Chap 8: Vương miện
"Bà ta... biến mất sao!"
Rote sửng sốt khi người trước mắt vài giây trước, nay đã không thấy đâu. Liêm thì đảo mắt liên tục xung quanh. Thế nhưng cũng như cô sói nhỏ, cậu không thấy tiếng bước chân nào, mùi cay nồng của tiêu cũng chẳng còn!
"Vụ này coi bộ ngày càng khó hơn chúng ta tưởng rồi..." tôi véo vào giữa hai hàng lông mày mà ngao ngán. Để rồi sau đó, tôi đưa ra lời khuyên thiết thực nhất lúc này. "Như ngươi thấy rồi đấy, chúng ta không có đủ xa xỉ để chọn cách nào khác ngoài phương pháp tốt nhất lúc này cả. Để bị bắt lần nữa, e rằng là sẽ không còn phương cách thoát thân nào nữa đâu."
"..."
Queen of Hearts nhìn lọ máu trong tay, đôi mắt run run, còn miệng thì mím chặt đầy lo lắng. Sau vài giây với im lặng bao trùm hành lang, bà ta đã quyết định vượt qua nỗi sợ của mình. Nữ hoàng đó mở nắp chai, mắt nhắm chặt lại rồi uống cả lọ trong một hơi.
"Um..." Queen of Hearts gồng cả cơ miệng lại để chắc rằng không nôn ra thứ mới uống. "Như vậy... được chưa." Bà ta nuốt xong rồi mới nói tiếp, đôi mắt rưng rưng trong nỗ lực nuốt đi giọt lệ, còn cả mặt thì đang nhăn nhúm.
"Tốt lắm, tới giờ vượt qua giới hạn của bản thân nào!" Liêm nói lời tán dương.
"Giờ thì chúng ta sẽ lẻn đi tiếp cận con nhỏ Queen Alice đó. Khi bọn ta đánh lạc hướng, ngươi hãy chớp thơi cơ đó và dùng hết tốc lực chạy đến tước vương miện!"Tôi gật nhẹ đầu, cũng như nói lời khuyến khích cho người đang cố gắng vượt qua trở ngại của bản thân.
"Được..." Queen of Hearts gật đầu, đôi mắt lúc này đã ngừng run rẩy. Con ngươi của bà đang lấp đầy bằng sự long lanh của kiên định.
"Đi nào, cùng mở đường cho nữ hoàng giành lại vương quốc của bà ấy!"
Tôi bước lên bậc thang dẫn đầu. Vì hai Warlock của mình đang bị nguyền rủa, tôi phải làm đôi tay cho họ. Họ không thể dùng vũ khí hay năng lực để chiến đấu, thậm chí là không thể làm gì được lính và đồ vật. Thay vào đó, Rote và Liêm phải dùng Eldritch Blast, thứ duy nhất có thể dùng để chiến đấu lúc này!
Cả bốn người lần lượt bước lên cầu thang không có ánh sáng chiếu rọi. Tôi và Rote thì dễ dàng đi bằng thị lực không phải của con người, Liêm thì đặt tay lên tường nên không bị lỡ bước. Queen of Hearts thì vụng về làm theo cách của Liêm, bà từng bước chậm rãi hơn để đảm bảo không bị vấp ngã bởi bậc thang. Tại nấc thang cuối cùng là cánh cửa gỗ đầy mùi ẩm mốc và sắt rỉ. Tôi mở nó vừa đủ để mắt có thể nhìn qua khe cửa và thấy phía bên ngoài. Ngạc nhiên thay, không có nhiều người lính như lúc đầu nữa, chỉ tầm vài ba người lính bài tây ở đó. Họ đều đang ung dung cầm tách trà và uống xùy xụp, không thì đang trò chuyện như đang nghỉ giữa giờ.
"Có 3 người lính."
Tôi quay lại thì thầm với âm lượng vừa đủ để cả nhóm nghe. Rote gật đầu với đôi tai sói động đậy nhẹ. Liêm giơ ngón cái lên biểu thị rằng đã sẵn sàng. Còn có mỗi Queen of Hearts thì chỉ biết nhìn bọn tôi trong sự khó hiểu.
"1...2...3!"
Rầm
Đếm xong, tôi đẩy mạnh cánh cửa gỗ rồi lao ra ngoài. Ba người lính bài tây giật mình, người thì té ngã, kẻ thì làm rơi cả cây thương trong tay, người còn lại phụt trà ra khỏi miệng.
"Stoß!"
Rote nhảy lên phía trước. Giữa không trung, cô tung ra ba tia sáng Eldritch Blast nhắm vào đầu ba người lính một cách chớp nhoáng. Khi cô đáp xuống đất, các tia sáng tím nhắm vào đầu và đẩy những người lính văng mạnh. Kẻ địch đã bất tỉnh hoàn toàn trước khi có thể kịp vào thế chiến đấu.
"Đường đã thông thoáng." Liêm bước tiếp rồi báo cáo sau khi nhìn sang cửa, nơi dẫn đến căn phòng tiếp theo.
"Wow... mọi người xử lý gọn lẹ thật..."
Queen of Hearts bước vào căn phòng, miệng bà ta không thể khép lại trong sự kinh ngạc trước màn biểu diễn nhỏ của bọn tôi.
"Quá khen rồi. Lũ lính này coi bộ không được huấn luyện bài bản." Liêm gật nhẹ đầu rồi chỉnh cặp kính, cậu cũng đưa ra phân tích thiết thực.
"Nah, bọn ta chưa dùng hết khả năng đâu." Tôi cười nhẹ một cách ưng ý, chân thì bước đến cửa dẫn đến một căn đại sảnh. "Do đang bị con nhỏ Alice chết tiệt đó báo hại. Nếu được dùng hết sức, ngươi sẽ còn phải trầm trồ hơn thế nữa."
"Nghe háo hức thật đấy."
Bà ta cười khúc khích khi đi theo sau bọn tôi. Một loạt tiếng xôn xao vang, tôi đi đến cửa sổ mà đưa mắt nhìn ra ngoài. Đập vào mắt tôi là khung cảnh không thể tin được! Queen Alice và những bầy tôi của nhỏ đang ở ngoài trời. Trong đó có một người lính đang cầm rìu, và dưới chân hắn là Cheshire!
"BỌN CHÚNG ĐANG TỬ HÌNH MR CHESHIRE! LŨ BẤT NHÂN!" hai tay tôi đập lên thành cửa sổ bằng đá.
"Liêm Blast!"
Liêm phản ứng như chớp, cậu lập tức hô tên Spell. Bốn tia sáng tím ma thuật phóng ra từ lòng bàn tay của cậu và bay đến cây rìu, tên đao phủ, và hai tia nhắm vào Queen Alice. Đòn tấn công đó khiến đầu rìu sắt gãy làm đôi như dễ dàng như bẻ miếng bánh gạo, người đao phủ thì bị thổi bay không khác gì tờ giấy gặp gió. Riêng nữ hoàng của những tên lính thì chính cô ta cho đến vương miện bị hất văng đi vài mét!
"BỆ HẠ!"
Những tên lính bài tây và quân cờ chess đều hốt hoảng, chúng kêu thất thanh bởi cuộc đột kích. Kẻ thì nhìn bốn phương tám hướng, tên thì vung tay và nhảy cẫng lên, có cả người đang ôm mặt. Khi không còn tên đao phủ chắn đi tầm nhìn, tôi mới thấy những gì còn lại của anh chàng mèo tím là cái đầu!
"MR CHESHIRE!"
Tôi hét lên bằng với toàn bộ hơi trong lá phổi, cả người thì hối hả trèo khỏi cửa sổ. Đôi chân hớt hải chạy đến anh bạn mèo đó bằng toàn bộ sức mạnh của một người bình thường có, không phải Deity. Nhìn mái tóc tím cùng đôi tai mèo của cậu ta đang nằm trên đất thô cứng đến lạnh lùng, tôi không khỏi bủn rủn tay chân. Bản thân không có đủ khả năng để hồi sinh người khác, vậy nên hành động thiếu sáng suốt lúc này của tôi chỉ đơn giản là miễn cưỡng ráng xác nhận lại thực tại! Rote lao đến phía sau tôi để yểm trợ. Dù không thể vung tay chiến đấu, nhưng đôi mắt sắc bén từ loài sói của cô cũng đủ khiến những người lính phải dè chừng. Liêm vẫn ở xa để ẩn mình, sẵn sàng dùng spell tấn công trợ giúp bất cứ lúc nào.
"Mr Cheshire..."
Hai đầu gối của tôi chạm đất, giọng run run không tài nào kìm lại được, tầm nhìn giật liên tục bởi những gì còn lại của chàng mèo tím. Chứng kiến người quen biết tại thế giới này ngã xuống, nó như mũi khoan đang xoáy vào lòng ngực tôi. Một cảm giác nhức nhối chẳng khác chi máu đang rỉ ra từ vết thương hở. Thế giới này quá đỗi nghiệt ngã, một người tôi chỉ mới gặp có vài giờ mà lúc này đã không còn...
"Anh hết ở trong ngục rồi nyah?" Đầu Cheshire lăn sang một bên rồi nhìn tôi. Cái miệng vẫn tủm tỉm cười như chẳng có gì xảy ra.
"...Hả?" Tôi giật mình đứng dậy lập tức. "Anh... chưa chết!"
"Mèo có 9 mạng lận mà nya. Họ đang tranh cãi nhau làm sao chém đầu tôi khi chỉ có mỗi cái đầu. Nhưng cảm ơn về sự quan tâm ~."
Đầu của cậu ta lơ lửng lên không, nụ cười vẫn chẳng đổi. Đó quả là khung cảnh dị thường, bất chấp rằng tôi cũng không lạ gì về những thứ ma thuật. Mà nếu nhìn kỹ lại, đâu có giọt máu nào trên sàn, chỉ duy nhất cái đầu của Cheshire.
"Chậc..." tôi tặc lưỡi, song cũng cười khúc khích với sự nhẹ nhõm."Màn trình diễn của anh nắm thóp tôi đấy, Mr Cheshire."
"Mr meo meo có vẻ trâu bò hơn tôi tưởng." Liêm cũng không khỏi trầm trồ với đôi mắt mở căng.
"Nya ~." Cheshire cất tiếng kêu của mèo lên một tiếng, cả cơ thể mảnh mai trong bộ váy tím của cậu xuất hiện trở lại.
"Callooh! Callay! Nàng không sao chứ!" Vị vua bối rối nắm lấy tay đỡ lấy Alice đứng dậy.
"CHÉM ĐẦU QUÂN XẤC XƯỢC ĐÓ, NGAY LẬP TỨC!" Ngay khi hai chân đã có thể đứng thẳng trên đất, cô nhóc tóc vàng ấy lập tức quát tháo để ra lệnh những người lính.
"Mau nhặt cái vương miện đi!" Rote lập tức nhắc tôi nhiệm vụ quan trọng.
"LÊN ĐI!" Tôi hướng mắt trở lại cửa sổ và ra hiệu cho Queen of Hearts.
"Được!"
Bà ta đáp, cả người lập tức biến mất khỏi cửa sổ. Giây tiếp theo, tôi thấy Queen Alice đã nhặt lại cái vương miện và đội lại lên đầu!
"Nya, nhóm anh bỏ lỡ mất rồi ~." Cheshire bình luận rồi lại từ từ biến mất hoàn toàn.
"Này, ngươi làm ăn kiểu gì thế!"
Tôi lập tức quay sang phàn nàn người nhanh nhẹn nhất lúc này. Thế nhưng, điều tôi không ngờ đến là Queen of Hearts đang bị Duchess dùng cánh tay để siết cổ từ phía sau! Cả hai đang đứng giằng co nhau tại điểm giữa bọn tôi và cái cửa sổ! Y như lúc nãy, người phụ nữ đầy mùi tiêu đó tự đâu xuất hiện như một cơn gió, chẳng hề báo trước!
"Hohohoho, ta đến đúng lúc chứ?" Duchess cười hả hê một tràng, còn bọn tôi đang trở nên hoang mang.
"Queen of Hearts!"
Tôi hốt hoảng kêu lên, hai chân lập tức nhấc bước. Thế nhưng, những tên lính bài tây và quân chess đã chắn lối, trong tay chúng là những cây thương chĩa về phía tôi! Bà nữ hoàng mập mạp thì ráng vùng vẫy, nhưng xem ra đối phương khỏe hơn rất nhiều! Tình cảnh bọn tôi giờ đây còn tệ hơn lúc mới đặt chân vào lâu đài!
"Hmhmhm, vẫn thiếu kiên nhẫn thật đấy, Sabata thân mến ~." White Rabbit từ trên cao đáp xuống trước mặt Queen Alice. Nó cười khúc khích khi bọn tôi rơi vào cảnh bị bao vây.
"Được lắm, đến lúc vượt qua giới hạn bản thân nào!" Liêm nói với biểu cảm nghiêm nghị, ánh mắt tràn ngập quyết tâm rực cháy.
"Anh có kế hoạch nào chứ?"
Rote vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, không biến sắc. Cô ngoái đầu lại liếc nhìn tôi, đợi chờ một giải pháp nào đó từ tôi, một Deity. Với cả nhóm vẫn chưa từ, tôi nào có lý do để làm ngược lại!
"Ta là Speed God Sabata, có một ước mơ, và ta biết nó là đúng đắn." Tôi bắt đầu cất tiếng, còn người thì thay đổi thế đứng. Hai chân đứng rộng ngang vai, một tay nắm phần ngực áo, tay còn lại đút vào túi quần lén bấm điện thoại để gửi tin nhắn cho Liêm. "Mục tiêu của ta là ngăn Colorless Mist, đẩy lùi sự hỗn loạn của Magnus Opus. Thay vì đấu đá nhau vì nhiều lý do, sao các ngươi không nghĩ đến cách để hợp sức?"
"Nghe không thuyết phục lắm với người đã từ chối hợp tác bệ hạ trước đó ~." White Rabbit cụp một bên tai sang một bên, nó nói lời mỉa mai tôi kèm theo điệu cười tự mãn.
"Ta chỉ mới từ chối làm thuộc hạ cho con nhỏ Queen Alice, chứ còn chưa kịp bàn bạc việc hợp tác hai bên cùng có lợi!"
Tôi lập tức phản bác bằng dẫn chứng thuyết phục. Trong lúc tôi thu hút sự chú ý, Liêm nhìn tín nhắn trên điện thoại. Ngay lập tức, mắt cậu hướng mắt về phía sau lưng Duchess, cơ thể đã vào thế chuẩn bị. Rote thì nhìn theo hướng tôi chỉ vào bản thân bằng ngón cái rồi chỉ ngón trỏ về phía Queen Alice và đức vua.
"NGƯƠI ĐÃ CHỐNG ĐỐI TA, ĐÃ THẾ CÒN GÂY HẠI TA VÀ CAN THIỆP VIỆC CHÉM ĐẦU CON MÈO NỮA!" Queen Alice giậm mạnh chân, mặt mày đỏ chót và nóng như ấm nước đun sôi. "TỬ HÌNH-"
"Phải, tội của các ngươi là không thể tha được- NỮ HOÀNG!"
Đức vua đang nói lời đồng lòng với Queen Alice thì đột ngột ngưng lại. Ông ta ôm hai má và hét lên hết công suất khi thấy cái vương miện và mái tóc của nữ hoàng đang bị bốc cháy!
"CHÁY!" Những người lính hốt hoảng trước diễn biến đó.
"AAAAAAAH! DẬP LỬA MAU!" Queen Alice nhảy cẫng lên. Hai tay cô ta liên tục phủi phần tóc đang bốc cháy.
"Mau kiếm nước, nhanh lên!"
Đức vua vội ra lệnh cho những người lính. Chớp lấy thời cơ mà tôi dùng gia tốc lên tóc và vương miện, hai người đồng đội của tôi lập tức ra tay.
"Liêm Blast!"
Liêm lập tức dùng spell bắn vào phía sau Duchess. Bốn tia sáng ma thuật đẩy ngãy người phụ nữ đầy mùi tiêu đó. Queen of Hearts thoát ra khỏi sự kìm hãm, bà ta bắt đầu di chuyển!
"Chết tiệt!" Duchess ngã ra đất. Bà ta quát lên khi bị thương, song không nghiêm trọng.
"Stoß!"
Rote nhảy lộn nhào một vòng lên không trung. Cô sói nhỏ đang trạng thái lơ lửng, đầu thì hướng xuống đất. Ngay lúc đó, cô giải phóng Eldritch Blast từ bàn tay của mình. Đức vua, Queen Alice, White Rabbit đều lần lượt bị trúng bởi tia sáng ma thuật mà ngã ra đất. Riêng Duchess chưa kịp đứng dậy để làm gì đó thì bị ma thuật của Rote làm cho ngã lăn một vòng như trái banh trên đất.
Khi cô sói nhỏ đáp xuống đất, Queen of Hearts thì biến mất khỏi nơi kẻ đã bắt bà ta. Cái chớp mắt tiếp theo, bà lại xuất hiện lần nữa. Người phụ nữ hoàng gia ấy giờ đây đang đứng trên đỉnh tháp canh của lâu đài, trong tay là chiếc vương miện của Queen Alice. Tất cả ánh nhìn lúc này đổ về phía người phụ nữ váy đỏ ấy.
"Cảm ơn mọi người đã giúp tôi."
Queen of Hearts mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn chúng tôi, bà lập đặt chiếc vương miện lên đầu mình, nơi nó vốn thuộc về. Hào quang trắng phát ra từ chiếc vương miện, nó nuốt chửng lấy cả người đeo của nó trong ánh sáng chói lóa. Phần lớn ai cũng phải đảo mắt đi hoặc phải lấy tay che mắt, như cách mà người ta nhìn mặt trời. Chỉ duy nhất tôi vẫn dõi theo một cách chăm chú khung cảnh đó.
"...Chuyện gì thế?"
Tôi không khỏi thắc mắc xen lẫn tò mò diễn biến lúc này. Dựa theo kinh nghiệm, đây chắc chắn là một sự biến đổi mãnh liệt đến từ ma thuật! Khi vầng sáng tan đi, vị nữ hoàng trung niên mập mạp trong bộ váy đỏ đã không thấy đâu. Tại nơi bà ta vốn đứng trước đó là một cô bé với mái tóc vàng, trên dáng người mảnh mai là bộ váy xanh của biển. Tôi không khỏi ngạc nhiên mà phải thốt lên.
"...Alice?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip