Chap 7: Queen of Hearts


"Bà là ai?"

Tôi vội điều chỉnh khuôn mặt của mình bình tĩnh hơn, khóe miệng xệ được kéo lên, mí mặt sụp nặng nề được gồng lên để giữ biểu cảm điềm tĩnh. Nhìn về phía chủ nhân tiếng nói, đó là từ người bạn cùng phòng của tôi. Một người phụ nữ trung niên mập mạp, bộ váy đỏ đen với vài họa tiết có hình trái tim. Dựa theo ngoại hình và cách ăn mặc, rõ ràng bà ta cũng thuộc tầng lớp khá giả. Nhan sắc khá thấp với tiêu chuẩn của tôi. Thế nhưng, ánh mắt bà ấy lại hiền dịu hơn, tôi có thể thấy có sự quan tâm chất chứa trong ấy, thứ không hề có ở bất kỳ kẻ nào tại lâu đài này.

"..." Người phụ nữ ấy mấp mấy môi ráng nói gì đó, song không lời nào chạm được đến tai tôi. Vài giây tiếp theo, giọng của bà ấy mới lần nữa được cất lên. Vài giây tiếp theo, giọng của bà ấy mới lần nữa được cất lên."... Tôi là Queen of Hearts."

"Ta là Speed God Sabata. Cảm ơn lời hỏi thăm của bà, ta ổn. Và làm sao một nữ hoàng lại bị giam dưới này?" Tôi nhíu mày trước người phụ nữ đang mang khuôn mặt sầu não.

"Tôi đã bị tước đoạt ngôi vị của mình bởi người đó, và rồi cô ta đã giam tôi xuống dưới này." Queen of Hearts thở dài, song lại cười nhẹ mà nhìn tôi. "Chí ít thì anh và tôi chưa bị chém đầu."

"Hah, vậy cùng thuyền cả." Tôi cười chua chát khi biết bạn cùng phòng của mình cũng là người chức quyền không nhỏ. "Nhưng bà nói phải, chỉ cần còn thở thì còn cách."

"Thật tốt là tâm trạng anh đã phấn chấn hơn lúc nãy." Bà ta mỉm cười hiền hậu, nó giúp bầu không khí phòng giam trở nên bớt u ám. "Tôi vốn từ một nơi khác với nơi này. Từ lúc nghe chị Lorina kể chuyện, đuổi theo con thỏ trắng, thế rồi tự nhiên lạc đến miền đất này. Sau kha khá cuộc gặp mặt kỳ lạ, tôi vô tình trở thành nữ hoàng. Còn anh?"

"Để coi..." Tôi gác cánh tay lên đầu gối, đầu thì suy nghĩ nên lựa lời nào cho chuẩn xác. Vì không chắc người dân ở thời như Trung Cổ này có thể hiểu mấy khái niệm của năm 21xx. "...Ta bị dụ chơi một trò nhập vai, để rồi thành Deity, còn thế giới thì bị biến đổi thành mớ hỗn độn như hiện tại. Những Deity khác suýt nữa cũng cho ta bay đầu như cách Queen Alice đã định, may thay Goddess of Dream đã làm luật sư bào chữa. Thành ra ta được giảm án và giờ lưu đày tới đây để xử lý mối nguy hại của Magnus Opus."

"Nghe nó khó khăn và ly kỳ thật." Queen of Hearts hơi nhướn người về phía tôi, như thể để nghe rõ hơn.

"Chuyện về bản thân ta thì không có nhiều." Tôi lôi ra cái smartphone trong túi ra."Nhưng ta có kha khá thứ thú vị để giết thời gian, nếu bà thích."

"Tôi thích nghe mấy câu chuyện thú vị!" Bà ta mỉm cười rạng rỡ. Một nụ cười chẳng đẹp cho cam, nhưng nó đầy sự háo hức và tò mò, cứ như một đứa trẻ.

"Tốt thôi, ngươi thích thể loại truyện gì? Ta giỏi kể truyện hài, phiêu lưu, kinh dị." Tôi mở app trình duyệt trên điện thoại ra rồi đợi chờ ý kiến từ đối phương.

"Bất cứ cái này anh tâm đắc và thích thú!"

Queen of Hearts nói tiếng lớn hơn, sự sốt sắng in rõ trong từng lời bà ấy nói. Đáp lại sự nhiệt tình đó, tôi bắt đầu với việc thử kể về thần thoại Norse. Ban đầu Queen of Hearts tỏ ra thích thú khi nghe về cách người khổng lồ đầu tiên Ymir uống sữa bò, hay Aesir đầu tiên sinh ra do bò liếm băng. Thế nhưng, khi đến đoạn về Deity Odin giết Ymir và tạo nên thế giới từ xác của người khổng lồ đâu tiên đó, biểu cảm của vị thính giả có chút thay đổi. Khuôn mặt Queen of Heart có chút khó chịu cũng như có lẽ ghê sợ về nó, thế là tôi dừng ở câu chuyện đó vì có lẽ nó quá sức với bà ấy. Đó là phản ứng khá là kỳ lạ đối với một nữ hoàng độ tuổi trung niên, đặc biệt là ở cái thế giới đầy Monster chết chóc này. Để làm dịu bầu không khí, tôi chuyển sang kể mấy câu chuyện hài linh tinh có trên internet, hoặc vài thần thoại nhưng bỏ qua mấy yếu tố bạo lực, tình dục và chết chóc.

"Anh biết nhiều câu chuyện thú vị thật!" Queen of Heart vỗ tay như một cách tán dương tôi.

"Ở nơi ta thì lắm câu chuyện và cũng nhiều cách kể lắm." Tôi chỉnh lại mở app điện thoại rồi mở một tập của anime lên. Sau đó tôi đưa smartphone cho khán giả của mình ."Còn có những hoạt ảnh với âm thanh đính kèm nữa."

"Wow..."

Bà ta cầm chiếc điện thoại, mắt dán vào tập phim anime đang chiếu. Nội dung liên quan một Magical Girl đi thu thập những thẻ bài ma thuật. Giọng nói trong trẻo hồn nhiên của nữ chính, sắc màu đẹp đẽ từ ma thuật khi cô bé đó dùng cây gậy phép, tất cả đều khiến Queen of Hearts chăm chú dõi theo.

"Tuyệt quá!" lời bà ấy nói nhanh và lớn hơn như một đứa trẻ phấn khích. "Ở nơi nhà tôi chưa bao giờ thấy những thứ này!"

"Ở thời đại ta, con người đã vượt qua bên ngoài bầu trời, chạm đến những vì sao và thống trị các hành tinh, bằng công nghệ và ma thuật." Tôi bắt khoe mẽ về thời đại của mình, điều mà tôi biết và chẳng mấy hữu ích mấy ở vùng đất này.

"Nghe cứ như mấy câu chuyện cổ tích thật." Queen of Hearts không khỏi thích thú bởi chuyện thường tình ở nơi của tôi.

"Dù nơi này cũng có nhiều thứ mà tôi chỉ thấy trong sách và truyện kể, nhưng những câu chuyện của anh cũng thật khác lạ." người phụ nữ mỉm cười ưng ý. "Đã một thời gian rồi mới được ngồi nói chuyện cùng ai đó, đã thế lại là những thứ mà tôi chỉ mới nghe lần đầu."

"Hah, phải chi mà ngươi dễ thương như Queen Alice." Tôi nhếch mép mà cười với chút cay đắng. "Con nhóc ấy nhìn thì dễ thương thật, nhưng tính cách thì khó ưa không tả nổi."

"Hmhm, anh cũng thấy thế sao."

Queen of Hearts đặt tay trước miệng mà cười khúc khích. Tôi có thể thấy đôi má của bà ấy có chút ửng hồng. Nó khá là lạ khi nữ hoàng này lại phản ứng như thế. Thay vì khó chịu vì tôi so sánh bà ta với Queen Alice, trái lại bà ấy có vẻ rất ưng ý, và trông có chút ngượng ngùng.

"Sẽ thật tuyệt nếu có thể rời khỏi đây, cùng nhau hưởng thức bánh và trà."

Bà ta tựa lưng vào tường cách tôi chỉ vài gang tay. Trên môi là nụ cười nhẹ nhõm mãn nguyện. Nỗi lo lắng và mệt mỏi trước đó trên mặt bà ta đã qua đi.

"Hai Warlock đáng tin cậy của ta có lẽ sẽ có cách xử lý."

Tôi gác tay lên đầu gối, mắt nhìn về phía song sắt. Bản thân tôi vẫn không thể dùng gia tốc được, nên giờ bản thân yếu một cách thảm hại.

Flash

"Hm?"

Trong thoáng chóc, tôi thấy ánh lửa tóe lên. Một vết lõm nhỏ cỡ đầu ngón tay trên thanh sắt, cùng vị trí ánh lửa vụt tắt. Tôi thử gia tốc lần nữa lên thanh sắt, tại trung tâm của nó sáng rực và tỏa nhiệt. Thanh sắt vốn như một đường thẳng nối liền, nay đã bị đứt đoạn khi ngọn lửa tan đi. Có vẻ như còn thứ nào đó từ khả năng gia tốc của tôi vẫn dùng được!

"Chuyện gì mới xảy ra vậy!" Queen of Hearts há hốc mồm khi chứng kiến khả năng gia tốc của tôi.

"Một trong những khả năng nhỏ mà ta, Speed God còn dùng được." một bên khóe miệng tôi nhích nhẹ lên, cả người đã nhẹ nhõm hơn rồi đứng dậy." Đi nào, đến lúc vượt ngục rồi." Tôi giơ bàn tay về phía người phụ nữ hoàng tộc đang ngồi trên sàn.

"Cứ như một buổi trốn học vậy."

Bà ấy khẽ cười. Bàn tay người phụ nữ ấy khẽ run lên trong sự hồi hộp khi nắm lấy tay tôi. Có chút khôi hài khi tôi được đóng vai người cứu hoàng hậu thay vì một nàng cứu công chúa. Tôi nhìn thẳng vào ổ khóa của phòng giam, một thoáng gia tốc được kích hoạt, cái lỗ khóa bị bốc cháy và biến mất. Cánh cửa trở nên lỏng lẻo như con con rối bị đứt dây, còn tôi thì hào hứng hơn bao giờ hết khi rời khỏi phòng giam. Tình cảnh hiện tại khiến adrenaline trong tôi cuộn chảy khắp người. Nó khiến mạch máu tôi nóng dần, con tim thì bắt đầu đập liên hồi trong sự phấn khích, gần giống với lúc đối đầu Werewolf Rote!

"Tù nhân vượt ngục!"

Một người lính bài tây kêu lên khi phát hiện sự hiện diện của bọn tôi. Gã lập tức chĩa cây thương về phía tôi với ý định chăc chắn không mấy thân thiện. Có lẽ tôi nên dọa hắn thay vì tấn công. Vì năng lực gia tốc của tôi lúc này nếu nhắm trực tiếp lên gã lính tôi nghiệp, hắn sẽ thành người tàn tật hoặc mất mạng!

"Stoß."

ZAP

"AGH!"

Một loạt bốn tia sáng tím từ cuối hành lang nhắm vào lưng người lính canh. Gã thét lên và rồi ngã xuống, ý thức mất đi. Nhìn vào hắn, tôi khá là ngạc nhiên khi nón sắt và giáp thì bị lủng lỗ, nhưng không thấy có vết thương nghiêm trọng nào trên người hắn.

"Làm sao cô biết tôi ở đây thế?"

Tôi nhìn về hướng tia sáng spell quen thuộc bắn đến. Từ cầu thang nối với tầng trên, Rote đang bước xuống cùng khuôn mặt điềm tĩnh. Theo sau cô là Liêm liên tục ngó nghiêng xung quanh đầy cẩn trọng và có phần vội vã!

"Tôi lần theo mùi của anh để đến đây." Rote đáp, khuôn mặt không biểu hiện mấy cảm xúc của cô vẫn không đổi. Đôi tai sói của cô ấy đung đưa nhẹ, kèm theo giọng nói giọng bớt căng thẳng hơn. "Và ma thuật của anh tiện lợi thật!"

"Thật sự spell của anh cứu cánh bọn tôi đấy." Liêm bước đến gần bọn tôi và giơ ngón cái lên."Phá cửa, chiến đấu, Liêm Blast làm được hết!"

"Những Warlock của tôi quả là hơn cả đáng tin cậy."

Tôi mỉm cười, còn trong lòng thì vô cùng nhẹ nhõm. Họ vẫn tìm đến tôi ngay cả khi bản thân cũng đang tình trạng khó khăn thay vì ưu tiên rút lui đi trước. Kể cả không thể chống đỡ những người lính, hay nhảy múa trước mặt Queen Alice không vì lý do nào cả.

"Người này là?" Rote nhìn sang phía sau vai tôi. Đôi mắt xanh lam đầy tò mò của cô dán chặt vào người phụ nữ mập mạp.

"Tôi là... Queen of Hearts, rất vui được gặp hai người." bà ấy mỉm cười và nói lời chào đầy thân thiện với hai người chỉ mới gặp.

"Đây chính là những Warlock mạnh mẽ và đáng tin cậy của ta. Rote - thợ săn choàng khăn đỏ. Và Đại Liêm – nhà tiên tri bốn mắt."

"Bốn mắt làm tôi hơi bị nhột đấy." Liêm lập tức phàn nàn về cái cách tôi giới thiệu.

"Thứ lỗi, do đó là thứ tôi nghĩ tới được." tôi nhún vai rồi nói thêm, dựa trên những gì tôi biết về anh chàng này."Và tương tự như cô, cậu ta cũng thuộc thế giới khác, và có lẽ cùng thời đại nơi ta sống."

"Chà, tôi không nghĩ là gặp được nhiều người cùng cảnh ngộ ở đây thật!" Queen of Hearts vỗ tay một cái, không khác gì gặp người quen tại nơi xa lạ.

"Nhiệm vụ xem ra vẫn đang tiếp diễn, và lần này là chúng ta sẽ cần giúp Queen Alice." Liêm đưa mắt nhìn về phía cầu thang, gương mặt có chút nhăn nhúm lại đầy phức tạp.

"Giúp Queen Alice? Có lộn không đấy!" Hai mắt tôi nhíu lại khi nghe lời tiên tri đi ngược hoàn toàn mong muốn của bản thân.

"Chẳng muốn chút nào..." Rote nói lời đồng thuận với tôi, chẳng mấy do dự.

"Phải, và cách để làm là cướp vương miện của Queen Alice và đưa cô ta." Liêm quay người lại. Cậu ta hướng ánh nhìn về Queen of Hearts như một nhân tố quan trọng.

"Mọi người sẽ giúp tôi thật sao!" Queen of Hearts tròn mắt, tay che trước miệng trong sự ngạc nhiên.

"Coi bộ việc này không hề dễ, năng lực cô ta mạnh lắm."

Chàng quân sư thở dài với sự ngao ngán trên khuôn mặt. Thế nhưng, nếu ai đó quyết tâm làm nên kỳ tích từ những việc không tưởng, Liêm là người nổi bật nhất mà tôi biết.

"Chỉ cần lấy lại vương miện, tôi có thể làm gì đó." Queen of Hearts nói lời động viên, như một cách thuyết phục bọn tôi giúp đỡ bà ta.

"Ngươi đã bày tỏ sự tôn kính và cầu xin ta. Là một Speed God, ta sẽ đáp lại." Tôi cười mỉm khi thấy đối phương sẵn sàng dành trọn niềm tin cho một người bạn tù như tôi.

"Yay ~."

Người phụ nữ hoàng tộc ấy nhảy cẫng lên trong vui sướng, một chú thỏ sẽ không khác bà ấy lúc này là bao. Năng động bất chấp cơ thể mập mạp và nặng nề, vui tươi như đứa trẻ dù tuổi trung niên. Dù sở hữu những đặc điểm trái ngược nhau đến kỳ quặc, tôi lại không hề ghét Queen of Heart như con nhỏ Alice!

"Nếu mọi người đều đã quyết..." Phía dưới lớp áo choàng đỏ của mình, Rote đưa giỏ mây trong tay về phía tôi. "Nhờ anh đưa lọ máu của mình cho Queen of Hearts."

"... Hoh, cho nữ hoàng tự giành lại quyền uy của mình, ý tưởng hay ho đấy!"

Khóe miệng tôi nhích cao lên hết mức có thể bởi ý tưởng đó. Đút tay vào giỏ mây, tôi lôi ra lọ thủy tinh chứa nhựa sống của mình.

"Có thể lúc cô ta ngủ." Liêm lập tức đưa ra góp ý, mắt kính cậu như được lóe lên bởi ánh sáng của tri thức.

"Uh... tôi phải làm gì với nó cơ?" Khuôn mặt Queen of Hearts tái đi khi nhìn lọ máu trong tay tôi.

"Uống nó, và ngươi sẽ nhận được phước lành đầy quyền năng của ta trong một thời gian." Tôi đưa lọ thủy tinh cho người phụ nữ cùng lời khuyến khích. "Hãy dùng đôi tay của mình giành lại vương quyền, cho chúng thấy sự sai lầm khi biến ta thành kẻ thù đi, Queen of Hearts!"

"Nhưng mà...tôi không thích uống máu đâu..." Bà ta nhìn lọ máu, khuôn mặt mếu máo mà một đứa trẻ bị phụ huynh bắi phải ăn rau củ.

"Cứ nghĩ nó là thuốc, không ngon lành nhưng rất bổ dưỡng cho sức khỏe." tôi nói lời thuyết phục vị nữ hoàng ăn uống kén chọn.

"Kén chọn là không tốt đâu." Rote đồng thuận lời tôi nói và góp ý theo.

"Hay ta bỏ thêm ít đường ngọt để dễ uống?" Liêm ngẫm nghĩ giây lát rồi đưa ra phát kiến hợp lý nhất.

"Hay cho thêm ít rượu nữa? Rượu đỏ của Rote rất ngon mà!" Tôi lập tức lôi ra chai rượu từ giỏ mây của cô sói nhỏ.

"Tôi không uống được rượu, nó nồng và chát lắm!" Queen of Hearts nhăn nhúm mặt trước chai rượu tôi đang mở nắp.

Clap clap clap

"Quả như lời White Rabbit nói khi xuống đây xem. Khá khen có sự khôn kéo của các ngươi."

Tiếng vỗ tay của một người phụ nữ cất lên, kèm theo đó là mà cay cay của tiêu. Nhìn về phía cầu thang, bọn tôi phát giác ra vị khách không nên có mặt ở đây.

"Duchess!"

Rote giương nanh, đôi tai sói dựng lên đầy sự đe dọa. Liêm giơ hai nắm đấm lên thủ thế, còn tôi thì quăng ánh nhìn viên đạn của mình về phía mục itêu. Quả thật rất lạ khi bà ta xuất hiện mà lại chẳng có nổi tiếng bước chân nào! Có lẽ tôi nê dùng gia tốc để đột cháy một mảnh vải trên người Duchess, qua đó khiến ả sợ và dễ dàng khống chế.

Vút

"Huh!"

Thế nhưng, cái chớp mắt tiếp theo đã khiến tôi không khỏi hoang mang. Một cơn gió lớn lướt qua hành lang của hầm ngục, còn Duchess đã biến mất!

Chú thích:

Queen of Hearts: nữ hoàng cơ/trái tim

Norse: Bắc Âu

White Rabbit: thỏ trắng 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip