng với hai tay khoanh lại, mắt vẫn quan sát biểu hiện của cô bé sói này.

"...Tôi đã sợ... sợ mọi người sẽ căm ghét hoặc tấn công tôi... đến cả người đầu tiên tôi đã kết bạn... dù không gây hại tôi kể cả khi biết bí mật này, nhưng rồi cậu ấy cũng đã thành nạn nhân đầu tiên..." Rote ngồi dậy và ngồi dáng chữ W, đôi tai sói thì cụp lại ũ rũ, giọng nói chậm rãi đến não nề. "Tôi đã cố tự trói mình vào ban đêm, nhưng con sói trong tôi vẫn thoát ra được. Tôi đã chuốc bản thân say tới ngủ gật đi hoàn toàn, nhưng con sói trong tôi vẫn tỉnh táo đi săn đêm... tôi chẳng muốn phải hại thêm ai, nhưng bản thân quá hèn nhát để tự chấm dứt bi kịch này..."

Cô ấy cúi gằm mặt, tay cầm khẩu súng săn đã nạp đạn mà đưa tôi. Nhận lấy khẩu súng, tôi còn chưa hiểu có dụng ý gì. Thế nhưng, khi Rote nắm lấy nòng súng hướng vào đầu bản thân, tôi đã có câu trả lời. 

"Nhờ anh..."

Rote vẫn dán mắt xuống đất, giọng nói yếu ớt đầy sự mệt mỏi. Xem ra việc chiến đấu suốt một thời gian dài đã bào mòn sức lực và tâm trí cô. Việc tôi và Liêm có ở đây lúcnày chỉ để giải thoát cho cô ấy!

"Đợi đã!" Liêm lên tiếng muốn tình hình có thể một đi không trở lại." Chúng ta có thể làm cách khác mà!"

"..."

Tôi nhìn Liêm rồi hướng mắt về Rote đang ngồi trên đất. Tay nắm chặt khẩu súng săn rồi hít thở một hơi thật sâu.

"...Tôi hỏi cô, Rote của Green Forest. Cô muốn tiếp tục cuộc sống này như một Werewolf, hay muốn ngừng và thay đổi nó?" Tôi hỏi mong muốn Rote một cách cụ thể hơn.

"Tôi muốn kết thúc cuộc đời khốn khổ và tội lỗi của mình... tôi không muốn phải chịu thêm nữa..." cô đáp, như đã buông xuôi trước số phận.

"...Hiểu rồi.

Tôi nắm chặt khẩu súng săn trong tay, tâm trí cân đo lựa chọn giữa lý trí và lương tâm. Về lý thuyết, phát đạn này sẽ chấm dứt chuỗi bi kịch Werewolf, không còn ai sẽ bị hại, còn Rote thì được giải thoát. Nhưng con tim thì lại bảo khác đi, nói rằng đây không phải là cách để cứu một người đang gặp nạn. Sau giây lát, tôi cuối cùng cũng bóp cò súng để đáp lại lời cầu nguyện của Rote.


BANG


Tiếng súng nổ vang lên khuấy động sự tĩnh lặng não nề. Âm thanh ấy xuyên qua những tán lá và rừng cây và đè nặng bầu không khí ưu uất này. Cò đã được bóp, viên đạn đã rời khỏi nòng.. "...Tại sao."

Rote mở mắt ra và thấy bản thân vẫn vô sự. Cô ngước mắt lên nhìn và thấy khẩu súng săn đang bốc khói đang giơ lên trời. Cô sói nhỏ nhìn tôi, sự khó hiểu đang bao phủ lấy đôi mắt cô.

"Cơ thể cô đang kêu gào lấy sự sống, không phải cái chết. Chẳng có gì là hèn khi mong muốn được sống cả! Ta cũng đã hứa sẽ giúp cô khi lũ Werewolf đến, bao gồm có con sói trong cô."

Tôi thả khẩu súng săn xuống đất. Mắt nhíu lại trước cô gái bé nhỏ trông mong manh biết bao. Cô ấy đang tìm đến cái chết, điều đó càng cho tôi thêm lý do gì tôi không thể để mặc! Nếu không có ai giúp cô ấy thành công thì tôi sẽ thử làm người đầu tiên.

"Nói rõ hơn đi Rote, mong muốn thật sự của cô là gì!" Tôi dùng chất giọng lớn hơn để đè bẹp cái suy nghĩ tiêu cực của đối phương, để lời nói của tôi có thể chạm được trái tim cô ấy.

"Nhưng..." Rote nói với giọng run run đầy do dự, bàn tay nắm chặt lại trước ngực.

"Nói đi! Nếu cô sợ không ai lắng nghe hay đáp lại lời cầu nguyện, Speed God vĩ đại trước mặt cô đang lắng nghe đây!" Tôi lớn tiếng một lần nữa.

" ...Tôi không muốn phải sống như một con sói cô độc nữa... tôi muốn được sống một cuộc đời bình thường với mọi người!"

Nước mắt lăn dài trên má Rote. Dù biểu cảm vẫn không đổi, nhưng cảm xúc đang tuôn trào của cô thì đã rõ mồn một. Cô ấy đã và luôn chờ đợi một ai đó đưa ra bàn tay, để cứu rỗi cô ấy khỏi chìm xuống hố bùn chết chóc của khổ đau, đơn độc, và dằn vặt tội lỗi.

"Tôi đã nghe rõ ước nguyện của cô!"

Tôi cúi người xuống, nắm lấy bàn tay mảnh mai và nhỏ bé ấy mà kéo lên, như cách múc một chú ếch nhỏ kẹt nơi đáy giếng. Rote được từ từ đứng dậy, mũi cô ửng đỏ trước đó sớm lành trở lại, bằng sức mạnh gia tốc của tôi.

"Cái chết, hạ kẻ gây nguyền rủa, hay phá hủy vật tạo ra lời nguyền Lycanthrope. Như thế người bị hóa Werewolf có thể giải được lời nguyền. Và chúng ta còn hẳn hai cách ngoài cái chết." Liêm đưa ra lời phân tích.

"Còn trong DND thì kiếm thêm Spellcaster hoặc Magic Tool nào đó thì giải được." tôi đưa ra ý tưởng mà mình biết. "Còn cậu thì chắc mong muốn trở về quê nhà của mình, đúng chứ Liêm?"

"Phải." Cậu ta đáp rồi nhìn sang Rote. Một tay chống bên hông, tay còn lại giơ ngón cái lên, khuôn mặt tràn ngập sự quyết tâm. "Với năng lực của tôi và anh ta thì việc này coi bộ dễ."

"...Nó thật sự khả thi sao?" Rote dụi mắt, đôi mắt vẫn còn hồ nghi.

"Bọn tôi đã hạ được cô, bước đầu đó để chứng minh rồi." Liêm đưa ra lý lẽ để thuyết phục.

"Cô không phải tội nhân, cô là nạn nhân. Và tôi lại là kẻ đã vô tình tiếp tay cho một ác thần làm thế giới này bị xáo trộn. Vậy nên, giải trừ lời nguyền này cho cô và giúp Liêm trở về nhà là điều tối thiểu tôi phải làm, trên hành trình sửa chữa lại nơi này."

Tôi cũng thú tội của mình, để đáp lại lời lẽ không hề che đậy bằng sự dối trá như của Rote. Cô gái bé nhỏ thế này còn dám thừa nhận tội lỗi của mình, một Deity như tôi sao có thể thua kém được.

"Vậy ra anh là kẻ chủ mưu hay đại loại thế." Liêm lườm tôi rồi đấm nhẹ một cái vào vai.

"Thế nên nếu cô muốn trách cứ gì, tôi đây sẵn sàng đón nhận. Chỉ cần đừng giết tôi rồi khiến công việc sửa chữa nơi này bị đình trệ vô thời hạn."

Tôi nói với giọng trầm, ráng giảm đi cái tôi xuống nhất có thể. Tôi cũng không quên nêu ra vấn đề thiết thực mà tôi và thế giới này đang đối mặt. Tôi cầm khẩu súng săn lên rồi đưa phần tay cầm cho Rote, đợi chờ sự phán xét từ cô ấy.

Sau vài giây Rote lặng im mà nhìn tôi, không phải bằng đôi mắt phán xét mà lại ánh lên sự long lanh cảm thông. Cô cầm khẩu súng săn và gác nó lên vai. "... Tôi cũng chỉ là một kẻ tội lỗi thôi, có quyền gì mà phán xét anh, một vị thần chứ...

"Hai người phản ứng quá nhẹ nhàng đấy."

Tôi thở dài một tiếng, chẳng biết nói gì hơn ngoài cười trừ. Quả nhiên, họ hiểu chuyện hơn những vị thần quyền năng trên kia rất nhiều. Không phán xét tôi một chiều, cũng không gây gắt đến mức muốn lấy mạng tôi. Tôi tiếp nhận lòng thành đó và bắt đầu vào việc cần làm.

Những giây phút tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của app Youtube và tiên tri của Liêm, ba người chúng tôi bắt đầu công cuộc cải tạo lại làng Green Forest, mục đích là để giúp dân làng có thể sống ổn qua các những đêm sương mù đầy Werewolf. Bằng khả năng thần tốc của mình, cả ba người bọn tôi dễ dàng làm mọi công đoạn bằng tay. 

Từ việc đào quanh làng cái hố sâu 20m và rộng 5m, chúng sẽ khiến những Werewolf không thể nào bước vào làng hoặc sẽ phải té chết từ độ cao đó.Kể cả vượt qua hố sâu, chúng sẽ phải đối mặt với bức tường bọc quanh làng, thứ được làm từ những khúc cây gỗ cao 4m nối liền nhau. Giờ đây làng có hai cái cổng Portcullis - những thanh gỗ xếp chồng nhau ngang dọc, chúng hình thành những lỗ hỗng vuông vắn. Chúng không quá nặng nên có thể dùng dây cột với trục bên trong, nhờ đó có thể để nâng lên và hạ xuống cái cổng bằng sức của một người. Những cái lỗ trên Portcullis không chỉ để dễ nhìn thấy bên ngoài, nó còn có thể dùng để cung và thương tấn công từ bên trong. Những vũ khí đó cũng đã được bọn tôi chuẩn bị sẵn, để giúp dân làng Green Forest có thể tự vệ. Có cả 4 cái tháp canh để họ có thể canh gác làng, trên tường làng là bốn cửa sửa trên tường và một vài lỗ nhỏ bằng con mắt để giúp người dân làng có thể chủ động quan sát bên ngoài. Tất cả công trình này chỉ mất vài giây trong mắt người thường, và gần như chỉ thoáng qua cái chớp mắt với chúng tôi. Nhìn những công trình này, tôi không khỏi tự hào kỳ công của mình và hai người đồng bọn, nhất là khi tôi cũng làm hỏng hơn chục món trước khi ra kết quả mong đợi.

Sau khi đợi dân làng thức dậy, Liêm đã tập hợp họ lại, chỉ dẫn mọi cách dúng cho pháo đài gỗ này. Rote thì viết lại cả bằng giấy bút thành những tờ giấy hướng dẫn, giúp cho dân làng dễ dàng vận hành những dụng cụ mới này. Giờ đây, làng Green Forest đã trở nên rất kiên cố hơn nhiều, đủ để đối đầu với lũ Werewolf một thời gian.

"Ah... đa tạ các vị..." Vị trưởng lão già cỗi cất giọng. Đầu của ông đã trụi tóc, dưới cằm là một nhúm râu bạc. Ông ấy chống gậy, giọng nói run run từ phần miệng đang móm vì không còn nhiều răng.

"Làng chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn các vị, những pháp sư đầy quyền năng!" người đàn ông trẻ với dáng người cao lớn của một tiều phu cúi nhẹ đầu, giọng nói đầy sự chân thành từ tận đáy lòng.

"Hmhmhm, hãy tiếp tục ngợi khen ta, lan truyền kỳ công của Speed God vĩ đại này đi ~."

Tôi ưỡn ngực mà cười thành tiếng. Mắt nhìn vào một bức tượng đá mới điêu khắc đặt ngay giữa làng. Đó là bức tượng minh họa tôi đang đứng thẳng một cách hiên ngang, đôi chân vững chãi, một tay chống hông, tay còn lại chỉ lên trời. Nó mang khuôn mặt điển trai, nụ cười tươi rạng ngời tựa ánh bình minh không khác gì tôi. Quả là một bức tượng hoàn mỹ để ngợi ca tôi!

"Chúng tôi vô cùng biết ơn vì cậu đã luôn bảo vệ làng suốt thời gian qua, Mr Liêm." một người thợ săn đeo cung và bao tên trên lưng cùng râu ria rậm rạp cười nhẹ. Ông nắm lấy bàn tay của Liêm một cách chắc nịch.

"Bọn tôi sẽ đi một thời gian, nên mọi người nhớ bảo trọng." Liêm nói lời trấn an.

"Làng Green Forest vẫn luôn chào đón em đấy, Rote." Người phụ nữ trẻ nhìn sang cô bé đang trùm khăn đỏ cùng nụ cười hiền từ.

"...Cảm ơn về lời mời." cô nàng sói nhỏ chi liếc nhìn sang nơi khác, giọng nói có chút ngập ngùng.

"Chị Rote nhớ đến chơi đấy!"

Một trong mấy đứa trẻ chẳng đến 10 tuổi hào hứng kêu lên, và rồi những đứa trẻ khác cũng nài nỉ theo. Rote chỉ cười trừ thay cho câu trả lời. Một nụ cười vì mừng khi cô vẫn luôn được chào đón, song trong đó cũng là nỗi ưu uất vì cô biết họ không thể an toàn nếu có cô bên cạnh.

"Phải rồi, cô đã nghĩ được cái tên nào cho tôi chưa, Rote?" Tôi vội hỏi cô sói nhỏ để thay đổi tâm trạng.

"Ah... phải rồi..." Rote giật mình, chiếc khăn đỏ trên đầu cô rung rinh bởi đôi tai sói giấu phía dưới. "Tôi đã nghĩ một lúc... Sabbath thì sao?"

"Vì sao cô chọn cái tên đó?" khóe miệng tôi nhích nhẹ lên cùng chút sự tò mò.

"Do đó là một ngày thánh, lúc một vị thần nghỉ ngơi." Cô ấy nói một cách chậm rãi, tông giọng đều đều. "Và anh thì dành cả phân nửa thời gian làm việc chỉ để nghỉ ngơi và tận hưởng."

"Hmhmhm không phải ý tồi." Nghe cái tên cùng lời mô tả có phần giống tôi một cách khôi hài. Vừa đủ quyền uy lẫn khôi hài, rất hợp ý tôi. "Vậy tôi sẽ nhận cái tên này."

Tôi cười khúc khích rồi bước đến chân bức tượng đá của mình. Bàn tay gia tốc lên khiến việc dùng ngón tay khắc lên đá vô cùng dễ dàng .Tôi viết tên của mình cùng lời cầu nguyện đặc trưng của mình lên hòn đá đã mềm như đất sét. Nhìn dòng chữ, miệng tôi không thể ngừng cười tủm tỉm, dòng chữ giản đơn nhưng toát lên đúng cả tên và ngôn từ của tôi.

[Speed God Sabata

Godspeed with you.]

"Mọi người hãy đem ít đồ ăn này theo mà ăn dọc đường này."

Một bà lão với nụ cười hiền từ bước đến, trong tay bà là một chiếc giỏ mây với hai ổ apple pie bên trong. Mùi bột mì thơm phức vừa mới ra lò, hòa quyện cùng hương trái cây khiến món bánh trở nên cuốn hút vô cùng.

"Cảm ơn bà, nếu được cho tôi xin công thức" Liêm nhận giỏ mây cùng lời đáp.

"Hohoh, hẵng rồi, cháu yêu."

Người phụ nữ cười khúc khích. Bà đi vào trong rồi đem ra một tờ giấy có ghi thành phần cũng như cách chế biến rồi đút vào giỏ mây.

"Món bánh của bà một ngày nào đó sẽ được biết đến muôn nơi." Liêm cười nhẹ và đáp lời nói nửa đùa.

"Hohoh, ta cũng trông chờ ngày đó lắm, cháu yêu."

Người phụ nữ cũng hào hứng bởi lời nói đó. Có cả vài lời mời mọc ở lại làng Green Forest chơi vài ngày, song tôi cũng từ chối. Suy nghĩ của tôi đã trở nên rõ ràng hơn, việc cần làm tiếp theo trước chỉ dẫn của Liêm. Thế nên lúc này tôi cũng khẩn trương nói lời giã từ.

"Ta sẽ đem lại sự yên bình cho thế giới này. Vậy nên cư dân làng Green Forest, hãy sống tốt để được chiêm ngưỡng ngày huy hoàng đó. Godspeed with you."

Những người dân làng Green Forest với biểu hiện kinh ngạc hơn cả trước đó. Như thể điều đó còn khó tin hơn cả những công trình quanh làng mà bọn tôi mới xây. Thay vì đợi phản ứng hay lời đáp của họ, tôi dùng gia tốc và cả ba rời khỏi ngôi làng. Bởi lẽ tôi không có ý phải phí thêm thời gian để thuyết phục họ. Tôi là một Deity, và tôi sẽ để kỳ công của mình thay cho lời nói. 

Khi đã đi xa khỏi làng Green Forest , tôi ngừng kích gia tốc. Rote lúc này dừng chân lại giây lát, cô cởi chiếc khăn trùm trên đầu xuống. Đôi tai sói cùng màu vàng óng với mái tóc cô được tự do trong làn gió. Cô hít một hơi thật sâu, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi đôi vai nhỏ bé của mình.

"Cô thật sự muốn đi cùng, thay vì ở lại đợi chờ và hy vọng à?" Tôi nhếch mép, một tay chống hông mà hỏi với ý châm chọc bằng một câu nói nổi tiếng của Alexandre.

"Nếu hai anh có thể ngăn được khi tôi bị thành sói thì đồng hành cùng an tâm hơn." Rote đáp với giọng nói có năng lượng hơn trong tông giọng, khuôn mặt thấp thoáng như mỉm cười "Hơn nữa, tôi đâu thể chỉ ở một chỗ và không làm gì. "

"Power Up!"

Liêm bắt đầu nhún nhảy theo giai điệu hip hop. Nhìn phản ứng của anh chàng đeo kính ấy, tôi công nhận rằng cậu ta không chỉ một quân sư có sức mạnh, sự lạc quan đó thật sự sẽ rất có ích cho chuyến đi này! Cho nhóm, hoặc cho những người sẽ gặp trên đường! Có Rote đi cùng, thật sự sẽ là một quyết định thú vị đây. Bởi tôi chưa được coi cô ấy biểu diễn khả năng khi chưa hóa Werewolf.

"Với lượng bánh mỳ và rượu để lại, dân làng có thể trụ qua mùa đông này. Nếu cấp bách, tôi sẽ nhờ phép thuật của anh để giúp về làng đưa thêm." Rote nói ra thêm lý do đi cùng tôi, đôi mắt long lanh của cô ấy nhìn thẳng vào tôi trong khi tay cầm giỏ mây. Ánh nhìn ấy tràn đầy sự quyết tâm và van nài. "Thêm nữa, tôi cũng muốn giúp anh, người bạn đầu tiên lại chấp nhận một kẻ bị nguyền rủa như tôi..."

"Suy nghĩ thông minh và trách nhiệm đấy. Mặc dù cả hai người nên thờ phụng tôi hơn là kết bạn!" Tôi xoa đầu và đôi tai sói của Rote. Cô bé ấy lúc này cứ như một chú cún bị bỏ rơi. "Đừng lo, bên cạnh việc là một Deity thì tôi cũng là một người lớn mà. Đâu thể để trẻ con một mình chịu khổ thế chứ."

"Hmhm." Liêm cười nhếch mép lên cùng tiếng cười

"Có gì không phục à?" Tôi liếc sang và đặt câu hỏi quan trọng.

"Nothing ~." cậu trả lời với giọng hời hợt, như thể chẳng thứ gì đó quan trọng.

"Là Deity rộng lượng, tôi sẽ bỏ qua sự bất kính đó ~." Tôi cười trừ, tay vẫn đang xoa đầu Rote.

"...Tôi không phải trẻ con." Cô ấy hơi phồng má lên, mắt cụp một nửa "Tôi chỉ kém anh 3 tuổi thôi."

"... Eh?" Tay tôi khựng lại, bộ não thì ngưng hoạt động vài giây bởi lời đáp.

"Dạ em chào chị, dayum." Liêm khoanh tay lại và gật nhẹ đầu trước Rote.

"... Cậu càng không cần phải làm thế."

Quay sang Liêm, biểu cảm của Rote đã trơ ra hoàn toàn, không khác gì lúc tôi mới gặp. Với cái biểu cảm ấy, thật sự khó mà biết được cô ấy đang thật sự ở tâm trạng nào...

"... Thứ lỗi cho việc ta cư xử không phải với một quý cô."

Tôi nuốt nước bọt và cái tôi của mình mà nhận sai. Không thể bao biện cho khả năng nhận diện quá kém của bản thân. Đặc biệt là một Deity, trực giác tôi sở hữu quá kém!

"Không sao, anh hiểu là tốt rồi." Rote trả lời với tông giọng đều.

"Mà... điều luật đầu tiên trong cái danh sách luật của tôi." Tôi lập tức đổi chủ đề và lấy điện thoại ra, tay bắt đầu bấm từng con chữ hiện trên màn hình điện thoại để ghi chú. "Luật 1: cấm hấp diêm thần!"

"Sao không phải cấm hấp diêm luôn?" Liêm lập tức lên tiếng góp ý.

"Luật 1.2: không hấp diêm người khác!" Tôi liền thêm một dòng luật nữa. "Là tín đồ đầu tiên của tôi, hy vọng là cô tuân thủ!"

"... Tôi vô cùng xin lỗi, lần nữa." Rote cùi nhẹ đầu xuống, đôi tai sói của cô cũng cụp theo.

"Biết hối lỗi là tốt, tôi sẽ bỏ qua..."

Tôi thở dài rồi cất điện thoại trở lại vào túi. Hy vọng là tôi sẽ không phải gặp tình cảnh oái ăm lần nữa trong đời, bị hấp diêm, bị cắn, rồi kẻ đó còn bị dùng sức mạnh y chang báo hại tôi! Gác lại lỗi lầm của nhau sang một bên, giờ đây bọn tôi đi theo hướng mà Liêm chỉ, nơi dẫn đến câu trả lời cho bọn tôi tiếp bước cuộc hành trình.

Chú thích:

I knew it: tôi biết mà!

Lyanthrope: liên quan đến người sói, và là một dạng shapechanger (người biến hình) trong dnd

DND: dungeon and dragon, table top role play game (trò chơi nhập vai trên bài)

Portcullis: cửa sập

Mr: Mister/quý ngài

Godspeed with you: may mắn bên bạn

Apple pie: bánh táo

Power up: tăng sức mạnh

Nothing: không có gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip