Chap 5: mèo, mũ, trà

--- Sáng hôm sau---

"... Là chỗ này sao Liêm?"

Tôi hỏi hướng dẫn viên khi thấy bốn phía chỉ toàn là cây xanh. Ngay sau khi sương đêm đã hết, Monster cũng đã mất dạng. Rote thì cũng đã bình thường trở lại, không còn đuôi sói phía sau và lông vàng lẫn móng đen trên tay nữa. Và để không lãng phí giây nào, tôi gia tốc cả nhóm đi theo hướng Liêm chỉ dẫn. Trên đường đi, bọn tôi đã lấp đầy bao tử bằng bánh mì và chút xíu rượu. Không phải ý tưởng hay khi đi uống rượu vào sáng sớm, tương tự với cách sống của hải tặc. Vì thế, Liêm và Rote chỉ nhấp ngụm rượu cho hết khát, tránh để bị say rồi ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Lúc này đây, chúng tôi đang đứng giữa một cánh rừng xanh như bao cánh rừng khác... trừ việc thoang thoảng đâu đó có mùi tiêu.

"Phải." Liêm chỉnh lại cặp kính sau khi ăn nốt miếng bánh mì trong tay, đôi mắt dáo dác nhìn quanh.

"Vậy chúng ta nên làm gì tiếp?" Rote hỏi trong khi cái miệng nhỏ nhắn của cô đang nhóp nhém mẩu bánh mì.

"Đợi ở đây một chút, sẽ có người đến."

Liêm giơ ngón cái lên một cái chắc nịch, bởi tới giờ năng lực tiên tri của cậu vẫn hoạt động tốt. Kể cả vậy, ánh nhìn của cậu ta vẫn luôn quan sát xung quanh, không chút lơ là. Cây gậy gỗ giắt bên hông cậu thì đã mang màu sám xịt của sắt thép, nó đã sẵn sàng cho bất kỳ cuộc giao tranh nào.

"Đợi chờ và hy vọng thôi ~."

Tôi dựa lưng vào một gốc cây, tay vẫn nâng lên chai rượu vang đỏ. Từng dòng rượu cứ thể trôi xuống cuống họng tôi, mang theo hương thơm trái cây nhảy múa khắp các giác quan của tôi, sự thoải mái thì lan tỏa khắp người. Dù rằng đã uống cạn nửa chai, mặt tôi vẫn chẳng bị đỏ hơn, dòng suy nghĩ vẫn thông suốt, bởi tôi là một Deity. Khi tôi ngừng trạng thái gia tốc, âm thanh lá rì rào xung quanh đã trở lại, những cơn gió thổi ùa về, quang cảnh cánh rừng im lặng và bất động đã kết thúc. Tôi có thể gia tốc để giúp làm mọi thứ sớm hơn, nhưng tiếc thay tôi không thể gia tốc để đợi nhanh hơn!

"Nyahahaha, mấy người là khách du lịch hay người đi lạc thế?"

Tiếng cười đột ngột cất lên. Cả ba người bọn tôi lập tức ngước mắt về phía trên. Chủ nhân của tiếng cười ấy trông có vẻ là một thiếu nữ, cô ấy với bộ váy một mảnh, mái tóc óng ánh như tơ dài ngang vai. Đôi tai mèo cuốn hút ngoe nguẩy trên đầu, chiếc đuôi mảnh khảnh đung đưa tinh nghịch phía sau. Ngoài làn da trắng muốt của cô ra, cả người cô đều mang một tông màu tím tựa như đóa hoa lavender. Cách cô ấy nằm dài trên cành cây cùng điệu cười nhăn nhở kỳ lạ, thế nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ cuốn hút của cô.

Một tràng cười trong trẻo bất chợt vang lên, khiến cả ba chúng tôi giật mình ngẩng đầu. Trước mắt chúng tôi là một cây cổ thụ đồ sộ, thân cây phải rộng đến bốn người ôm. Vỏ cây sần sùi, nứt nẻ thành những rãnh sâu không đều, nơi rêu phong bám víu tạo thành những mảng xanh rì chen lẫn màu nâu sẫm. Những cành cây to như những cánh tay khổng lồ vươn ra tứ phía, uốn lượn như những con trăn lớn. Thân cây chính phân nhánh từ độ cao chừng bảy mét, tạo thành một bệ nghỉ tự nhiên nơi thân và cành gặp nhau.

Trên cái cây đó, bóng dáng một thiếu nữ hiện ra như bước từ cõi mộng. Thân người mảnh mai bọc trong chiếc váy một mảnh, mái tóc óng ả như tơ đổ xuống vai. Đôi tai mèo đáng yêu khẽ động đậy trên đầu theo từng cử chỉ, trong khi chiếc đuôi thon dài phía sau đung đưa một cách tinh nghịch. Làn da cô ta như ánh trăng trắng ngần, tương phản màu tím dịu của trang phục và mái tóc - một sắc màu tinh tế của cánh hoa lavender đọng sương lúc bình minh. Dù đang nằm dưỡi trên cành cây với một nụ cười rộng hơn bình thường mà khuôn mặt nên có, nhưng không hiểu sao nó không gây sự ghê rợn, trái lại còn mang một sự cuốn hút kỳ lạ.

"Cô ta đột ngột xuất hiện!"

Rote dựng đôi tai sói lên. Cô lập tức đút tay đang cầm bánh mì vào giỏ mây. Khắc tiếp theo, cô lấy ra một con dao bếp, lưỡi dao ánh bạc được hướng về phía trước.

"Bình tĩnh nào, chúng ta đang tìm cô ấy đấy!"

Liêm giơ tay lên chắn Rote lại. Chỉ khi nghe thế, cô sói nhỏ mới cất dao trở lại vào giỏ mây, đôi mắt mới giảm đi sự căng thẳng.

"Meow, thật là cô sói đáng sợ quá đi. Cộc cằn thế sẽ dễ bị thợ săn viếng thăm lắm đấy ~."

Cô gái trông như một con mèo tím đó cười khúc khích - Một âm thanh như tiếng rừ rừ của mèo khi được vuốt ve, nhưng có giai điệu trong đó. Âm thanh ấy vừa hoang dã như động vật, nhưng cũng thanh tao như âm nhạc. Và tôi, kẻ lắng nghe âm thanh đó thì cảm thấy mình như bị cuốn vào.

"Thứ lỗi cho sự cẩn trọng tín đồ của ta." Tôi nở một nụ cười thân thiện mà một quý ông nên có. "Ta nên gọi cô là gì đây?"

"Chesire Cat là cách bà chủ Duchess gọi tôi ~."

Cô mèo đó mỉm cười tinh nghịch, biểu cảm vẫn không biến sắc dù mới bị đe dọa bằng vũ khí. Đó quả một phản ứng rất thú vị.

"Ta, Speed God Sabata cùng hai Warlock đáng tin cậy của mình trên cuộc hành hương tìm đến miền đất thánh." Lập tức bước lên cây trong cái chớp mắt bằng gia tốc của mình. Tôi cúi xuống và giơ bàn tay về phía đối phương. "Cô nghĩ thế nào nếu đồng hành cùng với ta và những tín đồ, quý cô Cheshire?"

"Nyahaha, cảm ơn lời mời của anh, Spit Goat Samba-ta. Nhưng tôi không phải một quý cô ~."

Cheshire cười phá lên. Lúc này tôi mới bất ngờ khi nhận diện sai đối phương.

"Hah, thứ lỗi cho sự nhầm lẫn của ta, quý ngài Chesire. Chỉ là vẻ đẹp của ngài nằm ngoài hiểu biết thường của ta." Tôi lập tức đính chính lỗi của mình, nhưng cũng không quên đánh vần tên mình để nhắc cậu ta."Và ta là Speed God Sabata, S-P-E-E-D, G-O-D, S-A-B-A-T-A."

"Nya, đã rõ ~." Chesire chống cằm, cậu ta đung đưa ngón trỏ có móng nhọn, cái miệng cười nhăn nhở đáp. "Khi nào có hứng tôi sẽ đi cùng. Và tôi không tính đi làm tín đồ đâu ~."

"Ta rất hài lòng. Cậu chắc chắn sẽ không bị thiệt, ta đảm bảo điều đó." Tôi mỉm cười mà ưng với thiện ý đó.

"E hèm." Liêm làm thông cổ họng rồi lên tiếng. "Chúng ta sẽ cần hỏi đường từ cậu ta."

"Oh, phải." Được nhắc lại kế hoạch, tôi mới quay lại chủ đề. "Không phiền cậu chỉ đường cho ta chứ, Cheshire?"

"Còn tùy xem anh muốn đi đâu nữa."

Cheshire đáp khi duỗi người ra như một con mèo – hai tay thẳng duỗi thẳng về phía trước, nửa thân trên áp xuống, nửa thân dưới nâng lên. Cái dáng người mảnh mai và mềm mại, lại còn rất mềm mại như nước của cậu ta trong bộ váy tím đó, chúng quá đỗi nữ tính với một đứa con trai.

"Bất cứ nơi nào giúp ta xử lý được Colorless Mist." Tôi tập trung lại chuyên môn mà hỏi trước khi bị lơ là vì ngắm Cheshire .

"Tất nhiên là đến được, nếu anh đi đủ xa ~." cậu ta nằm úp trở lại, tay chống cằm, khuôn mặt với nụ cười không đổi mà nhìn bọn tôi.

"...Vậy có thứ gì hay ai sống quanh đây không?" Liêm lên tiếng hỏi sau một lúc mất kiên nhẫn.

"Nếu mọi người muốn kiếm Mad Hatter thì anh ta đang ở hướng đó." Cheshire chỉ tay về phía bên phải, sau đó bắt đầu đưa tay sang trái. "Còn nếu muốn gặp Queen Alice thì đi lối này. Đến chỗ nào tùy anh, nhưng họ đều điên rồ cả."

"Ra là vậy..."

Rote đáp với giọng trầm, biểu cảm không đổi. Cô nhìn về hai phía được Cheshire chỉ dẫn. Dù ráng nhìn thế nào, cô không thấy được gì ngoài cây xanh và bụi rậm.

"...Hả?" Tôi nhíu một hàng lông mày trước lời hướng dẫn. "Sao lại toàn những người điên rồ cơ chứ?"

"Chịu thôi, nya-ai mà chẳng điên rồ, chúng ta đều điên mà ~." Cheshire cười khúc khích.

"Tôi không điên." Liêm đáp cái rụp, không chút chần chừ.

"...Ý cậu là sao?" Tôi càng khó hiểu hơn bởi nhận định đó.

"Vì nếu không thì anh chẳng đến được đây."

Nói rồi Cheshire biến mất ngay trước mất tôi. Cành cây không chút rung rinh, tôi chẳng thấy nghe lời niệm spell nào, cũng không thấy hào quang của Raw Magic tỏa ra từ cậu ta. Tôi không chắc đây là thủ thuật gì!

"...Cậu ta biến mất như cách cậu ta xuất hiện." Rote nhíu mày khi thấy đối phương thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma.

"Nya, hãy cẩn thận với con chim, chó và rồng, bọn chúng chẳng dễ chịu gì ~."

Cạch

Nghe giọng Cheshire đột ngột phát lên, Rote lập tức quay người lại và rút khẩu súng săn ra. Nòng súng đen ngòm hướng về cậu mèo tím. Có lẽ nếu trường hợp căng thẳng hơn, Rote sẽ bóp cò súng trước khi nhận diện đó là ai! Quả là một phản xạ sắc bén đến chết người, và may là tôi chưa phải nếm trải nó!

"Khả năng ấn tượng đấy." Tôi bình luận bởi màn trình diễn của cậu mèo tím rồi gia tốc giây lát. Tôi bước chân khỏi cành cây rồi xuống đất một cách nhẹ nhàng. "Vậy cậu sẽ đi cùng bọn ta chứ? Càng đông càng vui."

"Nyahaha ~." Cheshire cười phá lên, hai tay ôm bụng. Sau tràng cười hả hê, môi mỉm nhẹ đầy ẩn ý. "Nếu tôi thích ~."

Cheshire Cat biến mất từ từ, bắt đầu từ chóp đuôi, bộ váy tím, chân và thân người cũng tan biến, và cuối cùng là khuôn mặt. Nụ cười nhăn nhở của cậu ta lờ mờ rồi từng chút một tan biến vào không khí. Tôi không thể chắc đây là khả năng tàng hình, hay biến mất vào một nơi hoàn toàn khác.

"Cậu ta đáng ngờ thật..." Rote mím môi khó chịu, cô đút khẩu súng săn trở lại giỏ mây đeo trên tay.

"Chí ít thì có vẻ là đồng minh." Tôi bước chân ung dung đến hai Warlock của mình. "Vậy chúng ta nên đi nơi nào truớc để tiện cho lộ trình này đây, quân sư?"

"Cảm giác như chúng ta cần gặp Queen Alice..." Liêm nhìn về một trong hai hướng đường được Cheshire chỉ trước đó. "Nhưng theo tiên tri chỉ dẫn thì phải đến chỗ Mad Hatter trước. Có lẽ ở đó có thứ cần thiết để đến chỗ còn lại."

"Tốt thôi." Tôi hít một hơi thật sâu, hai tay đút vào túi, miệng ung dung mỉm cười. "Đi nào ~."

Tôi gia tốc cả nhóm, giúp khung cảnh cánh rừng thay đội lập tức bởi sự duy chuyển gần như lập tức. Trước mắt chúng tôi là một bộ bàn ghế gỗ dài đã sờn màu nâu dưới những hàng cây xanh. Trên mặt bàn, một quang cảnh hỗn độn có trật tự đập vào mắt: những tách trà chồng chất lên nhau như những tháp Babel thu nhỏ, mỗi chiếc tách đều khác biệt về hoa văn và kích cỡ, tạo nên một bức tranh ghép độc lạ. Ở góc bàn, một chiếc loa cổ điển bé xíu đang phát ra những giai điệu du dương, âm thanh như được lọc qua một tấm màng mỏng của thời gian.

Bên cạnh cái bàn đó là một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Cách không xa cái bàn có một cái đó là ba người đang nhảy, một con thỏ nâu cao ngang người trưởng thành, một con chuột màu nâu kích thước tương tự đang ngái ngủ nhưng cũng nhảy theo, cuối cùng là một người bận nguyên một tông đồ đen và đang đội mũ! Người mũ đen thì đang múa trước, kế đến là người tai thỏ bị trễ một nhịp, và rồi người đầu chuột trễ thêm một nhịp nữa. Dẫu không đồng đều, nhưng cách họ trễ nhịp của nhau lại rất đồng bộ, một cách nào đó.

Vocal percussion on a whole 'nother level coming from my mind!

Vocal percussion on a whole 'nother level coming from my mind!

Aahh! We're Golden Wind!

Tiếng nhạc mà tôi nghe, động tác kỳ lạ mà học đang trình diễn cam đoan là không phải nhạc nên có trước thời hiện đại!

"Điệu nhạc và kiểu múa ấy là sao?" Rote nhìn và chẳng cách nào hiểu nổi, cô bèn quay sang nhìn bọn tôi, đợi chờ một câu trả lời.

"Torture Dance, một bài nhạc và kiểu múa đường phố khá nổi, nhưng nó cũng khá cổ rồi." Tôi giải đáp thắc mắc cho cô sói nhỏ sống ở thôn quê.

"Trông anh ta cứ như Spiderman..." Liêm bình luận khi nhìn người mặc áo đen.

"Được rồi, nghỉ giải lao uống trà phát nào." Người áo đen dừng lại sau khi nhạc của cái loa nhỏ trên bàn đã chạy xong.

"Haiz... mệt phết." Thỏ nâu bình luận rồi ngồi vào ghế.

"Ngủ ngon..." Con chuột ngả đầu lên bàn trà và bắt đầu ngáy thành tiếng.

"Một tách trà ngon sau khi luyện nhảy là tuyệt nhất." Người áo đen lấy một tách trà lên mà uống. Bấy giờ, anh ta mới để ý thấy bọn tôi rồi vội đặt lại tách trà lên bàn. "Ủa, sao Queen Alice lại tới đây?"

"Huh?"

Cả ba người bọn tôi bật thành tiếng khi nghe câu hỏi kỳ lạ đó. Rote nghiêng đầu với tai sói cụp một bên. Liêm thì nhíu mày trong khi chỉnh lại mắt kính. Còn tôi thì chớp mắt vài cái, đầu như đoạn phim đang tua lại thứ mình mới nghe.

"Queen Alice? Ai và ở đâu?" Tôi hỏi đối phương để xác nhận lại.

"...À nhầm, Queen Alice đâu mặc áo đỏ, mà là một bộ váy xanh lam." Người đàn ông áo đen nói khi nhướn đầu về phía bọn tôi để nhìn kỹ hơn.

"Tóc dài hơn, cũng chẳng có đôi tai sói ấy ~." Con thỏ nâu chỉ tay về bọn tôi để đính chính thêm.

"Cô ấy... có tai thỏ cơ..." Con chuột nói thêm bằng lời nói mớ ngủ.

Nghe cách họ mô tả, tôi nhìn sang Rote một cách chăm chú. Nếu Queen Alice nhìn giống cô sói nhỏ này đến thế, tôi rất tò mò rằng cô ấy dễ thương đến nhường nào. Tóc vàng, váy xanh, tai thỏ, tưởng tượng nên một Rote ăn mặc như thế cũng không phải ý tưởng tồi.

"Ta là Sabata, một Speed God, và đây là hai Warlock của ta, Rote và Liêm." Tôi lập tức giới thiệu cả nhóm với người trông như chủ nhà." Còn các người?"

"Tôi là Mad Hatter." Người đàn ông áo đen chỉ ngón cái vào bản thân cùng giọng tự tin. Thế rồi anh chỉ ngón trỏ sang thỏ và chuột." Còn hai anh bạn này là March Hare và Dormouse."

March Hare vãy tay hào hứng, trong khi đó Dormouse chậm rãi giơ tay lên rồi hạ xuống, hai người họ chàn đón bọn tôi theo cách đối lập nhau hoàn toàn. Người thì thừa năng lượng, người thì quá mệt mỏi. Trong khi đó, Mad Hatter bắt đầu lấy ấm trò rót vào ba cái tách nhìn còn sạch.

"Mời quý vị ~."

Anh ta nhấc nhẹ ngón tay, ba quả cầu đen nhỏ xíu xuất hiện tự đáy tách trà. Chúng nâng lên rồi lơ lửng thức uống đến bọn tôi như những người hầu tí hon.

"Woa... magic!" Liêm tròn mắt và cất tiếng kinh ngạc khi có tách trà trong tay.

"...Xin phép." Rote cũng mở rộng đôi mắt giây lát cùng đôi tai sói dựng thẳng. Thế rồi cô cùng nhận tách tra

"Cảm ơn."

Tôi nhận đồ uống nuốt một ngụm trà. Hương thơm lá trà lan tỏa khắp khứu giác tôi. Vị đắng nhẹ của dòng nước ấm thấm đẫm vị giác tôi rồi cuộn quanh cổ họng tôi để giải khát.

"Mà cả ba người đang làm gì ở đây vậy?" Tôi hỏi ngay vấn đề chính sau khi uống xong tách trà.

"Tôi biểu diễn múa cho Queen Alice coi, kết quả là bị phán tội giết Time. Và rồi Time không còn nghe tôi nữa, và thế là tôi kẹt giờ uống trà này luôn." Mad Hatter chùng vai xuống, giọng nói trầm xuống uể oải. Thế nhưng, ngay sau đó thì cách nói chuyện của anh ta cũng lạc quan trở lại. "Vậy còn các vị?"

"Tôi được tiên tri nên tới đây trước rồi mới đến chỗ Queen Alice." Liêm nói ra lý do sau khi đã thỏa mãn với tách trà.

"Anh có thứ gì mà bọn tôi cần để đến được chỗ Queen Alice chăng?" Rote cụp một bên tai sói đầy thắc mắc.

"...Chúng ta có gì á?" Mad Hatter quay sang người bạn thỏ của mình mà hỏi.

"Có thứ đó á?" March Hare ghé vào tai người bạn chuột đang ngái ngủ mà thì thầm.

"Hình như... là có..." Dormouse chỉ tay lên bàn." Hai anh... để nó trên bàn..."

"Tôi quên thứ gì quan trọng đến thế á!"

Mad Hatter vội vã đưa hai tay lên, giống với cách một người chỉ huy dàn nhạc ra hiệu tăng âm lượng và nhịp điệu lên. Những khối cầu đen mini xuất hiện, chúng trở thành những nốt nhạc và đưa toàn bộ những ấm tách trên bàn tiệc trà lên không trung.

"Chết tiệt, tôi tin vào lực hấp dẫn và mọi cuộc gặp gỡ là một dạng của lực hấp dẫn. Nhưng không lẽ lực của mình kém đến thế này!" Mad Hatter ôm đầu khiến cái nón trên đầu anh ta rơi. Thế nhưng, một cái mũ khác đã ở sẵn trên đầu anh ta."À mà tiện thể, mọi người có tin vào lực hấp dẫn không?"

"Ta hỏi ngươi, ngươi có tin vào tốc độ không?" Tôi đáp lại bằng một câu hỏi và tín niệm khác.

"Mấy cái đó có quan trọng không vậy?" Liêm chống một bên hông với một câu hỏi.

"Well, vậy thì cậu nên tin nó dần đi là vừa, không lại như tình cảnh không hòa thuận giữa tôi và Time." Mad Hatter thở dài. Anh quay sang hai người bạn của mình mà phàn nàn."Hai người nữa, phụ tôi một tay kiếm giùm cái chìa khóa gấp!"

"Rồi..."

Hai người bạn của anh ta đáp. March Hare vội đặt con dao cắt bơ xuống, cái tách trà của anh ta thì thoát khỏi cảnh sắp bị phân chia thành thành nhiều lát bánh. Dormouse thì chậm rãi nhấc đầu lên khỏi mặt bàn, mí mắt vẫn nặng trĩu, cơ thể thì di chuyển chậm chạp như rùa bò. Cả ba người họ lục tung lên mớ ly và bình trà một cách vô vọng. Bấy giờ, Liêm đi lại và cầm một ấm trà đã cạn. Cậu ta lật ngược vật bằng sứ đó, một chiếc chìa khóa vàng rơi từ nó. Cậu chộp lấy nó rồi giơ lên.

"Phải thứ này không?" Liêm đặt lại bình trà lên bàn rồi hỏi để xác nhận.

"ĐÚNG NÓ RỒI!" Mad Hatter nhảy cẫng lên. "Mấy cô cậu cần cái đó để đến được chỗ Queen Alice!"

"Vậy không phiền bọn ta mượn được chứ?" Tôi cười nhẹ cùng với yêu cầu nghĩ đến ngay.

"Hahahah, không vấn đề gì." March Hare đáp cùng một tràng cười. "Chỉ là nhớ coi chừng cái đầu với Queen Alice thôi, cô ấy hay phán chém đầu mà."

"Huh?" Rote chớp mắt vài cái khi lời khuyên ấy lọt vào đôi tai sói của cô.

"Cảm ơn lời gợi ý của anh." Liêm nói rồi đút chìa khóa vào trong túi quần.

" ... Nữ hoàng gì mà nghe nguy hiểm thế?" Hai lông mày của tôi trề xuống và sắp nối nhau thành một đường thẳng.

"Chịu thôi..." Dormouse ngáp một tiếng rồi lại tựa đầu vào bàn.

"Nya, có sữa không?" Cheshire xuất hiện không một điềm báo trước nào. Cậu ta đứng bên bàn tiệc, trong tay là một tách trà mới rót.

"À, có đây ~." March Hare lấy một bình thủy tinh trong suốt đựng sữa, anh ta rót một ít vào tách trà của vị khách bất chợt.

"Eh?" Cả ba người bọn tôi ngạc nhiên khi thấy cậu mèo tím khả ái lại xuất hiện đột ngột lần nữa.

"...Cậu bám theo bọn tôi à?" Đôi mắt Rote dán chặt vào đối phương một cách cẩn trọng.

"Đi theo làm gì chứ nya ~." Cheshire ung dung uống tách trà, chẳng mấy quan tâm lời nhận định."Nhà bà chủ thì vừa ồn, vừa ngộp, đầy mùi tiêu. Ở đây bớt ồn hơn, lại còn thoáng mát và có đồ uống sẵn."

"Hmhmhm, cứ thoải mái bám đuôi bọn ta, mèo luôn tự do làm điều chúng muốn mà ~." Tôi cười khúc khích và ngỏ ý lần nữa.

"Nyahahaha, tôi được chào đón phết."

Cheshire cười hí hửng rồi lại biến mất, vài giây sau lại xuất hiện trên mái nhà gỗ. Dù chẳng rõ thật sự trong đầu cậu ta đang nghĩ gì, chí ít thì tôi sẽ thử tin tưởng cậu ta.

"Được rồi, lên đường đến chỗ Queen Alice nào." Tôi quay lưng rồi chuẩn bị khởi hành đến nơi tiếp theo.

"Mà tiện thể," Mad Hatter vội chạy đến gần tôi và ngỏ ý. "Nếu cậu gặp được Queen Alice, làm ơn nói cô ấy cho phép tôi biểu diễn lẫn nữa. Có như thế, ba người bọn tôi mới xin được một vé ân xá. Tôi cam đoan sẽ không khiến cô ấy thất vọng đâu, và khi đó bọn tôi sẽ được tự do với Time một lần nữa!"

"Sao ta phải đi hỏi cô ấy cho anh cơ hội thay vì có thể nói tha tội cho anh chứ?" Tôi mỉm cười và rồi gia tốc cả nhóm mà rời đi trong chớp nhoáng, để lại bốn người bọn họ tiếp tục bữa trà không hồi kết.

Chú thích:

Lavender: hoa oải hương

Duchess: nữ công tước

Spit Goat Samba-ta: dê phun bọt nhảy samba

Mad Hatter: thợ bán mũ điên

Vocal percussion on a whole 'nother level coming from my mind! Aahh! We're Golden Wind: Bộ gõ giọng hát ở một đẳng cấp hoàn toàn khác đang đến từ tâm trí tôi! Aahh! Chúng tôi là Gió Vàng!

Torture Dance: Điệu nhảy tra tấn.

Spiderman:người nhện

March Hare: thỏ tháng 3

Dormouse: sóc chuột

Time: Thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip