Chap 4: magical girl
--- Trong mơ---
"AAAAAAAH!"
Giữa không gian xám xịt đầy sương mờ ảo, tôi đang chứng kiến khung cảnh diễn ra chưa lâu trước đó. Một con sói to lớn, phía dưới nó là một tôi khác đang bị đè trên sàn mà hét toáng lên. Đó là cảnh tượng đêm mà cơ thể tôi được cảm nhận cả thiên đường và địa ngục cùng lúc, trên bị cắn và dưới bị 'xơi' bởi Werewolf đầy lông lá!
"...Ước gì đó là Rote bình thường."
Tôi nói lời bi ai, mắt như muốn khóc tới nơi. Thật là một bi kịch khi khung cảnh đó giờ đã khắc sâu vào cả tiềm thức của tôi! Một cô gái cuốn hút bởi sự quyến rũ và thần thánh của tôi thì không phải ý tưởng tồi. Chỉ là cô ấy lúc đó lại là một sinh vật đầu chó, dáng người to gấp đôi tôi, thân thể thì cứ như một người đàn ông nhưng lại có khe để đút vào...
"Anh thấy em thế nào?"
"Ra dáng một nữ thần đấy, rất xinh đẹp và quý phái."
"Heheh, cảm ơn. Bao giờ em sẽ được thấy anh tương tự nhỉ?"
"Cảm ơn, anh thích sống như hiện tại hơn ~."
"Coi nào, nếu anh quyết tâm thì chuyện sẽ dễ dàng thôi."
"Quý cô hoàn mỹ đừng trêu cuộc sống hoàn hảo của anh chứ ~."
"... Mấy giọng nói đó là gì thế?"
Tôi nhướn lông mày lên khi âm thanh kéo theo sau cảnh đó. Đó là hai giọng nói khác nhau đang cùng trò chuyện. Một đến từ một cô gái trẻ, còn kia là đến từ chàng trai. Đó là một cuộc trò chuyện mà tôi chẳng rõ đầu đuôi thế nào. Điều duy nhất tôi nhận diện được là có vẻ đó là hai người rất gần gũi nhau.
"Một giấc mộng nào đó ngẫu nhiên, như bao giấc mơ."
"Eh!"
Tôi giật mình khi nghe tiếng nói không thuộc giấc mơ. Nhìn về phía cái gương, Oneiro đột ngột bước ra từ đó! Cách cô ấy bước nhẹ nhàng qua nó như trồi lền trên mặt nước, chẳng hề giống với việc đặt chân ra từ một miếng kính!
"Xin lỗi vì lần trước không đánh thức anh sớm hơn." Cô ấy chắp hai tay lại, miệng cười gượng gạo đầy sự hối lỗi.
"Ít nhất tôi tỉnh kịp trước khi bị vắt khô." Tôi cười khì khi nữ thần tai cừu trước mặt. Cô ấy cư xử chẳng giống như cấp trên của tôi chút nào. "Và đó là do tôi quá lơ là thôi, cô không cần phải thấy có lỗi."
"Cảm ơn anh đã thông cảm cho."Oneiro gật nhẹ đầu rồi mỉm cười dịu dàng. "Và chúc mừng anh đã có người bạn đồng hành cho hành trình của mình."
"Hmhmhm, mọi cuộc gặp gỡ là lực hấp dẫn, và tôi là trung tâm của nó!" Tôi cười khúc khích, hai tay khoanh lại đầy tự hào, về bản thân và khả năng của Liêm với Rote. "Hiển nhiên rằng, những kẻ có khả năng sẽ phải bị thu hút bởi hào quang vĩ đại của tôi thôi!"
"Cố lên nhé, Sabata."
Cô ấy đáp cùng với sự hài lòng trên khuôn mặt, miệng thì gọi cái tên của tôi, cái tên thần thánh mới được đặt bởi Rote. Tôi vẫn tự hỏi, cô ấy là một Deity cấp bậc chắc chắn không thấp, thế nhưng vì sao cô ấy lại chống đối những vị thần khác? Vì lý do gì mà cô ấy lại đối tốt với tôi, một tội nhân? Tôi luôn chào đón lòng tốt, đặc biệt là từ mỹ nhân. Thế nhưng, liệu đó có phải là lòng tốt thuần túy? Hay là phương pháp để dễ sử dụng tôi cho một mục đích nào đó? Tôi không muốn nghĩ xấu cô ấy, nhưng bản thân đã bị lừa một lần nên niềm tin của tôi cũng đã bị sứt mẻ.
"Anh đang bận tâm gì à?" Oneiro tròn mắt nhìn tôi.
"Tiện hỏi... sao lại có cái tờ note này là gì vậy?" tôi chỉ vô mảnh giấy màu vàng với con số 13 đang dán trên cái gương.
"À, đừng để ý. Tôi chỉ đang đánh dấu số game mới thôi." Oneiro mỉm cười, trên tay cô xuất hiện một cái máy game nhỏ gọn, không lớn hơn smartphone là bao.
"... Hả?" Hàm tôi đơ ra khiến miệng mở rộng, cô ấy cũng chơi game sao...
"Khi nào rảnh, anh có thể đến chơi bất cứ lúc nào ~." Cô ấy giơ máy game lên, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn tôi đầy mời gọi.
"...Tôi sẽ nghĩ về nó sau. Hẹn gặp lại dịp khác."
Tôi đáp sau khi nhớ ra rằng tôi không hề đi ngủ trước đó, vậy nên bản thân đang làm việc dang dở và đã bị gián đoạn! Dù rằng nếu được, tôi muốn ở lại đây và tận hưởng game cùng mỹ nhân, dù lượng game trên smartphone rất hạn chế! Thế nhưng, tôi đã có bài học xương máu cho việc không biết hưởng thụ đúng cách và cái giá cho việc ưu tiên sự lười biếng mình. Vì lẽ đó, tôi chưa được phép nghỉ ngơi. Tôi phải phải rời khỏi căn phòng mơ này và trở công việc của mình, càng sớm càng tốt. Để sai lầm mà ngày đầu tôi đặt chân đến miền đất này không bị tái diễn!
---Vài phút sau, trong lúc gia tốc---
"Không dùng ma thuật thì thể trạng anh thấp thật... và vụng về nữa."
Mở mắt ra, tôi thấy Rote cất tiếng. Cô ấy đang đứng với gậy gỗ trong tay. Mắt cô ấy hướng xuống nhìn tôi - kẻ đang nằm dài dưới đất, mình mẩy bầm dập không ít. Rời khỏi làng Green Forest một quãng nhiều cây số, tôi quyết định tìm cách nâng cấp sức mạnh cho cả nhóm để giúp hành trình dễ thở hơn. Tất nhiên, để tiết kiệm thời gian, tôi dùng gia tốc lên cả nhóm để giúp rút ngắn thời gian luyện tập. Và xem ra, tôi đã ngất một lúc sau khi bị gậy gỗ gõ vào đầu!
"Liêm thì tuy có chút thô, nhưng thể trạng và phản xạ tốt nên sẽ sớm quen thôi."
Rote với biểu cảm trên mặt cô vẫn trơ ra, không biểu thị hỉ nộ ái ố ai lạc, cứ như một hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng. Cô nhìn Liêm, người dù cũng bị bầm dập nhưng ít hơn tôi. Cậu ta vẫn đang đứng vững, tay vẫn nắm chặt cây gậy gỗ mà thủ thế!
"Again!" Liêm chỉnh lại cặp kính rồi hô lên, đôi mắt nghiêm túc hướng về Rote.
"Được."
Và Rote một lần nữa xông đến. Cô dễ dàng gạt phăng cây gậy trong tay Liêm và gõ một phát vào người cậu ta. Cú gõ ấy đủ nhanh một cách chớp nhoáng khiến Liêm đỡ hụt, nó đủ lực để khiến anh chàng quân sư cao hơn Rote một cái đầu cũng dễ dàng ngã xuống đất. Dù cơn đau khiến Liêm phải nằm co ro mà ôm bụng trong giây lát, Liêm vẫn có thể tiếp tục đứng dậy, cậu lại nhặt cây gậy và lại thủ thế. Nhìn cậu ta như vậy, nó khiến tôi nghĩ bâng quơ khi nhìn bầu thời với những đám mây trắng bất động. Trái ngược hoàn toàn với Liêm, tôi chẳng muốn bị cây gậy gõ thêm vào người rồi thêm bầm dập! Nếu được, tôi ước gì thần thánh giúp tôi dễ dàng qua vụ này hơn.
"...Cơ mà mình là Deity rồi, còn thần thánh nào mà chịu nghe."
Tôi thở dài uể oải với cơ thể ê ẩm. Việc tôi vụng về lẫn chẳng có mấy cơ bắp lúc này, phải chăng trước kia tôi là một người ít vận động đến thế? Một sinh viên mọt sách? Một nhân viên văn phòng? Một người lái xe? Dân Streamer tạo content? Hay là một mangaka hoặc tiểu thuyết gia? Thật khó mà hình dung được tôi đã làm công việc gì trước kia, nhưng coi bộ nó không phù hợp công việc đi phiêu lưu và chiến đấu như hiện tại. Thậm chí khi ngẫm về kiến thức bản thân sở hữu, không có cái nào thật sự chuyên sâu ngoài rượu và linh tinh về game, gỗ, thần thoại, và DND. Có lẽ toàn bộ điểm mạnh tôi có là một thần cấp thấp như Quasi Deity và quyền năng điều khiển tốc độ...
Sau một quãng thời gian luyện tập với Rote trong trạng thái thần tốc, Liêm đã thành thục dùng vũ khí hơn. Từ việc dùng dao, rìu, gậy, để đánh hoặc ném, cậu ta đã dùng rất tốt. Còn tôi thì chí ít đã biết cách dùng cầm vũ khí sao để không tụt khỏi tay, hay vung sao mà khiến tay ê ẩm. Cả ba người bọn tôi cùng ngồi xuống đất để chuyển sang việc huấn luyện tiếp theo.
"Được rồi, giờ hãy làm việc cho tốt nhân danh Speed God Sabata nào, và sức mạnh sẽ bên hai người ~." Tôi hướng dẫn cách lập Pact, điều sẽ giúp họ trở thành Warlock của tôi, còn tôi sẽ thành Patron của họ. Từ đó, họ có thể dùng Pact Magic. "Do chỉ mới là Quasi Deity, thành ra tôi không thể biến hai người thành Cleric hay Paladin được. Vậy nên chịu khó làm Warlock của tôi đi."
"Mới là Quasi Deity mà đã mạnh thế này rồi, tôi trông chờ lúc anh thành Deity chính thức lắm đấy." Liêm cười nhăn răng, đôi mắt tràn ngập sự thích thú.
"Hmhmhm, chỉ cần năng nổ làm việc với tôi, cậu sẽ sớm thấy ngày đó thôi!" tôi cười khúc khích ưng ý khi có người hiểu được tiềm năng to lớn và sự vĩ đại của tôi.
"Tôi tưởng anh sẽ dạy phép thuật chứ?" Đôi tai sói trên đầu Rote dựng thẳng lên, đầu hơi nghiêng sang một bên.
"Cũng chẳng gọi là dạy gì, vì tôi có phải Spellcaster quái đâu." Tôi nhún hai vai, cũng như lựa lời giải thích dễ hiểu nhất có thể cho người không phải trong nghề. "Cái này đơn giản là truyền cho cô sức mạnh để thuận tiện dùng luôn. Giống như chủ tiệm phát lương cho nhân viên làm công việc."
"Ma thuật tiện lợi thật..." cô sói nhỏ đung đưa đôi tai trong khi nhận xét thông tin tiếp thu được. "Vậy tôi cần làm gì để dùng được ma thuật đó?"
"Thực hiện điều kiện Pact mà tôi đề ra: trung thành với tôi. Chỉ cần còn giữ điều kiện đó, cô có thể dùng Spell từ Pact Magic." Tôi nói ra nội dung giao kèo, một sự ràng buộc nhưng cũng đem lại sức mạnh. "Không phản đối gì chứ?"
"Trung thành à, thế cũng được!" Liêm đáp, khuôn mặt tràn ngập sự tự tin.
"Tốt, còn cô?" Xác nhận xong Liêm, tôi quay sang Rote hỏi.
"... Tôi chỉ sợ lời nguyền Werewolf sẽ khiến tôi làm hỏng giao kèo ấy."đôi tai sói của cô ấy cụp lại một cách ủ rũ, suy nghĩ bi quan hiện rõ mồn một trên khuôn mặt lạnh tanh của cô.
"Tôi hỏi cô, chứ không phải lời nguyền." Tôi hùng hồn hòng đánh bay những lời tiêu cực của Rote. "Patron của cô là một Deity bất tử đầy quyền năng. Nếu cô sợ lời nguyền, cứ nhớ đến sự vĩ đại của tôi!"
"...Vì anh là thần, nên tôi sợ sẽ phạm ngay luật cấm của anh." Cô sói nhỏ ấy nhìn tôi. Hai hàng lông mày nhíu lại như thể lời tôi nói càng khiến cô ấy khó xử hơn.
"Cô là cô, lời là nguyền là lời nguyền." Tôi đứng dậy rồi chỉ tay lên trời. "Lần đó là bài học cho sự lơ là của tôi thôi. Sự tiến hóa của tôi nhanh hơn cả ánh sáng, không gì trong vũ trụ có thể bắt kịp!"
"Năng lực của tôi sẽ ngăn lời nguyền phản bội Sabata thôi. Chúng ta đang cùng thuyền mà."
Liêm đứng dậy mà giơ ngón cái lên, cậu mỉm cười như truyền sự tự tin cho Rote. Cô sói nhỏ ngước lên, đôi mắt mờ đục bởi sự lo sợ giờ đây đã trong vắt lại màu xanh như của bầu trời. Tôi đưa bàn tay ra, đợi chờ Rote đáp lại.
"...Nếu anh đã quả quyết thế."
Rote thở nhẹ một cái rồi đáp. Miệng cô cười mỉm nhẹ nhõm và rồi nắm lấy bàn tay tôi.
"Tôi hứa, chỉ cần vẫn còn lý trí, tôi sẽ không phản bội anh, Sabata."
Cô nói tiếp với sự điêm tĩnh đã trở lại trên khuôn mặt. Từng chút một, tôi có thể thấy niềm tin của thiếu nữ ấy đã lớn mạnh hơn, tâm trí ngày một kiên định.
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi." Tự hào bởi quyết tâm của Rote, tôi kéo cô ấy đứng dậy. "Vậy thì giao kèo đã được hình thành."
Khoảng khắc lời nói tôi dứt, hào quang trắng sáng rực lên ở giữa ngực của Rote và Liêm. Khi ánh sáng tan đi, họ cảm nhận có gì đó đọng lại trên người. Họ kéo cổ áo ra và liếc mắt xuống, giữa ngực họ là một vết xăm có hình dạng vòng tròn và mũi tên ở giữa.
"Deity là những thực thể biết kỹ thuật thêu dệt Raw Magic trên tấm vải khổng lồ mang tên thực tại bằng kỹ thuật gọi là spellcasting. Và con người nhận có thể nhận sức mạnh từ Deity hoặc các thực thể siêu nhiên, tự tu luyện, nghiên cứu, lấy nguồn ma thuật bản thân hoặc bên ngoài để thực hiện spellcasting. Càng mạnh mẽ hay dồi dào Raw Magic sẽ càng tác động nên thực tại quy mô rộng hơn, hoặc sự biến đổi rõ rệt hơn. Nó giống với việc cũng là ma thuật gọi lửa, nhưng người thì chỉ gọi nên đốm lửa, người thì gọi ra cả thiên thạch. Hoặc spellaster chỉ hồi phục những vết thương nhỏ và spellcaster có thể hồi sinh người đã chết trở về một cách vẹn toàn." Tôi giải thích cho họ về tính chất của spellcasting – cách để thao túng ma thuật."Và chỉ cần vết xăm này vẫn còn, minh chứng cho việc giao kèo hai bên sẽ không biến mất: tôi còn sống, và hai người vẫn trung thành với tôi."
"Hơi xấu nhưng thôi kệ đi." Liêm bình luận rồi ôm lấy hai tay phía sau đầu.
"Chịu khó đi, lúc này là hình tôi nghịch từ AI trên smartphone, mai mốt sẽ cập nhật bằng ký hiệu tốt hơn." Tôi lý giải cho cái nguồn gốc biểu tượng đó.
"Vậy là... giờ tôi có thể dùng ma thuật sao?"
Rote nhìn chằm chằm tôi mà hỏi. Tôi có thể thấy sự hồi hợp len lỏi trong đôi mắt xanh biếc của cô. Có lẽ cô sói nhỏ này mơ mộng hơn tôi nghĩ. Nếu tôi mà như một con thú bông, cảnh tượng này sẽ không khác gì tôi đang biến Rote thành magical girl. Cơ mà, ít nhất là tôi chẳng yêu cầu cô ấy bán linh hồn cho tôi để đổi lấy điều ước, vì tôi cũng chẳng có đủ khả năng làm được!
"Với chút sức mạnh này, một spell và khả năng tăng tốc độ nhỉnh hơn một chút." Tôi giải thích khả năng đã đã ban cho hai Warlock của mình. "Một cái thì có thể kích hoạt thông qua niệm, một cái thì luôn hoạt động. Thử vung tay vung chân hay chạy nhảy chút đi."
Rote và Liêm tò mò thử làm theo lời tôi. Cô sói nhỏ thì lấy súng bắn rồi nạp đạn nhanh đến mức bắn được phát tiếp theo lập tức. Nếu mắt người thường không nhìn kỹ thì có lẽ sẽ dễ nhầm tưởng khẩu súng săn của cô ấy đã nạp sẵn cả một băng đạn và bắn được liên thanh.
"Oh..."
Rote dựng đôi tai sói lên, miệng cất lên sự kinh ngạc. Về Liêm, cậu thử nhấc chân chạy hết tốc lực một quãng. Bình thường, khi hấp thụ gỗ hay đất đá xung quanh, cậu ta sẽ chạy nhảy linh hoạt hơn rất nhiều. Dù chưa dùng sức mạnh đó, tốc độ chạy lúc này của Liêm đã gần với lúc dùng sức mạnh hơn rồi.
"Hm... nhanh hơn hẳn bình thường." Liêm bình luận khi nhìn xuống đôi chân của mình.
"Về Spell thì nó mặc định được gọi là Eldritch Blast, nhưng hai người muốn gọi nó là gì cũng được. Các Warlock thì thường giải phóng nó từ tay hoặc Spellcasting Focus của họ. Nó sẽ giải phóng tia sáng Raw Magic có thể phá hủy mục tiêu từ xa." Tôi hướng dẫn cách thi triển thứ ma thuật dễ dùng nhất nhưng vô cùng uy lực, như cách người thường bóp cò súng. "Giờ, nhắm thử vào cái cây và kích hoạt spell xem."
"Liêm Blast!"
Liêm đưa tay về phía trước và hô lên, bốn tia sáng tím bắn ra từ bàn tay cậu. Tia sáng spell đó đâm vào thân cây và vang lên tiếng gãy khô khốc. Vỏ cây bị bông tróc, còn trên thân cây là bốn lỗ thủng!
"...Wow." Tôi trơ hàm ra khi thấy cảnh tượng đó.
"Stoß."
Rote hô lên và giải phóng spell. Tương tự như Liêm, từ bàn tay cô bắn ra được bốn tia Eldritch Blast và khiến cái cây đã bị lủng trước đó giờ đây gãy làm đôi! Cô sói nhỏ lạc mất nhịp thở giây lát, mắt vẫn đang nhìn khói bốc lên tự cái cây đã gãy bởi ma thuật. Xem chừng Rote rất thích thú với thứ Pact Magic này, dù rằng hoàn toàn chỉ là chức năng cơ bản. Eldritch Blast này không thể đẩy lùi hay kéo kẻ thù lại, không thể gia cường sức mạnh của nó thêm, tôi cũng chẳng ban được thêm spell hay món đồ ma thuật nào mà Warlock đáng lẽ nên có.
Clap clap clap
"Hai người làm còn tốt hơn cả tôi mong đợi." Kể cả vậy, tôi vẫn mỉm cười mà vỗ tay tán dương.
"Ôi giời, anh cứ khen quá ~." Liêm cười nhăn răng khi gãi phần gáy của mình.
"Nó tốt thế nào vậy?" Rote tò mò hỏi.
"Để bắn được tới 4 tia Eldritch Blast, tức hai người phải level cỡ 17 trở lên. Điều đó nghĩa là hai người có đủ khả năng chiến đấu được với cả Dragon trưởng thành." Tôi hít một hơi thật sâu, đầu sắp xếp suy nghĩ để lựa lời giải thích dễ hiểu nhất có thể. "Và một cá thể mà không có Deity nào chọn, bản thân tước đi quyền lực Deity, không phải Dragon thì cần level 20 trở lên và làm kỳ công nào đó thì mới may ra làm Quasi Deity được!"
"Oh..."
Rote với đôi mắt tròn xoe, đôi tai sói ngoe nguẩy. Có lẽ nghe được lời giải thích, tâm trí cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bản thân chiến đấu với sinh vật hùng mạnh trong thần thoại. Có lẽ ẩn sâu trong khuôn mặt thiếu cảm xúc ấy, cô sói nhỏ này cũng là một thiếu nữ rất mơ mộng, không hề vô cảm. Sự thờ ơ mà cô biểu hiện chỉ là kết quả việc trải qua những điều tồi tệ suốt thời gian dài, không có gia đình lẫn bạn bè bên cạnh giúp đỡ.
"Tuy không nhiều lắm nhưng cầm ít quà này để phòng thân đi."
Tôi đưa cho họ hai lọ thủy tinh hình cầu với đường kính 6cm, nó có một chút phẳng ở đáy chai để giúp chai dựng đứng được. Đây thứ mà tôi làm trong lúc gia tốc cao hơn, lọ thì được tôi dùng tay chà cát lại với nhau rồi nặn thành, còn nắp gỗ thì được làm từ phần cây gãy mới nãy để mài lại.
"Lọ gì thế?" Rote cầm lấy, mũi khịt vài cái để ngửi nó." Mùi nó tanh như máu..."
"Máu của tôi."
Tôi nói sau khi gia tốc khả năng bình phục của bản thân. Những vết bầm trên người khi luyện tập, vết cắt trên đầu ngón trỏ khi chiết xuất máu, tất cả đều đã lành lặn. "Khi cấp bách thì uống nó có lẽ sẽ giúp hai người gia tốc được một lúc."
"Chắc vị của nó giống tiết canh nhỉ?" Liêm nhìn cái chai rồi lắc nhẹ.
"Tôi chưa nếm thử nên chịu." Tôi nhún hai vai mà đáp.
"... Xin lỗi."
Rote hơi cụp đôi tai sói xuống và cảm thấy hối lỗi. Có lẽ cô ấy hiểu rằng tôi nắm được chức năng từ máu của mình khi bị Werewolf Rote đè xuống sàn. Trải nghiệm đó thật sự đã ám ảnh tôi, việc cây gậy đàn ông bị giã, vai thì bị cắn chẳng phải thứ tôi muốn gặp lại. Thế nhưng, cũng nhờ đó mà kiến thức hữu ích cũng đã thu lại được.
"Cô nên nói cảm ơn nữa cơ." Tôi nhếch một bên khóe miệng hình thàn nụ cười miễn cưỡng, tâm trí ráng gác đi sự ám ảnh sang một bên."Sẽ càng tốt hơn nếu cô bày tỏ sự tôn kính tôi, như ngợi khen, tung hô, hoặc ngủ với tôi ~."
"... Cảm ơn anh, Sabata. Tôi sẽ dùng nó thật cẩn thận."
Rote ngước mắt lên, đôi tai sói cũng đã dựng thẳng trở lại. Cô liền cất đi lọ máu vào sâu bên trong giỏ mây, để không bị rơi.
"Tốt hơn rồi đấy." Tôi mỉm cười, đầu gật gù ưng ý.
"Việc ngủ với anh e là hơi khó, do tôi bị hóa Werewolf vào ban đêm. Thế nên, nếu anh muốn thì có lẽ ban ngày sẽ an toàn hơn." Rote điềm tỉnh đáp.
"Hahahah, cô không cần phải... ngại?"
Tôi khựng lại giây lát khi nghĩ kỹ lại thứ mới nghe. Rote không hề từ chối, lảng tránh, mà còn đang gợi ý tôi nữa sao? Đây là diễn biến khác hoàn toàn dự tính của tôi...
"Thần này sụp đổ hình tượng quá!" Liêm lên tiếng phàn nàn.
"So với Zeus thì tôi còn hiền chán." Tôi phản bác lập tức.
"...Có gì không ổn à?" cô ấy chớp mắt vài cái.
"Không vấn đề gì cả."
Tôi trả lời lơi để che giấu sự bối rối của mình. Dù rằng tôi rất thích lựa chọn khoái lạc ấy. Song, tôi là quý ông theo chủ nghĩa lãng mạn, vậy nên chỉ làm tình cho sướng là quá thiếu gia vị! Đó là món mì ăn liền, không phải một món sang trọng! Nhất là một Rote từ mặt lạnh chuyển sang ngượng ngùng, e thẹn, nhu mì, đó mới là sự chuyển biến tuyệt vời. Vậy nên bây giờ chưa phải lúc, bữa ăn hoàn hảo cần được chuẩn bị tử tế!
"Được rồi, giờ giải lao đợi đến tối nghịch nào." Tôi lập tức đổi chủ đề.
"Okay let's go! AWOOOOOOO!" Liêm đáp rồi tru lên như con sói cô độc.
---Vài giờ sau, khi đêm đến---
"Thế nào rồi, are you winning Rote?" tôi cười với hai khóe miệng cao lên hết mức.
"Ah... hah..." Rote thở ra từng hơi một hình thành khói trắng. Khuôn mặt cô trở nên đỏ ửng, mồ hôi đọng lại khắp trán như những giọt sương.
"Nào nào, nói tôi nghe cảm tưởng xem." Tôi đưa ngón tay nhấc nhẹ cằm cô sói nhỏ lên. Mặt ghé sát lại, mắt ngắm nhìn thật kỹ biểu cảm đầy cảm xúc của cô ấy.
"Tôi... tôi..."
Rote ngẩng đầu lên, đôi môi nhỏ nhắn của cô hơi mím lại, đôi mắt run run khi thấy khuôn mặt tôi sát lại. Hơi thở cô ấy lúc này nghe rõ mồn một từng nhịp, không khí quanh cô ấy cũng ấm lên theo.
"Hmhmhm, không cần phải kìm nén đâu, bé sói của ta ~."
Tôi nói lời trêu ghẹo. Nó như nhiên liệu và khiến cơ thể nóng bừng của Rote càng rực cháy dữ dội hơn
"AWOOOOOOOO!"
Bên ánh lửa trại lờ mờ, tôi chứng kiến sự biến đổi diễn ra trước mắt - từng sợi lông vàng óng mọc ra trên làn da trắng ngần của Rote, như những đóa hoa dại nở rộ giữa cánh đồng tuyết. Đôi tay thanh mảnh giờ đây phủ đầy lông vàng mượt mà, và phía sau lưng, một chiếc đuôi sói rậm rạp đung đưa như cọng cỏ đuôi chồn trong gió đêm.
Cùng với tiếng tru man dại ấy, một cột lửa bất ngờ phun trào từ miệng cô, xé toạc bóng đêm thành những mảnh tối sáng đan xen. Ngọn lửa rực rỡ ấy chẳng khác nào một cây đèn hiệu giữa rừng già, sáng gấp mười lần đống lửa trại đang cháy âm ỉ. Những cành cây và lá xanh bị cuốn vào dòng nhiệt không kịp bén lửa đã hóa thành tro, như thể thời gian ở đó chạy nhanh hơn thế giới xung quanh.
Tôi không biết làm thế nào Rote lại có thể thổi lửa như loài Dragon được, thứ không hề thấy khi tôi đối mặt cô ấy ngày trước. Có lẽ khoảng khắc cô sói nhỏ này thành Warlock của tôi, Raw Magic đã khai phá tiềm năng nào đó trong cô? Tôi cũng chẳng biết, nhưng thật may là lần trước tôi không phải nếm thử sức nóng của lửa này...
"AWOOOOOOO."
Và không chỉ Rote là người duy nhất hò hét lúc này, thậm chí là cả Liêm. Sau khi uống vài ly rượu Spätburgunder, cậu ta giờ cũng tru theo như một con sói. Trái với sự điềm tĩnh khi luyện tập và chiến đấu, Liêm xem ra là tuýp người khi làm thì hết mình và khi nhậu thì tới bến luôn!
Tôi nghĩ ngợi khi nhìn vào đống củi trước mắt, thứ tôi đã phải cắt vụn rồi lắc nó đến khi khô bằng gia tốc, sau đó mới có thể nhóm được thành lửa. Tôi thì không cần nguồn sáng lần sưởi ấm, nhưng hai người kia thì có. Đảo mắt nhìn những khoảng không đen quanh cánh rừng trời đêm, nó không khỏi khiến tôi tò mò về Colorless Mist.
Màn sương kỳ lạ đó xuất hiện khi đêm xuống, những Monster cũng tự nhiên xuất hiện theo. Những Monster lần này cứ như cái xác đang thối rữa ráng lê bước, những bóng ma mờ ảo và gần như trong suốt, những cây ăn thịt với dây leo dài thòng và miệng như muốn nuốt cả con bò, muỗi kích thước đủ lớn để người thường chết vì hết máu. Tất cả bọn chúng đều đã bị tôi dọn sạch, thành ra giờ chẳng còn bóng kẻ thù nào. Trước cái tát của tôi, chúng sinh bình đẳng như một tờ giấy mong manh dễ rách. Dù vậy, tôi đã thử thổi bay Colorless Mist rất nhiều lần, chúng cũng trở lại sau một lúc tôi ngừng gia tốc. Nó khiến tôi giả định rằng liệu cái màn sương này liệu có phải một dạng Portal? Hay nó là hệ quả của một thứ ma thuật kỳ lạ nào đó, thứ chắc chắn không phải dạng spell mà Druid dùng? Hay màn sương này là khi một chiều không gian khác đè lên thực tại này? Và vì ai cũng xác nhận thứ bên trong màn sương là Monster, không phải chỉ bản thân tôi, vậy nên chí ít tôi biết được rằng đây không phải đồi câm lặng.
"Cảm thấy thế nào khi tôi tăng tốc độ lý trí của cô át luôn lời nguyền Werewolf?"
Tôi nhìn trở lại Rote, người đang bắt đầu chạy nhảy xung quanh như bị nhốt lâu ngày. Cùi chỏ tôi đặt lên đùi mình, còn tay thì chống cằm, miệng cười khúc khích đợi chờ phản ứng thú vị.
"Cảm giác lạ thật..." Rote dừng lại với nhịp thở ngắn liên tục. Cô nhìn đôi tay của mình với móng trở nên đen và nhọn hoắc, lông vàng mềm mại và óng ánh phủ khắp tay cô, đuôi sói sau lưng cô đung đưa liên hồi. "Tim tôi đang đập liên tục... người thì nóng lên... cứ như đang muốn bay nhảy không giới hạn!"
"Nghe như cún được dắt đi dạo phết. Ngày thường kìm nén bao nhiêu thì khi lời nguyền kích hoạt khiến phần thú trong con người trỗi dậy và bùng nổ bấy nhiêu."
Tôi nói lời châm chọc song cũng phân tích những gì mình quan sát được. Tay tôi lôi ra một con cá dài 1.5m mới bắt được ngoài biển. Ruột và máu đã được lọc sạch, thịt thì được nướng chín bằng cách gia tốc các phân tử đến mức nó tự chín. Tôi còn ủ nó chút muối bằng nước biển đã sấy khô trộn với rượu của Rote. Da thì giòn, thịt thì mọng nước, hương trái cây và muối hòa hợp làm nên hương vị của rừng và biển cả!
"..."
Rote nhìn chằm chằm con cá, nước chảy nhẹ trên khóe miệng, đuôi sói của cô thì bắt đầu vãy liên hồi. Mùi hương của món ăn đã dễ dàng khiến ai thấy cũng phải thèm thuồng để gọi bếp trường làm một phần ăn. Đây là một sự tra tấn với cô sói nhỏ đang đói cồn cào, khứu giác đã nhạy hơn ngàn lần so với con người. Rote nhìn chằm chằm con cá như đang thấy cổng thiên đường ngay trước mắt nhưng lại ngoài tầm với.
"Cứ tự nhiên đi, tôi đãi ~." Tôi đặt con cá nướng lên một cái dĩa gỗ mới làm xong.
"Vậy tôi xin phép!"
Khoảnh khắc được cho phép, Rote lao vào bữa ăn như thể đó là bữa tiệc cuối cùng trên đời. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nay đã phủ đầy lông vàng nắm chặt lấy con cá, và những chiếc răng nanh mới mọc lấp lánh dưới ánh lửa khi cô cắn xuống. Có một vẻ đẹp hoang dại trong cách cô ăn - không phải sự thô lỗ của dã thú, mà là sự tự nhiên của một sinh vật đang hòa mình vào bản năng nguyên thủy nhất. Mùi vị của biển cả và rừng rậm hòa quyện trong từng miếng cá, và tôi có thể thấy đuôi cô khẽ vẫy theo từng nhịp nhai, như một điệu nhạc không lời của niềm hạnh phúc đơn giản. Từng chút một, tôi cảm thấy mình đang giúp Rote đạt được nguyện ước của cô ấy.
"Cô không hay ăn thịt nên cơ thể thèm protein ấy mà." tôi vung tay bằng gia tốc vào không trung, để rũ bỏ mùi tay của cá ảm vào tay."Ăn uống, ngủ, tình dục là bản năng nguyên thủy của sinh vật sống. Vậy nên hãy quen với nó dần và có thể dùng nó như sức mạnh của cô. Kể cả khi trường hợp tệ nhất không giải được lời nguyền, cô sẽ cho lời nguyền biết ai mới là boss ở đây!"
Rote vẫn chăm chú ăn, song tôi có thể thấy đôi tai cô ấy đung đưa lắng nghe lời truyền cảm hứng. Khi nhìn sang Liêm, tôi mới thấy cậu ta đã lăn ra ngủ sau một hồi múa hát và uống thêm vài ly rượu. Tiếng ngáy lớn mỗi nhịp thở vang đều lên từ anh chàng quân sư. Có lẽ cậu ta đã có khoảng thời gian thư thái sau một thời gian dài luyện tập trong môi trường gia tốc. Liêm đã luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết suốt sáng nay, số lần bị đánh cho ngã cũng số lần cậu ta càng đứng dậy với sự tập trung cao hơn.
"Cô không hay uống rượu à?" Tôi đung đưa ly rượu mới rót đầy và giơ về phía
"Rượu thường khiến thời gian tỉnh táo của tôi ngắn hơn, nhưng lúc này tôi thấy thoải mái với nó." Rote liếm phần sốt dính trên mép và tay.
"Cứ tự nhiên đi." Tôi đặt ly rượu trước mặt cô ấy mà mời mộc.
"Cảm ơn."
Rote lập tức nhận ly rượu mà uống một hơi. Dòng rượu mát lạnh trôi xuống cổ họng cô và đem lại thơm ngào ngạt lan tỏa khắp vị giác và khứu giác. Thịt ngon và rượu thơm lấp đầy bao tử, cô thở phào một hơi dài, nét mặt đã trở thư giãn. Nhìn Rote, tôi không khỏi thắc mắc làm sao cơ thể nhỏ xíu của cô lại có thể chứa được nguyên con cá nướng dài 1.5m. Chắc cô ấy không có thói quen second breakfast đâu nhỉ?
"Buồn ngủ rồi à?" Tôi nhìn một Rote với đôi mắt lim dim, đầu thì đang nỗ lực không cúi xuống.
"Kh-không đâu, tôi có thể thức." cô sói nhỏ dụi mắt một cách chậm chạp.
"Cứ yên tâm ngủ đi, tôi không cần ngủ lẫn thở mà." Tôi nở nụ cười tràng ngập tự tin để trấn an. "Đêm nay cô sẽ ngủ như một cô gái, không phải một Werewolf."
"... Nếu anh đã nói thế." Rote ngả đầu xuống đất mà nằm ngang, mắt từ từ khép lại. "Xin phép..."
"Có yêu cầu gì không, cứ nói." Tôi cười nhẹ, bàn tay xoa đầu Rote như một chú cún.
"...Anh có thể kể tôi chuyện nào đó được không?" Sau giây lát đắn đo trong lặng im, Rote mới trả lời.
"Chuyện cười, chuyện kinh dị, trinh thám, phiêu lưu, lãng mạn, cô chọn gu nào?" tôi lôi điện thoại ra và chuẩn bị tìm mẩu truyện nào đó.
"...Về anh?" cô ấy hỏi bằng giọng mơ màng. "Dù sao anh là vị thần đầu tiên tôi gặp..."
"...Hahahahah."
Tôi cười thành tiếng chất chứa sự chua chát, lựa chọn của Rote thật đáo để. Kêu một kẻ mất trí nhớ, thậm chí là quên mất cả tên đi kể về bản thân. Nhưng ngẫm lại thì tôi cũng chưa nói đầy đủ về bản thân nhiều, trong khi Rote cũng đã cho tôi biết cuộc đời mồ côi của cô ấy.
"Hm... đó là câu chuyện về một tên ngốc hóa thần." Tôi ngửa mặt lên trời rồi thở dài, chiều theo cô sói nhỏ - người đã bỏ công ra huấn luyện chiến đấu cho bọn tôi cả ngày hôm nay. "Chuyện đó bắt đầu khi một kẻ bình thường tham gia một trò chơi nhập vai, thứ được kẻ vô dành nào đó bày ra. Nó có những lựa chọn sức mạnh nhân vật sẽ có, yếu tố thay đổi thế giới mà nhân vật đó sẽ bước vào, những thử thách sẽ đối đầu. Và rồi những lựa chọn ấy lại thành hiện thực, không đúng như ý gã ngốc ấy. Tên ngốc tham gia trò chơi ấy đã thành thần, kẻ bày ra thì biến mất cùng với ký ức và quá khứ của tên thần ngốc. Vị thần mới sinh ra vài ngày ấy không có gì ngoài sức mạnh, một sức mạnh không thể giúp hắn thoát khỏi việc bị những vị thần hùng mạnh hơn bắt giữ rồi bỏ vào tù. Và giờ tên tân thần đó phải đi sửa lại cái thế giới mà hắn bị dụ dỗ tạo nên, như một cách để không thành tử tù..."
"...Tôi rất tiếc."
Rote nói với giọng nhỏ hơn, và rồi mí mắt khép lại hoàn toàn, theo sau đó chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn từ cô. Trong không gian đầy sương tĩnh lặng ấy, chỉ còn tôi và lửa trại là còn thức giấc. Nụ cười của tôi cũng đã tắt, sự suy tư đã chiếm ưu thế trong tâm trí tôi. Ngày hôm nay, tôi đã có hai Warlock cho mình. Một cô gái giỏi chiến đấu và sử dụng vũ khí như một Fighter, nhưng cũng mơ mộng như một magical girl. Một người thanh niên tuy dùng nắm đấm và vũ khí còn thô nhưng uy lực Barbarian, cả cách nhậu nhẹt của cậu cũng chẳng kém cạnh. Còn tôi, nếu không có cơ thể của một Deity hay quyền năng điều khiển tốc độ, tôi chỉ là một gã tù nhân yếu đuối, tự luyến, god complex, khoái hưởng thụ...
Chú thích:
Again: làm lại/lần nữa
Mangaka: tác giả manga
Streamer: người phát sóng trực tiếp trên mạng
Warlock: phù thủy
Patron: người bảo trợ
Pact Magic: ma thuật giao kèo/khế ước
Cleric: thầy tu/linh mục
Paladin: hiệp sĩ dòng đền.
AI: artfical intelligent – trí tuệ nhân tạo.
Magical girl: cô gái phép thuật
Eldritch Blast: vụ nổ kinh hoàng
Spellcasting focus: vật tập trung niệm chú
Raw Magic: ma thuật thô
Stoß: Blast trong tiếng German/Đức
Dragon: rồng
Are you winning: bạn đang thắng đấy chứ
Protein: chất đạm
Boss: sếp/trùm
Fighter: đấu sĩ
Barbarian: Man di
God complex: phức cảm thần thánh
Portal: cổng dịch chuyển.
Druid: thầy tu
Second breakfast: bữa ăn sáng phụ hoặc thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip