Chap 9: Rồng, chim, chó


"Ah... cuối cùng cũng trở lại như cũ ~." Cô bé mang ngoại hình Alice đó vươn vai một cách khỏe khoắn. Cô nhảy khỏi tháp canh, đôi chân nhẹ nhàng như lông vũ đáp xuống trước mặt tôi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Sabata. Và các anh giờ cũng tự do khỏi hình phạt rồi."

Alice nói với nụ cười rạng ngời. Không phải nụ cười quái gở không thích hợp của người phụ nữ trung nhiên nữa, mà là nụ cười của một đứa trẻ vừa được trả lại cuộc đời của mình. Lúc này đây, tôi mới thấy rằng đó là gương mặt hoàn mỹ mà Alice nên có - sự hồn nhiên và tràn đầy sức sống của một đứa trẻ.

"Đó là Queen Alice!" những người lính quân chess xôn xao trước sự hiện diện của cô bé váy xanh.

"Oof." White Rabbit nằm trên đất, tay thì chống một bên cằm một cách thờ ơ.

"... Ngươi là Alice thì con nhóc kia là ai?"

Tôi chớp mắt vài cái rồi nhìn sang phía Queen Alice. Bất ngờ thay, vị nữ hoàng khó ưa đó giờ lại mang bộ váy đỏ, dáng người mập mạp của người phụ nữ trung niên. Đó là Queen of Hearts, chỉ khác là mái tóc afro đang rối xù do ngọn lửa của tôi.

"...Sao hình dạng của họ thay đổi thế?" Rote nhìn cả hai người đó, cô hoang mang như chú cún chẳng biết nên đi nhặt trái banh hay cành cây.

"Qua tiên tri thì tôi đoán được phần nào rồi." Liêm bình luận dựa trên những dữ kiện trước đó.

"Hah, vậy ra từ đầu ta đã luôn giúp Alice." Tôi mỉm cười ưng ý. Vậy ra bản thân đã là đồng minh với người xứng đáng hơn từ lúc đầu, chứ không phải kẻ giả mạo kia!

"Xin lỗi, em không cố ý giấu các anh." Alice cúi nhẹ đầu với chút mặc cảm trên khuôn mặt, đôi tai thỏ đen của cô bé cũng ủ rũ cong xuống như cành cây héo úa."Vương miện thì bị tước đi, em thì phải gánh chịu hình phạt của Queen of Hearts. Chẳng thể nói cho đúng tên của mình hay bà ta, mất luôn cả hình dáng thật của mình..."

"Lỗi phải gì chứ." Tôi cười nhẹ, bàn tay xoa nhẹ đầu của Alice."Ngươi đã làm rất tốt khi còn nhỏ tuổi như thế. Hãy tự hào bản thân đi, Queen Alice. Ngươi được quyền làm thế!"

"Eheheh..." cô bé cười ra tiếng nhẹ, đôi tai thỏ đen đung đua nghiêng ra sau, trong giọng nói có chút sự ngượng ngùng. "Anh hiền thật, chẳng giống thần thánh tẹo nào."

"Bậy nào." Tôi lập tức chỉ một ngón trỏ lên trời, tay còn lại thì hướng ngón cái xuống đất. "Trên trời và dưới đất, có ta rộng lượng nhất. Bây giờ và mãi mãi, ta là Thần Tốc Độ!"

"Gojo Sabata."

Liêm nhảy bật một phát từ cửa sổ và nhảy một phát đến ngay cạnh tôi. Cậu ta giơ lên đôi bàn tay về phía tôi mà phụ họa, đôi tay cậu lúc này nhuộm bởi màu xám của đá từ tòa lâu đài. Alice thấy vậy chỉ biết đặt tay trước miệng mà cười khúc khích.

"Thứ lỗi cho chúng thần đã bất kính với ngài, bệ hạ!" những người lính chess lập tức tập trung lại quanh Alice, họ đồng loạt quỳ xuống đầy kính cẩn.

"Chúc mừng, nyAlice ~." Cheshire xuất hiện trên cành cây mà nằm dài, miệng cười tủm tỉm khi mắt nhìn xuống.

"Chắc anh đã chỉ họ đến đây nhỉ, cảm ơn anh nhiều, Cheshire Cat." Alice ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười khi gặp lại người quen.

"Meow, không có chi ~." cậu mèo tím ấy đung đưa chiếc đuôi mèo, đôi tai khẽ lay động biểu thị sự ưng ý. "Có gì nhớ giúp Mad Hatter nữa."

"Oh, phải." Alice dựng đôi tai thỏ lên.

"CHẾT TIỆT, CHÉM ĐẦU CHÚNG!"

Queen of Heart quát lên. Cả khuôn mặt bà ta hoàn toàn là một màu đỏ tức giận khi chứng kiến bọn tôi đang có khoảng khắc vui vẻ. Những người lính bài tây nhận lệnh, họ lập tức cầm thương và chĩa mũi nhọn về phía bọn tôi.

"Ngươi không rút được bài học nào à?"

Tôi giễu cợt nữ hoàng khó ưa đó sau khi đã kích hoạt gia tốc. Toàn bộ cây thương trong tay những người lính lại biến mất lần nữa. Tôi đặt chúng trên tháp canh như một cách chơi khăm.

"Từ bỏ đi, như thế sẽ dễ hơn cho bà đấy." Rote nói lời cảnh báo, trong tay cô là khẩu súng săn rút ra từ giỏ mây. Cô sói nhỏ chĩa nòng súng vào Queen of Hearts, ánh nhìn của cô không xê dịch khỏi mục tiêu.

"Sống khống vừa lòng ai còn có người nghe theo, thật là bullshit."

Crack

Liêm bước tới mà phàn nàn. Nắm đấm của cậu vung mạnh vào bàn tay còn lại, nó cất tiếng sỏi đá cứng va chạm mạnh lẫn nhau. Ánh nhìn của cậu lúc này tràn ngập sự khinh bỉ với người phụ nữ hoàng gia kia.

"Có vẻ đây là nơi xa nhất người có thể đi được theo cách này rồi, bệ hạ." White Rabbit bình luận tình cảnh lúc này. Thế nhưng, biểu cảm bình thản của con thỏ Beastfolk đó làm dấy lên e ngại trong tôi, dù chẳng rõ vì sao.

"Thật chết tiệt mà!" Queen of Heart nghiến răng nghiến lợi, các sợi gân tím hằn rõ khuôn mặt đỏ mập mạp của bà ta.

"Chúng đã chơi hết sức rồi thì chúng ta cũng nên làm thế nhỉ?" Duchess xuất hiện đột ngột bên cạnh Queen of Hearts. Bà ta cười nhăn răng đầy thích thú.

"Nàng hãy nghỉ ngơi đi, ta và họ sẽ xử lý từ đây."

Vị vua nói lời trấn an hoàng hậu của mình. Ông ta nhẹ nhàng cởi bỏ hoàng bào và chiếc vương miện của mình. Hai người lính bài tây giữ lấy những món đồ một cách cẩn trọng rồi lùi bước, cả những đồng nghiệp của họ cũng lui thật xa, như thể một thứ gì đó sắp xảy đến.

"Ta mong chàng sẽ đảm bảo chúng sẽ bị tử hình, bệ hạ!"

Queen of Heart thở mạnh một tiếng, hai làn khói trắn phà ra từ lỗ mũi. Bà ta bước ra sau một quãng, mông đặt lên chiếc ghế gỗ mà những người lính vội vã chuẩn bị.

"Đầu hàng đi, kẻ giả mạo phạm thượng!"

Những người lính quân chess chĩa kiếm và giơ khiên, chúng hướng về những kẻ đã ám hại nữ hoàng của họ. Thế nhưng, vị vua của địch không có ý định chùn bước hay cúi đầu, ông ta vẫn thủng thẳng bước đến. Ngay lập tức, những người lính đồng loạt đâm mũi kiếm sáng lóa của mình vào kẻ chống đối bất tuân.

Keng

Những mũi kiếm nhọn hoắc bị khựng lại khi đâm xuyên qua lớp vải quần áo của ông ta. Tiêng kim loại va chạm mạnh phát ra, cứ chúng như chạm phải vật gì đó cứng chứ không phải da thịt của con người!

"Tránh ra!"

ZAP

Vị vua nhướn hai hàng lông mày lên, giọng nói ông ta vang vọng làm rung chuyển những người lính chess. Từ mắt ông ta phát sáng rực cháy, nó chiếu thành một tia lửa. Nó quét qua những người lính, khiến cả cơ thể của họ trở thành những ngọn đuốc sống!

"AAAAAAH!" Những người lính hét thất thanh, cơn đau bủa vây lấy cơ thể họ bị thổi bùng bởi ngọn lửa.

Vút

Trong sát na tiếp theo, tôi lập tức đem đi nhúng những từng người lính một vào một con sông cách đó không xa. Khi tôi đem họ trở lại vị trí cũ phía trước Alice, ngọn lửa thiêu cháy họ bị dập. Những vết phỏng khắp người thì không quá nghiêm trọng, hầu như mới chỉ phồng rộp và mẩn đỏ. Chúng chưa kịp thành vết phỏng vì đã kịp dập lửa, trước khi nhiệt độ cao làm cơ thể bị rút sạch nước và tổn thương da thịt.

"Huh?"

"Ngọn lửa đâu rồi?"

"Cơn đau... đã biến mất!"

Khi tôi kết thúc gia tốc, những người lính chess cử động trở lại. Họ nhìn bản thân mà không khỏi kinh ngạc. Cả những vết thương nhỏ của họ cũng đã lành lặn lại hoàn toàn.

"Đừng ngạc nhiên thế, quyền năng của Speed God Sabata vĩ đại thôi ~." Tôi ưỡn ngực mà phán.

Bang

Rote lập tức nổ súng vào vị vua bất thường đó. Những phát đạn của cô chỉ làm mặt của đối phương nảy một chút, song lại không có chút trầy xước nào!

"Chôn sống ông ta có vẻ hiệu quả hơn là tấn công vật lý đấy."

Liêm bình luận rồi vung vài đấm xuống đất. Một cái hố hình thành dưới lớp đất đá. Giây tiếp theo, cậu lao đến dùng toàn bộ sức hai tay để tóm lấy vị vua hòng ném xuống cái hố mới đào. Thế nhưng, Liêm phải tròn mắt, miệng thì hở ra. Cả cơ thể vi vua đó nặng tới mức cậu không cách nào di chuyển được!

POW

Vị vua đó vung một đấm vào bụng Liêm và tiễn anh chàng quân sư văng đi như viên đạn cannon. Cả người cậu ta va chạm mạnh vào bề mặt của tòa lâu đài, cơ thể dính chặt vào bức tường như đã trở thành một phần của nó! Tôi lập tức gia tốc đến chỗ Warlock của mình, ý chí của tôi điều khiển tốc độ hồi phục của cơ thể cậu ta. Các vết bầm và xương gãy bên trong lập tức lành lặn trở lại.

"Lần này có khi thử gián tiếp chôn sống ông ta coi sao?" Thay vì rên rỉ đau đớn, thứ đầu tiên Liêm nói lại là một kế hoạch. "Lần này chôn ông ta dưới đống gạch đá nào!"

"Bình tĩnh nào quân sư thân mến."Tôi trấn an cậu ta rồi quay sang nữ hoàng nhỏ bé kia." Này Alice! Lão vua này rốt cuộc là thứ gì thế!"

"E-em không biết!"

Alice đặt hai tay trước ngực, đôi tai thỏ đen thì dựng thẳng lên như antenna, khuôn mặt đầy sự hoang mang. Hiểu rằng cô bé đó cũng chẳng biết gì hơn nên tôi ngừng dò hỏi. Nhìn về phía đức vua, cái hố được Liêm đào trước đó đã biến mất, bên cạnh nó là Duchess đang phủi tay. Rote thì di chuyển một cách linh hoạt với cơ thể nhỏ bé của mình, thoăn thoắt hơn bất kỳ con sóc nào. Cô sói nhỏ liên tục nổ súng và tay giải phóng Eldritch Blast bằng hai tay khác nhau. Đòn tấn công hướng đến hai kẻ địch và White Rabbit. Thế nhưng, đức vua thì chẳng thương tích gì khi trúng đạn và ma thuật. Duchess thì nhích nhẹ người tránh hoàn toàn tia sáng Eldritch Blast. Về White Rabbit thì đang bay lên cao bằng đôi cánh lông vũ thế chỗ hai cánh tay. Con thỏ Beastfolk đó bay cao hơn tầm mà viên đạn và ma thuật có thể chạm được!

Nhìn cái diễn biến trước mắt, tôi mừng thầm là bọn tôi đã vượt ngục thành công và không có ý định đối đầu trực diện mấy kẻ kỳ lạ này! Lũ này tôi cam đoan 10/10 là những người dùng Raw Magic! Chẳng con người bình thường nào có thể mạnh, nhanh nhẹn, và đổi dạng tốt đến thế!

"Hmhmhm, đến giờ chơi rồi ~." White Rabbit cười khúc khích trong khi vẫn đang vỗ cánh giữa không trung.

" Hah, ta đợi mãi, đánh với lũ Monster và lính lác yếu xìu chán chết!" Duchess cười lớn một tiếng. Những cái răng của bà ta bắt đầu nhọn hơn và lớn dần!

"Nào nào, chúng ta phải ưu tiên giúp nữ hoàng chứ."

Vị vua vừa dứt lời cảnh báo, cơ thể đã bắt đầu biến đổi dữ dội. Lớp da người nứt toác, bung ra từng mảng cùng quần áo rách nát. Những mảnh vảy sắc lạnh mọc xen kẻ cùng lông thú dày đặc. Từ sau lưng, đôi cánh dơi khổng lồ xé toạc da thịt mà vươn ra. Hàm răng và móng vuốt trắng hếu, sắc nhọn như dao găm. Thân hình to lớn của nó giờ là sự kết hợp quái dị giữa thằn lằn và rắn, chỉ riêng cái đầu phủ đầy lông và hình dáng giống loài chuột!

Lần lượt hai kẻ cùng vị vua quái dị ấy cũng biến đổi. Duchess thì bắt đầu to hơn, hai tay bắt đầu đặt xuống đất để thành bốn chân, khắp người thì bọc đầy lông. Trông bà ta lúc này như một con chó với cặp sừng trên đầu. Về White Rabbit, từ một con thỏ với bộ lông trắng giờ lại là một con cú với đôi mắt sáng quắc! Những người lính của cả hai phe cũng phải há hốc mồm, mắt thì mở căng hết hết mức.


"LÀ MONSTER!" Alice kêu lớn trước những sinh vật nguy hiểm trước mặt. "Jabberwocky, Jubjub rồi Bandersnatch nữa sao!"

"Chẳng trách sao chúng khỏe như vậy..." Rote lùi một chân ra phía sau. Cô cất đi khẩu súng và giỏ mây rồi lôi ra cây rìu đốn củi.

"Monster có thể tấn công kể cả khi không có Colorless Mist sao!" Tôi lập tức phàn nàn vì có thứ nào đó nó không theo luật nơi này.

"Meow, Monster cũng có loại này loài nọ mà." Cheshire vẫn chống cằm một cách bình thản trên cây. "Giống như anh là mang ngoại hình con người, nói chuyện như con người, nhưng lại bất tử, và lại không phải con người."

" ...Cách anh nói nghe cứ tiêu cực thế."

Tôi phàn nàn chàng mèo tím, lông mày thì không ngừng nhíu lại và giật giật. Chim, chó và rồng, vậy đây là những sinh vật mà Cheshire đã cảnh báo bọn tôi. Cứ ngỡ chúng chỉ như những sinh vật vô tri, nhưng không ngờ lại sở hữu trí thông minh để ẩn mình dưới lốt con người! Điều khiến tôi khó chịu nhất là bản thân đã bị mấy Monster qua mặt, bất chấp rằng tôi đã có chuẩn bị và đã được cảnh báo trước đó!

ZAP

Từ đôi mắt sáng quắc như ngọn đuốc của Jabberwocky – sinh vật được cho là rồng, tia sáng vàng rực lửa lại được giải phóng lần nữa. Ngay lập tức, tôi gia tốc cơ thể lên. Khi hai tia sáng chết chóc đó chậm lại gần như đứng im giữa không trung không khác gì hai cay gậy phát sáng. Tôi đi lấy gương trong lâu đài làm khiên, còn bùn đất thì tôi ném vào mắt của con rồng to lớn kia.

GROWL

Trong lúc tôi di chuyển thì Duchess, hay lúc này là con chó Bandersnatch lại nhảy vồ đến tôi, bất chấp rằng khi xung quanh gần như chẳng thứ gì cử động được khi tôi đang gia tốc!

Pow

Một tiếng va chạm vang lên, con chó Monster bị hất văng xa khỏi tôi một quãng. Trước mắt tôi lúc này lại là Rote và Alice, người thì cầm cây rìu, người thì có kiếm trong tay.

"Cứ để con chó đó cho tôi." Rote trừng mắt về phía Bandersnatch. Cả hai bên đều dựng tai sói và giương nanh, trông như cách loài chó giao tranh nhau để giành lãnh thổ!

"Cố lên nhé, Sabata!" Alice vãy tay về phía tôi mà cổ vũ.

"Cả hai cũng vậy."

Tôi nhích nhẹ một bên mép đầy yên tâm. Hai người họ thì sẽ dễ dàng chiến đấu với con chó Bandersnatch, còn tôi thì có thể tập trung xử lý Jabberwocky. Tôi gia tốc cả hai tia lửa của con rồng, nó bay đến và bị phản chiếu bởi cái gương của tôi. Hai tia sáng đó dội ngược lại về chủ nhân của nó, thế nhưng chúng lại không đủ để thiêu cháy hay làm tổn hại đến lớp vảy của con rồng đó! Tôi giải trừ gia tốc để xem phản ứng của kẻ địch.

"Gr... ngươi chống lại được tia sáng của ta..."

Jabberwocky cất tiếng, đôi mắt sáng rực của nó tập trung về phía tôi. Nó phản ứng bởi đòn tấn công như cách tôi e ngại - chẳng có ảnh hưởng gì! Bùn bị che trên mắt thì bị cháy ra tro hoàn toàn!

"Ngươi nghĩ một Deity dễ chết thế à?"

Tôi nhún vai cùng với nụ cười đầy khiêu khích. Với cái lớp vảy chắc chắn của Jabberwocky, e rằng mánh khóe gia tốc các phần cơ thể hắn nhanh đến mức gây bốc cháy cũng không hiệu quả.

"Liêm Spin Jutsu!"

Lúc tôi không để ý, Liêm nhảy lên không rồi lập tức xoay vòng cả cơ thể. Cậu lao cả thân mình về con cú Jubjub đang tính xà xuống vồ lấy tôi bằng cặp vuốt nhọn hoắc! Rote, Liêm và Alice đều đã di chuyển ra khỏi tầm 10m phạm vi tôi gia tốc được, thành ra họ không nhận được siêu tốc độ của tôi. Kể cả vậy, họ có chiến đấu với những Monster đáng gờm, không chút nao núng hay do dự. Chứng kiến hai Warlock của mình và nữ hoàng nhỏ bé kia anh dũng chiến đấu, nó cũng truyền sự tự tin cho tôi.

"Họ bắt cặp với hai người bạn của ngươi rồi." Tôi đan 8 ngón tay vào nhau rồi duỗi hai cánh tay về phía trước. "Ta sẽ làm bạn nhảy với ngươi, Jabberwocky."

"Ta sẽ đốn ngã ngươi để giành lấy quyền lực của một Monarch!" con rồng đó trừng mắt về phía tôi, lời quả quyết làm rung động cả không gian như tiếng sấm rền.

Chú thích:

Bullshit: vớ vẩn

Cannon: đại bác

Antenna: ăng ten - thiết bị thu hoăc phát sóng điện từ

Spin jutsu: thuật xoáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip