Chap 6: Queen Alice
Bọn tôi đi hướng ngược lại nơi Mad Hatter. Khung cảnh bàn tiệc trà lập tức thế chỗ bằng một cái cây cổ thụ, trên thân nó là một cái cửa bằng gỗ, trên nó là tay nắm và lỗ khóa.
"Anh không đợi họ trả lời hay nói gì mà đi liền luôn sao?" Rote đi đến gần tôi mà hỏi.
"Thay vì đợi họ thêm, sao không làm lẹ hơn để giúp họ sớm được tự do?" Tôi ngoái đầu lại nhìn cô sói nhỏ mà mỉm cười.
"Chắc anh chàng bán mũ đó có lý do riêng nên mới nhờ chúng ta như vậy." Liêm xoa cằm đưa ra nhận định.
"Vậy lời tiên tri cậu nói gì nào?" Tôi chống hông, miệng cười đắc ý.
" ...Chỉ dẫn không có gì thay đổi cả." Cậu ta chỉnh lại cặp kính, mắt chớp vài cái suy tư rồi mới trả lời.
"Tôi biết mà ~."
Nghe kết quả đó, tôi gật gù ưng ý vô cùng. Bởi tới giờ, ý kiến tôi đưa ra là đúng đắn vẫn quá ít...Tôi muốn lời mình chuẩn xác hơn, có trọng lượng hơn. Bởi đó là thứ duy nhất tôi có ngoài việc là một Deity. Liêm nhún vai miễn cưỡng chấp nhận suy nghĩ đó, cậu lấy chìa khóa vàng ra khỏi túi quần. Chìa khóa được tra vào lỗ khóa trên cánh cửa và vặn một cái. Âm thanh các khớp kim loại cất lên giòn tan.
Click
Nhìn vào lối đi ấy là một con đường phẳng phiu, không có đá hay những bụi cây chắn đường, trông thoáng đãng vô cùng. Hai bên đường là những bụi cây cao, chúng thẳng thóm như được cắt tỉa để trang trí thành những bức tường xanh lá. Phía cuối con đường, tôi có thể thấy rõ một tòa lâu đài kiến trúc Europe thời trung cổ. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn tòa lâu đài, nó trông không khác gì hai quân rook trắng được tăng kích thước lên thành một tòa nhà và được đặt ở giữa vườn cây thay vì bàn chess. Nếu có một khu vườn làm lối vào đền thờ của tôi, có lẽ cũng sẽ trang trí gần thế này. Đất và cây phẳng phiu, đường thoáng đãng để chiêm ngưỡng một ngôi đền to lớn của tôi!
"Một con đường bên trong cây sao!"
Đôi mắt Rote mở rộng, miệng không thể khép lại, đôi tai sói của cô dựng thẳng lên. Cô sói nhỏ như đang thấy một phép màu trước mắt. Dù rằng với tôi, cái giỏ mây của cô ấy còn thú vị hơn nhiều!
"Một Portal, hỏi sao không thể cuốc bộ đến được."
Tôi cười chua chát khi hiểu ra tốc độ thần thánh của mình không có lối đi tắt cho trường hợp này. Tôi có thể nhanh, nhưng tôi không nghĩ là mình đủ nhanh để có thể tạo một lỗ Portal hay Wormhole.
Rote ngó nghiêng khung cảnh mới thấy lần đầu cứ như một đứa trẻ tò mò. Thế nhưng tôi có thể chắc rằng, bất cứ sự hiện diện bất ngờ nào cũng sẽ chào đón với khẩu súng, rìu hoặc dao bếp của cô ấy. Về Liêm, bàn tay cậu đặt lên cây gậy giắt bên hông, thứ vốn làm từ gỗ đã hóa thành sắt. Đôi mắt cậu vẫn liên tục quét xung quanh để xác nhận sự an toàn và bất kỳ mối đe dọa nào. Trái ngược với hai người họ, tôi lại cứ đút hai tay vào túi quần, mắt vẫn nhìn quanh thong thả ngắm cảnh. Không rõ vì niềm tin vào quyền năng Speed God tôi nắm giữ, hay đơn giản là bản năng chiến đấu của tôi quá kém, tôi lại chẳng cảm thấy lo sợ nào.
Vì lẽ đó, tôi lập tức gia tốc cả nhóm lên và di chuyển gần như ngay lập tức đến nơi. Khu vườn hoa hồng trắng đang được những người lính có hình dạng lá bài tây đang sơn đỏ lại. Một sân chơi croquet với những cây búa hình con hồng hạc, bóng hình nhím, và những cái vòng là lính bài tây chống tay với chân xuống đất. Những cảnh tượng ấy lướt qua tâm trí chúng tôi, và rồi chúng tôi dừng chân bên trong một căn phòng của lâu đài tại sát na tiếp theo. Xung quanh bọn tôi là một căn phòng rộng lớn màu trắng thoang thoảng hương hoa. Chúng được trang trí bởi những tấm thảm xa hoa và những tấm rèm cửa sổ cầu kỳ. Những tấm vải ấy lại rực lên màu đỏ của hoa hồng.
Ngoài những người lính hình dáng như bài tây, còn có những người nhìn cứ như quân cờ chess màu xanh lam đang đứng dọc theo hai bên tường. Cuối căn phòng đối diện ba người bọn tôi là hai ngai vàng có người đang ngồi chễm chệ. Một người đàn ông râu tóc trắng, trên người hoàng bào màu đỏ và đội chiếc vương miện vàng trông có phần uy nghi. Đứng trước họ một quãng là một người phụ nữ quý tộc với bộ váy xanh lá, kèm theo nồng nặc mùi tiêu. Bên cạnh bà ta một con thỏ trắng lớn ngang người trưởng thành, nó cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng trong tay. Có lẽ nó cũng là một Beastfolk tương tự Rote, March Hare và Dormouse.
Trên hết thảy, thứ thật sự thu hút ánh nhìn của tôi là người ngồi cạnh đức vua. Một cô bé có làn da trắng hồng ấy có lẽ chỉ cao ngang Rote, song lại có mái tóc như ánh vàng đổ xuống lưng. Trên đầu là một đôi tai thỏ đen khác biết với màu tóc, thế nhưng nó lại làm nổi bật thêm chiếc vương miện nhỏ lấp lánh sắc vàng. Tương phản với màu rực rỡ của chúng là chiếc váy một mảnh dài màu xanh dịu nhẹ của hồ nước. Dựa trên những chi tiết về vẻ ngoài đó, xem ra cô bé này là Queen Alice mà Mad Hatter đã đề cập!
"Huh!" Những người lính canh giật mình. Họ trợn mắt nhìn bọn tôi đầy cảnh giác!
"Khách à?" Người phụ nữ đầy mùi tiêu ngoái đầu lại theo ánh nhìn của những người lính.
"Kẻ đột nhập!" Vị vua cất tiếng lên báo động.
"Ohoh, chúng ta lại gặp nhau." Con thỏ trắng cười khúc khích khi nhìn bọn tôi.
"...Ta cho phép các ngươi đưa ra lý do trước khi ta đưa ra hình phạt đấy."
Cô gái áo xanh đó tựa vào tay vịn của ngai vàng mà chống cằm. Biểu cảm trên mặt cô chẳng tỏ ra mấy hứng thú hay chào đón, mà là một sự khó chịu rõ rệt. Ánh mắt cô ta như thể không phải đang nhìn con người, mà cứ như đang thấy thứ gì đó thấp kém vô cùng.
"... Chắc cô ấy là Queen Alice nhỉ?" Rote bình luận khi nhìn cô bé trong bộ váy xanh.
"Cô ta hình như hơi trẻ so với một nữ hoàng." Liêm chỉnh cặp kính, hai hàng lông mày nhíu lại rồi bình luận.
"Chắc hẳn là cô ta, người mà Cheshire và Mad Hatter chỉ dẫn chúng ta." Tôi mỉm cười rồi hai bước về phía trước và nói lời chào. "Rất vui được gặp ngươi, Queen Alice. Ta, Sabata, Speed God đang đồng hành cùng hai Warlock của mình đang trên đường hành hương tìm cách xử lý Colorless Mist."
"Hah, rất táo bạo với một kẻ đột nhập đấy. Để khen cho tinh thần đó, ta sẽ tạm bỏ qua sự xấc xược của ngươi." Cô bé áo xanh đó cười nhếch mép đắc ý. "Vừa hay, ta, Queen Alice cũng đang bận xử lý mấy thứ Monster và Colorless Mist, có thêm thuộc hạ thì càng dễ dàng hơn."
"Ta không nhớ là đã đồng ý làm thuộc hạ của ngươi, nhóc con." Tôi nhíu một bên mày và hỏi tiếp."Và ta muốn biết cách xử lý Colorless Mist hơn cơ, phiền nhóc nói cho ta biết."
"..."
Nụ cười trên mặt Queen Alice đã tắt và thế chỗ bằng cái miệng đang nghiến răng. Mặt của nhóc đó bắt đầu đỏ bừng hơn, những đường gân hiện dần trên vầng trán, bàn tay thì nắm chạt vào tay vịn của ghế.
"Ôi không..." Vị vua ngồi bên cạnh Queen Alice há hốc mồm. Nửa thân trên của ông ta ngửa ra như đang muốn tránh một trận núi lửa nóng cực kỳ sắp phun trào ngay cạnh mình!
"Xui cho các ngươi rồi ~." Người phụ nữ đầy mùi tiêu lắc đầu, bà lui về phía những người lính như hiểu ra sự việc sắp xảy đến.
"Lại có thứ giải trí rồi." Con thỏ trắng thì lại cười khúc khích rồi nhảy lùi vài cái, tránh xa khỏi nhóm tôi.
"Dám gọi ta là nhóc rồi còn làm trái lệnh..." Queen Alice đập mạnh một cái vào tay vịn trên ngai vàng rồi quát lớn. "CHÉM ĐẦU CHÚNG CHO TA!"
Những người bài tây và quân cờ lập tức xoay cây giáo trong tay, phần mũi nhọn của chúng chĩa về phía bọn tôi. Biểu cảm họ không có sự thù địch nhưng cũng chẳng thoải mái gì, trông như bị ép buộc.
"Bằng thứ gì nào, nhóc?"
Tôi mỉm cười sau khi tắt gia tốc. Mọi cây thương trong tay nhưng người lính đều đã biến mất. Họ ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình, mắt dao dác nhìn quanh tìm kiếm đồ nghề của mình.
"Cần tìm thì ta để chúng ở ngoài sân bóng croquet đấy." Tôi chỉ ngón trỏ về hướng lối vào phòng ngai vàng.
"Anh biết cách chọc giận người khác thật đấy."
Rote thở dài. Liêm thì vẫn đặt bàn tay lên cây gậy giắt bên hông, cậu sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.
"ĐEM CHÚNG ĐI CHÉM ĐẦU ĐI CHỨ!" Queen Alice chồm dậy mà quát tháo những người lính đáng thương.
"Thưa bệ hạ, nhưng vũ khí chúng tôi bị tước mất rồi-" Người lính bài tây trình bày nguyên nhân với đôi tay bủn rủn.
"TA NÓI LÀ CHÉM ĐẦU CHÚNG, LÀM KHÔNG XONG THÌ TA ĐI CHÉM ĐẦU CÁC NGƯƠI LUÔN!" cô ta lập tức lớn tiếng lấn át luôn người lính và đưa ra phán quyết y chang bọn tôi.
"Ta thấy tội nghiệp cho các ngươi rồi đấy." Tôi quả quyết không chút do dự. Tôi lùi lại mấy bước, tay thì xoa đầu cô sói nhỏ. "Nhóc đó có lẽ cũng dễ nhìn, nhưng Rote nhà ta thì dễ thương hơn nhiều!"
"...Tôi không phải con nít mà." Rote nhìn tôi với đôi mắt nửa khép lại, không chắc là cô ấy đang khó chịu hay ngược lại.
"Thưa nữ hoàng, xin người hãy bình tĩnh, chúng tôi không phải kẻ thù-"
"CÂM MỒM!"
Liêm lên tiếng giải thích, song Queen Alice đáp lại bài mệnh lệnh. Đó câu trả lời chắc nịch dành cho bọn tôi – đây là chỉ thị tuyệt đối và không thể đàm phán!
"Tôi nghĩ là ngài nên xử lý cái việc vượt quá tốc độ của hắn." Nữ quý tộc đầy mùi tiêu đưa ra ý kiến cho Queen Alice.
"Đề phòng đám đồng bọn có vũ khí nữa." Vị vua ngồi cạnh cũng góp lời.
"Lời khuyên sáng suốt đấy, Duchess, bệ hạ." Nghe lời khuyên đó, Queen Alice chống cằm rồi chỉ tay vào tôi. "Ngươi bị cấm vượt quá tốc độ, hai kẻ đi cùng thì cấm đụng vào bất cứ thứ gì." Cô nhóc đó tựa lưng lại vào ngai vàng rồi khua tay. "Giờ thì giam chúng lại."
Quân lính nghe vậy chỉ biết gật gù làm theo mệnh lệnh hời hợt. Họ giơ bàn tay lên rồi bóp chặt lên thành nắm đấm, chân nhấc từng bước cẩn trọng về phía chúng tôi.
"Hahahah, nhóc biết đùa thật đấy."
Tôi cười lớn một tràng rồi gia tốc lên. Bàn tay tôi vung một cái để thành cái tát, mục đích là đẩy cho người lính trước mặt ngã.
Kong
"...Eh?"
Tiếng lớp kim loại rỗng bị va chạm vang lên khi tôi vỗ vào bộ giáp của người lính. Họ thì vẫn đứng trơ ra, thậm chí là nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu! Tay tôi thì lại dừng hoàn toàn, chẳng thể làm ngã những nguời lính trớc đó nhẹ như lông vũ. Bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy, cảm giác lòng bàn tay dần nóng lên, kéo theo đó là cơn rát len lỏi vào da tay tôi!
"C-cái quái gì thế này!" Tôi chà nhẹ bàn tay vào nhau xuýt xoa.
Pow pow
Người lính vung hai đấm chớp nhoáng. Một cú đấm thẳng vào bụng khiến người tôi co lại trong đau đớn. Cú tiếp theo nhắm vào má và tiễn tôi ngã xuống sàn nhà!
"SABATA!"
Rote kêu lên, cô lập tức thấy sự bất ổn mà đưa tay về giỏ mây đeo trên tay. Thế nhưng, cô sói nhỏ bàng hoàng khi nhận ra không thể mở nắp giỏ ra được! Cô vội lao mình đến vung một cước vào người lính để ngăn chúng bắt giữ tôi. Thế nhưng, bất chấp thể lực vượt trội của Rote, cú đá của cô chẳng làm gì được người lính. Người lính chẳng mảy may di chuyển một ly nào, thậm chí cả âm thanh va chạm bởi cú đá cũng không có!
Liêm cũng ráng rút cây gậy giắt bên hông. Thế nhưng, món vũ khí ấy như dính vào thắt lưng của cậu, dù cầm nắm hay kéo kiểu gì, cây gậy sắt của cậu vẫn không di chuyển. Chàng quân sư không khỏi tròn mắt cùng tâm trí rối bời, cậu nhận ra chân cậu cũng chẳng thế hấp thụ được đá của sàn nhà!
Tôi thì bị những người lính đè mạnh xuống sàn, hai tay bị giữ chặt bằng bàn tay bọc giáp cứng ngắc và lạnh lẽo của họ! Rote vội nhảy về phía cửa sổ để thoát thân, thế nhưng thứ thủy tinh mỏng manh ấy lại cứng hơn những gì cô dự đoán! Thấy không thành, cô lập tức chạy về hướng cánh cửa lối vào, song nó đã bị đóng và cô chẳng di chuyển được nó. Liêm thì như đã hiểu ra tình hình nên đã ngưng chống đối. Thay vào đó, cậu ta bắt đầu thử nhảy múa. Như một sự hiển nhiên, cả ba người bọn tôi bị khống chế hoàn toàn và bị đem đi...
"Nya, chúc may mắn ~." Cheshire đột ngột xuất hiện phía sau lưng bọn tôi.
"Quý ngài Cheshire..."
Tôi rên rỉ với khuôn mặt bị ê ẩm, còn vùng bụng thì bị cơn đau âm ỉ hành hạ. Hai chân tôi không đứng vững nổi, cánh tay thì mỗi bên bị một người lính kéo đi. Và rồi ý thức tôi cũng dần mất đi bởi cơn đau.
"Ta không ưa con mèo đó! Đem nó đi chém đầu đi!" Queen Alice nhăn mặt khi thấy chàng trai mèo tím.
"Sẽ tốn công vô ích đấy, thưa bệ hạ ~." Con thỏ trắng nhún vai rồi chỉ vào cái đồng hồ bỏ túi của mình. "Ngài sẽ mất thời gian vô ích đấy ~."
"Trở về nhà đi, Cheshire." Duchess yêu cầu chú mèo của mình.
"Meow, bà không phải chủ tôi ~."
Cheshire nhún vai, nụ cười nhăn nhở vẫn trên mặt, chiếc đuôi mèo vẫn đung đưa một cách thản nhiên.
--- ---
"Chuyện gì đang diễn ra thế này..."
Rote tự vấn khi nhìn những song sắt trước mặt. Cô đang bên trong căn phòng giam với ba phía là tường, trần và sàn là các khối đá xám xịt. Căn phòng đầy ngột ngạt, nguồn sáng duy nhất là ánh nến leo lắt trên hành lang và cửa sổ trên cao. Cửa sổ phòng giam là cái khe nhỏ chỉ vừa đủ để ánh sáng chiếu vào và đón nhận được cơn gió. Căn phòng được lấp đầy bởi sự lạnh lẽo và vô thanh, khắp nơi thì phảng phất mùi ẩm mốc và hôi thối. Chúng không chỉ gây bức bối, nơi này khiến bản năng sinh tồn của Rote cảnh báo liên hồi. Cô sói nhỏ vung chân lần nữa vào thanh sắt phòng giam. Thế nhưng, cú vung dứt khoát và đầy uy lực của cô chẳng thể làm gì được song sắt. Một lần nữa, thanh sắt chẳng hề vang lên âm thanh nào, tương tự lúc cô đá vào người lính!
"Tạm thời thì lời tiên tri vẫn không đổi, chỉ là thêm việc cần rời khỏi đây và gặp lại Sabata."
Liêm nói lời trấn an, câu đưa ngón tay lại gần thanh sắt mà chạm. Mắt cậu mở căng và mặt sát lại gần, cậu quan sát thật kỹ ngón tay và vật đang định chạm. "... Nhìn kỹ thì tay tôi còn cách 1 mm nữa mới chạm được thanh sắt, nhưng cứ như tôi đang cản bởi phải vật vô hình..."
"...Lẽ nào đây là do ma thuật của Queen Alice, như cách Mad Hatter bị?" Rote dựng đôi tai sói lên. Cô liền hiểu ra sự đáng sợ của người mình đang đối mặt.
"Hẳn là nó, vì thế mà cả Sabata cũng không dùng tốc độ của anh ta được." Liêm xoa cằm, cậu nhận xét dựa trên những dự kiện đã nhận được.
"...Chúng ta phải khẩn trương rời khỏi đây và tìm Sabata!"Cô sói nhỏ nói nhanh và lớn hơn, đôi tai sói cũng dựng lên theo. "Nếu đêm đến, tôi sẽ trở thành Werewolf và hại cậu mất..."
"Về chuyện đó..." Liêm đưa ngón tay đến gần tai sói của Rote, thế nhưng cậu không chạm được hay cảm nhận được sự mềm mại nào. "Có vẻ chúng ta không thể chạm cả người lẫn vật, thành ra chị không cần phải lo việc tôi sẽ bị hại bởi lời nguyền Werewolf đâu."
"..."
Rote bán tín bán nghi thử đẩy nhẹ bàn tay của Liêm. Bàn tay từ người có thể lực thấp hơn lại chẳng hề di chuyển tẹo nào, mặc cho cô đã dùng sức. Vì hôm trước, cô sói nhỏ đã huấn luyện hai người bọn tôi, vì thế cô nắm rõ thể trạng bọn tôi hơn ai hết.
"Ra là vậy..." Rote thở phào nhẹ nhõm, một mối lo ngại đã được trút khỏi lòng ngực cô. "Nhưng giờ... làm sao để chúng ta thoát khỏi phòng này?"
"Phương cách thì có." Liêm chỉnh lại cặp kính. Cậu đi đến những thanh sắt rồi nhìn ra bên ngoài, hai hướng của hành lang đầy xám xịt và những căn phòng giam khác là thứ cậu thấy được. "Chúng ta cần các bước để tẩu thoát hiệu quả."
"Tôi hiểu rồi." Cô sói nhỏ chống cằm, một bên tai sói cụp nhẹ lại, đôi mắt xanh hướng lên trần nhà mà suy tư. "Tình trạng chúng ta thì không thể cướp chìa khóa hay tấn công kẻ khác bằng cách thông thường được rồi..."
"Phải." Liêm hít một hơi thật sâu và mỉm cười, sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt cậu."Vậy nên chúng ta phải phá cửa để mở đường. Và phải phá một cách hiệu quả nữa!"
--- Tại phòng giam khác---
"...Hay thật."
Khi cơn đau điếng ở vùng bụng thuyên giảm, tôi mới ngồi dậy và đi tới cửa phòng. Tôi thử sử dụng gia tốc, nhưng thanh sắt vẫn cứng đầu không suy suyển. Còn về bản thân tôi, cái bụng bị cơn nhói hành hạ và bên má ê ẩm thì không thể hồi phục. Tình trạng này đã tiếp diễn kể từ lúc con nhỏ Queen chết bầm phán tội tôi!
"Speed God mà giờ chẳng còn tốc độ, quả là trò đùa tệ hại mà..." Tôi tựa lưng vào bức tường chẳng hề bằng phẳng, mặt thì ngửa lên trần phòng mà than thở với sự chán nản tột độ."Ký ức thì đã bị tước đoạt, danh tính gốc thì biến mất, bản thân thì chẳng giỏi giang lẫn thông minh, không thạo chiến đấu và giờ là sức mạnh cũng chẳng còn, thậm chí sự tự do của mình cũng đang bị xích cổ lại. Rốt cuộc, mình còn có thể mất thêm gì đây? Con nguời thì còn Deity để than thở và kêu cầu. Còn một Deity như mình thì ai sẽ nghe đây? Hay để rồi chỉ còn không khí và bức tường để nói chuyện?"
"Anh ổn chứ?"
Giọng một người phụ nữ cất lên thu hút sự chú ý của tôi. Mặt tôi lập tức nhìn về phía bức tường đối diện song sắt.
Chú thích:
Portal: cổng dịch chuyển
Wormhole: lỗ sâu, nơi liên kết hai vị trí trong không gian
Rook: quân xe
Croquet: bóng vồ
Chess: cờ vua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip